Home Đam Mỹ Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 11

    Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 11

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!

    Khách sạn thiết kế rất đầy đủ, thậm chí nhà hàng còn có phòng ăn quy định để các đôi tình nhân hay vợ chồng hưởng thụ thế giới của hai người mà không bị quấy rầy. Lăng Tiêu được Lăng Thần dẫn xuống phòng ăn bên dưới, phòng ăn theo phong cách cận nhiệt đặc trưng khiến người ta có cảm giác như đang ở trên bãi biển mênh mông, vô cùng thư thái.

    Lăng Tiêu rung động, quay sang nói với Lăng Thần: “Ngày mai anh muốn đi biển…”

    Lăng Thần cười gật đầu, “Được.”

    Chỉ cần anh ở bên em thì đi đến đâu cũng được.

    Lăng Tiêu vui vẻ, ngồi xuống đợi món.

    Lát sau, người phục vụ bưng thức ăn lên, mở nắp khay, mùi hương nức mũi lập tức lan tỏa.

    Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu bằng tiếng Anh: “Quý khách thân mến, đây là món ăn lâu đời nhất ở Maldives chúng tôi, Garudia, thành phần gồm chuối hấp, khoai tây hoặc sợi mì, phần nhân là hành khô băm nhỏ, cơm dừa và nước cốt chanh, vừa thơm ngon vừa giải khát. Ngoài ra còn có súp cá, ăn ngọt vừa miệng. Món này rất được ưa chuộng, hy vọng quý khách sẽ hài lòng.”

    Lăng Thần thấy Lăng Tiêu không cầm lòng được hít sâu một hơi thì cười nói với người phục vụ: “Cảm ơn, chúng tôi rất hài lòng.”

    Người phục vụ nhiệt tình mỉm cười rồi rời đi.

    Sau khi ăn xong, Lăng Tiêu che miệng ợ một cái, trông đặt biệt hài lòng.

    Lăng Thần buông nĩa, cầm khăn tao nhã lau miệng.

    “À, Lôi đâu rồi?” Lăng Tiêu sực nhớ ra.

    Lăng Thần suy nghĩ rồi trả lời, “Chắc cũng đang ăn.”

    Lúc này trong một phòng ăn khác, Trình Nghị Chử bồn chồn húp súp, nước súp rơi ra ngoài muỗng cũng không chú ý.

    Lôi im lặng nhìn, dời cái bát trước mặt y hứng nước súp.

    Trình Nghị Chử buồn bực thả cái muỗng xuống. Lôi không lên tiếng. Trình Nghị Chử ba hồi nhíu mày ba hồi thẫn thờ, mặt chau mày ủ, chốc sau y nhìn Lôi, “Này, mi nói xem tiếp theo chủ nhân của mi sẽ làm gì?”

    Lôi vẫn lặng thinh, cuối cùng nói đúng một chữ cứ như quý chữ như vàng: “Chơi.”

    Trình Nghị Chử sửng sốt, “Đơn giản vậy thôi?”

    Lôi “Ừ” rồi nói tiếp: “Ngày mai chủ nhân dự định dẫn thiếu gia Tiêu đi câu cá.”

    Trình Nghị Chử mù mờ, “Thì liên quan gì đến tôi?”

    “Chúng ta cũng phải đi.”

    “Không đi!”

    “Tôi phải trông chừng em.”

    “…”

    Đợi cho tiêu cơm rồi Lăng Thần bảo người phục vụ đưa rượu và ly lên, Lăng Tiêu bị dụ dỗ uống mấy chén, say khướt gục xuống bàn, mông lung nheo mắt lại, còn thường nấc cục.

    Ánh mắt của Lăng Thần ấm áp như nước mùa xuân, hắn đứng dậy bước đến cạnh Lăng Tiêu khom lưng dễ dàng ôm anh lên, xoay người trở về phòng.

    Về phòng, Lăng Thần đá mở cánh cửa nhanh chân đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Vừa chạm vào giường, Lăng Tiêu mơ màng chỉ muốn ngủ mà không chú ý có một bàn tay khẽ vuốt mặt mình.

    Lăng Thần dịu dàng vuốt ve mặt anh, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay dần dần di chuyển đến đôi môi của anh, hắn dừng lại, khẽ mân mê một lúc xong cúi người không do dự hôn nó, đầu ngón tay hơi chạm sâu vào phần thịt non trong cánh môi.

    Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Lăng Tiêu cảm nhận miệng mình bị chặn lại, hít thở có phần khó khăn, trong miệng có vật nào đấy mềm mềm quấn riết lấy lưỡi mình, người bị đè không thể động đậy.

    “Ưm… A…” Lăng Tiêu khó chịu giãy giụa, nhưng vì say rượu nên người mềm nhũn, chẳng thể di chuyển được cái người nặng như ngọn núi đè trên mình.

    Anh nức nở một tiếng, trọng lượng đè trên người mới chậm rãi dời đi, xúc cảm nóng ướt ở môi bắt đầu di chuyển xuống dưới. Anh mở đôi mắt mơ màng ra, thấy có một cái đầu đang dần dần hướng xuống cổ, xúc cảm nong nóng cũng dời xuống theo, cần cổ nhạy cảm thỉnh thoảng bị mút làm anh ngứa ngáy muốn rụt lại.

    “Đừng…” Lăng Tiêu hơi rụt cổ nhưng vẫn bị mút cắn, anh không kìm được rên lên.

    Đến khi da thịt ở cổ được buông tha thì Lăng Tiêu mơ hồ cảm nhận có một bàn tay luồn vào trong áo, lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn mình, vừa ấm áp vừa dịu dàng làm anh thoải mái ưỡn người về phía ấy, kế tiếp nghe thấy một tiếng cười khẽ.

    Lăng Tiêu cảm nhận quần áo của mình bị cởi ra, xúc cảm mát lạnh làm anh mơ màng co người lại, lập tức có một cơ thể nóng bỏng đè lên, anh lo lắng cựa quậy người thì một giây sau có tiếng thở dốc nặng nề lẫn kìm nén vang lên bên tai: “Đừng nhúc nhích…”

    Lăng Tiêu mờ mịt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, rất quen mắt… Đầu óc vì say rượu mà mất đi sự nhanh nhạy, anh cố suy nghĩ, cuối cùng chợt ngộ ra, “Thần… Ư…”

    Môi lưỡi lần thứ hai bị chặn lại, bàn tay trên người cũng bắt đầu không an phận mò đến hạt nhỏ ở ngực Lăng Tiêu, khẽ xoa nắn nó, chơi xấu ấn vào quầng vú không màng đến Lăng Tiêu cứng đờ người.

    Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ ngực, tê tê làm anh bất giác rụt người, nhưng môi lưỡi của đối phương vẫn quấn lấy không tha, đầu lưỡi không ngừng khuấy mút trong miệng anh làm phát ra tiếng “chậc chậc” dâm mỹ.

    Lăng Tiêu thấy đầu mình choáng váng, bàn tay đang đẩy Lăng Thần ra cũng trở nên vô lực, chỉ đành để mặc Lăng Thần đan mười ngón tay với mình. Lăng Thần chen một chân vào giữa hai chân Lăng Tiêu, liên tục cọ xát vào vị trí mềm mềm ấy, bàn tay ở trước ngực anh càng càn rỡ lần xuống rốn, lòng bàn tay ấm áp vòng quanh chỗ lõm xuống, anh uốn éo, trầm giọng nói: “Ngứa…” Lăng Thần cười khẽ, dần mò tay xuống dưới đũng quần, bất ngờ nắm lấy “cậu nhỏ” mềm nhũn.

    Lăng Tiêu chấn động, sự bao bọc ấm áp từ hạ thể khiến cả cơ thể anh nóng bừng, bàn tay xoa nắn làm anh dần ưỡn người rên rỉ, tiếp theo, xúc cảm còn ấm áp ướt át hơn cả bàn tay bao trùm toàn bộ “cậu nhỏ”, trong nháy mắt Lăng Tiêu cong người lên thở dốc, bàn tay không bị trói nắm chặt gối, ướt át, mềm mại, Lăng Thần ngậm chặt “cậu nhỏ” của anh, đầu lưỡi liếm phần cán, thường chống lên phần đỉnh, liên tục hút chất dịch tràn ra từ lỗ nhỏ ở phần đỉnh xuống phần cán.

    Từng đợt sung sướng kích thích Lăng Tiêu không kìm được nâng hạ thân lên thúc vào khoang miệng ấm áp của Lăng Thần. Lăng Thần phun ra nuốt vào bắt chước động tác làm tình theo hành động của anh, một khi ngậm vào trong miệng thì ngậm chặt lại mang đến sung sướng cho Lăng Tiêu, tay thì không ngừng đùa giỡn hai viên bi nhỏ. Cuối cùng, trong sự bú mút và xoa bóp của Lăng Thần, Lăng Tiêu rỉ rỉ bắn ra. Lăng Thần không tránh né, nuốt toàn bộ dịch trắng đục tanh mặn xuống, còn liếm láp phần cán đã ỉu xìu, liếm sạch dịch trắng còn dính trên cán.

    Bắn tinh xong Lăng Tiêu càng thấy đầu óc trống rỗng, anh thở dốc nặng nề, ngây ngốc nhìn trần nhà mà không phát hiện môi lưỡi Lăng Thần bắt đầu quẩn quanh lỗ nhỏ phía sau, vật lạ vừa mềm dẻo vừa ướt át đâm vào miệng lỗ, anh mới hoàn hồn, “A…” Anh muốn chống cự, muốn khép hai chân lại nhưng bị Lăng Thần cưỡng chế đè chặt bắp đùi không thể cử động.

    “Đừng…” Lăng Tiêu vô lực năn nỉ, bàn tay cố gắng đẩy đầu Lăng Thần đang chôn giữa hai chân mình ra. Lăng Thần mặc kệ, vẫn chuyên tâm liếm các nếp nhăn, cảm nhận miệng lỗ co rút thì mắt hắn sâu thẳm hơn rất nhiều. Miệng lỗ được liếm ướt, Lăng Thần rút đầu lưỡi ra, thứ nóng ướt không còn nữa nên Lăng Tiêu bất giác thở phào, miệng lỗ nhỏ cũng thả lỏng, nhưng một giây sau, một thứ thon dài khác nhanh chóng đút vào, Lăng Tiêu rít lên, miệng lỗ cũng thít lại, phần thịt ruột mềm mại xoắn lấy ngón tay thâm nhập. Lăng Thần không vội vã, dù hạ thể đã sưng to đến gần như muốn nổ tung nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn dịu dàng “mở rộng” cho anh, còn xoa xoa vách trong để an ủi rồi mới đút vào sâu thăm dò.

    Sự khó chịu ban đầu được thay thế bằng khoái cảm, Lăng Tiêu không chống cự nữa, theo thích ứng của miệng lỗ nhỏ, từ một ngón tay tăng lên ba ngón, tốc độ đâm thụt cũng nhanh hơn, liên tục ma sát vách trong mẫn cảm, đôi khi xoay tròn, đôi khi đột nhiên đâm thẳng vào làm Lăng Tiêu rên rỉ sung sướng, nức nở không ngớt, “cậu nhỏ” đã phát tiết một lần lại bắt đầu dựng lên. Tiếng rên ấy nghe vào tai Lăng Thần không khác nào thuốc kích dục, hắn thở ồm ồm bất ngờ rút tay về, lỗ nhỏ trống vắng làm Lăng Tiêu khó nhịn thở gấp, một giây sau, một vật to lớn nóng hầm hập chặn ngay miệng lỗ nhỏ đang khép mở không ngừng. Lăng Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì vật to lớn ấy dữ tợn đóng vào, tàn nhẫn nới rộng “lối đi” của anh, không chút lưu tình thúc đến nơi sâu nhất. Lăng Tiêu bị đau kêu thành tiếng, phút chốc cậu nhỏ xìu xuống nhưng Lăng Thần đã chặn hết thảy những âm thanh tiếp theo, kéo giạng đôi chân thon dài của anh ra hung hăng giã vào, rút ra, tốc độ nhanh đến mức làm Lăng Tiêu co quắp các đầu ngón chân lại, không chịu nổi rơi nước mắt.

    Lăng Thần mất lý trí, gậy th*t bị hút chặt làm hắn thoải mái hết lần này đến lần khác chà đạp lỗ nhỏ bị cưỡng ép mở căng ra, môi lưỡi cũng gặm cắn hai cánh môi đã hơi sưng đỏ của Lăng Tiêu, eo húc mạnh gậy th*t dữ tợn vào cơ thể anh.

    Lăng Tiêu gần như ngất đi, cơ thể nóng như muốn bốc cháy, mỗi một lần Lăng Thần thúc vào đều làm anh có cảm giác như bị xuyên thủng người, nhưng hắn không hề hấn gì, bất ngờ nâng chân anh ép lên trên đầu làm nơi quấn quýt dây dưa bị bại lộ, hai mắt hắn càng đỏ ngầu. Lăng Thần gần như ngồi cả lên phần hạ thể của Lăng Tiêu, rút gậy th*t mang theo ít chất dịch ra rồi giã mạnh vào lại, Lăng Tiêu khóc thành tiếng, giọng khàn khàn: “Đừng… Đừng…”

    Song Lăng Thần bị tình dục thống trị nên dáng vẻ đáng thương của Lăng Tiêu chỉ càng kích động thú tính trong hắn. Hắn đè trên anh phát tiết hông ngừng nghỉ, đến tận khi anh không chịu nổi nữa bất tỉnh thì hắn mới gầm nhẹ thúc vào thật sâu trong người anh rồi phun trào…

    Ngày hôm sau Lăng Tiêu dần dần tỉnh giấc, cảm giác như bị ma đè giường, vừa mở mắt thì mịt mờ mấy giây nhìn thứ phóng đại gấp mấy lần trước mặt mình, mới từ từ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Anh hơi động đậy người nhưng bị Lăng Thần ôm chặt, vì động tác của anh nên làn da mịn màng trực tiếp cọ xát với cơ thể cũng trần trụi của Lăng Thần, cảm xúc tê dại làm anh khá không dễ chịu, song ngoại trừ eo có phần bủn rủn và nơi riêng tư có chút đau đớn ở bên ngoài thì cũng không phải khó chịu lắm, có lẽ sau khi anh ngất đi đã được xoa bóp phù hợp và tẩy rửa sạch sẽ.

    Nghĩ vậy, Lăng Tiêu giương mắt nhìn Lăng Thần vẫn đang ngủ say, gương mặt bình thường nghiêm khắc lạnh lùng với người khác bấy giờ lại cực kỳ an nhàn thả lỏng, khóe môi hơi nhếch lên như mơ thấy giấc mộng đẹp…

    Lăng Tiêu hơi động lòng, có lẽ lúc ban đầu anh không tin tưởng cũng như không chấp nhận tình yêu đồng tính, nhưng dần dà anh đã quen thuộc với hành động thân mật Lăng Thần làm với anh.

    Có lẽ ký ức có trở lại hay không cũng không sao, cứ thế này…

    Lăng Tiêu bị ôm không thể động đậy nên dứt khoát nằm luôn trong lòng Lăng Thần quan sát hắn.

    Một lát sau, Lăng Thần dần tỉnh giấc, còn chưa mở mắt đã ôm Lăng Tiêu hôn lên trán anh, Lăng Tiêu ngẩn ngơ, giọng của Lăng Thần khàn khàn vì mới thức dậy, “Dậy lâu rồi à?”

    Lăng Tiêu cười, “Ừm.”

    Lúc này Lăng Thần mới mở mắt, vùi đầu vào hõm vai Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, hạnh phúc như thể đang nằm mơ.

    “Sao thế?” Lăng Tiêu bất động.

    Lăng Thần kéo tay Lăng Tiêu đặt lên eo mình, làm nũng: “Tối hôm qua em dốc sức như vậy, mỏi eo quá, xoa giúp em đi.”

    Lăng Tiêu vừa bực vừa buồn cười, anh véo eo hắn làm Lăng Thần hít vào một hơi. Anh đẩy tay hắn ra, chống người ngồi dậy muốn xuống giường thì bị hắn nghiêng người ôm chầm lấy.

    Hai cơ thể trần trụi dán vào nhau không một khoảng cách.

    Lăng Thần cố ý làm ra vẻ tủi thân, “Tiêu, anh dùng xong rồi nên muốn đá em đi à…”

    Chữ “dùng” làm tai Lăng Tiêu đỏ ửng, Lăng Thần nhìn chằm chằm cái tai đỏ ửng ấy, không cầm lòng được nghiêng người ngậm lấy nó, Lăng Tiêu giật mình vội tránh ra bước xuống giường, cầm quần áo sạch để ở đầu giường mặc vào che khuất dấu vết ám muội xuất hiện đầy trên người.

    Lăng Thần nhìn Lăng Tiêu đang bối rối, trong lòng đong đầy nỗi thỏa mãn và niềm hạnh phúc.

    Tốt quá…

    Lăng Tiêu mặc xong, anh chỉnh đốn lại tâm trạng, vừa quay đầu thì nhìn thấy Lăng Thần cười thỏa mãn như đang yêu đương vụng trộm, anh bực mình lẫn buồn cười, “Em đã đồng ý đi biển với anh rồi mà.”

    Lăng Thần xuống giường, cười, “Ừa, hôm nay em chơi tới bến với anh luôn.”

    Hết 11.

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!