Gặp nhau lúc thời gian yên lặng – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng

    Chương 6

    Diệp Tử vẫn đang vướng mắc chuyện tính hướng của em họ.

    Bên này, 5 người kia cũng đã bùng nổ rồi.

    Tiếc là cậu không nhìn thấy được.

    Nha Nha Nha Nha Nha: FML, đây mới là tình yêu chân chính a.

    Roi Da Khỏa Thân: Tuôi muốn tự đào tạo lại bản thân ╰╯

    Áo Giáp Nhập Trận: Tuôi không tin! Đây hông phải sự thật! Đám cuồng đại thần chúng ta.. bây giờ đã được thăng cấp thành nhóm biến thái ồi!! Ai véo tuôi một cái đi, đây là thật sao.

    Tiêu Tiêu:…………

    – thao!

    An Ninh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nghĩ không ra rốt cuộc Kiến Phùng Sáp Côn là trai hay gái.

    Nhạc chuông tin nhắn vang lên, đó là một đoạn cao trào trong bài hát của An Liễu. An Ninh phục hồi tinh thần nhìn về phía điện thoại.

    Quy Ẩm: Em cứ như vậy bỏ tôi lại một mình sao ? Tiểu Phong ?

    [A! Quên mất!]

    Quy Ẩm đã triệu hồi An Ninh trở về thành công.

    Hà Liễu Triêu Phong: A, xin lỗi, vừa rồi có chút việc.

    Quy Ẩm: Không sao, (*^__^*) tới YY đi, tôi hát cho em nghe.

    Hà Liễu Triêu Phong: Được -v-

    Nhoáng cái đã đến ngày <Bào Thù Thành Ái> phát hành.

    Đây là bộ kịch truyền thanh đầu tiên được phát ra của An Ninh – Có một vai trò rất quan trọng.

    Đối với cậu mà nói, đây là kinh nghiệm vô cùng quý báu. Mặc dù so với dự đoán của An Liễu, bộ kịch lần này ra mắt chậm hơn một tháng, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới mong đợi của An Ninh với nó.

    Nhìn banner xuất hiện trên một diễn đàn hường phấn, nhìn bình luận mỗi lúc một tăng, xem các em gái khen banner rất đẹp, tim cậu đập lại thêm rộn ràng.

    Dã Cúc: Phong tiểu thụ, anh trèo tường a..

    – http//xxxxxxxx. xxxxxxx. com107 , xem từ lâu 156 đến 259 trước đi..

    An Ninh mở đường link Dã Cúc vừa gửi ra.

    Thoạt đầu topic chỉ nói về kịch bg rồi thảo luận chuyện ngoại tình. Ngay sau đó lâu 107 đưa tin hôm nay phát hành <Báo Thù>, đồng thời nói đến cp Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong trong thời gian gần đây.

    Thế nhưng từ lâu 156 trở đi bắt đầu nảy sinh một tình huống.

    An Ninh sau khi xem xong tổng kết lại một chút.

    Tình huống khá phức tạp, đầu tiên chỉ nói về cp, sau đó hình tượng Hà Liễu Triêu Phong dần bị bôi nhọ, hơn nữa càng ngày càng gay gắt hơn. Thế nhưng sự tình chỉ bắt đầu khi xuất hiện thêm một người trung gian. Người đó tự xưng là bạn gái Hà Liễu Triêu Phong ngoài đời thực, giọng nói bất thiện nói Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong không có JQ, còn nói đám não tàn kia không nên ồn ào.

    An Liễu có bạn gái sao ?

    Em ấy từng có ba người bạn gái, thế nhưng đấy là chuyện từ mấy năm trước.

    Vậy “bạn gái” kia là ai vậy. An Ninh nhìn tên người kia, mở nhóm ‘chân ái hường phấn’ lên. Nhìn tên Tiêu Tiêu nghĩ thầm [ Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.]

    Quy Ẩm: Em có bạn gái sao ?

    Hà Liễu Triêu Phong: ………

    – không có.. sao vậy ?

    An Ninh có chút thấp thỏm, Quy Ẩm đọc bài post kia rồi sao ?

    Quy Ẩm: [hình ảnh], nhìn đi.

    Đó là ảnh chụp màn hình.

    Tiêu Tiêu: Quy Ẩm, anh thật tâm thích “Hà Liễu Triêu Phong” sao ? Anh muốn ở cùng anh ấy ?

    Quy Ẩm: Đúng, tôi thích em ấy, muốn ở cùng em ấy, tôi đang theo đuổi em ấy.

    Tiêu Tiêu: ……..

    Tiêu Tiêu: Mời anh tránh xa anh ấy, đấy là bạn trai tôi. Chúng tôi đã quen nhau 4 năm rồi, sang năm dự định sẽ kết hôn. Anh ấy là trai thẳng, anh còn quấy rầy sẽ khiến anh ấy bị bối rối.

    Quy Ẩm: Nếu quả thật là như vậy, tôi sẽ không quấy rầy em ấy nữa, chỉ là, cô nói cô là bạn gái em ấy sao ? Thế nhưng em ấy chưa từng nhắc đến cô.

    Tiêu Tiêu: Tôi có chứng cứ. Anh đừng quấy rầy anh ấy nữa.

    Tiêu Tiêu [hình ảnh]

    Ảnh đã bị cắt, chỉ để lại một đường viền nhỏ. Thế nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa.

    Khiến An Ninh để ý, chính là câu, tôi thích em ấy, tôi đang theo đuổi em ấy kia. An Ninh không khỏi hoảng loạn.

    Hà Liễu Triêu Phong: Tôi có chút việc, out trước!

    An Ninh khẩn trương tắt máy tính, vội vã chui vào trong chăn.

    [A..! Anh ấy… thực sự thích An Liễu.. thực sự thích em ấy.] Nghĩ đến đây ngực cậu không khỏi nhói đau [Nếu như mình là An Liễu thì tốt biết bao, thật sẽ tốt biết bao. Cho dù phải chết, dù phải chết sớm…] An Ninh không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, cậu cuộn tròn người lại, dùng chiếc chăn dày cộm bao lấy chính mình.

    Nhạc chuông tin nhắn vang lên.

    An Ninh ngây người một lúc.

    Không cần nghĩ cậu cũng đoán ra tin nhắn này là của ai. An Ninh không nhịn được, nhẹ nhàng cầm chiếc di động kia lên.

    Quy Ẩm: Tiểu Phong, chúng ta gặp mặt đi.

    An Ninh nhìn điện thoại di động, đầu ngón tay siết chặt dần trở nên trắng bệch.

    Văn Nhất Minh thấm thỏm nhìn màn hình điện thoại, tựa như có khả năng nhìn ra câu trả lời của cậu.

    Điện thoại di động vang lên. Văn Nhất Minh khẩn trương mở ra xem. Bên trong chỉ có duy nhất một chữ cùng một dấu chấm. [Được]. Văn Nhất Minh hưng phấn ngã xuống giường, ôm chăn lăn qua lăn lại mấy vòng.

    [Chỉ một lần thôi, Tiểu Liễu, chỉ một lần thôi. Để anh chủ động làm thế thân của em một lần, để anh gặp mặt người ấy một lần. Một lần thôi là tốt rồi.]

    Thành phố nơi Văn Nhất Minh làm việc và thành phố An Ninh ở cách nhau gần vô cùng. Lúc Quy Ẩm hỏi chỗ ở của An Ninh anh mới biết.

    Sáng hôm sau, Văn Nhất Minh không chờ được nữa, dậy thật sớm tỉ mỉ chọn trang phục, lái xe tới Lâm Thành.

    Lúc An Ninh nhận được tin nhắn Văn Nhất Minh nói đã tới trung tâm thành phố, cậu không khỏi hoảng sợ.

    Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

    Không trâu bắt chó đi cày vậy, An Ninh lấy ra bộ quần áo mới treo trong tủ. Để lại một tờ giấy, liền xuất môn.

    Mẹ nghe được tiếng mở cửa, khẩn trương chạy ra, “Tiểu An, con muốn đi đâu vậy ?” Tuy rằng hiện tại An Ninh đã có thể một mình ra ngoài mua đồ thành công, thế nhưng mẹ vẫn lo lắng cho cậu.

    An Ninh khẽ cười một chút, sau đó chạy ra ngoài.

    Mẹ nhìn thấy tờ giấy trên bàn cậu để lại.

    [Con đi gặp một người bạn ở trung tâm thành phố. Mẹ yên tâm]

    Bạn … ?

    “Tiểu An nó … có bạn ?” Mẹ cậu vừa mừng vừa lo gọi cho chồng mình.

    Cha An Ninh biết được con trai ra ngoài gặp bạn thì nói “Yên tâm đi, ở trung tâm thành phố phải không, anh liền qua đó, anh sẽ bảo vệ con trai chúng ta.”

    Mẹ An Ninh lo lắng dặn dò: “Đừng để bị phát hiện.”

    “Ừ, mình yên tâm.”
    Bà cúp điện thoại, ngây người nhìn tờ giấy.

    “Tiểu Liễu… cảm ơn cháu.”

    An Ninh chạy tới trung tâm thành phố, lấy điện thoại gửi cho Quy Ẩm một tin nhắn.

    [Tôi đến rồi, anh ở đâu ?]

    [Cây cột thứ ba của lâu đài thế kỷ, mặc đồ đen đeo cavat trắng. Trong tay cầm một bó hồng ^_^]

    Một thân ảnh cao ngất.

    An Ninh có chút khẩn trương. Chậm chạp không dám cất bước.

    Văn Nhất Minh chỉnh sửa bó hồng trong tay, cũng khẩn trương đợi “Tiểu Phong” đến.

    Một đôi giày thể thao màu trắng dừng lại trước mắt anh. Tim Văn Nhất Minh đập mạnh một cái, chậm rãi ngẩng lên nhìn. Một cậu bé đứng trước mặt anh, một thân y phục thuần trắng, mái tóc nâu mỏng. Cậu bé cúi đầu nghịch chiếc điện thoại trong tay. Văn Nhất Minh có chút nghi hoặc nhìn cậu.

    Lập tức cậu bé nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh. Cậu giơ chiếc điện thoại trong tay lên trước mặt anh, màn hình hiện một hàng chữ.

    [Xin chào, là Quy Ẩm sao ? Em là Hà Liễu Triêu Phong.]

    Cả người Văn Nhất Minh thoáng chút đóng băng.

    An Ninh mượn cớ nói mình bị cảm, hiện tại không thể nói được

    Anh chỉ khẽ cười cười, biểu thị không sao cả.

    [Em là An Ninh]. An Ninh viết mấy chữ như vậy, lập tức bôi đỏ từ “Ninh”, đổi thành “Em là An Liễu” rồi đưa Văn Nhất Minh xem.

    “Văn Nhất Minh”. Thanh âm anh mang theo chút lạnh lùng, không giống như khi online.

    [Bây giờ làm gì ?] An Ninh hỏi.

    Văn Nhất Minh đưa bó hoa cho An Ninh, An Ninh có chút đỏ mặt nhưng vẫn nhận lấy. “Trước tiên đi ăn đi, tôi đã đặt bàn trong khách sạn rồi.”

    An Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

    Theo Văn Nhất Minh tới khách sạn.

    Hai người ăn cơm xong thì đi xem phim, tiếp đó cùng đi dạo trong viên, ngồi trên ghế cho bồ câu ăn. Văn Nhất Minh nói còn có việc, buổi chiều liền đi về.

    An Ninh mang theo tâm tình hạnh phúc ngọt ngào trở về nhà.

    Cha cậu không lâu sau cũng đã trở về.

    An Ninh chạy về phòng lên mạng. Cha mẹ cậu ở trong phòng khách cùng nhau nói chuyện phiếm.

    An Ninh nghĩ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong mấy năm nay của cậu. Thế nhưng, hạnh phúc duy trì chẳng được bao lâu.. đột nhiên, tất cả liền thay đổi.

    Chương 7

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Mọi người ra đây cả đi, chúng ta phát kịch!!!

    Quần chúng không ngừng reo hò.

    An Ninh theo link kế hoạch gửi chạy đi xem bài post. Đây là đệ nhị kỳ kịch của Hà Liễu Triêu Phong, tuy rằng kịch ra chậm hơn dự kiến một chút, thế nhưng cp Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong tạo được hiệu ứng rất mạnh mẽ.

    Tổ kịch quyết định thứ 6 này ở YY tổ chức ca hội.

    Nhất Thể Cơ ra lệnh Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong nhất định phải có mặt, hơn nữa hai người phải fanservice hết mình cho công chúng mãn nhãn.

    Trong tài liệu An Liễu để lại không có nhắc đến fanservice, An Ninh đành phải tự đi tìm hiểu rồi lên sách lược. (*fanservice: những hành động được tạo ra để làm hài lòng khán giả, ở đây là hai anh zai thân mật với nhau để thỏa lòng hủ nữ =)) )

    Ca hội đêm đó.

    Quế Hoa Liên Tử Cao đến tìm An Ninh.

    Quế Hoa (CV): Ca hội đêm nay của mấy người, tôi đến làm khách quý nha.

    Hà Liễu Triêu Phong: Uhm.

    Quế Hoa Liên Tử Cao ở bên kia ngập ngừng gõ chữ, cuối cùng lại chẳng thấy hồi âm.

    An Ninh thấy cũng đã gần đến giờ, liền lên YY tiến vào phòng.

    Trong phòng đã có rất nhiều người, nhìn thấy Hà Liễu Triêu Phong vào phòng, cả khung bình luận đều rộ lên gọi Triêu Phong đại nhân.

    An Ninh lên tiếng chào hỏi dưới khung bình luận.

    Lúc này, Quy Ẩm cũng đã tiến vào.

    Nhìn dưới khung bình luận liên tục nói [CP ăn ý ghê ta!] Khóe miệng Văn Nhất Minh nâng lên một chút, ánh mắt lại không ẩn ý cười.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ bắt đầu hoạt động. Mọi người lên mạch hát hò, vui đùa trêu chọc lẫn nhau.

    Đến phiên Quy Ẩm một mình trả lời câu hỏi.

    An Ninh có chút căng thẳng, sợ mình sẽ bị gọi tên ôm lên mạch.

    “Quy Ẩm đại thần, cuối cùng cũng đến phiên anh a ~bọn nhỏ dưới kia đã đợi lâu lắm rồi, không biết anh sẽ bắt đầu thế nào haha” ~ Chủ trì là Cá Chua cười đến đểu giả.

    “Nói như vậy không ổn lắm, lẽ nào mấy người trước là để làm nền thôi sao ?” Thanh âm Quy Ẩm mang theo ý cười.

    Cả khung bình luận cuộn sóng [Cam tâm tình nguyện làm nền cho Quy Ẩm Đại Thần.]

    Quy Ẩm khẽ cười.

    “Cũng không nói nhiều nữa, Quy Ẩm đại thần, nghe nói anh hôm nay tới muốn thông báo một tin quan trọng ?”

    “A, đúng là có chuyện này.”

    Phía dưới bình luận bắt đầu điên cuồng, Quy Ẩm cố ý kéo dài thời gian không nói, mọi người nườm nượp kéo đến, lượng người xem gia tăng gấp đôi, đều là tới xem Quy Ẩm muốn thông báo tin quan trọng gì.

    “A! Đại thần mau nói đi, thật khiến mọi người tò mò a.”

    “Haha, được rồi.” Quy Ẩm dừng một chút, khẽ cất lời: “Có người này, em ấy rất đơn giản thuần khiết, rất tốt đẹp. Có đôi khi em hơi ngây ngốc, lại cũng có lúc rất thông minh.”

    “Em ấy thường ở bên tôi, tôi nguyện ý nói chuyện cùng em ấy, hát cho em ấy nghe.”

    “Thích em cùng tôi chuyện trò tâm sự.”

    “Thích em xù lông còn cố giả bộ bình tĩnh.”

    “Thích nhìn em xấu hổ bỏ chạy.”

    “Cảm ơn em đã làm bạn với tôi lâu như vậy, cảm ơn em đã ở bên tôi suốt thời gian qua.”

    “Bở vì hôm nay em ấy cũng có mặt ở đây, thế nên tôi muốn nói những lời này cho em ấy nghe, muốn em hiểu rõ..”

    Phía dưới bình luận một mảnh yên lặng.

