Home Đam Mỹ Em Không Biết – Chương 4: Bác sĩ Lục

    Em Không Biết – Chương 4: Bác sĩ Lục

    Thuộc truyện: Em Không Biết

    Khó
    khăn lắm hôm nay Tiêu Giản Đào mới rảnh rỗi, thế mà lại bị thằng bạn Đông Tử
    kéo đi đánh bóng rổ. Nhắc đến đại học X của các cậu, mảng học tập thì tuy không
    thuộc hàng top ten toàn quốc, nhưng cơ sở vật chất khá là được. Chí ít số lượng
    sân bóng rổ nhiều hơn rất nhiều so với cái trường y trọng điểm ở kế bên. Đương
    nhiên, các bạn sinh viên ưu tú của trường y người ta cũng chẳng thèm đến sân
    bóng khiến toàn thân nhễ nhại mồ hôi hôi rình làm chi.

    Trong
    khoa Tiêu Giản Đào rất được mọi người yêu mến, là tấm gương tốt trong mắt mọi
    người, trên sân bóng cũng là một tay chơi bóng cừ khôi. Cậu và thằng bạn cùng
    phòng phối hợp với nhau chặt chẽ. Thằng bạn đi bóng cực giỏi, còn cậu thì lo phần
    hỗ trợ truyền bóng, cả hai nhiều lần ghi điểm cho phe mình. Tiêu Giản Đào cười
    ha hả, cởi phắt áo ra ném sang một bên, để cơ thể ướt đẫm mồ hôi dễ chịu hơn
    chút.

    Đông
    Tử, người ban đầu kéo cậu ra chơi nhìn thấy bọn cậu gây ấn tượng nổi bật như thế,
    bèn tức đến sôi máu: “Cái Kéo Nhỏ! Chết tiệt, bọn mày không thể chừa đường sống
    nào cho tụi tao hả?” Nói rồi, cậu và đồng đội xông lên bao vây hòng cướp lấy quả
    bóng trong tay Tiêu Giản Đào. Tiêu Giản Đào thoắt xoay người, thừa cơ ném bóng
    chuyền cho thằng bạn. Cậu ta đưa bóng vượt qua như chốn không người, có vẻ như
    lại sắp giành được điểm trong sự buồn bực của bên kia.

    Nào
    ngờ Đông Tử ở kế bên không chịu thua, từ chỗ Tiêu Giản Đào phóng lên hai bước
    xông thẳng qua phía đứa bạn bên kia. Thằng bạn cậu nhún người ném bóng, Đông Tử
    cũng nhảy lên để cản, tiếc là lực bất tòng tâm, cuối cùng quả bóng đó vẫn vào rổ
    trót lọt. Và cơ thể cao to của Đông Tử thì rơi xuống cái rầm.

    Rủi
    thay do tâm trạng kích động, Đông Tử rơi xuống không đúng tư thế, người nghiêng
    hẳn về một bên phát ra âm thanh chấn động. Tiếp đó vang lên tiếng kêu thảm thiết
    của Đông Tử. Mọi người chỉ thấy cậu ôm chân kêu gào đau đớn, còn chân phải cậu
    thì bị trẹo sang một bên trông rất kì lạ. Lúc này mọi người đều biết rằng chuyện
    không hay rồi.

    “Ê,
    Đông Tử mày không sao chứ?” Tiêu Giản Đào hỏi.

    Đông
    Tử đau đến nỗi nước mắt chảy dài: “Có sao! Cả chùm sao luôn này!”

    Tiêu
    Giản Đào đưa mắt nhìn cái cổ chân trẹo queo của cậu bạn, lập tức moi điện thoại ra
    định gọi 120, nhưng không ngờ bị Đông Tử ngăn lại: “Đừng đừng đừng, Cái Kéo Nhỏ
    à, xem như tao cầu xin mày. Tụi mày mượn chiếc xe đạp, chở tao đi thẳng đến bệnh
    viện có được không? Tao hai mấy tuổi đầu này rồi, đi đánh bóng rổ đến mức phải
    kêu cả xe cấp cứu đến, thế thì tao còn mặt mũi nào nữa chứ?”

    Mọi
    người không ngờ đến giờ phút này rồi mà Đông Tử vẫn chỉ quan tâm đến vấn đề sĩ
    diện, bèn nhao nhao khuyên cậu. Nhưng nói sao Đông Tử cũng là sinh viên ưu tú của
    ngành phát thanh, về khoản nói năng tranh luận cũng không kém cạnh mấy cậu kia.
    Cậu vì có chút sĩ diện mà bất chấp cả cái chân đau, khiến mọi người tức đến sôi
    máu. Vốn Tiêu Giản Đào định phớt lờ luôn ý kiến của cậu ta, gọi thẳng điện thoại
    kêu xe cấp cứu đến, nào ngờ điện thoại còn chưa kịp bật thì tự dưng phía sau có ai
    đó khẽ vỗ vào lưng cậu. Cái vỗ ấy vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ
    khẽ khàng vuốt qua vai cậu. Lúc đầu Tiêu Giản Đào còn tưởng có lá cây gì đó rơi
    xuống người mình, nên chỉ lắc lắc vai. Không ngờ vài giây sau, người ở sau lưng
    lại vỗ thêm cái mạnh hơn.

    Tiêu
    Giản Đào ngơ ngác ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một chàng trai mặt mũi trắng trẻo, rất
    là thanh tú đang sau lưng cậu với vẻ hơi lúng túng. Chàng trai ấy da rất trắng,
    đôi mắt không to tròn nhưng đẹp đến lạ, bờ môi mím chặt, trên mặt hơi ửng đỏ,
    trông thoáng nét căng thẳng. Tiêu Giản Đào tự nhận mình là người rất hòa đồng
    trong trường, các sinh viên trong trường đại khái cậu đều có ấn tượng qua.
    Nhưng trước giờ chưa từng gặp chàng trai xinh đẹp nhường này, cậu nhất thời ngất
    ngây nhìn đến lặng cả người đi vài giây.

