Hạ chí – Chương 25-26

    Thuộc truyện: Hạ chí

    ☆ Chương 25.

    Âm nhạc trong nhà hàng du dương phiêu đãng, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Nếu như Sở Tuyết Doanh thôi nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật, phỏng chừng sẽ còn hài hòa hơn nữa.

    Trương Thiên Hà đã quen với bộ dạng bạn gái mình, nhún vai giải thích: “Em ấy là họa sĩ vẽ tranh minh họa, gần đây nhận một dự án, thế nhưng vẽ mãi mà không tìm được cảm giác, chắc là Hạ Nhật phù hợp với hình tượng của em, cho nên mới kích động như thế.”

    Như để hưởng ứng lời Trương Thiên Hà, Sở Tuyết Doanh từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh màu hồng nhạt, hai mắt lấp lánh hỏi: “Nè, bạn nhỏ đẹp zai, có thể cho mình chụp ảnh làm tư liệu được hông ?”

    “Cái này…” Hạ Nhật ngẩn người, cười nói: “Nếu không phát tán khắp nơi thì được, cũng không có vấn đề gì.”

    Hạ Nhật nghĩ nếu mình mình từ chối, đối phương chưa chắc chịu buông tha, huống hồ đây còn là bạn gái của anh Trương, giúp được thì vẫn nên giúp, dù sao cũng chỉ chụp một tấm ảnh thôi mà.

    “A!!! Tuyệt quá !!”

    Sở Tuyết Doanh lập tức đứng lên, nhìn cậu rồi chọn góc độ chụp, bức ảnh nào cũng rất đẹp, cô chăm chú mặc kệ ba người kia đang nhìn nhau cười khổ cùng với một bàn đầy đồ ăn ngon! Đồ ăn ngon sao có thể sánh được với ”tư liệu sống” kia chớ.

    Nhìn máy ảnh, Hạ Nhật không ăn nổi. Trương Thiên Hà thấy vậy cũng kéo Sở Tuyết Doanh lại và lấy máy ảnh trên tay cô, lại đưa tới một đĩa bò bít tết, một bên xem ảnh chụp, một bên không ngừng khen ngợi kỹ năng chụp của cô nàng.

    Được khen, rốt cuộc cô cũng vui sướng ăn, Hạ Nhật thấy vậy không khỏi cảm thán, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

    Bởi vì Sở Tuyết Doanh có cảm hứng, Trương Thiên Hà đành phải đưa cô nàng về nhà vẽ phác thảo. Thẩm Tu Viễn dẫn Hạ Nhật đi dọc bờ sông, thưởng thức cảnh đêm ở nước L xinh đẹp.

    Con thuyền phiêu đãng du ngoạn trên dòng sông, bởi vì cảnh sông nước buổi đêm là một trong những thắng cảnh đặc sắc của nước L nên có không ít người cùng đi. Trên sông có rất nhiều thuyền, hai bờ bên là hàng đèn giả cổ rọi ánh sáng, dưới ánh đèn vàng những gợn nước lăn tăn trên mặt sông tạo thành cảnh đêm vô cùng diễm lệ.

    “Thơm quá a ~”

    Trong không khí thoảng tới mùi thơm nhè dịu khiến Hạ Nhật bắt đầu cảm thấy đói. Lúc nãy vì ngại máy chụp hình nên Hạ Nhật chẳng ăn được bao nhiêu.

    Thẩm Tu Viễn xoa xoa cánh tay cậu: “Bên kia có một tiệm cà phê lộ thiên, mùi vị không tệ, chúng ta đi uống thử nhé.”

    Mẹ ơi, là mẹ giúp con phải không ? Anh ấy vừa đẹp trai lại giàu có, người như vậy lại coi trọng con, luôn ở bên ôn nhu chăm sóc, thực sự con rất hạnh phúc. Hạ Nhật theo thói quen thầm nghĩ, càng nghĩ cậu lại càng thấy mình là một người may mắn, chỏm tóc trên đầu vì vậy mà khẽ đung đưa.

    Xúc xích rán rất ngon, lớp vỏ vàng óng ánh, nước chấm độc quyền mùi vị cũng thật thơm ngon. Thực phẩm bình thường chấm vào, mùi vị sẽ đều trở nên tuyệt hảo, Hạ Nhật ăn rất nhiều, không chỉ ăn hết suất của cậu, một nửa suất ăn của Thẩm Tu Viễn cũng đều do cậu tiêu diệt.

    Hạ Nhật dựa vào thành ghế thỏa mãn vô cùng, để cho Thẩm Tu Viễn lấy khăn giúp cậu lau miệng.

    “Tu Viễn, anh thực sự là thiên tài phát hiện món ngon, chỉ cần là anh đề cử, cho tới bây giờ ăn gì cũng thấy rất tuyệt. Em cảm thấy rất hạnh phúc, có một người yêu giỏi như vậy.”

    Thẩm Tu Viễn kéo tay Hạ Nhật, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay: “Ở bên em anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần em muốn, anh sẽ tìm tới cho em.”

    Hạ Nhật đỏ mặt, nắm chặt tay Thẩm Tu Viễn, mười ngón tay gắt gao đan vào nhau.

    Một tháng sau hai người trở về B thị. Vốn là Thẩm Tu Viễn muốn đón Hạ Nhật về nhà mình ở, thế nhưng căn nhà của cậu là do mẹ để lại, Hạ Nhật không nỡ bán đi, cũng không muốn cho khác thuê. Cuối cùng hai người thương lượng, quyết định những ngày trong tuần thì ở nhà Hạ Nhật, cuối tuần thì về nhà Thẩm Tu Viễn.. Dù sao nhà của Hạ Nhật tuy hơi cũ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, lại gần trung tâm thành phố. Cứ như vậy, cuộc sống vợ chồng chính thức bắt đầu.

    ☆ Chương 26.

    Được mẹ Thẩm ủy giao trọng trách, Lục Hạo Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra quan hệ hai người có tiến triển. Hạ Nhật nhìn về phía Thẩm Tu Viễn, Thẩm Tu Viễn hướng cậu cười dịu dàng. Hai người tỏa ra bầu không khí ngọt ngào say đắm, khiến cho Lục Hạo Nhiên đau cả hai mắt.

    “Ai, tui nói, cậu tóm được Hạ Nhật rồi phỏng ? Tui thấy hai người đi chuyến này, thu hoạch không nhỏ đi ?”

    Lục Hạo Nhiên cười hề hề, trong tay xoay xoay khối rubik. Nếu hai người thực sự thành, mẹ Thẩm có thể quên công anh sao ?

    “Mẹ tôi thưởng cậu không ít đi ?” Thẩm Tu Viễn liếc mắt nhìn người nào đó đang vui vẻ. Bạn anh tính tình như nào, chẳng lẽ anh còn không biết hay sao ? Chắc chắn tên kia đã đi ti toe với mẹ chuyện Hạ Nhật rồi.

    “Ha ha ..” Lục Hạo Nhiên cười gượng mấy tiếng, “Cậu xem lời cậu vừa nói kìa, cho dù mẹ cậu không thưởng, làm huynh đệ tốt, chẳng lẽ tôi lại để mặc cậu sao, đừng nói tôi thấy tiền là sáng mắt lên như thế.”

    “Quả nhiên cậu được hưởng lợi.

    Lục Hạo Nhiên đỡ trán, vì sao từ nhỏ đến giờ, đứng trước tên này thì trí thông minh của anh đều bay hết cả.

    Lục Hạo Nhiên VS Thẩm Tu Viễn, hoàn toàn thất bại.

    “Nói thật thì, tôi rất thích Hạ Nhật, cậu có muốn hay không, nếu không tôi liền theo đuổi.”

    “Vợ bạn không thể tán.” Thẩm Tu Viễn cũng không ngẩng lên, buông một câu như vậy.

    “Vợ bạn cái gì chứ, cậu trả lời…Ê khoan đã! Nói như vậy thì hai người thực sự đến với nhau rồi sao !” Lục Hạo Nhiên vội vàng nhảy dựng lên.

    Ai nha, thật là tin tốt lành, mẹ Thẩm, mau cho con lì xì đi, đại hỷ đại hỷ tới rồi!

    “Tui nói hai người trở về, vừa nhìn là biết có gian…” Lục Hạo Nhiên lỡ lời, dưới ánh mắt sắc nhọn của Thẩm Tu Viễn vội vàng thu từ kia về, sửa lời nói: “Khụ, vừa nhìn là biết có tin vui.”

    “Cốc cốc cốc” Cửa phòng làm việc bị gõ.

    “Mời vào.”

    Hạ Nhật ló đầu vào, phát hiện Lục Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng của Thẩm Tu Viễn, liền cúi đầu chào. Lục Hạo Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi vỗ trán.

    “Chết rồi, buổi trưa có hẹn, muộn rồi, tôi đi trước.” Lúc đi qua Hạ Nhật, anh vỗ vai cười cười nói: “Hạ Nhật a, lúc này tôi phải gọi cậu là chị dâu rồi, bao giờ hai người mở tiệc, nhất định tôi đây sẽ mang đại lễ tới.”

    Dứt lời, Lục Hạo Nhiên phủi áo ra đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, lưu lại Hạ Nhật hai má đỏ bừng.

    Thẩm Tu Viễn kéo người nào đó đang ngượng ngùng vào lòng, hôn lên khóe môi cậu, ôm cậu ngồi xuống sô pha.

    “Anh ấy biết ?”

    “Em nghĩ có thể giấu cậu ta sao ?”

    Hạ Nhật nghe vậy liền gật đầu, cũng đúng. Tính Lục Hạo Nhiên như vầy, lại cùng Thẩm Tu Viễn lớn lên từ nhỏ, mấy chuyện này sao qua được mắt anh ấy.

    “Buổi trưa đi đâu ăn ?” Thẩm Tu Viễn nhấm nháp ngón tay của Hạ Nhật.

    “Dưới lầu mới mở một tiệm cơm, nghe nói rất ngon, không bằng tới thử đi.”

    “Được, nghe em cả.” Thẩm Tu Viễn dừng lại một chút, lại nói: “Mấy ngày nữa anh dẫn em về nhà gặp cha mẹ, được chứ ?”

    “A ?!” Hạ Nhật nghe xong có chút giật minh, gặp cha mẹ ? Đã phải đến gặp bề trên rồi sao ?!

    Sao vội như vậy, huhuhu. Nhỡ đâu, nhỡ đâu cha mẹ Thẩm Tu Viễn không đồng ý thì sao, nhỡ họ phải xa nhau thì làm sao ?

    Thẩm Tu Viễn buồn cười nhìn sắc mặt Hạ Nhật không ngừng biến hóa, bàn tay ôn nhu xoa đầu cậu: “Đứa ngốc này, nghĩ linh tinh cái gì vậy ? Cha mẹ anh tư tưởng khá thoáng, sẽ không bắt chúng ta xa nhau, em sẽ thích họ thôi.”

    “.. thật chứ ?”

    “Anh lại lừa em sao ?”

    “Vâng… vậy là tốt rồi, hai bác thích gì ? Em nên chuẩn bị lễ vật gì đây ? Liệu em có đạt yêu cầu không ? Còn có..”

    “Haha” Thẩm Tu Viễn vui vẻ cười thành tiếng, người yêu của anh thật ngốc, nghe thấy vẫn được ở bên anh lại vui như vậy, “Em không cần chuẩn bị gì đâu, em chỉ cần nắm tay anh, bên anh trọn đời là tốt rồi.”

    Hạ Nhật ngẩng đầu ngắm nhìn Thẩm Tu Viễn, trong đôi mắt anh chỉ in bóng hình cậu, khóe miệng cậu khẽ cong, dịu giọng nói: “Vâng.”

    Thuộc truyện: Hạ chí