Hạ chí – Chương 6-12

    Thuộc truyện: Hạ chí

    ☆ Chương 6.

    “Thẩm.. Thẩm tổng…. vẫn là nên..” Hạ Nhật ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, gò má hiện một tầng ửng hồng.

    Thẩm Tu Viễn cũng không nghĩ Hạ Nhật nhanh như vậy đã muốn rời đi, nhìn gương mặt xấu hổ không biết phải làm sao của cậu, anh câu dẫn cười một cái, nói: “Tôi vẫn nhớ.. buổi trưa cậu đã đồng ý theo tôi đi ăn. Hơn nữa Nhạc Nhạc rất thích cậu, hôm nay là sinh nhật nó, cậu ở lại cùng tôi chung vui với Nhạc Nhạc đi, nhất định nó sẽ rất vui.”

    Đây cũng không phải Thẩm Tu Viễn viện cớ lung tung, thề với trời cao, hôm nay chính là sinh nhật Nhạc Nhạc.

    “Hể ???” Hạ Nhật há hốc mồm, chó mà cũng có sinh nhật sao ??

    Nhạc Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu: Đúng a, chủ nhân sẽ tổ chức sinh nhật cho tui đó ~~

    Hạ Nhật ngồi xổm xuống, vuốt ve cằm Nhạc Nhạc, thành tâm thành ý chúc mừng.

    “Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ.”

    Nhạc Nhạc giơ chân trước lên vỗ vỗ vai Hạ Nhật: Cùng vui cùng vui. Người anh em, bữa nay sinh nhật tui, nể mặt cái thân này mà ở lại ăn cơm đi, chủ nhân tôi là đầu bếp giỏi đó ~~

    Hạ Nhật thầm nghĩ, nếu còn từ chối nữa thì thật không hay, vì vậy nắm lấy tay Nhạc Nhạc nói, “Được rồi, vậy làm phiền anh.”

    Thẩm Tu Viễn thông suốt nhìn một người một chó, biểu tình có chút vi diệu, ai có thể giải thích cho anh biết được không, rốt cuộc Nhạc Nhạc hơn anh ở chỗ nào ? Cơ mà.. kết quả này cũng không tồi, không phải sao ?

    Nhìn thức ăn trên bàn, Hạ Nhật lần thứ hai há hốc miệng.. đây là.. Đây đều là Thẩm Tu Viễn làm sao ? Cà dầm tỏi, tôm bóc vỏ chưng trứng, súp lơ xào, rau diếp đắng trộn, canh nấm hương cô. Màu sắc đẹp mắt, mùi hương gọi mời, đùa sao ?!

    “Thẩm tổng, anh còn biết làm cơm..” Hạt Nhạt sùng bái khen ngợi.

    Nhìn mấy sợi tóc tơ trên đầu Hạ Nhật, Thẩm Tu Viễn có chút ngứa tay, đến lúc hoàn hồn lại, anh đã đưa tay lên xoa đầu Hạ Nhật rồi, xúc cảm cũng không tệ.

    Thẩm Tu Viễn thu tay về, che giấu tâm tình khẽ ho một tiếng: “Khụ.. Biết một chút mà thôi.. Cậu nếm thử xem, không biết có hợp khẩu vị hay không.”

    Thẩm Tu Viễn gắp cho Hạ Nhật một ít súp lơ xào.

    Vị thanh nhã thơm ngon, vốn không thích súp lơ, thế nhưng Hạ Nhật nhịn không được gắp thêm một miếng.

    “Thẩm tổng, không ngờ tay nghề của anh lại tốt như vậy, chắc chắn sau này sẽ là một người chồng tốt.”

    Thế giới quan của Hạ Nhật lại được update, cậu vẫn cho rằng một người vừa có tiền vừa có quyền như Thẩm Tu Viễn, chắc chắn anh sẽ không vào bếp đâu. Quản gia, dạ tiệc, xe xịn, mỹ nữ, vân vân và vân vân, không phải người có tiền đều như vậy hay sao ?

    Nhìn biểu tình như đi lạc vào cõi tiên của Hạ Nhật, Thẩm Tu Viễn chợt vui vẻ, mỗi lần tiếp xúc với Hạ Nhật, không rõ vì sao, tâm tình của anh luôn rất tốt.

    “Leng keng ~”

    Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội nhảy xuống ghế, theo Thẩm Tu Viễn đi tới huyền quan. Thế nhưng Thẩm Tu Viễn vừa mở rộng của, Nhạc Nhạc liền rối rít chạy, còn không quên cắn quần Hạ Nhật kéo cậu vào buồng trong, kêu “Gâu gâu” vài tiếng: Người anh em, có kẻ xấu!

    Nhạc Nhạc rất vội, muốn giấu Hạ Nhật đi, đáng tiếc.. đã không kịp nữa rồi.

    “Tiểu Nhạc Nhạc ~~~ ba ba tới thăm con nè ~~~ ba ba nhớ con muốn chết ~~ sinh nhật vui vẻ nha bảo bối ~” Một thân ảnh nhào tới, ôm lấy Nhạc Nhạc ở phía sau Hạ Nhật.

    “Gâu gâu..” Chủ nhân! Người mở cửa nhanh như vậy làm gì, người ăn nhầm cái gì sao ? Người như vậy sao em trốn đi kịp.!! Arggg! Có thể đóng cửa làm lại được không !!!