    Thế nhưng An Ninh biết, mọi người đều muốn viết tên Hà Liễu Triêu Phong. Ngực cậu như rót đầy mật, bởi vì cậu biết, Văn Nhất Minh đang nhắc đến mình chứ không phải Hà Liễu Triêu Phong. Có thể nào, từ lúc mới bắt đầu, người Văn Nhất Minh thích.. chính là cậu ?

    Suy nghĩ này khiến cả người An Ninh bay bổng.

    Nhưng câu tiếp theo của Văn Nhất Minh, lại khiến cậu tan nát, cứ thế rớt xuống thật sâu.

    “A, Quân Duyệt, nói vài câu không được sao ? Tôi nói với em nhiều như vậy..”

    Quân Duyệt ?

    Tất cả mọi người đều trở nên ngờ vực, Quân Duyệt là ai ?

    Cả người An Ninh như bị đóng băng.. không dám tin nhìn màn hình.

    “Đáng ghét.” Một giọng nam ôn thuận vang lên, lên mạch là một người có id Thật là Quân Duyệt. “Anh Quy Ẩm sao lại nói mấy lời này a..?”

    “Gì vậy.. không phải là Hà…” Cá Chua Ngọt đang nói chợt im lặng. Thế nhưng vẫn lọt ra một chữ “Hà”.

    “Tiểu Phong ?” Quy Ẩm cười nhẹ, “Sao lại là Tiểu Phong được ? Tiểu Phong là trai thẳng mà, em ấy còn có bạn gái rồi nữa.” Bên dưới bình luận bắt đầu ồ lên.

    “Quy Ẩm, anh đã đáp ứng với tôi cái gì anh quên rồi sao ? Anh đang làm gì vậy ?” Thanh âm Quế Hoa Liên Tử Cao chợt vang lên.

    “Tôi có nói là tôi nghiêm túc, cũng đáp ứng cậu không làm tổn thương em ấy.” Giọng Văn Nhất Minh có chút khàn khàn ..”Thế nhưng người bị thương tổn lại là tôi.”

    “Tôi đã biết là không nên tin tưởng loại người như anh…. Cậu ấy bây giờ là của tôi, sau này anh đừng bao giờ trêu chọc cậu ấy nữa.”

    “…….”

    “Ôi ôi ôi, Ai u.. hai người đừng liếc mắt đưa tình thế kia nữa, khách quý của chúng ta đã chờ rất lâu rồi…” Cá Chua Ngọt lau mồ hôi cố cứu vãn tình thế.

    An Ninh không biết Cá Chua Ngọt làm thế nào để giải quyết rắc rối kia, bản thân vốn muốn hát một ca khúc vui vẻ ở phần cuối. Thế nhưng thần xui quỷ khiến thế nào, An Ninh lại mở ra bài hát “Tưởng Tự Do”

    Nghe vào, giống như một khúc ca tàn nhẫn. [Hy vọng ca khúc này sẽ giúp anh hiểu được em.]

    Ai ai cũng đều có khuyết điểm

    Thế nên mới có những lúc ta thấy lòng quạnh hiu

    Đơn thuần rất khó, gánh nặng chồng chất..

    Dũng cảm đối mặt hay sẽ chấp nhận vậy đây

    Rất nhiều chuyện cần chúng ta phải lựa chọn

    Nhưng phải trải qua bao nhiêu thì mới hiểu rõ

    Tâm tư phiền muộn, lời nói nặng nề..

    Người với người muốn hiểu nhau.. có đôi khi cũng chỉ là vô ích..

    Có lẽ chỉ anh hiểu em, nên anh vẫn ở lại chưa chạy trốn

    Vừa khẽ rơi lệ, vừa ôm chặt lấy em

    Thì thầm bên tai, anh yêu em nhiều biết mấy

    Chỉ anh mới rõ, em tựa như con thú bị kìm kẹp

    Đứng trên cao ốc chọc trời..khát cầu một tự do..

    Mãi chạy theo giấc mơ đẹp đẽ..

    Đã lên thật cao.. lại không ngờ sẽ ngã sâu xuống…

    Không cảm thấy đau, mà chỉ thấy vô ích..

    Huyễn ảnh chốn thành thị, có biết bao nhiêu loại đây..

    Ái tình cũng dần đổi thay

    Chỉ hy vọng lúc này đây, được ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm..

    Em không hiểu được, em không buông được..

    Tương lai xa vời quá, thật không muốn hoài phí giờ khắc này..

    Có lẽ chỉ anh hiểu em, nên anh vẫn ở lại chưa chạy trốn

    Vừa khẽ rơi lệ, vừa ôm chặt lấy em

    Thì thầm bên tai, anh yêu em nhiều biết mấy

    Chỉ anh mới rõ, em tựa như con thú bị kìm kẹp

    Đứng trên cao ốc chọc trời..khát cầu một tự do..

    Có lẽ chỉ anh hiểu em, nên anh vẫn ở lại chưa chạy trốn

    Vừa khẽ rơi lệ, vừa ôm chặt lấy em

    Thì thầm bên tai, anh yêu em nhiều biết mấy

    Chỉ anh mới rõ, em tựa như con thú bị kìm kẹp

    Đứng trên cao ốc chọc trời..khát cầu một tự do..

    Văn Nhất Minh không nghe hết bài hát đã rời đi.

    Anh không muốn nghe thanh âm tàn nhẫn này thêm chút nào nữa.

    Thật là Quân Duyệt : Nhất Minh, làm vậy cũng được sao ?

    Quy Ẩm: Uhm, cảm ơn nhiều.

    Thật là Quân Duyệt: Không có gì, dù sao thì em cũng bị Nhất Văn kéo tới phối kịch. Lần này xong rồi, ID Quân Duyệt này cũng không dùng đến.

    Quy Ẩm: Còn cảm ơn cậu, đã cùng tôi diễn kịch này.

    Thật là Quân Duyệt: Nhất Văn đang hỏi em, em đi giải thích với em ấy đây .. Anh cũng.. suy nghĩ kỹ đi..

    Văn Nhất Minh lấy tay che mắt, tâm tình trở nên hỗn loạn.

    Anh cũng không muốn làm vậy, chỉ là không thể kiểm soát được bản thân mình. Tựa như một lòng một dạ đều lấy ra đem tặng người kia, mà người kia rốt cuộc lại là đùa giỡn, khi đó trong lòng chỉ tràn đầy ý nghĩ – yêu thương biến thành thù hận.

    Ai nói mình có thể không hận ?

    Hà Liễu Triêu Phong: Quy Ẩm..

    Văn Nhất Minh nhìn tên mình trên màn hình ..

    Quy Ẩm: Tới chỗ cũ đi..

    An Ninh tiến vào kênh của Quy Ẩm.

    Trong kênh một mảnh an tĩnh. An Ninh ngẩn người nhìn kênh riêng chỉ có hai người.

    Văn Nhất Minh đã chờ ở đó..

    [Nhất Minh..]

    “Nói.”

    [em không nói được.]

    “Vậy em để tôi nói!”

    An Ninh bị thanh âm giận dữ của Văn Nhất Minh dọa sợ ngây người.

    “Vì sao em không đến ?”

    [Không đến ? Cái gì ?]

    “Hôm đó gặp mặt, sao em lại không đến ? Sao còn tìm một người không liên quan tới lừa gạt tôi ? Đùa rất vui sao ?”

    Người không liên quan..

    An Ninh lạnh người.. Đúng vậy.. trong thế giới của Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong.. cậu, cậu chính là người không liên quan kia a..

    [Em có đi.. chúng ta, không phải đã gặp mặt sao.]

    [Còn cùng nhau ăn cơm]

    [Cùng đi xem phim]

    [Cùng cho bồ câu ăn]

    “Đùa tôi rất vui phải không?” Văn Nhất Minh che mắt khẽ run giọng. “Em hẳn đã quên, ba năm trước khi cùng hợp tác, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không ?”

    Chương 8

    An Ninh không biết phải làm thế nào cho phải, họ, đã từng gặp nhau.
    Văn Nhất Minh khẽ “A ?” một tiếng, âm cuối hơi run rẩy, nhưng cũng đủ thiêu cháy lòng An Ninh.

    “An Liễu, tôi cho em cơ hội lừa tôi một lần nữa.” Thanh âm Văn Nhất Minh mang theo nghẹn ngào khó giấu “Chỉ cần em nói một câu rằng có chút thích tôi. Chỉ một chút thôi, chỉ cần chính miệng em tự nói ra…” Lừa dối cũng được, thế nào cũng được cả, chỉ cần em nói, tôi có thể tiếp tục làm đứa ngốc mà thích em.

    An Ninh chưa từng hy vọng có thể nói lại như giờ phút này.

    Thế nhưng vô luận cố gắng cất tiếng đến đâu, đều tựa như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, một chút thanh âm cũng không phát ra được. An Ninh mở to miệng, mạnh mẽ đứng lên, hai tay gắt gao tì xuống mặt bàn, hướng về máy tính gào không thành tiếng. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống…[Tại sao lại không nói được. Tại sao lại không thể! Em thích anh! Em thích anh! Văn Nhất Minh đừng bỏ em lại! Em thích anh..]

    “Một chút thích cũng không muốn bố thí cho tôi sao ? Cơ hội lừa gạt tôi lần cuối cũng không muốn sử dụng sao ? A… vậy được rồi, từ nay về sau chúng ta như người dưng qua đường. Mong cậu ngàn vạn lần đừng chọc đến tôi nữa.” Hai mắt Văn Nhất Minh đỏ bừng: “Tôi đã từng rất thảm rồi..”

    Anh lấy tay rút dây cáp mạng, đầu dây cứ thế bị kéo tuột ra ngoài.

    Văn Nhất Minh siết chặt dây cáp trong tay, chôn đầu xuống khuỷu tay hét thành tiếng.

    “A!!!!!!”

    An Ninh nhìn nick người kia lặng lẽ tối, chán nản ngồi thụp xuống đất.

    Một thanh âm nhỏ bé cũng không phát ra được, cậu chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khóc.

    [A!!!!!!]

    An Ninh giam mình trong phòng tròn hai ngày, không muốn ăn cũng không muốn đụng tới chiếc laptop màu đỏ kia nữa.

    Mẹ cậu thấy con mình như vậy cũng ở ngoài khóc tròn hai ngày, cuối cùng nhịn không được cầu xin An Ninh ăn chút ít. An Ninh đành ép mình gắng ăn vài thứ, thế nhưng mẹ vừa rời phòng, dạ dày sôi trào, cứ như vậy mà nôn ra hết.

    Cậu vô lực ngã xuống sàn nhà. Lúc được phát hiện, đã hôn mê sốt cao.

    An Ninh từ trước tới giờ vốn không thích tới bệnh viện, cho dù ý thức không rõ nhưng vẫn giãy giụa không muốn đi.

    Cha cậu đành phải mời bác sĩ đến nhà khám bệnh.

    May là cơn sốt rất nhanh liền hạ xuống.

    Lúc tỉnh lại, cậu bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi tràn đầy lo lắng của cha mẹ.

    Từ đó về sau, An Ninh ngoan ngoãn ăn cơm. Cũng không nôn ra nữa, thế nhưng sức ăn lại yếu vô cùng.

    Hai tuần sau, “Hà Liễu Triêu Phong” mới lại xuất hiện.

    Tổ kịch một loạt kéo tới hỏi thăm, An Ninh chậm rãi trả lời từng người một. Dựa theo lịch trình đã an bài, cậu vẫn như cũ gửi âm rồi phát nhạc. Chỉ là thiếu một người lúc đêm khuya hát cho cậu nghe, cùng cậu chuyện trò, tâm sự.

    Dã Cúc nhắn tới, tổ chức ca hội ăn mừng lần thứ hai. Kèm theo một link dẫn.

    Sau đó lại quan tâm hỏi han cậu có khỏe không. An Ninh cũng không để ý lắm, bây giờ cậu chỉ muốn làm một việc.

    Đăng nhập QQ Diệp Tử.

    Tin nhắn tới tấp hiện ra.

    Sawa Đang Trả Nợ: Diệp Tử, Quy Ẩm không biết phát điên thế nào nhận một lúc 7 bộ kịch. Có khi còn nhiều hơn, nhưng tuôi chỉ bết có 7 bộ thôi, cậu tới thử một chút xem.

    – nhưng mà, bây giờ tuôi rất chán anh ấy.

    – mà thôi quên đi, dù sao cậu cũng là fan của anh ấy, cũng không tiện nói với cậu. Cậu thử xem thế nào đi.

    Châu Quang Bảo Khí: Diệp Tử, tổ có kịch mới, cậu vẽ banner được không ?

    – Diệp Tử.

    – Có chuyện gì vậy, sao lâu rồi không thấy lên vậy ?

    – Bao giờ cậu onl được thì kêu tuôi nha.

    Diệp Tử: Tiểu Châu, tôi đây.

    Châu Quang Bảo Khí: Diệp Tử cậu sao vậy, lâu như vậy mới ngoi lên ?

    Diệp Tử: Không có gì, gần đây trong người không tốt lắm.

    Châu Quang Bảo Khí: Không sao chứ, cậu nhớ chú ý sức khỏe.

    An Ninh cười cười.

    Diệp Tử: Cảm tạ Tiểu Châu tỷ tỷ.

    Châu Quang Bảo Khí: Aizz, mấy hôm trước cậu không onl, tiếc quá, vốn là muốn tìm cậu nhận kịch kia, Quy Ẩm đại thần là chủ dịch công a.

    Diệp Tử: Quy Ẩm chủ dịch ?

    Châu Quang Bảo Khí: Đúng vậy, nhưng mà cậu không onl nên đưa qua Nha Nha rồi, con bé kia có vẻ không vui, không biết có phải đến tháng hay không nữa.

    Bởi vì cô ấy là fan chân chính của Hà Liễu Triêu Phong mà.

    Diệp Tử: Uhm, cảm tạ Tiểu Châu tỷ tỷ, em còn có việc một chút, bây giờ không tiện hàn huyên.

    Châu Quang Bảo Khí và An Ninh phất tay chào nhau.

    An Ninh mở QQ của Nha Nha Nha Nha Nha lên.

    Diệp Tử: Nha có onl không ?

    Nha Nha Nha Nha Nha : Diệp Tử! Cậu còn sống a! Cậu chạy đi đâu vậy ?

    Diệp Tử: Không có gì, mấy hôm trước trong người không tốt lắm.

    Nha Nha Nha Nha Nha: Trong người không tốt ? Bây giờ sao rồi ?

    An Ninh cảm giác như có người đang dang tay ôm lấy cậu, bất giác nắm chặt bàn tay.

    Diệp Tử: Đều ổn rồi.

    Nha Nha Nha Nha Nha: Thế là tốt rồi, cậu không biết mấy hôm nay tuôi rối như thế nào đâu.

    Diệp Tử: Uhm, có nghe nói, Nha Nha, chị nhận làm banner cho kịch của Quy Ẩm phải không ?

    Nha Nha Nha Nha Nha: !! Đó! Là mấy cô ấy ép tuôi! Tuôi không có phản bội tổ chức aaaaaa!

    Diệp Tử: A! Không có việc gì, thực ra, em muốn hỏi, kịch này để em nhận vẽ có được không ?

    Nha Nha Nha Nha Nha: A? Cậu muốn vẽ ?

    – Hừm.. Được, để tuôi đi nói với bên Kế Hoạch đã.

    Diệp Tử: Cảm ơn Nha Nha.

    An Ninh nhìn thiệp chiêu mộ của Sawa để lại, lần lượt đi thêm bạn Kế Hoạch.

    Bốn kịch kia vẫn chưa tìm được trang trí, An Ninh đều nhanh tay giành được.

    Còn có hai bộ kịch nữa. Một bộ là vẽ tay, bộ kia dùg PTS để trang trí. Dùng PTS để trang trí với An Ninh mà nói rất đơn giản, rất nhanh kịch đã về tay An Ninh.

    Còn một bộ cuối cùng.

    Diệp Tử: Xin chào, có thể nói chuyện được không ?

    C: Tất nhiên, có chuyện gì sao ?

    Diệp Tử: Mình muốn được làm trang trí cho kịch này.

    C: À, là thế này, vừa rồi cũng đã nói, bọn tôi đã tìm được trang trí rồi, còn là trang trí vẽ tay nữa cho nên không cần tuyển thêm người, thực sự rất tiếc.

