Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 34-35

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 34: Âm thầm hạ độc!

    Trong góc phòng truyền tới tiếng động, Triệu Ngũ rút kiếm khỏi võ, chém rách màn vải.

    Hoa Đường quần áo xộc xệch nằm trên đất, dường như đã ngất đi.

    “Tả hộ pháp!”. Triệu Ngũ trong lòng kinh hãi, đi qua muốn đỡ nàng dậy, phía sau lại truyền đến một tiếng xé gió.

    Bằng bản năng nhiều năm tập võ, Triệu Ngũ bay lên tránh thoát đòn đánh lén, thuận tiện ôm Hoa Đường vào lòng.

    Hơn mười phi tiêu hình cánh ve ghim vào cửa sổ, chằng chịt rất doạ người.

    Một bóng dang màu đen nhoáng lên, nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

    Hoa Đường hôn mê bất tỉnh, Triệu Ngũ đương nhiên không có tâm tình đuổi theo, cúi người lấy mấy bộ quần áo dưới đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nghiêm chỉnh thay cho nàng, gương mặt bình thường vô cảm nay lại phiếm hồng hiếm thấy.

    Dưới lầu mọi người đang ăn uống thì đột nhiên thấy Hoa Đường bị ôm xuống, nhao nhao sợ hết hồn. Tần Thiếu Vũ sắc mặt tối sầm. “Đã xảy ra chuyện gì?”

    “Trên lầu có mai phục, Tả hộ pháp bị đánh lén”. Triệu Ngũ nói. “Thuộc hạ vô năng khiến hắn chạy mất”

    “Mang vài người lục soát trong ngoài trạm dịch kĩ càng đi”. Tần Thiếu Vũ sắc mặt khó coi, hắn trước giờ cảnh giác, lần này không ngờ lại sơ sẩy tới mức này.

    Thẩm Thiên Lăng vội vàng trải chăn của mình ra, giúp Triệu Ngũ đặt Hoa Đường nằm xuống.

    Tần Thiếu Vũ bắt mạch cho nàng, chân mày hơi nhăn lại.

    “Không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng.

    “Hoa Đường gần như bách độc bất xâm, khó thấy mạch đập yếu ớt như vậy”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Triệu Ngũ. “Người tập kích nàng là ai?”

    “Không thấy rõ, có điều thuộc hạ nghĩ chắc là Thiền nương”. Triệu Ngũ đưa cho hắn một phi tiêu dùng vải bố bọc lại. “Đây là ám khí lưu lại lúc đánh nhau ban nãy”

    “Thiền nương không phải đối thủ của Hoa Đường”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu đã thấy hung thủ sao không gọi các huynh đệ đuổi theo?”

    Căn lầu tuy lớn nhưng với nội lực của Triệu Ngũ, một tiếng tuyệt đối sẽ khiến mọi người nghe được.

    Triệu Ngũ lộ vẻ mặt khó xử.

    “Nói!”. Tần Thiếu Vũ hiếm thấy nổi giận với hắn.

    Thẩm Thiên Lăng bị doạ đến run một cái.

    Triệu Ngũ gương mặt phiếm hồng, nói nhỏ bên tai Tần Thiếu Vũ. “Vừa rồi lúc thuộc hạ chạy đến, Tả hộ pháp… không mặc quần áo”

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Một cô nương nếu bị nhiều huynh đệ như vậy thấy được, ta sợ…”

    “Được rồi được rồi”. Tần Thiếu Vũ có chút vô lực. “Đun chút nước sạch, rồi tìm một thùng tắm sạch sẽ tới”

    Một đống thuộc hạ lập tức chạy đi sắp xếp, Thẩm Thiên Lăng lau mồ hôi trên trán Hoa Đường, lo lắng nói. “Không sao chứ?”

    “Ta sẽ giúp nàng bức độc ra”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mạch tuy yếu nhưng không quá hỗn loạn, chắc là không có gì nghiêm trọng”

    “Thuộc hạ có chuyện không rõ”. Triệu Ngũ cau mày. “Đối phương đã đánh ngất Tả hộ pháp, sao còn không mang nàng đi mà vứt lại trên đất?”

    Tần Thiếu Vũ nghe vậy dường như suy ngẫm gì đó, nhưng không đáp lời.

