Giang hồ trái – Chương 14-18

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Chương 14. Tả quân tử hữu sở bất vi (*)

    .

    Đường Ca thu kiếm, buồn bực ngồi xuống bên cạnh đống lửa, mặt đen lại không thèm lên tiếng, chỉ liên tục cầm kiếm chọc chọc mấy cành cây vùi trong đống lửa. Ngọn lửa bị hắn giày vò cứ không ngừng chớp tắt, lóe lên rồi lại tối đi. Tả Ký cẩn thận dè dặt trông chừng mấy con thỏ đang nướng, trong lòng mơ hồ nghĩ hình như mình làm sai chuyện gì rồi. Nhưng Đường công tử lúc này nói chuyện không tiện, mà cũng không có hứng thú nói, nhất thời Tả Ký không biết mở miệng thế nào.

    Ăn uống xong xuôi, chỗ ngủ cũng trải xong rồi, rốt cuộc Tả Ký nhịn không được mở miệng hỏi. “Câu thơ đó… ta ngâm sai rồi sao?”

    Đường Ca vừa mới nằm xuống, nghe hắn nói liền lập tức ngồi dậy. “Ngươi…” Thanh âm vẫn khàn khàn như lúc nãy. Đường Ca nói một chữ rồi lại thôi, phất tay, soạt một tiếng lại nằm xuống, dùng tay áo che mặt, không nói nữa.

    ***

    Sáng sớm ngày hôm sau, gió bắc thổi rét đến phát run. Tả Ký bị cái lạnh làm tỉnh giấc, run rẩy gạt đống tro tàn lấy ra miếng thịt thỏ còn thừa từ hôm qua, hai người chia nhau ăn. Có thức ăn nóng hổi, sắc mặt Đường công tử dần dần hòa nhã trở lại, Tả Ký nhịn không được lại hỏi hắn mối nghi hoặc nghẹn trong lòng cả đêm.

    Đầu tiên, sắc mặt Đường Ca tối sầm lại, rồi bất chợt thở dài, nói. “Mà thôi, dù sao ngươi cũng đã biết rồi.”

    Hóa ra nguyên do chính là ở bộ kiếm pháp tuyệt luân của Đường Ca. Kiếm pháp kia thần kỳ uyển chuyển, biến hóa vô cùng phong phú, không có chiêu thức gì cố định, nên đối thủ rất khó tìm qua quy luật, như vậy tất nhiên sẽ không dễ thị thua. Nếu hiểu rõ được hết tinh hoa(1) trong đó thì rất có thể trở thành thiên hạ vô địch.

    Nhưng mà bạch ngọc cũng phải có tì vết, kiếm pháp này có một nhược điểm: phải dùng âm thanh để điều khiển kiếm, chiêu số phải tùy vào âm thanh để xuất ra. Nói cách khác, phải có âm thanh miêu tả ý định xuất kiếm thì chiêu thức mới lưu loát. Nếu là lời ngâm của chính người dùng kiếm thì tất nhiên là không có việc gì, nhưng nếu trong tình thế cấp bách cũng có thể nhờ cậy người khác chỉ điểm.

    Tình cảnh của Đường công tử tối hôm qua chính là như vậy.

    Tả Ký gãi đầu. “Khó trách bình thường ngươi có gấp đến mấy cũng phải ngâm thơ… Nhưng mà cứ nhất định phải ngâm thơ sao? Muốn nhớ ra được thì thật là phiền phức.”

    Đường Ca nhìn bầu trời xám xịt, mặt vô biểu tình. “Vậy ngươi muốn ta nói gì, hát dân ca sao? Hay là mắng người? Hoặc là hét thật to “Đánh vào giữa lưng ngươi!”, “Đánh gãy chân chó của ngươi!”?”

    Tả Ký nghĩ một lúc, thành thật đáp. “Thôi thì cứ ngâm thơ đi… ít ra… còn có vẻ văn nhã.” Hóa ra tập võ công hay làm một thiếu hiệp công tử đều không dễ dàng. Hắn lại nghĩ tới chuyện hôm qua mình thay Đường Ca hét thật to, nhất thời chột dạ.

    Trong lòng vô cùng áy náy, thế nên tay chân hắn cũng chịu khó hơn nhiều. Tả Ký nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, vác trên vai, tiếp tục lên đường cũng Đường công tử.

    Đúng lúc đó, một quả tên lệnh được phóng lên trời, đùng một cái nổ tung, tỏa ra khói bụi mù mịt.

    Mặt Đường Ca biến sắc. “Không xong rồi, là người của sơn trang chúng ta phóng tên cầu cứu! Tả huynh, ngươi ở đây chờ ta, ta đi xem xem!”

    Không đợi Tả Ký có phản ứng, Đường công tử điểm mũi chân, thân thể giống như tên rời cung phóng về hướng đó.

    Tả Ký cũng muốn đi giúp đỡ, nhưng lời còn chưa nói ra, đã chẳng còn thấy tăm hơi Đường công tử. Nghĩ đến bản lĩnh mèo ba chân của mình, không khéo đó lại là chiêu lừa gạt của họ Lục kia lừa mình, Tả Ký rất thành thật ngồi ngốc tại chỗ.

    Ngồi một lúc không thấy Đường Ca trở về, Tả Ký cảm thấy buồn chán, nhớ tới chuyện đêm qua.

    Nói như vậy, tối hôm qua Đường công tử đã quay đầu lại cười một cái sao? Kết quả là dọa cho Tân thiếu hiệp phát sợ luôn. Nhưng mà dáng dấp chật vật của Tân Hiển giống như xấu hổ đến mức không biết làm sao. Cùng là nam nhân cả, có cái gì mà xấu hổ?

    Mà Đường công tử cũng là một thiếu hiệp tuấn tú, lúc cười lên thì sẽ thế nào nhỉ? Lại nhớ đến buổi sớm nọ ở trên núi, Lục Hành Đại múa kiếm thật là đẹp mắt. Nếu không phải thường ngày y luôn khi dễ người khác, khi cười lên…

    Tả Ký đang mờ mịt trong sương mù nghĩ mấy chuyện không đâu, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. “Tả đại hiệp, việc chậu vàng rửa tay của ngươi làm đến đâu rồi?”

    Tả Ký giật mình bật dậy, quay lại nhìn, quả nhiên là cái kẻ vừa rồi hắn đang nghĩ đến.

    Hắn âm thầm kêu khổ, nếu lần này mà bị đem đi không biết sẽ phải chịu hành hạ như thế nào. Hắn phải tìm cách chống đỡ cho đến khi Đường công tử trở về mới được. Toàn thân căng thẳng, Tả Ký đề phòng nhìn Lục Hành Đại. Nhưng họ Lục kia cũng không thèm tiến đến so chiêu mà ung dung dựa vào cây, ngẩng đầu đếm cành, bày ra bộ dáng nhàn nhã thong thả như đi chơi.

    Tả Ký căng thẳng một hồi, rốt cuộc không chịu được hỏi. “Không phải ngươi tới bắt ta đi sao?”

    Lục giáo chủ nghe vậy quay sang nói. “Không phải Tả đại hiệp có người giúp đỡ sao? Đợi ta giết kẻ đó để trừ hậu họa, rồi bắt ngươi đi cũng không muộn.” Nói đến đây, khóe miệng Lục Hành Đại rất hợp với tình thế hiện tại nhếch lên cười ác độc.

    Tả Ký rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện: Đường Ca không đánh lại Lục Hành Đại. Hôm đó Đường công tử đến cứu người chỉ là dẫn hắn đi luôn, chưa từng chạm mặt ma đầu này. Hôm ở đại hội, Đường Ca cũng ra tay nhưng không thể ngăn được y. Nếu chờ Đường công tử trở về, chỉ sợ…

    Dù thế nào cũng không thể liên lụy người khác! Hắn nghĩ đến đây, không hề do dự, đi thẳng tới trước mặt Lục giáo chủ. “Ta quay về nhai với ngươi!”

    Lục giáo chủ nhướng mày. “Không sợ bị đánh đi phạt?”

    Tả Ký khẽ cắn môi. “Không sợ!”

    Vì vậy, trên suốt đường đi, Tả Ký lúc nào cũng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

    Chẳng hạn như đang đi trên đường bỗng từ trên trời rớt xuống một hòn đá, khi tìm nơi nghỉ chân thì luôn bị kẻ trộm tập kích, nhiều không kể xiết. Tuy không lấy được mạng hắn, nhưng luôn khiến hắn vô cùng lo lắng, không cách nào an ổn thư thái được. Những chuyện này… hắn đều nhịn, ai bảo nhược điểm của hắn bị kẻ khác nắm được? Chuyện làm hắn tức giận là chuyện khác.

    Ngày thứ nhất, Lục Hành Đại vứt cho Tả Ký một cái túi rõ nặng rõ to, bắt hắn vác trên lưng, còn nói nếu làm mất liền đi đạp sập nhà hắn. Ban đầu Tả Ký còn tưởng là vật gì quý giá nên vô cùng cẩn thận, ai ngờ hai người đi được một đoạn không xa, Lục Hành Đại lấy từ trong cái túi ra một quả pháo xung thiên, châm cho nó phóng lên trời, trông rất đẹp mắt. Đến buổi tối nghỉ chân, Tả Ký len lén mở cái túi ra nhìn, thấy bên trong là một đống pháo xung thiên! Không phải lễ tết, cũng không phải tiểu hài tử, chuẩn bị một đống pháo thế này làm gì? Cố ý đùa giỡn người khác sao?

    Hôm nay hai người dừng lại ở một quán trà ven đường nghỉ ngơi, Tả Ký nhịn không được hỏi chuyện về đống pháo kia, vừa ngồi xuống thì cái ghế bị gãy chân, nhìn vẻ mặt bí hiểm của Lục Hành Đại, Tả Ký chỉ còn nước cầm bánh ngô ra ngồi trong góc tường, yên lặng vừa ăn vừa uống nước lạnh.

    Mới ăn được vài miếng, lại nghe Lục Hành Đại gọi. Tả Ký bất đắc dĩ chạy qua, chợt nghe giáo chủ đại nhân bảo. “Đánh sập quán này đi.”

    Tả Ký ngẩn người, kẻ này tuy rằng rất xấu xa, nhưng chưa từng thấy y vô duyên vô cớ ức hiếp người vô tội bao giờ. Hôm nay sao đột nhiên hung ác như vậy? Dù vậy cũng không thể vẽ đường cho hươu chạy. Vì vậy Tả Ký ngẩng đầu nói. “Không!”

    Lục giáo chủ có chút ngoài ý muốn. “Không sợ ta đánh sập nhà ngươi sao?”

    Tả Ký vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu. “Sợ! Sợ cũng không làm!” Kì sở bất dục, vật thi vu nhân(2). Tiên sinh đã dạy, câu này của người nào nói hắn đã quên, nhưng đạo lý vẫn còn nhớ rõ.

    Ngược lại, Lục Hành Đại liền nở nụ cười, buông chén trà trong tay xuống. “Vậy ngươi uống chén trà này đi.”

    Tả Ký liếc mắt xem xét chén trà còn phân nửa kia, lại trừng mắt nhìn Lục giáo chủ đang cười đến thư sướng một cái, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

    Hai người lại tiếp tục lên đường, đi được vài bước, chợt nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ quán trà phía sau sụp xuống. May mà gian nhà được dựng bằng tre trúc, trần nhà lợp lá đơn sơ để che nắng che mưa, mấy vị khách đang ngồi bên trong nghỉ chân liền chật vật chạy ra, không có ai bị thương. Chỉ có người hầu trà đang đun ước bị nước nóng hắt vào người, đau đến lăn ra đất.

    Tả Ký nhớ tới lời Lục Hành Đại nói lúc nãy, lúc đi ra, y dường như vô ý đá cây cột chống một phát. Hắn nhìn tình cảnh bi thảm của người hầu trà, khí giận xông thẳng lên não. Hắn tiến lên kéo tay áo Lục giáo chủ đi phía trước. “Ngươi, ngươi…”

    Lục giáo chủ cũng không quay đầu lại. “Ta làm sao?”

    Tả Ký bỗng nhiên nghĩ không có gì phải sợ, nói. “Ta vốn nghĩ ngươi chỉ có chút không tốt, không ngờ lại ác độc đến mức này.”

    Lục Hành Đại xoay người lại, thần sắc vô hỉ vô nộ. “Hóa ra Tả đại hiệp nghĩ ta là người tốt.”

    Chương 15. Tả Ký a, ta biết so với Đậu Nga(*) ngươi còn oan hơn

    .

    Tả Ký khinh miệt kêu lên. “Ngươi chẳng xứng được như thế!”. Vừa nói dứt lời, trong bụng bỗng quặn lên khó chịu, hắn kêu “A” một tiếng, ôm bụng ngồi sụp xuống, chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự.

    Lúc sắp tỉnh lại, bên tai có tiếng người ồn ào nói. “Nhất định phải bắt tên ác nhân này vào ngục!”, “Giải hắn đến nha môn!”, “Đã báo quan rồi, chờ nha dịch đến đây bắt giữ!”.

    Họ Lục kia bị người bắt rồi? Võ công cao như thế chẳng lẽ cũng vô dụng? Tả Ký mơ màng nghĩ, ôm cái bụng vẫn đang quặn đau từng đợt nhìn nhìn, ở giữa đám đông là một người đang khom lưng cúi xuống, bị tất cả mọi người xung quanh châu vào mắng chửi. Tả Ký ghé qua xem, hóa ra chính là người hầu trà trong quán trà lúc nãy.

    Hai hán tử bán hàng rong bên cạnh thấy hắn tỉnh, đồng thanh nhìn hắn nói. “Huynh đệ cũng bị tên chủ quán lòng dạ hiểm độc này hại sao? Hắn hạ độc trong nước trà, định giết người cướp của a! May mà trời xanh có mắt, làm quán trà của hắn sụp xuống, không ai uống phải trà của hắn. Nếu không âm mưu của hắn đã thành công rồi!”

    Tả Ký mờ mịt không hiểu: người này hạ độc trong trà? Mình có uống nửa chén trà nhỏ, thảo nào đau bụng đến ngất xỉu. Tức là họ Lục kia cảm thấy nước trà có vấn đề nên mới đánh sập quán trà này sao? Vậy là mình trách lầm y rồi?

    Tả Ký thở ra một tiếng, lúc họ Lục kia nói muốn đánh sập quán trà này, có cái gì giống như cái túi chứa đầy pháo xung thiên kia đè nặng lòng hắn, suýt nữa thì nổ tung, bây giờ nghĩ lại liền thở phào nhẹ nhõm.

    Bình tĩnh lại rồi, lúc này Tả Ký mới nhận ra, từ lúc tỉnh lại, hắn không hề nhìn thấy Lục Hành Đại. Nhớ lại lúc nãy y đã uống nửa chén trà, có lẽ cũng trúng độc. Hay là y sợ mất mặt liền kiếm chỗ nào vắng chịu đau một mình rồi? (=)))

    Nhân lúc hỗn loạn đạp người hầu trà kia một cái, Tả Ký chạy ra khỏi đám đông. Nhìn đông ngó tây một lúc, hắn tìm thấy Lục giáo chủ không có việc gì đang đứng cạnh chuồng ngựa phía xa xa.

    Tả Ký tự biết mình đuối lý nên không đợi Lục giáo chủ mở miệng, hắn tranh nói trước. “Vừa rồi là ta sai, không nên phán đoán bậy bạ, trách lầm ngươi.” Lại nhìn y phục Lục Hành Đại vẫn gọn gàng, không giống người vừa bị trúng độc.

    Lục giáo chủ hào hoa phong nhã đáp lại. “Không dám, không dám, tại hạ là kẻ tà ma ngoại đạo, chuyện ức hiếp người lương thiện vốn thuộc bổn phận của ác nhân ta đây.”

    Tả Ký nghẹn cứng họng, bèn đổi trọng tâm câu chuyện. “Lúc nãy ngươi cũng uống trà, không có việc gì chứ?”

    Lục Hành Đại vẫn như cũ, đối đáp hợp lý hợp tình. “Mánh khóe tầm thường như vậy mà có thể hạ được ta thì ta sao còn mặt mũi làm ma đầu võ lâm?”

    Bụng vẫn còn đau vốn đã khiến Tả Ký buồn bực, nghe y nói vậy lại càng thêm tức giận: “Ngươi giả vờ thương tâm cái gì? Ta còn chưa tính chuyện ngươi lừa gạt khiến ta trúng độc đâu!” Căm giận vác túi pháo xung thiên trên lưng, hắn dẫn đầu đi tới đường lớn. “Lúc đầu nói rõ luôn thì làm sao? Lại còn làm bộ làm tịch!”

    Lục giáo chủ đuổi theo, cùng Tả Ký sóng vai mà đi, y ngẩng đầu bước tới, liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc nói. “Ta nói gì ngươi cũng tin sao?”

    Tả Ký nhíu mày. “Tại sao ta lại không tin?”

    Lục Hành Đại không nói gì nữa. Hai người yên lặng đi tiếp. Đi được một lúc, Lục Hành Đại bỗng nói. “Tả Ký, chúng ta không có lộ phí.”

    Tả Ký theo trực giác trả lời. “Sao thế được! Lúc ở khách điếm ta thấy ngươi vẫn còn mấy thỏi bạc.”

    Lục Hành Đại đột nhiên dừng lại, thẳng lưng nhìn Tả Ký, ánh mắt sắc như kiếm, Tả Ký chợt tỉnh ngộ, còn chưa kịp mở miệng thanh minh đã thấy trước mắt tám chữ lớn: “Không giữ chữ tín, tiểu nhân lật lọng.” (Ý anh Hành là anh ý nói thế mà em Ký không chịu tin =))))))

    Tả Ký không nói gì, cũng không biết làm sao phân rõ phải trái với cái tên này. Nhìn con đường mờ mịt phía trước, gió tây bắc thổi lạnh thấu xương, lần đầu tiên Tả Ký cảm thấy hối hận: lúc trước không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ra đi tìm tên này đòi nợ, kiên trì làm lụng vài năm không phải sẽ kiếm về được sao? Ai biết được hắn sẽ đụng phải một vị thần tiên giáo chủ tu hành đắc đạo như thế này, bị lăn qua lăn lại đến sống dở chết dở?

    Hai người ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày tiếp theo cũng coi như trôi chảy không có vấn đề gì. Thi thoảng Tả Ký lại nhớ đến lời Đường Ca từng nói, Lục giáo chủ này không phân biệt được phương hướng, nhưng sao mấy ngày nay không thấy y nhầm lẫn gì cả? Vì thế hắn liền cố tình đi quanh co lòng vòng, có mấy lần thử đi sai đường, nhưng chưa được bao lâu liền bị họ Lục kia phát hiện, trở về đi đúng đường. Thật kỳ quái! Nhưng may là Lục Hành Đại không nghi ngờ gì, cũng không vì thế mà làm khổ hắn.

    Chập tối hôm nay, hai người tới một thành trấn. Tả Ký thấy nơi này quen quen, chính là nơi Đường công tử thay y phục sau khi đưa hắn xuống núi.

    Hóa ra đã tới chân núi rồi. Vừa nghĩ đến việc ngày mai sẽ về đến cái chỗ ngay cả tảng đá mình cũng quen mặt mà ăn không ngồi rồi, Tả Ký liền cảm thấy phiền muộn không muốn đi tiếp nữa. Bởi vậy lúc tới khách điểm, Tả Ký tiếp tục níu kéo Lục giáo chủ. “Ta nói này, hay là ngươi đánh ta mấy cái đi, tàn nhẫn thế nào cũng được, ta tuyệt đối không đánh lại! Này này, ngươi đừng có im lặng như vậy a!”

    Lục giáo chủ hơi mỉm cười, đi thẳng vào bên trong khách điếm. Tả Ký vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chạy đến kéo kéo y. Tay vừa đụng tới mép vải, chợt nghe có tiếng ho nhẹ, một thanh kiếm chặn ngang qua, ngăn cách hai người.

    Tả Ký nhanh chóng rụt tay về, cố gắng tránh né đường kiếm nguy hiểm. Quay sang mới để ý thấy bên cạnh hắn đã có hai người khác.

    Người xuất kiếm ngăn cản là một người dáng vẻ cao lớn, mặt mũi sáng sủa, đúng mẫu thiếu hiệp giang hồ tiêu chuẩn, người này đang nghiêm mặt lườm hắn. Một người khác tỏ vẻ thận trọng hơn nhiều, thấy hắn nhìn mình liền mở lời. “Nếu vị công tử này”, hắn giơ tay chỉ Lục giáo chủ, “không muốn nhiều lời với ngươi, huynh đài cũng nên dừng lại đi. Mấy chuyện cậy thế áp người thế này đừng làm thì sẽ tốt hơn.”

    Tả Ký nghẹn họng, trân trối nhìn hắn: “Ta, ta cậy thế áp người?” Hắn quay đầu sang nhìn Lục hành Đại, người này mùa đông cũng không sợ lạnh, vẫn một thân bạch sam đơn bạc, thoạt nhìn cứ tưởng là một thư sinh yếu đuối trói gà không chặt. Lại nhìn chính mình, nửa năm nay ngày nào cũng vác một tảng đá rèn luyện nên trông có vẻ mạnh mẽ hữu lực, dù thân thể không phải là cường tráng, nhưng lại mặc một cái áo bông dày làm vóc người lớn hơn, còn cầm theo bội kiếm của họ Lục kia. Đúng rồi, đến cả kiếm y cũng vứt cho hắn cầm!

    Hắn khi dễ họ Lục kia? Tội này đem gán cho hắn là oan lắm a!

    Tả Ký oan ức đến nói không nên lời, còn hung hăng quay sang trừng Lục Hành Đại: không phải ngươi rất lợi hại sao? Thể hiện cho người ta xem đi chứ!

    Lục giáo chủ quay đầu, cười như trút được gánh nặng. “Đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ.”

    Tả Ký bực bội. “Ngươi, ngươi…”

    Thanh kiếm trước mắt lại hướng về phía hắn, vị thiếu hiệp kia chợt nói. “Nếu huynh đài muốn đánh một trận, tại hạ phụng bồi!”

    Vì sao khi ta bị khi dễ thì không ai trượng nghĩa đứng ra giúp đỡ ta? Tả Ký thu tay về, hậm hực nhìn ba người kia nói cười vui vẻ, đi tới một bàn khác uống rượu. Tiểu nhị chạy tới tiếp đón hắn, Tả Ký suy nghĩ một chút, tiền bạc đều do Lục Hành Đại trả hết mà. Thế là hắn liền tìm một chỗ khác ngồi xuống, cầm thái bài (aka menu thời cổ đại =)))) treo trên tường, từ món đắt đến món rẻ đều gọi đầy một bàn.

    Tuy rằng Tả Ký ăn uống rất sung sướng, nhưng một khắc hắn cũng không dám thả lỏng, lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng động tĩnh từ phía chiếc bàn ba người kia đang ngồi.

    Hóa ra hai người kia là huynh đệ kết nghĩa, vốn cũng là người có tiếng trên giang hồ. Có điều hai năm trước họ có việc tới vùng tái ngoại, đến nay mới trở về Trung Nguyên, ngày đầu tiên đã thấy Tả Ký ỷ thế áp người. Vị đại ca kia cùng với Lục Hành Đại cũng rất thân thiết, chén tạc chén thù vui quên trời đất. Nhị đệ mặt nghiêm trang thì không hề uống rượu, thường xuyên liếc mắt về phía Tả Ký, dường như đang đề phòng hắn.

    Thảo nào không nhận ra ma giáo giáo chủ nổi danh, hóa ra cũng là nông dân.

    Tả Ký buồn bực tiếp tục ăn, bỗng nhiên bên tai nghe choang như tiếng chén rượu rơi xuống đất. Lập tức thanh âm của Nhị đệ vang lên: “Đại ca, ngươi làm sao vậy?”

    “Rượu này có độc!” Đại ca vung tay một cái đánh đổ vò rượu trên bàn, vẻ mặt không chắc chắn.

    Nhị đệ kia không cần (phải) nghĩ ngợi, rút kiếm ra đâm về phía Tả Ký: “Hảo tặc tử, cư nhiên không đề phòng ngươi!” (Chữ trong ngoặc kép – không phải màu xám – là của tác giả, không phải của editor.)

    Chương 16. Thế là bị vẩn đục rồi…

    .

    Tả Ký đã sớm đờ người ra. Mới nãy hắn còn đang nghĩ sao mình lại gặp may như vậy, mỗi lần họ Lục kia bị hạ độc thì mình chưa bao giờ ngồi ăn cùng y, nhưng hắn không ngờ người khác lại nghi ngờ hắn hạ độc. Mũi kiếm xông tới trước mắt, muốn trốn đi đâu cũng không kịp nữa rồi. Tả Ký sợ hãi kêu to: “Lục Hành Đại!”

    Chợt “đinh” một tiếng vang lên, một chén rượu từ bên cạnh bay qua, đánh vào thân kiếm đang xông tới. Tay Nhị đệ kia lệch ra, mũi kiếm đâm vào khoảng không. Một chiêu này bị phá, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ với Tả Ký mà quay về bên cạnh Đại ca, nhìn Lục giáo chủ vừa ra tay giúp đỡ, sắc mặt càng thêm âm trầm. “Hóa ra hai vị đồng hội đồng thuyền. Là chúng ta mắt mù mới tưởng ma giáo giáo chủ là bình dân vô tội.”

    Lục giáo chủ bất động không nói.

    Hai người đề phòng một lúc, thấy y không xuất thủ, mà thân thể vị Đại ca kia bắt đầu nghiêng ngả, Nhị đệ vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hai người vội thối lui ra ngoài, nhưng vị Nhị đệ kia vẫn tiếp tục không buông tha: “Huynh đệ ta bị ám toán, đánh không lại Lục giáo chủ, nếu hôm nay để chúng ta chạy thoát, ngày sau nhất định phải đòi lại món nợ này.”

    Lục giáo chủ vẫn như cũ không nói, mắt nhìn theo hai người đi xa. Tả Ký chạy qua, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lục Hành Đại một lượt. Người này sao lại không có việc gì nhỉ? Rõ ràng bọn họ ăn uống đều giống nhau mà.

    Lục giáo chủ đợi Tả Ký đi tới gần, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn, tay kia cầm lấy bội kiếm chạy ra ngoài.

    Tả Ký càm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh vun vút chạy qua. Bên tai có tiếng gió thổi vù vù, phía sau mơ hồ truyền tới âm thanh ồn ào. Tình trạng này hắn đã vô cùng quen thuộc, nhớ tới lần trước kêu la ầm ĩ, kết quả là rơi vào một trận đao quang kiếm ảnh, nên lần này hắn liền bịt chặt miệng mình, để mặt họ Lục xách đi.

    Lần thứ hai bị vứt trên mặt đất thì đã chạy tới vùng ngoại thành. Tả Ký ổn định một lát, câu đầu tiên nói ra là: “Lúc nãy ngươi chưa trả tiền cơm đã chạy mất rồi!” (=))) Có điều cái bao pháo xung thiên kia cũng không mang theo, cả một quãng đường dài đốt pháo, bên trong đã không còn bao nhiêu, chỉ sợ không đủ trả tiền cơm.

    Lúc này trời đã tối dần, trong ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt Lục giáo chủ khó mà nhìn rõ, thanh âm cũng có vẻ không ổn. “Tả Ký, mang ta trở về núi.”

    Tả Ký ngẩn người. “Gì cơ?” Còn muốn hỏi lại, thân thể Lục Hành Đại bỗng nhoáng lên một cái ngã về phía hắn. Tả Ký vội vàng giơ tay đỡ lấy, phát hiện họ Lục này đã bất tỉnh rồi.

    Tả Ký ôm lấy Lục giáo chủ không đứng vứng, giờ mới hiểu được. Hóa ra người này cũng trúng độc, nãy giờ cố gắng kiềm chế không thể hiện ra. Tả Ký xem xét mạch đập của y cũng không phát hiện ra nguyên nhân, chỉ cảm thấy mạch đập hơi nhanh, lại ghé sát vào nhìn, sắc mặt y có chút nặng nề bất ổn, hơi thở cũng rất nóng. Tả Ký dùng chút kiến thức giang hồ ít ỏi của hắn, không nhận ra đây là trúng độc gì. Xem ra phải đi tìm đại phu.

    Tuy rằng tình thế lúc này không ổn lắm, nhưng nhìn Lục Hành Đại đã mê man không hay biết gì, Tả Ký nhịn không được cười hắc hắc. “Họ Lục kia, ngươi cũng có ngày hôm nay!”. Hắn cầm lấy đai lưng của y, giống như lúc nãy y xách mình chạy một đường, xách y trở về thành. Người này thần trí mơ hồ, trở về núi thì có gì quan trọng, giải độc mới là hàng đầu.

    Đi được hai bước bỗng nhiên có người chạy tới. Tả Ký vội buông người trong tay ra, đứng lên cảnh giới. Vùng này rừng hoang núi vắng, làm gì có người nào tốt, nhàn rỗi tới mức chạy đến đây làm gì?

    Người nọ vẫn còn ở xa đã hỏi. “Tả Ký, là ngươi sao?”

    Tả Ký dừng lại, dụi mắt nhìn chằm chằm người đó. Trong chốc lát người đó đã chạy tới bên cạnh, hóa ra là Nghiêm gia tiểu công tử Nghiêm Việt đã nửa năm không gặp.

    Nghiêm Việt nhìn tình trạng bất ổn của Lục giáo chủ, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ vui vẻ. “Ha ha! Lục Hành Đại ngươi ra vẻ cái gì? Cũng chỉ đến vậy thôi(1)!”. Sau đó hắn quay sang Tả Ký. “Ta nghe nói ngươi lại bị y bắt nên mới tới đây đưa ngươi đi! Dọc đường đi thật là vất vả, cuối cùng ta cũng có cơ hội rồi!”

    Tả Ký nghe hắn nói liền giật mình. “Độc này là ngươi hạ sao?”

    Nghiêm tiểu công tử dương dương tự đắc. “Không sai! Cao tay chứ? Họ Lục này không hề phát hiện ra!”

    Tả Ký im lặng không nói. Hạ độc Lục Hành Đại chưa tính, lại còn liên lụy người vô tội, hai vị huynh đệ kia suýt nữa chém chết mình rồi, không biết tiểu công tử này giúp người hay là hại người nữa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. “Lần trước ở quán trà ven đường kia cũng là ngươi hạ độc?”

    Nghiêm công tử ngẩn người. “Quán trà gì cơ? Ta không hiểu.”. Nói xong hắn lại kéo Tả Ký, “Ngươi nhanh chạy đi, đợi lát nữa có người tới tính sổ với họ Lục này, muốn chạy cũng không được đâu.”

    Tả Ký tránh khỏi tay hắn. “Có người đuổi theo?”

    Nghiêm Việt thấy hắn còn do dự liền lo lắng nói. “Đúng vậy, ngươi gọi tên y ra, giang hồ nhân sĩ trong khách điếm đó có tai có mắt, chỉ cần thông minh một chút liền nhận ra tình trạng của y không ổn, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu đi tìm rồi.”

    Tả Ký xoay người nâng Lục giáo chủ đang tựa vào cây dậy. “Vậy ta phải đưa y trở về đã.” Người này đã tin tưởng giao phó mình cho hắn, không thể trơ mắt nhìn y bị người ta chém chết. Y đang thần trí mơ hồ, mình muốn rời đi sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần đặt y vào cái giỏ dưới nhai là được.

    Nghiêm Việt không tin được, nói. “Ngươi, ngươi…”

    Tả Ký không để ý tới hắn, tiểu công tử này có lẽ bị nuông chiều quá rồi, không biết chừng mực. Lại nhìn Lục giáo chủ, vừa rồi mình xách ngang eo y, bạch sam quết xuống đất dính đầy bụi bẩn, thật là đáng tiếc, lần này đành vác vậy. Dùng sức một cái, liền đem Lục giáo chủ vác trên vai. (Ai dám bảo em Ký không có dáng công ta đây quyết chiến với kẻ đó, nhìn em ý khỏe đến nỗi vác anh Hành như này cơ mà =)))

    Nghiêm Việt đứng bên cạnh vẫn tiếp tục khuyên bảo. “Họ Lục này là một tên quái vật, chắc chắn sẽ không chết đâu! Nếu không đi ngay không biết sẽ xảy ra chuyện gì…”

    Tả Ký đang vác người, quay sang nói với Nghiêm Việt. “Đa tạ tiểu công tử giúp đỡ, ta đưa y lên núi xong sẽ quay về. Chuyện trước đây ngươi cũng không cần để trong lòng nữa, ngươi và Đường công tử đã giúp ta rồi.”

    Nghiêm Việt đang còn mờ mịt liền kinh ngạc. “Ngươi còn không chịu đi! Như vậy… nếu giữa đường họ Lục kia lại tỉnh lại, có làm gì cổ quái, ngươi chỉ cần đánh y bất tỉnh là được!”. Nói xong, hắn vội vã chạy đi, giống như bị ma đuổi vậy.

    Tả Ký nhớ Nghiêm Việt nói có người đuổi theo nên không dám dừng lại nhiều lần, không thể vào trong thành, chỉ có cách tìm đường lên núi.

    Đi được vài dặm, còn vác theo một người trưởng thành, dù Tả Ký có khỏe mạnh đến mấy cũng chịu không nổi. Quan sát xung quanh, hắn nhớ gần đây có một tòa miếu đổ nát. Lúc trước hắn và Đường Ca có nghỉ lại qua đêm. Phía sau không có động tính gì, hắn nghĩ tạm thời cũng không có ai truy đuổi. Nghỉ ngơi một chút chắc cũng không sao đâu?

    Theo trí nhớ mò đường, cuối cùng cũng tìm được tòa miếu kia. Nhìn từ xa đã thấy trong miếu có ánh sáng hắt ra, có lẽ đã sớm có người ở rồi.

    Tả Ký ngẫm lại, họ Lục này nhiều kẻ thù, không nên đụng mặt thì hơn. Vì vậy trước tiên hắn tìm một chỗ vắng vẻ để Lục giáo chủ ở lại, rồi nhẹ nhàng tới trước cửa miếu nhìn.

    Không nhìn không sao, nhìn rồi liền dọa Tả Ký nhảy dựng.

    Quả thực trong miếu đã có hai người, hai người này hắn đều biết. Chính là đôi huynh đệ vừa nãy gặp trong thành.

    Có điều hiện tại, hai người quần áo không chỉnh, tay chân quấn quýt. Vị Đại ca kia đặt Nhị đệ của y trên đống rơm rạ, làm… làm mấy chuyện phi lễ chớ nhìn(2). (╮( ̄▽ ̄”)╭)

    Tả Ký ngẩn người, ngây ngốc đờ ra. Cho đến khi phía sau truyền đến thanh âm Lục Hành Đại nói nhỏ. “Khó trách ta áp độc không được, hóa ra bị hạ xuân dược a.”

    Tả Ký quay cái cổ cứng ngắc sang nhìn, hóa ra Lục giáo chủ không biết tỉnh lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, nhìn vào phía trong miếu.

    Lục Hành Đại thấy hắn quay đầu lại, cũng nhìn hắn. “Tả Ký.”

    Tả Ký gần như cảm thấy máu chảy rần rần qua hai tai mình. “Gì?”

    Lục giáo chủ cười một cái, trong ánh lửa bập bùng càng tỏa ra ánh sáng âm u. “Hóa ra ngươi nhìn cũng rất thuận mắt.”

    Các bạn đang đọc truyện tại đam mỹ hoàn DMH

    Chương 17. Mỗi người đều có một ảo tưởng, Lục giáo chủ cũng không ngoại lệ.

    .

    Tả Ký vừa chứng kiến tình cảnh ở trong miếu, máu không biết từ đâu dồn lên, mặt hắn đỏ bừng. Nghe thấy tiếng nói của tên họ Lục kia, lại nhớ ra y trúng cùng một loại độc với vị Đại ca trong miếu, vô cùng sợ hãi, Tả Ký bỏ chạy. Khi chạy đến đây, bọn họ đã đi qua rất nhiều con đường, hơn nữa trời tối rất khó nhìn thấy đường, Tả Ký cố gắng chạy được vài bước thì bị vấp, ngã sấp trên đống cỏ khô. Vừa mới lật người, chưa kịp đứng dậy chạy trốn, trước mắt hắn đã tối sầm lại, Lục Hành Đại không biết từ chỗ nào chui ra đè lên người hắn. (¯¯3¯¯)

    Tả Ký kinh hãi, nhưng không dám liều mạng giãy dụa hay kêu la. Nơi này cách tòa miếu đổ nát kia không xa lắm, mà hiện tại họ Lục này hoàn toàn vô dụng, nhỡ đâu hai vị huynh đệ kia nghe được động tĩnh chạy ra tìm, có khả năng sẽ giết người diệt khẩu.

    Hai người tiếp tục vùng vẫy, giãy dụa, đánh đấm lẫn nhau, bụi tung mịt mù.

    Lục giáo chủ một tay đè lại vai Tả Ký, tay còn lại nắm chặt hai tay hắn đặt trên mặt đất, dùng hai chân mình đè lại hai chân Tả Ký vẫn đang không ngừng giãy dụa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt Lục giáo chủ đầy vẻ đắc ý.

    Giãy dụa cả nửa ngày, Tả Ký vô lực thở hổn hển, lúc này hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như đánh trống trong lồng ngực. Trong lòng hắn âm thầm mắng chửi Nghiêm Việt, nói cứ như đùa ấy? Đánh ngất sao? Nói thật dễ nghe, chuyện đó so với nhổ răng hổ dữ có gì khác nhau không? Muốn đánh cũng phải có bản lĩnh a! Nếu quanh đây có cục đá nào thì tốt rồi… Nhưng thuốc này cũng thật kỳ diệu, có thể làm cho một người suốt ngày làm bộ làm tịch như họ Lục này hoàn toàn thay đổi… Nhưng nếu thật sự là như vậy sao không để mình áp y chứ? Phi, hắn đâu có trúng độc, sao lại nghĩ đến mấy chuyện này! (Hà hà, em nó còn có suy nghĩ áp anh cơ mà (╯▽╰) )

    Đang nghĩ linh tinh, bỗng đầu vai hắn vị ấn mạnh một cái, đau như gãy xương. Tả Ký trợn mắt nhìn, thấy họ Lục kia bắt đầu chậm rãi cúi xuống. Lúc này Tả Ký mới nhận ra tình cảnh của mình, một trận run rẩy truyền qua, lập tức cả người hắn cứng ngắc lại như nền đất lạnh dưới thân.

    Giữa lúc gần gũi đến mức người nọ cảm nhận được hơi thở của người kia, Lục giáo chủ bỗng dừng lại, yên lặng một lúc, y mới mở miệng hỏi. “Ngươi có sợ ta không?”

    “Sợ.” Tả Ký ngay lập tức đáp lời, vô cùng thành khẩn.

    “Sau này nếu ta lại giẫm sập nhà ngươi, ngươi có dám tới đòi nợ nữa không?” Hơi thở phảng phất bên môi và má, Tả Ký không tự nhiên rụt lại một chút.

    “Không dám.” Ráng chịu đựng một chút. Cái gì, lại giẫm sập nữa?

    “Tùy tiện gọi tên ta, ân?”

    “Nếu không thì gọi ngươi là gì?” Tả Ký bắt đầu nghi ngờ, tên này trúng độc mà sao cứ hỏi mấy thứ chả liên quan vậy? (ờ, vậy ý em Ký là anh phải trúng xuân dược và phải áp em xuống ăn em luôn chứ gì? (╮(¯¯3¯¯)╭ )

    “Gọi Lục đại hiệp.” Lục Hành Đại ngồi thẳng dậy, khóa trên người Tả Ký, ngẩng đầu khoanh tay, vẻ mặt kiên cường nghiêm nghị, chính đại quang minh, làm như y là một hiệp khách giang hồ khoanh tay đón gió giữa trời đất(1).

    Tả Ký giận dữ: “Lục Hành Đại, ngươi hoàn toàn không trúng độc đúng không? Cứ đùa giỡn ta hoài rất vui vẻ sao?” Lời còn chưa dứt, bụng hắn đã trúng một đấm, đau đến nói không nên lời.

    Lục giáo chủ nhìn nhìn nắm tay mình, thỏa mãn gật đầu. “Ta đã sớm muốn làm thế này.”

    Tả Ký buồn bực, khó khăn lắm mới trở lại bình thường, đang muốn xoay người đứng dậy, Lục Hành Đại lại đè hắn xuống, giọng nói đầy nghi hoặc. “Thật kỳ quái, ta trúng xuân dược, sao lại muốn đánh ngươi thế nhỉ? Thử lại một lần xem nào!”

    Lại cúi người xuống, hơi thở giao hòa. “Ngươi có sợ không… Không phải, ngươi thầm mến ta đã bao lâu?” ⊙﹏⊙//|°

    Tả Ký thấy hành động lời lẽ của y khác hẳn lúc bình thường, trước đó còn bị ngất xỉu. Nói là trúng độc cũng không đúng, Lục Hành Đại và vị Đại ca kia trúng cùng một loại độc, tại sao hành vi của hai người lại hoàn toàn khác nhau?

    Lúc này hai tay Tả Ký đã được tự do, mò mò được thanh bảo kiếm vốn bị ném vào đống cỏ. Thấy Lục Hành Đại toàn lực chú ý vào câu hỏi không hề phòng bị, để làm y phân tâm, Tả Ký nói. “Lần trước lúc đánh…”

    Chuôi kiếm giơ lên, nện xuống thật mạnh.

    Lục giáo chủ không đề phòng bị đập một cái, ngã xuống như một bao gạo.

    Tả Ký xoa xoa thái dương, đẩy cái tên đang đè hắn sang một bên rồi đứng dậy. Sau đó hắn cầm chắc bảo kiếm, dùng chân đá đá người kia: không phản ứng, chắc là ngất xỉu thật rồi, không cần đập thêm phát nữa.

    Xem xét miếu đổ nát cách đó không xa, lại nhớ ra đằng sau có thể có truy binh, nếu bỏ Lục giáo chủ ở lại, Tả Ký cảm thấy trong lòng không yên. Vận động gân cốt một lúc, Tả Ký cam chịu số phận vác người lên vai, tiếp tục chạy.

    Trong đêm tối không nhìn thấy cảnh vật, đường xá mịt mù. Không biết đi được bao lâu, quanh đi quẩn lại hai vòng, cuối cùng đã tới chân núi.

    Đã đi tới đích, Tả Ký lại nhớ ra một chuyện: tuy hắn rất quen thuộc với mọi chuyện trên núi, nhưng giỏ cùng dây thừng dưới chân núi để ở chỗ nào thì hắn chẳng biết. Lần trước lên núi là bị Lục Hành Đại bắt đi, lúc xuống núi thì cùng Đường Ca chạy trốn. Lúc đó vội vàng trốn đi mà có thể nhận biết phương hướng đã tốt lắm rồi, chuyện nhỏ nhặt này, hắn không rảnh mà quan tâm. Hiện tại đã là nửa đêm, muốn tìm cũng không có cách nào.

    Trừng mắt nhìn Lục giáo chủ đang bị nhét trong đống lá khô, Tả Ký phiền não cào cào tóc, quay đi quay lại vài vòng, nghĩ xem làm sao ứng phó với một Lục Hành Đại đang nổi điên, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, gọi y tỉnh dậy.

    Lay lay hai cái, không thấy động tĩnh gì. Tả Ký nhớ tới một cú đấm lúc nãy, lập tức trở nên cam đảm, hung dữ giơ chân định đá cho một phát. Một cú đá mạnh mẽ đầy uy lực chuẩn bị chạm tới quần áo họ Lục kia thì bỗng nhiên không thấy người đâu nữa.

    Muốn thu chân về đã không còn kịp nữa, chân hắn đá vào khoảng không, thân thể nhào về phía trước, ngã vào giữa đống lá khô. Đang giãy dụa thì thanh âm Lục giáo chủ xa xôi truyền đến. “Trên giang hồ này, hóa ra không có mấy người có thể tin.”

    Giả thần giả quỷ! Tả Ký xoa xoa phần xương hông đau nhức, quay người lại, căm giận nói. “Ngươi mau tìm dây thừng đi, lên núi rồi nói sau.”

    Giáo chủ đại nhân có chút hậm hực, nghe xong cũng không nói nhiều, sờ sờ vách đá một chút, không biết từ nơi nào kéo ra một sợi dây thừng, tiện tay giật giật chuông ba nhanh hai chậm, sau đó bỏ tay ra, vén vạt áo lên, ngồi xuống bên cạnh Tả Ký.

    Tả Ký thấy y tới gần, lông tơ đã sớm dựng đứng cả lên. Nhưng Lục Hành Đại chạy tới kiếm chuyện, mà dùng hai tay ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn trăng tàn sao sáng mà ngẩn ra. Hiếm khi nào Tả Ký thấy y đứng đắn nghiêm chỉnh, cũng thoáng yên tâm, theo ánh mắt kia nhìn về phía trước. Lăn qua lăn lại cả ngày rồi, đến lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Qua một lúc lâu, chợt Lục giáo chủ chậm rãi nói. “Tả Ký ngươi thấy ta thế nào? Mỹ sắc trước mặt, ngồi bên cạnh mà trong lòng không loạn, đã được xưng là chính nhân quân tử chưa?”

    Tả Ký “đùng” một tiếng, nhảy dựng lên.

    Cái tên đại gia nhà ngươi! Mỹ sắc? Ở đây trừ y ra thì chỉ có mình, còn nói mỹ sắc cái gì, phi phi! Hóa ra tên này lại phát điên.

    Tả Ký không dám ngồi cùng với tên này nữa, hắn sợ một lúc nữa họ Lục này chán không muốn làm đại hiệp nữa sẽ lại bắt đầu chơi trò trúng xuân dược. Xoay người chạy tới bên vách đá, cố gắng chờ tin từ trên núi. Dù trong lòng vô cùng lo lắng, hắn cũng không dám để lộ ra.

    Qua thời gian khoảng một chén trà nhỏ vẫn không thấy người trên núi thả giỏ xuống. Bây giờ là đêm khuya, tiếng chuông sẽ vang lên rất rõ, cho dù Lý thúc Lý thẩm chưa phát hiện ra, Thạch Hộ pháp phải sớm nghe được rồi. Sao đã lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Quá nóng lòng, Tả Ký cầm lấy dây thừng giật giật hai cái.

    Lục giáo chủ vẫn yên lặng, thi thoảng lại tuyên bố một vài quan điểm, ví dụ như “Ngươi ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện cũng không thể làm loạn tâm trí ta”, “Giang hồ thời nay là nơi hiểm ác đáng sợ”, “Tả Ký, ngươi có nghĩ ta là người tốt không?” các loại. Tả Ký cứ nghĩ y nổi điên, không thèm để ý đến vị đại hiệp chính phái đang nặng nề đầy tâm sự này. Bị y hỏi đến nóng nảy, hắn liền thuận miệng đáp lại một câu, là người tốt.

    Lục giáo chủ chậm rãi lắc đầu. “Trên giang hồ không nên làm người tốt.” Giọng y âm trầm mà thê lương. “Tất cả bọn họ đều chết hết.”

    Tả Ký rùng mình một cái, nhìn lên trên núi vẫn không có người, trong lòng vô cùng sốt ruột, lại tiếp tục giật giật dây thừng. Không ngờ giật mạnh quá, sợi dây bị đứt ra. Một đoạn dây phía dưới vù vù rơi xuống, toàn bộ đập vào đầu hắn.

    Vứt đống dây thừng ngăn cản tầm mắt qua một bên, Tả Ký quyết định không thèm quan tâm nữa. “Họ Lục kia, ngươi chỉ bị hạ dược, không mất võ công, có thể tự mình lên không? Lên núi mau lên, phải tìm người chữa bệnh cho ngươi!”

    Lục Hành Đại chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy. “Việc cỏn con này có gì đáng nói, đừng nói một mình, cho dù thêm một người nữa, ta cũng có thể lên được.” Nói xong, không chờ Tả Ký đáp lời, y ôm lấy thắt lưng hắn, phóng người lên núi.

    Tả Ký thở phào một hơi, nghẹn tức đến đỏ cả mặt. Đến lúc bình thường trở lại, cúi đầu nhìn thấy sương mù mờ mịt mưa bụi lất phất, hiển nhiên đã cách mặt đất khá xa rồi.

    Cũng may, ít ra lần nay không phải bị xách lên.

    Đang tự giễu, chợt thấy thân thể Lục Hành Đại khựng lại, rồi nghe thấy tiếng đá vỡ. Hai người giẫm phải đá vụn, ngã thẳng xuống phía dưới.

    Chương 18. Tả Ký nói, y là thần linh của ta

    .

    Tả Ký bị đau đến mức tỉnh lại.

    Từ chân phải truyền đến từng cơn từng cơn đau nhức, thậm chí làm hắn đau đến như thiêu như đốt. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, Tả Ký quan sát xung quanh một vòng, nơi này là phía sau vách đá dựng đứng, cách đó không xa là rừng thưa cỏ hoang, phía xa xa là vách núi dốc ngược. Xem ra đây là một sơn cốc.

    Sao mình lại ở chỗ này? Nhấc chân lên định cử động một chút, lập tức hắn đau đến mức ngã xuống đống cỏ cây phía sau, đụng phải người còn lại.

    Tả Ký quay lại nhìn, là Lục Hành Đại. Lập tức hắn nhớ ra mọi chuyện.

    Hóa ra vừa nãy họ Lục này muốn thể hiện bản lĩnh nên dẫn hắn lên núi, đến lưng chừng thì trượt chân, cả hai cùng nhau rơi xuống dưới. Cũng may Tả Ký vẫn cầm theo bảo kiếm – phòng khi ai đó nổi điên thì còn có cái mà dùng – bị Lục Hành Đại cắm vào vách đá để giảm xóc. Đến lúc rơi xuống đất, cả hai đều hôn mê bất tỉnh, xem như giữ được cái mạng nhỏ này.

    Nhưng sao cả buổi rồi mà tên này không tỉnh lại? Đến mình còn không bị thương nặng, chắc y sẽ không sao đâu? Tả Ký vươn tay thăm dò hơi thở của y.

    Đúng lúc này Lục giáo chủ từ từ mở mắt, hai người đần ra nhìn nhau một hồi, sau đó Tả Ký ngượng ngùng rụt tay lại. “Ngươi không sao chứ?” Không biết dược tính đã hết tác dụng chưa, tốt nhất là hắn nên cách xa y một chút. Dịch người sang bên cạnh một chút, hắn lại đè trúng vào bên chân đang bị thương, Tả Ký lại ngã lần nữa. Lục giáo chủ dùng tay chống đỡ dịch người sang một bên, mặc cho Tả Ký ngã như chó gặm bùn. Chờ đến lúc hắn đứng lên được thì Lục giáo chủ rụt tay lùi lại.

    Nhìn y như thế, xem ra đã trở lại bình thường rồi. Tả Ký phủi sạch bụi bẩn cùng cỏ dại trên mặt, ngẫm lại chuyện lúc trước, hắn quyết định đòi lại công bằng cho bản thân. Tốt xấu gì hắn cũng vác y chạy trốn khỏi đám truy binh, sau đó bị lăn qua lăn lại một hồi, đến lúc lên núi cũng rơi xuống rồi bị thương, nhiều chuyện xảy ra như vậy, Lục Hành Đại không được tiếp tục khi dễ hắn nữa.

    Nhuận khí thanh giọng xong, Tả Ký đắc ý nói. “Họ Lục nhà ngươi không cần phải ngại ngùng, ta làm ơn không mong được trả ơn.”

    Lục giáo chủ nghe hắn nói vậy liền quay đầu lại, nhướn mày lên. “Sao lại nói vậy? Sau khi ta trúng độc ngất xỉu liền chẳng nhớ gì nữa, tại sao chúng ta lại ở đây? Còn nữa,” Nói đến đây, y giơ tay phải lên, ống tay áo liền trượt xuống. “Chuyện gì thế này?”

    Tả Ký nhìn theo động tác của y, bàn vốn trắng nõn sạch trơn bây giờ trông vô cùng thê thảm: lòng bàn tay có mấy vết rách da, cho dù không chảy máu nhưng trông rất đáng sợ. Các ngón tay hầu hết đều bị trầy da, nhìn đi nhìn lại, không có chỗ nào còn lành lặn.

    Những cái này… chẳng lẽ là y bị thương lúc rơi xuống? Tả Ký nhớ lúc rơi xuống có mấy lần đột ngột khựng lại, trong lòng chợt thắt lại, lông mày nhíu chặt.

    Lục giáo chủ thấy hắn không đáp, tiếp tục hỏi: “Ân?”

    Lúc này Tả Ký mới phát hiện ra điểm mấu chốt: “Ngươi không nhớ sao?”

    Ngẩng đầu nhìn, Lục giáo chủ thản nhiên trách móc: “Sao sau gáy ta thấy hơi đau đau?”

    Vẻ mặt Tả Ký hết hồng rồi lại trắng, há hốc miệng rồi lại ngậm lại. Nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói ngươi bị hạ dược, ban đầu phát xuân sau đó nổi điên, muốn thượng ta nên bị ta đập? Cho dù có nói vậy, chắc chắn tên này sẽ không tin. Huống chi Tả Ký cũng không phải không biết xấu hổ.

    “Những chuyện này… sau khi gặp lại huynh đệ kia ngươi sẽ hiểu được, trước mắt phải nghĩ cách ra ngoài đã.” Tả Ký phiền muộn cào cào tóc, đành phải cam chịu xui xẻo.

    Lục giáo chủ nhìn quanh bốn phía: “Nơi này là cấm địa của giáo ta, trước khi vết thương của ngươi và ta lành lại thì không thể ra được.”

    Hóa ra lúc nãy xui xẻo rơi xuống chỗ này. Tả Ký cúi đầu xoa xoa cổ chân, bất chợt nhận ra: hắn chính là thần xui xẻo của Lục Hành Đại.

    Từ lúc y gặp Tả Ký đến nay, chuyện gì cũng không thuận lợi. Nhưng có một quy luật, người này không làm gì được hắn. Y hao hết tâm tư muốn trêu chọc bắt nạt Tả Ký, nhưng chưa một lần nào thành công. Đã vậy, hắn có gì phải sợ?

    Giơ chân đá một cái vào bạch sam trước mắt, Tả Ký tùy tiện lên tiếng: “Nắn xương giúp ta.” May là không bị gãy xương, nếu không sẽ thành tàn phế luôn mất, lại còn phải dựa vào người kia.

    Vạt áo trước mắt thoáng động một chút, không ngờ lát sau người nọ lại ngồi xuống, vươn tay trái, dùng hai ngón tay nắm mắt cá chân Tả Ký, ba ngón còn lại dùng sức, chợt nghe rắc một tiếng, Tả Ký đau đến mức hét toáng lên.

    Lục giáo chủ thu tay về, đứng dậy nói. “Nếu đã không có việc gì, vậy ngươi đi chuẩn bị nấu cơm đi.”

    Tả Ký trợn mắt nhìn. “Chân ta đã như vậy, ta đi sao được?”

    Giáo chủ đại nhân giơ tay phải ra cho hắn nhìn. “Vậy nhảy đi.”

    Bắt đầu từ hôm đó, Tả Ký phải đảm nhiệm tất cả mọi việc. Không phải là chưa từng phản kháng, nhưng chỉ cần hắn kín đáo phản đối, Lục giáo chủ lại giơ tay phải cho hắn xem. Tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng cứ nhìn vết thương kia, trong lòng Tả Ký luôn cảm thấy khó chịu, không muốn tranh cãi gì nữa.

    Lúc này trời đã bắt đầu rét, nhưng trong cốc luôn ấm áp như mùa xuân, hơn nữa mọi vật dụng cần thiết đều có đủ, lương thực cũng rất phong phú. Nếu không phải đang bị nhốt ở đây không ra ngoài được, thì hai người ở đây cũng không khác gì thần tiên.

    Hai người ngẩn ngơ ở lại cái chỗ nhỏ như lòng bàn tay một thời gian, Tả Ký mới phát hiện cái tên Lục Hành Đại này rất không thú vị. Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống và luyện kiếm thì y cứ đờ người ra. Trước kia ở trên núi toàn thấy y đọc sách giả vờ phong nhã, bây giờ đến một chút phong nhã cũng chẳng còn.

    Tả Ký vẫn còn nhớ đến chuyện cái giỏ đêm đó, nói xa nói gần một hồi đi hỏi Lục Hành Đại mới biết lần đó Thạch Hộ pháp cũng đã xuống núi. Chắc là Lý thúc Lý thẩm ngủ say quá không nghe tiếng, lúc này hắn mới yên tâm.

    Hôm nay trời trong quang mây, Tả Ký lười biếng dựa vào vách núi phơi nắng, nhìn Lục giáo chủ dùng cành cây luyện kiếm — thanh bảo kiếm kia lúc rơi xuống núi đã bị gãy, sau đó Tả Ký dùng nó làm cái giá. Hắn vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị, tâm tình rất tốt, còn muốn nói chuyện phiếm một chút.

    Mấy ngày nay ăn lương khô dưa muối khiến Tả Ký chán ngán lắm rồi, thế nên sáng sớm nay, hắn rải hạt cao lương ra một cái sàng, để ra bãi đất trống để bẫy chim rừng. Lục Hành Đại tuy bất động thanh sắc, nhưng lại giả vờ đi ngang qua mấy lần. Tả Ký thấy y nóng lòng muốn xem, liền hào phóng gọi y sang đây cùng chơi.

    Lục giáo chủ nghiêm trang nắm chắc sợi dây mà Tả Ký đưa cho, mặt không biểu tình nghe Tả Ký giảng giải, phải cầm như thế nào, bao giờ giật dây. Sau đó thấy đã đến lúc, y giật mạnh một cái… Cái sàng lật ngược trở lại, chim rừng bay tán loạn. Tả Ký ở bên cạnh tức giận kêu lên. “Đừng có giật mạnh quá! Phải khéo một chút!”

    Lục giáo chủ không phản bác, vứt bỏ sợi dây, chạy qua phía bên kia luyện kiếm, kiếm phong vù vù nổi lên.

    Một lúc sau, Tả Ký đã bẫy được mấy con chim, thấy cũng được kha khá rồi liền dọn dẹp sạch sẽ rồi châm lửa nướng. Đến lúc rắc thêm muối và gia vị thì mùi thơm cũng truyền ra. Lục giáo chủ ở bên kia đã luyện xong phần của buổi sáng, liền đi rửa tay sạch sẽ chờ ăn.

    Cái sàng bẫy chim ở đằng kia tiếp tục làm việc, một lúc sau đã có vài con chui vào. Tả Ký nhìn mà tâm ngứa ngáy liền quay sang dặn y: “Ngươi giúp ta quay một chút, ta đi bắt thêm mấy con nữa.”

    Đợi đến lúc Tả Ký đem được mấy con chim rừng quay trở về liền ngửi thấy mùi khét. Hắn tức giận quay sang trừng Lục Hành Đại đang ngồi ở xa xa: “Không phải chỉ có mình ta ăn, việc nhỏ như thế mà ngươi cũng không chịu làm.”

    Lục giáo chủ ngoảnh mặt làm ngơ.

    Tả Ký rửa sạch tay, chia đôi phần thịt ít bị cháy ra, mỗi người một nửa. Ăn ăn, Tả Ký mới nhận ra hắn đã trách lầm Lục Hành Đại. Quả thực Lục giáo chủ có xoay mấy con chim này — nếu không xoay, làm sao cả hai mặt đều cháy? Nhưng mà có thế cũng làm hỏng? Tả Ký nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa. “Đừng nói là cả cơm ngươi cũng không biết nấu nhé?”

    Giáo chủ phất tay áo đứng lên, bắt đầu luyện kiếm buổi chiều.

    Lúc này Tả Ký đang dựa người vào vách đá, thấy rằng suốt mấy ngày nay, quần áo của hai người cũng là do hắn giặt. Khi ở trên núi thì có người hầu hạ. Vậy thì…

    “Có phải ngươi cũng không biết giặt quần áo không?”

    Lục giáo chủ không đáp, xuất thủ càng nhanh hơn.

    Quả nhiên, Tả Ký mừng rỡ. “Họ Lục kia, rốt cuộc ngươi biết làm gì?”

    Lục giáo chủ quăng cành cây trong tay đi, vù một cái cắm vào trong bùn. Y tung người nhảy tới trước mặt Tả Ký, tay nắm lấy vạt áo hắn, kéo tới trước mặt y. Khi chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Lục giáo chủ rằn từng tiếng một: “Ta, biết, giết, người!”

    Thuộc truyện: Giang hồ trái