Giang hồ trái – Chương 5-9

    Thuộc truyện: Giang hồ trái

    Chương 5. Thứ kia cũng đưa cho người ta rồi, mà sao tiền vẫn không quay trở lại?

    .

    Nếu nhị quản gia đã nói vậy, Tả Ký cũng vui vẻ mà nhàn rỗi.

    Mấy ngày tiếp theo Tả Ký đều ăn no ngủ đủ, chăm sóc cây cỏ trong vườn, sau đó dạo quanh tiền viện một chút. Bây giờ Tả Ký có thể đi lên tiền viện rồi, mà không chỉ có vậy, ngay cả mấy vị thủ vệ canh cửa vốn chẳng coi ai ra gì thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm đôi ba câu.

    Tất nhiên Tả Ký sẽ không bỏ lỡ cơ hội thuận tiện thế này. Nhưng hắn cũng không thể nào dò hỏi mọi người trong Nghiêm gia xem có phải Đường công tử là thủ phạm làm sập nhà hắn hay không, nên hắn đành cố gắng dò la tin tức về người tên Lục Hành kia.

    Tả Ký đã hỏi không ít người, nhưng ai cũng nói chưa từng nghe qua cái tên này. Tả Ký không khỏi lo lắng: Nếu Lục Hành thật sự là kẻ thù của Đường công tử, mà y còn có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Đường công tử, chắc hẳn võ công cũng không phải loại tầm thường. Tại sao không có ai nghe nói về y? Hay là hắn nghĩ sai ngay từ đầu rồi, Đường công tử không phải là người áo trắng ngày hôm đó.

    ***

    Một hôm nọ, trời trong mây cao, hoa thơm chim hót, Tả Ký ở trong viện băn khoăn, lo lắng nghĩ về khoản nợ.

    Trùng hợp thủ vệ đại ca từng bảo Tả Ký tới cửa sau của Nghiêm gia tìm người cũng đi qua, hai người tán gẫu mấy câu, trọng tâm câu chuyện lại quay về Đường công tử. Tả Ký chợt nghe thủ vệ đại ca nói. “Đại công tử nhà chúng ta là ai chứ? Thơ cổ có bao nhiêu câu, đại công tử đều có thể ngâm được bấy nhiêu, không ngâm thơ không rút kiếm! Võ nghệ tài hoa tinh tế quang minh lỗi lạc đến vậy, mấy tên tiểu nhân vô lại như Tân Hiển của Đỗ gia làm sao sánh kịp?”

    Mấy ngày trước Tả Ký cũng biết được, ở thành Lạc Dương này có hai thế gia vọng tộc: Nghiêm gia ở thành Tây, Đỗ gia ở thành Đông. Tuy cả hai đều là huyết mạch của võ lâm, trụ cột của chính đạo, nhưng không hề hòa thuận, hơn mười năm nay đều tranh đấu gay gắt. “Ảnh Kiếm” Tân Hiển qua miệng thủ vệ của Nghiêm gia trở thành một tên mèo mả gà đông, kẻ tiểu nhân vô lại chỉ biết đâm chọc đánh lén sau lưng người khác. Mà bọn họ đều khẳng định, tên trộm đột nhập vào Nghiêm gia hôm đó chắc chắn là tay chân của Tân Hiển.

    Tả Ký nghe thủ vệ đại ca nói thì gật lấy gật để, nhưng cũng không kiềm được mà nghĩ: chẳng lẽ đây chính là đồng nghiệp đố kị? Hoặc là một núi không thể dung hai hổ? Không biết Đỗ gia nghĩ thế nào về công tử Nghiêm gia… Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa nói “Đúng vậy đúng vậy”, làm thủ vệ đại ca cười sung sướng, nói hắn quả thật là hiểu lý lẽ.

    Nhưng hôm nay Tả Ký không để tâm lắm đến chuyện này, bởi vậy lúc nghe thủ vệ đại ca nói Đường công tử không ngâm thơ sẽ không rút kiếm, tim hắn đánh thót một cái. Tỉ mỉ nhớ lại, người trong thôn nói người áo trắng kia chỉ cầm kiếm đuổi người còn mắng chửi, chứ không nói người đó có ngâm thơ. Một chuyện kỳ quái như vậy người trong thôn không thể nào bỏ sót được. Lần này sợ rằng hắn tìm nhầm người rồi.

    Thủ vệ đại ca thấy sắc mặt hắn khác thường liền hỏi có chuyện gì. Tả Ký trong lúc tâm phiền ý loạn không manh mối liền lấy mảnh ngọc bội hắn vẫn cẩn thận cất giấu cho thủ vệ đại ca xem, mong rằng sẽ dò la được tin tức gì đó.

    Không ngờ thủ vệ đại ca nhìn thấy liền biến sắc, lớn giọng hỏi hắn. “Sao ngươi có vật này?”

    Tả Ký thấy bất thường, khó hiểu nói. “Ta nhặt được.”

    Thủ vệ đại ca híp mắt chăm chú nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ. “Ngươi chờ ta ở đây, không được đi đâu đó.” Nói xong thủ vệ đại ca cầm lấy mảnh ngọc bội đi mất.

    Tả Ký đứng đó thấp thỏm không yên, trông phản ứng lúc nãy của thủ vệ đại ca, dường như hắn phạm lỗi gì rồi. Nhưng hắn lại nghĩ, mình không làm chuyện gì trái với lương tâm, có gì thì cứ thành thật mà nói hết, cùng lắm thì bị đuổi ra ngoài mà thôi. Nghĩ vậy Tả Ký cũng thấy yên tâm, an phận đứng chờ người ta đến tra hỏi.

    Không lâu sau, có tiếng bước chân vội vã chạy đến, rồi tiếng người vang lên từ sau lưng hắn. “Người lấy ngọc bội là ngươi?”

    Tả Ký vội quay người lại, trước mắt không phải là nhị quản gia hắn vốn đã quen thuộc, mà là tiểu công tử của Nghiêm gia, Nghiêm Việt.

    Tả Ký cũng biết vị tiểu công tử này là con cưng của trang chủ, bảo bối của phu nhân. Trong trù phòng ở hậu viện, Tả Ký cũng từng nghe nói về hắn. Có người nói tiểu công tử rất thông minh, võ công không tồi, nhưng lại được trang chủ và phu nhân quá mức yêu thương nên không gia nhập giang hồ, chỉ ở trong nhà làm một vị thiếu gia nhàn hạ. Trước hắn có một Đường công tử Đường Ca, vì vậy mọi người gọi hắn là tiểu công tử.

    Trước đây Tả Ký cũng từng từ xa nhìn thấy tiểu công tử bị một đám người lẽo đẽo theo sau, thoáng thấy hắn là một thiếu niên tuấn tú như tranh vẽ. Nhưng đây là lần đầu tiên Tả Ký được nói chuyện trực tiếp với hắn.

    Tả Ký không dám chậm trễ, vội vàng nói phải.

    Nghiêm Việt lại hỏi hắn. “Ngươi lấy ở đâu?”

    Tả Ký nghe hắn hỏi, trong lòng do dự lại có chút lo lắng. “Ngọc bội kia…”

    “Là của Nghiêm gia chúng ta.”

    Tả Ký không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không lo không tìm được chủ của nó rồi! Nếu có muốn hỏi thêm cũng dễ dàng hơn. Hắn liền thành thật kể chuyện hôm đó.

    Nghiêm Việt vừa nghe Tả Ký nói sắc mặt liền căng thẳng, bảo hắn ngừng lại không nói nữa. Sau đó cho thị vệ lui ra, Nghiêm Việt dẫn Tả Ký vào một gian phòng yên tĩnh, bảo hắn tiếp tục nói.

    Tuy rằng Nghiêm Việt hành động hơi lén lút, nhưng Tả Ký nghĩ chắc chẳng có gì nghiêm trọng, liền thuận theo sự an bài của tiểu công tử, thành thật kể lại mọi chuyện.

    Nghiêm Việt nghe hắn nói xong, thong thả đi qua đi lại trong phòng, trầm ngâm một lúc, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại như bánh bao ngâm nước. Tả Ký nhìn thấy thật thú vị, chợt nghe tiểu công tử hỏi. “Ngươi từng nói chuyện này với ai chưa?”

    Tả Ký nghĩ kỹ rồi nói. “Ta chỉ đi dò la tin tức một chút, chưa từng kể rõ mọi chuyện với ai cả.”

    Khuôn mặt nhăn nhó của tiểu công tử liền giãn ra. “Thế thì tốt rồi…”

    Tả Ký kinh hãi. “Ngươi định làm gì?” Chẳng lẽ Nghiêm Việt định giết người diệt khẩu?

    Nghiêm Việt ho khan, nghiêm mặt nói. “Ngọc bội này là của đại sư huynh ta, trước đây bị kẻ trộm lấy mất, không tìm thấy đâu. Ngươi đã vất vả đem nó trả về, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn tiền sửa nhà chúng ta sẽ bồi thường, ta sẽ đến phòng thu chi bảo họ trả cho ngươi.”

    Tả Ký vô cùng cảm động. “Làm sao thế được? Nếu ngọc bội là của đại công tử, thì phải để nó về với chủ cũ. Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, ta phải tìm người áo trắng và kẻ tên Lục Hành mới đúng chứ.”

    Nghiêm Việt phất tay, không kiên nhẫn nói. “Sao ngươi lại có suy nghĩ liều lĩnh như vậy? Ngươi cứ cầm bạc trở về nhà là được rồi! Ân? Ngươi nói Lục Hành? Ha ha ha ha ha…” Bỗng nhiên Nghiêm Việt cười lớn.

    Tả Ký thấy tiểu công tử như vậy lại càng thêm hi vọng. “Tiểu công tử, ngươi biết người này?”

    Nghiêm Việt lại nghiêm mặt. “Không biết!”

    Tả Ký thầm nhủ, nói vậy cũng nói.

    Nghiêm Việt thấy trong mắt hắn có ý nghi ngờ, lại nói. “Ngươi cũng tìm hiểu rồi đấy, không tìm được y đúng không? Có lẽ y không phải người nổi danh trên giang hồ. Không bằng thế này, mấy ngày nữa là đến đại hội tiêu diệt ma giáo, lúc đó ta sẽ hỏi thăm giúp ngươi. Nếu vẫn không tìm được, ta sẽ tìm cơ hội để ngươi đứng trước tất cả võ lâm nhân sĩ kể hết những việc tên Lục Hành đó đã làm. Thứ nhất, giang hồ nhân sĩ rất đông, ngươi muốn tìm ai sẽ dễ dàng hơn, thứ hai cũng là để cảnh báo họ, lần sau không được quấy nhiễu dân chúng như vậy.”

    Tả Ký thấy tiểu công tử vừa nói, trên môi lại mang ý cười cổ quái thì thấy rất kỳ lạ. Nhưng những lời hắn nói rất có lý, nhất là câu cuối, rất hợp ý Tả Ký. Suy nghĩ hồi lâu, thấy mình không thiệt chỗ nào, Tả Ký gật đầu đáp ứng.

    Chương 6. Ngắt câu đúng chỗ là điều rất quan trọng!

    .

    Từ sau hôm đó, thời gian như nước chảy, thoáng cái đã tới đại hội tiêu diệt ma giáo.

    Hôm nay Tả Ký dậy rất sớm, Nghiêm Việt đã hứa sẽ dẫn hắn tới hội tràng giành chỗ tốt.

    Mấy ngày nay võ lâm nhân sĩ tập trung về thành Lạc Dương rất đông, nhà trọ khách điếm đã sớm đầy khách. Nếu tới chậm chắc chắn phải tới nghỉ ngơi cạnh hội tràng. Không có người Nghiêm gia dẫn đường, chỉ sợ muốn vào cũng không thể vào được. Đương nhiên, mấy chuyện này Tả Ký nghe Nghiêm công tử nói.

    Dọc đường đi Tả Ký thấy rất nhiều người mang đao cầm kiếm, không ít người trong số họ là các vị thiếu hiệp mặc đồ trắng. Lúc đầu Tả Ký thấy ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm, nhưng thật sự là quá nhiều, hắn cũng chỉ nghe bà con trong thôn miêu tả lại, bây giờ nhìn ai cũng thấy giống, Tả Ký chẳng thèm quan tâm nữa, hắn chuyển sang tìm kiếm người áo xanh kia.

    Đi một lát đã tới hội tràng, Nghiêm Việt an bài chỗ tốt cho hắn xong liền đứng dậy đi làm việc khác, để một mình Tả Ký ở đó hết nhìn đông lại ngó tây.

    Lúc này ở hội tràng đã có rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Nếu gặp người quen thân liền tụ tập lại nói chuyện. Người người lần lượt vào hội tràng, tất nhiên phải ân cần thăm hỏi, hô hoán bằng hữu một lát. Tuy Tả Ký chẳng biết ai với ai, nhưng hắn thấy rất thú vị, xem mãi không chán. Nhưng Tả Ký vẫn chú ý tìm kiếm người áo xanh, không phải lão giả cũng là nữ hiệp, nhưng không có ai tuổi tác tương tự.

    Nhìn nhìn một lúc, Tả Ký bỗng phát hiện một chuyện rất kỳ quặc: các vị võ lâm nhân sĩ cũng sắp đến đủ rồi, trong hội tràng bắt đầu có cảnh chen chúc, nhưng trong phạm vi một vòng xung quanh hắn thì đến một người cũng không có. Thế là thế nào?

    Tả Ký phỏng đoán suy nghĩ hồi lâu liền hiểu ra: các vị đại hiệp trên giang hồ hầu như ai cũng mang theo vũ khí, cũng có mấy người đi tay không, nhưng nhìn qua liền biết là người học võ. Không ai giống hắn vừa nhìn đã biết không phải người giang hồ, lại cứ không biết xấu hổ đứng đó nhìn ngang ngó dọc mà ngạc nhiên. Vậy bọn họ không muốn đứng gần hắn là đúng rồi.

    Nhìn nhìn mấy người đứng gần mình nhất, ai cũng nghiêm mặt như tượng gỗ, như muốn nói “Ta với kẻ này không quen biết, không phải do ta đưa hắn vào đây.”, Tả Ký bĩu môi: đứng càng xa càng tốt, ta cũng sợ đao kiếm của các ngươi đụng tới ta lắm!

    Đang lẩm bẩm một mình, từ phía sau có hai người đi tới, ngoại hình tầm thường, mặc áo xám, cũng không mang binh khí gì. Nhưng còn hơn mấy vị hiệp khách mặt như tượng gỗ kia, ít ra họ có chút ôn hòa.

    Hai người này cũng thuận mắt. Tả Ký cười cười, gật đầu chào hỏi hai người kia. Trong đó có một người cười vui vẻ đáp lại hắn, người kia thì chỉ chắp tay nhìn về phía đài cao giữa hội tràng.

