Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 67-68

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 67: Xx xong không có cơm ăn!

    Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn.

    “Hay là ta dùng tay giúp ngươi nhé?”. Thẩm Thiên Lăng vô lực đề nghị.

    “Được”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

    Mắt Thẩm tiểu thụ phút chốc sáng lên. “Ngươi – ngươi – ngươi đồng ý ư? Đổi ý là thái giám đó!”

    Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng. “Ừ, trước hết dùng tay”

    Cái gì gọi là trước hết dùng tay chứ! Thẩm Thiên Lăng muốn khóc. “Đừng chơi chữ với ta chứ!”

    Quả thật đáng ghét!

    Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, ôm lấy vòng eo mềm mềm mụp mụp, cúi người cắn lỗ tai hắn. “Muốn ngươi”

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Hai chữ này quả thật khiến người ta mặt đỏ tới mang tai!

    “Chúng ta thử một lần nhé?”. Giọng Tần Thiếu Vũ trầm thấp mê người. “Không được thì không làm nữa”

    “Ta có thể kêu ngừng lại bất cứ lúc nào sao?”. Trong lòng Thẩm tiểu thụ không yên.

    “Ừ”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Được không?”

    “… Quả thật không thể dùng tay sao?’. Thẩm Thiên Lăng còn chưa cam lòng, dùng vẻ mặt cực kì MOE nhìn hắn.

    Thế nhưng hình như phản hiệu quả.

    Bởi vì một giây kế tiếp, Tần cung chủ đã cởi áo.

    Rõ ràng không còn đường để trốn, Thẩm Thiên Lăng bi tráng nhắm mắt lại!

    Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Ta sẽ không ăn ngươi, có gì đâu mà khẩn trương?”

    “Nói thì dễ lắm”. Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ mở mắt ra. “Không thì ngươi ở phía dưới đi!”

    “Không”. Tần Thiếu Vũ một phát cự tuyệt.

    “Vậy thì câm miệng!”. Thẩm tiểu thụ cực kì hung dữ!

    Đừng ép lão tử cãi nhau với ngươi vào lúc này nha!

    Cực kì phiền!

    “Ngoan, thả lỏng một chút”. Tần Thiếu Vũ phất tay kéo rèm xuống.

    Ánh nến xuyên qua lụa mỏng, tản ra quầng sáng ấm áp trên giường.

    “Thả lỏng không được”. Thân thể Thẩm Thiên Lăng cứng thành một cây gậy, cực kì không có tình thú!

    Tần Thiếu Vũ nghe vậy rời khỏi người hắn, xoay lưng xuống giường.

    WTF! Sao không nói lời nào đã đi rồi, ta còn nhắm mắt chờ mà! Thẩm tiểu thụ phút chốc kinh sợ, chẳng lẽ chê lão tử nên đổi ý?

    Ngươi – ngươi – ngươi thật sự không có đạo đức nghề nghiệp!

    Sau một lát, Tần Thiếu Vũ trở lại. Nghe tiếng bước chân cách giường ngày càng gần, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy trong miệng bị nhét vào một viên nho nhỏ như hạt đậu.

    “Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

    “Thứ có thể khiến ngươi không khẩn trương”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn.

    Trong lòng Thẩm Thiên Lăng nảy lên dự cảm chẳng lành. “Xuân… dược?”.

    Tần Thiếu Vũ cười, nhéo mũi hắn. “Gọi là Hoa Gian Túy”

    Túy cả nhà ngươi! Thẩm tiểu thụ nhất thời lệ rơi đầy mặt, đừng tưởng đặt tên dễ nghe là có thể che giấu bản chất tội ác! Ngươi là cái đồ dâm ma sắc dục đầy mình!

    “Ngoan, ta sẽ không làm ngươi đau”. Tần Thiếu Vũ đặt hắn nằm lên giường.

    Thẩm Thiên Lăng ôm gối, toàn thân muốn nghẹt thở!

    Tần Thiếu Vũ vén tóc hắn sang bên, cúi đầu hôn lên gáy hắn một chút!

    “Ưm…”. Thẩm Thiên Lăng sợ nhột, rụt cổ một cái.

    Tần Thiếu Vũ cười khẽ, một đường hôn dọc xuống lưng hắn, sau đó cắn lên cái mông vểnh.

    Thẩm Thiên Lăng vô cùng khẩn trương nuốt nước bọt, kết quả bị sặc thê thảm, trong nháy mắt bắt đầu liều mạng ho khan, quả thật khổ sở không tả nổi!

    Tần Thiếu Vũ giật mình. “Sao vậy?”

    Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt, quả thật sắp ho ra cả phổi.

    Tần Thiếu Vũ đỡ hắn dậy, vươn tay vỗ lưng cho hắn. “Uống miếng nước nhé?”

    Thẩm Thiên Lăng khoát khoát tay, vất vả lắm mới đỡ.

    “Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn nhẹ giọng hỏi.

    Trong lòng Thẩm Thiên Lăng đầy oán hận. Sự mất mặt của ta đã đạt tới một tầm cao mới!

    “Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ vỗ về khuôn mặt hắn. “Không sao chứ?”. Sao lại ngây ra không nói gì?

    Thẩm Thiên Lăng cam chịu, vùi đầu vào vai hắn. “Ngươi có thấy ta ngốc không?”

    Tần Thiếu Vũ bật cười, yêu thương vỗ vỗ lưng hắn. “Sao lại thế được”

    “Nhưng ta rất khẩn trương”. Thẩm Thiên Lăng ôm chặt hắn. “Hơn nữa Túy gì đó của ngươi, một chút tác dụng cũng không có!”. Dù khiến lão tử hôn mê cũng tốt hơn bây giờ a!

    Tần Thiếu Vũ: …

    “Ngươi có chắc không phải hàng giả không?”. Thẩm Thiên Lăng cực kì nghiêm túc. Mua hàng giả trong tay gian thương, loại chuyện này vốn không phân biệt là hiện đại hay cổ đại!

    Tần Thiếu Vũ sờ sờ lỗ tai hắn. “Ngươi không có cảm giác gì sao?”

    Hoàn toàn không! Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu!

    “Không có khả năng”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Hay phải chờ một lát nữa?’

    Thẩm Thiên Lăng >_< nói. “Lẽ nào chúng ta phải ngồi đợi một lát?” Tần Thiếu Vũ bắt đầu muốn một chưởng đập chết Hợp Hoan Tử. Dựa theo tình tiết cẩu huyết kinh điển trong phim, nếu trúng xuân dược thì thân thể phải mềm nhũn, ánh mắt quyến rũ, trong đầu chỉ muốn xx mới đúng chứ! Nhưng hiện tại Thẩm tiểu thụ rất tỉnh táo, thậm chí còn muốn nói mấy câu như “Quần lão tử cũng đã cởi ra rồi, thế mà ngươi lại cho ta ăn thứ này”, cực kì ức chế! Vì vậy hắn chân thành đề nghị “Đừng ăn ta nữa… ô!”. Đừng đột nhiên nhào lên vậy chứ! “Quên thứ thuốc chết tiệt đó đi”. Tần Thiếu Vũ hôn lên môi hắn. “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa” Chuyện này cũng có thể tắt đi phát lại sao? Thẩm Thiên Lăng oán thầm. Tần Thiếu Vũ vuốt ve mông hắn, sau đó xốc lên hai chân trực tiếp áp tới trước ngực. “Ta – ta – ta muốn nằm sấp!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. Lần đầu tiên đừng phóng túng như thế chứ, hình như độ khó hơi cao! “Không được nói nữa”. Tần Thiếu Vũ hôn lên môi hắn. Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Dựa vào cái gì, ngươi đã xx ta còn không cho ta nói chuyện… Ở phía dưới cũng phải có nhân quyền chứ!” Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, tiện tay giúp hắn tựa vào chăn. Quả nhiên phải tự tranh thủ quyền lợi! Thẩm Thiên Lăng thở phào một hơi, cố sức thả lỏng một chút. “Ngoan”. Tần Thiếu Vũ đặt một chiếc gối dưới bụng hắn. Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới. Hoa cúc bị nhìn thấy, chuyện này thật khiến người ta nghẹt thở! Thuốc mỡ màu xanh nhạt có hương hoa nhàn nhạt, Tần Thiếu Vũ lấy một ít ra, dịu dàng nói. “Đừng sợ” Xúc cảm lạnh lẽo khó chịu, Thẩm Thiên Lăng run lên một chút, ngón tay nắm chặt chăn. “Đau thì nói cho ta biết”. Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng ấn vào. Thẩm Thiên Lăng vùi mặt trong gối, suy nghĩ một chút lại lo lắng quay đầu hỏi. “Thuốc này của ngươi là hàng thật đấy chứ?”. Tần Thiếu Vũ: … Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cực kì nghiêm túc, vì chuyện này liên quan đến an toàn của bản thân! Nếu mua của cùng một người thì thuốc mỡ hoàn toàn có khả năng là hàng giả! Nếu sáng mai hoa cúc thê thảm thì ta sẽ ly hôn với ngươi! Tần Thiếu Vũ đâm vào một ngón tay. “Ngao ngao!”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng kêu thành tiếng, sao lại không báo trước một tiếng chứ! “Nói thêm một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi ngày mai không xuống giường được”. Tần Thiếu Vũ nói nhỏ vào tai hắn, lại từ từ đâm vào thêm một ngón tay. Lần này Thẩm Thiên Lăng không tranh luận, vì hơi đau! “Lăng nhi thật ngoan”. Tần Thiếu Vũ dỗ dành hắn. Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ lên, cái cảm giác hoa cúc sắp tàn này! Tần Thiếu Vũ hôn lên vai hắn, muốn cố gắng khiến hắn dễ chịu một chút! “Đau!”. Thẩm Thiên Lăng có chút ủy khuất. “Nhịn một chút được không?”. Giọng Tần Thiếu Vũ dịu dàng như mật. Rõ ràng lúc trước nói đau thì không làm nữa! Thẩm tiểu thụ thầm kháng nghị. Tuy Tần Thiếu Vũ đã cố hết sức săn sóc, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Thẩm Thiên Lăng đau đến tái mặt, toàn thân đều phát run. “Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn, trong lòng có chút không nỡ. “Ưm”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp trên giường, nắm lấy bàn tay đang chống bên gối của hắn. “Được không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “… Ngươi nhẹ một chút”. Giọng Thẩm Thiên Lăng rất nhỏ. Mười ngón tay của Tần Thiếu Vũ đan vào tay hắn, đáy mắt đầy thương yêu, giống như dùng hết dịu dàng của một đời. Ánh nến nhẹ lay, tiếng rên rỉ nhỏ vụn, cảnh xuân nhuộm khắp màn che. Ám vệ tự giác bịt tai trốn ra xa, bởi vì nghe nhiều sẽ bị cung chủ giết người diệt khẩu! Không biết qua bao lâu, trong màn yên tĩnh trở lại, Thẩm Thiên Lăng cuộn người trong lòng Tần Thiếu Vũ, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan. “Ta giúp ngươi tắm rửa nhé?”. Tần Thiếu Vũ khẽ vuốt cái lưng ẩm ướt của hắn. “Chờ chút”. Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi khàn. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, cúi đầu hôn một cái, hận không thể giấu đi không cho người khác nhìn thấy. “Đừng”. Thẩm Thiên Lăng mềm nhũn, vươn tay đẩy hắn. “Ừ”. Tần Thiếu Vũ không chớp mắt mà nhìn hắn. Thẩm Thiên Lăng quay đầu sang chỗ khác, bên tai hơi hồng. Ngoài phòng tiếng gió thổi mạnh, hai người im lặng ôm nhau, ai cũng không nỡ nói chuyện trước. “Giúp ngươi bôi thuốc nha?”. Tần Thiếu Vũ dịu dàng hỏi. Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hơi nước. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Còn nhìn nữa ta sẽ nhịn không nổi” Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, chủ động run run hôn qua. “Đừng quậy”. Tần Thiếu Vũ vỗ về hắn. “Ngươi là lần đầu tiên, nếu làm nhiều thân thể sẽ không chiu được” “… Khó chịu”. Thân thể Thẩm Thiên Lăng hơi nóng lên. Tần Thiếu Vũ sửng sốt. Hô hấp Thẩm Thiên Lăng dồn dập, như con mèo nhỏ mà cắn bờ vai Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, ôm dưa leo ngốc nhà mình quay về trong chăn. Dược hiệu của Hoa Gian Túy tới cũng thật trễ a… Toàn thân Thẩm Thiên Lăng đều biến thành hồng nhạt, hai chân chủ động quấn lên hông Tần Thiếu Vũ. Cực kì ngoan ngoãn! Ám vệ ở ngoài phòng tính thời gian, vốn định kêu nhà bếp nấu nước, kết quả nằm trên nóc nhà lắng nghe thì phút chốc y như chạm phải lửa mà văng ra! Thế mà vẫn còn tiếp tục! Cung chủ hơi lâu quá rồi! Chúng ta không hề đố kị đâu nha! Mưa phùn tầm tã lúc ngừng lúc tiếp tục, thẳng đến rạng sáng mới ngừng hẳn. Thẩm Thiên Lăng mệt mỏi cả đêm, quấn chăn yên tĩnh ngủ say. Tần Thiếu Vũ tựa bên giường nhìn hắn, khóe môi bất giác nhếch lên. Nếu có thể, hắn thậm chí hi vọng thời gian có thể dừng lại lúc này. Chỉ trong nháy mắt, cuộc đời sẽ trôi qua. Đời này có được hắn, còn cầu gì hơn nữa. “Cung chủ”. Sáng hôm sau, ám vệ tới gõ cửa. Thẩm Thiên Lăng đang ngủ nhíu mày, rõ ràng bất mãn vì bị làm ồn. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn trấn an, nhảy xuống giường mở cửa. “Chuyện gì?” Sắc mặt cực kì tối tăm! Ám vệ khổ sở nói. “Thuộc hạ không muốn quấy rối, thế nhưng Ngâm môn chủ cầu kiến” “Nói với hắn ta không rảnh”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. “Phải không?”. Ngâm Vô Sương tựa vào cổng, cười mà như không cười nhìn hắn. Ám vệ nhanh chóng lách đi. “Tìm ta làm gì?”. Tần Thiếu Vũ đóng cửa lại. “Đương nhiên có chuyện”. Ngâm Vô Sương nói. “Mấy ngày nay ta phái người tìm tung tích Lạc Tuyết xung quanh, phát hiện trong thành có không ít người lạ trà trộn vào” “Lai lịch ra sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Không biết”. Ngâm Vô Sương lắc đầu. “Nhìn qua giống lái buôn, nhưng xuất hiện cũng hơi trùng hợp rồi” “Vậy làm phiền môn chủ tiếp tục điều tra”. Tần Thiếu Vũ nói. “Còn chuyện gì nữa không?” Nét mặt Ngâm Vô Sương sắc bén. “Ngươi có ý gì?’ “Nếu không có chuyện gì khác, ta về trước”. Tần Thiếu Vũ quay về. “Xin lỗi không thể tiễn xa được” “Đầu tiên là Lạc Tuyết, sau đó là Thái Hồ bang, chuyện càng ngày càng lớn, sao ngươi chẳng để ý chút nào vậy?”. Ngâm Vô Sương ở phía sau hắn nói. Tần Thiếu Vũ cười. “Ta là Truy Ảnh cung chủ, không phải Minh chủ võ lâm” “Thì sao?”. Ngâm Vô Sương áp sát từng bước. “Lẽ nào ngươi định không đếm xỉa gì đến?” “Nếu đã có mặt ở đây thì Truy Ảnh cung đương nhiên sẽ không thờ ơ”. Tần Thiếu Vũ xoay người. “Có điều giang hồ rộng lớn, sao ta có thể quản hết mọi chuyện được chứ” “Ngay cả giúp ta cũng không chịu?”. Ngâm Vô Sương nhìn hắn. “Cái môn chủ muốn, e rằng không chỉ đơn thuần là muốn Truy Ảnh cung giúp ngươi”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Vậy thì sao?”. Ngâm Vô Sương cắn răng. “Đời này ta chỉ muốn được ở bên hắn”. Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng Ngâm Vô Sương. “Được cung chủ gửi gắm yêu thương, Tần mỗ cũng đành phụ lòng mà thôi” Ám vệ trên nóc nhà âm thầm vỗ tay một chút! Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường hít sâu, sau đó điên cuồng ho khan! Hồ ly tinh thật đáng ghét! “Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn, ngươi là cái đồ nay Tần mai Sở! Đào hoa hết đóa này tới đóa khác! “Nghe được cả rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Sau này không được nói chuyện với hắn nữa”. Thẩm tiểu thụ lật đổ bình dấm chua, hơn nữa còn là bình dấm cũ! “Ừ”. Tần Thiếu Vũ hôn lên miệng hắn một cái. “Chúng ta đừng nói về hắn nữa, có đói bụng không?” Đương nhiên đói! Thẩm Thiên Lăng chống thân muốn ngồi dậy, lại thấy bên hông đau đớn, vì vậy thê thảm nằm xuống trở lại. “Đau sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Lỗ tai Thẩm Thiên Lăng đỏ lên. Nói thừa! “Hôm nay chúng ta không rời giường”. Tần Thiếu Vũ rất săn sóc. “Nghỉ ngơi cho tốt” “Ta muốn ăn bánh chiên cuộn thịt dê”. Bụng Thẩm Thiên Lăng kêu ọt ọt. “Không được, nhà bếp đã nấu cháo và canh”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỗ đó bị thương, ngươi không thể ăn bánh chiên” Thẩm Thiên Lăng: … Mau câm miệng! “Có điều ta đã giúp ngươi bôi thuốc”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy. “Rất nhanh sẽ tốt thôi, tới lúc đó chúng ta sẽ bao hết tửu lâu lớn nhất thành” Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn hắn, những lời này nghe thật ngu! Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn. “Sau khi ăn điểm tâm xong, ta sẽ giúp ngươi xoa bóp thắt lưng” Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Chẳng lẽ hôm nay ngươi không có gì làm?” “Có”. Tần Thiếu Vũ lau mặt cho hắn. “Ở bên ngươi” Thẩm Thiên Lăng nhấn mạnh. “Ta nói chính sự kìa!” Tần cung chủ làm ra vẻ mặt giật mình. “Chẳng lẽ ở bên phu nhân không tính là chính sự?” Thẩm Thiên Lăng giận. “Còn diễn nữa thử xem!” Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, đặt tay hắn vào tay mình. “Ta muốn ở bên ngươi” “Thế nhưng vừa rồi nghe Ngâm Vô Sương nói, hình như chuyện tình rất nghiêm trọng”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi không đi sẽ không sao đấy chứ?” “Ta có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống hồ Truy Ảnh cung vẫn âm thầm điều tra, cũng chưa tới mức buông tay mặc kệ” “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Nói chung ngươi có chuyện thì cứ làm, không cần lúc nào cũng ở bên ta” Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn, trong lòng Tần Thiếu Vũ ấm áp, đặt lên trán hắn một nụ hôn thật khẽ. “Cung chủ còn chưa dậy sao?”. Ngoài cổng, Triệu Ngũ vừa hỏi vừa vào trong. “Không thể vào!”. Tập thể ám vệ ngăn cản hắn. “Vì sao?”. Triệu Ngũ kì quái. “Ta có việc tìm cung chủ” “Cung chủ và Thẩm công tử đêm qua mệt muốn chết”. Ám vệ dùng ánh mắt “mọi người đều là nam nhân chắc ngươi cũng hiểu” mà nhìn hắn! Triệu Ngũ: … “Hồi nãy Ngâm môn chủ tới, kết quả bị mắng đuổi đi”. Ám vệ phóng đại sự thật một chút. Triệu Ngũ khó xử. “Ta quả thật có chuyện tìm cung chủ” “Vậy ngươi đi đi”. Ám vệ lách mình nhường đường cho hắn. “Ngày này năm sau, các huynh đệ sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho ngươi” Triệu Ngũ quyết đoán xoay người ra ngoài. “Được rồi, coi như ta chưa tới” Vậy mới đúng! Ám vệ rối rít gật đầu. Chuyện quan trọng hơn nữa cũng không thể sánh bằng Thẩm công tử, chỉ có ngốc mới chạy tới quấy rối! “Tiểu Ngũ”. Hoa Đường đang đi về hướng này. “Chào buổi sáng” “Ngươi tìm cung chủ sao?”. Triệu Ngũ hỏi. Hoa Đường gật đầu. “Đừng đi”. Triệu Ngũ nói. “Nghe nói đêm qua cung chủ và Thẩm công tử mệt muốn chết” Hoa Đường: … “Nếu không có việc quan trọng, nên đợi trễ chút rồi tới”. Triệu Ngũ có lòng tốt nhắc nhở. “Ngươi đi đâu vậy?”. Hoa Đường hỏi. “Theo dõi Thái Hồ bang”. Triệu Ngũ nói. “Ta đi với”. Hoa Đường rất thẳng thắn, dù sao cũng không có chuyện gì làm. “Ngươi?”. Triệu Ngũ giật mình. “Thế nào?”. Hoa Đường nhìn hắn. “Không được sao?” “Đương nhiên không phải”. Triệu Ngũ rất nghiêm túc. “Cầu còn không được” Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà mà nhiều chuyện, đồng loạt rướn cổ lên nhìn. Tiểu Ngũ và Tả hộ pháp chẳng lẽ muốn cùng tìm manh mối? Đáng tiếc không nghe được gì, thật sốt ruột! Sau khi Thái Hồ bang xảy ra chuyện, quán trọ đã gần như bị người trong võ lâm vây quanh. Triệu Ngũ dẫn Hoa Đường vòng qua cửa trước, nhảy lên một cây to ngoài hậu viện. “Theo dõi ai?”. Hoa Đường hỏi. “Ai cũng theo dõi”. Triệu Ngũ nói. “Ai khả nghi thì theo dõi” Hoa Đường cau mày. “Không có mục tiêu ư?” “Đương nhiên”. Triệu Ngũ gật đầu. “Không phải lúc nào cũng có manh mối, rất nhiều lúc muốn tìm ra manh mối thật không dễ dàng” “Nhưng bây giờ là ban ngày”. Hoa Đường nói. “Cũng có người lòi đuôi ra sao?” “Nói sai rồi”. Triệu Ngũ nói. “Không ít người nghĩ rằng ban ngày an toàn hơn ban đêm” Hoa Đường không nói nhiều nữa, cùng hắn nhìn xa xa vào quán trọ. Mặt trời dần dần lên cao, có điều trên cây cành lá xum xuê nên cũng không nóng, ngược lại còn hơi mát mẻ. Sau một canh giờ, Hoa Đường duỗi gân cốt, Triệu Ngũ vẫn không nhúc nhích. “Không khó chịu sao?”. Hoa Đường hỏi hắn. “Quen rồi”. Triệu Ngũ nhìn nàng. “Mệt thì về đi, một mình ta theo dõi cũng được” “Ta mua gì đó cho ngươi ăn”. Hoa Đường nói. “Trưa rồi” Triệu Ngũ cười cười. “Đa tạ” Hoa Đường nhảy xuống cây, đi tới cửa tiệm đồ kho phía trước. Triệu Ngũ tựa trên cây, vẫn nhìn theo bóng lưng nàng, nhưng dư quang lại lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Hồng Phi Hoàng mặc một thân áo cũ giản dị, từ cổng sau ra ngoài, nhìn quanh một chút không thấy ai rồi mới vội vã đi vào đường tắt. Triệu Ngũ yên lặng theo sau hắn. Buổi trưa càng ngày càng nắng, sau chợ không có tửu lâu nào nên cũng không có nhiều người. Hồng Phi Hoàng đi một chút rồi lại dừng một chút, cực kì cảnh giác, cuối cùng thả chậm cước bộ, lách mình vào một tiểu viện. Triệu Ngũ nhảy lên nóc nhà, còn nhẹ nhàng hơn mèo. “Tới rồi à?”. Chúc Thanh Lam đang uống trà dưới tàng cây. “Ngươi là ai?”. Hồng Phi Hoàng cau mày, rõ ràng trước giờ hai người chưa gặp qua. Chúc Thanh Lam xắn tay áo lên, lộ ra một hình xăm màu đen trên tay trái. Triệu Ngũ ngừng thở, lại không ngờ kế bên đột nhiên có thêm một người, vì vậy hơi kinh hãi. Hoa Đường làm một tư thế “đừng lên tiếng” với hắn. Thấy là nàng, Triệu Ngũ còn căng thẳng hơn, vì trong viện là Chúc Thanh Lam! Quả nhiên sau khi thấy rõ hai người phía trước là ai thì chân mày Hoa Đường phút chốc xoắn vào nhau. “Là các ngươi hạ độc sao?”. Hồng Phi Hoàng nhất thời kích động. “Mau đưa giải dược đây” “Nếu ta hạ độc thì cần gì tới tìm ngươi”. Chúc Thanh Lam lạnh lùng nói. “Có điều dù không phải ta hạ độc nhưng ta có thể giúp ngươi tìm giải dược” “Điều kiện là gì?”. Hồng Phi Hoàng hỏi/ Chúc Thanh Lam kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, Hồng Phi Hoàng hơi do dự. “Không cần trả lời gấp”. Chúc Thanh Lam nói. “Cho ngươi ba ngày suy nghĩ” “Cha ta không sao chứ?”. Hồng Phi Hoàng hỏi. “Lệnh tôn có việc gì hay không còn tùy vào lựa chọn của ngươi”. Chúc Thanh Lam nói. “Có điều Hồng thiếu gia có thể tạm thời yên tâm, trong ba ngày, Hồng lão bang chủ cũng không đến mức bị ảnh hưởng nhiều” “Được”. Sau khi tự hỏi trong chốc lát, Hồng Phi Hoàng gật đầu. “Ba ngày sau, ta và ngươi gặp nhau ở đây” Chúc Thanh Lam gật đầu, sau khi nhìn theo hắn rời khỏi tiểu viện thì cũng theo bên kia ra ngoài. Hoa Đường muốn đi theo nhưng bị Triệu Ngũ níu lại. “Không theo ư?”. Hoa Đường cau mày. “Không cần”. Triệu Ngũ nói. “Đó là hướng quay về Thiên Ổ Thủy trại” “Ngươi đã sớm biết đúng không?”. Hoa Đường nhìn hắn. Triệu Ngũ mất tự nhiên. “Biết gì?” “Biết Chúc Thanh Lam không bình thường!”. Hoa Đường giận dữ nói. “Vì sao không nói cho ta?’ Triệu Ngũ nghẹn lời. Hoa Đường vứt cho hắn túi đồ kho trong tay, nhảy xuống nóc nhà. “Không phải ta định gạt ngươi”. Triệu Ngũ đuổi theo sau lưng nàng. “Ta không biết gì về Chúc Thanh Lam, chỉ nghe qua vài câu từ miệng cung chủ thôi” Hoa Đường không quay đầu lại. “Ngươi không cần nói, ta tự tìm cung chủ hỏi” Triệu Ngũ: … Trong Thiên Ổ Thủy trại, Tần Thiếu Vũ đang cùng Thẩm Thiên Lăng ăn cơm trưa. “Không có mùi vị gì!”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị. “Nhạt!” “Nhạt một chút sẽ tốt cho thân thể của ngươi”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng canh gà. “Nghe lời” “Buổi tối sẽ không ăn thứ này nữa đúng không?’. Thẩm Thiên Lăng cảm giác cực kì khổ sở. “Buổi tối có thịt vụn”. Tần Thiếu Vũ dỗ dành hắn. Thịt vụn muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng giận dữ. “Sau này chúng ta một năm mới làm một lần!” Tay Tần Thiếu Vũ cứng đờ. “Một năm?” “Không sai!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Bởi vì làm xong không được ăn cơm” Tần Thiếu Vũ: … “Còn rất đau”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục chỉ trích. “Lần sau sẽ không đau”. Tần Thiếu Vũ lừa. “Sang năm rồi nói!”. Thẩm Thiên Lăng rất kiên quyết. “Hôm qua ngươi cũng rất thoải mái”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp bụng hắn. “Ai nói!”. Thẩm Thiên Lăng khẩu thị tâm phi. “Cơ bản là không có!” “Con heo con nào ôm chặt lấy ta không cho ta đi?”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ. “Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng thẹn quá thành giận. “Đêm nay ngủ dưới sàn, dám lên giường lão tử sẽ viết đơn ly hôn!” Cực kì khí phách! Chương 68: Gay và quan hệ theo nhu cầu! “Đã ngủ với người ta rồi, không cho ly hôn”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Không thì ngươi chính là đồ bội tình bạc nghĩa” Thẩm tiểu thụ nghe vậy giận dữ, rốt cuộc ai ngủ với ai nha? “Dưa leo ngốc”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, lau miệng cho hắn. “Ăn cơm xong có muốn ra ngoài đi dạo không?” “Đau hông”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, hơn nữa hoa cúc cũng vô cùng đau! “Chúng ta không đi xa, chỉ quanh quẩn trong sân thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ra hít thở không khí cũng tốt” Trong phòng quả thật hơi bức bối, Thẩm Thiên Lăng gật đầu, mặc quần áo tử tế cùng hắn đi bộ trong sân. Tuy ánh nắng gay gắt nhưng trong vườn cây cối xum xuê, lại ở vùng sông nước nên cũng không nóng, thậm chí còn có chút mát mẻ. Tướng đi của Thẩm Thiên Lăng không được tự nhiên, nhìn xa y như vịt, còn phải đỡ thắt lưng! Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà chậc chậc, phu nhân nhìn như có bầu ấy! Cung chủ nhà ta thật dũng mãnh! Ưỡn ngực đầy kiêu ngạo! “Sau này hai năm một lần!”. Eo Thẩm Thiên Lăng đau nhức, vì vậy giận chó đánh mèo Tần cung chủ một chút! Tần Thiếu Vũ bế hắn lên ghế dựa. “Muốn ăn dưa hấu ướp lạnh không?” “Ngươi đừng có mà lần nào cũng dùng chiêu đánh trống lảng này!”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị. Tần Thiếu Vũ nén cười. “Ăn hay không?” Thẩm Thiên Lăng cam chịu. “Ăn” Ám vệ đồng loạt thở dài, phu nhân thật ngây thơ. Dưa hấu lạnh rất nhanh được mang tới, tâm trạng Thẩm Thiên Lăng tốt hơn một chút, nằm trên ghế dựa há miệng, đặc biệt xa hoa! Tần Thiếu Vũ nhìn thế nào cũng thấy thích, vì vậy trực tiếp cắn một miếng đút vào miệng hắn. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị sặc dưa hấu. “Ngọt không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn. Ngọt muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng lau miệng một chút, giận dữ mà chỉ trích. “Bên ngọt bị ngươi ăn hết rồi”. Thật ích kỉ! Tần Thiếu Vũ cười đau bụng, vì vậy trực tiếp ôm hắn vào lòng, hôn lưỡi một phen! Ám vệ chống cằm nhìn trời, chúng ta chẳng thấy gì hết! “Cung chủ”. Hoa Đường đẩy cửa bước vào, trùng hợp đụng phải hiện trạng, vì vậy sững sờ tại chỗ. Thẩm Thiên Lăng bị dọa hết hồn, suýt chút nữa cắn Tần cung chủ chảy máu. “Chuyện gì?”. Mặt Tần Thiếu Vũ không đổi sắc mà đứng lên, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Đặc biệt có khí chất của cung chủ! Không hề làm mất mặt giới BOSS! Thẩm Thiên Lăng nằm trên ghế tựa, vừa không có khí lực vừa không thấy tay vịn cho nên không ngồi dậy nổi, đành phải khổ sở không gì sánh được mà tiếp tục xụi lơ ra đó. Ám vệ siết chặt nắm đấm, phu nhân quả nhiên còn yểu điệu hơn cả lời đồn! Quả thật không thể tuyệt vời hơn nữa! “…”. Hoa Đường vốn định đến hỏi chuyện Chúc Thanh Lam, thế nhưng sau khi thấy một màn này thì ngược lại không biết nói gì cho phải. “Nói đi”. Tần Thiếu Vũ nhìn nàng. “Thuộc hạ muốn hỏi chuyện Chúc Thanh Lam”. Giọng Hoa Đường rất nhỏ. Ám vệ không nghe thấy gì, cực kì sốt ruột! “Đến thư phòng chờ ta”. Tần Thiếu Vũ nói. Hoa Đường gật đầu, xoay người rời khỏi tiểu viện. “Có cần ta ẵm ngươi vào phòng ngủ không?”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm bên ghế tựa. “Không cần”. Thẩm Thiên Lăng chỉnh lại cổ áo cho hắn một chút. “Ngươi làm việc đi, ta ngủ ở đây một chút” “Cũng được”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên tay hắn. “Có gì thì tới tìm ta” Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa. Trong thư phòng, vẻ mặt Hoa Đường đầy tâm sự. “Đang êm đẹp sao lại chạy tới hỏi chuyện Chúc Thanh Lam?”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào. “Cung chủ”. Hoa Đường đứng lên. “Nói đi”. Tần Thiếu Vũ nhìn nàng. “Có phải nghe được gì hay không?” Hoa Đường nói. “Hôm nay ta theo dõi Thái Hồ bang chung với tiểu Ngũ, kết quả thấy Hồng Phi Hoàng gặp Chúc Thanh Lam” “Rồi sao?’. Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế. “Cung chủ đã sớm biết Chúc Thanh Lam có vấn đề đúng không?”. Hoa Đường hỏi. “Tiểu Ngũ đã nói gì với ngươi?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Hắn chưa nói gì với ta cả”. Hoa Đường nói. “Sao cung chủ không sớm nói cho ta biết?” “Vì ngươi thích hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. Hoa Đường: … “Nếu thích một người thì phải tự đi tìm hiểu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không hiểu rõ lòng người mà bị thua thiệt thì coi như là một bài học” Hoa Đường cắn môi dưới, không nói gì. “Còn nhớ Khương Cốt bang không?”. Tần Thiếu Vũ đưa cho nàng một chén trà. Hoa Đường gật đầu. “Là Tà giáo mấy năm trước bắt Ngâm môn chủ đi, dẫn cung chủ tới Quỷ thành ở Tây Vực” Tần Thiếu Vũ nói. “Chúc Thanh Lam là một con cờ Khương Cốt bang xếp vào Trung Nguyên” Hoa Đường nghe vậy giật mình. “Hắn là người của tà giáo ư?” Tần Thiếu Vũ quan sát sắc mặt nàng một chút. “Cũng bình thường, xem ra cũng không đau lòng cho lắm” Hoa Đường dở khóc dở cười. “Cung chủ!” “Một người xuất hiện giữa đêm mưa gió một cách không bình thường, lại có một người khác chờ sẵn trong phòng tấn công ngươi, ngươi nghĩ khả năng trùng hợp là bao nhiêu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Hoa Đường cau mày. “Vậy nên đêm đó Chúc Thanh Lam cố ý giả bộ bị tập kích, mục đích để cho ta cứu hắn về, lại giúp đồng bọn của hắn thừa cơ hạ cổ trên người ta?” “Hắn không phải nhằm vào ngươi, chỉ vì đúng lúc đó ngươi ra ngoài mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng dù không phải ngươi, nghe được bên ngoài có tiếng kêu cứu thì sẽ có người ra cứu hắn. Đến lúc đó mục đích vẫn đạt được” “Vậy tại sao cung chủ còn muốn giữ hắn lại?”. Hoa Đường khó hiểu. “Đêm đó sau khi ngươi trúng độc, ta tự mình bắt mạch cho hắn, vốn tưởng sẽ không qua khỏi nhưng ai ngờ hắn vẫn sống”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên ta đoán chỉ có hai khả năng, một là mạng hắn lớn, nếu vậy chắc ông trời cũng muốn ta cứu hắn. Hai là hắn có âm mưu, ta đây lại càng phải cứu hắn” Tâm trạng Hoa Đường hơi phức tạp. “Sao cung chủ lại biết chân tướng?” “Bởi vì sau khi hắn tỉnh đã tự chạy tới tìm ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi cứu hắn nên chắc cũng biết lúc đó hắn quả thật bị đánh trọng thương” “Vâng”. Hoa Đường gật đầu. “Hắn vốn là người Trung Nguyên, nhưng không ngờ sáu tuổi thì bị bán qua biên giới Tây Vực, sau đó trong một lần Khương Cốt bang tàn sát thôn làng thì đã bắt hắn về”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc đó có rất nhiều người cùng chung số phận với hắn. Sau khi tận mắt thấy những người phản kháng bị đánh chết tươi, hắn đã bỏ ý định trốn đi, giả bộ thuần phục. Nhờ đầu óc thông minh mà dần dần hắn có chút địa vị ở Khương Cốt bang” Lòng bàn tay Hoa Đường phát lạnh. “Lúc hắn tưởng mình đã được đối phương tín nhiệm, muốn tìm cơ hội chạy trốn thì bị phái đi kinh thành làm tiêu sư cho một tiêu cục, làm gián điệp của Khương Cốt bang ở Trung Nguyên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sợ hắn giữa đường bỏ trốn, Khương Cốt bang còn cho hắn ăn độc dược mạn tính” “Khó trách”. Giọng Hoa Đường rất nhỏ. “Mạch đập của hắn vẫn rất loạn, ta lại nghĩ rằng đó là do bị trọng thương mà gây nên” “Dù bề ngoài hắn khuất phục nhưng trong lòng vẫn tìm cơ hội phản kích”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lần này Khương Cốt bang phái hắn trà trộn vào Truy Ảnh cung. Để khiến ta không hoài nghi, bọn họ thậm chí không tiếc nặng tay đánh hắn trọng thương. Bất cứ ai bị như vậy cũng sẽ căm hận” “Cho nên sau khi vết thương khỏi hẳn thì hắn âm thầm tìm cung chủ, nói ra tất cả?”. Hoa Đường hỏi. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ta đáp ứng giúp hắn tìm Tuyết Vực Hồng Liên để giải độc, hắn đáp ứng thay ta dụ Khương Cốt bang ra, quan hệ theo nhu cầu” … “Đa tạ cung chủ đã báo cho ta biết”. Một lúc sau, Hoa Đường nhíu mày. “Cho nên lần này Thái Hồ bang bị hạ dộc, cung chủ hoài nghi là Khương Cốt bang gây nên?” Tần Thiếu Vũ nhìn nàng thở dài. Hoa Đường khó hiểu. “Sao vậy?” “Ngươi có biết cô nương bình thường gặp phải chuyện này sẽ phản ứng ra sao không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. Hoa Đường: … “Lại còn bàn việc với ta nữa”. Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười. Hoa Đường hít sâu một hơi, xoay người ra ngoài. “Thuộc hạ về phòng khóc ba ngày đây” “Không chỉ đơn giản là Khương Cốt bang, ta thậm chí hoài nghi Ma giáo đã cấu kết với Khương Cốt bang”. Tần Thiếu Vũ nói ở phía sau nàng. “Võ công của người đả thương ngươi hôm đó có bảy tám phần giống với Thiền nương. Ta đã hỏi Chúc Thanh Lam, hắn nói người nọ là cao thủ từ miền nam mà Khương Cốt bang mời tới, thường gọi là Kim Bà Bà” “Chẳng lẽ là Kim Xà Bà Bà?”. Hoa Đường xoay người. “Nếu là nàng thì đúng là sư tổ của Thiền Nương” “Không biết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỉ có thể từ từ điều tra” “Vậy chuyện Thái Hồ bang cung chủ biết được bao nhiêu?”. Hoa Đường hỏi. “Ta hoài nghi chuyện này do Khương Cốt bang gây nên là vì mấy ngày trước Chúc Thanh Lam nói hắn nhận được mệnh lệnh của cấp trên, muốn hắn âm thầm liên lạc Hồng Phi Hoàng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Khương Cốt bang muốn nhân cơ hội này giúp Hồng Phi Hoàng tiếp nhận chức vụ bang chủ Thái Hồ bang, nhưng không ngờ Hồng Phi Hoàng rất có hiếu với Hồng lão bang chủ nên kiên quyết không đáp ứng” “Nếu dựa vào điều này để suy đoán thì Hồng lão bang chủ đã có quan hệ với Khương Cốt bang từ lâu”. Hoa Đường nói. “Có lẽ hắn cũng là quân cờ giống Chúc Thanh Lam, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà xích mích với Tà giáo, cho nên mới gặp phải kiếp nạn này. Không thì chắc là Khương Cốt bang muốn mượn sức Thái Hồ bang nhưng bị từ chối nhiều lần, vì vậy ra tay hạ sát, cũng thuận lợi đưa Hồng Phi Hoàng tính tình nhh nhược lên vị trí bang chủ” Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Dù là dạng gì thì cũng phải nhờ vào Chúc Thanh Lam” Hoa Đường do dự nói. “Cung chủ tin hắn sao?” “Ngươi không tin ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại. Hoa Đường thở dài. “Nếu là trước ngày hôm nay thì ta đâu chỉ là tin”. Nhưng một khi phát hiện bị lừa thì khó tránh khỏi trong lòng có khúc mắc. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Yên tâm đi, không có vấn đề gì” “Vậy thì tốt”. Hoa Đường nói. “Thuộc hạ cần phải làm gì?” “Ngươi không hận hắn sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Chưa tới mức đó”. Hoa Đường tự giễu. “Thực ra từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa hứa hẹn gì với ta”. Bản thân không hiểu rõ người khác, đâu thể trách ai được. “Không có việc gì là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai nàng. “Nghỉ ngơi vài ngày đi, gần đây không có gì cần làm” Hoa Đường cười cười. “Đa tạ cung chủ” “Lui xuống đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bất kể như thế nào cũng không được để bản thân chịu uất ức” Hoa Đường gật đầu, xoay người ra khỏi thư phòng. Triệu Ngũ đang ngồi trên ghế đá trong sân nhìn nàng. Hoa Đường sửng sốt một chút. “Ta…” “Câm miệng!”. Triệu Ngũ còn chưa nói hết câu đã bị Hoa Đường cắt ngang. Triệu Ngũ: … Làn váy Hoa Đường bay lên, không thèm nhìn hắn mà ra cổng. Trong lòng Triệu Ngũ như đưa đám. “Cây trâm đâu?”. Tần Thiếu Vũ đứng ở cửa phòng. Triệu Ngũ từ trong ngực móc ra. “Còn không chịu tặng, định giữ lại tự cài cho mình hả?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi hỏi. Triệu Ngũ: … “Còn không đi?”. Tần Thiếu Vũ rất muốn đập đầu hắn. Triệu Ngũ thành thật nói. “Ta không dám” Tần Thiếu Vũ: … “Ta đánh không lại Tả hộ pháp”. Triệu Ngũ nói. Tần Thiếu Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Chẳng lẽ đánh thắng được thì ngươi sẽ đánh nàng?”. Như vậy ai dám gả con gái cho ngươi! “Đương nhiên không”. Triệu Ngũ vội lắc đầu. “Qua đây”. Tần Thiếu Vũ chắp tay sau lưng ra ngoài. Triệu Ngũ nghe lời đuổi kịp. Tần Thiếu Vũ dẫn hắn ra khỏi Thiên Ổ Thủy trại, đi thẳng tới sân khấu bên bờ sông, phía trước là hội hoa đăng rất náo nhiệt. “Tới đây làm gì?”. Ngồi ở quán trà ngoài trời bên bờ sông, Triệu Ngũ khó hiểu. Tần Thiếu Vũ gọi nước trà và hạt dưa. “Ngươi nhìn quanh xem người ta theo đuổi các cô nương như thế nào” Triệu Ngũ: … Tuy vẫn chưa đến buổi tối nhưng vừa có sân khấu kịch lại thêm hội chợ nên bờ sông có không ít người, đương nhiên cũng không thiếu các tài tử nhân cơ hội tìm một nửa cho mình. Một cô nương mặc váy vàng chừng mười tám đôi mươi đang được nha hoàn dìu đi ngắm cảnh bên sông, không cẩn thận bị gió thổi rơi khăn tay, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Triệu Ngũ. Tần Thiếu Vũ bưng chén trà, khóe miệng hơi giương lên. Triệu Ngũ nhìn quanh, tiện tay bốc hạt dưa cắn, hoàn toàn không phát hiện có một vị giai nhân vẻ mặt tràn đầy tình cảm. Thậm chí hắn còn nhấc chân đạp lên chiếc khăn thêu uyên ương nghịch nước tỏa hương thơm ngào ngạt kia! Vị tiểu thư giậm chân một cái, thở phì phì dẫn nha hoàn xoay người rời đi. Tần Thiếu Vũ đỡ trán. “Quên đi, cả đời ngươi cứ FA cho xong” Triệu Ngũ ngừng cắn hạt dưa, mờ mịt hỏi. “Vì sao?” Tần Thiếu Vũ một câu trúng ngay trọng tâm. “Vì ngươi rất ngu” Triệu Ngũ: … “Hắt xì!”. Ở Thiên Ổ Thủy trại, sau khi tỉnh ngủ, Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt mà hắt xì một cái như con mèo nhỏ. Ám vệ đồng loạt ngồi xổm trên nóc nhà nhìn hắn, phu nhân thật khiến người ta yêu thương. Sao vẫn chưa về nữa, mặt trời đã xuống núi rồi. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ghế muốn đứng lên, đương nhiên lại thất bại lần nữa, vì vậy không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn lên nóc nhà xin giúp đỡ. Mặc dù hơi mất mặt nhưng cũng không có biện pháp nào khác, không thể cứ nằm mãi trong sân! Bảy tám ám vệ nhất thời liên tiếp nhảy xuống. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >__< một chút. “Ngươi nói thế nào?” “Đương nhiên nói vì ta không thích”. Tần cung chủ rất nhanh trí. “Rồi sao nữa?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Rồi hắn nói nếu ta không thích, hắn lấy về là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nói xong định đoạt lấy từ trên tay ta” “A?”. Thẩm Thiên Lăng kinh hãi. “Ngươi – ngươi – ngươi đưa cho hắn sao?” “Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc nói. “Nước tiểu của phu nhân làm sao có thể đưa cho người khác” Thẩm Thiên Lăng: … Mẹ kiếp ngươi mau câm miệng! “Kết quả hắn không cho ta vứt đi, nói là đồ cổ hơn trăm năm, vô giá”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cãi nhau nửa ngày với ta” Thẩm Thiên Lăng cảm giác muốn khóc. “Rồi sao nữa?” “Rồi ta thừa lúc hắn không để ý mà mà vứt bình hoa vào nhà xí”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng đó là đồ cổ của người ta”. Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo không gì sánh được. “Vậy thì sao?”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên đùi mình. “Bồi thường cho hắn là được” “Đắt tiền không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Đắt”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ngót nghét một vạn lượng” Thẩm Thiên Lăng nhất thời vùi đầu vào vai hắn. Cái giá phải trả thật nặng nề! “Đắt hơn nữa cũng không thành vấn đề”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Vi phu có thể bồi thường được” Thẩm tiểu thụ than ngắn thở dài. Tần cung chủ thản nhiên luồn tay vào áo hắn, sờ sờ bụng mỡ mềm nhũn. Thẩm Thiên Lăng hiếm thấy không kháng nghị, vì hắn cảm giác mình sắp phá sản! Thật ngây thơ khiến người ta thương yêu a… Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. Sau này phải trông coi cẩn thận một chút, tránh cho bị người ta lừa đi!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba