Home Đam Mỹ Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 12

    Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 12

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!

    Ăn sáng xong, Lăng Thần dẫn Lăng Tiêu đi theo hướng dẫn viên đến một hòn đảo gần đó, đảo không lớn nhưng được thiết kế các chòi gỗ rộng rãi, Lăng Tiêu đi vào thì thấy dụng cụ câu cá được xếp ngay ngắn.

    Anh cầm một cần câu lên, quan sát nó rồi khua khua vẩy vẩy, Lăng Thần nhìn mà tâm mềm mại hẳn lên.

    Maldives có luật cấm thả câu và thu nhặt hải sản, nhưng để cho khách du lịch tận hưởng thú vui thả câu trên biển nên đã bố trí một hòn đảo khác dành riêng cho câu cá.

    Lăng Thần cầm hộp mồi và cần câu, Lăng Tiêu đi phía sau, vì chưa từng câu cá nên anh chỉ im lặng…

    Hòn đảo giáp biển, cao hơn mặt nước, hình dạng địa lý tạo thành một góc vuông với biển rất thích hợp đi câu. Lôi và Trình Nghị Chử đã ngồi đợi trong cái chòi từ lâu, cần câu lặng lẽ gác một bên còn lưỡi câu thì thả xuống biển đợi con mồi. Trình Nghị Chử không còn thay đổi sắc mặt xoành xoạch như lúc đầu nữa, hai tay y bó gối hơi nghiêng người về phía trước, vừa căng thẳng vừa chú tâm nhìn mặt nước.

    Lăng Tiêu bất giác buồn cười, làm như y phải nhìn đến khi nào mặt nước thủng một lỗ vậy, câu cá cũng đâu cần phải căng thẳng vậy chứ? Tuy anh chưa từng câu nhưng cũng biết càng bình tĩnh càng có tác dụng.

    Lăng Thần thấy Lăng Tiêu tươi cười nhìn Trình Nghị Chử thì khó chịu trong lòng. Hắn miễn cưỡng ghìm ý muốn ném Trình Nghị Chử xuống biển lại, kéo Lăng Tiêu đang mỉm cười qua, “Tiêu, chúng ta cũng đến câu đi.”

    Lăng Thần vừa lên tiếng thì Lôi và Trình Nghị Chử lập tức ngoái đầu, Trình Nghị Chử nhảy cẫng lên phấn khích gọi Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, mau lại đây câu, chúng ta thi đấu xem ai câu nhiều hơn! Mau lại đây.”

    Lăng Tiêu nghiêng đầu qua, cười đồng ý: “Được.”

    Lôi im lặng nhìn dây câu của Trình Nghị Chử khẽ lung lay rồi giật giật, cần câu bị kéo lê xuống dưới biển. Gã nhanh chóng vươn chân giẫm lên, Trình Nghị Chử quay đầu lại, la oai oái vội cầm lấy cần câu…

    Lăng Thần kéo Lăng Tiêu ngồi xuống ghế gỗ nhỏ, mở cái hộp ra, bên trong là vô số con giun ngọ nguậy.

    Lăng Tiêu hoảng sợ vội lùi về sau, suýt nữa bị vấp ghế ngã, anh rùng mình nhìn cái hộp trong tay Lăng Thần.

    Lăng Thần biết rất rõ Lăng Tiêu, người anh trai sạch sẽ hiền lành của hắn chỉ thích cầm sách đọc chứ không thường hay vận động, rất thích các con vật nhỏ còn những con trùng như giun luôn là mụn nhọt lớn trong lòng anh.

    Lăng Thần cũng không muốn để Lăng Tiêu chạm vào mấy thứ gớm ghiếc này, hắn nhanh nhẹn cầm một con lên gắn vào móc vung xuống biển, rồi gác cần câu lên cái giá đỡ, làm xong cần câu của mình thì lấy khăn giấy ướt lau sạch tay mới kéo Lăng Tiêu lại bên mình.

    “Xong, giờ chờ cá mắc câu thôi.” Lăng Thần vui vẻ nói.