    “Cung chủ”. Phạm Nghiêm mang người từ trên lầu xuống. “Trên lầu cũng không có động tĩnh khác thường”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu, ôm Hoa Đường lên.

    “Cần thuộc hạ hỗ trợ không?”. Triệu Ngũ hỏi.

    “Không cần”. Tần Thiếu Vũ lên lầu. “Thay nàng chuẩn bị tốt nước thuốc để ngâm”

    Thẩm Thiên Lăng cũng ôm chăn đuổi theo sau, cực kì hiền lành!

    “Vậy người này làm sao bây giờ?”. Mấy ám vệ lưu lại dưới lầu nhìn người Hoa Đường cứu về, nhao nhao lộ vẻ mặt khổ sở. “Ta cũng không muốn qua đêm với người chết a”

    “Hắn còn chưa chết”. Một người khác an ủi.

    “Không chết thì cũng không kiên trì được bao lâu a, ta sợ!”

    “…”

    “Hu hu hu!”

    “Con mẹ nó ngươi còn đóng kịch nữa! Cũng không nghĩ lại xem mình giết bao nhiêu người rồi!”

    “Ta giết đều là người xấu…”

    “Câm miệng…”

    “Ô…”

    Diêu Khiêm mặt lạnh bước tới, đút một viên thuốc giúp kéo dài tính mạng vào miệng người nọ.

    “Hữu hộ pháp thật nhân hậu”. Ám vệ tập thể vỗ tay.

    “Hừ!”. Diêu Khiêm quay đầu lên lầu.

    Ám vệ: …

    Nịnh nọt cũng không được sao?

    Cái này mà cũng hừ?

    Còn biết nói đạo lý hay không!

    Căn phòng trên lầu, Tần Thiếu Vũ đang bức độc giúp Hoa Đường, Triệu Ngũ và Phạm Nghiêm canh một bên, Thẩm Thiên Lăng cũng tập trung, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Thời gian từng chút trôi qua, thấy sắc mặt Hoa Đường từ tái nhợt khôi phục huyết sắc, những người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Tần Thiếu Vũ lại biến sắc, giơ một chưởng vỗ vào đầu Hoa Đường.

    “Cung chủ!”. Triệu Ngũ kinh hãi.

    Trán Tần Thiếu Vũ thấm ra mồ hôi lạnh, dùng thêm ba phần nội lực.

    “A!”. Thẩm Thiên Lăng kinh hô một tiếng, thấy trên cổ Hoa Đường có một con trùng màu đen đang động đậy, nhìn qua thật sởn gai ốc.

    Triệu Ngũ lấy ra một phi đao mỏng như cánh ve, do dự không dám xuống tay.

    “Nhanh!”. Tần Thiếu Vũ ra lệnh.

    Triệu Ngũ cắn răng, nhẹ nhàng rạch một vết nhỏ trên cổ nàng.

    Phạm Nghiêm nhìn thấy sau lưng tê rần, Thẩm Thiên Lăng cũng nhíu chặt mày.

    Con trùng màu đen bị nội công bức ra, Triệu Ngũ dùng bật lửa đốt sạch.

    Tần Thiếu Vũ thu lại nội lực, giúp Hoa Đường xử lý vết thương trên cổ một chút rồi ôm nàng đặt vào thùng nước tắm. “Ngâm một buổi tối, không được để nước lạnh, tiểu Ngũ ở lại chăm sóc”

    Triệu Ngũ nhận lệnh, Thẩm Thiên Lăng cũng muốn ở lại giúp nhưng bị Tần Thiếu Vũ xách xuống dưới.

    “Con trùng đó là sao?”. Thẩm Thiên Lăng vừa nghĩ tới thì sau lưng đã tê dại.

    “Người đánh lén biết ta sẽ giúp Hoa Đường bức độc nên gieo cổ trùng vào cơ thể nàng”. Tần Thiếu Vũ nói. “May mà tiểu Ngũ có nhắc nhở, nếu không chắc ta sẽ lơ đễnh mà khiến cổ trùng theo nội lực đi vào người ta”

    “Bọn họ muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    “Cổ trùng màu đen lúc còn nhỏ thì vô hại, nhưng sẽ từ từ lớn dần trong người ngươi, cuối cùng cắn nuốt tâm mạch”. Tần Thiếu Vũ nói. “Là độc vật của Miêu Cương”

    Thẩm Thiên Lăng yên lặng rùng mình một cái.