    Tả Ký nhìn theo ánh mắt người nó, thấy trên đài cao đặt năm chiếc ghế, còn có vài người đứng đó. Có già có trẻ, trong đó hắn nhận ra một người là Nghiêm tiểu công tử.

    Một tiếng chiêng vang lên, cả hội tràng dần im lặng. Trong số những người trên đài cao có một vị trung niên đại hiệp bước ra. Hắn nhìn xung quanh một lượt, chắp tay ôm quyền nói. “Lão phu Nghiêm Lập Cẩn kính chào chư vị anh hùng!”

    Mọi người dưới đài vang dội trả lời, rất là uy phong.

    Tả Ký bị âm thanh kia làm giật mình. Hắn đang định thần, bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.

    Tả Ký ngượng ngùng quay đầu lại nhìn, thấy hai người áo xám mặt vẫn bình thường, mắt chăm chăm nhìn về phía đài cao. Nhìn một lúc Tả Ký cũng không biết người nào vừa cười hắn.

    Vừa phân tâm một chút, Tả Ký liền không biết người trên đài vừa nói gì. Nghe một lát thì cũng không hiểu gì, Tả Ký chuyển sang đánh giá người đang nói.

    Người đứng trên đài cao kia chính là Nghiêm trang chủ bình thường ít khi lộ mặt. Đúng ra Nghiêm Lập Cẩn cũng phải năm mươi tuổi rồi, nhưng trông còn khá trẻ, quả nhiên người tập võ thân thể cường tráng. Phía sau bên trái là một vị công tử đeo trường kiếm, dung mạo tuấn nhã, bạch y phiêu phiêu. Chắc đây là Đàn kiếm công tử Đường Ca rồi, người này quay về Nghiêm gia từ lúc nào, Tả Ký không hề hay biết. Đứng ở phía sau bên phải là Nghiêm Việt. Ở giữa họ là mấy vị lão giả, có lẽ là những bậc tiền bối có tiếng trên giang hồ.

    Tả Ký nhìn đông nhìn tây một hồi, Nghiêm trang chủ cũng nói xong, bèn quay sang giới thiệu danh tính thân phận của mấy vị lão giả. Quả nhiên đều là những bậc tiền bối tiếng tăm lừng lẫy, khi nói đến người nào, ở dưới đài liền dậy lên tiếng hoan hô vang dội. Tả Ký đã sớm phòng bị, vẫn đứng vững vàng, còn mấy vị tiền bối kia là ai thì hắn chẳng quan tâm.

    Sau đó là một màn các vị anh tài mới nổi chốn giang hồ lên tỷ thí võ nghệ, rồi các đại môn phái uống máu tuyên thệ, Tả Ký nhìn đến hoa cả mắt, chớp mắt mà đã ba canh giờ.

    Một vị chưởng môn nào đó nhẹ nhàng phi thân xuống đài, Nghiêm Việt vốn đứng yên lặng nãy giờ liền bước lên, chặn trước mặt Nghiêm trang chủ đang định cất lời.

    Nghiêm trang chủ nhướng mày. “Việt nhi!”

    Nghiêm Việt quay đầu lại, nhỏ giọng nói bên tai phụ thân hắn vài câu, Nghiêm Lập Cẩn trầm ngâm một lúc rồi lui xuống, để Nghiêm Việt bước lên.

    Chuyện này đột nhiên xảy ra, lúc đầu các vị nhân sĩ dưới đài còn ầm ĩ, nhưng lại thấy mấy vị trên đài cao không ai ngăn cản liền nhẫn nại xem rốt cuộc có chuyện gì.

    Nghiêm Việt bước lên, thi lễ với toàn thể võ lâm nhân sĩ rồi mới nói. “Được chư vị đại hiệp nể tình, hôm nay có mặt ở đây đều là các vị anh hùng hào kiệt trên giang hồ, cũng đã biết rõ lẫn nhau. Thế nên vãn bối cả gan, muốn mời các vị giúp đỡ một vị bằng hữu mới quen tìm một người.”

    Nói đến đây, Nghiêm Việt xoay người nhìn về phía Tả Ký, nói. “Tả Ký, ngươi lên đây.”

    Tả Ký không ngờ Nghiêm tiểu công tử lại trượng nghĩa đến thế, hắn vô cùng cảm động. Lúc này mọi ánh mắt trên hội tràng đều đồng loạt bắn về phía Tả Ký làm hắn luống cuống chân tay. Đang định lên đài, Tả Ký bỗng phát hiện không có bậc thang để bước lên.

    Vừa rồi mấy người giang hồ này đều nhảy từ trên đài xuống trông cũng đẹp mắt, nhưng Tả Ký không biết võ công, làm sao mà lên được?

    Đang do dự, sau lưng chợt căng lên, hình như là có người túm lấy hắn. Tả Ký chưa kịp giãy dụa liền bị ném lên đài.

    Bên tai vù vù xé gió, nhìn xuống dưới thấy toàn người với người. Tả Ký còn chưa hiểu có chuyện gì, đã được Nghiêm Việt giang tay ra đỡ lấy.

    Nghiêm Việt buông hắn ra, đi tới cạnh đài nhìn xuống nhưng không tìm được người xuất thủ, liền ôm quyền nói với khoảng không. “Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ!”. Sau đó quay về phía Tả Ký, nói. “Nếu không ngại ngươi cứ kể hết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhớ nói rõ ràng tính danh của hắn.”

    Tả Ký vẫn đang hoảng hốt, nghe Nghiêm Việt nói mới hồi phục lại.

    Hắn nhìn phía dưới, chỉ thấy đông nghịt toàn người với người, cảm thấy chân mình sắp nhũn ra rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, tiền sửa nhà có đòi lại được hay không đều tùy thuộc vào hôm nay. Nếu vì sợ hãi mà làm hỏng việc, vậy mấy năm nay hắn khổ cực tiết kiệm như vậy đều uổng công sao. Nghĩ vậy hắn liền lấy hết dũng khí kể lại chuyện xảy ra ở Tả gia trang ngày đó.

    Các vị nhân sĩ giang hồ phía dưới chăm chú nghe hắn kể, nghe xong mới biết hóa ra là một tên nông dân đi tìm kẻ đã phá sập nhà hắn để đòi nợ thì bắt đầu huyên náo ầm ĩ. Những kẻ tính tình nóng này liền nói lớn. “Nghiêm tiểu công tử đùa giỡn gì vậy? Nghĩ mọi người không có việc gì liền tìm một tên rỗi hơi đến cho chúng ta tiêu khiển sao? Chuyện nhỏ nhặt này sao lại đến tay anh hùng trong thiên hạ?”

    Nghiêm Việt mỉm cười. “Chư vị tiền bối nhân sĩ đừng vội, để ta hỏi lại.” Rồi hướng về phía Tả Ký hỏi. “Ngươi biết người đã phá sập nhà ngươi tên gì không?”

    Tả Ký trả lời. “Y tên là Lục Hành, còn có…”

    Nghiêm tiểu công tử không đợi hắn nói hết, liền hỏi tiếp. “Tại sao ngươi biết y tên Lục Hành?”

    Tả Ký suy nghĩ một chút. “Người đuổi theo y gọi y là ‘Lục Hành đại ma đầu!’ ”.

    Nghiêm Việt dùng nội lực, thanh âm vang dội toàn hội tràng. “Người làm sập nhà của vị đại ca này không chịu bồi thường liền chạy trốn, chính là Lục Hành Đại ma đầu!”

    Cả hội tràng lặng im trong chốc lát, rồi đột nhiên cười đến vang dội. Trong đó có mấy người nói “Lục Hành!”, “Hóa ra là như vậy!”, “Vô sỉ a vô sỉ! Dám phá sập nhà của vị nông dân đại ca này!”, vô cùng náo nhiệt.

    Tả Ký không hiểu tại sao, mờ mịt nhìn Nghiêm Việt.

    Nghiêm Việt lúc này cười đến gập cả người. Đường Ca liền bước tới, nói với Tả Ký. “Người ngươi muốn tìm họ Lục tên Hành Đại, chính là Ma giáo giáo chủ mà hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt!”

    Chương 7. Lục giáo chủ có điều kiêng kỵ vs Tả Ký không có gì kiêng kỵ

    .

    Bất kỳ ai phiêu bạt chốn giang hồ, dù ít dù nhiều cũng có vài điều kiêng kỵ. Chẳng hạn, có người không muốn để cho kẻ khác thấy mặt mình, có người lại không bao giờ nhận lời tỷ thí vào đêm trăng tròn, cũng có những người chỉ cần nghe thấy tên một kẻ nào đó sẽ nổi trận lôi đình. Phạm vào mấy điều kiêng kỵ dù lớn hay nhỏ của họ, nhẹ thì họ phẩy tay áo quay đi, nặng thì sẽ rút đao lao tới.

    Tên của Lục giáo chủ chính là điều tối kiêng kỵ của y.

    Ngươi có thể đứng trước mặt y, lớn miệng mắng y là đồ tà ma ngoại đạo, là võ lâm bại hoại, cũng có thể xông tới các phân đà của ma giáo để gây họa. Nhưng không được lấy tên của y ra làm trò đùa, tốt nhất là đừng có đề cập đến nó.

    Người đầu tiên xui xẻo động chạm đến chuyện này, vốn là Tổng tiêu đầu của một đại tiêu cục. Một lần bị ma giáo cướp bóc, liền không tiếc lời mắng chửi, ra sức chế nhạo giễu cợt giáo chủ mới nhậm chức của Ma giáo Lục Hành Đại. Chuyện này cũng bình thường thôi, mấy kẻ tà đạo thường hay gây chuyện, luôn bị các nhân sĩ chính đạo phê phán đánh đuổi, qua nhiều năm đã thành thông lệ chốn giang hồ.

    Mắng cho đã tức, xả cho hả giận rồi, vị Tổng tiêu đầu này phủi mông quay đi, vốn nghĩ sẽ giương cờ đánh trống một phen. Không ngờ từ sau lần đó, việc gì cũng không như ý muốn. Lúc áp tải thì bị cướp, vị sơn đại vương trước nay rất thân thiết đột nhiên trở mặt, thủ hạ lần lượt bỏ đi, rồi một cái tiêu cục không biết từ đâu mọc lên ngay đối diện nhà hắn, trắng trợn cướp hết mối làm ăn. Đen đủi đến mức đi ngủ thấy chuột chết, ra ngoài giẫm trúng phân chó luôn.

    Nhiều lần như vậy, hiển nhiên tiêu cục kia phải sụp đổ. Nghe nói lần cuối cùng giang hồ nhân sĩ nhìn thấy hắn là lúc hắn mặc áo da dê đi chăn dê.

    Người đầu tiên đã như vậy, người thứ hai rồi thứ ba cũng như vậy. Dần dần người giang hồ cũng tỉnh ra mà hiểu rằng: tuyệt đối không được chế nhạo tên của vị ma giáo giáo chủ này.

    Tục ngữ nói: Không sợ kẻ trộm thâu, chỉ sợ kẻ trộm nhớ(1). Ai lại muốn mình trở thành đối tượng để kẻ trộm ngắm đến cơ chứ. Dù sao đây cũng là Đại hội tiêu diệt ma giáo, tụ tập đông đảo chư vị nhân sĩ chính đạo để khiêu chiến với những kẻ tà ma ngoại đạo, chứ không phải đối phó với một mình Lục Hành Đại. (2)

    Nhưng mấy chuyện này… Tả Ký đương nhiên là không hiểu.

    Lúc này Tả Ký đứng trên đài cao còn đang bận suy nghĩ: Hóa ra là “Lục Hành Đại, ma đầu!” chứ không phải “Lục Hành, đại ma đầu!”. Tên gì mà kì quái? Ủa, sao cách gọi ma giáo giáo chủ này quen quen? Không phải là do mấy ngày nay quen nghe người ta nói tiêu diệt ma đầu, mà hình như hắn đã từng nghe ai đó được gọi như thế rồi. Là ai nhỉ…

    Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng dưới đài xôn xao, một bóng người trắng muốt từ xa bay tới, thoáng cái đã đứng trên đài cao.

    Mọi người xung quanh đều rút đao rút kiếm ra phòng bị. Tả Ký đối mặt với người nọ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. “Hóa ra ngươi chính là Lục Hành Đại!”

    Y chính là vị bạch y công tử thích trêu chọc Tả Ký trước đây. Bây giờ Tả Ký nói chuyện với y, y cũng không thèm nhìn, chỉ lách mình qua đám người đang ngăn trở trước mặt, xách thắt lưng Tả Ký, xoay người nói với kẻ ở dưới đài. “Thành Bích, đoạn hậu!”. Sau đó liền phi thân rời đi.

    Tả Ký bị xách theo đến choáng váng đầu óc, thấy chung quanh mình ánh đao lấp lánh, gió kiếm vù vù. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, nói lớn. “Ngươi buông ra! Ta bị thương bây giờ!”

    Nói thế vì lúc này Tả Ký bị Lục Hành Đại xách theo, vô cùng khó chịu. Không ngờ vừa nói xong, một mũi kiếm hướng thẳng về phía hắn, Tả Ký vô cùng kinh sợ, tiếng kêu la càng thống thiết thê thảm hơn.

    Kêu được mấy tiếng, hắn cảm thấy sau gáy tê rần, bất tỉnh nhân sự.

    ***

    Vừa rồi giống như một cơn ác mộng quấn thân, không lâu sau, Tả Ký dần dần tỉnh lại.

    Lúc đầu hắn thấy sau gáy tê rần, nhất thời không nhớ được tiền căn hậu quả, cứ ngồi dưới đất ngây ngốc.

    “Tỉnh?”

    Tả Ký nghe có tiếng nói thì ngẩng đầu, nheo mắt đánh giá người đang đứng trước mặt: gặp người này ở hội tràng của đại hội, chính là một trong hai người đứng cạnh mình đây mà.

    Ủa? Đại hội — lên đài cao tìm người — Lục Hành Đại!

    Tả Ký chật vật đứng lên, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó bước đến bên cạnh Lục giáo chủ đang ngồi đọc sách: “Lục Hành Đại, ngươi phải bồi thường tiền nhà cho ta!”

    Trong phòng yên lặng không một tiếng động. Mùi huân hương từ chiếc lư hương đặt trên bàn tỏa ra, thoang thoảng vấn vương trước mũi Tả Ký làm hắn muốn hắt xì một cái. Nhưng lúc này mà hắt xì sẽ làm giảm bớt khí thế của hắn, thế nên Tả Ký cố gắng nhịn xuống.

    Qua một lúc lâu, cái chặn giấy(3) trong tay Lục giáo chủ gãy đánh “rắc” một tiếng, y trầm giọng gọi. “Thành Bích, đem hắn ra ngoài đánh một trận cho ta.” Dừng lại cân nhắc một chút, y nói thêm. “Đừng để hắn bị thương.”

