Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S – Chương 41-43

    Thuộc truyện: Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S

    Chương 41: Phiên ngoại 1: [Khi còn bé] Tiểu Thảo và Tiểu Hoa (1)

    Tiểu Hoa từ nhỏ đã là bảo vật trong tay các thầy cô, ai ai cũng yêu quý.

    Đứa trẻ này chậm lớn, so với các bạn nam trong lớp khác đều thấp hơn một cái đầu, dáng vẻ vừa xinh xắn vừa khôi ngô, trí óc cũng thông minh, lúc cái đầu nấm nhỏ kia chớp mắt nhìn giáo viên, đến cô giáo nghiêm khắc nhất cũng phải mềm lòng.

    Theo lý thuyết, trẻ con ở độ tuổi này rất dễ bị cô lập, đặc biệt là những đứa trẻ được giáo viên coi trọng hơn, nhưng Tiểu Hoa không giống vậy, quan hệ của hắn với các bạn nam trong lớp rất tốt. Giáo viên chủ nhiệm rất ngạc nhiên, thường nhìn qua cửa sổ quan sát hắn mấy lần, phát hiện Tiểu Hoa sau khi tan học liền biến thành bộ đang người sống chớ gần, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc.

    Nhưng sau đó lại nhìn thấy các nam sinh khác đi ngang qua sẽ tiện tay có hắn một chút quà vặt, cô cũng không ngờ vực nữa, rút ra kết luận Tiểu Hoa được hoan nghênh bởi vì khuôn mặt của cậu bé rất đẹp.

    Mẹ Tiểu Hoa đến trường đón hắn mấy lần, mỗi lần đều mang bánh kẹo đến cho các bạn học, sự nhiệt tình cùng bề ngoài xinh đẹp của mẹ Tiểu Hoa giúp con trai kéo không ít thiện cảm.

    Bị ảnh hưởng bởi mẹ hắn, dáng vẻ không thích tiếp xúc với mọi người của Tiểu Hoa trong mắt người khác lại biên thành tính cách hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ, trái lại còn được bạn bè trong lớp bảo vệ nhiều hơn.

    Vì vậy, Tiểu Hoa chính thức trở thành đoàn sủng* của lớp.

    *Đoàn sủng: là người được tất cả những người khác trong nhóm chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ.

    Năm lớp năm, nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường, yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục, giáo viên chủ nhiệm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để học sinh của mình duễn kịch “Công chúa Bạch Tuyết”, gọi Tiểu Hoa đến giúp cô phụ trách chương trình, điều động cả lớp phối hợp tập luyện.

    Tiểu Hoa suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý.

    Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp danh sách tham gia vở kịch, triệu tập học sinh sau mỗi buổi học ở lại trường một lát, tranh thủ thời gian tiến hành dàn dựng và luyện tập.

    Sau hai ngày cuối tuần, luyện tập vô cùng thuận lợi, chẳng qua sang tuần tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm phát hiện trạng thái của cô bé đóng vai Bạch Tuyết không ổn lắm, sau khi luyện tập xong liền gọi cô bé vào văn phòng, hỏi thăm tình hình một chút.

    Không ai biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ là sau hôm ấy giáo viên chủ nhiệm luôn cảm thấy đau đầu, hai ngày sau bèn gọi Tiểu Hoa đến gặp mình.

    Tiểu Hoa từ lời của cô giáo biết được, trong nhà nữ sinh đóng vai Bạch Tuyết gần đây xảy ra chuyện, mẹ cô bé nằm viện rất lâu, cô bé không có tâm tình nào mà diễn kịch, còn hỏi hắn trong lớp còn ứng viên nào phù hợp hay không.

    “Cô ơi, chắc là không kịp đổi nữa.” Tiểu Hoa có chút lo lắng.

    Giáo viên chủ nhiệm mới dạy ở trường này được hai, ba năm, còn rất trẻ, gặp phải chuyện này không tránh khỏi bối rối, thở dài nói:” Chỉ còn một tuần nữa… Nếu không thì, bạn học Hàn, con thử một chút xem có được không…”

    Đây là một yêu cầu quá đáng, giáo viên chủ nhiệm biết rõ.