    Lăng Tiêu kìm chế không nhìn cái hộp kia nhưng cuối cùng vẫn duỗi chân ra mất tự nhiên đẩy hộp ra xa.

    Lăng Thần nhìn thấy hết, mắt ngậm ý cười.

    Ánh mặt trời rất rạng rỡ, chiếu xuống mặt biển lấp loáng, Lăng Tiêu đợi có phần nhàm chán, anh tựa vào người Lăng Thần khép hờ mắt. Không biết qua bao lâu, Lăng Thần vội vàng cầm lấy cần câu hơi kéo mạnh nó lên, một con cá to béo bị hất lên khỏi mặt biển.

    Lăng Tiêu thấy thế thì hơi há miệng ra, cá lớn quá…

    Anh quay đầu nhìn cái hộp, ánh mắt hơi quái lạ.

    Mấy con cá thích ăn thứ này đến thế à?

    Lăng Thần để cá vào thùng, nhìn Lăng Tiêu với sự mãn nguyện của một đấng mày râu chinh phục thắng lợi, ánh mắt cứ như đang nói “Mau khen em đi mau khen em đi”.

    Lăng Tiêu phớt lờ hắn, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cần câu của mình.

    Anh bị gợi lên hứng thú rồi.

    Lăng Thần tiu nghỉu không vui nhưng không nói gì, lại gắn mồi câu xong lại dựa sát vào anh.

    Trong chốc lát, cần câu của Lăng Tiêu cũng có động tĩnh, anh cũng cầm nó kéo lên, một con cá rất nhỏ dốc sức vùng vẫy…

    “…” Lăng Tiêu nín lặng.

    Là nhân phẩm có vấn đề ư…

    Lăng Thần vội vã an ủi: “Con kế tiếp chắc chắn sẽ rất to…”

    Lăng Tiêu im lặng để Lăng Thần lấy cá ra, gắn mồi vào xong lại vung xuống nước.

    Qua lúc lâu sau Trình Nghị Chử chạy sang đây, đắc thắng lắc lư trước thùng cá của Lăng Tiêu, “Lăng Tiêu, tôi nhiều hơn anh nhé!”

    Không hả hê được bao lâu thì bị Lôi nhanh chóng kéo trở về.

    Bên Trình Nghị Chử đúng là thu hoạch rất tốt, nhưng sau đó thùng cá của Lăng Tiêu cũng bắt đâu tăng vọt. Trình Nghị Chử buồn bực tình cờ quay đầu nhìn sang bên đó thì bỗng thấy Lăng Thần câu một con cá lên rồi bỏ vào trong thùng của Lăng Tiêu!

    Y trừng lớn mắt, bật người dậy bất mãn hét lớn: “Hai người chơi ăn gian! Ăn gian!!!”

    Lăng Thần không đếm xỉa y, tiếp tục gắn mồi. Lăng Tiêu ngại ngùng giả vờ nghiêm túc nhìn mặt biển.

    Anh không ngăn cản được Lăng Thần ném cá vào thùng của mình, cũng đồng nghĩa với việc đồng ý chơi ăn gian…

    Trình Nghị Chử tức đến nỗi dậm chân, y quay đầu, giận dỗi chạy đến chỗ thùng cá của Lôi xách nó lên trút hết vào trong thùng mình.

    Lôi co rút khóe miệng.

    Trình Nghị Chử đặt mông lên ghế gỗ nhỏ, giục gã: “Mau câu đi mau câu đi, nhất định phải thắng bọn họ!”

    Lôi: “…”

    Thế là màn thi đấu của hai người đã biến thành màn thi đấu của bốn người.

    Đến khi bốn người bội thu thì trở về khách sạn giao chiến lợi phẩm cho đầu bếp để người ta chuẩn bị một bữa tiệc lớn.