    Nhưng
    rất nhanh sau, cậu đã có phản ứng: “Khụ… anh có chuyện gì không? Bạn tôi bị
    thương rồi nên phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nếu anh không có chuyện gì
    quan trọng thì đợi lát sau hẵng nói nhé.” Câu nói có hơi nặng, vì nếu như đối
    phương tinh ý chắc hẳn sẽ không cản trở cậu, nào ngờ đối phương bỗng nhoẻn miệng
    cười với cậu, tựa như muốn nói gì đó, nhưng dù Tiêu Giản Đào căng cả tai ra
    nghe, cũng chỉ nghe được vài hơi gió vô nghĩa.

    Anh
    chàng đang đứng sau lưng cậu hình như cũng có đôi chút rầu rĩ. Anh ta vô thức
    đưa tay rờ cổ họng mình, tựa như buồn bực tại sao mình không thể phát ra tiếng.
    Nhưng trông thấy vẻ sốt ruột trên mặt Tiêu Giản Đào, anh lại vội đưa tay xuống
    móc ra một tệp giấy memo và một cây bút, nhanh chóng viết vài chữ, sau đó chìa
    ra trước mặt Tiêu Giản Đào.

    Tôi
    là bác sĩ y tế của trường.

    Trong
    đầu Tiêu Giản Đào ngập đầy những dấu chấm hỏi. Cậu đưa mắt quan sát khắp lượt
    người đứng trước mặt. Trông anh ta tuổi xấp xỉ cậu, hoàn toàn không thể ngờ rằng
    anh chính là “chàng bác sĩ tiến sĩ câm” tạo nên cơn sốt làm khắp trường cậu “dậy
    sóng” trước đây không lâu. Lúc bác sĩ này mới chuyển đến đây, mọi người bàn tán
    xôn xao vô cùng. Nhưng Tiêu Giản Đào trước giờ không có hứng thú với mấy tin đồn
    nhảm, nên cũng chẳng giống như những người khác, lập thành nhóm giả bệnh đến
    ngó xem mặt mũi của anh bác sĩ.

    Nhưng…
    mặt non choẹt, da trắng, trẻ tuổi, đôi mắt đẹp, không biết nói chuyện… cũng giống
    với những lời miêu tả về chàng bác sĩ mà mọi người đồn đại quá chứ.

    Đối
    với “y tế trường”, trước giờ Tiêu Giản Đào đều giữ thái độ hoài nghi về tay nghề
    của họ, bất luận chàng trai trước mặt là tiến sĩ hay thạc sĩ, cậu cũng chẳng có
    ý định giao bạn bè mình cho bác sĩ. Nhưng khi Tiêu Giản Đào chú ý đến đôi mắt của
    đối phương, bất chợt phát hiện nét bối rối trong đó đã biến mất sạch, mà thay
    vào đó là ý chí kiên định.

    Đó
    là sự tự tin của người thầy thuốc.

    Tiêu
    Giản Đào nhìn anh bác sĩ đó, ngập ngừng vài giây, cuối cùng lánh người qua một
    bên, thậm chí bảo bạn bè mình tránh ra nhường chỗ cho bác sĩ.

    Không
    sai, chàng trai đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Giản Đào chính là Lục Tri Thu
    đang ra ngoài đi dạo để khuây khỏa. Anh buồn bực vì cuộc “ném đá” trên mạng,
    trong lúc lơ mơ chân bất giác bước đến sân bóng rổ trường. Hồi còn học ở trường
    y, anh cũng từng đứng bên ngoài sân bóng xem bạn bè chơi bóng, nhưng do tính cách
    tự ti lầm lì nên anh chẳng bao giờ tham gia vào. Vì vậy sau khi đến ngôi trường
    này, anh vẫn giữ thói quen ấy, đến sân bóng rổ xem các chàng trai tràn đầy nhựa
    sống kia thỏa sức chơi đùa, đấu bóng với nhau.

    Nhưng
    hôm nay khi đến sân bóng rổ, vốn anh đang thất thần suy tư về chuyện trên
    Internet, trong sân, giữa đám đông tiếng người huyên náo, ồn ã, bỗng một giọng
    nói rất đỗi quen thuộc chợt xuyên qua đám đông, và nguyên vẹn truyền thẳng vào
    tai anh. Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút lo lắng ấy, khiến anh bất chợt rùng
    mình, đôi tai khoan khoái tựa như vừa uống một cốc cacao nóng.


    Chỉ có Tiêu Giản Đào, hoặc có thể nói là Đao Kiến Tiếu, mới có nét quyến rũ diệu
    kì như thế. Chỉ cần khoảng khắc nghe thấy giọng cậu, đã có thể khiến anh quên hết
    mọi ưu phiền.

    Lục
    Tri Thu phóng tầm mắt về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên sân bóng như xảy
    ra chuyện gì đó. Một cậu trai mặt mày đau khổ ngồi bệch dưới đất, xung quanh
    không ít bạn bè vây quanh, Tiêu Giản Đào cũng có trong đó, như đang khuyên lớn
    cậu trai ngồi trên đất chuyện gì. Hiếu kì, Lục Tri Thu bèn bước qua, lúc này mới
    nghe rõ ra là cậu kia đánh bóng sơ ý làm chân bị thương. Anh lại đưa mắt nhìn
    xuống mắt cá chân cậu ta, chỉ thấy cổ chân trẹo đi một cách không bình thường,
    mắt cá chân đã phồng rộp như cái bánh bao.

    Không
    nghĩ nhiều, tấm lòng của người thầy thuốc dâng lên chiếm thế thượng phong. Lục
    Tri Thu tự nhận rằng mình không phải bác sĩ chỉ để đó làm kiểng trưng cho đẹp.
    Anh cắn răng, cố nén tâm trạng ngượng ngập xuống, khẽ khàng vỗ vào vai của Tiêu
    Giản Đào.

    Khi
    Tiêu Giản Đào xoay qua nhìn Lục Tri Thu, không chỉ Tiêu Giản Đào ngây người, mà
    trên thực tế Lục Tri Thu phập phồng hồi hộp. Dẫu sao đây cũng là lần thứ nhất
    hai người chính thức gặp nhau. Khác nhau là, Lục Tri Thu biết rõ mọi thứ về
    Tiêu Giản Đào, còn đối với Tiêu Giản Đào mà nói, Lục Tri Thu chỉ là một người
    xa lạ.

    Lục
    Tri Thu muốn nói chuyện với Tiêu Giản Đào, nhưng khi mở miệng ra, anh hồi hộp đến
    nỗi chỉ phát ra được hơi gió. Nhưng may mà anh viết chữ rất nhanh, anh hấp tấp
    viết trên mẩu giấy nói với Tiêu Giản Đào ý định của mình. Cuối cùng Tiêu Giản
    Đào cũng lánh người qua, để anh thuận lợi tiếp xúc với người bị thương đang ngồi
    trên đất kia.

    Mọi
    người có phần tò mò đưa mắt nhìn anh bác sĩ trong truyền thuyết.

    Một
    số người trong đó đã sớm biết thân phận của Lục Tri Thu rồi (bọn họ từng
    rảnh rỗi giả bệnh đến xem anh), còn một số người vẫn duy trì thái độ ngờ vực.

    Nhưng
    cách xem bệnh của Lục Tri Thu khiến mọi người không khỏi bội phục.

    Lục
    Tri Thu dịu dàng chạm vào cổ chân của Đông Tử, ngón tay lành lạnh khiến chỗ mắt
    cá chân đang sưng húp nóng hổi cảm thấy mát mát, rồi lại nhẹ nhàng chạm vào ba
    chỗ trên cổ chân Đông Tử, sau khi xác định cậu không bị gãy xương, chỉ suy nghĩ
    vài giây, rồi đương lúc mọi người chưa kịp phản ứng anh đã nắm lấy cổ chân trẹo
    của Đông Tử bẻ ngay trở lại.

    “Anh…!”
    Mọi người thất kinh, bởi vì Lục Tri Thu là “bác sĩ trường”, cho nên dù biết rõ
    anh là “tiến sĩ khoa y”, vẫn không tin tưởng gì anh. Họ không ngờ rằng dưới bao
    ánh mắt của mọi người mà anh lại dám trực tiếp nắn lại chân của Đông Tử! Chết
    tiệt! Lỡ chân của Đông Tử bị hắn làm tàn phế luôn thì sao đền đây hả?

    Ai
    ngờ Đông Tử đang ngồi trên đất bỗng dưng chớp chớp mắt kinh ngạc: “Bác sĩ… đây…
    chân em đỡ nhiều rồi…” Tuy mắt cá chân vẫn sưng to, nhưng cái cảm giác đau nhói
    như bị chuột rút đã dịu bớt đi nhiều, cảm thấy đỡ hơn hẳn. Mọi người nghe Đông
    Tử nói thế, mới biết ra Lục Tri Thu cũng có tay nghề thật sự. Nhất thời cả bọn
    rơi vào im lặng, không biết nên nói gì.

    Lục
    Tri Thu tự moi giấy bút ra, dặn mọi người gọi 120, tuy anh đã tạm thời giúp
    Đông Tử chỉnh xương chân ngay lại rồi, nhưng vẫn không thể cử động bừa hoặc để
    nó rũ xuống, tốt nhất là đặt ngang. Đông Tử vốn vì sĩ diện không muốn gọi 120,
    vừa định ý kiến ý cò, nhưng khi thấy đôi mắt ấm áp và sâu thăm thẳm kia của Lục
    Tri Thu, chỉ còn biết lúng túng nuốt trở lại vào bụng.

    Lục
    Tri Thu thấy mọi người bận rộn, kẻ thì gọi 120, người thì gọi điện cho giáo
    viên xin nghỉ, bèn chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Nhưng do ngồi xổm quá lâu, bỗng
    dưng đứng bật dậy, máu huyết không kịp lưu thông, khiến anh bất chợt hoa mắt,
    nhất thời không cẩn thận liền ngã sang một bên. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ té
    xuống đất, không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

    Vòng
    tay trần đó rịn đầy mồ hôi, mắt mũi Lục Tri Thu ngập giữa mùi nam tính mạnh mẽ.
    Lục Tri Thu giật mình, đợi đến khi cơn chóng mặt và màn đen kịt trước mắt biến
    mất, không ngờ phát hiện ra người đang ôm anh chính là Tiêu Giản Đào.

    Lục
    Tri Thu kinh ngạc cực độ, anh hoàn toàn không ngờ rằng cho đến hôm qua chủ nhân
    của giọng nói mà anh chỉ có thể nghe được qua tai nghe giờ lại đang ôm mình
    trong lòng. Anh mở to mắt, miệng há hốc, dáng vẻ ngây ngô ấy khiến anh trông
    càng nhỏ tuổi hơn.

    Trông
    thấy Lục Tri Thu trong vòng tay đang đờ đẫn giương mắt nhìn mình, Tiêu Giản Đào
    đột nhiên nhoẻn miệng cười, dùng chất giọng dịu dàng đến mức người khác như muốn
    chết đuối trong ấy, trịnh trọng nói: “Thưa thầy, cảm ơn thầy.”

    Nghe
    thấy tiếng nói mà mình ngày nhớ đêm mong kia đang kề bên tai chậm rãi nói chuyện,
    Lục Tri Thu chợt giật mình, vội lùi sau ba bước, nhảy phóc ra khỏi vòng tay của
    Tiêu Giản Đào.

    Anh
    vội gật đầu qua loa, không đợi 120 đến, bèn hối hả rời khỏi. Bóng dáng bỏ đi
    trông đến là hoảng loạn, thậm chí khi đang bước ra sân bóng, còn lảo đảo suýt nữa
    ngã bổ chửng trên đất bằng, hoàn toàn khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày.

    Sau
    khi 120 đến, Tiêu Giản Đào và một cậu nam sinh làm đại diện đi theo Đông Tử đến
    bệnh viện. Đó chính là bệnh viện ở ngay đối diện trường y kế bên, và bác sĩ chữa
    trị vết thương của Đông Tử khéo sao lại là thầy giáo dạy Lục Tri Thu.

    Bác
    sĩ xem qua chân của Đông Tử, xác định là trật khớp chứ không phải gãy xương,
    nhưng để đề phòng vạn nhất nên vẫn đưa đi chụp X quang. Đến khi có hình, vừa
    nhìn vào, quả nhiên, xương chân không bị tổn thương gì, chỉ là dây chằng ở chân
    bị thương cộng thêm cơ bắp chấn thương, nên mới bị sưng vù như thế.

    “Có
    phải trước đó đã có ai sơ cứu qua cái chân của cậu ấy rồi không? Thủ pháp rất gọn
    gàng, xương chỉnh khá ngay ngắn, khá lắm, khá lắm.” Bác sĩ tấm tắc khen ngợi.

    Tiêu
    Giản Đào đáp: “Dạ, đó là do bác sĩ trường cháu làm, lúc đó vừa hay thầy ấy có mặt
    ở sân bóng, động tác đúng là nhanh lắm ạ.” Nói rồi, cậu không khỏi nhớ đến cảm
    giác vòng tay mình ôm lấy đối phương vào ban nãy. Lục Tri Thu thấp hơn cậu nửa
    cái đầu, chiều cao vừa vặn để cậu ôm gọn vào lòng, khiến cậu nhất thời chẳng muốn
    rời tay. Mặt anh ấy trẻ măng thế, nào giống người hai mươi tám tuổi cơ chứ? Nói
    anh ấy là sinh viên đang học đại học thế nào cũng có người tin răm rắp. Nhưng
    ngón tay lạnh buốt của đối phương quả thật đã làm cậu giật mình, lại nhớ đến
    gương mặt trắng trẻo của anh… Lẽ nào bản thân anh bác sĩ có bệnh nào ư?

    Bác
    sĩ vừa nghe xong, hơi ngẩn người, chợt hỏi tiếp: “Các cháu là sinh viên của trường
    X kế bên đúng không? Bác sĩ trường cháu có phải họ Lục không?”

    Trong
    thoáng chốc trên mặt Tiêu Giản Đào thoáng hiện nét xấu hổ. Hồi anh bác sĩ vào
    trường, do anh không thích buôn dưa lê nên cũng không để tâm lắm, đương nhiên
    không biết tên họ của người ta. “Họ gì thì cháu cũng không rõ… nhưng đúng là thầy
    ấy tốt nghiệp tiến sĩ khoa y.”

    “Thế
    thì hẳn là Tiểu Lục rồi…” Trên mặt bác sĩ lộ vẻ hoài niệm: “Trong biết bao
    nhiêu học trò ta dạy qua, thì nó là một trong những đứa xuất sắc nhất. Tiếc là
    đến cuối cùng ta vẫn không cách nào thuyết phục lãnh đạo đồng ý cho nó ở lại viện.”

    Tiêu
    Giản Đào nhất thời không quản được cái miệng của mình: “Tại sao ạ? Nếu thầy ấy
    đã xuất sắc như thế, tại sao lại không cần thầy ấy?”

    Vị
    bác sĩ đó ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong mắt ngập tràn sự bất lực: “Cháu đã
    nghe qua giọng của nó chưa? Lục Tri Thu mang giọng bé trai chưa vỡ giọng, rất ảnh
    hưởng đến sự nghiệp. Mỗi lần nó mở miệng đều khiến người ta trố mắt sửng sốt.
    Lãnh đạo viện sợ tiếng nói của nó “dọa” chết khiếp người khác, cho nên đến giờ
    vẫn lần nữa không chịu đồng ý giữ nó ở lại. Sau này cũng là do Lục Tri Thu nghĩ
    thoáng, chủ động xin thầy hướng dẫn giúp đỡ, tìm hộ công việc ở phòng y tế
    trong trường đại học bình thường nào đó, nhưng cũng xem như là không có đất dụng
    võ rồi.”

    Tiêu
    Giản Đào lại ngỡ rằng câu nói của bác sĩ là ám chỉ Lục Tri Thu không thể nói
    chuyện, vừa nghĩ đến người thông minh lại tài giỏi đến thế, chỉ vì câm nên
    không thể nào trở thành bác sĩ được người người kính trọng, trong lòng chợt thấy
    tiếc nuối thay cho anh. Tiêu Giản Đào gật đầu qua quýt trả lời, lòng ngập tràn
    tình cảm tiếc thương dành cho người chỉ mới gặp một lần kia.

    Thấy
    thời gian đã không còn sớm, trong khi Đông Tử vẫn phải ở bệnh viện bó bột xong
    mới được về, Tiêu Giản Đào dặn dò vài câu xong vội vàng rời khỏi. Tối hôm nay cậu
    vẫn còn có việc, phải đến hội học sinh một chuyến, còn phải tranh thủ thu cho
    xong vở kịch mới nhận gần đây. Đông Tử cũng biết cậu là người bận rộn, mắng vài
    câu: “Cái Kéo Nhỏ, mày hết yêu tao rồi!” xong rồi để cậu rời đi.

    Trên
    đường về, Tiêu Giản Đào nhớ đến những gì mình vừa trải qua ban nãy, chợt thấy cảm
    khái vô cùng. Cậu lấy điện thoại ra ghi liền hai câu status:

    CV
    Đao Kiến Tiếu: Hôm nay lúc ở ngoài đánh bóng rổ với mấy người bạn, thì chân thằng
    bạn học bị thương. Không ngờ được một người ngang qua giúp đỡ, da dẻ ảnh trắng
    trẻo, rất trẻ, xử lý vết thương chân của thằng bạn cũng chuyên nghiệp lắm. Bề
    ngoài ấy của ảnh nếu có nói là sinh viên ở trường y kế bên mình cũng tin nữa
    là, nhưng đâu ngờ đó lại là bác sĩ ở phòng y tế trường. == Lần trước nghe nói mới
    có một tiến sĩ câm trẻ tuổi đến trường, mình không ngờ ảnh lại vẻ ngoài lại giống
    học sinh đến thế. Ảnh đẹp lắm, không nói được quả là đáng tiếc ghê.(Thời
    gian: 18:21)

    CV
    Đao Kiến Tiếu: Xem ra phòng y tế trường mình cũng đáng tin cậy lắm nhỉ, có tiến
    sĩ khoa y ngồi trấn giữ. Không biết bình thường khi xem bệnh, liệu anh ấy cũng
    giống như thế không nhỉ? Không nói chuyện, chỉ viết thôi? Mà chữ anh ấy thực sự
    cũng đẹp lắm. (Thời gian: 18:30)

    Gởi xong kéo xuống xem, ở dưới hai câu status đó đã có hàng dài phản hồi:

    Phản hồi 1: Giật tem! Dạo gần đây hơm thấy sama lên weibo gì hết!

    Phản hồi 2: Bấn quá đi! Bác sĩ tiến sĩ ở trường không thể nói chuyện, dễ thương chết được!

    Phản hồi 3: Woa woa woa! Sau Cái Kéo Nhỏ x Quả Cầu Giấy Nhỏ, giờ lại thêm couple mới ư?

    Phản hồi 4: Sama ơi, anh thiệt là có phúc quá nha! Quả Cầu Giấy Nhỏ và anh bác sĩ, anh ôm hai tay hai bên luôn!

    Phản hồi 5: Xin post mẩu giấy viết chữ!

    Phản hồi 6: Xin post +1

    Đọc những dòng phản hồi suy tưởng “ba chấm” kia, Tiêu Giản Đào chỉ cười cười lắc đầu: mấy cô nàng fan của cậu nhiệt tình thì nhiệt tình đó, nhưng lại thích suy tưởng lung tung quá, chỉ cần trong weibo của cậu xuất hiện người đàn ông nào, bất kể nghề nghiệp, tuổi tác, đều có thể mang ra cặp đôi với cậu hết. Và những CV giọng uke từng hợp tác với anh thì càng khỏi phải nói, hầu như đều trở thành “hậu cung” của cậu, cậu một thời gian cũng không liên lạc với họ, bèn bị chỉ trích là “Có mới nới cũ”… Lúc đầu cậu cảm thấy buồn cười gì đâu, sau đó cảm thấy nhàm chán rồi thấy có hơi quá đáng. Nhưng bây giờ, hầu như cậu đã chẳng buồn đọc những dòng phản hồi ấy nữa.

    Đương suy nghĩ, bỗng điện thoại của Tiêu Giản Đào đổ chuông, cậu cúi xuống nhìn, trên màn hình hiển thị tên người gọi, Moly. Tiêu Giản Đào nhìn cái tên này phì cười, không nghĩ gì nhiều bèn bắt máy.

    Giọng nói hồn nhiên đáng yêu từ đầu kia vang lên: “Anh Đao! Em là Moly!”

    Tiêu Giản Đào: “Uhm, anh biết.”

    Moly: “Hôm sau là sinh nhật đó!”

    Tiêu Giản Đào: “Ừm, quà anh đã gởi chuyển phát nhanh rồi, là chiếc micro ISK RM16 mà em cứ ao ước muốn có đó.”

    Micro ISK RM16 không phải loại rẻ tiền gì, đó là thiết bị cao cấp mà rất nhiều tiền CV mạng không thể nào mua nổi, một chiếc thôi đã đến mấy ngàn tệ rồi. Ban đầu Moly cũng chỉ thèm thuồng nhắc đến vài câu, không ngờ Tiêu Giản Đào lại ghi nhớ đến giờ. Mỗi năm cậu có cả một đống học bổng, cộng thêm tiền tiêu vặt do nhà gởi đến, tiền bạc cũng dư dả, ngẫm nghĩ hồi bèn dứt khoát mua một cái gởi tặng Moly luôn.

    Nghe thấy lời cậu nói, điện thoại bên kia chợt rơi vào im lặng, lát sau giọng của Moly mới cấy lên, nhưng đã mất đi vẻ hoạt bát vui tươi như ban nãy, mà nghèn nghẹn bảo: “Anh Đao… sao anh vẫn tốt với em đến thế hả?”

    Có rất nhiều giọng uke từng hợp tác với Đao Kiến Tiếu thực hiện những vở kịch đam mỹ, nhưng vị trí “chính cung” mãi mãi thuộc về Moly, cậu này được nói bởi chính các fan trên mạng. Nhưng không ai biết rằng, hai người từng âm thầm quen nhau, từng gặp mặt, ăn cơm, nắm tay, xem phim với nhau… là một cặp thực sự quen trên mạng và phát triển ra đời thực. Bây giờ Tiêu Giản Đào cũng chẳng thể nhớ được ban đầu cả hai bắt đầu quen nhau như thế nào. Đại để là Moly chủ động và cậu cũng không thấy ác cảm chăng? Nhưng đến cuối cùng hai người vẫn không thể tiếp tục làm người yêu với nhau, mà quay trở lại làm bạn bè.

    Cũng từng có cãi vã, cũng từng có chiến tranh lạnh, nhưng những cuộc tranh cãi ầm ĩ ấy không hợp với cả hai – hay có thể nói là không hợp với Tiêu Giản Đào. Tiêu Giản Đào cảm thấy, mình có lẽ chỉ thích hợp với những ngày tháng hai người bình thản ở cạnh nhau. Người có tính cách hoạt bát sôi nổi như Moly nói cho cùng không thích hợp với cậu. Moly không có gì sai, chỉ là tính cách cậu ấy vui tươi thích ồn ào, hẹn hò thích đi hát karaoke đi công viên trò chơi, còn Tiêu Giản Đào lại thích tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó ngồi hơn.

    Nguồn ebooks: https://www.luv-ebook.com

    Tuy rằng đã chia tay, hai người vẫn là bạn bè, còn ở trên mạng thì vẫn trêu chọc cười đùa nhau, vẫn cùng nhau pha trò fan service như thường dù không còn có thể tìm về tình cảm như thuở ban đầu, nhưng làm người bạn thân với nhau cũng đủ rồi. Tiêu Giản Đào thật sự đối xử rất tốt với Moly, đến sinh nhật của Moly, còn mua tặng cậu cái micro thu âm đắt tiền mà cậu ấy cứ ước ao có được nhưng xót tiền không nỡ mua. Tình bạn giữa hai người thật sự rất sâm đậm.

    Tiêu Giản Đào: “Em quên là anh học gì rồi sao? Anh ở đây có quen biết, nên mua rẻ lắm.” Nói là nói thế, nhưng Moly biết rõ Tiêu Giản Đào chắc hẳn đã tốn không ít tiền, là đồ tốt thật sự thì dù có người quen giúp đỡ, cũng chẳng thể nào rẻ được bao nhiêu.

    Hai người tán gẫu với nhau không ít chuyện, Moly mới dần dần thôi thút thít. Cậu lau lau mũi, chớp mắt lại khôi phục vẻ sôi nổi vui tươi như thường ngày: “Em gọi điện cho anh không phải vì quà sinh nhật đâu nhá! – Hôm sinh nhật, em sẽ mở nhạc hội, anh nhất định phải đến tham gia để giữ thể diện cho “chính cung” này đó! Nhớ chuẩn bị nhiều bài hát vào, đừng có đến lúc đó bảo hết nhạc hát là em giết!”

    Tiêu Giản Đào cười xòa đồng ý hết. Cậu biết trước giờ Moly thích chơi trội, sĩ diện. Đó cũng là một phần tính cách của cậu ấy. Vài năm nay kể từ khi cậu ấy bước chân vào giới, sinh nhật năm nào Moly cũng mở nhạc hội như thế, tiếc rằng trình hát hò chỉ hạng tầm tầm, nên lần nào cũng đều kéo không ít bạn bè có “giọng oanh vàng” đến trợ giúp. Ắt nhiên Tiêu Giản Đào cũng chẳng dám chểnh mảng, luôn đến tham gia khuấy động chương trình.

    ©STE-NT: http://www.luv-ebook.com

    Hai người lại nói vài câu với nhau, rồi mới cúp máy. Nhìn thời gian cuộc gọi hiển thị trên điện thoại, Tiêu Giản Đào dần dần thất thần. Cậu cũng không nói ra được Moly rốt cuộc có gì không tốt, tính tình vui vẻ thích kết giao bạn bè, quả thật không phải “khuyết điểm”. Chỉ là cậu cứ cảm thấy Moly không hợp với mình, cũng như bản thân không hợp với Moly vậy. Nói thật lòng, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc mong muốn một người như thế nào. Nói không chừng người đó phải trắng trẻo ư? Phải gầy ư? Phải tính tình trầm tĩnh? Phải thấp hơn cậu nửa cái đầu chăng?… Dần dần, trong đầu cậu vẽ nên một bóng hình nọ mà mình vừa gặp qua một lần, cậu tự cười giễu mình, rồi lắc lắc đầu.

    ****

    Mấy hôm nay ngày nào Tiêu Giản Đào cũng dậy sớm đến bên ngoài tòa nhà nhỏ của y tế trường để tập đọc sáng, nhưng không giống như lúc trước chỉ đơn thuần luyện kĩ xảo phát thanh, mà nguyên nhân lớn hơn là muốn đến gặp “người bạn nhỏ” của cậu.

    “Này, Quả Cầu Giấy Nhỏ, em có đó không?” Tiêu Giản Đào đứng ngoài cửa sổ gọi.

    Cửa sổ tầng hai chợt mở toang ra, xem như là câu trả lời dành cho Tiêu Giản Đào.

    Quả Cầu Giấy Nhỏ không thích nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng bị Tiêu Giản Đào hỏi dồn dữ quá, mới bật ra vài câu đơn giản. Tiêu Giản Đào trước giờ không biết mình lại có tính nhẫn nại đến thế, có thể ngày ngày trêu đùa tán gẫu với một cậu nhóc con chưa một lần gặp mặt. Mỗi lần nghe cái giọng bé con trong trẻo hờn dỗi từ tầng trên vang lên, trước mắt Tiêu Giản Đào tựa như xuất hiện một cậu nhóc đang phồng mang trợn má đá vào chân cậu.

    Do có người bạn nhỏ này, nên Tiêu Giản Đào gần đây không còn đọc mấy bản thảo kịch truyền thanh thuộc thể loại đam mỹ kia nữa. Cũng chẳng biết cậu mò đâu ra cả đống sách báo thiếu nhi, thực sự là từ “người dẫn chương trình tin tức tương lai” bẻ ngoặt cái thành “Anh Cái Kéo của mục Cối xay gió.”

    Nhưng cậu không biết rằng, đương ngồi dưới nền sàn cửa sổ, Lục Tri Thu chẳng muốn nghe mấy thứ đó tí nào. Nếu như Tiêu Giản Đào tiếp tục đọc những câu thoại ướt át tình cảm kia, Lục Tri Thu còn tưởng tượng Tiêu Giản Đào đang thì thầm những lời ngọt ngào ấy với mình. Nhưng giờ cậu chỉ toàn đọc các câu chuyện cổ tích mà con nít mới nghe, thiệt sự khiến anh buồn bực ghê gớm.

    Tiêu Giản Đào đứng bên ngoài đọc say sưa, bỗng dưng có một hòn đá nhỏ từ trên trời ném xuống khiến cậu giật nảy mình, rơi trúng đầu cậu đau nhói. Tiêu Giản Đào ngơ ngác ngẩng lên nhìn trời, không biết con chim nghịch ngợm nào bày trò đùa cậu.

    “Đừng ngó nữa, là tôi ném đó!” Một giọng lanh lảnh từ cửa sổ truyền ra.

    Tiêu Giản Đào mới vỡ lẽ, ra là cậu em Quả Cầu Giấy Nhỏ của mình bày trò. “Quả Cầu Giấy Nhỏ, tại sao lại ném vào anh Cái Kéo thế hả?”

    Giờ Lục Tri Thu chẳng buồn sửa cách xưng hô của cậu nữa… Vả lại anh cũng dần dần nhận ra, dùng thân phận “bé con” càng dễ tiếp cận đối phương hơn. Khi anh là bác sĩ Lục, Tiêu Giản Đào tỏ ra lịch sự nhưng mang đầy vẻ xa cách. Vì đối với cậu, anh chỉ là một người dưng, và lần tiếp xúc duy nhất chính là vụ tai nạn bất ngờ hôm nọ. Nhưng khi anh là Quả Cầu Giấy Nhỏ thì Tiêu Giản Đào sẽ cố sức dùng mọi cách để chọc vui anh, vẻ như xem anh là một cậu bé thực sự. Một Tiêu Giản Đào trẻ con như thế khác hoàn toàn so với hình tượng cậu học sinh ưu tú toàn năng trong trường thường ngày. Lục Tri Thu phát hiện, anh chẳng hề ác cảm với một Tiêu Giản Đào thích bày trò, trêu chọc mình thế này.

    … Rõ là trúng tà rồi.

    Lục Tri Thu dúi đầu mình vào giữa hai gối.

    “Tôi không muốn nghe cậu đọc chuyện cổ tích!” Anh tức tối bảo.

    “Hả?” Tiêu Giản Đào có hơi bối rối, tay lật giở cuốn cổ tích toàn tập mà mình khó khăn lắm mới tìm được: “Thế em muốn nghe cái gì?”

    “Tôi muốn nghe…” Tiếng của Lục Tri Thu càng lúc càng chùng xuống. Anh thực sự cảm thấy xấu hổ vì những lời sắp nói ra… nhưng anh đâu phải là “bác sĩ Lục”, mà giờ chỉ là “Quả Cầu Giấy Nhỏ” mà thôi… cho nên, cũng chẳng sao đâu nhỉ? “Tôi muốn nghe,” anh bấm bụng nói thẳng: “Tôi muốn cậu đọc những chuyện mà trước kia cậu đọc ấy.”

    “…” Tiêu Giản Đào ngây người: “Những truyện trước kia, là truyện gì?” Không phải như cậu đang nghĩ đó chứ?

    Lục Tri Thu ngượng đến nỗi nói chẳng tròn câu, giọng vốn đã lanh lảnh giờ lại nhỏ như tiếng muỗi: “Chính là mấy chuyện cậu yêu anh trai, cậu yêu hoàng thượng của cậu, cậu còn yêu đối thủ trên thương trường ấy.”

    “…” Tiêu Giản Đào lúng túng như gà mắc tóc bảo: “Quả Cầu Giấy Nhỏ, sở thích của em quả là khác người thật.”

    Sau buổi tập đọc sáng, Tiêu Giản Đào lôi điện thoại ra viết một câu status trên weibo:

    CV Đao Kiến Tiếu:… Quả Cầu Giấy Nhỏ nói không muốn nghe mình đọc truyện cổ tích, mà muốn nghe đọc kịch bản đam mỹ… các bé nhỏ hiện giờ đều có sở thích táo bạo thế ư?

    Phản hồi 1: Sama, anh… cậu nhóc…

    Phản hồi 2: Đáng yêu quá đi!!! Quả Cầu Giấy Nhỏ, chị biết rõ em đúng là seme đen tối mà!! Truyện “Tiểu seme 7 tuổi đen tối lắm đó nha” lại có tình tiết mới nữa rồi!

    Phản hồi 3: Đao sama, về chàng bác sĩ câm ở ven hồ Đại Minh ngày nào, anh còn nhớ hay anh đã quên?

    Phản hồi 4: Ra là sama thích Quả Cầu Giấy Nhỏ hơn sao? QAQ, bác sĩ trường cũng dễ thương lắm mà!

    Phản hồi 5: Phản hồi trên +1, bác sĩ trường cũng rất cần sama đọc truyện cho nghe!

    Phản hồi 6: Quả Cầu Giấy Nhỏ mới là chính cung! Địa vị của cô dâu nuôi từ nhỏ vững chắc suốt trăm năm!

    Phản hồi 7:… Sama, tại sao Quả Cầu Giấy Nhỏ lại biết anh đọc kịch bản đam mỹ, chẳng lẽ trước kia anh từng đọc cho nhóc ấy nghe? Người có sở thích táo bạo là anh mới đúng á!

    Phản hồi 8: Phản hồi trên +1

    Phản hồi 9: Phản hồi trên +1

    Phản hồi 10: Phản hồi trên +2

    Phản hồi 11: Phản hồi trên +3

    Tiêu Giản Đào: “…”

    Tiêu Giản Đào lẳng lặng tắt weibo, phát hiện cái tật mỗi lần cập nhật weibo xong đều xem phản hồi của mình chắc phải sửa thôi.

    *****

    Lục Tri Thu từng thắc mắc mãi, cái gọi là “mạng ảo” rốt cuộc ảo ở đâu. Nhưng từ khi cậu theo dõi weibo của Tiêu Giản Đào, cũng đã dần dần hiểu ra một chút. Anh đọc những dòng phản hồi của các fan dễ thương ghi ở dưới weibo của Đao Kiến Tiếu tưởng tượng về mối tình tay ba tréo ngoe ướt át giữa ba người “Quả Cầu Giấy Nhỏ”, “bác sĩ câm” và “Đao sama”, nhất thời rơi vào ngỡ ngàng.

    Những cái ID quen thuộc kia, những câu từ quen thuộc kia, Lục Tri Thu nhớ rõ một số người trong đó từng hùa nhau chỉ trích yyzq1983. Anh thậm chí còn nhận ra trong số đó những fangirl hò hét đòi Quả Cầu Giấy Nhỏ “phản công” Đao Kiến Tiếu ấy, có clone nick của cô nàng ABCD từng đá Nhất Diệp Tri Thu khỏi nhóm.

    Bọn họ đều là những nàng fan đáng yêu, tiếc là không đáng yêu với anh mà thôi.

    Đến cuối cùng Lục Tri Thu vẫn không hiểu vì cớ gì cô nàng A lại đá mình ra khỏi nhóm đến hai lần. Chỉ là khi trông thấy các cô ấy xếp hàng ôm ôm hôn hôn chào hỏi nhau dưới status của Đao Kiến Tiếu, vô số lần anh muốn trả lời, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ ngồi delete từng chữ mà mình mới vừa gõ.

    Anh hỏi cô y tá cùng văn phòng: “Y tá Lâm, người trên mạng tại sao lúc thì chì chiết mình đến chết, hồi sau thì lại khoác clone nick đi khen mình dễ thương quá?”

    Y tá nhỏ đương cố gắng chiến đấu với antifan của Đao Kiến Tiếu trong bài post nọ, một mình cô khoác đến ba cái clone nick, đổi bốn cái IP, dùng điện thoại và điện thoại cùng lúc xông trận, đang tiếp ứng hỗ trợ nhau chuẩn bị ném đá đến chết cái bọn yếu xìu chẳng có mấy sức chiến đấu kia.

    Y tá nhỏ đang bận tối mắt tối mũi, bèn buột miệng nói không suy nghĩ: “Nên mới bảo mạng ảo mà, khoác clone nick lên ai biết anh là ai chứ? Cách nhau cái màn hình chẳng ai thấy được mặt ai. Đổi cái nick khác là xem như đổi sang người khác. Đối với chuyện này, anh phải ráng rèn luyện sao để có được trái tim cứng rắn tựa kim cương, đừng để bị đả kích đến nỗi trái tim tan vỡ thành trăm mảnh chỉ bởi vài ba thất bại.” Trong bài post này thắm thiết ôm hôn nhau, nhưng sang bài post khác tôi bạn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bạn không gây hấn với họ, họ cũng sẽ ném đá tấn công bạn. Cái vòng lẩn quẩn cứ thế không bao giờ ngơi nghỉ. “Mấy chuyện này nhiều đến kể không xiết, mỗi người một khi lên mạng liền đều trở thành kẻ muôn mặt, cô ấy ghét anh điểm này, nhưng lại thích điểm kia của anh, chuyện này ai mà nói rõ cho được chứ?”

    Khi y tá nhỏ vừa dứt lời thì cô bạn cùng chung sở thích tên x Dương buzz cô một cái, giọng điệu luyến tiếc bảo cô rằng, dựa theo tin tình báo từ các em gái nằm vùng trong các nhóm khác, người chiến đấu chủ lực của phe địch đang “chiến tranh” ác liệt mù trời với cô trong bài post nọ nọ kia, chính là thánh vẽ bìa Y sama mà y tá nhỏ bấn cuồng khôn xiết.

    Y tá nhỏ gõ vào khung thoại QQ cả một núi dòng “……”, sau đó lặng lẽ tắt cái bài post kia đi.

    Có nhiều lúc khi bạn ngỡ rằng bản thân đã luyện được thần công mình đồng da sắt, chẳng e ngại lo sợ bị người nọ hoặc sự kiện nào đó làm tổn thương, thì chợt phát hiện, ra là trái tim sắt đá tựa kim cương của bạn cũng vẫn cảm thấy đau.

    Thuộc truyện: Em Không Biết