Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 31-32

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 31: Một chút thành ý cũng không có!

    “Có cần thuộc hạ dẫn người về đuổi theo không?”. Hoa Đường thấp giọng hỏi.

    “Đêm nay Phạm Nghiêm trở lại là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi gần đây mệt mỏi, nghỉ ngơi một trận cho tốt”

    “Đúng vậy”. Phạm đường chủ cũng gật đầu phụ hoạ. “Sau đó phải học cách dịu dàng một chút, một đại cô nương đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết”

    Hoa Đường: …

    Phạm Nghiêm còn đang nói liến thoắng. “Ngươi xem, như phu nhân có phải tốt không, hoạt bát đáng yêu rất vô tư!”

    “Người đâu cứu mạng a!”. Xa xa Thẩm Thiên Lăng đang bị một con chó săn đuổi theo, nước mắt ròng ròng, quả nhiên cực kì ngây thơ sáng lạn!

    Mà thuộc hạ xung quanh toàn bộ đều áp dụng thái độ ngồi nhìn, thậm chí còn ngăn cản nông dân đi giúp đỡ! Bởi vì… cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này phải chừa cho Cung chủ!

    Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, bay qua cứu hắn.

    “Làm ta sợ muốn chết”. Thẩm Thiên Lăng còn chưa hoàn hồn.

    “Đang êm đẹp, đi chọc nó làm chi”. Tần Thiếu Vũ đưa hắn một ly trà.

    “Ta không chọc nó a!”. Thẩm Thiên Lăng buồn bực nói. “Ta đang đứng ở cửa bếp ăn đùi gà, nó đột nhiên không biết ở đâu chạy ra”

    “Đùi gà?”. Tần Thiếu Vũ nghe vậy mặt tối sầm. “Sao lại tuỳ tiện chạy đi ăn bậy nữa, lúc trước dạy ngươi thế nào!”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ăn trong bếp ngươi cũng gọi tuỳ tiện ăn bậy?

    “Ngươi có biết dọc đường có bao nhiêu người mơ ước ngươi không?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Lần sau còn ẩu tả như vậy, xem ta trừng trị ngươi thế nào”

    “Ngươi cứ nói quá”. Thẩm Thiên Lăng >_< nói. “Ta có gì tốt đâu mà bị ao ước”. Địa vị của Thẩm gia trên giang hồ rất vững chắc, Tần Thiếu Vũ lại là nhân tài mới xuất hiện, có chỗ dựa chói sáng như vậy, ai còn dám đi chọc mình? “Ngươi đúng là…”. Nhìn ánh mắt đầy mê mang của hắn, Tần Thiếu Vũ quả thật không biết nên giận hay cười. “Được rồi không nói chuyện này nữa, ta dẫn ngươi đi xem cá lớn”. Thẩm Thiên Lăng kéo hắn ra hậu viện. “Rất lớn!” Tần Thiếu Vũ: … Phạm Nghiêm ở đằng xa khen ngợi. “Phu nhân thật hoạt bát” Triệu Ngũ mặt không cảm xúc, kéo Hoa Đường yên lặng cách xa hắn một chút. “Các ngươi đừng thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng vậy a!”. Làm một nam nhân cường tráng, Phạm Nghiêm cảm giác mình bị tổn thương nghiêm trọng. “Phạm đường chủ nói giỡn, chúng ta sao có thể ghét ngươi”. Triệu Ngũ bình tĩnh không gì sánh được. “Chẳng qua là cảm thấy nếu cung chủ nghe được nhất định sẽ đánh ngươi, nên sớm cách xa một chút, tránh cho bị vạ lây” Trái tim mỏng manh của Phạm đường chủ tan nát. Sau một phen xào nấu, nhà nông tưng bừng làm tiệc. Thẩm Thiên Lăng chạy tới chạy lui cả buổi chiều, bụng đói kêu vang từ lâu, nhìn thấy đầu heo hấp thì mắt sáng lên! Nhưng vẫn chưa thể khai tiệc, vì Tần cung chủ còn có lời muốn nói. Ngươi có cần quan liêu thế không! Thẩm Thiên Lăng bụng kêu âm ỉ, trong lòng tràn đầy oán niệm. Một nam thanh niên anh tuấn tốt đẹp, bây giờ lại giống y như một chủ tịch huyện vậy! “Lăng nhi, mời mọi người một chén đi”. Tần Thiếu Vũ giọng rất dịu dàng. Mời muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng thầm dựng lên ngón giữa, sau đó đứng lên cầm chén rượu bằng sứ trắng tinh xảo, cực kì có phong cách quý phái của một người xuất thân từ danh môn! “Thấy không”. Ở bàn kế bên, Phạm Nghiêm dùng cánh tay đẩy đẩy Hoa Đường. “Sau này đừng dùng bát to uống rượu, phải học cách tỉ mỉ một chút” Hoa Đường cười tươi như hoa, bay lên một cước đạp gãy chân ghế hắn. Phạm Nghiêm hô lên một tiếng, theo bản năng vươn tay chụp bàn! Trong thời khắc mấu chốt thức ăn bị huỷ người bị nạn, chín người ngồi cùng bàn với hắn mỗi người nhanh tay cầm lấy hai ba món, trong nháy mắt bay ra cách xa cái bàn ba thước. Chỉ trong nháy mắt, Phạm đường chủ ôm cái bàn trống té xuống đất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may là thức ăn không sao. Phạm Nghiêm mắt đẫm lệ, có thời gian bưng thức ăn mà lại không có thời gian đỡ lão tử một cái sao! Một chút cũng không có tình huynh đệ! Thẩm Thiên Lăng thích thú nhìn qua, thuận tiện há miệng ăn tôm Tần Thiếu Vũ đút, cảnh tượng nâng khăn sửa túi cực kì chói mắt quần chúng vây xem. Vì vậy thuộc hạ nhao nhao thầm cảm thán, quả nhiên có phu nhân thì khác hẳn. Trước kia Cung chủ rõ ràng rất lãnh khốc a. Thoáng cái biến thành nuông chiều như vậy, thật khiến người ta khó có thể tiếp nhận! Sau khi ăn xong bữa tiệc nhà nông xa hoa, cái bụng Thẩm Thiên Lăng phình lên, đang định ra ngoài cho tiêu cơm thì bị Tần Thiếu Vũ mạnh mẽ xách lên lầu hai. “Không cho phép ra ngoài!’ “Vì sao?”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị. “Sau khi ăn phải đi bộ mới sống đến 99 tuổi” “Đừng nói nhiều thứ kì quái như vậy!”. Tần Thiếu Vũ đè hắn xuống ghế. “Ta có việc bàn với Hoa Đường, ngươi không thể ra ngoài!” Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo. “Hai chuyện này đâu có liên quan gì với nhau!” “Đương nhiên là có”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta không thể ra ngoài với ngươi, nên ngươi chỉ có thể ở trong phòng” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy uể oải. Được rồi, mình không biết võ công, không thể tuỳ hứng khiến hắn thêm phiền phức. “Ngoan”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Ta rất nhanh sẽ trở lại với ngươi” “Đi đi”. Thẩm Thiên Lăng phất tay một cái, tàn nhẫn ném hắn ra cửa, sau đó ngồi xổm xuống đất lần mò trong đống hành lí tìm một ít đồ giết thời gian, lại ngoài ý muốn phát hiện một quyển sách nhỏ - là Lý phu tử cho hắn trong tiệc mừng thọ. Ấy ấy, còn tưởng bị vứt mất rồi… Thẩm Thiên Lăng cầm sách ngồi lại trên bàn, hăng hái mở ra trang đầu tiên. “Trời đất mới sinh ra, thế giới hỗn loạn, không có thiện ác, không có thị phi, không có tình cảm, không có ham muốn, không có vui buồn” Thẩm tiểu thụ quyết đoán ngáp một cái, bỏ sách trở lại bao quần áo. Qủa nhiên đọc không hiểu! “Đưa tay máy tính PSP!”. Buồn chán cùng cực, Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ đầy mặt đau khổ, muốn làm Ảnh đế! Lời còn chưa dứt, mái hiên lập tức thò ra một người áo đen. “Công tử có việc gì ư?” “A!”. Thẩm Thiên Lăng bị giật mình. Ám vệ ánh mắt vô tội. Thẩm Thiên Lăng yên lặng đóng cửa sổ. Cái thế giới mục nát này a… Sau nửa canh giờ, Tần Thiếu Vũ về phòng, đẩy cửa ra chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường điên cuồng đá chân. Tần cung chủ giật mình. “Ngươi làm gì vậy?” Thẩm Thiên Lăng thở hồng hộc, đương nhiên là tập thể hình! Trước khi ngươi tới ta đã gập bụng và nâng người vô số lần! Đêm nay nhất định ngủ ngon! Sau một lát, tắm rửa xong, Thẩm Thiên Lăng bò lên giường, thoả mãn chuẩn bị ngủ. “Sớm vậy đã ngủ rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ tới sát hắn. Vô nghĩa, tắm xong không ngủ thì còn có thể làm gì? Thẩm Thiên Lăng ôm chăn đối diện vách tường, chỉa cái mông vào hắn. “Lúc ta ở dưới lầu, ngươi vẫn một mình lăn qua lăn lại trên giường sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Sao lại gọi là một mình lăn qua lăn lại! Thẩm Thiên Lăng yên lặng kháng nghị, không phải ai cũng có thể bay tới bay lui như ngươi, quần chúng bình thường chỉ có thể dùng phương pháp cơ bản này để rèn luyện! “Hay là sau này ta tìm một ít sách cho ngươi?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Tránh cho ngươi buồn chán” Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới sách, Thẩm Thiên Lăng lập tức xoay người trách móc. “Quyển sách Lý phu tử cho ta thật chán!” “Vậy à?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta thấy rất thú vị” “Thú vị chỗ nào?”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng khó hiểu. “Ít nhất là biết được Tuyết Lưu Ly và Bích Lục Đồng đều là Thượng cổ linh thạch”. Tần Thiếu Vũ nằm xuống đối mặt với hắn. “Nói về Tuyết Lưu Ly?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện?”. Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo cổ hắn. Thẩm Thiên Lăng thành thật khai báo. “Ta chỉ đọc trang đầu tiên” Tần Thiếu Vũ bật cười. “Đại khái là nói về Thượng cổ linh thạch, trừ Tuyết Lưu Ly và Bích Lục Đồng thì còn có Xích Viêm Thạch, Hoàng Kim Nhãn, Lam Tinh Ngọc các loại, tổng cộng có 9 viên” “Nhiều như vậy sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hứng thú, vén chăn chạy xuống giường. “Ta đi xem” “Sáng mai rồi xem”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn về trong chăn. “Mới tắm xong, sách bị con gián bò qua rất bẩn, đụng tới nó làm gì!” Đại nam nhân không cần phải mắc bệnh sạch sẽ vậy a! Thẩm Thiên Lăng khó chịu, lỡ đâu thu thập được 9 viên là có thể về được thì sao, ngươi mau buông tay! “Lộn xộn nữa thì trói ngươi lại!”