    Tả Ký vô cùng bất mãn, sao người này lại không biết đạo lý như vậy, thiếu nợ thì phải trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà(4)! Nếu hiện nay y không có tiền trả thì cứ nói, hắn sẽ chờ một thời gian, huống chi y không hề thiếu tiền, sao còn không chịu nhận sai lại muốn đánh người?

    Hắn tiến lên một bước nữa, nói. “Ta nói ngươi…” Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn đã bị người khác giữ lại. Quay lại nhìn, là người trung niên vừa nãy.

    Người nọ cười nói. “Đắc tội.”

    Tả Ký cảm thấy không đúng lắm, lúc nãy Lục giáo chủ gọi người này là Thạch Thành Bích, mà giọng hắn nghe cũng quen tai. Tả Ký không khỏi kinh hãi. “Ngươi, ngươi, ngươi…”. Sao lại già đi nhanh như vậy, diện mạo cũng thay đổi hẳn.

    Thạch Thành Bích đưa tay sờ lên mặt. “A, ta quên mất.” Nói xong, Thạch Thành Bích kéo da mặt xuống, gỡ ra một chiếc mặt nạ da người mềm mềm, lộ ra gương mặt thật vẫn giống như lần đầu gặp gỡ.

    Tả Ký nhìn thấy vậy thì mục trừng khẩu ngốc, nhất thời vô cùng khiếp sợ, để mặc Thạch Thành Bích kéo hắn ra ngoài.

    Lục giáo chủ tiếp tục ngồi trong thư phòng yên lặng đọc sách. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Tả Ký, Lục giáo chủ mới thỏa mãn giở thêm một trang.

    Lúc hai người kia qua trở lại, mặt Tả Ký quả thực là bầm tím hết cả, nhưng sắc mặt hắn hiếu kỳ nhiều hơn là tức giận.

    Lục giáo chủ nhìn về phía Thạch Thành Bích, ánh mắt chứa đầy thâm ý: Ngươi thật sự đánh hắn đấy à? Sao thấy hắn còn cao hứng hơn lúc nãy?

    Thạch Thành Bích thản nhiên nhìn lại Lục giáo chủ.

    Lục giáo chủ thu hồi ánh mắt, quay sang quan sát Tả Ký vài lần, chậm chạp mở lời. “Ngươi nghĩ thế nào về chuyện chăn dê sống qua ngày?”

    Tuy bị hỏi bất ngờ, nhưng Tả Ký vẫn thành thật đáp. “Rất tốt a! Ta cũng từng nghĩ nuôi một đàn dê, có thể lấy lông lấy thịt, càng đỡ lo! Nhưng hai năm nay vẫn chưa đủ tiền mua.” Nói đến đây, giọng hắn có chút tiếc nuối.

    Lục giáo chủ nghẹn họng, một lúc lâu sau lại nói. “Vậy cọ nhà xí thì sao?”

    Tả Ký lại càng vui vẻ. “Không cần trả tiền sao? Ruộng nhà ta vốn chẳng màu mỡ gì, vừa đúng lúc cần bón phân một chút, ở đâu?” Nói xong, hắn xắn tay áo chuẩn bị làm luôn.

    Lần này Lục giáo chủ trầm mặc rất lâu mới nói. “Ý trung nhân của ngươi xuất giá cùng người khác thì sao?”

    Tả Ký bắt đầu cảm thấy hơi ngại. “Ta chỉ quan tâm nuôi nấng đệ đệ khôn lớn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này…”

    Thái dương Lục giáo chủ mơ hồ nổi lên gân xanh. “Vậy ngươi muốn cái gì? Sợ cái gì?”

    Tả Ký suy nghĩ một chút. “Ta muốn đòi tiền bồi thường, sau đó sẽ về nhà. Ruộng bỏ hoang lâu ngày, nếu không sớm trở về sẽ không kịp trồng lúa đúng vụ. Ân… Sợ? Có cái gì phải sợ? Ta chỉ sợ đói.”

    Lục giáo chủ nắm chặt quyển sách trong tay. “Đem hắn nhốt lại, không cho về nhà! Bỏ đói một ngày một đêm!” Sau đó y không thèm để ý đến vẻ mặt cổ quái của Thạch Thành Bích và nỗi mờ mịt trên mặt Tả Ký, đứng dậy đi luôn.

    Lúc đi tới cửa, y còn quay lại nói với Thạch Thành Bích. “Không được để hắn nhàn rỗi, mấy chuyện tạp vụ dọn dẹp để hắn làm hết!” Nói xong, y đá văng cánh cửa đi ra ngoài.

    Thạch Thành Bích thấy y đi xa rồi, mới dám bật cười ra tiếng.

    Tả Ký lúc này mới phục hồi lại, vừa khó tin vừa phẫn nộ. “Các ngươi sao có thể làm vậy! Các ngươi sao có thể làm vậy!”

    Thạch Thành Bích chậm rãi đi tới, thoải mái nói. “Ngươi yên tâm, tiền bồi thường chúng ta sẽ cho người đưa đến nhà ngươi. Nếu ngươi lo lắng, để bọn họ mang thư của người nhà ngươi về là được. Nhưng giáo chủ đã có lệnh, chúng ta không thể không nghe theo.”

    Tả Ký không tin. “Vậy sao lúc nãy ngươi không đánh ta? Còn bắt ta bôi một đống thuốc xanh thuốc tím lên mặt!”

    Thạch Thành Bích vò đầu. “Với người không có võ công, ta không xuống tay được…” Bỗng nghĩ đến cái gì, hắn hiếu kỳ hỏi. “Ngươi không sợ giáo chủ cho người đánh ngươi sao?”

    Tả Ký nhíu mày. “Ngươi cũng đâu có dánh ta? Huống chi giáo chủ các ngươi cũng hạ lệnh không làm ta bị thương, so với bọn lưu manh vô lại thì tốt hơn nhiều.”

    Thạch Thành Bích thanh giọng nói. “Theo những gì ta biết về giáo chủ, y sợ làm ngươi bị thương, sẽ lại để ngươi có thêm cái cớ đuổi theo y đòi nợ.”

    _________________________________________

    Chương 8. Cuộc sống bị giam cầm của Tả Ký huynh đệ

    .

    Tả Ký nhấc lưỡi rìu bị khảm sâu vào khúc gỗ du lên, rồi mạnh mẽ bổ xuống.

    Hắn ngây ngốc ở lại cái nơi gọi là tổng đàn ma giáo đã nhiều ngày. Lúc biết được chuyện này, Tả Ký càng thêm khinh bỉ Lục Hành Đại. Chỗ này chỉ là một ngọn núi dốc, có mấy gian phòng ốc cũ kỹ, đến tường viện cũng chẳng có. Ở hai gian phòng không có người ở, lúc có mưa còn bị dột, nhờ có Tả Ký đến ở nên mới được sửa sang lại, so với Nghiêm gia xa hoa lãng phí quả là một trời một vực. Có chút tài sản mà lúc xuất môn cứ thích vung bạc qua cửa sổ. Ân, hoặc là nói vì y tiêu xài hoang phí như vậy, nên gia cảnh mới lụn bại đến mức này.

