Home Đam Mỹ Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 164: Tình tựa pháo hoa

    Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 164: Tình tựa pháo hoa

    Thuộc truyện: Gã Đàn Ông Xấu Xa

    Sở dĩ Lâm Lang chạy tới, hoàn toàn là nhất thời xúc động nên ấm đầu, thành ra khi chạy đến trước mặt hắn, cậu chợt xấu hổ, căn bản không biết nên nói gì, ôm hắn thì không dám, ngoài này đông người thế mà. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng mà mãnh liệt, Lâm Lang lúng túng đến đỏ mặt, lắp bắp nói: “Hồi… Hồi nãy anh nói gì ấy nhỉ?”

    Cậu vừa dứt lời đã bị hắn lôi tuột vào xe, ba lô kẹt trên cửa xe bị hắn kéo ra quẳng xuống đất, đoạn đè cậu ngã nhào lên ghế. Nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng trút xuống như mưa, Lâm Lang bấu lưng ghế, ngón tay càng lúc càng co chặt, rốt cuộc cam chịu mà ôm lấy cổ hắn. Thân hình Hàn Tuấn cao lớn, cánh tay mạnh mẽ còn to hơn cẳng chân cậu, đầu lưỡi ướt át liếm ướt gương mặt cậu. Cõi lòng Lâm Lang kích động mà sợ hãi khôn xiết, cậu không thở nổi, cơ hồ muốn ngã tê liệt xuống ghế. Hắn gục trên người Lâm Lang, thở dốc dồn dập, bàn tay linh hoạt vẫn bận xoa nắn mông cậu, tựa như đang xóa bỏ lo ngại của cậu, đồng thời nhắc nhở chính mình: “Trước khi theo đuổi em thành công, tôi sẽ không muốn em nữa.”

    Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn mút hôn tai cậu, lưỡi nhanh nhẹn thò vào tai cậu không ngừng tìm tòi, Lâm Lang bị kích thích, kiềm lòng chẳng đậu phải run rẩy. Hàn Tuấn có vẻ gấp đến mù quáng, vừa thở dốc vừa thì thào: “Tôi muốn em, muốn đến phát điên rồi, Lâm Lâm…”

    Lâm Lang nức nở một tiếng, ngăn cái tay muốn vói vào áo mình. Hành động này lại tựa hồ chọc giận Hàn Tuấn, hắn không để ý cậu phản kháng kịch liệt, vén áo len của cậu lên rồi cắn đầu nhũ. Cậu giãy giụa, hắn liền dùng răng kéo ra ngoài. Lâm Lang kêu một tiếng đau đớn, Hàn Tuấn như chợt bừng tỉnh, bèn hôn cậu, vừa thở hổn hển vừa hàm hồ nói: “Mau đẩy tôi ra, trước khi tôi kịp làm ra chuyện gì, nhanh rời khỏi đây đi…”

    Lâm Lang cắn răng đẩy mạnh, lảo đảo trốn khỏi xe. Hàn Tuấn thở gấp, nghiêng người tựa ra ghế sau như kẻ mất hồn. Xung quanh có bạn học hiếu kỳ ngó qua đây, Lâm Lang sợ tới mức nhặt ba lô bỏ chạy ngay tắp lự, dục vọng hừng hực xuất hiện đột ngột cháy lan sang cậu, đôi khi cậu thực sự cảm thấy tinh thần Hàn Tuấn khác với người thường, lúc thì giống tình nhân tốt dịu dàng điềm tĩnh, chốc lại cuồng dại mãnh liệt gần như dã thú. Cậu vừa chạy vừa kéo khóa áo len, tim đập binh binh bang bang, sự rung động trước lời tỏ tình sâu nặng trước đó đã bị dục vọng vừa rồi thiêu rụi gần hết. Cậu chạy đến cửa cầu thang rồi nhìn xuống, chỉ thấy xe hắn vẫn lẳng lặng đậu dưới ký túc xá. Lâm Lang cuống quýt lấy điện thoại soi môi mình, khóe miệng có một chỗ hơi sưng.

    Người trong ký túc xá đều lâu lắm không gặp nhau, buổi tối đầu tiên trong trường trôi qua vừa náo nhiệt vừa vui vẻ. Hơn tám giờ, Quan Bằng đến phòng họ chơi, tiện thể cầm theo một bịch đồ ăn vặt để lên bàn Lâm Lang, ngặt nỗi chưa đầy vài phút đã bị lũ sói đói trong phòng chia nhau xơi sạch. Bận bịu cả ngày, lại náo loạn một hồi trong ký túc xá, nên vừa tới giờ tắt đèn là Lâm Lang liền chui vào chăn. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có người ghé lên đầu giường cậu. Lâm Lang sợ hết hồn, phát hiện là Quan Bằng mới miễn cưỡng dựng người dậy, hỏi: “Có chuyện hả?”

    Quan Bằng cười hắc hắc rồi bước xuống. Lâm Lang tưởng hắn đùa giỡn vớ vẩn nên cũng chẳng để bụng. Sáng sớm hôm sau mới phát giác trên bàn mình lại có thêm một túi đồ, chứa cả đồ ăn lẫn thức uống, hơn nữa còn mắc hơn tối qua thấy rõ, đây mới là thứ Quan Bằng muốn cho cậu, té ra đồ ăn vặt hôm qua chỉ là bình phong. Cậu cất đồ vào ngăn tủ, vệ sinh cá nhân xong thì đến phòng Quan Bằng rủ hắn đi ăn sáng. Quan Bằng vẫn chưa dậy, ậm ờ nằm trong chăn, không chịu phản ứng cậu. Lâm Lang đành phải đi căn tin ăn một mình, lúc về mang hộ cho Quan Bằng tô cháo và cái bánh bao.

    Sáng phơi chăn chà giày, vèo cái đã đến trưa. Ăn trưa xong, cả phòng tụ tập xem phim. Ai ngờ mới xem được nửa bộ phim, mấy lớp trưởng khoa họ đã tới tìm người cùng đi phòng giáo vụ nhận sách mới của học kỳ này. Số lượng sách không hề ít, đi lấy sách cũng là công việc đòi hỏi thể lực, nữ sinh thích được chiều chuộng, việc này chẳng tới lượt các cô. Nam sinh khoa Tiếng Anh vốn khan hiếm, cuối cùng hầu như đều đi tất. Quan Bằng thấy cậu thì hoảng sợ, túm cậu lại, hỏi: “Cậu làm gì vậy, cánh tay không được làm nặng mà?”

    “Không sao, bê ít chút là được.”

    Nhưng Quan Bằng vẫn không an tâm, lén chuồn khỏi đội ngũ lớp mình, sáp đến gần lớp Lâm Lang, lúc ra khỏi khu phòng học thì giúp cậu bê thật nhiều, chỉ cho Lâm Lang mấy quyển mỏng dính. Ai cũng bê từng chồng từng chồng dày cộp, duy mình cậu là vài ba quyển sách mỏng, Lâm Lang lúng túng đến đỏ cả mặt, khăng khăng giành thêm mấy quyển. Quan Bằng lườm cậu một cái, hừ mũi: “Đã yếu còn đòi ra gió.”

    Phát sách mới đều là từng lớp tự đi nhận, đội ngũ xếp thành hàng dài, nhận xong đã năm giờ chiều. Lâm Lang vừa rửa tay xong, đang tính đi căn tin cơm thì điện thoại vang.

    Từ sau lần đến Lệ Đô, vì Hàn Tuấn vẫn chưa cho cậu sắc mặt tốt, thành thử Lâm Lang sinh hoạt rất dè dặt, gần như cắt liên lạc với Cao Chí Kiệt, chỉ gửi tin nhắn chúc mừng nhau hồi Tết. Cậu vừa bắt máy, giọng Cao Chí Kiệt đã truyền đến, lớn tiếng gọi: “Lâm Lang!”

    Giọng hắn vội vàng mà mừng rỡ. Lâm Lang nhịn không được cong khóe miệng: “Anh ở đâu?”

    “Nhà chứ đâu. Còn cậu thì sao, rảnh không, bữa tôi có bảo đi tìm cậu mà, có quà năm mới muốn tặng cậu đây.”

    “Anh lại đây đi, tôi chờ anh ở hồ nhỏ gần cổng Tây.”

    Nửa tiếng sau, Cao Chí Kiệt lái xe chạy tới cổng trường, mấy nay con đường trong trường đang sửa chữa, không cho xe lạ chạy vào. Hắn liền dựa lên cửa xe bấm còi inh ỏi, bảo vệ sợ hết hồn, tưởng tên côn đồ nào tới, cả ba bảo vệ lập tức ló đầu khỏi cửa sổ phòng làm việc và nhìn sang đây. Lâm Lang nhanh chóng chạy ra ngoài, Cao Chí Kiệt thấy cậu thì cười không ngừng, cậu vội mở cửa ngồi vào, phẩy tay bảo: “Đi mau, lẹ lẹ.”

    Xe quay đầu chạy về hướng Bắc, Cao Chí Kiệt nhìn gương chiếu hậu, nói: “Hên là hôm qua Hàn Tuấn có nhắc tôi là cậu đổi phong cách rồi, bằng không chắc tôi bị dọa nhảy dựng luôn, sao đây, năm mới nên tính bắt đầu từ “đầu” sao?”

    Lâm Lang nhếch môi cười mãi, bám lên ghế trước, cười nói: “Tóc cắt trông cũng tàm tạm đúng không?”

    “Cái gì gọi là tàm tạm, ban nãy cậu chạy tới không thấy mấy em gái đứng cạnh cổng cứ nghía mãi không ngừng à?”

    Nói đoạn, Cao Chí Kiệt lại ngẩng đầu nhìn vài lần, phát hiện Lâm Lang đang nhìn thẳng mình qua gương mới thoáng dời mắt: “Cậu sao nữa đây, đằng trước có ghế, ngồi phía sau làm gì?”

    Lâm Lang lên rồi mới nhận ra vấn đề, đành cười đáp: “Thói quen.” Đoạn cậu dòm dòm ra ngoài: “Chúng ta đi đâu đây? Quà của anh đâu?”

    “Trong cốp xe, ăn tối chưa?”

    Lâm Lang lắc đầu: “Ở nhà toàn sáu bảy giờ mới ăn, giờ chưa đói lắm.”

    “Chưa đói cũng ăn tạm cái gì lót dạ đi, tôi biết bữa nay Hàn Tuấn không ở thành phố F, ăn xong dẫn cậu tới chỗ này.” Cao Chí Kiệt vừa nói vừa cúi đầu nhìn ra ngoài, đồng thời chuyển tay lái, tấp xe vào ven đường. Lâm Lang xuống xe, ngửa đầu nhìn, tường trắng ngói đen, một tòa kiến trúc vô cùng tinh tế, phía trên treo ba chữ to “Đại Trạch Đệ” vàng óng ánh, trông thật khí phái.

    Bên ngoài cổ kính, bên trong lại thấm đượm hơi thở phương Tây, hai phong cách hoàn toàn bất đồng chồng lên nhau, vậy mà lại hết sức hòa hợp. Hai người đến cái bàn cạnh cửa sổ lầu hai ngồi xuống, mới hơn năm giờ một tí, Lâm Lang cũng chẳng có hứng ăn uống, chỉ ăn một chén canh hạt sen, đồ ăn gọi lên gần như không động đũa. Ngược lại, Cao Chí Kiệt ăn đến ngon miệng, vừa ăn vừa hỏi tình hình gần đây của cậu, Lâm Lang kiềm không được mà nở nụ cười: “Anh làm như chúng ta tám trăm năm chưa gặp ấy.”

    “Ông cha ta phán cấm có sai, một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta hơn tháng không gặp, còn chẳng cách cả trăm cái mười năm rồi sao. Cậu đừng ngồi nhìn tôi miết nữa, cũng ăn tí đi.”

    “Tôi đã bảo không đói rồi mà, anh đừng để ý tôi, cứ ăn đi, tôi với anh quen nhau quá rồi, tôi cũng chẳng hơi đâu khách sáo.” Lâm Lang gắp hai miếng tượng trưng, cứ thế đến cuối cũng ăn no căng. Hai người rời khỏi Đại Trạch Đệ, màn đêm đã buông xuống, phố xá mới lên đèn, tuy không đẹp mắt và tao nhã bằng bóng xanh rợp mát ngày hè, nhưng ánh đèn lại càng bắt mắt và rực rỡ. Xe chạy một mạch tới ngoại thành phía Tây thành phố F. Cao Chí Kiệt hào hứng mở cửa xe, bảo: “Xuống đi.”

    Lâm Lang xuống xe, phát hiện là một khu đất trống. Cậu đâm ra hoài nghi phải chăng năm nay đang lưu hành mốt đưa người đến ngoại ô tối hù, bèn cười hỏi: “Tới đây làm chi?”

    Cao Chí Kiệt mở cốp xe, cầm ra từng bó gì đó đặt trước đèn xe, bấy giờ Lâm Lang mới nhìn rõ là mấy bó pháo hoa, cậu cười ngạc nhiên: “Đừng nói quà của anh là chỗ pháo hoa này nha?”

    “Sao, không thích à?”

    “Thích thích, hơi giật mình thôi.” Lâm Lang là thật lòng, mấy năm rồi cậu không phóng pháo hoa, ký ức gần nhất là năm lớp bốn. Ở quên họ, phóng pháo là phúc lợi của trẻ con, người lớn ngoại trừ gia đình thật giàu có, bằng không chẳng mấy ai chơi pháo hoa. Sân bãi phóng pháo hoa tại nông thôn tuy không bị kiểm soát, song đầu năm vật giá leo thang, pháo hoa cũng là món hàng xa xỉ, bùm bùm vài phát là đi tong mấy ngàn, thứ không thực dụng này chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của Lâm Lang.

    “Phóng pháo hoa trong thành phố không tiện, chơi ở đây đỡ hơn.” Cao Chí Kiệt đưa bật lửa cho cậu: “Biết chơi không?”

    Lâm Lang lười trả lời vấn đề như vậy, im lặng nhận bật lửa từ tay Cao Chí Kiệt, đến bãi đất trống đốt một cái. Nhưng cậu trăm triệu không ngờ, cũng có lẽ do bao năm không phóng nên phản ứng chậm nửa nhịp, thời điểm pháo hoa bắn ra thì né không kịp, “a” một tiếng, bị thương ngón tay. Cao Chí Kiệt cuống cuồng chạy tới cầm tay cậu, sốt ruột hỏi: “Không việc gì không việc gì chứ, sao ngốc thế hả!”

    Lâm Lang ngượng đỏ mặt, giãy tay ra: “Không sao không sao, nhất thời sơ sẩy.”

    Ngón tay đỏ rực một mảng, Cao Chí Kiệt xót xa nhìn tay cậu, bất ngờ mút một phát. Lâm Lang giống như bị bỏng, lui mạnh về sau vài bước, mặt đỏ như muốn rỉ máu: “Không… Không việc gì, tôi không sao.”

    Cao Chí Kiệt cũng xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Cậu đứng một bên được rồi, phóng pháo hoa cứ giao cho tôi.”

    “Ờ”, Lâm Lang gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, rạng rỡ, sáng rực, ánh lửa lộng lẫy, muôn màu muôn vẻ, rọi sáng khuôn mặt Lâm Lang. Trong lòng Lâm Lang vui sướng mà thương cảm, xoay qua nhìn Cao Chí Kiệt bên cạnh, song Cao Chí Kiệt chỉ ngửa đầu nhìn trời. Pháo hoa rực rỡ xiết bao, thật giống một thứ tình cảm cất giấu trong lòng cậu, hào quang loá mắt vụt qua rồi tan biến, tựa một buổi lễ hưng thịnh mà ngắn ngủi của đời người.

    Cao Chí Kiệt quay sang, có chút bối rối, lại có chút kinh ngạc, lúng túng nhìn đôi mắt đong đầy lệ của Lâm Lang. Lâm Lang mỉm cười, thì thầm: “Pháo hoa đẹp quá.”

    Thuộc truyện: Gã Đàn Ông Xấu Xa