    Nhạc Nhạc ai oán tốc độ mở cửa của chủ nhân, cũng thật may, bàn tay quỷ này vẫn chưa chạm vào người anh em của mình.

    Hạ Nhật 囧 nhìn về phía quản lý, anh còn đang lộ ra biểu tình mê gái hướng Nhạc Nhạc giở trò, cho dù bị Nhạc Nhạc tặng một vuốt ở trên mặt, cũng không tức giận mà chu môi hôn Nhạc Nhạc.

    “Gâu!!” Ở trước mặt người anh em sao tui có thể để hắn tùy tiện khi dễ! Xem đây, nhị hắc vô ảnh cước !!!

    Nhạc Nhạc ra sức giãy dụa, Lục Hạo Nhiên bị đạp liên tục, không thể chân chính âu yếm “con trai”.

    Lần chạy trốn thành công thứ 512 của Nhạc Nhạc, YES!!

    ☆ Chương 7.

    Lục Hạo Nhiên bị Nhạc Nhạc từ chối lòng đau khôn xiết, ngồi xuống dưới đất vẽ vòng tròn, thật lâu sau mới nhận ra, trong nhà hình như có nhiều hơn một người.

    “Ế ? Hạ Nhật ở đây từ lúc nào vầy ?”

    Hạ Nhật thay cặp kính mắt, lv đẹp trai tăng vùn vụt.. OMG! Lục Hạo Nhiên xin thề, trước giờ không biết cậu bé này lại là một mỹ nam, chính là mắt anh bị mù rồi. Nếu không phải mái tóc ngây ngốc đặc trưng cùng ánh mắt trong suốt của cậu để lại ấn tượng đặc biệt, phỏng chừng anh cũng không nhận ra.

    “Lục tổng, anh khỏe.” Hạ Nhật khách khí chào trước, thế nhưng, ánh nhìn quan sát không chút che giấu của Lục Hạo Nhiên khiến cậu lạnh sống lưng.

    Lục Hạo Nhiên quay sang nhìn Thẩm Tu Viễn, đợi Hạ Nhật đi rồi mới bừng tỉnh, dán vào Thẩm Tu Viễn nói: “Này, không ngờ cậu ra tay nhanh như vậy đấy”

    Thẩm Tu Viễn liếc mắt nhìn cái người tên Lục Hạo Nhiên đang cười đến đê tiện kia, cũng không nói gì, đi thẳng đến phòng ăn. Lúc đi ngang qua bên người Hạ Nhật thấp giọng nói: “Lục tổng của cậu hôm nay quên uống thuốc, không cần chú ý làm gì, chúng ta ăn thôi.”

    “Nè nè nè, đừng có mà bơ tui, cùng nhau vui vẻ hông tốt hay sao ?” Lục Hạo Nhiên gào ầm lên, rất tự giác lấy bát lấy đũa cho mình, đồng thời nhanh tay xới cơm, gắp rau cho mọi người, động tác thập phần lưu loát, phải mặt dày mới có cơm ăn.

    Thẩm Tu Viễn gật đầu, tiếp lời: “Không tệ, có tiến bộ.”

    Cao thủ khuấy động bầu không khí, ngoài Lục Hạo Nhiên ra thì ai còn dám tranh, trong bữa cơm thi thoảng anh lại nói mấy câu mở chủ đề, giúp Hạ Nhật vì ăn cơm cùng lãnh đạo mà khẩn trương thoải mái hơn rất nhiều.

    Thẩm Tu Viễn thỉnh thoảng lại gắp rau cho Hạ Nhật, động tác này sao tránh được ánh mắt của Lục Hạo Nhiên. Hạ Nhật rất thích ăn tôm, gắp rất nhiều lần, cuối cùng vì ngượng mà ngưng tay.

    “Lục Hạo Nhiên dị ứng hải sản, cậu ăn nhiều lên một chút.”

    Thẩm Tu Viễn rất tự nhiên đưa đĩa tôm đặt xuống trước mặt Hạ Nhật.

    Lục Hạo Nhiên nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng chỉ cong cong khóe miệng: Bạn tui ơi, cậu chăm sóc người ta kĩ quá rồi đấy. Quen biết cậu hai mấy năm, cậu còn chưa từng gắp cho tui ăn một lần!! Xem xem.. rõ ràng có ý tứ với Hạ Nhật rồi.. Rõ ràng quá rồi !!

    Lục Hạo Nhiên quay sang kiếm Nhạc Nhạc để an ủi con tim mong manh, đáng tiếc, Nhạc Nhạc tránh qua một bên, nhảy xuống ghế, vui vẻ hướng Hạ Nhật làm nũng: Người anh em, tui muốn ăn tôm, tui muốn tui muốn ~~~

    Lục Hạo Nhiên thầm rơi nước mắt.

    “A.. Thẩm tổng, Nhạc Nhạc ăn tôm được không ??” Hạ Nhật không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, không biết liệu có thể cho Nhạc Nhạc ăn được không. Để đề phòng sai lầm, vẫn nên là hỏi qua trước.

    “Có thể, nhưng đừng cho nó ăn nhiều.”

    “Hê.. Tui nói Hạ Nhật a, cứ Thẩm tổng Thẩm tổng như vậy nghe thật quá khách khí, lúc không có ai thì gọi thẳng tên đi. Tụi tui coi cậu như bằng hữu, không lẽ cậu không coi tụi tui là bạn hay sao ? Cậu nói xem, Tu Viễn ?”