    Diệp Tử: Cậu thấy tranh của tôi không tốt sao ?

    C: ……..

    – quả thật, tranh của cậu rất tuyệt, nhưng mà bọn tôi đã chọn được trang trí rồi ..

    Diệp Tử: Banner đẹp không phải càng khiến kịch được quan tâm hơn sao ? Trước khi nghe kịch không phải mọi người nhìn vào banner trước sao ? Nếu lúc chiêu mộ CV phải cân nhắc chọn CV tốt hơn, CV vì nhiều nguyên nhân mà cũng bị hoán đổi, vậy cậu nghĩ xem, tuyển trang trí tốt hơn thì có gì sai sao ?

    C: ……..

    – Được rồi! Để bộ kịch này lại.

    – Tôi đi nói chuyện với bên trang trí kia xem được hay không.

    Diệp Tử: Được, chờ tin tốt từ cậu.

    Từng bộ kịch dần được công bố, mọi người mãn nhãn với trang trí tuyệt diễm của cậu.

    Danh tiếng Diệp Tử càng lúc càng lớn, cũng nhiều tin đồn vang xa..

    Cô ấy chỉ vẽ cho mình Quy Ẩm.

    Để được vẽ banner cho kịch của Quy Ẩm, cô ấy không quan tâm phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, tranh giành kịch với không biết bao nhiêu designer.

    Rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt, thậm chí fan của Quy Ẩm cũng không vừa mắt cô.

    Những ngày này An Ninh yên lòng yên dạ đi theo Quy Ẩm. Mặc kệ tiếng xấu về mình, cũng chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt người đời.

    Dưới tình huống như vậy, đối với cậu tốt nhất vẫn là bốn người ”fan chân chính” [Bên Phong Thụ suốt đời]. Bọn họ tin rằng Diệp Tử là fan chân chính của Hà Liễu Triêu Phong, đuổi theo Quy Ẩm vì hắn đã phụ lòng Hà Liễu, đợi thời cơ thích hợp sẽ tấn công.

    “Hà Liễu Triêu Phong” theo thường lệ phát kịch, ra ca khúc mới. Tiến độ không nhanh không chậm, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Chẳng mấy chốc ba tháng trôi qua, Văn Nhất Minh vẫn còn nhớ tới chuyện trước kia, khi ấy mỗi tối cùng “Tiểu Phong” trò chuyện. Đồng thời anh cũng tự mắng chính mình, hối hận vì ngày đó đã nặng lời như vậy.

    Văn Nhất Minh liếc mắt nhìn nick “Diệp Tử” kia. Cô bé này có vẻ rất thích anh. Người thích anh rất nhiều, nhưng không ai làm được như cô bé kia. Có khi Văn Nhất Minh thầm ước, người sẵn sàng vì anh làm chuyện thế kia là An Liễu. Thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.

    “Em gái, có ở đây không ?” Văn Nhất Minh mở mạch nói.

    [? Em ?]

    “Hiện tại chỉ có hai người, không em thì là ai.” Văn Nhất Minh khẽ cười.

    [Đại nhân có gì cần phân phó ?] An Ninh cũng đã cười híp mắt rồi.

    “Em gái, anh là gay.” Văn Nhất Minh không nói rõ ràng, chỉ biểu lộ tính hướng của mình.

    [Em biết, em cũng không phải em gái, em là con trai.]

    “Haha” Văn Nhất Minh cười thành tiếng, phàm là người trong võng phối biết Diệp Tử, ai cũng rõ người này là con gái. “Con trai sao, mở mạch nói chuyện chút đi.”

    [Không được a, đại nhân, em có bệnh, không nói thành tiếng được.]

    “Ha ha, thật biết cách trả lời.” Văn Nhất Minh cười khẽ.

    An Ninh cũng cười.

    An Ninh sau lần sốt cao ấy, rốt cuộc giác ngộ cái gì ?

    Rất đơn giản, An Ninh nhận ra mình thích Văn Nhất Minh, thậm chí so với Văn Nhất Minh thích An Liễu cậu còn thích nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cuộc sống nhỏ bé của An Ninh đột nhiên có một Văn Nhất Minh bước vào, người kia còn kéo theo không biết bao nhiêu niềm vui cùng hạnh phúc. Lúc lĩnh hội được điều đó, An Ninh cũng biết mình đã si mê người này không dứt ra được nữa rồi.

    Nếu đã biết rõ mình thích anh ấy, vậy không bằng dùng phương thức của riêng mình để được ở bên cạnh anh là được rồi. Cho dù bị mắng, bị chửi, thậm chí bị bị tổn thương đi chăng nữa.. vậy cũng có sao ?

    Chỉ cần anh cười, thế giới liền ngập tràn ánh nắng.

    “Anh hát cho em nghe được không ?”

    [Được.]

    An Ninh yên lặng nghe Văn Nhất Minh một lần lại một lần nữa hát lên ca khúc <Tưởng Tự Do>.

    Chương 9

    Một lần tình cờ, An Ninh biết được sau ca hội ngày hôm ấy có chuyện xảy ra, là chuyện kinh thiên động địa a.

    Nguyên nhân là sau ngày hôm ấy có ảnh được đưa lên, mà người đưa lên lại chính là Nhất Thể Cơ.

    Nội dung rất đơn giản, là để đáp trả lại nhóm anti fan mắng chửi Quy Ẩm phụ lòng thần tượng của họ.

    Chỉ có hai bức ảnh.

    Xuất phát từ QQ, một người đàn ông không may để bạn gái mình có thai, người kia không muốn đứa bé này, để bạn gái kia đi phá, đồng thời hai người ước định, mùa xuân năm sau sẽ kết hôn.

    Mà hai người kia, một là Hà Liễu Triêu Phong, người còn lại cũng khá nổi danh trong võng phối, là Tiêu Tiêu.

    Fan hai nhà cãi nhau một trận lớn.

    Rất nhiều người quay sang phê phán Hà Liễu Triêu Phong.

    Bước chuyển quan trọng, chính là xế chiều ngày hôm ấy.

    Có một bức ảnh khác được đưa ra, chứng minh rằng hai bức ảnh kia là do PTS mà thành, đồng thời cũng lớn tiếng lăng mạ Tiêu Tiêu.

    Sau đó Tiêu Tiêu nhịn không được cũng đáp trả lại, cứ như vậy mà chiến tranh nổ ra.

    Cuối cùng Tiêu Tiêu bị một nhóm fan nhân danh công lý mắng là làm vấy bẩy võng phối.

    An Ninh biết chuyện này từ một người đáng ra không nên cùng cậu có bất kỳ liên hệ nào – à không, là trừ tình địch ra thì không nên cùng cậu có bất kỳ liên hệ nào.

    Thật là Quân Duyệt, cái người muộn tao thích buôn chuyện này trong lúc trò chuyện với một người mới vào tên Tiểu Bạch, cứ như vậy mà tuôn ra hết. Rồi cũng cứ như vậy mà An Ninh nhìn thấy.

    An Ninh tò mò hỏi Áo Giáp rằng Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì, Áo Giáp thao thao bất tuyệt thuật lại hết cho An Ninh nghe.

    Đầu tiên là, một bức ảnh pts bị lộ ra – đoạn chat thị uy với Quy Ẩm.

    Không biết thế nào mà bức ảnh pts kia lại đến tay Nhất Thể Cơ. Kỳ thực chuyện này chỉ có Nhất Thể Cơ mới biết, là do cô xem trộm máy tính của anh họ Văn Nhất Minh.

    Đương nhiên, Nhất Thể Cơ – Văn Nhất Văn nhìn thấy liền đi chất vấn Tiêu Tiêu.

    Tiêu Tiêu làm bộ dạng cô thực sự nghĩ tôi có khả năng làm sao ? Quy Ẩm có không ít ‘chuyện tốt’ a. Thuận tiện kích thích Nhất Thể Cơ một câu: “Có bản lĩnh thì mang ảnh chụp ra công bố đi.”

    Vì vậy Nhất Thể Cơ quê quá hóa khùng đem đoạn ảnh chụp kia đến diễn đàn hường phấn, bày tỏ đôi cẩu nam cẩu nữ kia đã làm anh họ cô bị tổn thương sâu sắc.

    Tin này lan rộng được một thời gian, chính Tiêu Tiêu lại hóa thân thành chính nghĩa, đưa ra bằng chứng bức ảnh kia là PTS, sau đó kéo theo Roi Da, Nha Nha cùng Áo Giáp, tự mắng chửi chính bản thân mình.

    An Ninh nghe xong cái hiểu cái không, thực sự … quá thâm sâu..

    Cậu mở trò chuyện riêng với Tiêu Tiêu ra.

    Diệp Tử: Tiêu Tiêu, có ở đây không ?

    Tiêu Tiêu: Ở.

    Diệp Tử: Tiêu Tiêu, sao lại làm vậy, lại tự khiến mình trở thành người xấu..

    Tiêu Tiêu: À, vì một người thôi.

    Diệp Tử: Hà Liễu Triêu Phong ?

    Tiêu Tiêu: Cái người kia, cho dù đã chết cũng không được an ổn, không biết kiếp trước đã nợ gì đây.

    An Ninh sửng sốt, Tiêu Tiêu, chính là biết An Liễu đi, mới có thể.. biết em ấy đã không còn.

    Tiêu Tiêu cũng không nói gì. Trong mắt Tiêu Tiêu, Diệp Tử chỉ là một người ngu ngốc ái mộ An Liễu. Có nói cũng không hiểu.

    An Ninh thật hâm mộ An Liễu, em ấy có người vì em mà nguyện ý rời bỏ võng phối là Kiến Phùng Sáp Côn, có người thích em đến mức có thể tự lừa dối bản thân là Quy Ẩm, có người bạn luôn ở bên cạnh là Quế Hoa, còn có một người vì em ấy mà cố gắng hết thảy, cả việc tự biến mình thành người xấu cũng không màng. Em ấy có nhiều người ái mộ, lặng lẽ ở bên cạnh, bảo vệ em như thế.

    Mấy em gái trong tổ kịch lúc nào cũng nói “giới võng phối rất loạn”, “nước rất sâu”.. Thế nhưng tại đây, nơi hỗn loạn nhất trong võng phối, lại khiến người ta bị cuốn hút đến vậy..

    An Ninh đột nhiên cảm thấy vui vẻ, cậu lại có thể xuất hiện ở nơi này.

    An Ninh cho rằng, quan hệ của Hà Liễu Triêu Phong và Quy Ẩm chỉ đành phải dứt khoát. Kịch của Hà Liễu Triêu Phong vẫn ra đều. Thời gian một năm cũng đã qua phân nửa, chỉ còn nửa năm nữa thôi là sẽ hết. Nửa năm này cậu sẽ chậm rãi phát từng ca khúc..

    Thế nhưng kế hoạch tiếp theo lại ngoài suy đoán của cậu.

    Trong kế hoạch viết, là một kịch mới <Mùa thu không có lá rơi>

    Tác giả tên là Phong Diệp. Chỉ viết hơn một chương, tựa hồ như kể lại. Cố sự không dài, bình luận rất nhiều. Tác phẩm bỏ đấy đã được 5 năm. Phía dưới không ít người muốn xin bản quyền, thế nhưng tác giả cũng không trả lời. Chỉ là trong thông cáo có viết, tác phẩm đã được ủy quyền phát hành.

    An Ninh cũng chưa đọc truyện này, cậu đang gặp vướng mắc.

    Không biết tìm ai.

    Chính cậu là kế hoạch thì không thể, vốn An Liễu ghi rằng đi tìm “Tiêu Tiêu”, cô ấy sẽ giúp An Ninh tìm người hỗ trợ.

    Thế nhưng danh tiếng Tiêu Tiêu mấy tháng trước đã bị phá hủy.

    Diệp Tử hiện tại ở một nhóm, tên là Haha, cái tên rất là “ba trấm” thế nhưng những người ở đây bao gồm có Quy Ẩm, Hà Liễu Triêu Phong, Cá Chua Ngọt, Nhất Thể Cơ, Sawa. Đã từng hợp tác nên đều là những cái tên quen thuộc.

    Trong đó, làm kế hoạch mà An Ninh thân nhất chỉ có hai người. Một là Châu Quang Bảo Khí, hai là Nhất Thể Cơ.

    An Ninh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dùng thân phận Diệp Tử đi tìm Nhất Thể Cơ.

    Diệp Tử: Cơ Cơ tỷ tỷ.

    Nhất Thể Cơ: Chị đây, sao cậu lại cũng học cái thói xấu này vậy!!

    Diệp Tử: Cơ tỷ, trong tay em có một tác phẩm đã được trao quyền, nhưng không có kế hoạch, truyện đã được sửa tốt rồi, tác giả cũng tương đối nổi, chị nhận không ?

    Nhất Thể Cơ: Gần đây chị hơi bận.. Mà thôi, xem chút rồi hẵng nói. Em gửi qua đây đi.

    Diệp tử đem văn kiện tên ‘833747.txt” gửi cho Nhất Thể Cơ.

    Nhất Thể Cơ thuận tay mở ra, liếc một chút.. liền kinh ngạc.

    Nhất Thể Cơ: Mùa thu không có lá rơi!!!!!!!!!!!!! Phải là Mùa thu không có lá rơi không vậy!!!!!!!!!!!! Sao cậu lại được ủy quyền vậy!! Thật không khoa học!!!!!!!!! Cái này thật không khoa học!!!!!!!!!!!!!

    Diệp Tử: Vậy… Cơ tỷ nhận sao ?

    Nhất Thể Cơ: nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận!!!!! Đương nhiên là nhận rồi! Chị xin quyền tác phẩm này lâu lắm rồi. Em không biết chị đi xin bao nhiêu lần đâu, lần nào cũng viết bình luận rất dài!

    [Không biết đã không tìm chị..] An Ninh có hơi phúc hắc một chút.

    Nhất Thể Cơ: Ha ha ha, thật cao hứng quá, muốn khóc quá đi thôi!

    An Ninh có chút nghi hoặc, không phải truyện bl thông thường sao ? Làm gì đến mức như vậy ?

    Diệp Tử: Được rồi, tác giả nói có thể trao quyền, nhưng cô ấy có hai điều kiện.

    Nhất Thể Cơ: Điều kiện gì ? Chẳng lẽ là.. người đó thèm muốn.. chị… từ lâu rồi sao ?

    Diệp Tử: Ặc, cái gì vậy ? Tác giả nói, đầu tiên, chị phải tìm được một nhóm tốt nhất nhận kịch này, thứ hai, chủ dịch thụ, tác giả đích thân yêu cầu phải là Hà Liễu Triêu Phong.

    [ Bất quá, nếu thực sự em ấy không được, có thể thay đổi người, nhưng phải đảm bảo kịch làm thật tốt.] Những lời này An Ninh không có đánh ra. Cậu nhìn ra được, đây là tác phẩm mà An Liễu vô cùng yêu thích..

    Nhất Thể Cơ: …………

    An Ninh có chút khẩn trương, cậu biết Nhất Thể Cơ có đôi chút thành kiến với Hà Liễu Triêu Phong.

    Diệp Tử: Không được sao ? Hà Liễu Triêu Phong…….

    Nhất Thể Cơ: Không phải, cậu ấy rất được, thực sự rất được, hai yêu cầu này vô cùng hợp lý. Chị cũng định chọn Triêu Phong giống Phong Diệp vậy. Chỉ là chị đang suy nghĩ, Trần Thu có nên dùng anh ấy hay không.

    Diệp Tử: Anh ấy ?

    Nhất Thể Cơ: Được rồi Diệp Tử! Chị nhận, em vẽ banner đi nha, banner lần này đừng nghĩ cứ vẽ là qua cửa nha, chị là, dùng tính mạng mình để làm kịch này đấy!

    Ngày hôm sau, An Ninh rốt cuộc hiểu được “Dùng tính mạng để làm bộ kịch” nghĩa là như nào.

    Nhóm tốt nhất trong mắt Nhất Thể Cơ chính là như này.

    Staff:

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ

    Đạo Diễn – Roi Da Khỏa Thân

    Biên Kịch – Phong Diệp

    Trang Trí – Diệp Tử

    Giám Sát – Áo Giáp Nhập Trận

    Hậu Kỳ – Dã Cúc

    Ed – Hà Liễu Triêu Phong

    Tuyên Truyền – Tiêu Tiêu

    Cast

    Phong Diệp – Hà Liễu Triêu Phong

    Trần Thu – Quy Ẩm

    Cha Trần – Trường Minh

    Cha mẹ Phong Diệp – Thuật Hồn, Nhạc Nhạc

    Dẫn truyện – Cá Chua Ngọt

    Niếp Do Cẩm – Thật là Quân Duyệt.

    Dương Liễu – Cử Bộ Vô Song

    Ông chủ Hàn – Kiến Phùng Sáp Côn

    Phong Diệp hồi trẻ – Nói Mớ

    Dương Liễu hồi trẻ – Quế Hoa Liên Tử Cao

    Trần Thu hồi trẻ – Nhạc Nhạc

    Ông cụ, ông chủ tòa soạn báo, nữ bí thư, mẹ Trần, Mập Mập Quang Vinh, em gái nhỏ, em trai nhỏ – Thanh Minh

    Cầm đầu nhóm côn đồ – Lưu Manh Giáp

    Tổ kịch đầy tinh anh xuất chúng cứ thế ra đời.

    Chương 10

    Diệp Tử: Sao tôi chưa từng nghe qua mấy người đều là staff ?

    Roi Da Khỏa Thân: Tiểu Diệp Tử, cái em chưa biết còn nhiều lắm, vậy em có biết tụi tui đều là người của xã đoàn Grand Stanford không ?

    Diệp Tử thực sự không biết.

    Áo Giáp Nhập Trận: Em biết Grand Stanford có nghĩa là gì không ?

    Diệp Tử: Có nghĩa gì ?

    Nha Nha Nha Nha Nha: Grand Stanford -stf – là staff nha ~ em ở đây thấy có mấy CV ?

    Diệp Tử: Ừm.. nam 4 nữ 2, còn lại là 4 trang trí, 2 kế hoạch, còn đâu đều là tuyên truyền với hậu kỳ.. thật đúng là ..haha..

    Tiêu Tiêu: Vậy em có biết, Dã Cúc cũng là người của xã đoàn chúng ta không ?

    Diệp Tử; !!!Khong biết!! Chắc chắn trong xã đoàn không có tên cô ấy.

    Tiêu Tiêu: @[hậu kỳ]Trần Mặc, chính là người này.

    Diệp Tử: .. thật không khoa học.

    Dã Cúc vốn là tinh anh trong võng phối. Trần Mặc thì là một nam nhân vượt trội. Hai người này lại là một, thật không khoa học. Quan trọng là, cô ấy là con trai. À không, anh ấy! Là con trai.

    Diệp Tử: Em không tin vào thế giới này, mọi người nói cho em biết, Kiến Phùng Sáp Côn có phải là cũng con gái không ?

    Tiêu Tiêu: Không phải, cậu ấy là đàn ông đích thực nha, cơ mà Sáo Thúc thì là con gái.

    Diệp Tử: Áo rồng.. thật không khoa học! Thật không thể tin vào giới võng phối được..

    An Ninh tuyệt vọng với thế giới này rồi!

    Quá thâm sâu.

    Nhất Thế Cơ đi mời từng người từng người một nhận kịch. Cá Chua Ngọt với Cử Bộ Vô Song ban đầu còn muốn từ chối vì đang bận rộn, kết quả nghe tên kịch xong liền lập tức nhận.

    An Ninh nghĩ không ra tác phẩm này có ma lực gì mà hấp dẫn nhiều người đến vậy, hơn nửa người trong tổ kịch đều là fan tác giả này.

    Khung tán gẫu của tổ kịch liên tục nhảy nhót.

    An Ninh liền mở ra xem.

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Đọc tác phẩm này lại nhớ hồi chân ướt chân ráo gia nhập võng phối.

    Phong Diệp lúc nhỏ – Nói Mớ: Đúng vậy, ngày đó tui còn là một loli moe moe, vì cái người Dương Liễu biệt nữu kia mà tới đây. Rốt cuộc bây giờ lại phối âm nhân vật chính.. Dương Liễu lại bị cái người không biết xấu hổ kia đoạt lấy rồi! Quế Hoa chết tiệt!

    Dương Liễu lúc nhỏ – Quế Hoa Liên Tử Cao: (╯3╰) thì lờm sao! Em gái nhỏ thầm thương trộm mến tui sao ? Em gái đã biết thương mến là gì chưa vậy ?

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng phối tại đam mỹ dmnh dammydmh.com

    Phong Diệp lúc nhỏ – Nói Mớ: Tui thiếu nợ anh à (‵o′)凸 Không phải anh cũng tự dâng mình cho Tiểu Cơ hay sao ?

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Đừng gọi tui là Tiểu Cơ!

    Áo rồng – Thanh Minh: Bất quá lại nói tiếp, Phong Diệp này.. thích hợp nhất vẫn là Thu Phong a…

    Tuyên Truyền – Tiêu Tiêu: thật bạo dạn khi dám nhắc tới tên anh ấy.

    Dương Liễu – Cử Bộ Vô Song: Thu Phong đại thần năm ấy, oanh oanh liệt liệt như vậy..

    Hậu Kỳ – Dã Cúc: Phong tiểu thụ nhà chúng ta từng có một thời gian rất thảm, cũng bởi vì thanh âm có hơi giống với Thu Phong đại thần, gần một năm liên tục bị mắng là bắt chước Thu Phong đại thần a.

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Đó là bởi vì, Thu Phong trong giới này, tựa như một vị thần.

    Hậu Kỳ – Dã Cúc: Kỳ thực, Phong tiểu thụ nhà chúng ta hẳn là phải mến Thu Phong đại thần nhiều lắm.. Hà Liễu Triêu Phong, Hà Liễu Triêu Phong.. Ai… sinh bất phùng thời, Phong tiểu thụ nhà chúng ta vừa gia nhập võng phối, thì cũng là lúc Thu Phong đại thần oanh liệt rời đi. (*sinh bất phùng thời: là người tài năng, giỏi giang nhưng.. sinh nhầm thời, khi ấy tài năng không được coi trọng..)

    Diệp Tử: Thu Phong là ai ?

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: !

    Tuyên Truyền – Tiêu Tiêu: !

    Áo Rồng – Thanh Minh: !

    Hậu Kỳ – Dã Cúc: !

    Phong Diệp lúc nhỏ – Nói Mớ: !

    Dương Liễu – Cử Bộ Vô Song: !

    Trần Thu – Quy Ẩm: !

    Diệp Tử: ==.. sao cả đại nhân cũng gia nhập đội hình vậy ?

    Trần Thu – Quy Ẩm: Em thật sự không biết Thu Phong ?

    Diệp Tử: 0.0 .. đại nhân, anh biết sao ?

    Tuyên Truyền – Tiêu Tiêu: (╰_╯)… Cậu ấy không chỉ biết.. mà còn từng cùng Thu Phong làm cp.. Tuy rằng hai người bọn họ chỉ hợp tác một bộ kịch.. Cậu ấy lại diễn vai cha Thu Phong.

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Phụ tử không có tính sát thương.

    Áo Rồng – Thanh Minh: Tôi năm ấy, với Thu Phong vô cùng thân thiết..

    Trần Thu – Quy Ẩm: !

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: !

    Phong Diệp lúc nhỏ – Nói Mớ: !

    Tuyên Truyền – Tiêu Tiêu: !

    Hậu Kỳ – Dã Cúc: !

    Dương Liễu – Cử Bộ Vô Song: !

    Diệp Tử: !

    Áo Rồng – Thanh Minh: -.- mấy người nháo đủ chưa ?

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Nhắc mới nhớ ra đấy, Thanh Minh gia nhập võng phối lâu hơn chúng ta nhiều.

    Diệp Tử: cầu Thanh Minh đại đại kể chuyện xưa.

    Tuyên Truyền – Tiêu Tiêu: (#‵′) 凸

    Áo rồng – Thanh Minh: Đừng như vậy tui áp lực ~

    – kỳ thực so với mọi người tôi cũng không biết nhiều hơn là bao..

    – Lúc đó cậu ấy cao hứng nói với tôi sẽ lui khỏi võng phối, nói là cùng công nhà cậu ấy tu thành chánh quả. Thế nhưng được vài ngày, cậu ấy lại nói với tôi, công nhà cậu ấy đã chết rồi. Hình như là bị cha đánh đến chết.. Ai…

    Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Không ngờ.. <Mùa thu không có lá rơi> chính là vì Thu Phong mà viết sao ?

    Dương Liễu – Cử Bộ Vô Song: Uhm.. cuối cùng anh ấy cũng lui khỏi võng phối..

    Áo Rồng – Thanh Minh: Rất nhiều người nói chuyện Thu Phong rời võng phối là bắt chước cố sự ấy.. Thế nhưng trong mắt tôi, mấy chuyện kia từng xảy ra với Thu Phong mới đúng..

    Trần Thu – Quy Ẩm: Hay là câu chuyện ấy, vì Thu Phong mà viết ra.

    Áo Rồng – Thanh Minh: Chỉ là tôi không hy vọng, Thu Phong có kết cục giống như Phong Diệp.. tử tự mà chết.. Dù sao, người còn sống vẫn tốt hơn.

    Cuối cùng không ai nói chuyện nữa..

    Rốt cuộc hiếu kỳ của An Ninh với truyện này cũng lên tới đỉnh điểm. Cậu quyết định buổi tối làm ổ trên giường nghiền ngẫm một phen, thuận tiện tham khảo để vẽ phác thảo banner.

    Tiêu Tiêu: Diệp Tử.

    Diệp Tử: Tiêu Tiêu tỷ, sao vậy ?

    Tiêu Tiêu: Là chuyện của tổ kịch, chị đang suy nghĩ, làm tuyên truyền thì chị làm được, nhưng danh tiếng chị đã ô uế rồi, em cũng biết đấy. Thế nên chị định mượn áo ra trận.

    Diệp Tử: Vậy được sao ?

    Tiêu Tiêu: Như vậy có lợi cho tổ kịch hơn, có thể tham gia tổ kịch này là chị đã đủ vui rồi. Cho nên, Diệp Tử, chị muốn mượn áo em dùng một chút.

    Diệp Tử: ? Em ? Nhưng danh tiếng em cũng không được tốt cho lắm..

    Tiêu Tiêu: Nhưng người ta cũng không thể nói gì em, hơn nữa, em là trang trí, làm tuyên truyền cũng là bình thường, còn lại mấy người kia.. em cũng biết đấy.. đều là người cũ cả, tổ kịch này có mỗi em là người mới nhất..

    Diệp Tử: vậy được, thế nhưng em mong muốn chị Tiêu Tiêu dùng tên chính mình ra trận, em nghĩ Cơ Tỷ cũng nghĩ như vậy nên mới tìm đến chị.

    Tiêu Tiêu: Được rồi, để chị suy nghĩ thêm, dù sao cũng còn lâu..

    Tiêu Tiêu nói xong, An Ninh đợi thêm chút nữa thấy bên nick An Liễu cũng không có động tĩnh gì, lặng lẽ tắt máy.

    Đêm nay, cậu còn phải đọc truyện.

    An Ninh nằm trên giường, nằm mãi nhưng vẫn không ngủ được, truyện kia đã sớm xem xong rồi, thế nhưng cảm giác ưu thương trong lòng mãi không phai tán..

    Câu truyện khác nhiều so với tưởng tượng của An Ninh, cũng không phải kịch tính lên xuống gì, người chết đúng là có, thế nhưng chỉ có hai người. Hai người này ở cuối truyện chọn cái chết để được ở bên nhau vĩnh viễn.

    Cốt truyện quả thật rất buồn. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trải qua vô số chuyện không hay, bị phản bội rồi đến đau khổ. Đến khi trưởng thành lại phải đấu tranh với ánh nhìn người đời. Biệt ly chồng chéo. Từng hạnh phúc ngọt ngào, cuối cùng lại thành sinh ly tử biệt, lấy cái chết để kết thúc tất thảy.

    Thế gian này, thực sự có chuyện như vậy sao ?

    Lúc nhỏ mình thế nào ? Thời niên thiếu của mình ra sao ? An Ninh đều không còn nhớ rõ. Nhưng khi đọc truyện của Phong Diệp, cậu cảm giác lạnh thấu xương, tựa như chính mình đã từng trải qua chuyện ấy.

    Phong Diệp bị lừa dối thê thảm. Cha Trần cư nhiên lại đánh chết chính con mình. Phong Diệp bị một người trai thẳng lừa dối làm cho nhục nhã, trước khi chết cả người đầy máu nhìn không ra dạng gì. Đoạn kết mang theo thanh âm run rẩy của người kia “Tôi là đồng tính luyến ái! Nhưng tôi cũng là con người!” cứ như vậy phá tan phòng tuyến cuối cùng của An Ninh. Cậu muốn khóc, nhưng làm thế nào cũng không khóc được.

    An Ninh không nghĩ câu truyện sẽ ngắn như vậy, cậu cứ nghĩ hẳn phải là một câu truyện dài sâu xa. Mà đây cũng không giống như một câu truyện, tựa hồ như một thiên nhật ký.

    Hình ảnh Phong Diệp khắc sâu trong tâm cậu. Khi người ấy nhát gan, khi hoang mang, lúc đấu tranh kiên định, khi nghi hoặc, khiếp sợ, lúc hạnh phúc vui tươi, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.

    An Ninh vô cùng muốn hoàn thành bộ kịch này. Vì Phong Diệp, Trần Thu, và còn vì Dương Liễu.

    An Ninh cũng không ở trên giường trằn trọc nữa, cậu ngồi dậy đến bên máy tính, khởi động lên. Bằng cảm nhận của mình tả lại cố sự này.

    An Ninh nhìn YY ngẩn người ra, một mình [Diệp Tử] lẻ loi trong căn phòng vắng.

    “Diệp Tử” Không biết qua bao lâu, thanh âm quen thuộc kia vang bên tai.

    [đại nhân…] Diệp Tử nhìn nick Quy Ẩm xuât hiện trong kênh.

    “Dậy sớm vậy sao ?”

    [em không ngủ.]

    “Sao lại không ngủ ? Không phải trong người em không tốt sao, nên chú ý đến mình một chút.”

    [cảm ơn đại nhân.] An Ninh có chút mệt mỏi, có chút rầu rĩ..

    “Sao vậy, sao chẳng có tinh thần gì cả ? Có chuyện gì có thể cùng anh tâm sự một chút, tuy rằng mấy vấn đề nam nữ anh cũng không biết giải quyết như nào.. nhưng những thứ khác thì anh cũng có thể giúp được chút ít…”

    […….] Kiêu căng.. [đại nhân trời sinh đã cong sao ?]

    “…..Ai biết, người đầu tiên anh thích là con trai, thật ra cũng chẳng phải người quen thuộc gì.”

    [Khi đó anh bao tuổi ?]

    “Trưởng thành rồi.”

    [Hơi muộn nhỉ..]

    “Uhm đúng vậy, trên đời này anh chỉ thích có hai người, một quá cong, một rất thẳng.”

    [Phong Diệp và Hà Liễu Triêu Phong ?]

    “……Em biết quá nhiều.”

    [tiểu nhân đáng chết!]

    “Hừ, Diệp Tử, trong lòng có chuyện phiền muộn sao ?”

    [….Anh biết quá nhiều.]

    “Vậy mau giết người diệt khẩu đi, tạm thời chỉ có mỗi anh biết thôi a ~”

    [Được!]

    “Hừ..~”

    [đại nhân.]

    “Sao ?”

    [em vẽ mãi không được.]

    “Vẽ gì mà không được ?”

    [Trần Thu, em không vẽ được anh ấy, làm thế nào cũng không vẽ ra được..]

    “Vậy vẽ anh đi, có muốn anh gửi hình cho xem không ? Anh rất đẹp trai nha.”

    An Ninh nhìn mở ra bức ảnh mới được chuyển đến. Một cô linh cả thân thuần trắng, đi chân trần dừng trước ống kính, phía sau là bóng tối vô tận. Nhìn thế nào cũng giống hình dạng một con ma.

    [đại nhân, kịch lần này hoàn thành, gặp mặt một lần đi.]

    “Ha, anh nói rồi anh là cong đó, đừng nghĩ có thể câu dẫn được anh~”

    [em có mấy lời muốn nói, gặp mặt một lần đi.]

    “Được….”

    Thuộc truyện: Gặp nhau lúc thời gian yên lặng