    Nhưng trước mắt ngoại trừ Tiểu Hoa thì không còn ai phù hợp, Tiểu Hoa toàn bộ quá trình đều theo dõi vở kịch này, so với hắn thì không có ai hiểu rõ nhân vật và tình huống trên sân khấu như vậy đâu.

    Nhưng cho dù Tiểu Hoa có đáng yêu xinh đẹp hơn nữa, hắn cũng là nam sinh.

    Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong liền hối hận, không nghĩ tới Tiểu Hoa vậy mà lại gật đầu nói:” Con có thể.”

    Giáo viên chủ nhiệm:” Con nghĩ kĩ chưa?”

    Tiểu Hoa không hiểu được phân vân trong lòng cô giáo:” Rồi ạ, không sao đâu cô giáo, con có thể.”

    Tiểu Hoa thật sự cảm thấy mặc váy cũng không phải chuyện gì to tát.

    Hắn có một bà mẹ thích chưng diện, còn có một gương mặt đáng yêu tinh xảo, mẹ làm sao lại chưa cho hắn mặc váy vài lần, cho dù phần lớn chỉ là mặc thử một lần cho đỡ nghiền thôi.

    Cho nên Tiểu Hoa đối với chuyện mặc váy không có gì để phản kháng, hơn nữa nếu mẹ hắn biết hắn mặc váy biểu diễn kịch, chắc chắn sẽ rất vui, nói không chừng còn mang máy quay đến quay lại toàn bộ vở kịch. Huống chi bây giờ chỉ có hắn là sự lựa chọn tốt nhất, còn có thể giúp lớp giải quyết một vấn đề, thật tốt.

    Giáo viên chủ nhiệm thấy Tiểu Hoa xác thực không có gì khó chịu, thở phào nhẹ nhõm.

    Ngày diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường, Tiểu Hoa mặc váy công chúa màu xanh lam, giáo viên chủ nhiệm còn cố ý thặt cho hắn một cái nơ bươm bướm.

    Bởi vì vở kịch có rất nhiều người, một căn phòng nghỉ ngơi hoàn toàn không đủ, hơn nữa bọn họ còn phải thay quần áo, giáo viên chủ nhiệm để nữ sinh sang phòng bên cạnh, phòng này để lại cho nam sinh.

    Trong phòng nghỉ ầm ĩ một trận, mấy nam sinh vây quanh Tiểu Hoa, la hét muốn vén váy hắn.

    Một bạn nam nói:” Thật ra tớ muốn làm việc này từ rất lâu rồi, nào nào nào, đừng khách khí với cậu ta, lên đi!”

    Những người khác liền cười ầm lên.

    Mấy đứa trẻ đang đánh lộn hoàn toàn không nghĩ tới, khi bọn chúng còn đang giằng co, một nam sinh mặc đồng phục đột nhiên chạy vào chắn trước mặt Tiểu Hoa.

    Tiểu Hoa:”???”

    Tiểu Thảo hai tay chống nạnh:” Làm cái gì đó? Bắt nạt một cô gái mà không thấy xấu hổ hả?”

    Các bạn nam:”Cô gái?”

    Tiểu Thảo hừ hừ hai tiếng nói:” Tôi thấy các cậu còn phải biểu diễn cho nên sẽ không đánh các cậu đâu, lần tới còn để cho tôi thấy cảnh này, các cậu cứ chờ ăn đòn đi.”

    Dứt lời, Tiểu Thảo xoay người, móc trong túi ra hai viên kẹo, cưỡng ép nhét vào lòng bàn tay Tiểu Hoa, vỗ vỗ đầu Tiểu Hoa đang trợn mắt há mồm, để lại một bóng lưng tiêu sái, hiên ngang rời đi.

    Mấy đứa trẻ trong phòng nghỉ ngơi trợn mắt nhìn nhau.

    Một lúc lâu sau, một bạn nam nuốt nước bọt nói:” Có phải… cậu ta nhầm cậu là con gái rồi không?”
    Tiểu Hoa giở khóc giở cười:” Chắc vậy.”

    Mọi người vỗ bàn đập ghế, cười xỉu.

    “Cậu ta học lớp nào vậy? Đùa nhau hả?” Một bạn nam vừa cười vừa lau khoé mắt:” Nhưng mà bộ dạng này của cậu thật sự rất giống nữ sinh, lớp chúng ta không tìm được cô gái nào hoàn hảo như cậu.”

    Tiểu Hoa cất hai viên kẹo vào trong túi của mình:” Tôi biết cậu đang mơ ước nhan sâc của tôi.”

    Một bạn nam khác đã cười chán chê, nhớ tới cái gì đó lại nói:” Tôi biết cậu ta đó, là học sinh mới chuyển đến lớp bên cạnh.”

    Một cậu khác gãi đầu:” Cậu nói nhu vậy, hình như tôi cũng có chút ấn tượng.”

    “Lớp nào?” Tiểu Hoa đột nhiên hỏi.

    Bạn nam:” Lớp Ba.”

    Tiểu Hoa như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu.

    Sau khi biểu diễn xong, tất cả học sinh tham diễn đều phải ở lại vệ sinh hội trường.

    Tiểu Hoa đang quét sàn, trong lúc lơ đáng liếc mắt một cái liền thấy phía sau sân khấu có một người đàn ông đang chụp ảnh cho Tiểu Thảo.

    Ánh đèn hơi mờ ảo, Tiểu Hoa chỉ nhìn một chút, sau đó thu tầm mắt lại.

    Lớp Ba nằm ở cuối hành lang, cạnh cầu thanh, bình thường mọi người không thường xuyên đi qua lớp Ba, trừ khi đi vệ sinh.

    Ấn tượng của Tiểu Hoa đối với Tiểu Thảo từ “Anh hùng cứu mỹ nhân trong phòng nghỉ” biến thành “Hai viên kẹo mùi vị không tệ lắm”.

    Hắn từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, nghe nói là di truyền từ cha hắn, nhưng mẹ hắn luôn khống chế lượn đồ ngọt mà hắn ăn, bà vừa sợ con trai bị sâu răng, vừa sợ ăn đồ ngọt quá nhiều không tốt cho sức khoẻ.

    Đặc biệt là ăn đồ ngọt rất dễ mập, mập rồi sẽ không đẹp nữa.

    Nói cách khác, tuy Tiểu Hoa thích ăn kẹo nhưng lại không được ăn nhiều.

    Bởi vậy, địa vị của Tiểu Hoa trong lòng Tiểu hảo được nâng lên rất cao, Tiểu Hoa rất mong đợi có thể gặp lại Tiểu Thảo.

    Đến lúc đó có thể giải thích cho cậu về giới tính của hắn, tránh cho Tiểu Thảo tiếp tục hiểu lầm.

    Tiểu Hoa nghĩ như vậy, nhưng hắn thật sự không ngờ tới, lần gặp gỡ tiếp theo lại là ở trước cửa nhà vệ sinh.

    Chương 42: Phiên ngoại 2: [Khi còn bé] Tiểu Thảo và Tiểu Hoa (2)

    Mỗi tầng của trường học đều có nhà vệ sinh, nhưng bồn rửa tay được trang bị ở bên ngoài.

    Tiểu Hoa đi vệ sinh xong, ra ngoài liền thấy vòi rửa tay trước cửa nhà vệ sinh nam đã bị chiếm mất, ngược lại nhà vệ sinh nữ bên kia không có người, vì có thể sớm về lớp làm bài tập, Tiểu Hoa đành sang bên đó rửa tay.

    Còn chưa rửa tay xong, Tiểu Thảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, vỗ vai nói:” Hello, còn nhớ tớ không?”