. Tần Thiếu Vũ uy hiếp. Thẩm Thiên Lăng: … “Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ phất tay tắt đèn. Thẩm tiểu thụ cực kì phiền muộn, không nên khơi chuyện rồi để đó a, thật phiền! Sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng than thở. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng không ngừng xoay người. Tiếp nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng bắt đầu rầm rì hát, âm điệu cực kì mất hồn, thậm chí còn vươn tay đung đưa trái phải! Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi trong bóng đêm, xuống giường đốt nến. A ha! Cách mạng đạt được thắng lợi, Thẩm Thiên Lăng đi chân đất chạy tới ngăn tủ. Sau đó hắn bị Tần Thiếu Vũ giữa đường xách về giường, đè xuống đánh vào mông một trận. “Mau dừng tay a!”. Thẩm Thiên Lăng xấu hổ và giận dữ muốn chết, liều mạng giãy dụa. Có điều sức chiến đấu không phải muốn có là có. So sánh với trị số vũ lực của Tần Thiếu Vũ, Thẩm tiểu thụ cơ bản là âm vô cực, vì vậy sau khi hao hết thể lực thì đành bi thảm lên án. “Đồ chết tiệt! Ta muốn gặp đại ca tố cáo ngươi!” “Tố cáo?”. Tần Thiếu Vũ đánh một cái lên mông hắn. “Ngày trước lúc mang ngươi đi Thiên Phong đã nói, nếu ngươi nghịch ngợm gây sự thì tuỳ ta quản giáo” Muội ngươi… Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào không ngớt, đánh đủ chưa a! Ngươi là phần tử thích bạo lực gia đình! Tuy Tần Thiếu Vũ ra tay chừng mực, nhưng chỉ số phẫn nộ của Thẩm Thiên Lăng lại thành công bùng nổ! Sau khi được buông ra thắt lưng thì Thẩm Thiên Lăng liền quay về góc tường, kiên quyết không xức thuốc, thậm chí dùng chăn trùm kín đầu. “Không sợ nóng sao?”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn. Tấm chăn liều mạng lui về góc tường, rõ ràng cực kì muốn giữ khoảng cách với hắn! Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Lăn thêm chút nữa thì ngươi sẽ lăn tới phòng Hoa Đường cách vách mất” Liên quan quái gì đến ngươi! Lão tử thà ôm tỷ tỷ ngực bự xinh đẹp ngủ còn hơn! Nhất định rất mềm! Thẩm tiểu thụ tự sờ cái mông nóng rát trong chăn, quả thật giận muốn xỉu! “Tức giận thật sao?”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn ra. Thẩm Thiên Lăng cực kì khí phách đối mặt với hắn. “Được rồi, thôi thì ta nói nội dung trong sách cho ngươi nghe được không?”. Tần Thiếu Vũ thoả hiệp. “Sao ta không tự mình đi xem!”. Thẩm Thiên Lăng đối với điều kiện hoà giải này lộ ra cực kì khinh thường! “Trong sách có rất nhiều chỗ là Phạn văn, ngươi đọc không hiểu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta đọc cho ngươi, hai ta huề nhau được không?” Huề muội ngươi a! Ngươi tưởng mồm mép một chút là đền bù được tổn thương tâm lý và sinh lý của lão tử sao? Thẩm Thiên Lăng tiếp tục căm tức nhìn hắn! Một chút thành ý cũng không có! Thật đáng ghét! Chương 32: “…” Nhìn bộ dạng tức giận đỏ mắt của hắn, Tần Thiếu Vũ thấy đáng yêu, vì vậy rất vô đạo đức mà bật cười. Thẩm tiểu thụ quả thật giận tím mặt, sao lại có người vô sỉ như thế, không áy náy thì thôi, còn cười nữa! Vì vậy hắn làm cuộc khởi nghĩa nông dân, đuổi Tần cung chủ xuống giường. “Hôm nay ngươi ngủ trên sàn!” “Ngủ trên sàn xong thì không giận nữa hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Cũng không nhất định!”. Chu kì tức giận của lão tử có đôi khi rất dài! “Không thì ta mang ngươi ra ngoài chơi?”. Tần Thiếu Vũ tựa vào bên giường. “Không đi!”. Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đạp vào mặt hắn. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Có náo nhiệt để xem” “Bây giờ có thể xem cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng bày tỏ hoài nghi, nửa đêm ra ngoài không phải gian manh thì cũng là trộm cắp! Lẽ nào thiếu hiệp ngươi còn có sở thích nghe lén? Nếu thật vậy thì chính là siêu nhân bạo lực biến thái! “Không xem sẽ hối hận”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Nếu không hay thì ngươi về giận tiếp, thế nào?” “…”.Thẩm Thiên Lăng do dự. Tần Thiếu Vũ giúp hắn mặc quần áo. Thẩm Thiên Lăng bực tức nói. “Đây là cơ hội duy nhất của ngươi!” “Ừ”. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc. “Cho nên ta sẽ trân trọng” “Chẳng lẽ là đi trộm võ lâm bí kíp?”. Thẩm Thiên Lăng đoán một chút. “Ta giống như người có thể làm mấy chuyện hạ lưu cấp thấp đó sao?”. Tần Thiếu Vũ khinh thường. “Ngươi không phải “giống như”, mà ngươi “chính là”!”. Thẩm tiểu thụ sờ cái mông đỏ bừng của mình, ánh mắt càng thêm oán hận! “Giúp ngươi bôi chút thuốc nha?”. Tần Thiếu Vũ nhịn cười. Bôi muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng khom lưng mang giày, cái mông là chỗ muốn nhìn thì nhìn sao? Đúng là người nguyên thuỷ! Hai người mặt quần áo tử tế xong thì leo tường ra ngoài. Thuộc hạ phụ trách hộ vệ nhao nhao cảm thán, Cung chủ và phu nhân thật ân ái, triền miên trong quán trọ còn chưa đủ, còn muốn nửa đêm đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn làm ngoài trời? Má ơi chuyện này thật không tưởng tượng nổi. “Phải ra khỏi thành sao?”. Thẩm Thiên Lăng thấy phương hướng hơi sai lệch. “Ngoài thành mới có cảnh đẹp”. Tần Thiếu Vũ nói. “Phong cảnh?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. “Cây cỏ?” Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Không khác biệt lắm” Mẹ kiếp đây không phải lên cơn sao! Thẩm tiểu thụ quyết đoán quay đầu về - hơn nửa đêm ngắm cảnh cái gì, ôm chăn ngủ mới là vương đạo a! “Sao nửa đường lại đổi ý rồi”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn. “Hồi nãy ngươi không có nói mang ta đi ngắm cảnh!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. “Thế ngươi nghĩ ta muốn dẫn ngươi đi xem cái gì?”. Tần Thiếu Vũ buồn cười. Thẩm Thiên Lăng phóng túng nói. “Yêu đương vụng trộm” Tần Thiếu Vũ: … “Tối thiểu cũng phải có chút kích thích chứ”. Thẩm Thiên Lăng ngáp. “Phong cảnh có gì đẹp đâu” “Ngắm cảnh xong thì dắt ngươi đi coi yêu đương vụng trộm”. Tần thiếu hiệp lôi hắn về phía trước. “Thả ta về a…”. Thẩm Thiên Lăng một tay ôm cây. Tần Thiếu Vũ đơn giản là bế hắn lên, cấp tốc bay về phía trước. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi… Thẩm tiểu thụ khóc không ra nước mắt, ôm thì cứ ôm, đừng tuỳ tiện vác lên vai a! Đau bụng! Sau một lát, Tần Thiếu Vũ vững vàng đáp trên mặt đất, đặt hắn xuống. “Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng, đỡ cây cột hít thở. Tần Thiếu Vũ nhìn trời, được rồi hồi nãy hơi nóng nảy cho nên không điều chỉnh tốt tư thế. “Lão tử muốn tuyệt giao với ngươi”. Thẩm Thiên Lăng vô lực. Tần Thiếu Vũ đuối lý, vươn tay vỗ lưng cho hắn. “Đây là cái chỗ quỷ gì?”. Một trận gió thổi tới, Thẩm Thiên Lăng lạnh run. “Trích Tinh lâu”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn sửa sang lại tóc. Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn quanh một chút, sau đó “bẹp” một tiếng ngồi bệt xuống – chân mềm! “Bị sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ giật mình. “Mau dẫn ta xuống dưới!”. Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch, chết tiệt lão tử sợ cao a a a! Đây rốt cuộc là kiến trúc quỷ quái gì! Cổ đại mà có lầu gỗ cao như thế này đúng là không khoa học! “Không có gì phải sợ”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn lên. “Có ta ở đây, ngươi sẽ không ngã xuống” Thẩm Thiên Lăng vùi đầu vào ngực hắn, có chết cũng không mở mắt! “Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng hắn. “Truy Ảnh cung ở trên núi cao và hiểm trở, bây giờ ngươi phải từ từ học thích ứng” “Ai nói muốn về với ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng gào thét. “Ta đi Nam Hải xong thì về Nhật Nguyệt sơn trang! Nhanh ôm ta xuống!” Tần Thiếu Vũ nghe vậy nhíu mày, đang tính nói gì đó thì Thẩm Thiên Lăng toàn thân đã bắt đầu run. Đây rốt cuộc là chứng bệnh gì a… Tần Thiếu Vũ thầm thở dài, ôm hắn nhảy xuống đất. Thẩm Thiên Lăng ôm đầu gối ngồi chồm hổm nửa nén hương mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. “Không sao chứ?”. Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. Thẩm Thiên Lăng nghiêng đầu tránh tay hắn, rõ ràng còn đang giận! “Sao ta lại để ngươi té xuống được”. Tần Thiếu Vũ lau mồ hôi trên trán cho hắn. “Sao lại sợ độ cao?” Thẩm Thiên Lăng thở phì phì đứng lên. “Lão tử phải về nhà!” Uống sai thuốc mới chịu đến đây với ngươi! Tần Thiếu Vũ nắm cằm hắn, nhẹ nhàng đẩy sang bên trái. Hai người đang đứng trên một ngọn núi nhỏ, vừa quay đầu thì có thể thấy một mảng lớn hoa tím bất tận, dưới ánh trăng như được đong đầy quầng sáng màu bạc, gió thổi chập chờn hương hoa thơm ngát, như sóng biển lặng yên, điềm tĩnh mà mỹ lệ. Nhìn biển hoa mênh mông bất tận, Thẩm Thiên Lăng hơi kinh ngạc. “Đứng trên cao sẽ thấy xa hơn”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. “Có điều ở đây cũng không tệ” “… Đại nam nhân mà ngắm hoa cái gì”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm. “Ngoại trừ hoa còn có cái khác”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ, tiện tay nhặt lên một mảnh đá vụn dưới đất, dùng nội lực ném ra xa. Thoáng chốc, một mảng lớn đom đóm bay lên trời, nhẹ nhàng chao lượn trên không trung, đan vào nhau loé ra ánh sáng mông lung, còn mờ ảo hơn cảnh trong mơ. Thẩm Thiên Lăng đáy mắt tràn ngập thích thú, cảnh này vốn chỉ trong hiệu ứng vi tính, thế mà cũng có thật! “Không giận nữa?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Giận!”. Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc! “Nếu ngươi không giận, ta sẽ dẫn ngươi vào trong biển hoa”. Tần Thiếu Vũ ra điều kiện. Thẩm Thiên Lăng cân nhắc một chút. “Cho dù sau này ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang, hành trình đi Nam Hải cũng mất một năm rưỡi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên chúng ta chung sống hoà bình được không?” “Vậy ngươi sau này không thể đánh ta!”. Thẩm Thiên Lăng vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu ngươi ngoan, không kiếm chuyện, ta sẽ không đánh ngươi” “Ta kiếm chuyện cũng không được đánh ta!”. Thẩm Thiên Lăng banh mặt hắn. “Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi là cái đồ man rợ thích đánh nhau! Chúng ta muốn hoà bình chung sống thì phải nói đạo lý!” Tần Thiếu Vũ nhịn cười. “Được!” “Không được tuỳ tiện mang ta đi mấy chỗ đó nữa!”. Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ vươn tay chỉ lên lầu trúc cao chót vót. Mẹ ơi quả thật hù chết người! “Ừ”. Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái. “Sau này bay tới bay lui phải nói trước với ta” “Được” “Sáng mai muốn ăn mì Dương Xuân trộn dầu ớt và một lồng bánh hấp cỡ nhỏ!” “Được” “Diêu Khiêm lúc nào cũng hừ tới hừ lui với ta!” “Ta giúp ngươi đánh hắn” “Phạm Nghiêm hay đột nhiên ở sau lưng ta kêu phu nhân!” “Cùng Diêu Khiêm đánh hắn” “Hoa Đường tỷ tỷ rất tốt bụng” “Ừ, tìm cơ hội thăng chức” Thiếu hiệp ngươi đúng là cầu gì đáp ứng nấy a! Thẩm tiểu thụ nước mắt lưng tròng. “Bây giờ được rồi chứ gì?”. Tần Thiếu Vũ vươn tay với hắn, khoé miệng cong lên cực kì đẹp trai! Thẩm Thiên Lăng vờ như không thấy trực tiếp bước qua, một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn. Ánh trăng chiếu xuống nghiêng nghiêng, trên con đường giữa đồng, hai người cãi nhau ầm ĩ đuổi bắt nhau, một đường chạy vào biển hoa. “Tốt quá a”. Xa xa trên ngọn cây, ám vệ vừa cắn hạt dưa vừa nước mắt lưng tròng. Cung chủ vừa ra tay là xong ngay, đẳng cấp này quả thật khác biệt! Nửa đêm cùng nhau tay trong tay ngắm hoa, còn có thể đẹp đẽ hơn nữa không! “Nếu bị những người còn lại biết thì sao?”. Thuộc hạ Giáp chậc chậc. “Vậy thì, đại khái biển hoa đó sẽ bị san bằng”. Thuộc hạ Ất phụ hoạ. “Hay là chúng ta bán tin tình báo này cho tiên sinh kể chuyện?”. Thuộc hạ Bính đề nghị. “Nhất định kiếm được rất nhiều tiền!” “Hay thì hay đó, nhưng sau khi Cung chủ biết liệu có giận hay không?” “… Cũng không chắc là chúng ta nói a!” “Vậy ngươi nghĩ còn có thể là ai!” “…” Nói tới đó, các thuộc hạ không hẹn mà nhìn về cái cây bên kia – đó là ám vệ của Nhật Nguyệt sơn trang, dọc đường đều đặc biệt nghiêm túc, mặt đen như sợ người ta nói nhiều với bọn họ hai câu! “Nếu như nói là bọn hắn làm, Cung chủ có tin không?” “Tin mới ghê, trừ phi Cung chủ cũng ngố ngố như phu nhân” “Các ngươi nói xem, người của Nhật Nguyệt sơn trang sao lại không thú vị đến vậy, suốt ngày nghiêm mặt” “Đúng thế, ta cũng đâu có mượn tiền bọn họ” “Tới bây giờ tên là gì cũng không chịu nói, lẽ nào tên rất khó nghe?” … Mà trong lúc các thuộc hạ đang điên cuồng chửi fuck, Thẩm Thiên Lăng đang cùng Tần Thiếu Vũ đi dạo trong biển hoa, cảnh tượng y như tuần trăng mật! “Ngươi còn chưa kể cho ta nghe về quyển sách kia”. Thẩm Thiên Lăng vẫn nhớ chuyện này. “Chín hạt châu là sao?” “Chuyện xưa kể lại thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuyết Lưu Ly, Bích Lục Đồng, Lanh Tinh Ngọc, Xích Viêm Thạch, Hoàng Kim Nhãn, Thanh Thạch Lưu, Tử Phượng Huyết, Phi Hà Châu, Ô Sắc Phỉ đều là linh thạch từ thời khai sơ, vốn là Cửu tinh liên châu, nhưng vì đại nạn mà rơi xuống nhân gian. Trong sách là những câu chuyện liên quan đến 9 viên linh thạch này” “Sau khi thu thập đủ sẽ xảy ra chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Ai biết, chắc là gọi ra Thượng cổ thần long?”. Tần Thiếu Vũ bật cười. Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp, ngươi đừng tuỳ tiện đoán mò tình tiết trong manga a, như vậy ta rất có cảm giác xuyên việt đó! “Ngươi xem như có duyên với linh thạch, trời xui đất khiến được 2 viên”. Tần Thiếu Vũ kéo áo cho hắn. “Lạnh không? Lạnh thì về thôi” “Mấy hạt châu còn lại ở đâu?”. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng Thẩm Thiên Lăng gần như dự cảm được, những hạt châu này có quan hệ với việc mình xuyên việt. “Trong sách ghi chép không rõ lắm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta cũng chỉ biết Xích Viêm Thạch ở Quỳnh Hoa cốc, Hoàng Kim Nhãn ở Thiên Ổ Thuỷ trại. Ngươi có hứng thú sao?” Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu! “Lý do?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. Mẹ kiếp vì lão tử muốn quay về a! Thẩm Thiên Lăng thầm gào thét, sau đó thuần khiết thoát tục nhìn hắn, hồn nhiên nói. “Vì ta muốn nha…” Giỡn sao, loại kỹ năng quyến rũ đàn ông này không thể không thành thạo biết không! Để tăng mạnh hiệu quả, thậm chí còn kéo dài âm cuối! Thật sự là tâm kế!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba