Home Đam Mỹ Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 5

    Giam Cầm, Bỏ Trốn! – Chương 5

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!

    Căn phòng rộng rãi sáng sủa, sợi xích nhỏ mà chắc chắn, chiếc giường êm ái đắt tiền, một người hôn mê bất tỉnh, tất cả những thứ này trong mắt Lăng Thần khiến hắn mê muội biết bao.

    Hắn ngồi bên cạnh, đôi mắt đen thẳm ngắm nhìn Lăng Tiêu mê man trên giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt anh, mơn trớn hàng lông mi vừa dày vừa rậm, sống mũi cao thẳng, gò má tái nhợt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt không còn màu máu, mắt hắn trở nên u tối, không do dự cúi người hôn lên bờ môi ấy, mút cắn mạnh mẽ mặc cho đối phương vẫn đang ngủ mê man, đầu lưỡi cạy răng anh ra xông vào suồng sã cướp đoạt.

    Theo nụ hôn ngày càng sâu sắc, Lăng Thần bắt đầu thở ồm ồm, đè lên người Lăng Tiêu.

    Lăng Tiêu đang ngủ thì khó thở, trên người nặng như bị một tảng đá đè lên, anh cố vùng vẫy nhưng vẫn bị ghì xuống, cuối cùng giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển nặng nhọc, nhìn thấy có một cái đầu đen vùi bên cổ mình, một vật ẩm ướt đang liếm láp cần cổ, tay chân bị giữ chặt không thể động đậy, hai chân bị chen vào, một vật nóng bỏng cọ sát vào giữa hai chân cách qua lớp quần.

    Lăng Tiêu lập tức nhận ra mình đang ở đâu, anh cố giãy giụa, “Thả tôi ra, Lăng Thần, thằng khốn, thả ra…”

    Lăng Thần đã biết Lăng Tiêu tỉnh từ lúc đối phương cử động người, nhưng hắn vẫn chưa đã thèm tiếp tục mút hầu kết anh, đến khi anh nổi giận gào lên mới luyến tiếc ngẩng đầu.

    Lăng Tiêu căm ghét liếc hắn, “Trình Nghị Chử đâu?”

    Lăng Thần cười khẽ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc lạnh, “Tiêu, anh quan tâm hắn đến thế?”

    Lăng Tiêu cứng đờ, anh biết Lăng Thần sẽ không tha thứ khi anh quan tâm những người khác…

    Lăng Thần cười, hắn buông tay, đứng lên, “Thế thì em dẫn anh đi xem nhé, cũng đúng, để muộn hơn nữa sẽ không còn thấy được.”

    Tim anh như muốn nhảy vọt lên vì vế sau của hắn, anh thoáng cảm giác Trình Nghị Chử đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc…

    Khi anh bị Lăng Thần thân mật ôm băng qua tầng hầm dưới biệt thự, đến một chỗ nằm ở bên ngoài thì linh cảm của anh trở thành sự thật!

    Chỗ đó giống như nhà giam bị phong kín, chia làm hai tầng, tầng một có vài phòng, tầng hai lắp đặt các loại hình cụ có thể lấy mạng người, cửa sổ đóng chặt, Lăng Tiêu đã từng đến đây, lần trước…

    Ánh đèn rất chói mắt, chói đến nỗi gần như không thể mở mắt, chói đến nỗi dấu máu dưới đất cũng phản quang theo…

    Lăng Tiêu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, phần thân trên trần trụi của Trình Nghị Chử bị treo lơ lửng trên một tấm ván đinh lớn, khắp người toàn máu, hai cánh tay bị treo lên, bị lóc đi rất nhiều thịt làm lộ ra xương bị máu nhuộm đỏ thẫm, người máu thịt be bét, không phân biệt được đâu là da đâu là thịt, quần đã hơi rách rưới, đầu gối chân phải bị bẻ vẹo thành tư thế khủng khiếp kỳ dị…

    Lăng Tiêu run lẩy bẩy, môi trắng bệch, “Vì sao… Vì sao…”

    Vì sao lại tàn nhẫn đến vậy?

    “Vì hắn vọng tưởng dẫn anh rời khỏi em.” Lăng Thần dịu dàng hôn lên vành tai Lăng Tiêu.

    “Không…” Lăng Tiêu loạng choạng muốn bước lên thì bị Lăng Thần ôm siết lại. Sắc mặt anh trắng bệch, cổ họng bị nghẹn ứ, vừa khó chịu vừa đau đớn, không cầm lòng được rơi nước mắt, “Sao có thể như thế… Sao… có thể…”

    Nỗi đau và sự tự trách ăn mòn tim anh như độc trùng, chúng tiêm nọc độc làm anh không kiềm chế nổi khom lưng che mặt khóc nức nở, tiếng nấc khàn khàn và tiếng khóc truyền ra từ kẽ hở giữa những ngón tay: “Xin lỗi… Xin lỗi…”

    Đều là lỗi của anh…

    Đều tại anh…

    Luôn có người bị anh gián tiếp hại chết…

    Anh luôn là kẻ gây họa! Kẻ không nên sống là anh mới đúng…

    “Tiêu.” Lăng Thần cười ôm Lăng Tiêu vào lòng, liếm hôn dịu dàng, “Đừng khóc, đừng tự trách, chỉ cần anh không có ý định bỏ trốn nữa thì sẽ không có ai chết, đáng lý anh phải hiểu rõ chứ?”

    Phải…

    Đáng lý anh nên hiểu rõ…

    Chỉ cần anh không bỏ trốn…

    Lăng Tiêu trợn to mắt rồi bình thường trở lại, anh ôm chầm Lăng Thần vừa khẩn thiết vừa thô lỗ hôn hắn, khóc lóc van nài: “Xin cậu, tha cho anh ta, tôi không trốn, tôi không bỏ trốn nữa…”

    Vì chiều cao nên Lăng Tiêu chỉ có thể hôn đến cổ Lăng Thần, anh muốn lấy lòng hắn nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

    “Xin cậu…” Anh bất lực lẫn khiếp đảm, anh không muốn như thế này, anh không muốn nghĩ nữa…

    Trong mắt Lăng Thần ánh lên sự ngạc nhiên, hắn không ngờ người quật cường như Lăng Tiêu cuối cùng lại chọn cách khuất phục, hắn nên vui sướng vì rốt cuộc anh cũng chủ động hơn nữa còn đồng ý ở bên hắn, hay nên tức giận vì anh ấy như thế là do kẻ khác?

    Nụ hôn vồn vã lẫn hỗn loạn làm Lăng Thần rối bời, thân thể ấy, bờ môi ấy, người ấy chủ động, không một cái nào không làm Lăng Thần kích động sung sướng, anh chưa từng chủ động như thế nhỉ?

    Hắn đè gáy Lăng Tiêu nóng bỏng hôn đáp trả, lập tức cướp đi hô hấp của anh.

    Chỉ trong tích tắc, hắn vội vàng bế ngang Lăng Tiêu lên, quăng một câu: “Giữ lại mạng hắn!” xong bước ra khỏi phòng giam, đi vào trong biệt thự, hấp tấp cởi bỏ ràng buộc, đè lên người Lăng Tiêu bắt đầu một cuộc mây mưa.

    Nửa đêm, Lăng Thần bị tiếng hét thê lương của Lăng Tiêu đánh thức, hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén đánh giá căn phòng rồi nhanh chóng chuyển hướng vào Lăng Tiêu trong lòng hắn, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt mướt mồ hôi và vệt nước mắt vẫn chưa khô của Lăng Tiêu thoáng ẩn thoáng hiện, anh nhíu chặt mày, vẻ mặt hết sức hoảng sợ, hai mắt nhắm chặt, miệng liên tục hô: “Đừng đến đây… đừng đến đây… Không phải tôi, không phải tôi hại chết anh…” Hai tay anh bấu víu vào chăn trắng bệch, gân xanh cũng nổi lên.

    Lăng Thần cau mày, xem ra Tiêu mơ thấy ác mộng…

    Lăng Tiêu đột nhiên vung vẩy hai tay, “Đừng… đừng… tránh ra…” Người càng lúc càng vặn vẹo, suýt nữa đập tay trúng Lăng Thần.

    Lăng Thần vội ngồi dậy nắm lấy tay anh, vỗ mặt anh lo lắng gọi to: “Tiêu, tỉnh dậy, em ở đây, không có cái gì cả, anh tỉnh dậy đi, Tiêu?”

    “ĐỪNG!” Lăng Tiêu mở choàng mắt giật bắn người dậy, va vào ngực Lăng Thần, toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm, run lẩy bẩy không ngừng.

    Lăng Thần ôm anh, vỗ nhẹ lưng anh dỗ: “Ngoan, em ở đây, anh đừng sợ, đừng sợ…”

    Nhưng Lăng Tiêu vẫn run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, dại ra, cuối cùng ngất xỉu trong lồng ngực Lăng Thần.

    Lăng Thần cứ tưởng chẳng qua Lăng Tiêu nhìn thấy hình ảnh tàn khốc đó nên mới gặp ác mộng, nhưng thực tế chứng minh không đơn giản như thế.

    Những ngày sau Lăng Tiêu trở nên u buồn mẫn cảm, đêm nào cũng sống trong ác mộng, bị đánh thức vẫn ở trong trạng thái khủng hoảng như bị câu mất hồn phách, một âm thanh lớn thôi cũng sẽ làm anh sợ sệt đến nỗi co ro người lại, ôm đầu mất khống chế hét lớn, ban đầu cưỡng ép sử dụng thuốc an thần, thuốc ngủ còn có hiệu quả, nhưng tình trạng sau đó càng lúc càng tồi tệ, thấy sợi xích trong phòng, thấy cánh cửa đóng chặt và vật màu đỏ cũng có thể làm anh mất kiểm soát. Anh không ăn được bất kể thứ gì, ăn vào là nôn ra ngay, nôn đến mức giống như muốn nôn cả dạ dày ra cùng, đa phần chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng. Tinh thần cũng bắt đầu hỗn loạn, vì tình trạng của anh không thích hợp khóa lại nữa nên Lăng Thần mở xích, nhưng xảy ra một chuyện làm hắn nhớ đến là sợ…

    Lăng Tiêu mịt mờ trống rỗng đứng trước cửa sổ, không biết qua bao lâu, anh dần dần vươn tay ra ngoài, leo qua cánh cửa sổ đang mở toang…

    May mà lúc đó Lăng Thần đi vào phòng, thấy thế hắn hoảng sợ tim suýt ngừng đập, xông lên kéo anh vào lòng trong tình thế nguy hiểm…

    Lăng Thần nổi trận lôi đình gọi nhiều bác sĩ chuyên môn đến nhưng ai cũng nói bó tay với tình huống của Lăng Tiêu, thiếu điều làm Lăng Thần nổi giận lấy súng bắn chết họ.

    Lần đầu tiên Lăng Thần hối hận, hắn muốn triệt để cắt đứt suy nghĩ bỏ trốn của Lăng Tiêu nhưng không muốn anh bị gì, chuyện thành như bây giờ đều là lỗi của hắn, nếu không phải hắn bức ép quá mạnh tay, hành xử quá đáng thì…

    Lăng Thần đấm tay vào tường, ánh mắt âm u đáng sợ.

    Vì sao hắn muốn ở bên anh thôi mà khó quá vậy?

    Trên tay dần thấm máu, Lăng Thần thoáng nhìn dịch đỏ ấy, rút khăn giấy lau sạch chúng.

    Hiện tại Tiêu không chịu nổi màu đỏ, hắn còn muốn đi gặp anh thì không thể kích thích anh…

    Lúc này cửa bị gõ, Lăng Thần không nhìn tay mình nữa, hắn bình thản vứt khăn giấy rồi ngồi xuống sofa trầm giọng nói: “Vào đi.”

    Cửa bị mở ra, Lôi đi vào, mặt gã vô cảm. Gã rảo bước, tay trái đeo một đầu của chiếc còng tay, còn đầu khác kéo dài ra ngoài cửa. Lôi bước vào mà thấy đầu bên kia vẫn đứng yên không chịu động, gã tạm ngừng rồi bỗng kéo mạnh khiến người đó loạng choạng bước lên, xong thản nhiên dùng thân mình đỡ người đó cho khỏi ngã.

    Người đó đứng vững người xong chửi ầm lên: “Cái tên mặt liệt chết tiệt nhà mi không biết nhẹ nhàng hơn hả?”

    Lôi không đếm xỉa y, cung kính báo với Lăng Thần: “Cậu chủ, dẫn người đến rồi.”

    Lăng Thần nhìn kẻ đang phàn nàn xoa tay, hắn nheo mắt, “Xem ra tinh thần mày tốt quá nhỉ.”

    Ba tuần, hắn tàn tạ đau đớn không tả nổi còn tên này thì lại vui vẻ phấn chấn…

    Đôi mắt đen của Lăng Thần phủ đầy sự tàn bạo, vẻ mặt toát ra sát khí dọa người.

    Nếu không phải do tên này…

    Nếu không phải do tên cảnh sát này…

    Trình Nghị Chử quay đầu nhìn Lăng Thần, ánh mắt lóe lên sự căm hận.

    Y không quên được ba tuần trước y bị tra tấn suýt chút nữa về chầu trời đều là do hắn…

    “Sao? Giờ đổi ý muốn làm thịt tao?” Trình Nghị Chử cười mỉa.

    Lôi quay đầu theo bản năng, nhìn y cảnh cáo.

    Trình Nghị Chử hừ một tiếng.

    Lăng Thần cười, đứng lên bước đến trước hai người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trình Nghị Chử, tuy môi mỉm cười nhưng không khó để nhìn ra lúc này hắn muốn xé xác Trình Nghị Chử cỡ nào.

    “Đổi ý? Đúng thật ngày nào tao cũng đổi ý…” Hắn thong thả nói, bỗng nhấc chân lên tàn nhẫn đá vào bụng y, trong mắt lộ ra vẻ cay nghiệt.

    Trình Nghị Chử bị đá, y khom người che bụng theo phản xạ, bụng đau nhói làm y không chịu nổi túa mồ hôi lạnh.

    Cơ thể y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể chịu thêm cơn đau nào nữa.

    Lôi đứng bên vô thức muốn cúi người đỡ Trình Nghị Chử nhưng bị ánh mắt sắc bén của Lăng Thần ngăn lại.

    Gã là tôi tớ của Lăng Thần…

    Bàn tay đeo còng khẽ nắm siết lại.

    Trình Nghị Chử cắn răng chờ cơn đau dịu lại, ngẩng phắt đầu lên trong mắt chứa đầy hận thù, “Ma quỷ như mày chắc chắn sẽ chết không tử tế!”

    Lăng Thần cười lạnh, “Trước đó thì tao nhất định sẽ lóc từ từ từng thớ thịt trên người mày xuống, quăng mày vẫn còn tỉnh táo vào trong lò luyện thép để nó thiêu chết mày.”

    Trình Nghị Chử trừng hắn, y biết hắn làm được…

    Đã đi qua quỷ môn quan một chuyến nên y biết rất rõ.

    Lăng Thần hừ lạnh, xoay người ngồi trở lại sofa, “Tao tìm mày không phải là muốn lãng phí thời gian với mày.”

    Trình Nghị Chử đợi cơn đau qua đi, y dần ngồi dậy, giễu cợt: “Vậy cậu hai Lăng muốn tìm tôi làm gì?”

    Làm nhục y? Trả thù y dám mưu tính dẫn Lăng Tiêu đi? Hay muốn tra hỏi nội tình từ y? Nhưng chẳng phải hắn sai người điều tra tường tận rồi sao? Lúc y bị tống đến trước mặt hắn, một xấp tài liệu dày đập vào mặt y làm y lúng túng, phẫn nộ không thôi.

    Hóa ra y có thể đánh gục những người trong biệt thự rồi dẫn Lăng Tiêu đi đều là nhờ có kẻ này dung túng, hai người bọn y bị đùa giỡn như món đồ chơi trong tay Lăng Thần, nực cười làm sao!

    “Tao tìm mày đến chỉ có một mục đích!”

    Cửa phòng bị mở ra, Lăng Tiêu đang co người ngồi trước cửa sổ bị khóa kín không chút phản ứng, vẫn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ trong ba tuần mà Lăng Tiêu trở nên tiều tụy, thân thể vốn đã gầy gò nay chỉ còn da bọc xương, ánh mắt vô hồn tựa như xác chết điện thoại.

    Trình Nghị Chử đứng sau Lăng Tiêu, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

    Y không thể dẫn anh rời khỏi đây, trái lại còn khiến anh gặp họa…

    “Tiêu thiếu gia…” Trình Nghị Chử nhẹ giọng gọi, sợ làm anh giật mình.

    Lăng Tiêu như không nghe thấy, anh không có bất kỳ phản ứng nào.

    “Tiêu thiếu gia?” Trình Nghị Chử rón rén ngồi xuống cạnh Lăng Tiêu nhìn anh.

    Cuối cùng Lăng Tiêu cũng có phản ứng, anh mơ màng quay sang nhìn y, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn.

    Trình Nghị Chử chua xót đầu mũi, Lăng Tiêu thế này chắc hẳn rất đau khổ…

    Y miễn cưỡng nhếch môi cười vui vẻ, “Sao? Không quen tôi à? Tôi là Trình Nghị Chử đây.”

    “Trình… Nghị Chử…” Lăng Tiêu chầm chậm lặp lại, “Trình… Nghị… Chử… à…” dần dần trong mắt tập trung tiêu cự, anh sững sờ nhìn y, “Anh đến đón tôi?”

    Hả?

    Trình Nghị Chử không hiểu, “Tôi đến thăm anh.”

    “Thăm… tôi?” Lăng Tiêu lặp lại, hỏi tiếp, “Anh đến… đón… tôi sao?”

    Trình Nghị Chử không kịp trả lời thì Lăng Tiêu lại trưng ra vẻ mặt khát vọng, chậm rãi vươn tay ra với y, giọng nói khàn khàn, “Dẫn tôi, dẫn tôi đi…”

    Trình Nghị Chử vỡ lẽ, thần trí của Lăng Tiêu không còn minh mẫn, không nhìn ra y, cứ tưởng y đã chết rồi, bây giờ đến đón anh…

    Đây là nguyên nhân làm Lăng Tiêu bị bệnh?

    Trình Nghị Chử nắm chặt tay Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: “Lăng Tiêu, tôi không chết, xem này, tôi có nhiệt độ.”

    Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn y, lát sau chuyển tầm mắt xuống bàn tay bị nắm xong lại nhìn Trình Nghị Chử, đột nhiên bắt đầu run rẩy, toàn thân cũng run theo, “Đồ lừa đảo…” Giọng nói run sợ.

    “Lăng Tiêu?”

    “Đồ lừa đảo… Đồ lừa đảo… Đồ lừa đảo…” Lăng Tiêu liên tục lẩm bẩm, bỗng giằng khỏi tay Trình Nghị Chử, ôm đầu điên cuồng gào lên: “Các người đều là đồ lừa đảo… Tôi biết mà, các người đều hận tôi, muốn kéo tôi cùng xuống địa ngục chứ gì, vậy thì đến đây, dẫn tôi đi đi, vì sao không mau đến… mau đến dẫn tôi đi đi, tôi chịu đủ lắm rồi… Tôi thật sự chịu đủ lắm rồi…”

    Lăng Tiêu triệt để mất kiểm soát, ánh mắt cuồng loạn, đứng phắt dậy đập vào cửa kính.

    “Lăng Tiêu!” Trình Nghị Chử hoảng hồn, vội nhào đến đè Lăng Tiêu xuống đất ngăn cản hành vi điên cuồng tự hại của anh, nhưng Lăng Tiêu giãy giụa gào hét loạn xạ.

    “Lăng Tiêu anh bình tĩnh đi, Lăng Tiêu…” Trình Nghị Chử lo lắng gọi thế nào cũng không tác dụng, trái lại còn làm Lăng Tiêu điên loạn hơn.

    “Thả tôi… Giết tôi…” Lăng Tiêu gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu.

    Có hai người chạy xông vào, là Lôi và Lăng Thần.

    Lăng Thần vọt đến trước mặt Lăng Tiêu, gạt Trình Nghị Chử qua, Lôi vội vàng đỡ y, nhìn Lăng Thần cầm thuốc cưỡng chế cho vào miệng Lăng Tiêu ép anh nuốt xuống rồi ôm anh thật chặt vào lòng, trói tay chân anh lại không cho anh vùng vẫy, liên tục dỗ dành: “Tiêu, em ở đây, không ai có thể làm tổn thương anh, Tiêu, Tiêu…” Hắn nói không ngừng, nói đi nói lại, trong mắt chất chứa nỗi sợ hãi, điều này làm Trình Nghị Chử khá ngạc nhiên.

    Qua rất lâu sau, đến khi thuốc ngấm thì Lăng Tiêu rốt cuộc dừng lại, thẫn thờ tựa vào ngực Lăng Thần, cuối cùng ngủ thiếp đi.

    Lăng Thần si ngốc nhìn Lăng Tiêu, tay liên tục vỗ về mặt anh, cởi bỏ sự lạnh lùng tàn nhẫn của thường ngày, thay vào đó là sự đau thương, tuyệt vọng.

    Hắn nên làm gì? Nên làm thế nào mới có thể để anh trở về với trạng thái lúc trước?

    Hết 05.

    Thuộc truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!