    Tiểu Hoa:”… Là cậu à.” Thật ra hắn còn muốn nói, kẹo lần trước còn không, cho xin vài cái nhé.

    Tiểu Thảo dường như nhìn thấu lòng hắn, làm ảo thuật móc ra từ trong túi hai viên kẹo:” Cho cậu, có phải rất ngon không?”

    “Cảm ơn.” Tay còn chưa lau khô, Tiểu Hoa nghiêng người lộ ra túi áo:” Cậu giúp tôi bỏ vào đi.”

    Tiểu Thảo nháy mắt lùi về sau hai bước:” Không được không được.”

    Tiểu Hoa nhìn cậu, lại nhìn đồng phục học sinh của mình, liếc mắt về phía nhà vệ sinh nữ, có chút trầm mặc.

    Đồng phục của Nhất Tiểu chỉ có một kiểu, nam nữ giống nhau, chỉ có phù hiệu là khác biệt, nam đeo màu xanh lam, nữ đeo màu hồng nhạt. Chẳng qua trường học không bắt buộc phải đeo, rất nhiều học sinh thấy phiền, cả học kì không đeo được mấy lần.

    Tiểu Hoa xoắn xuýt nhìn viên kẹo trên tay cậu.

    Vừa nghĩ đã biết người này cho mình kẹo vì tưởng mình là nữ sinh, nếu giới tính bị bại lộ, sẽ không được cho kẹo nữa, không chừng có ngày còn bị ăn đòn.

    Nhưng mà lừa gạt người khác là không tốt, Tiểu Hoa vội lên tiếng nói:” Thật ra tớ là…”

    Keng keng keng…

    “A, vào học rồi! Vậy tớ để ở đây nha, cậu tự lấy, lần sau gặp!” Tiểu Thảo đặt kẹo trên bồn rửa tay, phất tay một cái liền chạy về lớp không hề quay đầu lại.

    Để lại Tiểu Hoa một mình đứng trong gió lòng ngổn ngang:”…”

    Sau một hồi, Tiểu Hoa qua loa lau tay xong, cất kẹo vào trong túi.

    Lần gặp mặt tiếp theo đến rất nhanh, là buổi trưa ngày thứ hai.

    Tiểu Hoa ăn cơm xong, thu dọn đồ đạc vào khay thức ăn bưng lên, phía sau đột nhiên bị người khác va vào, lảo đảo một hồi suýt chút nữa ngã sấp trên bàn.

    Hắn nhăn mày, xoay người nhìn xem đối phương là ai, kết quả lại bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.

    “Oa, lại là cậu, thật trùng hợp nha!” Tiểu Thảo cười nói.

    Tiểu Hoa phát hiện khoé miệng cậu còn dính máu, lông mày càng nhíu chặt:” Cậu làm sao vậy?”

    Tiểu Thảo:” Không có chuyện gì, náo loạn với bạn cùng lớp một chút thôi, không cẩn thận đánh vào mặt.”

    “Bọn họ bắt nạt cậu sao?” Tiểu Hoa hỏi.

    Tiểu Thảo lắc đầu:” Không, làm sao bọn họ bắt nạt được tớ, đám ranh con lông còn chưa mọc đủ mà đòi ra tay với tớ á? Tớ chưa đi học đã biết đánh nhau rồi đấy, hừ!”

    “Vậy cậu bôi thuốc chưa?”

    “Thuốc?” Tiểu Thảo hơi bối rối:” Không sao không sao, tớ thật sự không đau, chỉ là đi đến đây không cẩn thận trượt chân một cái, chỗ này mới bị trầy da…”

    Tiểu Hoa không lên tiếng.

    Tiểu Thảo nói mãi, âm thanh ngày càng nhỏ, cuối cùng mới đàng hoàng trả lời:” Được rồi, thật ra có đau một chút, chỉ một chút chút xíu thôi.”

    “Cậu ăn xong rồi sao?” Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn cậu

    Tiểu Thảo gật đầu liên tục:” Ừm!”