    Trên núi chỉ có vài người ở, ngoại trừ Thạch Thành Bích và họ Lục kia còn có một trù tử đại thúc, một giặt giũ đại thẩm, hai người này là một đôi phu thê trung niên. Nghe nói trước đây vốn có hai người tạp dịch, nhưng sau khi Tả Ký đến thì họ liền cầu xin được xuống phục vụ ở phân đà dưới chân núi. Có thể thấy mọi người không muốn ở đây đến mức nào. Lại nghe nói Thạch Thành Bích là Tả Hộ pháp của ma giáo, Tả Ký cũng từng hỏi trù tử đại thúc về Hữu Hộ pháp, hóa ra nhiều năm nay vị trí đó cũng chỉ là để trang trí cho có mà thôi.

    Tả Ký định nhấc rìu lên, nhưng lại bị kẹt không sao nâng lên được. Cố gắng một lúc, hắn quăng khúc gỗ cứng đầu kia sang một bên rồi chọn một khúc gỗ tùng để chẻ, tuyệt, chẻ cái này sẽ dễ hơn.

    Lúc đầu Tả Ký cũng định sẽ len lén trốn đi, dù sao trên núi cũng chỉ có vài người, cũng không có ai theo dõi hắn. Nhưng khi chạy tới bên vách núi hắn liền hiểu được, thảo nào không ai thèm giám sát hắn, mà là hắn không thể trốn thoát được! Không biết ai quyết định chọn ngọn núi này mà xây viện, nhưng quả thật không phải tầm thường, đây là thế nhìn sông tựa núi, non nước hữu tình, có điều không có đường xuống núi. Nếu muốn xuống, phải ngồi vào một cái giỏ lớn có buộc dây thừng chắc chắn, nhờ người khác thả dây xuống.

    “Nhưng mà chính vì thế, mấy tên đại hiệp chính đạo đều phải trông đỉnh núi mà thầm oán trách, chỉ có thể đập phá càn quét đến các phân đà dưới chân núi, chứ không thể lên được đây.” Nhớ lại lúc đó trù tử Lý đại thúc vẻ mặt đắc ý nói với hắn.

    “Tại sao?” Tả Ký khó hiểu.

    “Bởi vì mấy tên nhân sĩ bạch đạo ấy a, khinh công cao thì võ công không giỏi, võ công giỏi thì chẳng ai leo nổi lên trên này. Ban đầu ta cũng không nghĩ ra, hồi đó, năm nào ma giáo với chính đạo cũng phải đánh một trận, bọn chúng bỏ đi rồi chúng ta phải dọn dẹp mất gần nửa năm, thật sự rất phiền phức. Sau khi lão giáo chủ thoái vị, thiếu chủ lên nhậm chức, việc đầu tiên y làm là cho hủy đường lên núi, quả thật là anh minh thần võ a, nên bây giờ mới thanh tịnh thế này được chứ! Đây mới chính là đời người a! Tuy rằng xuống núi hơi bất tiện, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt lũ nhân sĩ chính đạo thì thấy thật đáng giá!”

    Tả Ký nửa tin nửa ngờ. “Chẳng lẽ trong các danh môn chính phái không có cao nhân nào? Cái này ta không tin!”

    “Cái này ngươi không hiểu rồi! Danh môn chính phái chân chính, các bậc tiền bối cao nhân như Thiếu Lâm Võ Đang gì đó sẽ không cùng lũ vô lại đó vây quét chúng ta. Dù là ma giáo, nhưng bọn ta chưa hề làm chuyện gì khiến người đời oán trách! Chỉ là trấn một ngọn núi để thu tiền, ngăn sông chặn thuyền này nọ thôi, mà những chuyện này bọn chúng không làm, chúng ta làm thì bọn chúng mặc kệ, qua nhiều năm đánh nhau riết rồi quen ấy mà.”

    Tả Ký lập tức đưa ra bằng chứng sống: “Nhà của ta chính là bị giáo chủ của các ngươi làm sập, còn nói là không làm chuyện xấu!”

    Lý đại thúc nhất thời không đáp lại được, nói vòng vo một hồi. “Chẳng phải chính ngươi nói rồi sao, không phải chỉ có mình giáo chủ nhà ta làm. Người đuổi theo giáo chủ chắc chắn là người chính đạo! Bất kể là chính hay tà đều có liên quan hết.”

    Tả Ký suy nghĩ một chút. “Người giang hồ các ngươi… chưa chắc ai cũng xấu, nhưng lại không chịu để ai vào mắt.”

    Hai người đều mất hứng.

    Hôm đó trù tử đại thúc không để phần cơm cho Tả Ký, lần đầu tiên hắn phải ôm bụng đói liền hai bữa.

    ***

    Hôm nay Tả Ký đói đến bụng réo ầm ầm, sức để chẻ củi cũng không có. Bởi vậy hắn liền nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm trước. Lần này hắn không cãi nhau với Lý đại thúc, có điều hắn luôn nhớ đến thửa ruộng nhà mình bị bỏ hoang đã lâu, nhịn không được đi tìm Thạch Hộ pháp than phiền oán trách Lục Hành Đại. Không ngờ tai vách mạch rừng, chính hắn lại bị phạt.

    Thạch Hộ pháp đã sớm nói cho hắn, giáo chủ không thích nghe người khác gọi thẳng tên y. Tả Ký liền phản đối: đã có tên thì phải gọi chứ. Nếu tuổi y đã cao, gọi thẳng tên quả thực là vô lễ, nhưng y vẫn còn trẻ, không gọi tên thì gọi bằng gì?

    Chẳng lẽ y ngại vì tên này không hay? Nếu tên này mà gọi là không hay, thì mấy đứa con nít trong Tả gia trang toàn gọi là Cẩu Oa Nhị Đản gì đó chắc không sống nổi mất! Nhưng mà chính vì chuyện này đã khiến Tả Ký cực khổ bao lâu nay, nếu không sửa đổi, hắn nhất định phải chịu thiệt!

    Thế nhưng cảm giác bị bỏ đói rất là khó chịu a…

    Vợ chồng Lý đại thúc đã xuống núi mua thức ăn, trong trù phòng không có ai, Tả Ký dù có to gan đến mấy cũng không dám đoạt mồi bên mép hổ, đành phải ôm bụng chịu đựng chờ trù tử đại thúc trở về.

    Nghĩ vậy, ngày ngày sống trên núi cũng coi như tạm ổn. Ngoại trừ không được trở về nhà thì cũng không có gì khiến hắn phải oán giận. Tuy rằng bị bỏ đói hai bữa, nhưng đại thúc đại thẩm vẫn lén phần thức ăn cho hắn. Phục vụ tạp dịch cũng chẳng sao, dù sao Tả Ký cũng không thể ngồi yên được, nếu để hắn suốt ngày ngồi không thì hắn sẽ bực bội chết mất. Tất nhiên chuyện này thì không thể nói ra. Để họ Lục kia nghe được, đem ra đối phó hắn thì phiền lắm.

    Đệ đệ cũng gửi thư cho Tả Ký, nói hắn cứ yên tâm, tiền nợ đã trả đủ, nếu không muốn trở về thì cứ ở trong thành làm việc đi. Đệ đệ đã thành gia lập nghiệp rồi, đại ca không cần nhọc lòng lo lắng nữa.

    Tả Ký đọc đến đây thì vô cùng phẫn nộ, quay sang Thạch Hộ pháp gào lớn. “Ta nói không muốn quay về lúc nào? Ta nói không muốn quay về lúc nào?”

    Trùng hợp Lục giáo chủ cũng ở đó, nghe Tả Ký gào lên như thế, liền chậm rãi nói. “Thành Bích, viết thư bảo là hắn đã bị ma giáo bắt đi, đang bị nhốt tại tổng đàn ma giáo, tránh cho vị Tả tiên sinh này kêu chúng ta ăn nói bừa bãi.”

    Tả Ký nghe vậy liền thành thật ngoan ngoãn, len lén chuồn đi xách nước, cũng không dám… nói đến chuyện viết thư về nhà nữa.

    Tuy nói họ Lục kia xấu xa, nhưng y chỉ tìm Tả Ký gây phiền phức, chưa bao giờ lấy người khác ra để uy hiếp hắn. Vậy cũng coi như oan có đầu nợ có chủ, Tả Ký cũng không tức giận vùng lên liều mạng với y mà rất thành thật ngốc nghếch ở trên núi.

    Chẻ củi xong rồi phải đi múc nước. Hai vị thiếu gia ngày nào cũng tắm với chả rửa, rất phiền phức.

    Vất vả lắm mới chịu được đến khi trời tối, chiếc chuông báo có người muốn lên núi rung rung.

    Tả Ký đi mà như nhảy tới kéo dây lên. Không ngờ người đến lại là một người khác.

    Chương 9. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được

    .

    Kỳ thực Tả Ký là một người rất ôn hòa. Thường ngày hắn không bao giờ phớt lờ người nào hoặc cố ý làm cho ai đó tức giận. Dù là chuyện lớn đi chăng nữa, chỉ cần nói phải trái một hồi hắn sẽ coi như chuyện đã qua không tính toán nữa. Ngay cả cái tên kỳ quái hai mặt như Lục Hành Đại, lúc gặp mặt thì Tả Ký sẽ không ngần ngại chào hỏi một tiếng. Đương nhiên, nếu người ta không để ý tới hắn thì đó lại là… chuyện khác.

    Thế nhưng người đứng trước mặt này, Tả Ký hoàn toàn không muốn để ý.

    Người này gương mặt sáng sủa, người dong dỏng cao, chính là Nghiêm gia tiểu công tử Nghiêm Việt. Ban đầu cứ nghĩ Nghiêm Việt chỉ là một thiếu niên thông minh nhanh nhẹn, đáng tiếc tâm địa gian trá, Tả Ký yên lặng oán thầm.

    Nghiêm Việt vừa thấy Tả Ký, liền mỉm cười lấy lòng bước qua níu tay áo hắn. “Tả đại ca, mấy ngày nay khiến ngươi chịu khổ rồi! Để ta đưa ngươi xuống nhé?”

    Tả Ký rút tay về, quay đầu không quan tâm. Cho dù hắn không thông minh cũng biết rằng Nghiêm Việt đã lừa hắn. Người này biết rõ Lục Hành Đại chính là người áo xanh kia, biết rõ điều tối kiêng kỵ của y, nhưng hết lần này đến lần khác đều không nói, để Tả Ký đến đại hội diệt ma giáo nói trước đông đảo nhân sĩ giang hồ, hại họ Lục kia mang tiếng xấu. Thế mới khiến y thẹn quá hóa giận mang Tả Ký về đây, khiến hắn có nhà mà không thể về. Bây giờ còn cố ra vẻ người tốt cái gì!

    Nghiêm Việt còn lừa Tả Ký lấy mất ngọc bội kia, xem hành vi của hắn, chỉ sợ việc ngọc bội bị mất cũng không thể tin được. Người như vậy Tả Ký chẳng còn gì để nói. Còn chuyện làm sao Nghiêm Việt tìm được đường lên núi, làm sao biết được tiếng chuông gọi người là ba nhanh hai chậm đều không liên quan đến Tả Ký. Chẳng phải thiện ác bất dung sao? Để Nghiêm Việt đánh nhau với Lục Hành Đại một trận, dù sao cả hai bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì.

    Nghiêm Việt thấy Tả Ký quay người đi liền chạy theo chặn trước mặt Tả Ký. “Chẳng lẽ họ Lục kia khi dễ ngươi sao? Sao y có thể làm chuyện mất mặt đến vậy? Huống hồ còn có… Thạch Hộ pháp ở đó, sao y có thể tùy ý làm thế?”

    Tả Ký lười đáp lại, Nghiêm Việt khiến hắn bị giam trên núi không thể về nhà làm ruộng đã là quá đáng lắm rồi. Tả Ký không nói gì tránh khỏi Nghiêm Việt, tiếp tục đi tiếp. Đúng lúc này, tiếng chuông lên núi lại vang lên.

    Nghiêm Việt vỗ trán. “Ai nha, Lý thúc và Lý thẩm vẫn ở dưới chân núi, suýt nữa ta quên mất.”

    Tả Ký nghĩ nghĩ, nếu không đưa Lý thúc lên, e rằng lát nữa không có cơm mà ăn, mà chuyện ăn uống vẫn quan trọng hơn. Không để ý đến Nghiêm tiểu công tử ồn ào ở bên cạnh, hắn quay lại cẩn thận kéo Lý thúc và Lý thẩm lên, còn giúp hai người xách gà vịt rau quả nhanh thật nhanh mang về trù phòng.

    Lúc rảnh rỗi đi loanh quanh bên cái bếp, Tả Ký bỗng nghĩ. “Lẽ ra tự nhiên có người ngoài lên núi, Lục giáo chủ và Thạch Hộ pháp phải biết ngay, nhưng sao đến giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì? Cho dù Lục Hành Đại làm biếng, nhưng có Thạch Hộ pháp ở đây, sao cứ để Nghiêm Việt tùy ý hô to gọi nhỏ thế này? Việc này thật kỳ lạ.” Vừa nghĩ tới đây liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, bao nhiêu suy nghĩ của hắn lập tức tan biến không còn một mảnh. Phải đi tìm bát đũa để ăn cơm đã.

    Ăn uống no nê, Tả Ký xoa bụng thong thả bước ra khỏi phòng ăn, trong làn gió núi se lạnh ợ to một tiếng đầy hưởng thụ.

    Vừa mới đi tới liền thấy Nghiêm tiểu công tử đứng trong viện đờ người ra. Hai người Lục Thạch và vợ chồng Lý thúc đều ở dãy nhà kiên cố phía sau. Có người nói nơi này vốn là đại sảnh, nơi nghị sự của ma giáo. Nhưng trên núi lèo tèo có mấy người, chỗ này cũng dần vắng vẻ đi. Sau đó Tả Ký chuyển tới đây, tất nhiên là không ai thèm quan tâm đến hắn, hắn liền chọn gian nhà rộng rãi thoáng mát này, sửa chữa xong hết rồi dọn vào ở sương phòng bên cạnh.

    Lúc này tâm tình Tả Ký rất vui vẻ, không muốn tranh cãi với người khác, vì thế hắn định tới nơi khác tản bộ. Nghiêm Việt vẫn quay lưng về phía hắn đột nhiên nói. “Tả đại ca xin dừng bước.”

    Không đợi Tả Ký đáp lại, Nghiêm Việt vội vàng bước tới, cúi người thật sâu. “Là ta sai, ta không nên lừa gạt ngươi. Người làm sập nhà ngươi là ta. Cũng là ta cố ý để ngươi đứng trước đại hội nói về chuyện Lục giáo chủ. Còn khiến ngươi phải ở lại nơi này ngày ngày khổ cực.”

    Tả Ký thấy vẻ mặt Nghiêm Việt rất nghiêm túc, lại nhận hết lỗi về mình thì bắt đầu xấu hồ. “Ách… Kỳ thực cũng không có gì. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa.”

    Nghiêm Việt tiếp tục nói. “Tả đại ca có muốn về quê không? Ta học nghệ không tinh, không thể mang ngươi theo được.” Hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, rồi lại nói. “Nhưng qua mấy ngày nữa sẽ có người tới đưa ngươi hạ sơn, ngươi cứ yên tâm, đừng nôn nóng.”

    Nói xong Nghiêm Việt lại cúi người thật sâu. “Chuyện ta làm sập nhà ngươi, vô cùng xin lỗi.” Không đợi Tả Ký nói xong, Nghiêm Việt xoay người biến mất dưới vách núi.

    Tả Ký vội chạy theo xem xét, chỉ thấy bóng đêm mênh mông, sương mù dày đặc, không hề thấy được bóng dáng Nghiêm Việt.

    Tấm tắc khen ngợi người ta mấy câu, hắn vừa quay người lại liền bị Lục giáo chủ vô thanh vô tức xuất hiện phía sau làm cho giật mình.

    Tả Ký bĩu môi. “Tổng đàn ma giáo cái gì chứ, cũng là mặc người đến người đi thôi.”

    Lục giáo chủ thản nhiên nói. “Thế vẫn tốt hơn là để một tên tiểu quỷ vì không tìm được ca ca liền khóc nhè.” Sau đó y cười một tiếng không rõ nghĩa rồi phiêu phiêu đi mất.

    Tả Ký bị tiếng cười kỳ quái kia làm tóc gáy dựng đứng hết cả lên, bỗng nhớ tới lời bà con trong thôn nói lúc đó người áo xanh kia cười rất quái dị rồi mới đi mất. Lúc Tả Ký biết được Lục giáo chủ chính là người áo xanh kia thì luôn luôn tò mò về tiếng cười của y, nhưng mãi vẫn chưa được nghe thấy. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra không có gì là không thể.

    Hôm sau Tả Ký hỏi thăm ở chỗ Lý thúc mới biết được một chuyện, hóa ra Thạch Hộ pháp của ma giáo trước kia vốn là nhị đệ tử của Nghiêm gia. Lúc Lục giáo chủ triệu Thạch Thành Bích về ma giáo, Nghiêm gia liền từ luôn đệ tử này, không bao giờ đề cập tới hắn nữa. Từ nhỏ Nghiêm Việt đã lớn lên cùng Thạch Thành Bích, sau khi Thạch Hộ pháp lên núi, Nghiêm tiểu công tử vẫn thường lén chạy đến tìm sư huynh, nhưng hơn nửa tháng hắn vẫn vòng vo dưới chân núi vì không biết đường lên.

    Thạch Hộ pháp vốn không biết, cuối cùng Lục giáo chủ ngầm đồng ý, bảo Lý thúc dẫn người lên.

    Nói đến đây, Lý thúc chậc lưỡi. “Khi đó tiểu công tử mới khoảng mười hai mười ba tuổi, vẫn còn trẻ con lắm, vừa nhìn thấy Thạch Hộ pháp liền khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi lau hết vào người sư huynh hắn. Bây giờ đã lớn như vậy rồi.”

    Tả Ký tưởng tượng đến vóc dáng Nghiêm Việt lúc đó liền ôn hòa trở lại.

    Từ ngày hôm đó liền không thấy tung tích Thạch Hộ pháp. Trên núi vốn ít người, nhờ có Thạch Thành Bích tính tình hoạt bát hay nói chuyện cười đùa, Tả Ký mới bớt tịch mịch. Bây giờ chỉ có bốn người, Lý thúc Lý thẩm tuổi đã lớn, mỗi ngày làm xong phận sự liền đi nghỉ sớm. Lúc này là cuối hạ đầu thu, ngày dài đêm ngắn, mỗi khi Tả Ký không ngủ được, chỉ biết ngồi đờ ra nhìn trăng ngoài cửa sổ.

    Hôm nay cũng vậy, ban ngày ngủ trưa hơi nhiều nên tối đến mà Tả Ký vẫn tinh thần phấn chấn. Trước kia khi ở Tả gia trang, tuy rằng trong nhà chỉ có hai huynh đệ, nhưng mùa hè mọi người thường tập trung ra sân hóng mát, tám chuyện đôi câu cũng rất vui vẻ. Bây giờ đến một người để nói chuyện cũng không có, Tả Ký vô cùng buồn chán liền khoác áo ra ngoài đi dạo.

    Đi về phía sân sau chợt nghe loáng thoáng có tiếng động truyền đến. Thường ngày Tả Ký hay thấy Lý thẩm phơi quần áo và nông sản ở đó, bây giờ khuya khoắt vắng người bỗng có tiếng động, chỉ sợ là mèo rừng chồn hoang gì đó, phải đi xem thế nào.

    Tả Ký nín thở bước tới, đến gần mới phát hiện hóa ra Lục Hành Đại đang luyện kiếm. Hắn thầm chế nhạo: Tên này cả ngày toàn du thủ du thực ăn không ngồi rồi. Luyện võ cũng phải chọn lúc trời tối, còn giả vờ thanh nhàn làm gì.

    Tuy rằng trong miệng thầm oán nhưng Tả Ký vẫn ngừng bước, muốn xem xem rốt ruộc võ công của ma giáo trong truyền thuyết là như thế nào. Nhưng xem rồi cũng chỉ ù ù cạc cạc, qua một lúc chỉ thấy tay áo bay bay, ánh kiếm lấp lánh, còn mấy chiêu thức trong đó một điểm cũng nhìn không ra.

    Nhưng thật sự là đẹp mắt.

    Nhìn hồi lâu, Tả Ký lại nhớ tới nhiều năm trước. Khi đó cha mẹ hắn vẫn còn, mình là một tiểu thư sinh, nghe phu tử giảng Lạc Thần Phú. Đọc đến đoạn “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long”(1), phu tử gật gù đắc ý không ngớt ca ngợi vẻ đẹp tuyệt diệu này. Tả Ký ngồi phía dưới lớn tiếng ồn ào. “Vậy có cái gì tốt? Hai ngày trước ta tới bãi lau trộm trứng chim, mấy con chim ngốc đó vừa thấy người đến liền bay loạn mổ loạn làm mặt ta toàn lông chim là lông chim. Nếu như mỹ nhân kia bắt chước vịt trời kêu cạc cạc, ta cũng chẳng thấy tốt hơn tẹo nào!”

    Sau đó cả học đường cười vang, phu tử vô cùng tức giận phạt hắn chép sách suốt cả ngày hôm đó khiến hắn thuộc nằm lòng cả bài văn kia.

    Lúc này từng câu từng chữ lại hiện ra, bồng bềnh trước mắt Tả Ký.

    Tả Ký ngây người hồi lâu lại nhớ về những lần đầu gặp người này, lần nào y cũng làm hắn bị thương. Trong lòng Tả Ký thầm kêu không ổn, xoay người định lén trốn đi. Vừa mới nhấc chân, chợt nghe tiếng gió vút tới, một thanh kiếm cắm “Phập” ngay sát tai hắn, cắt mất vài sợi tóc.

    Phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của Lục Hành Đại. “Đạo tặc phương nào đêm hôm dám tới giáo của ta?”

    Còn có thể là ai? Trên núi chỉ có bốn người, hoang vắng đến một con chó hoang cũng chẳng có, còn có thể là ai? Tả Ký vuốt mặt, trong bụng thầm mắng: còn ra vẻ cái gì! Tiểu nhân gian trá!

    Dù sao cũng đã bị phát hiện, Tả Ký cũng chẳng sợ. Hắn xoay người tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lục giáo chủ: “Họ Lục kia, bao giờ ngươi mới cho ta về nhà?”

    Thuộc truyện: Giang hồ trái