Hạ chí – Chương 13-19

    Thuộc truyện: Hạ chí

    ☆ Chương 13.

    Thẩm Tu Viễn hôn nhẹ lên trán người bên cạnh, hai mắt cong cong, tâm tình vui vẻ nói: “Chào buổi sáng.”

    Hạ Nhật ôm trán nửa ngày vẫn chưa phản ứng, người trước mặt khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, thanh âm khàn khàn vì mới tỉnh dậy, cả người toát lên vẻ nhu hòa. Đột nhiên cậu thấy tim mình đập thiệt nhanh, chỉ biết ngượng ngùng nhìn đối phương, nhỏ giọng trả lời: “..chào buổi sáng.”

    Thẩm Tu Viễn nhìn gò má ửng hồng của Hạ Nhật, nhịn không được muốn trêu chọc một chút, bàn tay ấm áp giữ lấy cổ Hạ Nhật, anh nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn xuống, vừa chạm đã liền rời đi.

    Tuy rằng lưu luyến đôi môi mềm mại kia, nhưng không đành lòng hù cậu sợ, Thẩm Tu Viễn xoa đầu Hạ Nhật, buông một câu “Đây là nụ hôn chào buổi sáng” rồi rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt, bỏ lại Hạ Nhật còn đang ngây ngốc ngồi trên giường.

    Chạm vào môi, Hạ Nhật cảm thấy cả người nóng rực, tim đập ngày một nhanh hơn. Cái kia…. Thẩm Tu Viễn .. vừa hôn mình sao ? Không đây không phải là vấn đế, vấn đề là ở chỗ Hạ Nhật không hề bài xích cảm giác tim đập rộn này. Nhưng mà, đây là “nụ hôn chào buổi sáng” thông thường thôi, phải vậy không ? Trước ở công ty cậu cũng từng nghe đồng nghiệp đề cập tới, Thẩm Tu Viễn từ nhỏ đã ở nước ngoài, năm mười lăm tuổi mới quay về nước. Đối với Thẩm Tu Viễn, đây chỉ là nụ hôn chào buổi sáng thông thường, nhất định là như vậy.

    Cơ mà nghĩ như vậy, Hạ Nhật lại cảm thấy có chút mất mát, rốt cuộc mất mát cái gì, cậu cũng không biết nữa. Hạ Nhật bất giác gãi đầu một cái, mấy vấn đề phức tạp này thôi bỏ đi, hiện tại đầu cậu vẫn còn đau nhức vì ngày hôm qua uống quá nhiều.

    “Gâu.” Người anh em, chuẩn bị xong chưa, chủ nhân nói dẫn tụi mình ra ngoài ăn đó.

    Nhạc Nhạc vừa nghe tới được ra ngoài ăn, liền không chờ được chạy vào phòng ngủ kéo Hạ Nhật cùng xoay vòng, xoay tới nỗi cả hai đều choáng váng..

    Thẩm Tu Viễn tiến vào vừa vặn trông thấy cảnh Nhạc Nhạc dừng không được, chóng mặt đụng vào tường, ngã lăn xuống đất. Hạ Nhật cũng chật vật đỡ tường, bộ dạng suýt chút nữa thì ngã.

    Thẩm Tu Viễn nhìn thấy cảnh này, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: “Không đói bụng sao ?”

    Nhạc Nhạc cụp hai tai, miễn cưỡng grừ grừ vài tiếng, tỏ vẻ choáng váng đến sắp ói ra rồi, đúng là làm bậy không thể sống..

    Thẩm Tu Viễn kéo Hạ Nhật còn đang quay cuồng ngồi xuống đùi mình, tay nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị bên thái dương, chẳng mấy chốc Hạ Nhật đã thấy đỡ hơn rồi, chỉ là, lúc này cậu mới phát hiện ra, mình đang ngồi trên đùi Thẩm Tư Viễn, tư thế mập mờ như vậy… vì vậy cuống quít bày ra vẻ mặt 囧, vội đẩy Thẩm Tu Viễn ra một bên..

    A.. Mất mặt muốn chết, ngồi trên đùi người ta còn mơ mơ màng màng.. Hạ Nhật chỉ biết ngẩng đầu lên than trời, mình từ khi nào lại trở nên dễ dãi tùy hứng như vậy, não ơi, mau khuyên ta dừng lại đi..

    Hạ Nhật vội đẩy gọng kính, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao.. Cảm ơn..”

    “Không có gì, nếu như cậu thấy đỡ rồi, chúng ta đi ăn đi, tôi mới nhìn qua thì thấy trong nhà không có đồ ăn, để cảm tạ việc cậu cho tôi ở nhờ, mong cậu chấp nhận lời mời này.”

    “Ấy ấy ấy, lần trước cũng là anh mời, lần này sao có thể để cho anh lại mời được chứ, để tôi đi..”

    Thẩm Tu Viễn cúi đầu cười, dịu dàng nói: “Không báo đáp được ân tình cho ở nhờ này, tôi sẽ cảm thấy không yên, sau này gặp chuyện gì khó xử, sẽ không nhờ vả cậu nữa..”

    Nghe anh nói như vậy, Hạ Nhật cũng không tiếp tục từ chối, đối với việc hôm qua đồng ý cho Thẩm Tu Viễn ở nhờ, còn có mình tắm và thay quần áo thế nào, Hạ Nhật một chút cũng không nhớ rõ, suy tư nửa ngày đành phải gạt sang một bên.