    Tiểu Hoa bưng khay thức ăn nói:” Đi theo tớ.”

    Tiểu Thảo mờ mịt:” Đi đâu?”

    “Phòng y tế.”

    Trong phòng y tế không có ai, giáo viên trực ban hôm nay có lẽ đang nghỉ trưa.

    Tiểu Hoa lục lọi một hồi, dùng bông ngoáy tai chấm một ít nước muối sát trùng cho cậu.

    “Cậu thành thạo thật đấy.” Tiểu Thảo nở nụ cười, khoé miệng nhếch lên kéo theo một trận đau đớn, không khỏi hít vào một hơi.

    “Đừng nhúc nhích.” Tiểu Hoa thay đổi đầu bông ngoáy tai, giải thích:” Mẹ dạy tớ đấy.”

    Mặt Tiểu Hoa gần như kề sát vào mặt Tiểu Thảo, Tiểu Thảo kìm lòng không được, hô hấp cũng nhẹ hơn, yên lặng đánh giá hắn.

    Khoảng cách giữa hai người rất gần, lông mi của Tiểu Hoa cong lên, dài gấp ba lần của cậu, da dẻ trắng vô cùng, chóp mũi hồng hồng, giống như một bông hoa đào nhỏ.

    Xưa nay cậu chưa từng thấy nữ sinh đẹp như thế bao giờ.

    Tiểu Thảo nghĩ thầm, nếu có thể, cậu nhất định sẽ cưới cô bé trước mặt này về nhà làm vợ.

    “Nhìn cái gì thế?” Tiểu Hoa dán băng gạc lên miệng vết thương, một tay huơ huơ trước mặt cậu.

    Tiểu Thảo sợ tới mức suýt nữa đứng bật dậy:” Không có không có, tớ không nghĩ gì hết.”

    Tiểu Hoa cất đồ vật vào chỗ cũ, trầm tư trong chốc lát, thấy đây là cơ hội tốt liền nói:” Có một chuyện tớ phải nói… A…”

    Một lời còn chưa nói xong, kẹo chocolate đã bị nhét vào trong miệng.

    Tiểu Thảo xé vỏ một viên kẹo đưa tới bên miệng Tiểu Hoa:” Cho cậu.”

    “… Cảm ơn.” Tiểu Hoa không khách khí, đầu lưỡi cuốn một cái ngậm viên kẹo vào trong miệng.

    Loại kẹo này bên ngoài là chocolate, bên trong có si rô, hoà vào một chút hạt dẻ, ngọt mà không ngán.
    Tiểu Hoa lập tức đưa chuyện giải thích vấn đề giới tính ra sau đầu, chậm rãi nhai kẹo.

    Tiểu Thảo đứng lên, sờ nắn túi mình từ trên xuống dưới, cuối cùng lấy từ trong túi quần ra một viên nữa:” Cho cậu, hình như cậu rất thích ăn cái này?”

    “Cảm ơn.” Tiểu Hoa nhận lấy viên kẹo, dừng một chút, gật đầu:” Thích.”

    “Trong nhà cậu tớ có nhiều lắm, sau này mỗi ngày tớ đều mang cho cậu ăn.”

    Tiểu Hoa bị kẹo làm cho choáng váng đầu óc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo nở nụ cười.

    Tiểu Thảo đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút ngọt.

    Nhưng mà rõ ràng cậu không ăn kẹo, tại sao lại có vị ngọt chứ?

    Quan hệ của hai người, vì một viên kẹo chocolate mà xích lại gần hơn.

    Có lúc, công ty của cậu Tiểu Thảo tăng ca bận rộn, Tiểu Thảo thường chạy đến lớp của Tiểu Hoa, hai người cùng nhau làm bài tập.

    Tiểu Hoa phát hiện, đối phương học toán rất khá, trong sách phụ đạo toán của hắn cậu thường viết vào một, hai trang.

    Tiểu Thảo sau khi nghe thấy lời của hắn, cười đắc ý nói:” Không hẳn đâu, cậu biết thần tượng của tớ là ai không?”

    Tiểu Hoa phối hợp hỏi:” Là ai?”

    “Hoa La Canh*!” Tiểu Thảo nắm chặt tay:” Sau này tớ nhất định sẽ trở thành một nhà số học.”

    *Một nhà số học của Trung Quốc.

    Tiểu Hoa nở nụ cười:” Tại sao lại thích ông ấy?”

    Tiểu Thảo nói:” Vì em trai tớ thích ông ấy, cho nên tớ cũng thích. Cậu biết không, tớ có một em trai, năm nay tám tuổi, nó rất thích các con số, còn thích nghịch bảng tính, trong nhà tớ có vài cái đấy, cả ngày nó chỉ chơi xếp số, xếp đến bảy, tám giờ tối mới chịu đi ngủ.”

    Tiểu Hoa tò mò hỏi:” Em trai cậu không học ở đây sao?”

    “Ừm… Em trai tớ bị bệnh, từ nhỏ đã không nói được, tớ nói chuyện với nó nó còn không để ý đến tớ. Ba mẹ tớ đem nó ra nước ngoài, bên đó chắc sẽ có bác sĩ trị khỏi bệnh cho em tớ.” Tiểu Thảo một tay di chuyển bút, một tay chống cằm:” Tớ ở chỗ cậu tớ đi học cũng chỉ là tạm thời thôi. Khi nào ba mẹ tớ về tớ cũng phải về nhà.”

    Tiểu Thảo nói đến đây, thở dài một tiếng:” Cậu thì sao? Sau này cậu muốn làm gì?”

    “Tớ?” Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu:” Tớ không biết.”

    Tiểu Thảo cười ha ha:” Không thì cậu làm nhà số học với tớ đi, tớ sẽ chăm sóc cậu.”

    Tiểu Hoa thấp giọng cười nói:” Nhưng lần trước bài thi toán của tớ chỉ được chín mươi điểm thôi.”

    “Không sao đâu, từ từ học. Thực ra, tớ… tớ có thể dạy cậu mà.”

    “Cậu cho tớ kẹo còn dạy tớ học toán, làm phiền cậu nhiều quá.”

    “Tớ tự nguyện!” Tiểu Thảo đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hoa, gãi gãi mặt giải thích:” Ý tớ là, chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau còn tính toán cái gì?”

    Trong lòng Tiểu Hoa đột nhiên thấy hơi buồn bực.

    Không biết là vì mình lừa dối cậu hay là vì thái độ của cậu đối với mình.

    Chương 43: Phiên ngoại 3: [Khi còn bé] Tiểu Thảo và Tiểu Hoa (3)

    Có thêm một “Hiệp định học bù” hai người càng thường xuyên liên hệ, mỗi ngày đều dành giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học cùng làm bài tập về nhà.

    Quan hệ của Tiểu Thảo với bạn học dường như không quá tốt, mỗi lần tới trên người đều có vết thương, Tiểu Hoa từng bóng gió hỏi qua, quan hệ của bọn họ cũng không ác liệt như hắn tưởng, chỉ là rất phức tạp, không tiện nói.

    Mãi đến một lần, Tiểu Hoa nhìn thấy nam sinh lớp Ba chơi bóng rổ trên sân, lúc này mới biết được những vết thương kia là vì va chạm khi chơi bóng rổ, có thể Tiểu Thảo cảm thấy nói ra rất mất mặt, cho nên vẫn luôn gạt hắn.

    Nghĩ tới đây, khoé miệng Tiểu Hoa không khỏi giật một cái.

    Thật là lỗ mãng, nếu không cẩn thận thì đầu cũng sẽ bị đánh cho tàn phế mất.

    Tiểu Thảo cũng cảm thấy mang theo vết thương đi gặp Tiểu Hoa không quá tốt, dễ làm hắn lo lắng, vì vậy thời điểm đến tìm Tiểu Hoa đều cố gắng giấu vết thương đi.

    Hôm nay, Tiểu Hoa đang làm bài tập liếc mắt nhìn thấy Tiểu Thảo ấn ấn lên vết thương trên cánh tay mình, ngẩng đầu gấp sách lại.

    “A!”

    “Đến phòng y tế.” Tiểu Hoa thở dài một tiếng.

    Tiểu Thảo phiền muộn:”…” Diễn rất kém sao? Cậu còn tưởng mình giấu rất giỏi.

    Phòng y tế có người đang truyền nước biển, giáo viên trực ban không quá để ý đến hai người, để bọn họ tìm chỗ ngồi xuống.

    Vết máu bầm không giống bị xước da, trước tiên phải dùng đá chườm lạnh, Tiểu Hoa không tìm được túi chườm đá, không thể làm gì khác ngoài gọi giáo viên trực ban.

    Giáo viên trực ban rất nhanh đã tới bên cạnh, nhấc ống tay áo Tiểu Thảo kiểm tra một chút.

    Cánh tay tím xanh một mảng lớn, như bị cái gì đó đập vào thật mạnh, lúc đầu giáo viên còn tưởng cậu bị bạn học bắt nạt. Tiểu Thảo ngượng ngùng sờ mũi một cái:” Không phải… Không cẩn thận bị bóng va vào.”

    Đối với lời của cậu, giáo viên nửa tin nửa ngờ, trước tiên vẫn lấy túi đá chườm cho cậu.

    Bây giờ đang là mùa phát sinh cảm cúm, không lâu sau có một bạn học bị sốt tiến vào, giáo viên đưa cậu ta đi vào phòng truyền dịch, chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ.

    Tiểu Hoa nhìn thấy vết máu ứ đọng, sắc mặt vẫn luôn khó coi, hắn hít một hơi thật sâu:” Có đau không?”

    “Lần này không gạt cậu, thật sự không đau!” Tiểu Thảo nghiêm túc nói:” Lúc đụng đến chỉ đau một chút thôi.”

    Tiểu Hoa giúp cậu điều chỉnh vị trí túi chườm đá, thời điểm ngước mắt lên liền thấy hình dáng của mình trong đôi mắt cậu, hắn không hiểu vì sao tim cứ đập thình thịch, nhanh chóng đem tầm mắt dời đi, lại rơi vào khe xương quai xanh của Tiểu Thảo.

    “Cậu…” Lần đầu tiên Tiểu Hoa nhìn thấy nốt ruồi như thế này, hơi ngạc nhiên sờ sờ một chút:” Chỗ này của cậu có một nốt ruồi.”

    Tiểu Hoa thu tay về, cong mắt nói:” Rất đáng yêu.”

    “Tớ là nam tử hán đại trượng phu, sao lại dùng từ đáng yêu chứ? Cậu phải nói tớ vô cùng đẹp trai, vô cùng dũng mãnh, như vậy mới có nữ sinh thích!

    Tiểu Hoa nhẹ nhàng ấn ấn túi chườm đá:”Tớ cũng muốn được nữ sinh thích.”

    “Không giống.” Tiểu Thảo nghĩ con gái chắc cũng muốn chơi đùa với nữ sinh xinh đẹp, người xinh xắn đáng yêu, nhất định rất được hoan nghênh.

    Tiểu Hoa uyển chuyển nhắc nhở:” Tớ cảm thấy không có gì khác mà.”

    Tiểu Thảo giơ ngón trỏ ra lắc qua lắc lại trước mặt hắn:” Nữ sinh ấy mà, chỉ thích nam sinh giống như tớ này, biết đá cầu biết đánh nhau lại học giỏi, gương mặt đẹp trai xán lạn thông minh, hì hì.”

    Tiểu Hoa nhíu mày:” Tớ cảm thấy không đúng.”

    Tiểu Thảo còn muốn nói tiếp, giáo viên trực ban đã trở lại, cậu không thể làm gì hơn là đem đầy bụng nghi vấn nuốt vào trong.

    Tiểu Hoa nhận ra, tiếp tục hỏi:” Cậu muốn hỏi tớ cái gì?”

    “Thật ra, thật ra cũng không có gì.” Tiểu Thảo lén lút đưa kẹo cho Tiểu Hoa, nhìn xung quanh, âm thanh nhỏ như con muỗi:” Chính là lần trước ấy, cậu còn chưa nói cho tớ biết, nữ sinh sẽ thích nam sinh như thế nào?”

    “Tớ nghĩ là…” Tiểu Hoa nín cười, cố ý nói:” Nữ sinh sẽ thích nam sinh ấm áp, chính là kiểu nói chuyện không khách khí, đặc biệt chăm sóc con gái, có kẹo sẽ đưa cho cô ấy ăn, cô ấy mới thích.”

    Ngũ quan Tiểu Thảo nhíu chặt:” Như vậy sao? Chẳng lẽ không phải hình tượng dương quang như như tớ?”

    Tiểu Hoa nói:” Cậu có thể vừa dương quang vừa ấm áp mà, hai cái đó không hề xung đột.”

    “Khó quá, tớ cảm thấy tớ không làm được.”
    Tiểu Hoa tiếp tục nghĩ ý xấu:” Không đổi được tính cách thì diễn cũng được mà.”

    Tiểu Thảo nghi ngờ đối diện với hắn.

    Vẻ mặt Tiểu Hoa rất thành thật.

    Tiểu Thảo sờ cằm:” Tớ cảm thấy tớ có thể thử xem.”

    Nhưng Tiểu Hoa còn chưa chờ được kết quả thử nghiệm của cậu đã nhận được tin cậu sắp phải về nhà.

    Lúc nghe đối phương nói ba mẹ cậu đã trở về, Tiểu Hoa có chút mờ mịt, nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.

    Tiểu Thảo rõ ràng cũng không muốn rời xa hắn, nhưng ba mẹ cậu không yên tâm, để em trai ở lại cho cô cậu chăm sóc, cố ý về nước, cậu cũng không thể phụ lòng ba mẹ được.

    Cho dù không tình nguyện, trước tiên Tiểu Thảo vẫn phải an ủi hắn, hứa rằng sau này nhất định sẽ quay lại tìm Tiểu Hoa.

    “Đến lúc đó…” Tiểu Hoa nắm hai viên kẹo cuối cùng trong túi, trịnh trọng nói:” Tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.”

    “Bí mật?” Tiểu Thảo rất có hứng thú:” Bí mật gì? Liên quan tới cậu sao? Bây giờ cậu tiết lộ một chút có được không?”

    Tiểu Hoa cười cười:” Có liên quan đến tớ, chờ sau này cậu quay lại tìm tớ sẽ nói cho cậu biết.”

    “Được.” Tiểu Thảo duỗi ngón út ra:” Ngoéo tay! Không ai được đổi ý nha.”

    Hai ngón út be bé giao nhau, dưới ánh mặt trờ ôm lấy đối phương, như thắt thành một nút chết, không bao giờ buông ra.

    Tiểu Hoa ở thành phố này đợi rất lâu, cấp hai, cấp ba đều không đi nơi khác học.

    Sau khi có kết quả thi đại học, mẹ hắn xem thành tích của con trai, vui mừng khuyến khích hắn báo danh vào một trường nào đó.

    “Không cần.” Giáo hoa S đại chỉ vào tờ phiếu báo danh đã điền xong:” Con muốn ở lại đây.”

    “Bảo bối, con có thể ra ngoài khám phá mà.” Mẹ hắn biết S đại cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng quan niệm của cha ông làm bà cảm thấy con trai học đại học thì phải xa nhà một chút.

    Giáo hoa S đại vẫn lắc đầu từ chối.

    Hắn rất giữ lời hứa, hắn tin đối phương cũng như vậy, hắn đánh cược người kia nhất định sẽ trở lại thành phố này.

    May mà, hắn thành công.

    Thuộc truyện: Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S