Home Đam Mỹ [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 8

    [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 8

    Thuộc truyện: [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em

    Tiếng đồng hồ báo thức reo liên hồi, cô với tay tắt đồng hồ rồi ném thẳng vào tườngChoang, đồng hồ vỡ tan tành

    Sức công phá lớn

    Từ trước tới nay chưa có vật thể nào gọi cô đúng giờ, kể cả má mi cô. Nói cô là trùm ngủ nướng đi, OK, cô nướng cháy giường luôn

    Chính vì vậy mà chiếc đồng hồ mới hôm trước mua về cô cũng thẳng tay ném vào tường

    Haiz, không nên lãng phí tiền mua đồng hồ mà

    Lại có một vật thể khác đổ chuông nhưng lần này cô không thể ném, căn bản đó là cái điện thoại của cô. Nếu là cục gạch 1280 thì sẽ khác nhưng đằng này là cái điện thoại cảm ứng đời mới nhất. Cô ném đi, xem ai mới là người chịu thiệt? Đương nhiên là chỉ có cô rồi

    – A lô

    Cô giơ tay lên miệng ngáp ngáp. Thiên a~, sao lại phá vỡ giấc ngủ của cô vậy chứ?

    -” cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”- giọng nói bên kia mang điệu bộ bực dọc nên bật volume to hết cỡ nhưng kết quả vẫn là bạn Tiểu Trân nhà ta

    Không chịu rời giường

    – Không biết. Sáng sớm ngày ra đã ai gọi làm phiền bản cô nương đang say giấc nồng. Còn không mau nói?- Thuận tiện đưa tay ngáp ngáp vài cái

    Lão đại nào tát vào mặt bạn Tiểu Trân dùm cái. Bây giờ thực sớm?

    – “Bà nội ơi, 9h rồi. Cháu thật sự nghĩ đây là sớm quá sao? Bác là đạo diễn phim của cháu đây”

    Dường như ý thức được một chút, cô lễ phép hạ giọng

    – Bác gọi cháu có vấn đề gì không ạ?

    -” Cháu quên hôm qua bác nói gì rồi sao? Hôm nay bác đưa họ tới rồi, cháu mau tới đi”

    – Vâng- ngáp ngáp, sau đó ngay lập tức bật dậy- WHAT? Bác, nói lại dùm cháu đi

    – “Bác nói các thành viên trong nhóm TFBOYS và Lưu Chí Hoành đã tới đây rồi. Hiện tại bác và bọn họ đang ở tại phòng tổng giám đốc công ty KRJ, cháu đến nhanh lên nhé”

    – Trời ạ, vậy thì bác nói luôn không được à?- cô nói rồi cúp máy, chạy vụt đi

    Bác đạo diễn nọ ở đầu dây bên kia mặt đã sớm đen như cái đít nồi

    Không phải bác đã gọi cô rồi sao, cô còn quay ra trách bác. Ba mẹ cô rốt cục dạy dỗ cô kiểu gì vậy?( Puka: Bác thông cảm đi, đến ba mẹ cô ấy còn cãi lại, bác là ai mà cô ấy không dám chứ?)

    KRJ là công ty có tiếng trên thị trường cả trong và ngoài nước được sáng lập nên bởi người ông của Vương Tuấn Khải. Anh trai của Tiểu Khải là Vương Tử Kiệt không có hứng thú gì với công việc này nên đi theo con đường điện ảnh nhưng ông nội của họ giờ này đang ở trong bệnh viện, anh trai họ lại rảnh vì rất ít phim mời anh ấy tham gia đóng còn họ thì vừa giữ chức vụ cao trong công ty, lại phải chạy show nên chức vụ chủ tịch sẽ do Vương Tử Kiệt tạm thời đảm nhiệm. Vương Tuấn Khải giữ chức vụ tổng giám đốc, Dịch Dương Thiên Tỷ giữ chức vụ phó tổng giám đốc, Vương Nguyên giữ chức vụ giám đốc điều hành. Lưu Chí Hoành mặc dù làm trong công ty âm nhạc nhưng do quen biết với Thiên Tỷ mà hiện tại giữ chức vụ thư ký cho Thiên Tỷ

    Lại nhắc tới bạn Tiểu Trân. Thôi thà đừng nói, nói ra thì bôi nhếch hết sức. Đánh răng với tốc độ ánh sáng, quần áo nhăn tới độ không thể nhăn được nữa. Đầu óc tuỳ tiện chải bừa mà túm thành một túm. Dây giày thì chiếc buộc chiếc không, lại còn đội sùm sụp cái mũ như là xã hội đen, đứng trước công ty nhà người ta thực sự là thảm hại hết sức

    Tuỳ ý chỉnh chu lại trang phục trên người. Lần này có vẻ tạm ổn hơn. Chiếc mũ được cô cất vào ba lô. Đầu tóc thì chỉnh lại một chút. Dây giày được thắt lại gọn gàng. Mớ quần áo nhăn nhúm được cô phủi qua một chút

    Thấy ổn, cô nhanh chóng bước vào công ty. Haiz, không nhắc thì thôi, nhắc thì lại không hết lời để nói

    Có cần mất mặt tới nỗi vào trong công ty còn va phải người khác rồi nằm sõng soài ra kêu la

    Thể diện gia đình cô rốt cuộc bị cô cho chó nhai từ khi nào rồi?

    Chàng trai nhíu mày nhìn cô gái rồi không nói gì. Bất giác muốn nghe cô nói một lúc, xem cô rốt cục là muốn nói cái gì nữa

    Nói một hồi cảm thấy ánh mắt mọi người nãy giờ chỉ chăm chú nhìn cô, coi cô như sinh vật lạ liền ngập miệng lại, là liền muốn đào hố chôn mình xuống

    Chàng trai trẻ bật cười. Cô gái này rốt cuộc còn biết đến hai từ xấu hổ

    – Cô có sao không?- anh với tay đỡ cô dậy

    – Không sao- mới là lạ

    Ai. Bạn Tiểu Trân a, mặt bạn dày như vậy, thực sự không chịu nổi thứ đả kích như vậy sao?

    – Cô không phải nhân viên công ty?

    – Đúng. Cơ mà sao anh biết?

    – Cô gái không biết xấu hổ như cô nhất định không ở trong công ty tôi. Với lại cô tới muộn như vậy, lại không có thẻ nhân viên. Sáng nay không có danh sách nhân viên vắng hay tới muộn là liền biết cô không làm ở đây

    – Anh. Tôi không thèm chấp, cái người như anh, chính bản thân mình còn không đeo, đứng đây ba hoa khoác lác cái nỗi gì. Anh nhìn xem, anh thì ra dáng nhân viên công ty lắm hả?

    -……….

    – Không ra dáng nhân viên nhưng anh là nhân viên ở đây hả?

    Bạn Tiểu Trân a, nên về xem lại bộ não bạn dùm một chút xíu a, có thể bạn sẽ thông minh ra đấy

    – Phải

    – Vậy phòng tổng giám đốc ở đâu chắc anh biết chứ?

    – Phòng đầu tiên của tầng 31

    – Cảm ơn- cô nói rồi chạy vụt đi

    Chàng trai trẻ nhìn theo bóng cô khẽ mỉm cười

    “Một cô gái thú vị”

    Tầng 31, tầng 31. Địa ngục hay thiên đàng cô thực sự không biết nha

    Vừa bước chân vào phòng tổng giám đốc, cô cảm nhận được một không khí nặng nề hắc ám, kinh dị đến rợn người

    Không sai, đây chắc chắn là địa ngục rồi

    – Cháu nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi- bác đạo diễn đanh mặt nhìn cô

    – 10h30 a~

    – Sao giờ này mới tới?

    – Tắc đường a~

    -…….

    Mặt bác đạo diễn méo mó, sớm đã không nhận ra hình dạng. Vẫn nghe mẹ cô nói cô cãi rất giỏi, giờ chạm mặt thật sự mới thấy lời mẹ cô nói quả thực vạn phần chính xác

    Thấy không khí có vẻ khó chịu, Tiểu Nguyên lên tiếng

    – Chị ngồi đi ạ

    Cô gật đầu rồi ngồi xuống. Câu đầu tiên cô hỏi là

    – Tại sao Tuấn Khải với Thiên Tỷ không đeo thẻ nhân viên còn Nguyên Nguyên với lại Hoành Hoành lại đeo a?

    Cả phòng cười rộ nhìn cô

    A si, túm lại cô làm gì sai chứ? Thắc mắc nên hỏi bộ sai à?

    – Bọn em chỉ là nhân viên quèn thôi còn anh Khải với anh Thiên là lãnh đạo cấp cao, đương nhiên là không phải đeo rồi- Nguyên Nguyên giải thích cặn kẽ

    Khuôn mặt cô méo mó khôn lường

    Ai nói cho cô biết cái người cô chạm mặt vừa nãy ở dưới sảnh công ty là ai đi, là ai đi?

    Căn bản, não cô bây giờ đã ngưng hoạt động mất rồi

    Cười được một lúc, bác đạo diễn cất tiếng

    – Vào vấn đề chính nào. Hôm trước khi tới Trùng Khánh tôi cũng đã phân vai phù hợp cho các cậu. Vương Tuấn Khải, cậu đóng vai Hàn Mặc. Thiên Tỷ vai Uy Lâm. Vương Nguyên vai Thiên Vũ còn Lưu Chí Hoành sẽ vào vai Lâm Nam. Vẫn còn thiếu vai Nam chính Thạch Hàn, Nữ Chính Hoa Tâm và Nữ phụ Huỳnh Yến.

    – Tôi có ý kiến thế này- Vương Nguyên giơ cánh tay của mình lên

    – Cậu Vương Nguyên lần trước đề nghị đổi kịch bản phải không. Rồi cậu trình bày đi

    – Tôi nghĩ cần phải sửa đoạn này. Chị Hoa Trân thấy có được không?

    Cô nhìn chằm chằm vô đoạn kịch bản ngắn theo tay của Tiểu Nguyên

    Đầu cô ra sức lắc mạnh

    Mặt bạn Tiểu Nguyên biến dạng

    – Bác thấy đoạn này. E hèm. Không sửa được đâu

    Bạn Tiểu Trân gật đầu cái rụp

    – Đúng đúng, không đổi- Tuấn Khải cười gian trá nhìn Nguyên Nguyên

    – Đáng ghét- mặt bạn Tiểu Nguyên sớm đã đỏ hơn trái cà chua chín

    Mặt bạn Tiểu Trân biến dạng

    Ha ha, Tiêu Hoa Trân, não bộ cô đúng là không có cách nào tẩy nổi rồi

    – E hèm, vậy là không đổi- Bác đạo diễn nói rồi đứng dậy- Cháu còn không mau đi

    Mặt bạn Tiểu Trân sớm đã không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi. Đôi mắt bạn ấy hình viên đạn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên

    Rốt cục ai phá vỡ giấc ngủ của cô, bắt cô tới đây vừa đặt mông xuống ghế đã phải đứng dậy đi về, còn định phá hỏng đoạn kịch bản đang hay của cô?

    Là bạn Nguyên Nguyên chứ ai

    – Chị thôi cái ánh nhìn như muốn giết người đó đi. Nguyên Nguyên nhà tôi sẽ sợ đó- câu nói này phát ra từ bạn Tuấn Khải

    Ha ha ha. Nguyên Nguyên nhà tôi? Làm ơn đi, bạn biết đầu óc bạn Tiểu Trân trong sáng đến độ nào rồi mà

    – Còn nữa, các diễn viên còn lại để tôi tìm có được không

    – À Ờ việc này….

    – Được được được- cô ngay lập tức ngắt lời đạo diễn- Nhưng phải qua sự kiểm duyệt của chúng tôi

    – OK thôi- Tuấn Khải búng nhẹ cánh tay

    Mặt bác đạo diễn đen như cái đít nồi, đứng cạnh cô mà hận không thể làm gì cô

    Cô rốt cuộc coi bác là cái gì? Còn lợi dụng việc cô là con của mẹ cô tới bao giờ nữa đây?

    Thuộc truyện: [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em