Giang hồ trái – Chương 29

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Tiểu kịch trường: Lộ trình của Lục giáo chủ

    .

    Từ Tả gia trang đến Lạc Dương, nói gần không phải gần, nói xa cũng không phải xa. Nếu là người bình thường đi bộ mất khoảng bảy tám ngày. Nếu là người giang hồ biết khinh công, hoặc nhà giàu đi ngựa, chỉ cần hai ba ngày là đến.

    Lúc này trên đường lớn có hai người, một áo trắng một áo xanh, chính là Lục giáo chủ và Thạch Hộ pháp trung thành tận tâm.

    Thạch Hộ pháp không chỉ vô cùng trung thành, còn vô cùng cung kính với Lục giáo chủ. Luôn luôn đi chậm hơn giáo chủ nửa vai, giáo chủ đi liền đi, giáo chủ dừng liền dừng. Nếu như Lục giáo chủ đứng ở ngã rẽ do dự, hắn liền cúi đầu yên lặng chờ giáo chủ đại nhân đưa ra quyết định cuối cùng, tuyệt không nhìn thấy ánh mắt mênh mông mờ mịt của giáo chủ nhà mình.

    Trên đường lớn ngày thứ ba, Lục giáo chủ đụng phải một đám nhân sĩ võ lâm. Lục giáo chủ nhìn sắc mặt trông bước chân họ, đoán rằng những người này muốn tới Lạc Dương, vì vậy đi theo.

    Đi được nửa ngày, đoàn người võ lâm nhân sĩ kia nổi giận: “Họ Lục kia, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cứ đem chúng ta ra đùa giỡn như mèo vờn chuột làm gì? Chẳng lẽ đại gia ta sợ ngươi?”

    Binh binh bốp bốp đánh nhau một hồi, làm người qua đường vô tội Tả Ký bị thương lần thứ nhất.

    Ngày thứ bảy, đi quanh quanh đến trưa, vào quán trà uống trà. Lục giáo chủ rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định tìm người hỏi đường. Vừa mới tươi cười một cái, lại nhìn thấy những khuôn mặt lần trước bị Thạch Hộ pháp đánh cho một trận.

    Lại binh binh bốp bốp đánh nhau một hồi, làm người qua đường vô tội Tả Ký bị thương lần thứ hai.

    Ngày thứ mười một, tới một tiệm cơm nào đó, vừa mới bước vào đã thấy đoàn người từng bị Thạch Thành Bích đánh hai lần đang ngồi trong đại đường.

    Lục giáo chủ bỗng nhiên có một linh cảm số mệnh: có lẽ vĩnh viễn ta không đến được Lạc Dương rồi. Vì vậy y cúi đầu tìm kiếm, quả nhiên tìm được tên nông dân keo kiệt lại tính toán chi ly kia. Nếu chúng ta đã đồng bệnh tương liên, đều là kẻ mù đường, vậy thì phải chăm sóc cho nhau cũng là thường tình, tốt nhất là nên đưa bạc từ trước.

    Một lần nữa binh binh bốp bốp đánh nhau, làm người qua đường vô tội Tả Ký bị thương lần thứ ba.

    Ra khỏi tiệm cơm, Lục giáo chủ quyết định đầu hàng hiện thực.

    Y nhìn mây trôi trên trời nói: “Ta sai rồi, ta không nên mặc y phục của Thạch Hộ pháp, giả mạo hắn đùa giỡn Nghiêm tiểu công tử.”

    Thạch Hộ pháp ngẩng đầu lên, vẻ mặt trung thành và tận tâm: “Giáo chủ, phía sau ngài không xa chính là thành Lạc Dương rồi, để thuộc hạ đi trước thôi.”

    Trong tiệm cơm phía sau, đám người võ lâm nhân sĩ cố sức giúp nhau đứng lên, tên lão đại đi đầu phun một búng máu cùng nước bọt: “Người ma giáo quả nhiên ác độc! Ta cố ý đợi để trốn bọn chúng, có thời gian vài ngày để dưỡng thương, không ngờ chúng lại không thèm đi mà cố ý tìm chúng ta đánh tiếp, thực sự là khinh người quá đáng! Đại hội tiêu diệt ma giáo lần này, chúng ta nhất định sẽ tham gia!”

    _________________________________________

    Thật khó đỡ vụ mù đường của anh Hành =)))))))) Càng khó đỡ hơn với cái sự trung thành và tận tâm của bạn Thạch, bạn ý để anh Hành quay quắt vặn xoắn suốt chục ngày giời mới lên tiếng =))))))) Ôi giời ơi chết mất thôi ~ =))))))))

    Thuộc truyện: Giang hồ trái