Gian tình đến từ một đoạn ghi âm – Chương 11-12

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm

    11.

    Đợi đến khi Chu Dận đã không biết xấu hổ mà nói “Ngài đối xử với cấp dưới tựa như ngày xuân ấm áp, với công tác lại như trưa hè cháy bỏng nhiệt huyết, với hành vi ăn bơ làm biếng thì như gió thu cuốn sạch lá vàng(1)…”, núi băng cuối cùng cũng mở lòng từ bi nói tiếng “Được rồi”.

    Chu Dận như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm, lén nhòm sắc mặt núi băng cũng chả thấy anh ta có vẻ không vui, bèn đánh bạo nói một câu “Hoắc tổng, tôi xin phép ra ngoài trước”. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng nói rầu rĩ “Nhớ kỹ lời của cậu đấy”, dọa cậu lúc mở cửa tay run cầm cập mất một hồi.

    Cứu tui với, thà thẳng tay trừ luôn tiền lương của cậu còn hơn là phải chịu đựng cái trò tổn hại tâm lý này. Chỉ cậu mới biết, mỗi lần nói chuyện cùng núi băng nhịp tim của cậu đập nhanh đến mức nào, quả thực có thể dùng tên của một bộ phim để hình dung, Tốc độ sinh tử(2). Nhất định là do khí thế của núi băng quá áp bức rồi TAT

    Để đề phòng tình huống tương tự ngày hôm nay xảy ra lần nữa, cậu quyết định đi kiếm thằng cha kia để học hỏi kinh nghiệm, phải làm thế nào mới có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra cả đống lời buồn nôn.

    Buổi tối, trên QQ.

    “Này, onl thì hú cái”

    “Cục cưng à, từ năm chữ ngắn ngủi này anh có thể cảm nhận được tình yêu thương tha thiết em dành cho anh, em thật là tặng anh một niềm vui bất ngờ rồi”

    Chu Dận đen mặt nghĩ, quả nhiên không hỏi sai người.

    “Sao vậy, cục cưng, em nhớ anh rồi sao hay là nhớ anh rồi à hoặc là nhớ anh rồi vậy”

    “Nhớ em gái anh!”

    “Anh không có em gái, có thể thay bằng anh trai không?”

    “Cút. Hỏi anh chính sự”

    “Em nói đi cục cưng, anh nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn tẫn tâm tẫn lực lực cầu mãn túc(3) toàn bộ yêu cầu của em~”

    “Anh làm thế nào có thể nói với một người đàn ông nhiều lời buồn nôn như thế vậy”

    Hai phút trôi qua, đầu bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

    “Ê…”

    “555555555 Cục cưng à, em thật là độc ác. Em không thích anh thì bỏ đi, vậy mà còn ở trước mặt anh nhắc đến thằng khác. Em quang minh chính đại nhắc đến cũng bỏ đi, vậy mà còn muốn đi rù quyến người ta 555555555 Cục cưng à sao em lại tàn nhẫn như vậy”

    “Đệt, ai nói tôi không thích anh”

    “Cục cưng thì ra em…”

    “Chết, nói sai rồi, ai nói tôi muốn đi quyến rũ thằng khác”

    Lời này thế nào lại có cảm giác thật 囧. Chu Dận nghĩ nghĩ, bổ sung thêm vào.

    “Là sếp của tôi. Dạo này anh ta đang lên cơn, tôi phải đi học vài câu ngon ngọt, về chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

    (1): Ý chỉ một sức mạnh to lớn nhanh chóng và dễ dàng tiêu diệt những thành phần hủ bại, thối nát

    (2): Phim Speed 1994 của Mỹ

    (3): Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết gì đều sẽ nói hết ra; Tẫn tâm tẫn lực, lực cầu mãn túc: tận tâm tận lực cố gắng thỏa mãn

    12.

    “Sếp của em?”

    “Ừ, là cái ngọn núi băng kia, cảm giác gần đây cứ bị anh ta nhìn chằm chằm.”

    “Đúng không vậy. Sếp của em là người ra sao?”

    “Băng sơn, mặt than, vô vị, mưu mô, u ám, không biết trong não đang nghĩ cái quần gì, còn thích đi trừ bậy trừ bạ lương của người khác…”

    “Ặc, tệ như vậy?”

    “Ừa”

    “Không có ưu điểm gì sao?”

    “Nói đi cũng phải nói lại, thực ra dáng dấp núi băng trông cũng ngon ăn lắm, là loại chào mời các em gái mê zai thích. Nhưng mà đàn ông có mỗi vẻ ngoài đẹp thôi cũng vô dụng”

    “Anh thấy rằng, chắc chắn là em chưa hiểu rõ sếp của mình thôi, nếu như em tìm hiểu chuyên sâu một chút, không chừng lại phát hiện ra anh ta là người rất dễ ở chung.”

    “Đờ mờ, anh nghĩ tôi chán sống rồi sao, còn nữa bảo tôi một thằng con trai lại đi chủ động gần gũi với một thằng khác, tôi không phải là biến thái đâu.”

    “Cục cưng à, sao anh lại chịu để em đi gần gũi với thằng khác chứ. Anh muốn nói là, em nên gạt bỏ thành kiến sang một bên, đi làm quen với sếp của em một lần nữa. Vả lại nếu hai người có quan hệ tốt, anh ta sao lại không ngại khi trừ lương của em”

    “Cũng đúng. Nhưng cứ sán tới như vậy cảm giác tôi xun xoe sao á”

    Giống y như bồ nhí bán thân cầu tài vậy… Chu Dận bị ý nghĩ của chính mình dọa cho phát tởm, vẫn là không nói ra miệng.

    “Không đâu a, em nghĩ xem nếu sếp của em để ý em như vầy, chứng tỏ trong lòng anh ta đã coi em là bạn bè rồi. Em cũng nên có qua có lại, quan tâm anh ta tý đi, phát triển một mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy”

    “Đù, anh không cần sỉ nhục từ ‘trong sáng’ đâu. Tôi hiểu rồi, out đây”

    “Cục cưng à, em thật không có lương tâm. Anh đây nhọc nhằn khổ sở vì em bày mưu tính kế, nói đến miệng khát lưỡi khô dục hỏa khó nhịn, vậy mà em ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng không nói được.”

    “… Ngủ ngon” Đối với trình mặt dày của tên nào đó, Chu Dận thực sự là bó tay toàn tập. Giờ cho dù trong lời hắn nói có lẫn lộn từ ngữ kỳ quái gì, cậu cũng hoàn toàn không có ý muốn phản bác lại, chẳng biết là quen rồi hay là mất mẹ nó cảm giác luôn rồi.

    “Cục cưng, hôn cái nào, ngủ ngon nha”

    Cẩn thận ngẫm lại, thực ra hắn nói cũng rất có lý, núi băng ở công ty vẫn luôn là cái dạng không nóng không lạnh, cũng chẳng thấy anh ta thân thiết gì nhiều với người khác, không biết chừng trong lòng ảnh thực sự rất cô đơn a. Hơn nữa nhìn anh ta mỗi ngày đều gọi thức ăn bên ngoài, không xuống căn tin ăn, nhất định là do không tìm được người đi cùng. Thôi vậy, mình đành làm người tốt một lần đi.

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm