Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 65-66

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 65: Thật không biết nên nói gì mới tốt!

    Sau khi Tần Thiếu Vũ bưng chén thuốc vào phòng ngủ thì một cái gối mềm bay tới trước mặt! Đương nhiên lực sát thương của vật này đối với Tần cung chủ là số âm, vì vậy hắn nghiêng người tránh thoát, vạt áo tung bay cực kì anh tuấn!

    Thẩm tiểu thụ ngồi xếp bằng trên giường căm tức nhìn hắn. “Ngươi nói bậy gì đó?”

    “Sao lại là nói bậy được?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, đáy mắt mang ý cười mà nói. “Tóm lại đều là người của ta, sớm hay muộn mà thôi”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Lưu manh!

    “Còn chóng mặt không?”. Tần Thiếu Vũ thổi nguội một muỗng thuốc, đưa tới bên miệng hắn, quả thật dịu dàng đến mức sắp biến thành mật ngọt! Trong phim truyền hình thì chính là cảnh kinh điển, bất luận ai nhìn thấy cũng phải rơi lệ! Loại tình yêu trong sáng đáng yêu này thật khiến người ta cảm động!

    Nhưng thuốc đông y trong phim truyền hình đều là Coca – Cola tan hết gas, tuy uống không ngon nhưng cũng hơi ngọt biết không! Dù là Ảnh đế, trước đây lúc quay phim cũng chưa từng uống thuốc đông y thật!

    Đối mặt với muỗng thuốc của Tần cung chủ, Thẩm Thiên Lăng miễn cưỡng há miệng.

    Ngao ngao, thật đắng!

    Thứ này lẽ ra nên nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi rồi súc miệng bằng nước đường mới hợp lý! Dùng muỗng chậm rãi uống chỉ biết kéo dài đau khổ mà thôi, đứa ngốc mới làm vậy!

    Nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn ngoan ngoãn uống muỗng thứ hai, vì… cảnh tượng này rất ấm áp, cũng bởi vì người đang yêu đều là kẻ ngốc!

    “Mấy ngày tới đừng ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngoan ngoãn ở trên giường đi”

    Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi. “Hồi nãy nghe Giang trại chủ nói ngày mốt mọi người muốn bàn việc ư?”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Thái Hồ bang tuy không phải môn phái lớn nhưng chuyện phát sinh ngay trước mặt, tất nhiên sẽ bị xem như khiêu khích chính đạo, mọi người không thể bỏ qua được”

    “Còn ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Có muốn đến đó không?”

    “Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một viên đường. “Đến lúc đó tiểu Ngũ sẽ ở lại bảo vệ ngươi”

    “Có nguy hiểm không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

    “Không đâu”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn qua hôn nhẹ. “Dù xảy ra chuyện, lúc đó đánh thắng thì đánh, không thì ta chạy đi là được”

    Thẩm Thiên Lăng bật cười. “Có đại hiệp nào như ngươi không!”. Một chút cũng không hợp lệ!

    “Đại hiệp phải như thế nào?”. Tần Thiếu Vũ cười nhìn hắn.

    “Bênh vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, vì bảo vệ quốc gia mà bỏ qua tình riêng”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn. “Có điều đại hiệp như vậy để người khác làm là tốt rồi, ta thích ngươi như bây giờ”

    Tần Thiếu Vũ vòng tay qua eo hắn, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.

    Mang theo một ít vị thuốc và kẹo mật, hệt như thuốc phiện khiến người ta say nghiện.

    “Bất kể vì lí do gì, ta cũng không bỏ lại ngươi”. Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ kề sát trán vào hắn. “Vì ngươi, ta thà phụ lòng trăm họ”

    “Đừng nói lung tung”. Thẩm Thiên Lăng bật cười, nhéo má hắn. “Ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện xấu, ngươi cũng đừng vì ta mà làm chuyện xấu”

    Tần Thiếu Vũ vươn tay ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt, rất chặt.

    “Nếu ta có chuyện gạt ngươi, ngươi có giận không?”. Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng thấp giọng nói.

    “Lúc nào nghĩ kĩ rồi thì nói cho ta biết”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Ta không ép ngươi”

    Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, mũi hơi chua xót.

    Chắc là vì trúng độc chưa khỏi nên gần chạng vạng Thẩm Thiên Lăng đã ngủ say. Sau khi Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn cho hắn thì xoay người đến thư phòng.

    “Cung chủ”. Triệu Ngũ vừa vào cửa, rõ ràng có chuyện tìm hắn.

    “Tình hình bên ngoài thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Tạm thời còn chưa phát hiện người mua Đăng Lung và cá quả, có điều đánh bậy đánh bạ mà phát hiện một chuyện khác”. Triệu Ngũ nói. “Cung chủ có nhớ người lúc trước đả thương Tả hộ pháp ở miếu đổ nát vào đêm mưa đó không?”

    “Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

    “Hình như nàng cũng vào thành”. Triệu Ngũ nói. “Chiều hôm nay thuộc hạ định tới quán trà thám thính tin tức, lại vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng xẹt qua góc đường, cực kì giống với người hôm đó”

    “Sau đó lại mất dấu?”. Tần Thiếu Vũ hiểu rõ tính cách Triệu Ngũ, chuyện liên quan đến an toàn của Hoa Đường, nếu tìm được manh mối hắn nhất định không bỏ qua.

    Triệu Ngũ gật đầu, uể oải nói. “Trên đường quá nhiều người, thuộc hạ lo lắng bứt dây động rừng nên không dám đến gần”

    “Dù vậy, có thể khiến ngươi mất dấu, người này cũng là cao thủ khinh công”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Đừng quá lo, nếu nàng đến đây vào lúc này thì nhất định có âm mưu, sẽ không yên phận”

    “Cung chủ có cần nhắc Tả hộ pháp một chút không?”. Triệu Ngũ nói. “Ta sợ có người gây bất lợi cho nàng”

    Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Sao không tự đi nói?”

    Triệu Ngũ sờ mũi một cái, nhìn trời.

    “Chậm rãi tiếp cận hay yên lặng thích”. Tần Thiếu Vũ nói. “Quyền lựa chọn là do ngươi”

    Triệu Ngũ thở dài. “Ta không muốn ép nàng”

    “Ép?”. Tần Thiếu Vũ cười thành tiếng. “Ngươi quá đề cao chính mình rồi”

    “Cung chủ”. Triệu Ngũ bất đắc dĩ.

    “Đi đi”. Tần Thiếu Vũ ném cho hắn một cây trâm.

    Triệu Ngũ tiện tay đón lấy, chỉ thấy đó là một cây trâm bằng vàng đính trân châu cực kì tinh xảo.

    “Chắc nữ nhân sẽ thích”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Triệu Ngũ giật mình. “Sao cung chủ lại có vật này?”

    Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Không lấy thì trả đây, nói nhiều vậy làm gì”

    Triệu Ngũ nhanh chóng nhét vào trong ngực. “Đa tạ cung chủ”

    “Nếu dẫn được nàng về, ta sẽ cho hai phần sính lễ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu dẫn về không được, ta sẽ cho nàng hai phần của hồi môn”

    Triệu Ngũ: …

    “Đi đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng để ta thất vọng”

    “Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu ra ngoài, kết quả vừa vặn đụng vào Hoa Đường.

    Nữ nhân thật mềm mại!

    “Ngươi…”. Hoa Đường vừa mới nói một chữ, Triệu Ngũ đã bay lên nóc nhà, nhanh chóng ẩn nấp trong bóng đêm.

    Tần Thiếu Vũ thở dài. “Bản lĩnh như vậy đấy”

    Hoa Đường: …

    “Có chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    “Nấu chút canh gà, mang cho cung chủ một chén”. Hoa Đường đặt hộp thức ăn lên bàn.

    “Chắc chắn không phải làm riêng cho ta rồi”. Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười. “Chúc Thanh Lam hả?”

    Hoa Đường lấy chén canh ra. “Hắn đang chiêm tinh với Hữu hộ pháp”. Quả thật kì lạ đến mức không thể diễn tả nên lời.

    Tần Thiếu Vũ chậc chậc. “Khẩu vị của ngươi ngày càng kì lạ”

    “Ngừng lại”. Hoa Đường cầm chén đưa tới tay hắn. “Cung chủ từ từ mà dùng, thuộc hạ cáo từ”

    “Quay lại!”. Tần Thiếu Vũ nói.

    Hoa Đường bịt tai ngồi xổm xuống đất. “Đừng nói ba chữ Chúc Thanh Lam với ta, cũng không cho nói về tiểu Ngũ”

    Tần Thiếu Vũ cười thành tiếng. “Giờ mới giống một cô nương”

    “Thuộc hạ có thể đi được chưa?”. Hoa Đường vô lực.

    “Đây là cái gì?”. Tần Thiếu Vũ lấy trong ngực ra cái chai bằng sứ trắng hồi chiều.

    “Đương nhiên là để trợ hứng”. Hoa Đường nói.

    Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nàng. “Những lời này nếu bị người ngoài nghe được, ai còn dám lấy ngươi?”

    Hoa Đường đứng lên. “Là cung chủ hỏi mà”

    “Một cô nương sao lại mang theo cái này bên người?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    Hoa Đường gần như oan muốn khóc. “Ta mang theo nó bên người làm gì? Lần trước vô tình nhìn thấy Hợp Hoan Tử, nghĩ cung chủ sớm muộn gì cũng muốn thứ này, vì vậy xin một chút để sẵn”. Hợp Hoan Tử là bậc thầy về chuyện xx nổi tiếng chốn giang hồ, những thứ của hắn đương nhiên đều là hàng tốt nhất.

    Tần Thiếu Vũ: …

    Ngươi phòng ngừa thật chu đáo.

    “Còn có thuốc để làm dạo đầu”. Hoa Đường lại lấy ra một bình nhỏ. “Cung chủ có cần không?”

    Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nhận lấy. “Còn cái khác không?”

    Hoa Đường vung tay vẽ thành một vòng. “Còn có một túi mấy thứ kì quái gì đó lớn cỡ này, đều ở trong xe ngựa của ta”

    Tần Thiếu Vũ thỏa mãn gật đầu. “Nhớ cất kỹ”

    Hoa Đường làm một tư thế “yên tâm” với hắn. “Bây giờ thuộc hạ có thể đi chưa?”

    “Đi đi”. Tần Thiếu Vũ lần này rất hào phóng.

    Hoa Đường xoay người vỗ ngực một cái, quả nhiên muốn đổi đề tài thì phải dùng Thẩm công tử.

    Thật hữu hiệu.

    Trong phòng ánh nến chập chờn, Tần Thiếu Vũ chậm rãi xoay người đọc thư, thời gian bất giác trôi qua nhanh.

    Gần nửa đêm, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó cửa thư phòng bị đẩy ra, mang theo một làn gió mát và mùi mực vào.

    “Cung chủ”. Chúc Thanh Lam vào phòng.

    “Khuya lắm rồi”. Tần Thiếu Vũ nói.

    “Ban ngày cung chủ và Thẩm công tử ân ái triền miên, ta muốn tìm cũng không có cơ hội”. Chúc Thanh Lam đóng cửa phòng, tự rót một chén trà trên bàn.

    Ám vệ bên ngoài đều sợ ngây người, đêm hôm khuya khoắc tới tìm cung chủ nhà ta làm gì, hắn sắp kết hôn rồi nha!

    Hơn nữa ngươi còn là đối tượng Tả hộ pháp thầm mến, còn là tình địch của tiểu Ngũ! Thân phận phức tạp như vậy thì có tính tự giác chút đi, thật cực kì khiến người ta cuống lên!

    “Nghĩ biện pháp tiếp cận Hồng Phi Hoàng đi”. Trong phòng, Tần Thiếu Vũ nói.

    “Ngươi hoài nghi hắn có vấn đề sao?”. Chúc Thanh Lam hỏi.

    “Không chắc, cho nên mới muốn ngươi đi theo dõi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tất cả mọi người trong Thái Hồ bang đều gặp nạn, chỉ có mình hắn bình yên vô sự, ít nhiều gì cũng đáng nghi”

    “Ta lại thấy không có nhiều khả năng là hắn”. Chúc Thanh Lam nói. “Huống hồ có người nói quam hệ giữa cha con bọn họ không tệ, nếu không Hồng lão bang chủ cũng không dẫn theo một mình hắn trong số nhiều người con trai như vậy”

    “Hiện tại hắn là đầu mối duy nhất”. Tần Thiếu Vũ ngồi lại bên bàn. “Theo dõi nhiều một chút cũng không tệ”

    “Cũng được”. Chúc Thanh Lam gật đầu. “Ta sẽ cố hết sức đi làm, cung chủ đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta”

    “Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Đã giao dịch thì đương nhiên có qua có lại, ta sẽ không nuốt lời”

    Chúc Thanh Lam cười cười, vừa móc một xấp giấy trong ngực ra thì Tần Thiếu Vũ đã nhướn mày.

    “Xảy ra chuyện… ô”. Chúc Thanh Lam còn chưa hỏi xong thì đã bị Tần Thiếu Vũ bụm miệng.

    “Thẩm công tử?”. Ngoài phòng truyền đến giọng ám vệ ngạc nhiên. “Sao ngươi lại đến đây lúc này?”

    “Không ngủ được”. Thẩm Thiên Lăng đạp lên bậc tam cấp. “Hắn có ở bên trong không?”

    “…”. Ám vệ vô cùng căng thẳng, ở bên trong, nhưng phu nhân ngươi nhất định phải tin tưởng cung chủ, hắn trong sạch a! Cực kì trong sạch!

    Mà trong phòng Tần Thiếu Vũ lại càng khẩn trương, vì vậy nhét Chúc Thanh Lam vào trong tủ. Phòng không có cửa sổ quả thật tai hại.

    Chúc Thanh Lam hơi giật mình. “Cung chủ có ý gì vậy?”

    “Không cho phép ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ lớn tiếng uy hiếp. “Nếu để Lăng nhi phát hiện, ta sẽ làm thịt ngươi”

    Chúc công tử: …

    Thẩm Thiên Lăng vươn tay đẩy cửa thư phòng. “Còn đang bận sao?”

    “Sao giờ này còn chạy tới?”. Tần Thiếu Vũ bước lên phía trước, tươi cười ôm hắn vào lòng, cực kì bình tĩnh.

    “Sau khi tỉnh dậy không thấy ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Trong phòng rất buồn nên tới xem một chút”

    “Công việc hơi nhiều nên phải kéo dài tới giờ”. Tần Thiếu Vũ sửa sang lại đồ đạc trên bàn, vịn vai hắn ra ngoài. “Chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi”. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Tần cung chủ vẫn rất rõ, béo béo nhà mình không thích Chúc Thanh Lam và Phượng Cửu Dạ! Lúc trước vì chọc hắn nên làm hơi quá, bây giờ nếu nửa đêm bị hắn bắt gặp ở chung phòng, không cần suy nghĩ cũng biết lại gây nên sóng gió, vì vậy cứ giấu hết đi.

    “Ngươi làm xong việc hết chưa?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Ta không buồn ngủ, có thể ở đây chờ ngươi”

    “Thôi khỏi”. Tần Thiếu Vũ mở cửa. “Ta buồn ngủ”

    “Ừ, vậy chúng ta mau về ngủ”. Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt nói xong thì cửa tủ bên cạnh đã kẽo kẹt mở ra, thanh âm cực kì du dương.

    Vì vậy nhất định phải nhìn xem một chút.

    Chúc Thanh Lam ôm tấm thảm ngồi xổm bên trong, cùng Thẩm Thiên Lăng hai mặt nhìn nhau.

    Thật ra hắn không cố ý. Hồi nãy Tần Thiếu Vũ gấp gáp không đóng chặt cửa, bên trong không có tay cầm, muốn kéo cũng không kéo lại được.

    Ám vệ ngoài phòng đồng loạt hít một hơi lãnh khí, khẩn trương cắn mu bàn tay.

    Thẩm Thiên Lăng thấy hơi chóng mặt.

    Tần Thiếu Vũ trong nháy mắt rất muốn đâm một kiếm xuyên qua Chúc Thanh Lam.

