Home Đam Mỹ Em Không Biết – Chương 10: Một kết thúc không như cổ tích nhưng lại hay hơn cả cổ tích

    Em Không Biết – Chương 10: Một kết thúc không như cổ tích nhưng lại hay hơn cả cổ tích

    Thuộc truyện: Em Không Biết


    nàng A muốn liên lạc với Nhất Diệp Tri Thu, cô muốn gởi lời xin lỗi đến anh. Bởi
    vì bản thân tự xưng là kẻ lão làng trong giới, cô đã đưa ra nhận xét bừa bãi về
    anh, khiến anh bị gán cái danh cô nhóc trẻ trâu, thậm chí còn thích thú đi rêu
    rao những “tội lỗi” của anh, khiến người trong giớí đều xem anh là trò cười.


    PM QQ đối phương, nhưng phát hiện anh từ chối add friend người lạ. Cô muốn viết
    tin nhắn trên weibo của anh, nhưng nhận ra anh chỉ cho người mình theo dõi được
    nhắn tin. Cô nghĩ hết mọi cách để liên lạc với anh, nhưng phát hiện đối phương
    rõ ràng ở trước mặt, bản thân lại chẳng thể nào với tới được.


    và anh hoàn toàn không có bất kì giao thiệp nào.

    Đây
    mới là chuyện khiến người ta buồn phiền nhất.

    Tất
    cả những tổn thương có thể xin lỗi có thể cứu vẫn đều chẳng thể xem là tổn
    thương nghiêm trọng nhất. Nỗi đau khiến người khác khắc cốt ghi tâm mãi mãi ghi
    nhớ trong tim, thường là sau khi bạn nhận ra lỗi lầm của mình, ngay đến hai chữ
    xin lỗi cũng chẳng thể nào thốt ra được.

    Cuộc
    sống trên Internet hư ảo thế đấy. Có nhiều lúc, khi bạn nhận ra mình đã khiến
    người khác đau lòng, muốn nói lời xin lỗi, nhưng đối phương đã đổi nick khác,
    hoặc là không phát ngôn nữa, hoặc chăng biến mất luôn. Hoặc giống cô nàng A
    đây, muốn nói câu xin lỗi, nhưng phát hiện người ta hoàn toàn không cho bạn cơ
    hội để nói ra. Còn bản thân là “người hại”, vết thương và câu xin lỗi ấy sẽ mãi
    mãi in sâu trong trái tim bạn, khiến bạn vĩnh viễn ghi nhớ, bạn đã từng làm một
    chuyện ngu xuẩn đến biết chừng nào.

    Mỗi
    người đều có khả năng làm tổn thương người khác, có tổn thương bạn đã nhận ra rồi,
    có cái thì không. Khi mới chập chững bắt đầu tiếp xúc với giới này, bạn mang
    theo sự tò mò, sự ngây ngô. Nhưng sự khờ khạo ấy dần dần biến mất, thay vào là
    tính khôn khéo sõi đời đã được trui rèn vô số lần, bạn cũng học được cách đứng
    từ trên cao nhìn xuống “ma mới” với cái nhìn cao ngạo đầy xem thường. Bạn cũng
    học được cách khinh bỉ ném đá những câu hỏi ngớ ngẩn của kẻ khác.


    khi bạn nhận ra vấn đề, phát hiện sai lầm của mình, nhưng đồng thời cũng phát
    hiện ra rằng tất cả những việc đó thật khó mà bù đắp được.

    Đó
    chính là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn.


    trên mạng mỗi người đều có sự tiếc nuối của riêng mình. Có người thì vì thần tượng
    mình ưa thích đã rút ra khỏi giới. Có người thì bởi vì chuyện nào đấy mà nguội
    lòng. Nhưng vẫn có một số người, như cô nàng A, bởi vì một câu xin lỗi mãi mãi
    không thể thốt ra mà ép buộc bản thân luôn luôn ghi nhớ, nhưng là gánh nặng to
    lớn mà cô không cách nào tháo bỏ được.

    *****

    Y
    tá nhỏ mắt nhìn trân trân Tiêu Giản Đào cứ lấp ló đứng ngoài cửa y tế trường chần
    chừ không dám bước vào. Sau khi nghe được giọng của Tiêu Giản Đào ở khoảng cách
    gần như thế, cô lần nữa xác nhận cậu chàng này đúng là Đao sama mà cô yêu mến bấy
    lâu nay. >

    Đáng
    ghét, tuy trông thấy bạn tốt đã “tu thành chính quả” cô cũng vui mừng lây.
    Nhưng hễ nghĩ đến thần tượng Đao sama yêu dấu lại rút lui, thì cô rất là đau
    lòng đó có biết không hả! Không thể nghe được Đao sama phối kịch nữa có biết
    không hả!! Cô cũng không thể vì sama thân yêu mà đi “chiến đấu” nữa có biết
    không hả!

    Y
    tá nhỏ cầm tờ giấy khám nhăn nheo trên tay. Không sai, chính là cái tờ giấy ở
    khắp nơi trong phòng y tế ấy đấy, bắt đầu ngập ngừng không biết có nên đến xin
    chữ kí của sama không.

    Lục
    Tri Thu ngước mắt nhìn cô một cái: “Được rồi, muốn kí tên thì cứ đi đi.”

    Y
    tá nhỏ nhảy cẫng hoan hô, rồi cầm giấy bút chân mang giày cao gót chuẩn bị xông
    ra ngoài.

    “Đợi
    chút,” Lục Tri Thu bỗng nhiên gọi giật cô lại.


    ngoảnh đầu lộ vẻ khó hiểu.

    Giọng
    bé con của Lục Tri Thu chợt đâm ra nghiêm túc vô cùng: “Kí tên thì được, nhưng
    không được tỏ tình, bởi vì anh sẽ ghen với em.”

    Y
    tá nhỏ nước mắt đầm đìa: Bác sĩ Lục tuyệt đối là người đen tối mà hu hu hu!!

    *****

    Một
    ngày nọ, một fan cũ nọ của Đao Kiến Tiếu khó khăn lắm mới thoát ra khỏi thế giới
    nhị thứ nguyên của mình, bắt đầu cùng cha mẹ xem ti vi, trong lúc chán chường bật
    sang đài truyền hình địa phương, xem tiếp sóng lễ trao giải cuộc thi dẫn chương
    trình sinh viên.

    Trong
    đó cậu chàng đoạt giải quán quân có vẻ ngoài sáng sủa, khôi ngô, khi chiếu lại
    đoạn thi đấu, trên màn hình ấy, cậu trông điềm tĩnh chín chắn, nhưng khi tươi
    cười cầm chiếc cúp quán quân trên tay thì lại pha lẫn chút nét trẻ con.

    Tên
    người quán quân đó là Tiêu Giản Đào.

    Người
    fan nọ cứ lẩm bẩm cái tên ấy, bụng nghĩ nếu đọc ngược lại thì chẳng phải là Đao
    Kiến Tiếu đó sao! Cô thầm cười nhạo suy nghĩ của mình, thì nghe cậu quán quân
    trong tivi bắt đầu phát biểu câu cuối cùng.

    Cậu
    quán quân đó nói, cậu muốn dành tặng chiếc cúp này cho thầy cô cha mẹ vẫn luôn ủng
    hộ cậu, và cả người mà cậu thương yêu nhất.

    Sau
    khi nghe thấy giọng nói đó, ngụm nước trong miệng của người fan nọ liền phụt một
    tiếng, bắn hết lên màn hình tivi.

    *****

    Mấy
    hôm trước Lục Tri Thu nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn tiến sĩ của anh.
    Thầy nói tên chủ nhiệm của bệnh viện vẫn không chịu thu nhận học trò đắc ý nhất
    của mình. Thầy tức quá liền quyết định chuyển anh về bên cạnh mình. Dẫu sao ông
    cũng đang thiếu một trợ giảng, đảm bảo một năm sẽ được vào biên chế. Lục Tri
    Thu nhoẻn cười, anh đứng trong phòng khách đưa mắt nhìn Tiêu Giản Đào đang ngồi
    trong phòng ngủ nhẩn nha lướt web, rồi xoay đầu qua, nói vào ống nghe điều gì
    đó. Anh vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc mãn nguyện.

    Trên
    blog renren của Tiêu Giản Đào gần đây số lượt viếng thăm tăng chóng mặt, tất tần
    tật đều là avatar của nữ tinh. Cậu biết đó là vì cậu đã bị người ta phát giác
    ra thân phận thực sự và họ đã đăng bài viết có hình anh lên diễn đàn để mặc sức
    thi nhau ném đá. Có người biết chuyện tự xưng là “vua tìm kiếm” đã đăng thông
    tin sự thật về cậu, chưa đến nửa tiếng sau liền bị admod xóa nick khóa IP,
    nhưng thứ cần tiết lộ thì đã bại lộ ra rồi. Rời khỏi giới lồng tiếng trên mạng,
    Tiêu Giản Đào cũng đã nghĩ thông suốt, trực tiếp đăng kí tài khoản trên blog
    renren, chỉ là tội nghiệp mấy thằng bạn thân, bạn cùng phòng bị anh làm vạ lây
    mà thôi.

    Thời
    gian lặng lẽ trôi qua, cuộc sống vẫn rất êm đềm tươi đẹp. Con người không thể cả
    đời đều thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chẳng thể mãi mãi tối đen.


    bạn bè, có sự nghiệp, và quan trọng nhất là, còn có nửa kia cùng nắm tay nhau sẻ
    chia mọi thứ.

    Thế
    thì, đã đủ rồi.

    Đây
    không phải là một kết thúc hoàn hảo nhất như trong các câu chuyện cổ tích,
    nhưng đối với Lục Tri Thu và Tiêu Giản Đào mà nói, kết thúc này hạnh phúc hơn
    nhiều so với truyện cổ thích ấy chứ.

    Thực hiện bởi

    nhóm Biên tập
    viên Gác Sách:

    freezeheart_6200
    – Fuju – Diên Vĩ

    (Tìm – Chỉnh sửa
    – Đăng)​

    Thuộc truyện: Em Không Biết