    Buổi tối, Lăng Tiêu đi theo Lăng Thần ra bờ biển, tay anh bị Lăng Thần nắm chặt, hai người chậm rãi dạo bước, biển đêm rất tĩnh lặng, trên bãi cát thỉnh thoảng có người đi dạo, đều là những đôi tình nhân hoặc vợ chồng, Lăng Tiêu và Lăng Thần đi giữa họ không có vẻ gì là bất ngờ đột ngột.

    Lăng Tiêu tựa vào người Lăng Thần, lặng lẽ nhìn trăng tròn treo lơ lửng trên mặt biển, bóng ngược và hiện thực giao nhau, gió biển thổi vi vu không lạnh mà mang theo cảm giác mặn ướt của biển làm người ta rất sảng khoái.

    Lăng Thần dịu dàng ôm Lăng Tiêu, cảm thụ nỗi ấm áp và hạnh phúc không dễ có được. Nếu khiến hắn mất đi tất thảy để đối lấy khoảnh khắc này thì hắn cam tâm tình nguyện!

    “Chúng ta về thôi!” Lăng Tiêu cựa quậy, ngẩng đầu nói với Lăng Thần, trên mặt còn mang vẻ buồn ngủ.

    Lăng Thần gật đầu, không nỡ để anh phải gắng gượng nên ôm anh xoay người về khách sạn.

    Sau khi về Lăng Tiêu chìm ngay vào giấc ngủ, do không thường xuyên vận động nên chơi cả ngày trời làm anh khá mệt mỏi. Lăng Thần ngồi bên giường dịu dàng nhìn Lăng Tiêu, vuốt ve mặt anh rất nhẹ rất khẽ sợ đánh thức anh. Qua thật lâu sau, hắn cúi người in một nụ hôn lên trán anh rồi cẩn thận đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

    Song hạnh phúc luôn phải trả cái giá rất đắt, sáng hôm sau, Lôi đứng trước cửa phòng Lăng Thần với vẻ mặt khó xem. Lăng Thần thức dậy chuẩn bị xong xuôi, đi mở cửa thì thấy Lôi đứng ở đó, hắn bình thản hỏi: “Sao?”

    Lôi đột nhiên quỳ một gối xuống, hổ thẹn, “Thuộc hạ làm việc không tốt, không thấy… Trình Nghị Chử đâu…”

    Lăng Thần tức thời nheo mắt lại, “Anh nói cái gì?”

    Không thấy Trình Nghị Chử?

    Lôi cúi đầu rất thấp, “Sáng sớm sau khi tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng đâu, thuộc hạ tìm khắp nơi trên đảo, hỏi khắp tất cả mọi người nhưng vẫn không thấy người…”

    Mắt Lăng Thần lóe lên sự tàn nhẫn, “Đã kiểm tra camera chưa?”

    Lôi chấn động, nói nhanh: “Thuộc hạ đi ngay!” Sau đó nhanh chóng rời đi.

    Trình Nghị Chử là người quan trọng, y biết bí mật của Lăng Thần, nếu biết hành tung của y thì Lăng Thần sẽ nắm gọn trong tay, nhưng nếu y biến mất không tìm ra, rơi vào tình cảnh kẻ địch trong tối ta ngoài sáng thì đó là điều Lăng Thần không muốn nhìn thấy. Dẫu sao cuộc sống hiện tại là thứ Lăng Thần tha thiết mơ ước, hắn không cho phép một tổn hoại nào. Hắn bắt đầu hối hận đã không giải quyết Trình Nghị Chử sớm chỉ vì yêu cầu của Lăng Tiêu.

    Mà cũng được, Lăng Thần tin rằng sẽ nhanh tìm ra thôi, đến lúc đó không cần kiêng dè Lăng Tiêu, trừ khử hắn ở nơi anh không biết là sẽ diệt trừ được hậu hoạn vĩnh viễn!

    Lôi kiểm tra xong báo cáo với Lăng Thần: “Tất cả camera của khách sạn đều bị phá hư, không ghi lại được đoạn phim nào về Trình Nghị Chử lúc nửa đêm.”

    Lăng Thần nghe thì mỉm cười, “Không hổ là cảnh sát, tao đã khinh thường mày quá rồi.” Nụ cười tàn nhẫn khiến Lôi không rét mà run.

    Gã biết tốt nhất là Trình Nghị Chử không bị tìm thấy, nếu không thì…

    Đều tại gã, tối hôm qua bị mê hoặc trước thái độ thay đổi đột ngột của Trình Nghị Chử nên không dằn lòng được thả lỏng cảnh giác, kết quả bị chuốc thuốc hôn mê bất tỉnh, sáng tỉnh dậy thì phát hiện người biến mất dạng.

    Y sẽ đi nơi nào chứ? Rời khỏi Maldives? Về cục cảnh sát? Không, không thể. Trình Nghị Chử biết trở về sẽ chết ngay lập tức, quan chức cấu kết với Lăng Thần sẽ không bỏ qua cho y, biện pháp tốt nhất là ẩn mình không để bất luận kẻ nào phát hiện…

    Sau khi tỉnh dậy, cả ngày Lăng Tiêu không thấy Trình Nghị Chử đâu, đến giờ cơm tối anh mới kỳ quái hỏi Lăng Thần: “Sao hôm nay không thấy Trình Nghị Chử?”

    Cánh tay đang gắp đồ ăn cho anh của Lăng Thần chợt khựng lại, rồi thản nhiên gắp miếng cá cho vào bát anh, trả lời: “Hôm nay anh ta đi từ rất sớm, nói là trong nhà có việc. Lúc đó anh còn ngủ, không nỡ đánh thức anh nên anh không biết.”

    Lăng Tiêu hơi nhíu mày, “Vậy à…”

    “Được rồi, đừng lăn tăn chuyện này, sau này vẫn có thể gặp lại mà?” Lăng Thần cười khẽ nắm lấy tay Lăng Tiêu.

    Lăng Tiêu nghe vậy thì thả lỏng lông mày, cười, “Nói cũng phải, anh ấy là bạn của Lôi, muốn gặp lúc nào chẳng được.” Anh không nhận ra Lôi đứng bên cứng đờ người, ánh mắt chứa đầy sương mù.

    Lăng Thần gật đầu, đẩy cái bát trước mặt Lăng Tiêu, “Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.”

    Lăng Tiêu cầm đũa bắt đầu ăn. Sau đó không còn nhắc đến Trình Nghị Chử nữa, trái lại hình như Lôi có chuyện gì đấy nên sang ngày hôm sau lập tức về nước, chỉ còn lại Lăng Tiêu và Lăng Thần. Lăng Tiêu khá tiếc nuối, nhưng Lăng Thần lại càng thích thú vì chỉ có hai người, ngày nào cũng tươi cười vui vẻ.

    Nửa tháng sau, Lăng Thần dẫn Lăng Tiêu về nước, trở về căn biệt thự quen thuộc, sau khi về Lăng Thần mừng rỡ phát hiện Lăng Tiêu đã thay đổi, giống với xưa kia khi anh chưa phát hiện ra tình cảm của người em trai Lăng Thần. Khác biệt duy nhất là tình yêu thương dành cho em trai Lăng Thần đã biến thành sự quan tâm chăm sóc dành cho một người đàn ông, một người yêu.

    Rốt cuộc anh ấy cũng chấp nhận mình rồi…

    Thế nên Lăng Thần sung sướng muốn điên người, càng mê mẩn cưng chiều muốn dâng cả thế giới cho Lăng Tiêu.

    Nhưng Lăng Thần vẫn còn một bất mãn là Lăng Tiêu không muốn làm vị hoàng tử được che chở trong pháo đài, mà anh muốn đi ra ngoài kia, dựa vào bản thân mình, quen biết với càng nhiều người. Lăng Thần không muốn để Lăng Tiêu rời khỏi pháo đài hắn đã xây cất cho anh, hắn sợ một khi anh bước ra khỏi thế giới của hắn thì sẽ càng có nhiều người tranh giành anh với hắn, mà điều hắn sợ nhất là trái tim bất định của Lăng Tiêu.

    Hết 12.

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!