Home Đam Mỹ [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 7

    [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 7

    Thuộc truyện: [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em

    Sáng hôm sau

    Cửa văn phòng

    Cô ồ á nhìn cái bằng tốt nghiệp loại Giỏi của mình

    Bung lụa đi, là loại Giỏi đó, hôm nay cô hảo hảo rút hầu bao chiêu đãi bạn bè. Cô vừa được bằng Giỏi, bộ phim của cô lại sắp bấm máy, bảo sao không vui cho được chứ?

    Tối hôm đó

    – Mai đi rồi mà không về nhà dọn dẹp đi- Mẹ cô vừa gấp quần áo vừa càu nhàu

    – Mẹ ơi con được bằng Giỏi nha- nhảy nhót

    – Tôi biết rồi, mau dọn dẹp đi, mai đi rồi đó- để đồi đạc xuống

    – Má mi- ôm chặt- mai con đi rồi má mi có muốn nói gì với con không?

    – Hết tiền đừng gọi về cho tôi

    Cứng đơ

    Mẹ cô, chỉ một từ để miêu tả

    PHŨ

    – Mẹ nghĩ con chết đói được sao? 22 tuổi, việc gì con cũng đã làm qua, chẳng qua là mẹ không cho con làm thôi a~

    -……..

    Mẹ cô cũng hết nói nổi cô rồi

    – Thôi con phải dọn dẹp, mai còn đi sớm- Lao vào dọn dẹp

    – Cô cũng mau lấy chồng cho tôi đi, tôi muốn có cháu bế lắm rồi đây

    này – Mẹ muốn thì lúc con về nhà sẽ có cháu cho mẹ ngay- cười gian trá- mà mẹ muốn có cháu bế sao không bảo anh lấy vợ đi, dù sao cháu nội vẫn tốt hơn cháu ngoại chứ ạ?

    – Đừng nhắc tới anh trai cô nữa, bực mình. 26 tuổi đầu mà lúc nào dục lấy vợ là y như rằng lại là cái câu ” Từ từ đã mẹ”. Thật là

    – Thôi cho con xin- cô xua xua tay- mẹ ra ngoài cho lỗ tai con được yên ổn

    – Rồi cô lại nhớ tiếng của tôi cho coi

    Nhớ? Cô nghe lộn không vậy. Chính cô còn đang muốn thoát khỏi nó thì nhớ nhung cái nỗi gì?

    Trùng Khánh

    – Thiên Thiên, đọc kịch bản rồi chứ- Tuấn Khải nói rồi đặt cốc nước xuống bàn

    – Với em thì là có thể tham gia nhưng đối với anh và Nguyên Nguyên thì phải xem xét lại- Thiên Tỷ lạnh lùng liếc qua một lượt hai bạn trẻ đang ngồi cạnh nhau mà quay đi không nói gì thêm nữa

    – Anh thấy rất bình thường, tham gia hay không tham gia thì sớm hay muộn cũng bị lộ thôi- Tuấn Khải lấy cốc trà lên nhấm nháp- Bà chị này trí tưởng tượng cũng thật phong phú, thể loại này còn có thể viết ra

    Ở nơi nào đó có người đang hắt xì

    – Nhưng vấn đề thể loại thực sự là vấn đề nan giải, theo anh có nên tham gia không?- Thiên Tỷ suy tư

    – Anh nghĩ là có, dù sao trong năm nay chúng ta cũng không có hoạt động gì, củng cố thêm chút tiếng tăm cũng là chuyện tốt mà

    – Nhưng có thể sau vụ này, cái bí mật đó sẽ bị bại lộ

    – Không sao hết,bí mật thì dù trước dù sau cũng sẽ lộ thôi, chi bằng cho nó lộ luôn đi

    – Nhưng nội…

    – Chuyện của nội cứ để anh lo, em không cần phải quản nhiều

    Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải rồi nhìn Nguyên Nguyên khẽ thở dài. Nguyên Nguyên nãy giờ cũng không đóng góp sôi nổi như thường ngày mà chỉ lặng lẽ ngồi bên nghe hai người anh phán xét, bản thân cậu cũng không muốn bàn luận gì nhiều nhưng giờ thấy không khí đột nhiên có chút nhạt nhẽo, lại căng thẳng liền đá xoáy Thiên Tỷ một câu

    – Anh với Lưu Chí Hoành tham gia là đúng quá rồi còn gì

    Mặt ai đó đã sớm đỏ hơn quả cà chua, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh

    – Chuyển chủ đề đi

    Tuấn Khải cười cười. Thấy mọi người có vẻ ổn hơn, cậu mới đi vào vấn đề của cậu

    – Các anh có thấy đoạn này không ổn không?- Nguyên Nguyên chỉ vào đoạn kịch bản ngắn

    Tuấn Khải cầm lên, Thiên Tỷ cũng thuận tay mà cầm sập kịch bản, tuỳ ý rở tới trang mà Nguyên Nguyên nói

    – Anh không thấy có chỗ nào cần đổi hết á- mặt Tuấn Khải cười gian trá

    – Đáng ghét- mặt Nguyên Nguyên đã không còn nhận ra đó là màu gì nữa rồi

    Ở bên kia, Thiên Tỷ vừa đọc vừa nói

    – Đã biết chúng ta sẽ đóng vai gì đâu mà cứ rối lên

    – Ờ nhỉ- Nguyên Nguyên gãi gãi đầu

    – Đồ ngốc- Tiểu Khải xoa đầu Nguyên Nguyên

    Haiz, xem ra những suy nghĩ bất thường của cô nàng Hoa Trân cũng không phải không có căn cứ ha

    Bắc Kinh, 10h

    Cô sung sướng tung tăng vác vali. Cuộc sống tự lập của cô chính thức bắt đầu. Không còn tiếng quát tháo của mẹ, không còn tiến càu nhàu của bố, không còn tiếng ca thán của thằng em trai Tiêu Nam Hiên. Sống thế này mới gọi là sống

    Để cuộc sống trở nên yên bình hơn, cô nhắn cho mọi người trong nhà một tin giống nhau

    “Con đến nơi an toàn, ba/mẹ đừng lo”

    Sau đó thẳng tay để số điện thoại của chính gia đình mình vào danh

    sách hạn chế

    Đứa con gái như cô đúng là hết thuốc trị rồi

    Cô tìm một nhà trọ có giá tiền vừa phải, diện tích lại đủ lớn để ở. Tuyển diễn viên xong, tìm địa điểm quay thích hợp xong thì cô cũng

    khăn gói lên đường trở về quê hương. Muốn ở lại ư? Nằm mơ giữa ban ngày rồi

    Thuê nhà xong thì cũng phải tìm việc làm. Tiền ba mẹ cô cho cũng chỉ đủ xài trong một tháng, nhỡ đến lúc hết tiền, bị đuổi khỏi nhà, tiền về quê cũng không có, lại đến nhờ cậy bác đạo diễn thì thực mất mặt a~

    Nhưng tìm việc làm không phải sự lựa chọn của cô lúc này. Việc làm ư? Để mai tính đê

    Cô thăm thú hết mọi nơi của thành phố Bắc Kinh hoa lệ, cho đến chiều mới về nhà. Vừa quăng người xuống giường là liền nhận được điện thoại của đạo diễn

    -” Thông báo cho cháu một tin, thành viên trong nhóm TFBOYS và Lưu Chí Hoành đã đồng ý đi thử vai rồi”

    – Thế ạ- cô trả lời hời hợt. Ông đạo diễn mà không nói thì coi cũng đoán được chín mười phần là họ sẽ đồng ý

    – “Mà cậu Vương Nguyên nói kịch bản của cháu có chỗ cần xem xét lại”

    – Xem xét lại?- cô ngạc nhiên. Đùa cô à, cô đã cắt bớt cảnh nóng rồi, còn muốn cô cắt sửa như thế nào đây hả?

    -“Phải, mai bác sẽ đưa họ tới đây rồi đưa lên ý tưởng khác sau”

    – Vâng- cô thở dài ảo não

    Sửa sửa sửa, mấy bạn còn để não cô nghỉ ngơi chứ, rối cục là muốn cô sửa thế nào đây hả?

    – “Cháu bình tĩnh chút đi, chỉ là xem xét lại thôi mà, có khi lại không phải sửa đâu. Thôi chú cúp máy đây”

    – Dạ

    Quăng chiếc điện thoại lên giường, cô thở dài ngao ngán. Cô vừa mới đến, chưa kịp chơi gì đã bị gọi vì vụ kịch bản

    Mấy người bóc lột sức lao động của cô vừa thôi chứ?

    Dẹp những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, cô tháo giày rồi lên giường đi ngủ

    Thuộc truyện: [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em