Home Đam Mỹ Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 14

    Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 14

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!

    Đêm khuya, Lăng Tiêu ngủ mê mệt sau khi bị Lăng Thần đòi hỏi mãnh liệt, Lăng Thần trìu mến rửa sạch người cho anh rồi nhẹ nhàng quấn anh trong chăn ấm, hắn ngồi bên giường ngắm nhìn hồi lâu, cúi người in một nụ hôn lên trán anh mới đứng dậy đi đến thư phòng. Chú Kỳ đang đứng đợi ở trong, thấy Lăng Thần bước vào thì cung kính gọi: “Chủ nhân.”

    Lăng Thần ừ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế làm từ da thật phía sau bàn, “Làm xong hết rồi chứ?”

    Chú Kỳ lấy ra một xấp tài liệu về nhà xuất bản nơi Lăng Tiêu làm việc, “Thưa cậu, tôi đã điều tra hết mọi thứ.”

    “Ừ.”

    “Vậy lúc nào cậu ra tay?”

    Lăng Thần ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc chập tối Lăng Tiêu về nhà tìm mình và lỗ tai ửng đỏ lúc ở bàn cơm thì toàn thân hắn toát ra vẻ dịu dàng cưng chiều, “Cứ gác việc này lại đã.”

    Hắn rất không muốn để Lăng Tiêu rời khỏi mình tự lực cánh sinh nhưng không ngờ sau khi anh đi làm thì càng trợ giúp khoảng cách giữa hai người, nhớ lại anh nói đi tìm hắn ở trước bữa cơm mà hắn sung sướng không chịu nổi.

    “Vâng.”

    Ngày hôm sau, Lăng Tiêu chính thức gặp gỡ tác giả anh phụ trách. Bọn anh hẹn ở quán cà phê, tìm hiểu lẫn nhau để thuận tiện cho việc hiểu ý trong công việc sau này.

    Đó là một cô gái xinh xắn, tác giả thường hay nhốt mình trong nhà nên làn da của cô trắng nõn, đầu óc bay bổng, tính cách cũng khá cởi mở, Lăng Tiêu không hề thấy áp lực, anh ôn hòa trò chuyện với cô.

    “Không ngờ anh biên tập viên mới đến lại tốt như vậy, trông cũng đẹp trai nữa.” Liêu Tịnh Nghi, cũng chính là nữ tác giả trêu anh.

    Lăng Tiêu cười khẽ, “Suy nghĩ trước đó về anh như thế nào?”

    “Ừ thì… đại khái là vóc dáng mập mạp, mặt vô cảm, dù có cười cũng là nụ cười giả dối thúc giục em nộp bản thảo…” Liêu Tịnh Nghi trả lời không đắn đo.

    Lời cô nói chọc Lăng Tiêu bật cười, “Xem ra anh không làm em thất vọng.”

    Cô nháy mắt dí dỏm, “Chuẩn.”

    Hai người chuyện trò không bao lâu thì Liêu Tịnh Nghi đột nhiên nhìn ra phía sau Lăng Tiêu, một bóng tối bao trùm lên người anh.

    “Gì thế?” Lăng Tiêu ngẩng đầu, một bàn tay lớn che mặt anh lại.

    “Thần?” Lăng Tiêu đoán ngay ra được không cần phải suy nghĩ.

    Lăng Thần đứng sau mỉm cười, “Đoán đúng rồi.”

    Lăng Tiêu nắm tay Lăng Thần, cong cong con mắt nhìn Lăng Thần ngồi xuống cạnh mình, “Sao em lại ở đây”

    Lăng Thần nắm chặt tay anh, Liêu Tịnh Nghi ngồi đối diện chợt sáng mắt vì hành động của hắn, Lăng Thần cười với Lăng Tiêu, “Em đi ngang qua đây.”

    Đây rất giống một cái cớ nhưng Lăng Tiêu không vạch trần, anh cong mắt, “Muốn uống cà phê không?”

    “Ừ.” Lăng Thần không có ý kiến.

    Cả hai nói qua nói lại vừa thắm thiết vừa ấm áp, còn Liêu Tịnh Nghi ngồi đối diện thì đôi mắt phát sáng nhìn họ không rời mắt. Khi Lăng Tiêu nhận ra bọn anh bỏ quên Liêu Tịnh Nghi thì sực hoàn hồn, hơi lúng túng, “Xin lỗi em, anh giới thiệu chút, đây là…” Anh bỗng khựng lại nghĩ xem nên giới thiệu mối quan hệ của Lăng Thần với mình như thế nào?

    Ngay khi anh khựng lại thì Lăng Thần chủ động vươn tay mỉm cười nói với Liêu Tịnh Nghi: “Xin chào, tôi là người yêu của Lăng Tiêu, tôi là Lăng Thần.”

    Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn.

    Liêu Tịnh Nghi bỗng dưng kích động, cô nắm chặt tay Lăng Thần, “Em hiểu em hiểu…”

    Lăng Tiêu và Lăng Thần khó hiểu nhìn Liêu Tịnh Nghi.

    Hình như cô rất kích động rất vui vẻ? Lăng Tiêu không hiểu.

    Xem ra có thể giải trừ lệnh cấm với cô gái này. Lăng Thần vốn dĩ nảy sinh sát ý khi nhìn thấy Lăng Tiêu tươi cười với cô gái nhưng giờ đã tan biến.

    “Em không sao chứ?” Lăng Tiêu hơi lo lắng.

    Liêu Tịnh Nghi cười lớn phất tay, “Không sao không sao, là vui quá ấy mà.”

    “Chuyện gì mà vui?”

    Liêu Tịnh Nghi cười kỳ lạ nhìn hai người họ. Lăng Thần cười, nắm tay Lăng Tiêu ngắm nghía.

    Lăng Tiêu có phần mụ mị bối rối.

    Kế tiếp Lăng Tiêu buồn bực, Liêu Tịnh Nghi không nói chuyện công việc với anh mà lại hỏi Lăng Thần chuyện của hai người, vừa nghe vừa cảm thán, bộ dạng kích động si mê. Cuối cùng khi Lăng Thần mỉm cười nói: “Về sau Lăng Tiêu phải nhờ vào em rồi.” Thì Liêu Tịnh Nghi vỗ ngực hào sảng: “Anh yên tâm, cứ để em, em bảo đảm sẽ không để một con ruồi nào tranh giành với tổng công anh. Nhưng mà, nhưng nhưng…” Cô chớp mắt.

    “Sao?”

    “Có thể kể thêm về chuyện của các anh không? Em muốn viết chúng thành truyện đam mỹ.” Cô trưng ra vẻ khao khát, ánh mắt như đang nói “xin anh xin anh”.

    Lăng Tiêu càng buồn bực, lần này bọn họ đâu có phụ trách chủ đề này đâu…

    Còn Lăng Thần thì có vẻ rất vui, “Dĩ nhiên là được.”

    Liêu Tịnh Nghi reo lên: “Tuyệt quá.”

    Cứ như vậy, với bản tính hủ nữ của mình, Liêu Tịnh Nghi tránh được một kiếp, ngày sau cũng hòa hợp với Lăng Thần.

    Đến khi đủ rồi, Lăng Thần hài lòng dẫn Lăng Tiêu về.

    Xem ra tâm trạng của Lăng Thần rất tốt, khi Lăng Tiêu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt hắn cũng đi theo.

    Lăng Tiêu cởi áo khoác, thoáng nhìn thấy Lăng Thần ở trong gương, anh câm nín quay đầu trừng hắn, “…”

    Trong đôi mắt đen của Lăng Thần tràn trề ý cười, hắn chủ động bước lên, “Em giúp anh.” Nói xong muốn cởi áo sơ mi trắng cho Lăng Tiêu thì anh vội vàng bắt lấy tay hắn, “Không cần, anh tự làm, em mau đi ra đi.” Anh đẩy hắn.

    Lăng Thần lưu luyến bị đẩy ra nhà vệ sinh, hắn đứng ở cửa tưởng tượng ra dáng vẻ của Lăng Tiêu sau khi cởi hết quần áo, lòng ngứa ngáy. Nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn bịn rịn ra khỏi phòng, xuống nhà bếp dặn dò bữa tối.

    Lăng Tiêu nhanh chóng tắm rửa, cầm lấy quần áo người hầu để, một mảnh giấy rớt xuống, anh quái lạ khom người cầm nó, thấy chữ trên đó thì cứng đờ người.

    Bên trên viết: Thôi miên.

    Tắm xong, Lăng Tiêu và Lăng Thần cùng đi ăn tối, vì vướng bận mảnh giấy đó nên Lăng Tiêu hơi mất tập trung.

    Lăng Thần thấy được, hắn khẽ chau mày, không hiểu sao hai ngày nay anh luôn có tâm sự, khi cả hai ở bên nhau thì anh đều xuất thần. Anh bị sao thế?

    “Tiêu, anh có tâm sự à?” Lăng Thần lên tiếng.

    Lăng Tiêu hoàn hồn, “Hả? Không có! Sao?”

    Lăng Thần nhìn kỹ vẻ mặt của anh, hắn giãn mày ra, cười, “Không có là tốt rồi.”

    Lăng Tiêu ừ hử một tiếng, có vẻ chột dạ cầm đũa lên ăn cơm, tâm tư thì hỗn loạn, lại nhớ đến tờ giấy trong nhà vệ sinh, ẩn ngữ quấn chặt lấy tâm anh như sương mù. Anh ngước mắt nhìn Lăng Thần, thầm quyết định nhất định phải đến thư phòng lật xem tài liệu kia.

    Hôm sau Lăng Tiêu tan tầm sớm, anh vội vàng trở về ngôi biệt thự, thấy người hầu liền hỏi: “Thần có ở nhà không?”

    Người hầu lắc đầu, “Chủ nhân đi ra ngoài ngay sau khi thiếu gia Tiêu đi.”

    Cơ hội trời cho!

    Lăng Tiêu mừng thầm, dặn người hầu nhớ báo cho anh khi Lăng Thần về rồi lặng lẽ đi đến thư phòng.

    Nhưng kỳ lạ ở chỗ Lăng Tiêu lục tung cả bàn, kệ, ngăn tủ đều không nhìn thấy quyển tài liệu lần trước. Chẳng lẽ bị Thần giấu đi?

    Lăng Tiêu phiền lòng thất thần ngồi trên ghế gãi đầu, đáng lý lần trước nên mở ra xem…

    Ngay khi chán nản thì anh nghe thấy giọng người hầu vang lên ngoài cửa: “Chủ nhân!” Anh hoảng loạn, ngồi bật dậy vội vã chạy ra cửa, hi vọng rời khỏi đây trước khi Lăng Thần đi vào nhưng vừa mở cửa thì Lăng Thần đứng ngay đó, vươn tay phải ra như đang tính mở.

    Lăng Tiêu không kìm được chột dạ, “Em về rồi hả?”

    Lăng Thần mỉm cười, chẳng biết sao lưng Lăng Tiêu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Nghe người hầu báo hôm nay anh về sớm, mà em thì nhớ anh quá không đợi nổi nữa nên về nhà ngay.”

    Lăng Tiêu nghe vậy thì tâm chùng xuống, chẳng lẽ hành động của anh đều có người giám thị xong báo cáo cho Lăng Thần ư?

    Lăng Thần thấy vẻ mặt anh mờ mịt thì nâng mặt anh lên, Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn.

    Trong đôi mắt đen của Lăng Thần chứa đầy sự dịu dàng, “Tiêu, anh phải nhớ kỹ, em yêu anh, dù làm chuyện gì cũng đều vì em yêu anh.”

    Lăng Tiêu rối tung lên, anh không thể phủ nhận bản thân có cảm giác với Lăng Thần, cũng rất ỷ lại vào hắn, trong khoảng thời gian mất trí nhớ thì anh sống rất vui vẻ với Lăng Thần. Nhưng kể từ khi nhìn thấy tài liệu thôi miên và mảnh giấy kia thì anh cực kỳ muốn biết rốt cuộc vì sao mình mất trí nhớ, trước khi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì.

    “Anh…” Lăng Tiêu vừa mở miệng thì bị Lăng Thần chặn môi.

    Hai người ôm hôn trước thư phòng, Lăng Thần nhiệt tình khóa Lăng Tiêu vào trong ngực, môi lưỡi quấn riết dây dưa, Lăng Tiêu say mê trong lòng Lăng Thần, xụi lơ tựa vào người hắn. Lăng Thần ôm siết eo anh, nhấc chân xoay người ôm anh vào thư phòng, “cạch” một tiếng cửa bị đóng lại, kết tiếp là âm thanh thở dốc rên rỉ dâm loạn ám muội.

    Đêm khuya, trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái có hai cơ thể trần trụi nằm ngang, một cơ thể thì gầy gò, trên làn da vỗn dĩ trắng ngần lúc này lại chi chít dấu hôn, ngay cả mu bàn chân cũng không may mắn tránh thoát. Một cơ thể khác thì tráng kiện, quấn chặt lấy người kia, hai tay vòng ra trước giam người kia vào lòng. Lăng Tiêu bị ép tách đùi ra, một cái chân cường tráng chen vào giữa, nhìn kỹ thì bộ phận nào đó đã càn rỡ chà đạp anh vẫn đang chống vào kẽ đùi của anh.

    Lăng Tiêu mỏi mệt rơi vào cơn mê man, Lăng Thần điên cuồng đòi hỏi từ thư phòng cho đến phòng ngủ làm anh thật sự không chịu nổi.

    Nụ hôn dịu dàng lẫn thương tiếc rơi xuống gương mặt vẫn còn vương nước mắt, Lăng Thần cứ lẩm bẩm giống như tẩu hỏa nhập ma: “Tiêu, Tiêu của em, anh hai của em, em yêu anh, Tiêu…”

    Lăng Tiêu không nghe thấy, hàng lông mi vẫn còn run run do xúc cảm ướt át trên mặt.

    Lăng Thần si mê ngắm nhìn Lăng Tiêu ngủ say, ánh mắt vừa ngang bướng vừa tuyệt vọng.

    Anh hai…

    Hết 14.

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!