    “Đi thôi, tôi biết một nhà hàng rất tốt, tôi xuống trước lấy xe.” Thẩm Tu Viễn vui vẻ cầm chìa khóa rồi đi trước.

    Nhạc Nhạc thấy thế liền lăn lộn: Ăn cái gì mà đi nhanh như vậy, bỏ tui ở lại nữa chứ! Người anh em, chúng ta cứ từ từ mà đi ~

    ☆ Chương 14.

    Xe chạy được hai mươi phút, cuối cùng cũng tới “nhà hàng tốt” mà Thẩm Tu Viễn nói kia.

    Mặt tiền nhà hàng không quá lớn, ba tầng xây theo lối kiến trúc Trung Quốc cổ, rất có phong vị cổ xưa. Vừa vào cửa liền gặp một bức bình phong được chạm khắc tỉ mỉ, vòng qua bình phong, sớm có người ở đó đứng đợi.

    “Tu Viễn, lâu rồi cậu không tới thăm tôi, sao hôm nay lại nể mặt tôi mà tới vậy ? A, hóa ra là mang bạn trai tới hử ?”

    Người nói mấy lời này mày kiếm mắt sáng, ngoại hình nam tính, thoạt nhìn khó quên. Nam nhân như vậy, thông thường sẽ có rất nhiều chị em thích, cả người đều toát lên cảm giác mạnh mẽ, an toàn.

    Hạ Nhật len lén xoa bóp cánh tay của mình, còn lâu cậu mới có thể so sánh với người kia, Hạ Nhật cực kỳ hâm mộ, vì vậy tự động bỏ qua cái câu “bạn trai” kia, nếu không với tính cách của cậu, chắc chắn là đã xù lông rồi.

    “Thế nào, tôi đã nể mặt tới, cậu không muốn chào đón sao ?” Thẩm Tu Viễn cười nói.

    “Đâu dám, không phải tôi đây rất vui mừng hay sao, từ ngày cậu đi làm ở cái công ty kia thì không chịu tới chỗ tôi chơi nữa, tôi còn tưởng cậu đã bốc hơi rồi. Đi, vẫn giữ chỗ cũ cho cậu đó. Gần đây nghiên cứu nấu không ít món mới, tiện thể hai người thử xem sao.”

    Hai người cười nói rồi dẫn Hạ Nhật lên tới một phòng ở trên lầu ba, Nhạc Nhạc ưỡn ngực hóp bụng, vui vẻ bước theo sau.

    Sau khi giới thiệu qua lại, Hạ Nhật biết được người này tên Trương Thiên Hà, cùng Thẩm Tu Viễn và Lục Hạo Nhiên lớn lên từ nhỏ.

    Lại nói, Trương Thiên Hà cũng thuộc dạng gia đình có bối cảnh, không cần lo ăn lo mặc, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều không hứng thú với chuyện kế nghiệp, bản thân chạy đi mở một nhà hàng, không ngờ cũng đạt thành tựu không nhỏ.

    Mặt tiền nhà hàng dù không lớn lắm, thế nhưng khách khứa đều là người có chức quyền ở B thị. Dân thường muốn tới ăn, chưa nói tới chuyện giá cả, nếu không có thẻ hội viện thì tuyệt đối không được vào, đối với hội viên thì cũng đều phải qua xét duyệt nghiêm ngặt. Thế cho nên, nhà hàng của Trương Thiên Hà cũng rất nổi danh trong giới nhà giàu ở B thị.

    Bữa ăn chưa kịp bắt đầu, Trương Thiên Hà nhận được điện thoại, hình như có việc gấp, liền vội vàng xin cáo từ. Chỉ còn hai người Thẩm Tu Viễn và Hạ Nhật vừa ăn vừa nói chuyện.

    “Có hợp khẩu vị không ?”

    Thẩm Tu Viễn bóc một con tôm, chấm gia vị rồi đút cho Hạ Nhật. Hạ Nhật mải ăn cũng không chú ý nhiều, trôi chảy nuốt vào.

    “Dạ, mùi vị không tệ, so với các nhà hàng khác ngon hơn rất nhiều..” Hạ Nhật ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói tiếp, “Bất quá anh nấu ngon hơn.”

    Những lời này cũng không phải khen tặng, từ ngày mẹ mất, một ngày ba bữa của Hạ Nhật đều là cậu tự mình nấu, tuy không khó ăn nhưng còn lâu mới đạt đến độ ngon. Vì không giỏi nấu nướng nên cậu đặc biệt hâm mộ những người biết xuống bếp, cũng sẽ không keo kiệt khen ngợi người khác.

    Thẩm Tu Viễn bóc thêm mấy con tôm rồi đút cho Hạ Nhật ăn, sau rồi lấy khăn ướt lau tay một chút, tự tay gạt đi hột cơm bên mép Hạ Nhật.

    “Bức ảnh ở đầu giường là mẹ cậu ?”

    “A??” Hạ Nhật không kịp phản ứng, ngây ngốc ngẩng đầu, “A… đúng vậy, là ảnh tôi và mẹ chụp chung.”

    “Quan hệ có vẻ rất tốt.”

    “Đúng vậy, tôi cùng mẹ quan hệ luôn rất tốt, mẹ một mình nuôi tôi ăn học, là một người mẹ hiền lành, dạy tôi rất nhiều thứ..” Nói đến đây giọng cậu pha chút buồn bã..”Tôi trước giờ luôn nghĩ sẽ lớn thật nhanh rồi báo đáp công ơn của mẹ.. chỉ tiếc.. bởi vì chăm sóc tôi cực khổ, mẹ ngã bệnh, chịu đựng mấy năm.. liền..”

    “Xin lỗi.. tôi…”

    “Không có gì, đều đã qua rồi, lúc còn sống mẹ luôn dạy tôi phải hướng về phía trước.. Tôi biết mẹ mong tôi mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, thế cho nên nhất định tôi phải lạc quan, phải sống thật hạnh phúc. Như vậy mẹ ở thiên đường cũng sẽ an tâm.” Hạ Nhật ngẩng đầu lên, hướng Thẩm Tu Viễn tặng một nụ cười thật tươi.

    Thẩm Tu Viễn xoa xoa đầu cậu, trong ngực hiện một tia yêu thương.

    ☆ Chương 15.

    “Hạ Nhật, ở bên tôi đi.”

    Trong ngực hiện lên một tia yêu thương, khiến tim Thẩm Tu Viễn đột nhiên cảm thấy đau nhói, trước khi tim kịp bình ổn trở lại, lời trong lòng đã kịp cất lên.

    Thẩm Tu Viễn có chút khẩn trương, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Từ nhỏ tới giờ, Thẩm Tu Viễn luôn biết tiến lùi, đối vời người ngoài ôn hòa nho nhã, khi làm việc thì ngay ngắn rõ ràng, đích thị là một người lý tính.

    Người ngoài rất dễ bị anh thu hút, thế nhưng nếu quen anh rồi sẽ rõ, ôn hòa của anh thực chất chỉ là lớp vỏ bề ngoài, anh luôn giữ khoảng cách giữa mình với mọi người xung quanh, nhìn qua tưởng thân thiết, thực tế anh vẫn luôn duy trì khoảng cách thích hợp.

    Thẩm Tu Viễn cũng không rõ tại sao – tại sao mình lại quan tâm đến Hạ Nhật như vậy, cũng không hiểu tại sao trước mặt Hạ Nhật mình lại không thể cư xử như với những người khác, điều này khiến anh không khỏi đau đầu. Thế nhưng, giờ phút này đây, anh lại lo lắng nghĩ tới câu trả lời của Hạ Nhật.

    Hạ Nhật buông đũa, chớp chớp mắt, thể như không hiểu Thẩm Tu Viễn đang nói cái gì.

    Thẩm Tu Viễn kéo Hạ Nhật về phía mình, trịnh trọng hôn lên. Hai môi chạm vào nhau, rung động nháy mắt lấp đầy lồng ngực.

    Thẩm Tu Viễn kề trán mình lên trán cậu, nhẹ nhàng nói: “Ở bên anh, hai chúng ta, vĩnh viễn..”

    Giọng của anh vô cùng mị hoặc, khiến mặt Hạ Nhật ngày một đỏ hơn, Hạ Nhật chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, đầu óc thì trống rỗng. Không phải bọn họ đang ăn cơm sao ? Sao Thẩm Tu Viễn lại… lại hôn cậu ?

    Hạ Nhật bất giác liếm môi, như muốn nói gì đó, Thẩm Tu Viễn lại càng siết cậu vào lòng, lần thứ hai hôn xuống, chặt chẽ tương giao. Không giống như cái chạm nhẹ lúc trước, lần này anh hôn thật sâu, khiến cả tâm hồn không khỏi run rẩy. Thẩm Tu Viễn trong lòng thầm thở dài, anh khẳng định, đây là điều mà anh thực sự mong muốn.

    Nụ hôn vừa qua, Hạ Nhật cả người mềm nhũn dựa vào lòng Thẩm Tu Viễn thở dốc. Thẩm Tu Viễn lại hôn nhẹ lên vành tai cậu, dịu dàng nói: “Không vội, em cứ suy nghĩ thật kỹ, anh sẽ đợi em.”

    Nếu như Lục Hạo Nhiên ở đây, nhất định anh ta sẽ lớn miệng cười Thẩm Tu Viễn, chê rằng anh xung động như đứa trẻ lần đầu mới biết chữ yêu, cư nhiên lại còn sợ hãi. Đúng vậy, Thẩm Tu Viễn sợ, sợ rằng Hạ Nhật sẽ từ chối, cũng sợ hành động của mình dọa Hạ Nhật bỏ chạy, thế cho nên lúc này đây, anh mới không dám nghe câu trả lời từ phía cậu.

    Nhạc Nhạc nằm sấp trên sàn nhà, tựa hồ như đang hưởng thụ bầu không khí mập mờ ám muội, thi thoảng còn vẫy vẫy cái đuôi.

    Hạ Nhật đẩy Thẩm Tu Viễn ra, len lén quan sát mặt đối phương, chiếc đũa vô ý thức đâm vào con tôm được bóc vỏ sẵn ở trong bát, bây giờ sao có tâm tình tiếp tục ăn. Đây là.. là được tỏ tình sao ? Nhưng mà.. vì sao ? Thẩm Tu Viễn thích mình từ khi nào ?

    Nhìn con tôm bị đâm tới đâm lui trong bát, Thẩm Tu Viễn bật cười.

    “Ăn cho no đi đã, lát theo anh đi mua một chút đồ, được chứ ?”

    “A? Vâng.. được ạ.”

    Trung tâm mua sắm không nhiều người lắm, thậm chí lác đác chỉ có mấy người, hai ba giờ chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, cũng là thời gian khiến người ta chật vật nhất. Thẩm Tu Viễn đứng ở quầy thu ngân tính tiền, Hạ Nhật ngồi bên ghế chập chờn buồn ngủ, cả người bắt đầu mơ màng.

    Chờ mua sắm xong lên xe, Hạ Nhật không chịu nổi lời dụ dỗ của Chu Công, cuối cùng ngồi trên xe ngủ ngon lành, Nhạc Nhạc cũng bị lây bệnh, nằm ghế phía sau nhắm mắt lại.

    Thẩm Tu Viễn đang lái xe, đột nhiên quay tay lái. Hạ Nhật lúc tỉnh lại còn tưởng mình vẫn đang ở trong mơ, xoa xoa mí mắt định tiếp tục ngủ tiếp, lại nghe được tiếng cười của Thẩm Tu Viễn, cậu ngồi thẳng dậy.

    “Chúng ta.. ở biển sao ?” Hạ Nhật giật mình hỏi.

    “Đúng vậy, xuống xe đi, cũng vừa mới xong.”

    Đây là bãi biển tư nhân, cũng không có những người khác, trên bờ cát đặt một lò nướng BBQ, trên bàn đặt vài dụng cụ nấu nướng cùng thức ăn. Đồ ăn trên vỉ nướng bắt đầu tỏa ra mùi thơm hết sức hấp dẫn, hết sức gọi mời. Nhạc Nhạc ngồi chầu trực ở bên cạnh, cố gắng duy trì hình tượng bạn cún có tôn nghiêm cao quý, nếu Nhạc Nhạc không liếm mũi nhiều lần, hình tượng này chắc chắn sẽ rất hoàn hảo.

    ☆ Chương 16.

    Phương Viện Viện quơ tay mấy lần mà Hạ Nhật vẫn chẳng phản ứng, liền mạnh dạn tiến tới, hôn chụt một cái bên má Hạ Nhật.

    Hạ Nhật giật mình, ôm má lui về phía sau: “Chị Phương!”

    Mấy em gái trong phòng che miệng cười trộm. Hạ Nhật mặt đỏ tưng bừng, vội vã chạy khỏi phòng làm việc. Cũng may lúc này không gặp người nào, nếu có người nhìn thấy dấu son môi trên má cậu, chắc chắn sẽ có tin đồn không hay.

    Vào trong toilet, Hạ Nhật xé một chút giấy, lau sạch vết son còn dính trên mặt, hồn nhiên không biết Phương Viện Viện cùng mấy chị em khác đang thật cao hứng.

    “Nè, mọi người nói xem, cậu ngốc kia có phải là đã yêu rồi hay không, cả ngày hôm nay hồn vía như ở trên mây.”

    Phương Viện Viện lắc đầu, dựa vào bàn nhấp một ngụm cà phê: “Chị thấy không giống, nếu yêu thì phải vui vẻ chứ, thằng bé đâu có cao hứng như vậy, giống đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng hơn.”

    “Đúng vậy.” Vương Vân gật đầu, “Cơ mà tò mò quá đi ~~”

    “Cũng tò mò.”

    “+1”

    Mấy chị em trong phòng đều chắp tay tỏ vẻ hiếu kỳ, khiến đồng nghiệp nam không khỏi ngao ngán lắc đầu.

    “Mấy người a, không hiểu con trai đâu..”

    “Nè, Tiểu Lý Tử, anh nhìn ra cái gì sao ?”

    “Đúng vậy đúng vậy, cả phòng ta ngoài Lục tổng thì chỉ có anh với Hạ Nhật là con trai, hai người quan hệ không tồi, liệu có biết được gì hông ?”

    Lý Minh vắt chéo hai chân, thuần thục xoay bút trên tay, mở miệng nói: “Tôi đoán, nhất định là có người theo đuổi cậu ấy rồi, mấy cô để ý mà xem, thỉnh thoảng cậu ấy lại đờ người ra, hai má đỏ lên, chắc chắn là đang ngượng ngùng!”

    “Ai nha ~ Tiểu Lý Tử, không tồi, hôm nay phải quan sát kỹ hơn mới được.” Phương Viện Viện tán thưởng nói.

    “Đúng đúng đúng, anh em gặp chuyện, phận làm anh trai, tôi phải quan tâm nhiều hơn mới phải.”

    Lý Minh cũng không nói quá, Hạ Nhật ở công ty nhân duyên rất tốt, cậu rất thiện lương, người trong phòng đều coi cậu như người một nhà, vì thế lại càng quan tâm đến cậu hơn.

    Ngày hôm qua Thẩm Tu Viễn đột nhiên tỏ tình với cậu, lại bị mang tới bãi biển ăn đồ nướng, Thẩm boss tích cực theo đuổi khiến Hạ Nhật không khỏi bối rối. Cậu không biết tại sao Thẩm Tu Viễn lại coi trọng mình, nhìn thấy Thẩm Tu Viễn là mặt liền đỏ, tim liền đập rộn. Có trời chứng giám, cậu sống đến bây giờ, kinh nghiệm yêu đương vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh, lần đầu cùng người khác hôn môi, thực sự vô cùng xấu hổ a !!!

    Cùng lúc đó, Thẩm Tu Viễn ngồi trong phòng làm việc không khỏi ảo não. Anh đã dọa Hạ Nhật sợ rồi, từ đêm qua, Hạ Nhật bắt đầu trốn tránh anh. Thẩm Tu Viễn lo lắng suy nghĩ, có nên về nhà hay không, để Hạ Nhật yên tĩnh suy nghĩ vài ngày ?

    Trước khi tan việc, Hạ Nhật nhận được điện thoại nội tuyến của Thẩm Tu Viễn, sau khi tan làm thì đợi anh. Đợi khi nhân viên trong công ty đều về hết rồi, Thẩm Tu Viễn mới từ phòng làm việc đi ra.

    “Xin lỗi, em đợi lâu chưa ?” Thẩm Tu Viễn áy náy nói.

    “Không, cũng mới tan thôi.”

    “Đi thôi, anh mời em đi ăn cơm, cảm ơn hai ngày nay đã cho anh lưu lại, hôm nay anh sẽ về.”

    Hạ Nhật đang định ấn thang máy, liền ngẩng đầu lên hỏi: “Người nhà anh đã đi rồi sao ?”

    Thẩm Tu Viễn nhìn cậu một lúc, liền ấn thang máy thay cậu, cười nói: “Vẫn chưa.”

    Hạ Nhật theo bản năng cắn môi, cũng không phát hiện ánh mắt Thẩm Tu Viễn nhìn cậu đột nhiên trở nên nóng bỏng, cậu ngập ngừng suy nghĩ một chút, nói: “Thẩm tổng, nếu không trước mắt anh cứ ở chỗ tôi đi, nhà anh có người ở rồi, ra bên ngoài ở thì lại không tiện.”

    Thẩm Tu Viễn vô cùng ngạc nhiên vì Hạ Nhật giữ anh ở lại, buồn bã vì bị gọi là “Thẩm tổng” cũng bay sạch luôn.

    “.. Như vậy có quấy rầy em không ?” Thẩm Tu Viễn chăm chú nhìn Hạ Nhật, suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay cậu, Hạ Nhật cứng đơ người, nhưng vẫn không gạt ra.

    “Hạ Nhật, anh biết là em đang tránh anh, có lẽ em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, nhưng mà dù vậy, anh hy vọng em vẫn có thể coi anh là bạn tốt.”

    Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Nhật vô cùng thành ý. Người trước mặt chân thành bày tỏ tình cảm với cậu, Hạ Nhật không khỏi run rẩy.

    Thang máy “Đinh” một tiếng rồi mở ra. Hạ Nhật bước vào, xoay người, hai mắt cong cong khẽ cười: “Được.”

    ☆ Chương 17.

    Thẩm Tu Viễn bị nụ cười của cậu làm cho hoa mắt, anh nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội, Hạ Nhật còn chưa ghét anh. Đứng trong thang máy, Thẩm Tu Viễn ôn nhu cười.

    Hạ Nhật mở miệng muốn nói gì đó, nhìn thấy nụ cười của Thẩm Tu Viễn, tim không khỏi gia tốc, cậu cuống quít thu hồi tầm mắt, nói: “Hay là buổi tối chúng ta về nhà ăn đi, anh làm cơm so ra còn ngon hơn.”

    Thực tế là Hạ Nhật ngại để Thẩm Tu Viễn mời cơm mãi, dù cho Thẩm Tu Viễn cũng không thiếu tiền.

    Thẩm Tu Viễn nghe vậy càng thêm vui vẻ, “Được, vậy chúng ta đi mua thức ăn.”

    Hai người ở siêu thị dạo qua một vòng, mua thức ăn, tiện thể đi qua gian đồ dành cho thú cưng. Thẩm Tu Viễn cầm túi thức ăn chất lượng tốt cho chó, lại thấy Hạ Nhật đang chăm chú nhìn món đồ nào đó trên kệ, theo đường nhìn nhìn qua, là một bộ giày chuyên dụng dành cho chó, tạo hình rất dễ thương.

    Thẩm Tu Viễn duỗi cánh tay, quả quyết ném vào xe hàng.

    “A a a a ?? Anh mua sao ?”

    “Uhm.”

    “Nhạc Nhạc có thể đi sao ?”

    Thẩm Tu Viễn chưa cho Nhạc Nhạc đi giày bao giờ, cũng biết để chó đi giày thực ra không phải điều tốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đợi mong của Hạ Nhật, anh vẫn quyết định mua, đi một vài lần cũng không ảnh hưởng gì. Đương nhiên điều này anh sẽ không nói cho Hạ Nhật.

    “Thấy cũng đẹp, mua về cho Nhạc Nhạc đi thử xem sao. Em còn muốn mua gì không ?”

    Hạ Nhật lắc đầu, “Không, những đồ khác trong nhà vẫn còn, thức ăn cũng đủ rồi, có lẽ ngày mai cũng không cần đi mua nữa.”

    Người xếp hàng tính tiền hơi nhiều, Thẩm Tu Viễn sợ Hạ Nhật phải chờ lâu, liền lấy chìa khóa xe đưa cho cậu: “Em ra xe đợi trước đi, trong xe có chocolate, nếu như đói thì ăn tạm mấy viên.”

    “Không cần cùng nhau xách sao ?” Hai người mua không ít đồ, ít nhất cũng phải được hai túi.

    “Không cần, đồ không nhiều lắm.” Thẩm Tu Viễn xoa đầu Hạ Nhật, “Ngoan, ra xe đợi anh trước đi.”

    Hạ Nhật nhận lấy chìa khóa, ra thang máy xuống dưới hầm để xe. Trong nhà xe không có ai cả, vừa đi vài bước liền nghe thấy thanh âm một phụ nữ, thanh âm có chút sợi hãi, cảm thấy không ổn, Hạ Nhật liền tìm nơi phát ra thanh âm kia. Ở chỗ rẽ, một phụ nữ trung niên đang đỡ tường, xoa xoa chân trái, thấy Hạ Nhật nhìn qua, liền ngoắc tay gọi.

    “Con trai, làm phiền con một chút.”

    Hạ Nhật nhìn trái nhìn phải, nhà để xe lúc này chỉ có hai người họ, hiển nhiên là đang bắt chuyện với cậu.

    “Xin hỏi, cháu có thể giúp gì được ạ ?”

    Người kia áy náy cười, có lẽ là vì đau nên khẽ hít một hơi, chỉ vào chiếc giày cao gót bị gãy ở dưới đất, nói: “Con trai, giày của dì bị gãy gót rồi, không nghĩ sẽ bị đau chân, con có thể đưa dì tới bệnh viện được không ?”

    Nhìn mặt người phụ nữ không giống làm bộ, chiếc giày có vẻ rất mới, không ngờ chất lượng lại kém như vậy, lại có thể gãy gót.

    “Vậy dì chờ một chút, bạn cháu đang ở trên tính tiền còn chưa xuống, cháu không biết lái xe.”

    “….Ai.. ui..” Người phụ nữ cúi đầu kêu hai tiếng, “Con trai, chân của dì đau quá, nếu không chúng ta đón xe tới đi, dì đau không chịu nổi.”

    Hạ Nhật không đành lòng, suy nghĩ một chút, quay lưng lại, ngồi xổm xuống: “Dì lên đây đi, cháu đưa dì tới viện vậy.”

    Người phụ nữ thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cháu.”

    Vừa mới lên xe, chuông điện thoại liền vang lên, Hạ Nhật liền lấy ra nhìn, quả nhiên là Thẩm Tu Viễn gọi tới, cậu ấn nút nghe, thanh âm lo lắng của Thẩm Tu Viễn liền vang lên.

    “Hạ Nhật, em đi đâu vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ? Sao lại không ở trong xe ?”

    Hạ Nhật áy náy nói, “Ngại quá Thẩm tổng, lúc nãy gặp một dì, dì ấy bị thương ở chân, tôi đang đưa dì ấy tới bệnh viện, còn chưa kịp gọi cho anh. A..”

    Như nhớ ra cái gì, Hạ Nhật vỗ đầu, “Thẩm tổng, tôi vẫn cầm chía khóa xe, anh xem tôi quên hết cả..”

    Tưởng Hạ Nhật gặp chuyện không hay, Thẩm Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, em tới bệnh viện nào, anh đến tìm em.”

    “Không cần đâu không cần đâu, anh về nhà trước đi, chìa khóa dự phòng tôi để bên dưới van khóa nước, tôi sẽ về ngay thôi.”

    “Được rồi, đi đường bình an.”

    ☆ Chương 18.

    Trong bệnh viện, bác sĩ cầm phim chụp X-quang lên xem, nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, nhìn rồi nhìn nữa, vẫn không phát hiện ra có gì bất thường, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dựa vào kết quả kiểm tra, chân của người phụ nữ trung niên này vẫn khỏe mạnh bình thường, một dấu hiệu bị thương cũng không có. Thể nhưng người bệnh kêu đau liên tục, lại không giống như giả vờ, không biết có phải định ăn vạ cậu nhóc kia không.

    Nghĩ tới đây, bác sĩ không khỏi hưng phấn, ho nhẹ hai tiếng, xoa tay chuẩn bị vạch trần âm mưu xấu xa này. Làm một thầy thuốc ưu tú, tuy mới chỉ là bác sĩ thực tập, thế nhưng anh quyết không để những điều xấu xa phá hoại an ninh xã hội, để kẻ xấu đứng trước mặt anh tự tung tự tác lừa lọc người khác.

    Bác sĩ thực tập trợn trừng hai mắt, nỗ lực dùng mắt mình trừng kẻ tiểu nhân, không phải có câu “Dùng ánh mắt khiến con người ta khiếp sợ” hay sao.

    “Bác sĩ, mắt anh làm sao vậy, có gì không thoải mái sao ?” Hạ Nhật nhìn mắt bác sĩ hiện lên tơ máu, không khỏi lo lắng.

    Vị bác sĩ tập sự có chút nản chí, buông thõng hai vai, liếc mắt nhìn qua Hạ Nhật, trong lòng không chịu được rủa thầm: “Cái tên tiểu tử này, cậu có biết là tôi đang giúp cậu hay không hả ? Lại còn bêu xấu mắt tôi, mắt nhỏ bộ không phải là mắt hả! Cậu tưởng ai cũng trời sinh mắt to như cậu hay sao ? Hu hu hu hu, cậu bắt nạt người khác.”

    “Hạ Nhật a, con có thể đi mua dùm dì chai nước được không, dì đứng lên bất tiện..” Người phụ nữ lộ ra vẻ khổ sở hỏi, lấy trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn.

    “Vâng ạ, dì không cần phải đưa tiền đâu, tiền to mua cũng không tiện, cháu vẫn còn tiền lẻ, dì đợi cháu chút cháu về ngay.”

    Nhìn Hạ Nhật xoay người rời khỏi phòng khám, người phụ nữ lập tức đứng lên, nấp sau cửa nhìn bóng lưng Hạ Nhật xa dần, thực sự càng nhìn càng thỏa mãn ~ thấy Hạ Nhật đi xa rồi, bà mới an tâm quay lại, nắm chặt tay bác sĩ thực tập, vui vẻ hô to: “Bác sĩ a ”

    Bác sĩ thực tập cả người run bắn, liều mạng rút tay ra, tỏ vẻ chán ghét nói: “Tôi cảnh cáo bác không nên động thủ ở đây, tôi đã biết bác lừa gạt người khác, nếu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Người phụ nữ ngượng ngùng cười: “Ai nha, bác sĩ ~~ bác sĩ hiểu nhầm rồi. Chuyện là như vầy, con tôi nhìn trúng cậu nhóc kia nên tôi mới cố ý tiếp cận, thử xem nhân phẩm cậu bé thế nào. Bác sĩ nghĩ mà xem, đầu năm nay làm mẹ dễ lắm sao, con đã lớn, có người thích còn không chịu dẫn về nhà ra mắt, hại cả nhà thấp thỏm không yên, tìm được người tốt thì không nói làm gì, nhỡ gặp người xấu biết phải làm sao … Ai.. tôi vừa rồi cũng đã thấy, cậu bé kia không tồi, tôi rất thích, bất quá, nếu bác sĩ nói cho thằng bé biết tôi giả bộ, không phải sau này rất mất mặt hay sao. Tôi thấy bác sĩ tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, nhất định là người hiền lành chính trực. Cậu giúp cho chót được không ?

    Người phụ nữ trung niên kia, không ai khác chính là mẹ của Thẩm Tu Viễn.

    Nhân phẩm Hạ Nhật thế nào, Thẩm phu nhân cùng Lục Hạo Nhiên mỗi ngày theo dõi đã sớm nhận ra. Với người “con dâu” này vô cùng thỏa mãn, bất quá, Thẩm Tu Viễn còn không chịu dẫn Hạ Nhật về nhà ra mắt khiến bà rất tức giận. Bà cũng đâu thể cướp con dâu, đâu cần phải đề phòng như vậy. Vì vậy, nhằm mục đích thiết lập quan hệ gần gũi với “con dâu”, bà đành phải giả bộ đau chân mới có cơ hội cùng Hạ Nhật tiếp xúc.

    Xem xem, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười dễ thương, tính cách thiện lương, bà thực rất thích.

    Bác sĩ nghe vậy liền bừng tỉnh, không khỏi cười nhạo bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

    Ra khỏi bệnh viện, mẹ Thẩm đành phải chia tay Hạ Nhật, Lục Hạo Nhiên từ xa đi tới, cười cười ngồi xổm xuống, lấy ra một đôi giày cao gót, ưu nhã cười.

    “Thưa quý phu nhân, mời người đi giày thủy tinh vào.”

    Mẹ Thẩm che miệng cười.

    “Cậu bé này dễ thương quá, cháu tìm được một nửa như vậy nữa thì thật tốt, ai nha, cô càng ngày càng vừa mắt đứa “con dâu” này.”

    “Ai nha, cô với mẹ con lúc nào cũng như vậy, hai người muốn tống con đi như thế sao ?”

    “Được rồi được rồi, à suýt chút nữa thì quên. Nhờ con chú ý đến Tu Viễn một chút, lần tới cô trở lại, hai đứa nó còn chưa chung một chỗ là biết tay cô, nhớ chưa.”

    “Tuân lệnh nữ vương đại nhân! Nhật định cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

    Loại chuyện nhỏ này có thể làm khó Lục Hạo Nhiên anh được sao ? Bất quá.. Lục Hạo Nhiên sờ sờ cằm nheo mắt, cậu bác sĩ thực tập kia cũng rất thú vị..

    ☆ Chương 19.

    Lúc Hạ Nhật về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, trên bàn bày từng đĩa thức ăn hẵng còn nóng hổi, chỉ là chưa được động tới. Nhạc Nhạc đi đôi giày Thẩm Tu Viễn mua ở siêu thị chạy tới chỗ cậu, hai chân giơ lên khoe với Hạ Nhật.

    Hạ Nhật giơ ngón cái lên khen: “Rất đẹp trai”

    Được khen ngợi, Nhạc Nhạc ngẩng cao đầu, hí hửng lắc mông bước đi, còn lâu nó mới nói cho mọi người biết, mấy đôi giày này nó đi vẫn còn chưa quen chân, suýt chút nữa thì trơn ngã.

    Thẩm Tu Viễn bưng hai bát cơm từ phòng bếp đi ra, cười nói: “Nghĩ em sắp về nên cả nhà vẫn còn đợi. Đã đói chưa, mau tới đây ăn đi.”

    Hạ Nhật có chút rung động, cảm giác mở cửa ra ở nhà có người đón, tới bữa thì có người chờ, thật lâu rồi cậu không được trải qua. Từ lúc mẹ mất, không còn ai đứng bên cửa mỉm cười với cậu. Mỗi ngày về nhà, đón cậu đều là căn phòng trống trải lạnh lẽo. Tuy nói Hạ Nhật lạc quan, thế nhưng cũng không tránh khỏi đau buồn, mũi chua xót, nhịn không được chảy nước mặt.

    Thẩm Tu Viễn thấy thế liền cả kinh, bước nhanh tới bên cậu, hai tay dịu dàng nâng đầu Hạ Nhật gạt đi giọt nước mắt, nhíu mày hỏi: “Sao vậy ? Gặp chuyện gì sao ?”

    Chết tiệt, nhìn Hạ Nhật thế này, Thẩm Tu Viễn không khỏi xót xa.

    Cảm giác được quan tâm, Hạ Nhật lại khóc lớn hơn. Thẩm Tu Viễn vỗ về hôn lên khóe mắt cậu, lại kéo Hạ Nhật vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì ?”

    Hạ Nhật dựa vào lòng Thẩm Tu Viễn, mở to cặp mắt sưng đỏ, nói xin lỗi.

    “Em… em vừa rồi đột nhiên nhớ đến mẹ..” Hạ Nhật xoa xoa mắt, ngượng ngùng cười.

    Nghe vậy Thẩm Tu Viễn yên tâm rồi, anh vuốt vuốt tóc Hạ Nhật, cười nói: “Nhanh tới ăn đi, không cơm canh sẽ nguội mất.”

    Bữa cơm rất phong phú, hơn nữa vì đói nên Hạ Nhật ăn hơi nhiều. Ăn xong, Hạ Nhật xoa xoa bụng, no quá rồi. Cậu liếc mắt nhìn sang Thẩm Tu Viễn, đối phương không phát hiện ra, Hạ Nhật âm thầm thở phào.

    Bên ngoài nhiệt độ khá cao, ra ngoài tản bộ đương nhiên không khả thi. Hạ Nhật đành đi tắm, xong rồi lười biếng làm tổ trên sô pha xem tivi. Tuy đã hơn mười giờ, nhưng vì bữa tối ăn muộn, một chút buồn ngủ cũng không có. Nằm cầm điều khiển chuyển kênh mấy lần, chẳng có gì hay cả, Hạ Nhật nhịn không được ngây ngốc nhìn màn hình TV.

    Một cái khăn lông phủ trên tóc cậu, Hạ Nhật giật mình, vừa định quay qua đã bị Thẩm Tu Viễn giữ lại.

    “Đừng động đậy, để anh lau tóc cho em. Tóc chưa khô đã ra đây ngồi điều hòa, bị ốm thì phải làm sao.”

    “Xin lỗi..” Hạ Nhật ngoan ngoãn nghe lời.

    “Đợi lát nữa tóc khô, nhớ đi ngủ sớm một chút, mai vẫn phải đi làm.”

    Có lẽ vì thanh âm của Thẩm Tu Viễn quá đỗi ôn nhu, hoặc là Thẩm Tu Viễn không phải là đang lau tóc mà giúp cậu xoa xoa bụng, Hạ Nhật lúc này cảm thấy cơn buồn ngủ như ập đến, mí mắt nặng trĩu.

    Vậy nên lúc Thẩm Tu Viễn lau khô tóc cho Hạ Nhật, mới phát hiện Hạ Nhật đã ngủ say trên ghế rồi. Thẩm Tu Viễn bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Nhật.

    ……

    Mỗi ngày tỉnh dậy đều phát hiện mình được Thẩm Tu Viễn ôm chặt trong lòng, mỗi ngày đều nhận được nụ hôn chào buổi sáng, Hạ Nhật đã sớm trở nên quen thuộc. Thẩm Tu Viễn dọn đồ đi về, nghe nói người nhà anh rốt cuộc cũng đã đi, Thẩm Tu Viễn cũng không cần phải ở chung với cậu nữa.

    Ngày đầu tiên Thẩm Tu Viễn trở về, Hạ Nhật đột nhiên cảm thấy căn phòng vắng vẻ, không có ai chào đón cậu trở về, không có cơm ngon canh nóng, góc tường chỗ nghỉ của Nhạc Nhạc cũng trống không. Buổi tối đi ngủ, rõ ràng trời rất nóng, thế nhưng dù đã tắt điều hòa, Hạ Nhật vẫn cảm thấy rất lạnh. Sáng dậy cũng không còn ai hôn trán nói với cậu “Buổi sáng tốt lành”, Hạ Nhật ngồi bần thần thật lâu mới nhớ ra Thẩm Tu Viễn đã dọn đi rồi.

    Trong công ty không có người, gần đây mọi người đều được điều đi công tác không thì cũng bận đi ra ngoài phỏng vấn, tham gia hết triển lãm rồi lại đến hội chợ, ai cũng ôm tài liệu vội vàng đi lại.

    Hạ Nhật vừa ngồi xuống ghế đã bị Lục Hạo Nhiên kéo vào phòng làm việc. Lúc đi ra Hạ Nhật có điểm mơ màng, Lục Hạo Nhiên vừa rồi có nói cho cậu hai chuyện.

    Một là, dựa vào biểu hiện của cậu trong kỳ thực tập vừa rồi, Hạ Nhật được chuyển qua làm nhân viên chính thức. Chuyện thứ hai, ngày mai cậu phải làm trợ lý cho Thẩm Tu Viễn, cùng anh đi công tác ở nước ngoài.

    Hạ Nhật ngạc nhiên, đột nhiên trở thành trợ lý (tạm thời) của boss. A.. nhất định là cậu rời giường sai cách rồi.

    Thuộc truyện: Hạ chí