    “Ta… về trước”. Chúc Thanh Lam từ trong tủ chui ra, chầm chậm ra ngoài.

    Tần Thiếu Vũ không có tâm trạng chú ý tới hắn, vì sắc mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt hơi đáng sợ.

    “Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn.

    Thẩm Thiên Lăng giương mắt nhìn hắn.

    “Ta cái gì cũng chưa làm”. Tần Thiếu Vũ hận không thể tát mình một bạt tay. “Hắn tới tìm ta bàn việc”

    “Trốn trong tủ bàn việc?”. Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi lạnh.

    “Ta sợ ngươi hiểu lầm”. Sau lưng Tần Thiếu Vũ đổ mồ hôi.

    Thẩm Thiên Lăng rút tay ra, xoay người quay về.

    “Lăng nhi!”. Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn. “Ta sai rồi, sai rồi được không?”

    Ám vệ nhao nhao đỡ trán, lúc này mà nhận sai thì không phải chưa đánh đã khai à?

    Đầu cung chủ bị gậy sắt đập vào hay sao vậy, thật là thật là thật là!!!

    Thật là không biết nói gì với hắn mới tốt đây!

    Chương 66: Không có gì muốn nói sao?

    Vì trong viện có đông ám vệ, mà tâm trạng Thẩm Thiên Lăng có chút không khống chế được nên Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là không để ý đến Thẩm Thiên Lăng giãy dụa mà mạnh mẽ bế hắn về phòng ngủ. Có một số chuyện ở không gian riêng dễ giải quyết hơn.

    Quả nhiên là thế, ám vệ đồng loại siết chặt tay!

    Thời điểm này có giải thích thế nào cũng không ổn! Trước hết phải đè lên giường cưỡng hôn, dùng đôi môi ấm nóng hôn lên nước mắt long lanh, sau đó lăn trên giường làm một số chuyện thân mật mới là biện pháp tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn!

    Cung chủ nhất định phải nỗ lực, đừng để mất mặt Truy Ảnh cung!

    “Buông ra”. Thẩm Thiên Lăng một mực đánh hắn.

    Sau khi đóng cửa phòng, Tần Thiếu Vũ trực tiếp đặt hắn lên giường.

    “Cút đi”. Thẩm Thiên Lăng không thèm nhìn hắn.

    Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ. “Tối thiểu cũng cho ta cơ hội giải thích đi chứ”

    “Đuổi theo hồ ly tinh của ngươi mà giải thích!”. Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng.

    Tần Thiếu Vũ quả thật không biết nên khóc hay cười, cúi đầu hôn môi hắn. “Dưa leo ngốc”

    Ngốc cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng càng bị ôm chặt hơn.

    “Chúc Thanh Lam vì chuyện của Thái Hồ bang mới tới tìm ta”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. “Chuyện này rất mơ hồ nên ta muốn từ chỗ Hồng Phi Hoàng mà ra tay. Chúc Thanh Lam chính là sự lựa chọn tốt nhất”

    “Vì Thái Hồ bang mà cần phải nấp trong tủ sao?”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn.

    Tần Thiếu Vũ thở dài. “Nửa đêm ta sợ ngươi không vui, nghĩ rằng nhiều một chuyện không bằng bớt mộ chuyện, nên mới giấu hắn trong tủ”

    Ngươi cũng biết là nửa đêm sao? Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy hắn ra mà ngồi dậy.

    “Chuyện này quả thật do ta thiếu suy xét, nhưng không phải như ngươi nghĩ”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Tin ta được không?”

    “Sao ta phải tin ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nói.

    “Ngươi đương nhiên phải tin ta”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Lăng nhi tốt như vậy, ta đâu có uống lộn thuốc mà chạy đi quyến rũ người khác, chưa kể người kia còn là Chúc Thanh Lam. Quả thật mọi thứ của hắn đều không bằng ngươi!”

    “Ta muốn ngủ”. Thẩm Thiên Lăng lười dây dưa với hắn.

    “Không giận nữa chứ?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng nhét gối vào ngực hắn. “Cút về thư phòng đi”. Đương nhiên không có khả năng không tức giận!

    Tần Thiếu Vũ cảm thán. “Rốt cuộc phu nhân vẫn lo lắng cho ta, cãi nhau mà cũng nhớ đem cho cái gối”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Cười một cái cho vi phu nhìn đi”. Tần Thiếu Vũ ngưỡng mặt dỗ dành hắn.

    “Dựa vào cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Đi tìm Ngâm Vô Sương mà cười cho ngươi”

    Tần Thiếu Vũ sửng sốt. “Liên quan gì tới hắn?”

    “Sao lại không liên quan, bọn họ không khác gì nhau”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục bốc hỏa. “Đều là hồ ly tinh hèn hạ”

    Tần Thiếu Vũ nén cười. “Ừ”

    “Ngươi còn dám cười!”. Thẩm Thiên Lăng tức giận hơn.

    Tần Thiếu Vũ trực tiếp ôm hắn vào lòng, cúi đầu mạnh mẽ hôn một cái. “Ta không cười, cũng không cho ngươi giận nữa”

    Thẩm Thiên Lăng hung hăng lấy tay lau miệng.

    “Thân phận của Chúc Thanh Lam đặc biệt, nếu ngươi có hứng thú, sau này ta sẽ từ từ kể cho nghe”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta và hắn lợi dụng lẫn nhau theo nhu cầu, đừng nói là tri kỉ, ngay cả bạn bè bình thường cũng không tính. Đợi xong chuyện này, đương nhiên mỗi người đi một ngả”

    “Chỉ cần ngươi nói mỗi người đi một ngã thì ta tin sao?”. Thẩm Thiên Lăng hung dữ nhìn hắn.

    “Thề với trời”. Tần Thiếu Vũ giơ tay phải lên. “Nếu có một câu dối trá thì chấp nhận chịu nỗi đau kiếm xuyên vào tim, vạn kiếp bất phục, cả đời gặp nạn liên tục”

    Thẩm Thiên Lăng không nói gì thêm.

    Bởi vì lời thề này hình như hơi tàn nhẫn!

    “Giấu Chúc Thanh Lam trong tủ là ta sai, ngươi giận thì đánh ta được rồi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Nhưng đừng phớt lờ ta”

    Thẩm Thiên Lăng nhìn trời.

    “Hồi nãy đã tắm xong rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ cọ cọ bên gáy hắn. “Thơm quá”

    Thẩm Thiên Lăng vươn tay đẩy hắn ra, đá giày ra bò lên giường, ôm chăn lăn vào góc trong cùng.

    Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, phái người mang nước ấm đến, vội vã tắm rửa xong rồi lên giường ôm hắn vào lòng.

    Thân thể Thẩm tiểu thụ hơi cương lên!

    “Có muốn xoa bóp vai không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

    Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

    “Không thì có muốn hôn hay không?”. Giọng cực kì dịu dàng!

    Muốn muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng bịt miệng lại.

    Tần Thiếu Vũ bật cười, xoay người đè lên hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra.

    Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, không nói gì.

    Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn. “Ngâm Vô Sương cũng vậy, Chúc Thanh Lam cũng vậy, dù là mỹ nhân khắp thiên hạ cộng lại cũng đừng mơ đổi lấy ngươi bên cạnh ta”

    Thẩm Thiên Lăng nhéo má hắn. “Không được có lần sau!”

    “Ừ”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ mang theo ý cười. “Bảo đảm sẽ không!”

    “Cười cái gì mà cười!”. Thẩm Thiên Lăng hung hăng.

    “Nếu không có việc này, ta sẽ không biết hóa ra Lăng nhi yêu ta như vậy”. Tần Thiếu Vũ mập mờ nói nhỏ vào tai hắn.

    “Chuyện này đừng nên đoán bậy”. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nói. “Thiếu hiệp ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta cơ bản là… ô!”

    Cưỡng hôn quả nhiên cực kì hiệu quả!

    Đôi môi triền miên dán vào nhau, Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nắm ống tay áo Tần Thiếu Vũ.

    Trên bàn ánh nến lập lòe, lóe ra tia sáng ấm áp. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, không khí cũng mang theo hương cỏ xanh.

    Bầu không khí quả thật tốt đẹp, Tần Thiếu Vũ nâng lên gò má hắn, tỉ mỉ hôn qua gương mặt tinh xảo, giống như đối đãi với bảo bối quý nhất trên đời.

    “Đừng”. Cảm giác được vạt áo bị mở ra, Thẩm Thiên Lăng theo bản năng đè lại tay hắn.

    “Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ cắn vành tai tinh tế của hắn, dùng răng nhẹ nhàng ma sát.

    Gương mặt Thẩm Thiên Lăng ửng hồng, luống cuống muốn né tránh. Trong lúc giãy dụa, y phục tuột xuống vai, lộ ra một mảng ngực trắng nõn và bờ vai mảnh khảnh.

    “Cố ý quyến rũ ta sao?”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ.

    Quyến rũ muội ngươi! Trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi hoảng.

    Tần Thiếu Vũ cởi áo hắn, trực tiếp ngậm vào đầu nhũ nhạt màu.

    “Ưm…”. Chân mày Thẩm Thiên Lăng hơi nhíu lại, vốn định vươn tay đẩy ra, nhưng lại đổi lấy động tác kịch liệt hơn. Đầu nhũ nhô ra trước ngực bị liếm quanh, bụng cũng rơi vào tay giặc. Ảnh đế Thẩm Thiên Lăng chưa từng làm qua chuyện trên giường nên cuối cùng bị GAME OVER, đầu óc mờ mịt không gì sánh được!

    Tần Thiếu Vũ nắm lấy eo hắn, cúi đầu hôn lên cái bụng mềm mềm mụp mụp, cực kì non mềm!

    “Không được hôn chỗ đó”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai che lại!

    Tần Thiếu Vũ cười khẽ, dứt khoát tạo ra một hôn ấn màu đỏ. “Đánh kí hiệu, của ta!”

    Thẩm Thiên Lăng lăn vào tường. “Ngủ đi!”

    Tần Thiếu Vũ sờ soạng mông hắn.

    Thẩm tiểu thụ: …

    Đáng ghét!

    “Sợ sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Nói thừa! Nhìn ngươi chả có vẻ gì giống với nằm dưới cả! Hoa cúc rất yếu đuối, lão tử đương nhiên phải sợ!

    “Ta có thuốc”. Tần Thiếu Vũ ôm lấy hắn.

    Thẩm Thiên Lăng tức giận chỉ trích. “Dâm tặc!”

    “Rõ ràng vì nghĩ cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ cách một lớp quần mà chọt chọt hắn.

    “Dừng tay!”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, liều mạng lui vào tường.

    “Đợi xong chuyện ở Thiên Ổ Thủy trại rồi, chúng ta kết hôn nhé?”. Tần Thiếu Vũ đề nghị.

    Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, đây là cầu hôn sao?

    “Quyết định vậy đi”. Tần Thiếu Vũ lật người hắn lại. “Thiên Phong đã đến, lúc đó chúng ta sẽ bắt hắn đi nói với nhạc phụ”

    Cái gì gọi là “quyết định vậy đi”? Ta chưa nói gì mà! Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn. “Không”

    “Tại sao?”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt đau thương, nhưng tay lại không rảnh rỗi.

    “Ta còn chưa chuẩn bị tốt”. Thẩm tiểu thụ ngạo kiều không gì sánh được.

    Tần Thiếu Vũ kéo quần hắn xuống.

    Ê ê! Thẩm Thiên Lăng quá sợ hãi.

    “Phu nhân cứ từ từ suy nghĩ, vi phu làm chút chuyện xấu”. Tần Thiếu Vũ lột trần truồng nửa người dưới của hắn.

    Đừng cầm thú như thế chứ! Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, nhấc chân đá hắn.

    Tần Thiếu Vũ bắt lấy chân hắn, rất tự nhiên mà tách sang hai bên.

    “Người đâu cứu mạng!”. Thẩm Thiên Lăng cất tiếng kháng nghị.

    Ám vệ ngoài phòng chậc chậc, sinh hoạt vợ chồng nhà cung chủ thật là có tình thú!

    Bởi vì bình thường cung chủ dưỡng rất tốt nên toàn thân Thẩm tiểu thụ đều mềm đến mức bóp được ra nước, thậm chí “tiểu Lăng” cũng đặc biệt MOE!

    “Đừng nhìn nữa!”. Gương mặt Thẩm Thiên Lăng gần như bốc cháy, biến thái!

    Nhìn vật nhỏ đang yên tĩnh cuộn mình, Tần Thiếu Vũ một ngụm ngậm vào miệng.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    A A A nhất định không phải sự thật!

    Ngươi – ngươi – ngươi có chừng mực chút đi!

    Tuy trong lòng phút chốc tràn ngập vô số Grass Mud Horse, nhưng khi nơi yếu ớt nhất được người ta tìm mọi cách thương yêu, Thẩm Thiên Lăng vẫn thoải mái đến mức gần như nghẹt thở. Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, ngón tay luồn vào tóc Tần Thiếu Vũ, giống như đẩy ra lại giống như kéo vào.

    Thấy hắn đã động tình, Tần Thiếu Vũ nắm chặt vòng eo thon nhỏ của hắn, càng ra sức phun ra nuốt vào.

    Rên rỉ không ngừng tràn ra khỏi miệng, không biết qua bao lâu, toàn thân Thẩm Thiên Lăng run lên, bị Tần Thiếu Vũ đưa tới cao trào.

    “Lăng nhi?”. Thấy trong mắt hắn hơi thất thần, Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn.

    Thẩm Thiên Lăng thở dốc, mắt vẫn còn có chút ẩm ướt.

    “Không sao chứ?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Toàn thân Thẩm Thiên Lăng phiếm hồng, như con mèo nhỏ mà chui vào lòng hắn.

    “Có thích ta làm vậy không?”. Tần Thiếu Vũ khẽ vuốt ve tấm lưng trần của hắn.

    “Không”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.

    Tần Thiếu Vũ bật cười. “Không thích thật sao?”

    “Không cho nói nữa”. Thẩm tiểu thụ cực kì hung dữ!

    “Không cho nói, vậy bây giờ làm gì?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi.

    “Ngủ”. Thẩm Thiên Lăng giả chết.

    “Ừ, ngươi ngủ đi”. Tay Tần Thiếu Vũ lướt xuống, nắm lấy cái mông mềm mịn. “Ta tiếp tục làm chuyện khác”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Được không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi thử.

    “Không được!”. Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc, ôm chăn nhào xuống giường.

    Tần Thiếu Vũ giật mình. “Ngươi muốn đi đâu?”

    “Ngủ ở khách phòng!”. Thẩm Thiên Lăng mặc quần áo, chuyện này tránh được ngày nào hay ngày nấy!

    Tần Thiếu Vũ quả thật bị hắn chọc cười.

    “Tốt nhất ngươi… a!”. Tay còn chưa đụng tới then cửa thì Thẩm tiểu thụ đã bị lôi về giường.

    “Có ai lại chạy mất vào lúc này?”. Tần cung chủ gõ đấu hắn, nghiêm khắc dạy dỗ.

    “Có, là ta”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng rất thành thật.

    “Vậy ta phải làm sao đây?”. Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn, bộ phận căng trào kia đầy khí phách mà đặt trên chân Thẩm tiểu thụ.

    “Tự xử”. Thẩm Thiên Lăng thân thiết đề nghị.

    Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi. “Nhắc lại lần nữa thử xem!”

    “Chuyện đó sao có thể lập lại lần nữa”. Thẩm Thiên Lăng bịt miệng. “Không nói”

    “Không nói cũng tốt”. Tần Thiếu Vũ bóp cằm hắn. “Chúng ta làm”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    “Vẻ mặt gì đây?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

    Thẩm tiểu thụ gian nan nuốt nước bọt.

    “Không có gì muốn nói với ta sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng nhắm chặt mắt, tuy đã mơ hồ có chuẩn bị trước, thế nhưng… ta vẫn không muốn hậu môn bị nứt ra a!

    “Đại hiệp tha mạng!!!”

    Quả thật là vẻ mặt đẫm máu!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba