Home Đam Mỹ Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 13

    Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 13

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!

    Tối hôm đó Lăng Thần ngồi trong thư phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn thư thông báo trúng tuyển trên bàn. Lăng Tiêu rất ưu tú, đây là điều không thể phủ nhận, một khi gửi CV sẽ có công ty muốn giành giật. Anh khá hứng thú với sách, văn học vì thế lựa chọn một nhà xuất bản nổi tiếng, không đến hai ngày đã được nhận.

    Tuy Lăng Thần đã chặn thư trúng tuyển nhưng hắn biết không thể gạt Lăng Tiêu được, chỉ cần người phía nhà sản xuất thấy Lăng Tiêu không hồi âm thì sẽ gọi điện thoại liên hệ.

    Lăng Thần rất buồn bực, rõ ràng đã nắm hạnh phúc trong tay nhưng luôn xuất hiện những điều ngoài ý muốn. Hắn thừa nhận bản thân không hề tự tin, cộng thêm nỗi lo âu thấp thỏm Lăng Tiêu phát hiện bí mật nên hắn càng không muốn để anh cách mình quá xa.

    Hắn nên làm sao bây giờ? Ngăn cản Lăng Tiêu đừng đi? Ngăn cản thế nào? Ngăn cản xong Lăng Tiêu sẽ ghét hắn? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, vất vả lắm Lăng Tiêu mới chấp nhận mình, niềm hạnh phúc này ăn sâu vào tận xương tủy như thuốc phiện mà hắn thì như tên nghiện không dứt ra được, không thể tưởng nổi sau khi Lăng Tiêu biết chân tướng sẽ đau đớn như thế nào, vậy còn khó chịu hơn cả chết.

    “Mình phải làm gì đây?” Lăng Thần lẩm bẩm, bắt đầu tính toán kế hoạch trong đầu. Cửa thư phòng bất chợt bị gõ vang, ánh mắt Lăng Thần lạnh lẽo, một giây sau tiếng Lăng Tiêu vang lên: “Thần, em có ở bên trong không?”

    Trong tích tắc ánh mắt hắn dịu dàng hơn hẳn, vội vã đứng dậy, “Em đây!” Vừa trả lời vừa rảo bước ra cửa như không thể đợi được nữa.

    Cửa bị mở ra, Lăng Tiêu mặc đồ ngủ đứng đó, thấy Lăng Thần thì mỉm cười, “Em đang bận à?”

    Lăng Thần ôm anh, nói bằng giọng làm nũng: “Không, em đang đọc sách thôi.”

    Lăng Tiêu vỗ nhẹ lên vai hắn, “Em có thấy thư thông báo trúng tuyển nào của anh không? Chắc hôm nay sẽ gửi đến.”

    Ở nơi Lăng Tiêu không nhìn thấy, Lăng Thần hung ác nhíu mày rồi thả lỏng ra, dịu dàng nói: “Ừm, em thấy rồi, trên bàn của em.”

    Lăng Tiêu nhìn chiếc bàn trong phòng, anh khẽ vỗ Lăng Thần ra hiệu hắn buông mình ra. Lăng Thần không tình nguyện buông tay, Lăng Tiêu đi vào trong thư phòng, cầm thư thông báo trên bàn lên đọc, khóe miệng dần cong lên. Lăng Thần nhìn mà khó chịu, anh ấy vui đến vậy sao?

    Sau khi Lăng Tiêu đọc xong thư thông báo thì nhét vào trong túi, anh vui vẻ quay đầu nói với Lăng Thần: “Thần, nói em biết một tin tốt, anh tìm được việc rồi, là công việc anh rất thích!”

    Lăng Thần cư xử rất hoàn hảo, hắn bước lên ôm anh hôn một cái, cười: “Chúc mừng anh!”

    Khóe miệng Lăng Tiêu càng cong lên, “Ừ.”

    Lăng Thần muốn ngăn cản Lăng Tiêu đi làm thì không thể nói với anh được, chi bằng ra tay từ phía nhà xuất bản!

    Nghĩ vậy tâm trạng hắn dần tốt lên.

    Ngày hôm sau Lăng Tiêu thức dậy từ sớm, anh mặc trang phục thường ngày màu trắng, ăn sáng xong thì sửa soạn đi làm. Lăng Thần tiễn anh ra cửa, dịu dàng dặn dò: “Nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì cứ gọi cho em, không hiểu cái gì thì hỏi người khác, cũng đừng để mình bị người cũ ở đó bắt nạt…” Hắn lải nhải như là không yên lòng cho Lăng Tiêu đi ra ngoài, Lăng Tiêu nghe mà vừa bực vừa cười, anh kéo Lăng Thần xuống sửa lại cổ tay áo cho hắn, “Rồi mà! Anh cũng không phải con nít, em không cần lo.”

    Lăng Thần nói với vẻ tùy hứng: “Em muốn lo cho anh vậy đó.”

    Lăng Tiêu rất ấm lòng, “Ừ, tan việc anh sẽ về nhanh thôi, ở nhà đợi anh.”

    Lăng Thần lưu luyến nhìn anh ngồi vào trong xe, chú Kỳ là người cầm lái, chiếc xe dần dần đi xa. Xe vừa chạy khuất tầm mắt thì Lăng Thần thấy lòng mình vắng vẻ, muốn gọi điện cho Lăng Tiêu ngay tức thời nhưng ráng nhịn, xoay người đi vào trong nhà.

    Đến nhà xuất bản, Lăng Tiêu chỉnh lại quần áo xong nhanh chân đi vào. Nhà xuất bản rất đông người, thấy Lăng Tiêu cũng không ngạc nhiên, có người lịch sự gật đầu với anh biểu thị chào hỏi, nhưng phần đông đều cúi đầu bận rộn, anh không ngại, mỉm cười gật đầu đáp lễ. Lúc này một người phụ nữ bước đến, trang phục của cô rất bình thường nhưng cực tinh tươm, ngũ quan thanh tú, khóe miệng trời sinh cong lên, trông rất dễ gần gũi. Cô đánh giá Lăng Tiêu, lịch sự cười hỏi: “Cho hỏi là anh Lăng Tiêu phải không?”

    Lăng Tiêu gật đầu, người phụ nữ gật đầu, “Mời anh Lăng Tiêu đi theo tôi! Tổng biên tập chờ chúng ta đã lâu.”

    Lăng Tiêu đi theo người phụ nữ vào văn phòng, cửa vừa mở ra thì trong mắt anh thoáng qua sự ngạc nhiên, văn phòng rất bừa bộn, người gọi là tổng biên tập gục xuống bàn muốn chết không thiết sống, trên bàn còn như bãi chiến trường hơn, sách vở văn kiện chất thành đống, còn có mấy quyển rớt xuống đất.

    Đây chính là nhà xuất bản làm ra rất nhiều cuốn sách nổi tiếng? Lăng Tiêu hoài nghi mình đi nhầm nơi.

    Người phụ nữ hơi lúng túng, vội bước lên mượn người mình ngăn cản tầm mắt của Lăng Tiêu rồi véo tai của quý ngài tổng biên tập, quý ngài tổng biên tập đau hét một tiếng, ngồi phắt người dậy che tai trách móc: “Tăng Kỳ mi làm gì đó?”

    Tăng Kỳ bực tức nhỏ giọng nhắc: “Người mới đến rồi mà anh cũng không dọn dẹp văn phòng gì cả, còn nằm không, mất hết mặt mũi trước người mới rồi!”

    Tổng biên tập sáng mắt, “Người mới đến rồi? Đâu?” Anh ta nhìn xung quanh, Tăng Kỳ sa sầm mặt lùi sang một bên, Lăng Tiêu lọt vào mắt của tổng biên tập.

    Tổng biên tập phấn khởi đứng lên cười to bước đến đó, dang tay như muốn cho anh một cái ôm, “Hoan nghênh hoan nghênh, anh Lăng Tiêu, rất vui khi thấy… Ặc!” Động tác của anh ta bị Lăng Tiêu chặn lại.

    Lăng Tiêu cười, “Tổng biên tập không cần nhiệt tình như vậy, sau này nhờ anh chăm sóc nhiều hơn.” Anh lùi về sau hai bước, cách xa phạm vi ôm ấp của tổng biên tập, lịch sự hơi cúi người xuống.

    Tổng biên tập thấy vậy thì rút tay về lặng lẽ xoa mũi, “Được, chăm sóc nhiều hơn.”

    Xem truyện ở đâu ngoài wordpress và wattpad kuroneko3026 đều là đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp, kiếm tiền trên chất xám người khác.

    Sau đó Lăng Tiêu làm việc rất thuận lợi, làm quen với một số công việc cơ bản của nhà xuất bản nhưng cũng không vội bắt đầu ngay, sau một ngày lượn qua lượn lại thì trở về nhà. Về biệt thự, Lăng Thần bất ngờ không có ở nhà, Lăng Tiêu nhíu mày, mơ hồ thấy không thoải mái, vì lần nào Lăng Thần cũng đều sẽ ở đây như đặc biệt đợi anh về nhà, mà hôm nay lại không có nên khiến anh hơi trống rỗng.

    Anh chỉnh đốn lại tâm tình, bước lên thư phòng ở lầu hai, mở đèn, kéo rèm cửa ra xong ngồi vào cái ghế trước bàn, tiện tay cầm một cuốn sách lên đọc.

    Vốn dĩ định mở nó ra xem nhưng anh thoáng liếc thấy một góc của tài liệu để trên bàn, trên mặt bìa viết vài chữ to rõ: Điều Cần Biết Sau Khi Thôi Miên.

    Thôi miên?

    Hai chữ ấy làm Lăng Tiêu rùng mình, anh nhanh chóng thả cuốn sách xuống cầm tài liệu lên nhìn kỹ, xác định đúng là mấy chữ đó không sai.

    Cảm giác quái dị xuất hiện, Lăng Tiêu đột nhiên đứng ngồi không yên.

    Thôi miên? Tại sao Lăng Thần lại có tài liệu thế này?

    Lăng Tiêu đột nhiên có kích động muốn mở tài liệu ra xem tường tận nhưng anh cố kìm lại. Đây là đồ của Lăng Thần, anh không thể tự tiện động chạm nó.

    Nhưng trực giác mách bảo anh trong đó nhất định có thứ rất quan trọng, có liên quan đến trí nhớ của anh…

    Ngón tay thon dài siết lại, phần mép tài liệu bị nắm nhăn nhúm. Lăng Tiêu thoáng nhìn lại, anh hoảng sợ lật đật rút tay về.

    Sau đó anh vội vàng đứng dậy không dám ở trong thư phòng nữa, loạng choạng rời khỏi đây như đang chạy trốn, trở về phòng đóng cửa lại. Anh tựa vào cửa, đầu óc hỗn loạn như bị keo dán, xuất hiện lặp đi lặp lại hai chữ thôi miên.

    Thôi miên…

    Anh biết thôi miên có thể khiến người ta mất đi ký ức, chẳng lẽ không phải anh bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông? Mà là do thôi miên?

    Thế nhưng vì sao lại muốn thôi miên anh chứ? Chẳng lẽ trước kia đã xảy ra chuyện gì đó? Chuyện như thế nào mà khiến anh phải mất đi ký ức?

    Lăng Tiêu kìm nén kích động về thư phòng lật xem tài liệu đó, anh cố gắng thuyết phục bản thân có lẽ nó chỉ là tài liệu cần thiết cho công việc của Lăng Thần, chẳng qua là vừa khéo anh cũng bị mất trí nhớ, anh đa nghi quá rồi.

    Nghĩ vẩn vơ một lúc, cửa phòng bất ngờ bị gõ, Lăng Tiêu giật mình, giọng của Lăng Thần vang lên: “Tiêu, anh có trong phòng không?”

    Lăng Tiêu luống cuống theo bản năng, anh đè lên ngực hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng.

    Lăng Thần thấy không có người đáp lại thì gọi tiếng nữa: “Tiêu?”

    Lăng Tiêu lập tức trả lời, xoay người mở cửa.

    Lăng Thần khó hiểu nhìn anh, Lăng Tiêu tránh né ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Lăng Thần hơi nhíu mày, vươn tay ôm eo Lăng Tiêu, quan sát kỹ sắc mặt anh, “Sao thế? Sắc mặt anh không tốt lắm, có phải là công việc xảy ra chuyện gì không?”

    Lăng Tiêu hơi chột dạ lắc đầu, “Không có gì, chỉ là không tìm thấy em mà thôi.”

    Cái cớ anh bịa đại lại làm Lăng Thần sung sướng, “Thật à?”

    Lăng Tiêu kéo cánh tay vòng bên eo mình của hắn xuống, nhỏ giọng nói: “Anh đói…”

    Lăng Thần bất mãn vươn tay ôm trở lại, giọng hơi nâng cao, nhận ra được tâm trạng rất vui, “Vậy chúng ta đi ăn, anh muốn ăn gì? Em bảo đầu bếp chuẩn bị.”

    “Gì cũng được.” Lăng Tiêu tạm ngừng, “Thần, em vừa đi đâu?”

    Đôi mắt đen của Lăng Thần khẽ cong cong, “Em tìm chú Kỳ, có việc muốn bảo chú ấy làm.”

    Lăng Tiêu gật đầu, “Mình đi ăn thôi!”

    “Ừ.” Lăng Thần thoải mái đồng ý, ôm anh đi xuống dưới.

    Trên bàn ăn, Lăng Tiêu có vẻ mất tập trung, anh ngồi yên chọc đũa trong bát chứ không động vào đồ ăn Lăng Thần gắp cho. Lăng Thần thấy hết, hắn bình tĩnh lên tiếng: “Tiêu, hôm nay công việc của anh thế nào?”

    Lăng Tiêu hoàn hồn, “Hả? À, tốt lắm, đồng nghiệp đều rất tốt.”

    “Anh xử lý được công việc đó chứ?”

    “Tất nhiên.” Lăng Tiêu cười, “Không phải khó lắm. Ở đó có nhiều tác giả ưu tú viết nhiều sách xuất sắc, anh rất thích.”

    Lăng Thần hơi hơi ghen tị đặt đũa xuống, “Còn thích hơn cả thích em à?”

    Lăng Tiêu ngẩn người, thấy Lăng Thần nhìn mình chăm chú thì nóng bừng mặt, “Em nói gì vậy?” Anh cầm đũa lên giả vờ bình tĩnh lùa cơm ăn.

    Lăng Thần áp sát lại, hỏi tới không chịu buông tha: “Có phải là còn thích họ hơn cả thích em không?”

    Lăng Tiêu cố tình phớt lờ hắn, tuy người hầu đứng xung quanh mang vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn liếc mắt sang đây, Lăng Tiêu để ý thấy nên càng lúng túng.

    Nhưng Lăng Thần vẫn không nghe theo không bỏ cuộc, “Tiêu, mau trả lời em.”

    Lăng Tiêu vừa thẹn vừa giận, anh quyết đoán nhét cơm vào trong miệng Lăng Thần. Lăng Thần suýt bị sặc, hắn vội uống một ngụm canh rồi nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt tủi hờn, mà Lăng Tiêu không thèm quan tâm, anh chỉ lo ăn cơm của mình.

    Lăng Thần nhìn lỗ tai anh đỏ ửng, hắn khẽ cong khóe môi.

    Hết 13.

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!