    “Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, dẫn hắn xuống lầu.

    “Cung chủ”. Mọi người rối rít đứng dậy. “Tả hộ pháp sao rồi?”

    “Hoa Đường đã không sao, mọi người nghỉ ngơi sớm đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngày mai còn phải khởi hành”

    “Vậy còn người này?”. Thuộc hạ chỉ vào người áo trắng, ánh mắt tràn ngập ý ghét bỏ “đã sắp chết rồi hay là dứt khoát ném đi”!

    “Cho uống thuốc giải độc, xử lý xong vết thương thì thay quần áo sạch”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sáng mai nếu còn sống thì mang theo, không thì ném đi”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Đại ca ngươi có chút khí chất danh môn chính phái được không.

    “Ngươi cũng ngủ sớm đi”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Ngủ đi”

    Thẩm Thiên Lăng cọ cọ, thấy quanh thân đều ấm áp, vô cùng kinh ngạc.

    “Sẽ không để ngươi cảm lạnh”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

    Lại còn có công năng sưởi ấm! Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn khóc, cũng quá cao cấp rồi!

    “Vẻ mặt gì đây?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

    “… Ngươi mới bức độc cho Tả hộ pháp, cũng nghỉ ngơi một chút đi”. Thẩm Thiên Lăng không được tự nhiên, dù là bình ắc – quy cũng không thể phát điện liên tục a!

    “Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng hắn. “Đừng nói nữa, ngủ ngon”

    Thẩm Thiên Lăng nắm tay áo hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt.

    Tần Thiếu Vũ tựa vào gốc cột, đáy mắt ngoại trừ cưng chiều cũng chỉ là cưng chiều.

    Cảnh ân ái công khai như vậy thật sự là…cực kì no mắt!

    Thuộc hạ nhìn thấy biểu lộ vẻ hài lòng!

    Ngoại trừ Diêu Khiêm!

    Có điều mọi người đã quen với việc hắn hừ tới hừ lui, vì vậy rất ăn ý áp dụng thái độ làm lơ tập thể. Ngay cả Tần Thiếu Vũ cũng xem hắn như không khí, tiếp tục làm những gì cần làm.

    Hữu hộ pháp bất chợt cảm thấy cuộc đời rất cô độc!

    Một đêm rất nhanh trôi qua, sáng hôm sau, Hoa Đường choáng váng mở mắt, hơi mờ mịt nhìn xung quanh.

    “Ngươi tỉnh rồi”. Trong phòng chỉ có mình Triệu Ngũ.

    “Chuyện gì đã xảy ra?”. Hoa Đường cau mày, phát hiện mình đang ngâm trong nước.

    “Hôm qua ngươi lên lầu thay đồ, kết quả gặp phải kẻ đánh lén”. Triệu Ngũ giải thích đại khái với nàng. “Có điều đừng lo, Cung chủ đã bức độc ra cho ngươi, một đêm ngâm nước thuốc chắc cũng tiêu tan hết bảy tám phần”

    Hoa Đường xoa xoa thái dương, mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua lúc mình lên thay đồ bị người đánh lén, vì vậy sắc mặt thoáng biến đổi, quả thật so với trúng độc còn tái nhợt hơn!

    “Đêm qua là ai lên cứu ta?”. Hoa Đường bình tĩnh hỏi.

    Triệu Ngũ đàng hoàng nói. “Ta”

    “Còn ai nữa không?”. Hoa Đường nghiến răng nghiến lợi.

    “Không”. Triệu Ngũ lắc đầu.

    “Thấy cái gì rồi?”. Hoa Đường bóp nát một mảnh thùng gỗ.

    Triệu Ngũ nhanh chóng thối lui đến khoảng cách an toàn. “Cái gì cũng không thấy, thật sự, lúc trước người bịt mặt đã giúp ngươi mặt quần áo xong”

    Quỷ mới tin a!

    Hoa Đường nhặt lên một mảnh vỡ ném về phía hắn.

    “Ngươi không thể đứng dậy! Y phục đều đã ướt, đứng dậy ta lại thấy được!”. Triệu Ngũ giơ tay xin hàng, vẻ mặt khẩn trương nhắc nhở nàng.

    Hoa Đường: …

    Vì vậy dưới lầu mọi người đều nghe được một trận đập phòng ầm ầm.

    “Chẳng lẽ lại bị tập kích?”. Mọi người rối rít nhặt vũ khí chạy lên lầu, kết quả thấy Triệu Ngũ cả người đẫm nước nhếch nhác chạy ra. “Ta không phải cố ý muốn nhìn a!”

    “Đều cút đi cho lão nương!”. Hoa Đường vứt ra một cái ghế.

    A…

    Thuộc hạ nhao nhao hiểu rõ mà dừng bước.

    Có sức rống lên như thế thì chắc là không sao rồi.

    Không có việc gì là tốt rồi.

    Có điều tiểu Ngũ rốt cuộc nhìn thấy thứ ưm ưm a a gì nhỉ…

    Thật sự khiến người ta hâm mộ và ghen tị!

    Sau một lát, Hoa Đường thay quần áo xong, vẻ mặt sát khí xuống lầu.

    Mọi người nhao nhao tự hiểu, ăn ăn uống uống, tự giác làm lơ lỗ tai phiếm hồng của nàng.

    Triệu Ngũ bưng bát, yên lặng đứng trong góc phòng.

    “Ngươi không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng ân cần hỏi.

    “Không có gì, đa tạ Thẩm công tử”. Hoa Đường nói. “Cũng tạ ơn Cung chủ rất nhiều”

    “Ngồi đi”. Tần Thiếu Vũ đưa nàng một chén canh. “Hồi nãy các huynh đệ ra ngoài thay ngươi làm mấy món ăn dân dã, ăn vào bồi bổ nguyên khí”

    Hoa Đường ngồi cạnh Thẩm Thiên Lăng, nhận lấy bát canh chậm rãi ăn.

    “Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Tiểu Ngũ nói là Thiền nương, nhưng với võ công của ngươi, dù là hai Thiền nương cũng chưa chắc ra tay được”

    “Không phải nàng”. Hoa Đường lắc đầu. “Trong nháy mắt ta cũng tưởng vậy, nhưng võ công của người này Thiền nương không thể sánh được”

    “Cung chủ, Tả hộ pháp”. Có thuộc hạ ở bên kia gọi. “Người tối hôm qua hình như đã tỉnh!”

    Chương 35: Quỳnh hoa cốc!

    “Như vậy mà còn chống đỡ nổi ư?”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Đúng là mạng lớn”

    Hoa Đường bỏ bát xuống, đứng lên muốn qua xem, lại thấy hơi choáng đầu.

    “Không sao chứ?”. Triệu Ngũ vội vàng muốn tới đỡ, kết quả bị nàng trừng mắt, không thể làm gì khác hơn là yên lặng quay về góc tường ngồi xổm.

    Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, đút một đũa thịt gà cho Thẩm Thiên Lăng.

    “Khụ khụ”. Người áo trắng còn đang ho khan, Hoa Đường qua bắt mạch cho hắn, sau một lát giơ lên một chưởng, dứt khoát đánh hắn hôn mê, cực kì bạo lực!

    Nơi đây nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người dùng vẻ mặt phức tạp vặn vẹo không từ ngữ nào miêu tả được nhìn Tả hộ pháp. Một cô nương đừng hung dữ vậy a, hắn đã thảm vậy rồi mà ngươi còn đánh, sao lại xuống tay được cơ chứ…

    Tương lai nhất định không ai thèm lấy!

    “Tỉnh không nhất định có thể sống, hôn mê còn có một đường sống”. Hoa Đường đứng lên. “Trong vòng mười ngày đem người tới Quỳnh Hoa cốc thì ta có thể cứu được”

    Thẩm Thiên Lăng lập tức dùng ánh mắt cực kì sùng bái nhìn nàng. Tả hộ pháp thật cực kì oai!

    “Không được dùng ánh mắt này nhìn người khác”. Tần Thiếu Vũ lật cằm hắn lại. “Ăn cơm của ngươi đi”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Còn có thể bá đạo hơn nữa không!

    Vả lại ngươi ngay cả ngực còn không có!

    Lão tử căn bản không muốn nhìn!

    Chặng đường tiếp theo đều bình an, buổi trưa năm ngày sau, đoàn người đã tới ngoài thành Quỳnh Hoa, nơi cửa thành có không ít quan binh đang kiểm tra người ra vào.

    “Nhìn xem có chuyện gì”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Thuộc hạ nhận lệnh đi vào, một lát sau trở về nói. “Có người nói trong thành có hái hoa tặc, vì vậy quan phủ đang tăng cường phòng thủ”

    “Hái hoa tặc?”. Thẩm Thiên Lăng bên trong xe ngựa nghe được, tò mò thò đầu ra.

    “Vâng”. Thuộc hạ nói. “Có người nói hắn thủ đoạn dâm độc, không ít công tử nhà giàu đã bị hại”

    “Cái gì nhà giàu?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt.

    “Công tử”. Thuộc hạ đường hoàng nói. “Hái hoa tặc này là một tên đoạn tụ, chuyên thích các công tử trẻ tuổi”

    WTF! Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng rụt đầu về.

    Tần Thiếu Vũ bật cười, xuống ngựa theo vào trong xe.

    “Lại còn có hái hoa tặc biến thái như vậy nữa!”. Thẩm Thiên Lăng oán giận.

    “Sợ cái gì, không ai dám đụng tới ngươi”. Tần Thiếu Vũ cầm một miếng bánh trước mặt hắn ăn.

    “Đúng, người đụng vào ta sau này đều biến thành thái giám!”. Thẩm Thiên Lăng nhân cơ hội nhắc nhở hắn một chút.

    Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn. “Nói lại một lần nữa thử xem!”

    “Người đụng vào ta tương lai đều phải thành thái giám!”. Thẩm tiểu thụ hùng hồn.

    Sau đó hắn bị Tần Thiếu Vũ đè xuống cắn một cái.

    Muội – ngươi!

    Thẩm Thiên Lăng sờ dấu răng trên mặt mình, quả thật không biết dùng biểu cảm gì đối mặt với hắn.

    Thiếu hiệp ngươi có thể thiểu năng hơn nữa được không!

    “Ngọt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ăn kẹo đường dính vào mặt sao?”

    “Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng giận, dùng sức banh mặt hắn sang hai bên!

    “Cung chủ”. Thuộc hạ ở bên ngoài nói. “Lập tức sẽ tới cửa thành, có cần phối hợp với quan phủ kiểm tra không?”

    Còn có thể không phối hợp sao? Thẩm Thiên Lăng lập tức đầy chính nghĩa nhìn Tần Thiếu Vũ, phối hợp và hỗ trợ chính phủ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân!

    “Tra đi”. Tần Thiếu Vũ chỉnh y phục cho Thẩm Thiên Lăng. “Không sao”

    “Nếu không kiểm tra, làm sao chúng ta vào thành được?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

    Tần Thiếu Vũ khí phách nói. “Đánh vào”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Vẻ mặt kiêu ngạo này là sao!

    Còn có tố chất của danh môn chính phái không!

    “Xuống xe xuống ke, kiểm tra”. Thủ vệ ở cửa thành chặn xe ngựa lại. “Từ đâu tới?”

    “Truy Ảnh cung”. Triệu Ngũ nói. “Cung chủ nhà ta muốn vào thành gặp Diệp cốc chủ”

    “Truy Ảnh cung chủ?”. Thủ vệ lập tức tươi cười lưu loát nói. “Chẳng biết có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng dung nhan tiêu sái của Cung chủ một chút không?”

    “Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng trong xe ngựa bị sặc. Kiểm tra còn phải nói quanh co như vậy, nịnh nọt kiểu này đúng là đạt đến trình độ mới!

    “Cung chủ?”. Triệu Ngũ ở ngoài xe hỏi thử.

    Tần Thiếu Vũ vén rèm, lạnh lùng nhìn ra ngoài.

    “Cung chủ quả thật phong thái phi phàm!”. Thủ vệ nịnh nọt khen ngợi. “Chẳng biết bên trong xe có còn ai khác không?”

    “Có”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Phu nhân ta, ngươi muốn nhìn sao?”

    “Ha ha ha ha cung chủ nói đùa”. Thủ vệ sau lưng tê dại liên tục xua tay. “Thẩm công tử dung mạo như tiên, phàm phu tục tử như ta sao có thể tuỳ tiện nhìn, lập tức cho qua!”

    “Kiểm tra kiểu này hữu dụng sao?”. Đợi Tần Thiếu Vũ ngồi về, Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, quan phủ dù sao cũng phải làm chút chuyện”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều loại chuyện này, chuyện giang hồ thì phải để giang hồ giải quyết”

    “Nên ngươi sẽ hỗ trợ sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    Tần Thiếu Vũ buồn bực. “Sao ta phải hỗ trợ? Hái hoa tặc cũng không chọc tới ngươi”

    Không nên xem hắn là danh môn chính phái a!

    Xe ngựa vào trong thành, một đường tiến tới Quỳnh Hoa cốc. Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. “Quỳnh Hoa cốc chủ là loại người gì?”

    “Diệp Cẩn nhân cách không tệ, nhưng miệng hay khinh bỉ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bởi vì chuyện làm ăn mà hắn có chút mâu thuẫn với Thiên Phong, cho nên tốt nhất ngươi đừng nói chuyện với hắn”

    “Còn hạt châu kia thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng trông mong hỏi.

    “Đương nhiên sẽ lấy cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ vỗ đầu hắn. “Nếu không cho thì cướp, không cướp được thì trộm, sợ cái gì”

    Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn”

    “Sao lại muốn có linh thạch như vậy?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Vì ta có duyên với linh thạch”. Thẩm Thiên Lăng kiếm cớ.

    Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Hữu duyên hay không cũng tự nói được?”

    “Nói chung là ta muốn!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nắm tay hắn, dùng ánh mắt cực kì chân thành nhìn hắn. “Ngươi nhất thiết không được phụ lòng tín nhiệm của tổ chức, lấy không được linh thạch ta sẽ chết cho ngươi xem”

    Tần Thiếu Vũ cau mày. “Ở đâu học được cái kiểu một khóc hai nháo ba thắt cổ này vậy?’

    Thẩm Thiên Lăng mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. “Mẫu thân ta!”

    Tần Thiếu Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà.

    Sau này có cần để hắn cách xa Thẩm phu nhân một chút không nhỉ.

    Quỳnh Hoa cốc ở ngoại ô phía nam, lối vào có một tảng đá lớn sừng sững, trên mặt tinh xảo vẽ hơn trăm đoá mẫu đơn thược dược nở rộ, phía dưới tảng đá có một nam tử áo xanh đang đứng, chuyên tâm thổi tiêu.

    Tiếng tiêu u u vang lên, Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo bịt lỗ tai.

    Sao lại có… âm thanh… khó nghe như vậy…

    Tần Thiếu Vũ vén rèm ra ngoài, hết sức chuyên chú nghe xong một khúc.

    “Thế nào?”. Hết một khúc, nam tử áo xanh cười khanh khách hỏi.

    “Khó nghe”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt vô cảm, cực kì trực tiếp/

    Nam tử áo xanh: …

    “Ba năm rồi mà một chút tiến bộ cũng không có, ngươi đúng là ngu xuẩn đến kì lạ”. Tần Thiếu Vũ lời nói sắc bén không gì sánh được, quả thật chính là Brother Sharp!

    Nam tử áo xanh giận dữ. “Ngươi đến đây để châm chọc ta sao?”

    “Ta đến là vì Xích Viêm Thạch”. Tần Thiếu Vũ vén màn xe. “Lăng nhi, ra đây”

    Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nắm tay hắn nhảy xuống xe.

    “Ngươi là đệ đệ của Thẩm Thiên Phong?”. Diệp Cẩn quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, lời nói đầy oán hận nồng đậm.

    “…Vâng”. Thẩm Thiên Lăng bị ánh mắt lãnh diễm của hắn doạ sợ!

    “Nhìn không ngốc như hắn”. Diệp Cẩn hỏi. “Ngươi thấy tài thổi tiêu của ta thế nào?”

    Thẩm Thiên Lăng lập tức ca ngợi. “Cực hay, quả thật chính là tiên nhạc”. Có việc nhờ người ta, loại thời điểm này nhất định phải nịnh bợ cho tốt!

    “Dối trá!”. Diệp Cẩn lạnh lùng phun ra hai chữ.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Ngươi là cái đồ mù âm nhạc không biết thổi tiêu.

    “Vào đi”. Diệp Cẩn xoay người vào trong, tiện tay ném cho Tần Thiếu Vũ một bình sứ, vạt áo bay bay trong sương trắng, quả thật chính là tiên khí đầy mình!

    Tần Thiếu Vũ mở chai đưa cho Thẩm Thiên Lăng. “Uống”

    “Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng ngửi ngửi, có mùi cỏ xanh.

