Giang hồ biến địa thị kì ba – Chương 92-93

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba

    Chương 92: Phượng hoàng lớn và phượng hoàng nhỏ!

    “Nó nhỏ xíu như vậy thì uống được bao nhiêu máu đâu”. Tần Thiếu Vũ bị vẻ mặt của hắn chọc cười.

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng cũng mở to đôi mắt hạt đậu, nhìn cực kì vô tội!

    Thẩm Thiên Lăng nhét Cục Bông vào trong ổ. “Không cho nhúc nhích!”

    Tiểu phượng hoàng phản nghịch vươn một móng vuốt ra.

    Thẩm tiểu thụ lập tức hung ác trừng hắn.

    “… Chíp”. Tiểu phượng hoàng yên lặng rụt về, ngoan ngoãn nằm giả chết trong ổ.

    Thẩm Thiên Lăng xoay người bắt đầu giáo dục nam nhân của hắn. “Ngươi…”

    “Không cầm máu được!”. Tần cung chủ nhanh trí giơ ngón tay lên.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc. “Quả thật chính là máu chảy thành sông!”

    “Thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi bên giường giúp hắn thoa thuốc.

    “Giận ư?”. Tần Thiếu Vũ nhân cơ hội hỏi.

    Thẩm Thiên Lăng lau khô vết máu trên tay cho hắn. “Lúc trước chảy máu nhiều như vậy, bây giờ bổ máu được chút nào hay chút nấy”

    “Ta đã đọc qua trong sách, phượng hoàng uống máu sẽ nhận chủ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên ta muốn thử một chút”

    “Trong sách còn nói phượng hoàng lấy sương sớm làm thức ăn”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu liếc tiểu phượng hoàng, lúc sáng nó vừa ăn xong một chén cơm thịt bò lớn!

    Cục Bông bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời – ta cũng không muốn chạy lung tung tìm thức ăn!

    “Hôm nay định làm gì?”. Tần Thiếu Vũ đổi đề tài.

    “Dọn sân một chút”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Chúng ta phải ở đây mấy tháng, dù cơm gạo là do người khác mang tới, cũng không thể mỗi ngày đi xin rau của người ta”

    Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

    “Ta muốn đi hỏi huynh đệ Điền gia xem có thể dạy ta trồng rau không”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “Chắc cũng đơn giản thôi”

    Tần Thiếu Vũ im lặng nhìn hắn.

    Thẩm Thiên Lăng buồn bực. “Ngươi làm vẻ mặt gì thế này, ta cũng không phải đi trộm rau”

    Tần Thiếu Vũ vươn tay ôm hắn vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn một cái.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Tần Thiếu Vũ tự giễu nói. “Trước kia sẽ không bao giờ nghĩ tới, có một ngày ngươi vì ta mà làm những chuyện này”

    “Chỉ là trồng rau thôi mà, cũng đâu phải chuyện phiền phức gì”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ lên ngực Tần Thiếu Vũ. “Đừng nghĩ lung tung”

    Tần Thiếu Vũ vuốt ve lỗ tai hắn.

    “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi”. Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn nằm xuống. “Ta đi nấu cơm”

    Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hôn ta một chút”

    Thẩm Thiên Lăng híp mắt.

    “Hoặc cho ta hôn một chút”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn.

    Cũng không có gì khác nhau! Thẩm Thiên Lăng vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu hôn lên môi hắn.

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nằm trong ổ liều mạng vươn cổ ra.

    Thẩm Thiên Lăng nắm cổ nó ra cửa, để phòng ngừa nam nhân của mình bị đánh lén!

    Tiểu phượng hoàng đá đá móng vuốt.

    Thẩm Thiên Lăng đặt hắn trên giá gỗ. “Ở đây chờ ta!”

    Tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui, nhìn rất vui sướng.

    Hoàn toàn chính là triệu chứng phản nghịch của tuổi mới lớn! Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, xoay người ra sân.

    Điền Tam ở sát vách đang chẻ củi, vừa nghe Thẩm Thiên Lăng muốn trồng rau thì lập tức hào phóng khoát tay nói. “Công tử cần gì phải vậy, mỗi ngày ta hái mang qua là được rồi”

    “Dù sao trong viện cũng rảnh rỗi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cũng không tốn nhiều công sức”

    “Vậy cũng được”. Điền Tam nói. “Ta sẽ giúp công tử trồng một vườn rau dưa, bình thường cũng không cần công tử chăm sóc, ta làm là được rồi”

    “Vậy cám ơn nhiều”. Thẩm Thiên Lăng rất ngượng ngùng.

    Điền Tam hớn hở lau tay, cầm cuốc theo Thẩm Thiên Lăng về, định giúp hắn xới đất trước.

    Sau khi đẩy ra cửa viện, hai người đều sợ ngây người!

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực, duỗi thẳng cánh!

    Trên giá gỗ đối diện, có hai con phượng hoàng bảy màu to lớn đang đứng song song. Nắng sớm chiếu xuống, lông vũ so với vàng còn chói mắt hơn.

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng, cuộn thành một quả cầu mà trốn!

    “Thần thần thần… ặc!”. Sắc mặt Điền Tam trắng bệch, soạt một phát trốn ra sau lưng Thẩm Thiên Lăng. Sau khi bị thần điểu mổ ra một cái lỗ trên ngực, hắn nhất thời không có cách nào tiếp nhận hình ảnh đáng sợ này!

    Thế mà có những hai con!

    Thẩm Thiên Lăng cũng rất khẩn trương, chạy cũng không được đi cũng không được, lại không có cách nào giao tiếp, không thể làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ.

    Cục Bông trong lòng Thẩm Thiên Lăng phát ra tiếng ọc ọc, rõ ràng hơi khó chịu!

    Một con phượng hoàng bay tới, quan sát Thẩm Thiên Lăng từ đầu đến chân.

    Nhất thiết đừng mổ xuống nhé… Toàn thân Thẩm tiểu thụ đều cứng ngắc, hơn nữa ngươi cũng đừng kêu lớn, vì nam nhân của ta còn đang tĩnh dưỡng!

    Phượng hoàng vươn móng vuốt khều hắn một cái.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    May mà ta không phải phụ nữ, nếu không ta sẽ chặt ngươi ra vì tội sờ ngực!

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng vươn ra đôi cánh múp múp mà che chắn cho Thẩm Thiên Lăng, cực kì dũng cảm!

    Nhưng Cục Bông cho dù có dũng cảm thì cũng chỉ là một Cục Bông, không những không khí phách mà còn nhìn rất ngu xuẩn!

    Vì vậy phượng hoàng lớn không thèm để ý, đá đá một chút vào ngực Thẩm tiểu thụ rồi bay xuống mái hiên dưới bếp, ngậm một con cá muối, bắt đầu chia phần với con phượng hoàng còn lại.

    “Ta ta ta ta có thể có thể có thể hay không….”. Điền Tam cảm thấy toàn thân đều nghẹt thở!

    Thẩm Thiên Lăng đồng cảm gật đầu. “Có thể”

    Điền Tam lập tức chạy trốn như bay.

    Thẩm tiểu thụ giúp hắn nhặt cái cuốc đem cất, sau đó cẩn thận nhìn hai con phượng hoàng lớn, kết quả bị bọn nó lạnh lùng liếc một cái.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Cái mỏ còn dính xương cá, đừng làm ra vẻ mặt kiêu ngạo như thế chứ!

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng há mỏ ngửa đầu nhìn hắn – đói!

    “Sao ăn nhiều quá vậy”. Thẩm Thiên Lăng chọt chọt bụng nó, vào bếp mang cơm trộn thịt hồi sáng làm cho nó ra, đặt trên một đầu giá gỗ.

    Cục Bông lập tức sung sướng nhào tới tô, kết quả còn chưa mổ được hai cái thì đã bị phượng hoàng lớn xách cổ lên đặt xuống cạnh bên đống xương cá, còn bọn nó thì bắt đầu ăn cơm.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Vốn còn tưởng là cha mẹ, giờ mới thấy nhất định không phải ruột thịt.

    “Chíp!!!”. Tiểu phượng hoàng trợn mắt, toàn thân suy sụp!

    Phượng hoàng lớn vẫn bình tĩnh cúi đầu ăn.

    “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!!!”. Sức chiến đấu của hai bên chênh lệch rất lớn, Cục Bông không thể làm gì khác ngoài ấm ức nhảy vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

    Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, đành phải cắt chút thịt khô trộn với ngô cho nó.

    Tiểu phượng hoàng vươn cánh bảo vệ tô, lạch bạch mà ăn, tốc độ nhanh không gì sánh được, rõ ràng rất sợ bị giành lần nữa.

    Sau khi phượng hoàng lớn ăn xong thì chậm rãi đến bên Thẩm Thiên Lăng, dùng đầu cọ cọ hắn.

    Hình như cũng không hung dữ… Không biết có phải cái con mang mình bay xuống vách núi không, Thẩm Thiên Lăng vươn tay sờ một chút.

    Khác với lông tơ của tiểu phượng hoàng, lông của phượng hoàng lớn sờ vào như gấm vóc vậy, dường như còn ấm lên dưới ánh mặt trời.

    “Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ ở trong phòng gọi.

    “Các ngươi ngoan ngoãn một chút”. Thẩm Thiên Lăng gãi gãi cổ phượng hoàng, xoay người chạy vào phòng ngủ.

    “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng lắc lư chạy theo, kết quả nửa đường bị chặn lại.

    Cục Bông căm giận, quay đầu lại ăn tiếp.

    Ca ca thật đáng ghét không chịu nổi!

    “Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường.

    “Phượng hoàng lớn tới ư?”. Tần Thiếu Vũ chống tay dậy, tựa vào đầu giường.

    “Ừ”. Thẩm Thiên Lăng lấy đệm lót cho hắn. “Nhưng chẳng hung dữ tí nào, đang ăn thức ăn”

    “Sau khi ta tỉnh lại thì thấy cái bóng bên cửa sổ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao cũng là động vật nguy hiểm, ta không thể bảo vệ ngươi, tự mình phải cẩn thận”

    “Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Có phải đến mang tiểu phượng hoàng đi không?”

    “Chắc vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu mang đi thì hơi tiếc, ta thấy nó rất thân với ngươi”

    “Cũng không còn cách nào khác”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Không thể ép nó ở lại”

    Vừa dứt lời, cửa sổ đã bị một cái móng vuốt đá văng, một con phượng hoàng lớn thò đầu vào, nghiêm túc kêu lên một tiếng.

    Thẩm Thiên Lăng: …

    Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, tay trái cầm lấy chuôi kiếm dưới gối, đề phòng nó đột nhiên phát điên.

    Sau khi phượng hoàng lớn kêu xong thì rụt đầu trở về, đổi thành một con khác thò đầu vào, trong miệng còn ngậm Cục Bông.

    “Chíp!”. Cục Bông uể oải kháng nghị.

    Phượng hoàng lớn hất đầu, chuẩn xác ném đệ đệ nhà mình theo một đường cong parabol.

    Thẩm Thiên Lăng vội vàng vươn tay đỡ lấy.

    “…”. Lông vũ trên thân tiểu phượng hoàng đều lộn xộn, vô cùng uất ức!

    Hai con phượng hoàng lớn bay lên, lưu lại ánh sáng sặc sỡ trên mặt đất, rất nhanh biến mất ở phía chân trời.

    Cục Bông tránh khỏi tay Thẩm Thiên Lăng, nằm lại trong ổ, bắt đầu chuyên tâm hậm hực.

    Thẩm tiểu thụ mê mang nhìn Tần Thiếu Vũ – tình huống hiện tại là sao?

    Tần cung chủ bật cười. “Bây giờ không chỉ có thôn dân muốn ngươi nuôi nó, mà phượng hoàng lớn cũng muốn ngươi nuôi”

    Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. Thật là chủng tộc thần kì! Vì vậy kể từ hôm nay, hai người một chim bắt đầu sống chung rất hài hoà. Đất trống trong sân bị làm thành vườn rau, rất nhanh đã mọc lên rau xanh và dây mướp. Huynh đệ Điền gia không biết tìm đâu ra một giàn nho, dựng lên trong sân. Có điều chỉ có thể dùng để ngồi bên dưới hóng mát, vì trình độ giành nho của Thẩm tiểu thụ không bằng được Cục Bông. “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngậm một trái nho, bay lên giường đút tới miệng Tần Thiếu Vũ. … Thẩm Thiên Lăng đứng ở cửa, tâm trạng rất phức tạp. Đó là nam nhân của ta. Vết thương trên vai Tần Thiếu Vũ cũng dần dần khép lại, tuy không thể dùng sức nhưng ít ra không còn đáng sợ như lúc trước. Không bị sưng, không nhiễm trùng là được rồi. Vì bị Diệt Hồn chưởng gây thương tích nên mỗi ngày Tần Thiếu Vũ đều dành phân nửa thời gian vận công điều tức. Thẩm Thiên Lăng dẫn tiểu phượng hoàng ra ngoài làm việc nhà, nhổ cỏ dại, giặt quần áo, quả thật đức hạnh đến mức người ta không dám nhìn. “Tiểu công tử”. Chiều hôm đó, đại thẩm ở đầu thôn bưng một đĩa bánh bao nhân rau vào nhà. “Điền thẩm”. Thẩm Thiên Lăng vội buông vật trong tay xuống mà đứng lên. “Lại làm phiền ngươi cho đồ nữa rồi” “Cũng không phải thứ gì đắt tiền”. Đại thẩm mang bánh bao xuống bếp, sau đó cười mà quan sát hắn. Thẩm Thiên Lăng bị nàng nhìn đến mức nổi da gà, đây là tình huống gì? “Đừng trách đại thẩm lắm miệng”. Điền đại thẩm nắm tay hắn. “Hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời” “Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Chuyện gì?” “Ngươi thành hôn chưa?”. Đại thẩm hỏi một câu giật gân. Thẩm tiểu thụ: … “Nói đi”. Đại thẩm giục. “Nếu chưa thành hôn, chỗ ta có một cô nương rất tốt!” Thẩm Thiên Lăng cười gượng. “Đa tạ ý tốt, nhưng ta đã lập gia đình rồi” Đại thẩm lập tức lộ ra vẻ mặt “ta không tin”! “Thật mà”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta và đại ca thành thân chung một ngày”. Cho nên ngươi cũng đừng mơ ước nam nhân của ta! “Vậy à”. Vẻ mặt đại thẩm rất thất vọng, suy nghĩ một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói. “Vậy cưới vợ bé đi” Thẩm Thiên Lăng: … Người đâu cứu mạng! Chương 93: Quả nhiên không phải người phàm! Bất chợt nghe được từ miệng đại thẩm mấy chữ “cưới vợ bé” cực kì hưởng lạc này, Thẩm Thiên Lăng và tiểu phượng hoàng đều sợ ngây người! “Quyết định vậy đi!”. Đại thẩm cực kì dứt khoát, hớn hở quay về. “Ta sẽ tìm ngày dẫn người tới” Ê ê cái gì gọi là “quyết định vậy đi”? Thẩm Thiên Lăng vội kéo nàng lại. “Thật sự không được”. Quả thật muốn khóc! “Vì sao?”. Đại thẩm buồn bực nói. “Ta nghe mọi người nói, công tử nhà giàu có thể lấy đến mấy vợ” Thẩm Thiên Lăng >_<. Sao lại đi học loại chuyện không đúng đắn này, một vợ một chồng mới tốt! “Cô nương nhà ta tính tình rất trầm lặng”. Đại thẩm còn đang chăm chỉ giới thiệu. “Vậy cũng không được”. Thẩm Thiên Lăng hạ giọng nghiêm túc nói. “Vợ ta rất dữ” “Lại nói dối rồi”. Đại thẩm rõ ràng không tin. “Tính tình công tử tốt như vậy, sao vợ có thể hung dữ được” “Thật mà”. Thẩm Thiên Lăng phát huy trọn vẹn kỹ xảo biểu diễn của ảnh đế, vẻ mặt nhịn nhục nói. “Nàng không chỉ giỏi võ mà còn rất ghen tuông, nếu biết ta cưới vợ bé sau lưng nàng, hậu quả sẽ không lường được, nhất định sẽ đập phòng!”. Rất đáng sợ! “Trời ạ”. Trong mắt đại thẩm đầy đồng cảm. “Công tử như thần tiên bước ra từ trong tranh, sao lại cưới một nữ nhân đanh đá như thế?” “Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, muốn thay đổi cũng không được”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng đầy chua xót. “Sau này xin Điền thẩm đừng nhắc lại chuyện này nữa” “… Ca ca công tử thì sao?”. Đại thẩm chưa từ bỏ ý định. Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác. Nam nhân của ta lại càng không thể mơ ước biết không, vì hắn đã có ta! “Thế nào?”. Trong mắt đại thẩm tràn ngập chờ mong, rõ ràng rất muốn đem cô nương nhà mình gả ra ngoài! Thẩm Thiên Lăng kiên quyết lắc đầu. “Cũng không được” “Vì sao?”. Đại thẩm rất thất vọng. “Chẳng lẽ vợ hắn cũng rất dữ ư?” “Không phải”. Thẩm Thiên Lăng nói dối mà không biết ngượng. “Vợ hắn rất tốt, tính tình tốt, nhân cách tốt, bề ngoài xinh đẹp, lại còn rất giỏi giang, hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm nào”. Tất nhiên phải điên cuồng LIKE một phát! “Vậy sao lại không được?”. Đại thẩm rõ ràng rất khó hiểu. “Vì nàng quá tốt nên đại ca của ta rất chung tình với nàng, quả thật như đôi thần tiên quyến lữ!”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Các cô nương khác cơ bản không thể lọt vào mắt xanh của hắn” Đại thẩm: … “Mặc dù miễn cưỡng cưới cô nương khác, đại ca của ta nhất định cũng không nhìn đến nàng”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cho dù gả qua cũng sống cô độc, tội gì phải vậy”. Hôn nhân mà không có xx thì không thể hạnh phúc! Đại thẩm tiếc nuối không gì sánh được. “Trời sắp mưa rồi, Điền thẩm mau về đi”. Thẩm Thiên Lăng đỡ nàng ra ngoài. “Trong thôn có nhiều thanh niên như vậy, ngươi có thể chậm rãi chọn cho cô nương nhà mình” “Chíp!”. Thấy Thẩm Thiên Lăng ra cửa, tiểu phượng hoàng lập tức quay đầu, lúc lắc chạy vào phòng ngủ, phành phạch nhào vào lòng Tần cung chủ cọ cọ - đói bụng rồi! Tần Thiếu Vũ cười cười, dùng kim chích một lỗ trên ngón trỏ, đầu ngón tay lập tức chảy ra một giọt máu tròn trịa. Tiểu phượng hoàng vui mừng khôn xiết, ôm ngón tay hắn bẹp bẹp liếm khô. Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa bước vào. “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng trong nháy mắt buông ngón tay ra, dùng tư thế của một Cục Bông nằm ngủ trên chăn, cực kì lanh lợi! Tần Thiếu Vũ bình tĩnh đè lên miệng vết thương trên ngón tay, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì! Phụ tử phối hợp chặt chẽ, cần phải trao tặng một đoá hồng! “Ngươi không ngủ ư?”. Thấy hắn ngồi ở đầu giường, Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ. “Ừ”. Tần Thiếu Vũ nhếch mép nhìn hắn. Thẩm Thiên Lăng: … Ngươi đừng làm ra bộ dạng này chứ, ta có chút chột dạ! “Tới đây”. Tần Thiếu Vũ vươn tay gọi hắn. “Ngươi ngươi ngươi đã nghe được những gì rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hết sức hi vọng hắn có thể nói các câu như “ta vừa mới tỉnh, chẳng nghe được gì cả”! Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc, Tần Thiếu Vũ nói. “Nghe được ngươi nói ta là nữ nhân đanh đá” … Thẩm Thiên Lăng quyết đoán quay đầu ra ngoài. “Thiếu hiệp, chờ ngươi quên chuyện này rồi ta trở về”. Mắc cỡ chết người, ngao ngao! Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Cười cái rắm!”. Thẩm tiểu thụ thẹn quá thành giận. Có tin lão tử sẽ ly hôn với ngươi không? “Đừng quậy nữa”. Tần Thiếu Vũ gọi hắn. “Tới cho ta ôm một chút” Thẩm Thiên Lăng oán hận ngồi bên mép giường! Dù nghe được ngươi cũng đừng nói ra chứ, thật vất vả mới khoe khoang được một lần, thật phiền! “Chíp”. Tiểu phượng hoàng lén lút xuống giường, tự nghĩ rằng rất bí mật mà lắc lư chuồn ra cửa. “Các ngươi đã làm gì sau lưng ta?”. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại, giác quan thứ sáu chính xác đến mức thần tiên cũng phải ghen tị. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói. “Gầy” Thẩm Thiên Lăng: … Sao lại đột nhiên đổi đề tài. “Chờ ta khoẻ rồi, nhất định phải vỗ béo trở lại”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp cái cằm nhọn của hắn. “Gầy một chút có gì mà không tốt”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Trước kia lúc nào ngươi cũng chê ta béo” “Sao ta lại chê ngươi được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thích còn không kịp” Các câu tâm tình đều có khả năng thúc đẩy bầu không khí. Vì vậy Thẩm tiểu thụ ngồi bất động để hắn sờ bụng. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn. “Bụng mỡ sắp mất rồi” “Đây là chuyện tốt”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng nghiêm túc. “Sau này vỗ béo trở lại”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. Thứ đó còn muốn trở lại nữa sao? Thẩm Thiên Lăng thầm kháng nghị, sau đó ngồi thẳng lưng. “Ngươi có muốn ra ngoài một chút hay không? Hôm nay trời rất đẹp” Tần Thiếu Vũ gật đầu, để Thẩm Thiên Lăng chậm rãi đỡ ra khỏi phòng. Trong viện có một chiếc ghế dựa lớn, tiểu phượng hoàng đang nằm sấp trên đó phơi nắng. Thẩm tiểu thụ đặt nó lên trên giá. “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng căm giận kháng nghị, sau đó đưa mông về phía hắn ngủ tiếp. Vườn rau xanh um tươi tốt, có hành lá có cải trắng, còn có mấy dây mướp. Trên sào phơi chăn và quần áo, sân cũng được quét sạch sẽ, Thẩm tiểu thụ thật đức hạnh đến mức không thể dùng từ nào để miêu tả! Tần Thiếu Vũ tựa trên ghế, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, tinh thần cũng tốt hơn không ít. Thẩm Thiên Lăng lấy chăn đắp lên chân cho hắn, rồi rửa sạch một ít đào mang ra. Hai con phượng hoàng lớn từ trên trời giáng xuống, đáp lên giá gỗ trên viện, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Ánh mắt tiểu phượng hoàng căm giận, xoè cánh bay vào lòng Tần Thiếu Vũ. Thường xuyên đến nhà người khác như vậy, các ngươi có còn chuyện gì khác để làm không? Thật đáng ghét! Thẩm Thiên Lăng bưng ra hai chén ngô, hai con chim to lập tức nghiêm túc cúi đầu ăn, tiểu phượng hoàng lại càng không vui, nhỏ giọng chíp chíp kháng nghị. “Ít nhiều gì cũng là Thần điểu, sao ngươi cho bọn nó ăn như gà thế?”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Không còn cách nào khác, chúng ta không có nhiều thịt cho lắm”. Thẩm Thiên Lăng chỉnh chỉnh lông vũ trên người phượng hoàng. “Hơn nữa chúng nó còn dễ nuôi hơn ngươi, không hề kén ăn” Tần Thiếu Vũ: … “Khó nuôi nhất chính là nó!”. Thẩm Thiên Lăng tức giận chỉ vào Cục Bông. “Không có thịt thì sẽ không ăn cơm!” “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nằm giả chết trong lòng Tần Thiếu Vũ. “Tiểu công tử”. Có thôn dân mang một giỏ trúc vào tiểu viện. “Thuỷ thúc”. Thẩm Thiên Lăng vội ra đón. “Vừa ấp được một ổ gà con”. Thôn dân thật thà nói. “Trưởng thôn bảo ta mang qua” “Sao ta có thể không biết ngượng như vậy”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu cự tuyệt. “Có gì đâu mà ngượng, mấy con gà con thôi”. Thôn dân nói. “Hơn nữa có thể ở chung với Thần điểu là phúc của bọn nó” Thẩm Thiên Lăng: … Thật ra Thần điểu cũng không có bao nhiêu thần kì. “Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nhảy đến bên giỏ trúc, cúi đầu nhìn mấy con gà trong giỏ, cảm thấy mình như đứng trên đỉnh thiên hạ, cực kì khí phách! “Chíp!”. Một đám gà con ngửa đầu nhìn nó. Tiểu phượng hoàng đá đá chân, xoay người chuẩn bị kiêu ngạo bay đi, kết quả bởi vì thân thể quá tròn mà mất thăng bằng rơi bẹp vào trong giỏ. “Chíp!!!” Tần Thiếu Vũ cười đến thắt cả ruột. Thẩm Thiên Lăng vô lực đỡ trán, ngươi đừng mất mặt như thế trước mặt người ngoài chứ! “Chíp!”. Đám gà con thân thiện vây quanh Cục Bông. “Chíp chíp!”. Tiểu phượng hoàng căm giận nhảy ra ngoài, thấy cuộc đời làm chim chìm trong một mảnh u ám. Thôn dân thở dài nói. “Thần điểu nhìn quả thật đặc biệt” Đặc biệt ngu xuẩn thì có… Thẩm Thiên Lăng đau đầu, xách cổ nó đặt lên giá gỗ, kết quả đúng lúc phượng hoàng lớn ăn no xoay người, cái đuôi quét Cục Bông rơi vào trong nước. “Chíp…”. Tiểu phượng hoàng vô lực. Thẩm Thiên Lăng vội vàng mò nó ra. Cục Bông ướt nhẹp ngồi xổm trong góc tường, không lên kêu một tiếng, rõ ràng đang chìm sâu trong căm hận. “Ta đi trước”. Đại thúc nói. “Nếu công tử còn muốn, mấy ngày nữa sẽ có thêm một ổ” “Không cần không cần”. Thẩm Thiên Lăng liên tục xua tay. “Còn cho nữa thì thật ngượng ngùng” “Nói chung công tử có chuyện gì cứ đến tìm ta”. Đại thúc rất rộng rãi, gánh đòn gánh trống không ra cửa. Đám gà con chạy khắp nơi trong sân, phượng hoàng lớn lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn nó, cao quý ngẩng đầu đi bộ ra ngoài. “Ta cũng phải ra ngoài một chút, mấy ngày trước ta nhờ đại nương vá lại quần áo cho chúng ta, hôm nay phải qua lấy”. Thẩm Thiên Lăng hái một mẻ rau dưa xanh biếc. “Ngươi phơi nắng đi, ta lập tức sẽ quay lại” Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện. Nhà đại nương ở phía đông làng, phượng hoàng lớn theo sau Thẩm Thiên Lăng, thường xuyên dùng đầu cọ cọ hắn. Thẩm tiểu thụ lấy trong rổ ra một quả dưa leo. “Cái này ta phải tặng cho người khác, cho các ngươi một quả cuối cùng đó” Phượng hoàng lớn không nhận, chỉ cắn dây lưng của hắn. “Đừng nghịch”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ nó. “Không còn sớm nữa, các ngươi cũng về đi” Phượng hoàng hất hắn một cái, Thẩm tiểu thụ lập tức nằm sấp trên lưng con phượng hoàng còn lại. “Ê!”. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, vừa định leo xuống thì phượng hoàng đã cất cánh bay lên trời. “Mau thả ta xuống!!!”. Thẩm Thiên Lăng quá sợ hãi. Con phượng hoàng còn lại bay bên cạnh hắn, dùng đầu cọ cọ hắn. “Cho dù tỏ ra MOE cũng không được!!!”. Thấy mặt đất ngày càng xa, đầu gối Thẩm Thiên Lăng như nhũn ra. Sau khi rơi xuống vực sâu lần trước, hắn đã không còn sợ độ cao nữa, nhưng bất luận một người bình thường nào gặp phải tình huống này cũng sẽ suy sụp biết không! Không tè ra quần đã là cực kì dũng cảm! “Oa!”. Thôn dân cày cấy trên đồng đang chuẩn bị về nhà thì bầu trời đột nhiên bị che khuất, ngẩng đầu lên thì thấy tiểu công tử đang cưỡi phượng hoàng bay, lập tức đồng loạt sợ ngây người. Đã nói không phải người phàm mà! Mặt trời lặn về phía tây, khắp bầu trời đều là ánh chiều tà đỏ rực như ngọn lửa. Công tử áo trắng cưỡi Thần điểu vàng bay về phía mặt trời, rõ ràng là hình ảnh chỉ có trong chuyện thần thoại ngày xưa! Vì vậy mọi người vỗ tay nhiệt liệt! Nhưng thực tế, Thẩm công tử giờ phút này đã sợ đến mức sắp hôn mê! Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu… Quả thật không nhịn được rơi lệ!

    Thuộc truyện: Giang hồ biến địa thị kì ba