Gian tình đến từ một đoạn ghi âm – Chương 9-10

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm

    9.

    Một lát sau, cậu nhận được chat mật của tên nào đó.

    “Cục cưng à, làm sao giờ”

    “Cái zề, muốn hát thì anh tự đi mà hát”

    “Cục cưng, đây rất có thể là lần cuối cùng đôi mình liên mạch đó.”

    “……”

    “Thực sự đến yêu cầu nho nhỏ này em cũng không đồng ý được ư”

    “……”

    “Thôi vậy, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng ở chốn YY lãng quên nhau đi(1).”

    “… Hát bài gì?”

    “Hôm nay em phải gả cho anh~”

    “Ô kê, anh hát giọng nữ”

    “Được thôi cục cưng, vì em hát giọng nữ có tính là gì đâu, cho dù em muốn anh nằm xuống để em công cũng được a”

    “Cút”

    Bài hát hạ màn này khiến tiết gà của quần chúng vây xem xộc lên cao nhất, đến tận khi hai đương sự đều đã rời khỏi phòng, quần chúng vẫn chưa đủ thỏa mãn mà tiếp tục thảo luận.

    Giọng hát của hai người hợp nhau đến kỳ lạ, bộ dạng cô dâu nhỏ lúc tên kia hát giọng nữ cũng khiến Chu Dận xả bớt được cơn giận.

    Thế nhưng khi tên kia thâm tình hát ra câu “Cục cưng in the house”, cậu có cảm giác tim mình như đập nhanh một nhịp. Cuối cùng, đoạn người kia trịnh trọng nói “YES, I DO”, cậu lại cảm giác hô hấp của mình ngừng lại trong chốc lát.

    Cái loại cảm giác khó hiểu này là sao vậy trời. Cậu bỗng phát hiện mình không dám nghĩ cho rõ chuyện này.

    Lên QQ, tên kia lại ngay lập tức gửi một tin nhắn đến.

    “Cục cưng à, em đến rồi”

    “Ờ”

    “Cục cưng, biểu hiện tối nay của em tuyệt lắm.”

    “Ờ”

    “Cục cưng, em làm sao vậy, đừng dọa anh”

    “Hửm?”

    “Không phải bình thường em đều đáp lại thế này ‘……’ sao, ngày hôm nay như vậy làm anh không quen lắm, có phải bị hack tài khoản rồi không”

    “Hack em gái anh!!!”

    “Ahjhj, đây mới đúng là em chứ”

    “Sẽ không phải lần cuối cùng.”

    “Lần cuối cùng gì cơ?”

    “Quên đi, không có gì.”

    “Anh hiểu rồi. Cục cưng à. Anh rất vui.”

    “……”

    “Cục cưng, em xấu hổ nha.”

    “……”

    “Cục cưng, đừng bơ anh mờ”

    “Cút. Ông out đây.”

    “Ngủ ngon, cục cưng”

    Chu Dận nhìn tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình, đột nhiên cảm thấy, những thứ vớ vẩn kia nghĩ rõ ràng làm gì chứ, như vậy không phải rất tốt rồi sao.

    (1): Chế lại từ câu “tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ” của Trang Tử, thay chữ “giang hồ” bằng “YY”. Theo tui hiểu thì đại ý bạn công đang tỏ vẻ đáng thương kích đểu: “Thực ra anh biết tình nghĩa đôi ta chẳng là gì đối với em đúng hông~ Em chỉ ước gì chưa từng gặp anh thôi T^T”

    10.

    Ngày hôm sau đi làm, cậu đã được mở mang hết sức về bản lĩnh bà tám của cô đồng nghiệp.

    Quá trình gặp gỡ rất mực bình thường của hai người, từ miệng cô đồng nghiệp liền biến thành “Cô nam quả nam ở cùng một phòng củi khô bốc lửa nhất kiến chung tình”. Tiết mục song ca rất mực bình thường của hai người, từ miệng cô liền biến thành “Phu xướng phụ tùy tình ý miên man mắt đưa mày lại anh anh em em”.

    Nếu như cô biết một trong hai đương sự đang ở ngay trước mặt mình, không biết còn có thể mặt mày hớn hở mà nói vậy không. Chu Dận có chút bất đắc dĩ nghĩ.

    So với mấy chuyện này cái càng làm cậu thấy chết nhất chính là, cậu phát hiện mình không có cảm giác gì với mấy từ chơi gay công thụ gì đó, cũng không có thôi thúc muốn phản bác lại. Á, nhất định là nghe nhiều quá nên chai lì rồi. Cậu cứ tự an ủi bản thân như vậy đó.

    Xế chiều, Chu Dận mang tài liệu đã nhọc nhằn khổ sở đánh máy thật tốt vào văn phòng đưa cho sếp. Núi băng để xấp tài liệu sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.

    Chu Dận bị anh nhìn đến hoảng cả lòng, nghĩ nghĩ hôm nay cậu thứ nhất không đến muộn thứ hai không làm chuyện không liên quan đến công tác, sao vẫn đụng trúng nòng súng vậy.

    Được một lúc, núi băng mới mở miệng hỏi “Cậu thấy tôi rất giống núi băng sao?”, vẫn là ngữ điệu khô khan ấy nhưng dường như có thêm chút tủi thân?

    Không đúng, nhất định là tai mình có vấn đề rồi. Nhưng mà người trước mặt lại hỏi rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa chút nào. Chết tiệt, rốt cuộc là tên mất dạy nào để lộ biệt danh núi băng cậu ngầm gọi ra vậy, cậu mà biết thì chắc chắn sẽ %¥#*@ giết chết nó.

    Do dự mãi, cậu vẫn quyết định bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà gật đầu, nhưng sau đó lại chân chó bổ sung thêm:

    “Dĩ nhiên, tôi biết đây chỉ là bề ngoài thôi. Nội tâm của Hoắc tổng ngài nhất định là vô cùng bình thường, á nhầm, vô cùng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Ngài đối với thứ mà mình ưa thích nhất định có sự nhiệt tình cùng cố chấp của riêng bản thân. Bọn họ không hiểu cũng không sao, tôi có thể sâu sắc cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người ngài.”

    Chu Dận vừa nói đã cảm thấy dạ dày mình quặn hết cả lên, mợ nó còn có thể chân chó hơn được không. Nhưng núi băng nhìn kiểu gì cũng là đang đăm chiêu suy nghĩ, dường như rất hưởng thụ.

    Ông trời thương cho tui a, hiện tại cuối cùng cũng biết không có văn hóa đáng sợ biết bao nhiêu. Tính từ hình dung nên nói đều đã nói hết rồi, vậy mà núi băng vẫn chưa có ý cho cậu dừng lại chút nào.

    Nếu như tên kia mà ở đây thì tốt rồi, dựa vào trình độ mặt dày của hắn, phỏng chừng không có gì là không nói được. Xì tóp, sao dạo gần đây mình cứ nghĩ đến hắn hoài vậy.

    Thuộc truyện: Gian tình đến từ một đoạn ghi âm