    Lục Hạo Nhiên quay sang Thẩm Tu Viễn chớp chớp mắt, nói thầm: Thẩm Tu Viễn a Thẩm Tu Viễn, nể tình bạn bè anh sẽ giúp chú một tay ~

    Thẩm Tu Viễn không để ý tới con mắt co giật của người nào đó, hướng Hạ Nhật ôn hòa nói: “Đúng vậy.”

    Nhạc Nhạc đợi thật lâu không thấy Hạ Nhật cho mình ăn tôm, đành phải tay làm hàm nhai thôi. Nghĩ rằng, anh em với nhau không cần khách khí, liền vươn móng vuốt lay bàn ăn.

    Không may, Nhạc Nhạc đánh giá mình quá cao rồi, đĩa tôm còn chưa động kịp động tới, lại chạm phải bát canh Thẩm Tu Viễn múc cho Hạ Nhật, bát canh anh dũng hi sinh, lật úp trên người Hạ Nhật, nước canh lặng lẽ tràn ra..

    “A!” Hạ Nhật khẽ hô một tiếng.

    “Hạ Nhật!” Hai âm thanh không hẹn cùng vang lên.

    Da Hạ Nhật rất nhạy cảm, nhẹ nhàng nhéo một cái cũng sẽ xanh tím, bị canh nóng đổ xuống, tay trái lập tức hiện một mảng đỏ ửng.

    Hạ Nhật nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Không sao cả, không cần khẩn trương.”

    “Đi theo tôi.” Thẩm Tu Viễn vội vã kéo Hạ Nhật vào phòng tắm, “Cậu ở đây rửa qua bằng nước lạnh, để tôi đi tìm thuốc bôi.”

    Lục Hạo Nhiên xoa đầu Nhạc Nhạc thấp giọng an ủi: “Mày xem, gây họa rồi đó? Hạ Nhật bị thương rồi đó, còn muốn ở lại đây thì đừng để chủ nhân tức giận nghe chưa.”

    Nhạc Nhạc để yên cho Lục Hạo Nhiên động viên, buồn bã nằm sụp xuống sàn, khẩn trương nhìn về phía căn phòng bên trong.

    ☆ Chương 8.

    Da thịt trắng nõn bị sưng đỏ một mảng, nổi lên một bọt nước nho nhỏ, may mà xử lý kịp thời, cũng không cần phải tới viện.

    Động tác của Thẩm Tu Viễn rất nhẹ nhàng, ngón tay mềm mại thoa thoa thuốc phỏng, thi thoảng thổi nhè nhẹ. Cử chỉ đến là dịu dàng, hại tim Hạ Nhật đập thiệt nhanh.

    Hạ Nhật đỏ mặt, khẽ cất lời: “Thẩm tổng..”

    “Sao ? Cậu gọi tôi là gì cơ ?” Thẩm Tu Viễn ngẩng đầu, làm bộ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Nhật.

    “A.. Tu Viễn..”

    Lúc này Thẩm Tu Viễn mới hài lòng cười, lại cúi đầu dịu dàng thoa thuốc cho Hạ Nhật.

    Hạ Nhật chăm chú nhìn Thẩm Tu Viễn, biểu tình có chút trẻ con, phồng má ủ rũ nói: “Tu Viễn, tôi có thể tự thoa thuốc, không cần làm phiền anh.”

    Thẩm Tu Viễn cũng không ngừng tay, nhẹ giọng nói: “Cậu không cho tôi một cơ hội sao ?”

    Anh dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nhạc Nhạc bình thường rất ngoan, nó thích gần gũi cậu cho nên mới không phép tắc như vậy, lát nữa tôi sẽ dạy lại nó.”

    “Anh không cần mắng Nhạc Nhạc, nó cũng không cố ý mà.” Hạ Nhật rất thích động vật, đối với thú cưng chủ động gần gũi mình, rất tự nhiên mà sinh hảo cảm, cũng sẽ đặc biệt chiều chuộng.

    “Gâu.. gâu..” Cửa phòng ngủ truyền đến thanh âm đáng thương của Nhạc Nhạc, bạn cún đứng ở ngoài cửa, nôn nóng nhìn về phía trong phòng, muốn vào nhưng lại không dám tiến.

    Hạ Nhật vẫy tay ý bảo nó đi vào, Nhạc Nhạc bước một bước, liền vội thu chân về.

    Thẩm Tu Viễn nhìn động tác của Hạ Nhật, hướng Nhạc Nhạc gật đầu.

    Được cho phép rồi, Nhạc Nhạc cuối cũng cũng yên tâm, thận trọng đi từng bước tới, thõng đuôi, nhẹ nhàng gối đầu trên đùi Hạ Nhật.

    Hạ Nhật mất tự nhiên run lên một cái, Nhạc Nhạc lập tức ngẩng đầu, lo lắng tránh ra, không dám đến gần Hạ Nhật.

    Thẩm Tu Viễn nhìn thấy, liền vội hỏi: “Sao vậy ? Còn có chỗ nào bị phỏng sao ?”

    “Chỗ kia..” Hạ Nhật ấp úng, nói mãi mới xong, “Trên đùi.. cũng.. nóng…”

    Thẩm Tu Viễn tối sầm mặt, giọng hơi trách cứ: “Thật ngốc, vừa rồi sao không nói.”

    Cũng không nói nhiều, lập tức kéo quần Hạ Nhật xuống.

    Hạ Nhật cuống quít nắm chặt quần mình, lúng túng nói: “Anh.. không cần đâu, để tôi tự làm là được rồi.” Bị người khác kéo quần có hơi khó xử! Đều là con trai mà, không được nhột! Hạ Nhật tự an ủi, giơ tay giơ chân biểu thị, chỉ là một vết phỏng nhẹ thôi, không cần người khác cởi quần giúp đỡ!! Bạn Thẩm hãy buông tay !!~

    Nhận ra hành động của mình đi quá chừng mực, Thẩm Tu Viễn ho khan hai tiếng, xoay người mở tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ rộng thùng thình đưa cho Hạ Nhật: “Cậu vào phòng tắm thay quần áo bẩn ra, nhớ bôi thuốc vào chỗ bị phỏng.”

    ..

    “Nè, nói thật đi, có phải hay không đã thích cậu nhóc kia rồi ?” Lục Hạo Nhiên làm tổ trên sô pha, ôm đĩa trái cây cười hề hề nói.

    Thẩm Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Đừng nghĩ nhiều.”

    Lục Hạo Nhiên buông đĩa trái cây, nghiêng người về phía Thẩm Tu Viễn: “Cũng không phải tôi nghĩ nhiều, rõ ràng cậu với nhóc kia có điểm không bình thường. Nghĩ lại xem, từ nhỏ tới giờ, cậu đã gắp thức ăn cho tôi lần nào chưa ?”

    “..Cậu cần tôi gắp thức ăn cho cậu sao ?” Thẩm Tu Viễn đáp lời.

    Lục Hạo Nhiên đỡ trán, lại nói: “Vậy cậu có gắp cho bố mẹ cậu ăn bao giờ chưa ?”

    “Họ ở nước ngoài.” Cũng không cần nói nhiều.

    “Dời ưi.. cậu đúng là.. không nghĩ trong chuyện tình cảm cậu lại trì độn như vậy. Nghe tôi nói nè người anh em,” Lục Hạo Nhiên hứng trí bừng bừng, “Cậu và Hạ Nhật gặp nhau được mấy lần rồi, thế mà cậu lại vì nhóc đó mà gắp thức ăn cho, còn giúp thằng bé bôi thuốc, đưa quần áo của cậu cho nó mặc. Tuy rằng với người khác cậu cũng hòa thuận, nhưng mà, trực giác nói cho tôi biết, cậu đổ rầm trước thằng bé kia rồi.”

    “….”

    “Nếu không phải thì quên đi, tôi rất thích Hạ Nhật, cậu nhóc ấy rất đơn thuần, đầu năm nay, người như vậy không nhiều lắm.”

    ☆ Chương 9.

    Hạ Nhật một bên ăn bánh mì, một bên lười biếng nhìn ra ô cửa sổ xanh biếc, những chậu cây cảnh vừa được tưới còn mang trên mình bọt nước, một mảnh xanh dạt dào. Trong phòng mở điều hòa, so với bên ngoài trời nóng như thiêu thực sự đúng là thiên đường, bởi vì không may bị phỏng mà được hưởng thụ một ngày nghỉ như vầy, thực hết sức tuyệt vời !!

    Ăn xong bánh mì, Hạ Nhật liếm đầu ngón tay, thoải mái lim dim mắt, bánh ngọt ở cửa hàng dưới nhà thiệt ngon hết sảy !!

    Hạ Nhật làm tổ trên sô pha, theo thói quen lấy máy tính xách tay viết vài dòng nhật ký —— “Mẹ ở trên thiên đường, nhất định là đang phù hộ con đi cho nên con mới có thể tìm được công việc tốt đến vậy, lãnh đạo công ty cũng rất tận tình ..”

    Hạ Nhật ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đắm say trong suy nghĩ của mình: A, Thẩm tổng không hề cao ngạo, ngược lại còn rất gần gũi. Lục tổng thì vui tính hài hước, luôn biết cách chọc cười mọi người, haha… từ lúc đi nhận việc đến nay, chưa một ngày cậu thấy nhàm chán.. Về phần Thẩm tổng, cứ nghĩ BOSS của một công ty nhất định phải mặt lạnh khó gần, không ngờ lại giống như người anh trai, lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng, thậm chí còn tự tay thoa thuốc cho cấp dưới nữa.

    Nhớ lại ngón tay ấm áp dịu dàng thoa thuốc mỡ cho mình lúc bị phỏng, Hạ Nhật không khỏi đỏ mặt.. Giống hệt như mẹ cậu á ~ lúc còn bé hay nghịch ngợm, mẹ cũng ôn nhu thoa thuốc cho cậu như vầy.

    Hạ Nhật âm thầm nắm tay, tuyệt đối không cho mẹ biết về Thẩm tổng đâu, đây là bí mật nhỏ của riêng cậu.

    “Leng keng.”

    Hạ Nhật nhìn hai “người” một lớn một nhỏ ở trước mặt, chớp chớp mắt, đây là tình huống gì vầy ?

    “Chiều vui vẻ, Cún con họ Hạ thân mến ~” (Nguyên văn là Hạ tiểu cẩu, nhưng nếu dịch hẳn ra thì nghe nó ba trấm quá .. ;;A;; )

    Lục Hạo Nhiên khoa trương làm động tác hành lệ kiểu kỵ sĩ, dọa Hạ Nhật sợ một phen, “Cún con họ Hạ” là đang gọi cậu sao ?

    “Gâu”. Người anh em, tui tới thăm cậu nè, thương thể ra sao rồi ?

    Hạ Nhật lấy lại tinh thần, nghênh đón Lục Hạo Nhiên cùng Nhạc Nhạc bước vào nhà.

    “Hạo Nhiên, Nhạc Nhạc, hai người sao lại tới ?”

    Lục Hạo Nhiên mang quả dưa hấu đi vào phòng bếp, vừa bổ dưa vừa nói: “Tôi và Nhạc Nhạc tới thăm cậu một chút, vết phỏng của cậu sao rồi, đã thoa thuốc chưa ?”

    “Đều ổn rồi, cũng không phải chuyện to tát gì, kỳ thực không cần phải nghỉ ở nhà.” Hạ Nhật ngượng ngùng cười nói, ở trong tủ lấy ra một cái đĩa, đợi Lục Hạo Nhiên bổ dưa xong rồi mang ra ngoài phòng khách.

    Nhạc Nhạc vẫy đuôi lại gần, cọ cọ Hạ Nhật, nằm xuống hưởng thụ dưa hấu Hạ Nhật cho ăn.

    “Như vậy sao được, tui nói nha, công ty chúng ta rất nhân đạo, nhân viên bị thương, đương nhiên là được nghỉ rồi, cậu cứ ở nhà dưỡng thương cho thật tốt.”

    Lục Hạo Nhiên hoàn toàn lừa gạt Hạ Nhật, vết phỏng của cậu căn bản còn chưa được coi là thương tích, bất quá Lục Hạo Nhiên quyết tâm đổi sang làm nghề bà mối, chủ động phê duyệt cho cậu nghỉ.

    Lục Hạo Nhiên ăn xong dưa, giả bộ khó xử nói: “Hạ Nhật, thật ra hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ vả cậu.”

    “Tôi có thể giúp được gì sao ?”

    Chỏm tóc trên đầu Hạ Nhật khẽ bay bay, Lục Hạo Nhiên vươn tay muốn sờ lại bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của Nhạc Nhạc, thử xem, anh mà động vào là tui lập tức cắn, Lục Hạo Nhiên đành ngượng ngùng thu tay về.

    Lục Hạo Nhiên yên lặng lau nước mắt, anh rốt cuộc cũng đã nhận ra, nếu không phải vì tới gặp Hạ Nhật, Nhạc Nhạc còn lâu mới để anh lại gần. Xem xem, vừa đến nhà Hạ Nhật cái, Nhạc Nhạc liền quay đầu với anh rồi, ba chữ “tui ghét anh” được viết rõ ràng thế kia..

    “Khụ..” Lục Hạo Nhiên họ nhẹ mấy tiếng, nói: “Là như vầy, Tu Viễn đi công tác rồi, Nhạc Nhạc không ai chiếu cố, nghĩ cậu đang được nghỉ nên muốn nhờ cậu chăm sóc thằng bé, mấy nhiệm vụ ở công ty cậu cũng hoàn thành xong rồi, tôi cho cậu nghỉ thêm mấy ngày nữa, cậu giúp tôi một tay, vầy được không ?”

    “Thế nhưng.. tôi mới tới làm việc chưa được bao lâu, nghỉ nhiều ngày như vậy, thật không hay cho lắm.”

    Điều Hạ Nhật lo lắng cũng không sai, chuyện trong công ty khó giữ bí mật, vừa mới vào đã nghỉ lâu như vậy, khó tránh khỏi những lời đàm tiếu.

    Lục Hạo Nhiên nghe vậy cũng yên tâm phần nào, vui vẻ ra mặt nói: “Cái này cậu yên tâm đi, giúp BOSS chăm sóc Nhạc Nhạc cũng tính là một công việc. Ở công ty tôi đã thông báo là cho cậu đi công tác rồi, hơn nữa, trong công ty này, ngoài Tu Viễn ra còn ai có quyền cao hơn tôi ?”

    Bà mối họ Lục lạm dụng chức quyền, lấy việc tư làm việc công, thành công rồi ~

    ☆ Chương 10.

    Công viên được xây ven hồ, trong vườn một mảnh xanh biếc, khoang cảnh vô cùng thanh tịnh, không chỉ có hiên để nghỉ ngơi, còn được bố trí cả một sân tập rộng rãi, mỗi ngày đều có không ít người tới đây tập thể dục cùng tản bộ.

    Từ ngày Nhạc Nhạc đến nhà cậu ở, Hạ Nhật liền gánh nhiệm vụ mỗi ngày dắt Nhạc Nhạc đi dạo một lần. Công viên kia cách khu nhà Hạ Nhật không quá năm phút đi bộ, nhiệm vụ dắt Nhạc Nhạc đi dạo hoàn thành rất dễ dàng.

    Hạ Nhật tính tình ôn hòa, luôn mang vẻ mặt tươi cười, vài ngày này tới công viên đi dạo, mấy người thích chó ở đây cũng thường nghỉ chân cùng Hạ Nhật nói chuyện vài câu, tiện thể trêu chọc Nhạc Nhạc một chút.

    “Đây, Hạ Nhật tới rồi.” Bác Vương lau mồ hôi, mở chai nước uống một ngụm.

    Hạ Nhật dừng bước, tò mò hỏi: “Bác Vương, bác chơi xong rồi sao ?”

    Bác Vương là một người rất thích chơi cờ tướng, từ khi về hưu đâm ra rảnh rỗi buồn chán, mỗi ngày đều muốn tìm người cùng đánh cờ cùng, hôm nào mát trời, có khi còn ở công viên đánh cờ cả ngày nữa.

    Bác Vương đóng chai nước lại, từ trong túi lấy ra một cái khăn lau mồ hôi: “Đâu có, hôm nay nóng quá, chơi một lúc đã chảy đầy mồ hôi, chịu không nổi phải lên đây ngồi một tí. Mà cái cậu này có thấy nóng không vậy ?”

    Hạ Nhật cười cười, da cậu vốn không tiết mồ hôi, điển hình sợ lạnh chứ không ngại nóng.

    Cách đó không xa, nơi một bụi cây nhỏ, một nam một nữ lén lút nhìn xung quanh, thi thoảng thầm thì mấy câu. Trên đầu che một cái khăn lớn, đeo một chiếc kính râm to xụ, nửa khuôn mặt đều được che kỹ càng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Cô xem, thế nào ?” Người nam cười cười hỏi.

    “Được được, dáng dấp mặt mũi đều rất đẹp, đúng gu của cô.” Người nữ gật đầu.

    “Cô này, sao lại thành gu của cô rồi, cô định tranh sao.”

    Người nữ hất cằm chống nạnh, chọc vào đầu người nam, nói: “Tranh cái gì mà tranh, cô đây mà còn phải tranh sao, sớm muộn gì cũng là người của cô cả.”

    Người nam bĩu môi, đẩy gọng kính râm: “Cô không thể như vậy được, chính phụ phải phân rõ ràng, hơn nữa nếu không phải cháu tinh mắt hạ thủ đúng lúc thì còn lâu mới đến lượt cô.”

    Người nữ che miệng cười: “Được rồi, chuyện này có công của cháu cả. Đừng nói cháu quên cái bộ ấm trà nhà cô của đó, là ai làm hư hả.. Mà này, Hạo Nhiên a, Tu Viễn nhà chúng ta có ý tứ, sao cô chưa từng nghe nó nói qua.”

    Lục Hạo Nhiên xoa xoa cánh tay, cười hắc hắc: “Tu Viễn tính tình như nào cô còn không biết sao, lúc nào cũng giữ khư khư trong lòng, cháu khẳng định một trăm phần trăm, cậu ấy có thể chưa thích Hạ Nhật nhưng chắc chắn không ít thì nhiều cũng đã mê cậu nhóc này rồi, chuyện này rất thú vị a! Cho nên chúng ta phải giúp cậu ấy một tay, cô nói sao ?”

    Thẩm phu nhân nghe vậy liền vui ra mặt: “Cô nói nè, thằng bé này cô trông rất khá, rất thuận mắt, Tu Viễn cũng không còn trẻ trung gì, cũng đã ba mươi rồi mà còn chưa dẫn ai về nhà, hại cô sợ thằng bé định một mình cả đời. Cô với cháu phải giúp thằng bé này mới được, khi nào chuyện thành, liền cho cháu một phong bao đỏ chót.”

    Đi dạo một vòng, Hạ Nhật thấy trời ngày càng nóng, Nhạc Nhạc cũng không muốn đi tiếp nữa rồi.

    Về tới nhà, Hạ Nhật tắm xong đi ra, phát hiện Nhạc Nhạc chỉ uống nước, thức ăn cho chó còn nguyên không nhúc nhích, chuyện này với một bạn cún ăn nhiều như Nhạc Nhạc, chính là rất bất thường.

    “Sao vậy, sao hôm nay chưa chịu ăn ?”

    Nhạc Nhạc lè lưỡi, vẫy vẫy đuôi đi tới chỗ tủ lạnh, dùng đầu để mở cửa tủ, chân trước vỗ vỗ ngăn đông lạnh, quay đầu nhìn Hạ Nhật, ý bảo: Người anh em, tui muốn ăn kem! Nóng quá nóng quá rùi! Cho tui ăn kem đi..

    Nhạc Nhạc ngậm cái kem còn toát hơi lạnh, mùi sữa thơm nhè dịu, thật là khiến lòng ta say đắm ~

    ☆ Chương 11.

    Liên hoan phòng ban là một hoạt động rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đồng nghiệp các bên. Mặc kệ bình thường ở công ty quan hệ xấu đến thế nào, đến nơi tụ tập, cho dù mới vào làm cũng được đối đãi như người một nhà.

    Hạ Nhật đi làm cũng đã được một hai tháng, thế nhưng đối với người trong phòng, Hạ Nhật vẫn là một người không thể mới hơn. Trường hợp này không thể từ chối tham dự, Hạ Nhật rất bối rối, liên hoan không thể không đi, thế nhưng trong nhà còn một bạn cún, vạn nhất xảy ra chuyện không hay, biết ăn nói với boss thế nào đây.

    “Cậu bé, đang nghĩ cái gì vậy, đừng nói chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy nha.” Phương Viện Viện cười đến xinh đẹp, ánh mắt gian tà, biểu thị, nếu cậu không đi thì phải cho chị đây hôn mấy cái.

    Haizz, ai bảo Hạ Nhật nhà chúng ta thuần lương đáng yêu như vậy, người gặp người thích a, đặc biệt là cánh chị em phụ nữ.

    “..Không phải, nhất định em sẽ tới, nhất định em sẽ tới.” Hạ Nhật lau mồ hôi lạnh, cuống quít trả lời, trong lòng yên lặng hướng Nhạc Nhạc xin lỗi.

    Phương Viện Viện tỏ vẻ thất vọng quay lại tiếp tục trang điểm. Thì con gái mà, liên hoan phải thật đẹp để mọi người chú ý.

    Không chỉ trang điểm mặt, Hạ Nhật không biết Phương Viện Viện đã thay trang phục từ lúc nào, một thân váy liền màu lam nhạt. Tà váy xẻ dọc bắp đùi, ren đen khiến làn da như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần mê hoặc, phần lưng lộ ra đường cong nữ tính.

    Không chỉ mình Phương Viện Viện, các cô gái trong phòng cũng đều thay trang phục cả rồi, đúng là trăm hoa khoe sắc, tranh kỳ đấu diễm (*tranh nhau khoe vẻ đẹp)

    Không phải mới tan tầm hay sao ? Ai nói cho cậu biết mấy người này thay trang phục lúc nào mà nhanh vầy ? Đừng nói là có thuật biến thân nhá !!

    Đúng là không thể uống nhiều, Hạ Nhật đỡ tường chậm rãi di chuyển, từng bước từng bước một, cậu say rượu rồi, không ngờ mấy cô kia mạnh tay như vậy.

    Hoa mắt, chóng mặt.. Hạ Nhật bắt đầu quay cuồng rồi, cảm giác say giống như nằm mơ vậy. Cậu vất vả lắm mới xuống được tầng dưới, chỉ là không kiên trì được nữa, cầu thang trước mặt lúc ẩn lúc hiện, bước mãi mà không tới..

    Bĩu môi, cậu chỉ muốn về nhà thôi mà, đến bậc thang cũng muốn bắt nặt cậu!

    “Sao lại uống nhiều như vậy ?” Một bàn tay ấm áp vươn ra, dán trên hông Hạ Nhật.

    A .. Thật thoải mái.. Hạ Nhật men theo bàn tay tiến sát vào lòng đối phương, hai tay ôm cổ người nọ, đầu khẽ cọ cọ, lẩm bẩm nói: “Mẹ ơi, bậc thang bắt nạt con..”

    “……”

    “Mẹ ơi, con muốn về nhà.” Hạ Nhật lẩm bẩm nói mấy lời cuối, xong liền an tâm nhắm mắt lại, trước khi ngủ say cậu còn nghe được tiếng thở dài.

    Lục Hạo Nhiên nín cười đến sắp nội thương, cuối cùng không nhịn được nữa, không chút hình tượng vỗ tường cười ha hả.

    “Haha haha .. Thẩm…. Mẹ Thẩm… hahaha !! Cún họ Hạ thật đáng yêu!! Ai.. không ổn.. cười đau bụng quá..” Lục Hạo Nhiên cười mãi không ngừng, cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt đen kịt của Thẩm Tu Viễn, nói “Haha.. Cậu.. Nhớ chăm sóc Hạ Nhật cho tốt, hahaha… Tôi té trước đây.. cậu nhóc… cậu nhóc ấy ở 301, hahaha..”

    Thẩm Tu Viễn đen mặt nhìn Lục Hạo Nhiên đi xa dần, cuối cùng tiêu sái ôm Hạ Nhật lên lầu.

    Nhạc Nhạc vẫy đuôi vòng bên chân Thẩm Tu Viễn một vòng, ngẩng đầu ngửi Hạ Nhật vài cái, xoay người hướng về phòng tắm, cả người đầy mùi rượu thế này, cần nhất là tắm nước nóng.

    Chờ Thẩm Tu Viễn ôm Hạ Nhật đi vào phòng tắm, Nhạc Nhạc cũng đã mở nước ra rồi, ngẩng đầu đợi chủ nhân khen ngợi: Trên đời này có chú chó nào khôn hơn em không ??~

    Nhìn hai bên trái phải bồn tắm, chỉnh tề khăn mặt, y phục, Thẩm Tu Viễn gật đầu tán thưởng, nói: “Lát nữa cho mày ăn ngon.”

    Yes! Tác chiến thành công rùi!~

    Quá rõ ràng, Nhạc Nhạc giỏi nhất là lấy lòng người khác. Mang theo cảm giác tự hào, bạn cún Nhạc Nhạc thong thả quay về ổ của mình nằm, phòng tắm gì đó để lại cho chủ nhân và người anh em a, ai du, Nhạc Nhạc đỏ mặt tim đập rộn rồi ~

    ☆ Chương 12.

    Thẩm Tu Viễn từ trước đến nay vốn là người quả quyết, do dự gì dó không phải tác phong của anh, thế cho nên dàn xếp cho Hạ Nhật ổn thỏa xong, giữa “về nhà” hay “ở lại”, anh bình tĩnh lựa chọn vế sau.

    Thực tế không phải vì trời đã muộn, chỉ là ở nhà anh có một vị khách không mời —— mẹ anh cư nhiên không lời từ biệt bỏ cha ở lại, một mình bay về nước, đường hoàng chiếm lấy nhà anh ở. Đây vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm chính là, Thẩm gia không ai chịu được Thẩm phu phân lúc mới ngủ dậy.

    Nhắc tới mẹ mình, Thẩm Tu Viễn vẫn luôn cảm thấy, từ tính cách đến sở thích, mẹ mình và Lục Hạo Nhiên so ra còn giống hai mẹ con hơn.

    Thẩm Tu Viễn lắc đầu, cầm chìa khóa đi đến cửa hàng tiện lợi mở suốt 24h, mua đồ rửa mặt cùng nội y, định sẽ ở lại qua đêm.

    Chờ anh tắm xong đi ra, máy giặt vang lên tiếng rung bật, Nhạc Nhạc từ ổ mình nghiêm chỉnh đứng đậy, duy trì tư thái hoàn hảo đợi Thẩm Tu Viễn khen.

    Nếu Hạ Nhật tỉnh dậy, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Một người sự nghiệp thành đạt như anh, chuyện tề gia nội trợ đều rất thuận ổn.

    Lúc Thẩm Tu Viễn hoàn thành công việc, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, vừa từ nước ngoài trở về, bởi vì lệch múi giờ, cho nên anh vẫn chưa ngủ được.

    Thẩm Tu Viễn ngồi bên giường quan sát phòng ngủ của Hạ Nhật. Phòng ngủ không rộng lắm, giường kê sát cạnh cửa sổ, bàn học giá sách được đặt ở trong góc, tủ quần áo cũng vậy, không gian được tối ưu hóa. Đồ vật được đặt gọn gàng, cho thấy thói quen sinh hoạt của Hạ Nhật rất tốt. Rèm cửa sổ và đồ dùng trên giường tản ra một mùi hương dịu mát. Căn phòng không có nhiều đồ trang trí lạ mắt, chỉ có tường trắng và sàn nhà bằng gỗ, đơn giản mà thanh lịch. Thẩm Tu Viễn rất hài lòng với thiết kế phòng ngủ này.

    Trên bàn học có để bức ảnh hai mẹ con Hạ Nhật chụp chung, thoạt nhìn tình cảm hai người rất tốt. Ảnh chụp chung lúc Hạ Nhật mới mười mấy tuổi, khuôn mặt có vẻ ngây thơ non nớt. Người mẹ thoạt nhìn rất ôn nhu, dáng cười cùng anh có chút tương đồng. Nhớ tới Hạ Nhật ở dưới lầu kêu mình là mẹ, Thẩm Tu Viễn khẽ cười.

    “A..”

    Hạ Nhật trở mình, Thẩm Tu Viễn quay qua nhìn, thấy cậu vẫn ngủ say như trước.

    Da Hạ Nhật rất mịn, hàng mi đen rợp bóng, dường như không thoải mái mà khẽ cau mày, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng.

    Thẩm Tu Viễn kề sát lại nghe. Không ngờ cậu nhóc này lúc say rượu lại đáng yêu như vầy, vẻ mặt câu nệ, cử chỉ ngượng ngùng đều không cánh mà bay, thay vào đó là tính khí trẻ con còn có đôi phần tùy hứng, thật sự rất dễ thương.

    Hạ Nhật lầm bầm không dứt, nhiều nhất vẫn là nói —— “A.. đau quá.. đau… a”

    Thẩm Tu Viễn tắt đèn, nằm nghiêng trên giường, khẽ vươn tay.

    Lực đạo vừa phải chậm rãi ấn xuống huyệt vị hai bên thái dương, Hạ Nhật thoải mái không ít, cũng không còn cau mày nữa.

    Thẩm Tu Viễn cong môi cười, đột nhiên cảm thấy đề xuất của bà mối Lục cũng không tồi, ít ra với anh mà nói, Hạ Nhật đúng là một lựa chọn tốt.

    Hình ảnh hai người ôm nhau ngủ vô cùng hài hòa ấm áp, Hạ Nhật cọ cọ vào cánh tay Thẩm Tu Viễn ngủ ngon lành, hai người đồng nhịp hô hấp. Chỏm tóc trên đầu Hạ Nhật khẽ rung, ánh dương chiếu qua rèm cửa, soi bóng đến chân giường, hình ảnh đẹp đẽ vô cùng… chỉ trừ ở cửa phòng có một kẻ lén lút ngó đầu nhìn.

    Nhạc Nhạc âm thầm tiến vào phòng. Thật không hiểu nổi, gần trưa đến nơi rồi mà chủ nhân với người anh em còn chưa chịu rời giường. ngủ nướng gì đó đều không tốt.. Cơ mà, đánh thức chủ nhân ấy hả, còn lâu Nhạc Nhạc mới làm, nó chỉ ghé vào điều tra tình hình thôi!~

    Nhạc Nhạc dùng móng vuốt che mắt! A ~~ Chủ nhân với người anh em cư nhiên ôm nhau ngủ! Ân ái thế kia kìa, quả thực ghen tị muốn chết!

    Chạy về ổ của mình, Nhạc Nhạc lăn lộn vài vòng: Nhà dâu tương lai lại chính là người anh em của tui a, hai người ôm nhau ngủ thế kia, mùi sữa ngào ngạt.. Đói quá.. đói quá, chủ nhân với người anh em bao giờ mới chịu rời giường làm cơm vậy, thức ăn cho chó hết sạch rồi ~

    Thuộc truyện: Hạ chí