    “Bách Thảo Lộ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong Quỳnh Hoa cốc đâu đâu cũng có hoa độc khí độc, cái này sẽ bảo vệ ngươi”

    “…”.Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp, cái thế giới không chịu nổi này!

    Quỳnh Hoa cốc khắp nơi đều là cơ quan, dù có Tần Thiếu Vũ dẫn đường, Thẩm Thiên Lăng cũng đạp trúng cơ quan ba lần, vì vậy mọi người trong Truy Ảnh cung không thể làm gì khác hơn là bị ép đập vào mặt nước thuốc và độc phấn, cực kì chấn động!

    Thẩm Thiên Lăng cảm thấy áy náy sâu sắc, cảm giác mình quả thật ngu xuẩn tới cực điểm!

    “Vi phu mang ngươi vào nhé?”. Tần Thiếu Vũ vươn tay với hắn.

    Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng.

    Dù mất mặt cũng tốt hơn là liên luỵ mọi người a!

    Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, ôm hắn bay lên không, lao về phía trước. Thuộc hạ Truy Ảnh cung nhao nhao lắc đầu thở dài, Cung chủ quá phúc hắc rồi, lúc nãy rõ ràng là hắn âm thầm kích hoạt cơ quan… Muốn ôm phu nhân thân thiết thì cứ việc nói thẳng, hại mọi người phải cùng nhau né độc, có còn tính tự giác của một lão đại không!

    “Đến rồi”. Sau một lát, Tần Thiếu Vũ đặt Thẩm Thiên Lăng lên một mảnh đất trống.

    “Không có cơ quan đấy chứ?”. Thẩm Thiên Lăng trong lòng còn sợ hãi.

    “Đương nhiên không, nơi này là nơi đãi khách của Diệp Cẩn”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn vào trong. “Một đường mệt mỏi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm đi”

    “Chỗ này của ta chỉ có rau dưa, sợ không chiêu đãi tốt Thẩm công tử!”. Diệp Cẩn rất hẹp hòi.

    “Không sao, thức ăn của Lăng nhi ta sẽ chuẩn bị cho hắn”. Tần Thiếu Vũ cưng chiều không gì sánh được.

    “Cũng không có nhà bếp!”. Diệp Cẩn cắn răng.

    “Tổ tiên của Phạm Nghiêm là thợ xây”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh không gì sánh được. “Nửa ngày là xây xong một cái”

    Diệp Cẩn: …

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Cung chủ!”. Phạm Nghiêm mang một xâu thịt khô và hai con gà sống vào sân. “Ta phải dựng bếp lò ở đâu đây?”

    Diệp Cẩn đỡ trán, rõ ràng chịu tổn thương rất lớn.

    “Không thoải mái thì về nghỉ ngơi sớm đi”. Tần Thiếu Vũ nắm vai hắn đẩy ra ngoài. “Người của Truy Ảnh cung ta đi an bài là tốt rồi”

    “Ngươi định tới quấy rối đúng không?”. Sau khi ra cửa, Diệp Cẩn thấp giọng giận dữ nói. “Sớm biết Xích Viêm Thạch không có ở Quỳnh Hoa cốc còn chạy tới đây xin ta làm gì!”

    “Việc này chỉ có ngươi và ta biết”. Tần Thiếu Vũ cười. “Nếu Lăng nhi hỏi, ngươi cứ nói không cho là được”

    Diệp Cẩn cau mày. “Ngươi lừa hắn làm chi?”

    “Đây là chuyện vợ chồng chúng ta”. Tần Thiếu Vũ thản nhiên không gì sánh được mà nói, quăng hắn ngoài cửa.

    Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm thán kết sai bằng hữu một phen!

    Chạy đi nhiều ngày rốt cuộc có chỗ nghỉ tạm, sau khi ăn xong cơm chiều, Thẩm Thiên Lăng thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, gần như ngủ gục.

    “Đừng ngâm lâu quá, coi chừng cảm lạnh”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn buộc mái tóc dài. “Tắm xong thì đi ngủ, tối ta sẽ về với ngươi”

    “Ngươi còn muốn ra ngoài sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì bất ngờ. “Đã trễ lắm rồi”

    “Không nỡ sao?”. Tần Thiếu Vũ bóp cằm hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Lão tử chỉ là thuận miệng thôi a!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba