Home Đam Mỹ Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 1 – Chương 26: Hôn lễ [ hạ ]

    Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 1 – Chương 26: Hôn lễ [ hạ ]

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng

    “Nhất bái thiên địa !”

    “Nhị bái cao đường!”

    “Phu thê giao bái!”

    Trong thanh âm bén nhọn mà chuyên nghiệp của hỉ nương vang lên, Phạm
    Dương Triệt mặc trang phục tân lang và Phó Vân Kiệt trong trang phục tân nương vô cùng ăn ý tiến hành phần tam bái của tân lang tân nương. Tuy
    là bọn họ không ai trùm khăn hồng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng
    đến sự chúc phúc và hoan hô của mọi người. Nhất là Phó Uy trong tiếng
    nhị bái cao đường kia, lại càng khiến lão mắt rưng rưng: hu hu hu, cháu
    gái lão rốt cục gả ra ngoài. Không, không đúng, thế này dường như không
    phải gả, hẳn là thú. Là cái gì cũng không quan trọng. Quan trong nhất là rốt cuộc cháu gái lão đã có người muốn, hơn nữa người kia còn là người
    nàng thích.

    “Đưa vào động phòng!” Hỉ nương lại cao giọng, Phạm Dương Triệt đã bị
    đưa vào động phòng. Mà Phó Vân Kiệt thì ở lại tiếp đón khách khứa.

    Bởi vì lần hôn lễ này thời gian gấp gáp, khách khứa tới đều là một số thân thích của Phó gia và một ít tướng lĩnh cấp cao của Phó gia quân.
    Thân là trợ thủ đắc lực của Phó Vân Kiệt — Lý Trọng Phi đương nhiên nằm
    trong số nhận được lời mời.

    Sau khi kính xong thân thích, Phó Vân Kiệt bước nhẹ chạy đến giữa đám huynh đệ của mình.

    “Chúc mừng Phó tướng quân ôm mỹ nhân về!” Các tướng lĩnh vô cùng đồng thanh nói.

    “Vì lời chúc mừng chân tình của các ngươi, ta trước kính các huynh đệ ba chén.” Phó Vân Kiệt vô cùng khí phách mà uống sạch ba chén rượu.

    Rất nhanh, loại cảm xúc anh em trong quân doanh tức khắc trào lên.
    Các tướng lĩnh bắt đầu không biết lớn nhỏ phát biểu ngôn luận:

    “Phó tướng quân, tân nương của ngươi thật đúng là đẹp a! Dù nàng mặc
    trang phục của tân lang, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn hấp dẫn người
    a!”

    “Đúng vậy. Tẩu tử thật đẹp a! Giống tiên nữ trên trời.” Lập tức có người hùa theo nói.

    “Nhưng mà, dáng người tẩu tử có hơi kém chút.” Tướng lĩnh nào đó uống rượu đỏ mặt lên nói.

    “Ngu ngốc! Đó đương nhiên là đã động chút tay chân. Giống như bộ ngực của Phó tướng quân chúng ta giống như đàn bà, cũng là bởi vì động tay
    động chân. Phó tướng quân, ngài nói đúng không?”

    “Đúng!” Phó Vân Kiệt xấu hổ tươi cười trả lời.

    “Phó tướng quân, ngươi nhét cái gì ở trước ngực, mà giống như bộ ngực đàn bà vậy?” Một người nào đó rõ ràng đã say không ít vừa nói vừa lần
    mò tới trước ngực hắn.

    Giữa đôi mắt sáng lộ vẻ không vui, vốn muốn gạt bàn tay to kia ra,
    nhưng có người còn nhanh hơn hắn một bước. Lý Trọng Phi chắn trước mặt
    hắn, lạnh lùng nói: “Được rồi. Mọi người đừng náo loạn nữa, tránh quấy
    rầy Phó tướng quân động phòng.”

    Phó Vân Kiệt tự cảm thấy có chút không chịu nổi vô cùng phối hợp nói: “Ha ha, ta uống nữa thì có thể không qua được đêm động phòng rồi hôm
    nay rồi. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Không cùng mọi người nữa.” Nói
    xong, nàng giả vờ loạng choạng đi khỏi.

    Các tướng lĩnh thấy thiếu tướng của mình đã say như thế, đều tự ôm rượu thoải mái uống.

    Lý Trọng Phi thì mắt nhìn theo bóng dáng xa dần, bưng chén rượu lên, uống rượu không thể so với nỗi cay đắng trong lòng kia.

    ————————————–

    Trong tân phòng, nến đỏ nhuộm sáng — cả phòng hỉ hồng (màu đỏ của
    việc vui), song cửa sổ, vách tường, trên giường hỉ, toàn bộ dán đầy chữ
    hỉ bày tỏ lời chúc mừng. Phạm Dương Triệt cả người mệt lử sau khi đuổi
    những nha hoàn này đi rồi, thì mệt mỏi ngã ngồi xuống giường: không thể
    tưởng tượng được cưới xong một lần thôi mà lại là chuyện mệt người như
    thế.

    Nhưng mà, ngay cả cơi hội để nghỉ xả hơi hắn cũng không có. Giọng nói vô cùng u lãnh chợt vang lên.:“Ngươi chính là tân nương của Phó Vân
    Kiệt?”

    Chỉ thấy từ sau bình phong, một nam nhân có thân hình cao lớn đi ra.
    Ánh nến chiếu xuống, hắn thấy rõ nam nhân này: một nam nhân vô cùng khí
    phách. Hắn trông hào hùng tuấn lãng, ánh mắt màu lam thâm thúy, mũi
    thẳng, bạc môi khêu gợi và quai hàm cương nghị mạnh mẽ, ngũ quan góc
    cạnh, mang theo khí phách vương giả, khiến người ta cảm thấy khó thân
    thiết, ấn tượng sâu sắc. Khác với vẻ nhu mỹ của mình, cũng khác với vẻ
    trung mỹ của Phó Vân Kiệt, hắn có loại dương cương mỹ của vương giả thực sự.

    (Nhu mỹ: có vẻ đẹp nữ tính; trung mỹ: vẻ đẹp nằm giữa nữ tính và nam tính; cương dương mỹ: đẹp nam tính)

    Hắn có thể khẳng định nam nhân cả người tản ra hơi thở xơ xác tiêu
    điều trước mắt này chính là Hoắc Thiên Thụy. Đôi mắt màu lam chỉ xuất
    hiện ở hoàng tộcCao quốc .

    Hoắc Thiên Thụy nhân cơ hội đánh giá nữ nhân dám tranh đoạt nam nhân
    với mình: với tiêu chuẩn nữ nhân, “Nàng” thật sự rất đẹp, da thịt trắng
    nõn, ngũ quan xinh xắn, khí chất nhu nhược khiến nam nhân muốn che chở
    trong ngực. Nhưng mà, đó cũng không bao gồm hắn. Cuộc đời này, hắn ghét
    nhất nữ nhân xinh đẹp nhưng lại yếu đuối như bình hoa cần người bảo vệ
    như thế này. Những nữ nhân này chỉ đại diện cho phiền phức lôi thôi.

    Đôi mắt màu lam lộ vẻ chán ghét. Hoắc Thiên Thụy đi nhanh về phía
    trước, đi đến trước mặt Phạm Dương Triệt, một tay nâng gương mặt trắng
    nõn tinh tế kia lên, ánh mắt màu lam sắc bén như muốn đông chết người
    bắn thẳng vào cặp mắt đen kia, lần thứ hai mở miệng nói: “Ngươi chính là tân nương của Phó Vân Kiệt?”

    “Trong tân phòng này chỉ có một mình ta.” Hắn cũng không trả lời trực tiếp, lời này tương đương với đáp án.

    Đôi mắt màu lam hiện lên ánh sáng lạnh, tay vốn đang nâng cằm chuyển xuống cái cổ bao quanh bởi trang phục tân lang.

    “Nếu hiện tại ngươi giết ta, liền vĩnh viễn không chiếm được Phó Vân
    Kiệt.” Giọng nói thiên nhu nhưng không hề sợ hãi vang lên, phá tan hơi
    thở xơ xác tiêu điều trong không khí.

    Đôi mắt màu lam đối diện với con ngươi đen không hề sợ hãi kia, bạc
    môi nhếch lên tươi cười: “Xem ra, lần này Vân Kiệt quả thật cưới một nữ
    nhân khó lường.” Hắn thả lỏng lực tay.

    “Ngươi nói đúng. Nếu ta giết ngươi, có thể mãi mãi không chiếm được
    Vân Kiệt. Hơn nữa, phương pháp khiến ngươi rời khỏi Vân Kiệt còn có rất
    nhiều.” Bàn tay to dày bắt đầu di chuyển từ cổ trởi lại khuôn mặt trắng
    nõn: “nước da thật tinh tế không tỳ vết a! Giống nhau tầng bạch ngọc
    thượng hạng không tỳ vết. Nếu, làm bẩn bạch ngọc này, thì thế nào đây?”
    Vừa dứt lời, cơ thể cường tráng khổng lồ đã áp thân thể có vẻ gầy yếu
    lên trên hỉ giường màu đỏ.

    Cảm nhận được ấp lực trên người, trông thấy trong đôi mắt màu lam kia không hề có dục vọng, chỉ có hủy hoại lãnh khốc, lần đầu tiên, Phạm
    Dương Triệt cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sự việc thoát khỏi kế hoạch của hắn. Theo tin tình báo hắn nhận được, Hoắc Thiên Thụy là nam nhân vô cùng
    chán ghét nữ nhân, chưa từng lâm hạnh nữ nhân. Chính điểm này khiến hắn
    chắc chắc lúc này mình đang ở thân phận nữ nhân, chỉ cần Hoắc Thiên Thụy không giết mình, còn lại bỏ qua hậu quả. Nhưng mà, sao cũng không nghĩ
    tới, nam nhân này thế mà lại muốn làm nhục hắn.

    Nghe tiếng ồn ào bên ngoài đang tiếp diễn, mồ hôi lạnh từ trán toát
    ra: Hắn không dám khẳng định Phó Vân Kiệt có thể kịp thời tới cứu mình
    hay không. Lần đầu tiên hắn thấy hối hận với mưu tính của mình.

    Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm ‘nữ nhân’ tái nhợt nhưng lại không kêu la kia, chợt lóe ra nghi hoặc. Hắn không dừng tay, bởi vì không còn lại nhiều thời gian lắm. Tuy rằng, Liên Hằng đã đánh bất tỉnh toàn bộ hạ
    nhân trong viện này rồi, nhưng mà, nếu Phó Vân Kiệt trở về, chỉ sợ sẽ
    lập tức phát hiện ra khác thường.

    Đôi mắt màu lam hiện lên quả quyết. Tay bắt đầu dùng lực, hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất bỏ đi trang phục tân lang.

    “Toạc — toạc –” Theo tiếng xé rách quần áo, quần áo trên người Phạm
    Dương Triệt đã bị xé ra một mảng lớn, lộ ra bộ ngực bằng phẳng trắng
    ngần.

    Hoắc Thiên Thụy hoảng sợ đứng dậy, ánh mắt màu lam mở to, nhìn chằm
    chằm bộ ngực bằng phẳng kia, mãi hồi lâu mới tìm lại tiếng nói: “Ngươi
    là nam nhân?!”

    Phạm Dương Triệt bởi vì Hoắc Thiên Thụy dừng động tác mà thoáng thở ra, hơi ngồi dậy kéo kéo quần áo bị xé ra, nói:“Đúng.”

    “Phó Vân Kiệt cũng biết ngươi là nam nhân?!” Đôi mắt màu lam lộ ra khí lạnh.

    Hắn vốn định trả lời, lại bị tiếng phá cửa “rầm –” một tiếng ngắt lời.

    Ngoài cửa Phó Vân Kiệt với vẻ mặt lo lắng thở hồng hộc đứng ở cửa.
    Tiếng thở dồn dập kia có thể cho thấy nàng tới vội vàng thế nào.

    Nhìn Phạm Dương Triệt tuy tái nhợt nhưng bình yên vô sự kia, trái tim vẫn thắt lại giờ mới thoáng buông lỏng ra. Khi nàng đi vào viện của
    mình, trong không khí có chút dao động không bình thường cho nàng biết
    đã xảy ra chuyện. Mà Liên Hằng hiện ra trước mắt đã khiến trái tim nàng
    thắt lại. Liên Hằng đã đến chứng minh Hoắc Thiên Thụy chắc chắn đã đến
    rồi, hơn nữa còn ở ngay trong tân phòng của mình. Nàng không dám tưởng
    tượng nam nhân chấp nhất điên cuồng với mình như thế sẽ đối xử thế nào
    với hắn. Lần đầu tiên, nàng dùng hết toàn bộ võ công, muốn chế ngự Liên
    Hằng đang ngăn cản mình trong thời gian ít nhất.

    Hoắc Thiên Thụy từ trên giường đứng dậy, ánh mắt màu lam nhìn chằm
    chằm dung nhan tuyệt sắc đang mặc hỉ phục màu đỏ kia, hóa ra hắn mặc nữ
    trang lại xinh đẹp như thế, đẹp khiến cho toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ đều ảm đạm thất sắc, đẹp khiến hắn muốn khóa hắn ở trong thâm cung mãi
    mãi, không cho ai nhìn trộm nửa phần.

    Phó Vân Kiệt thừa dịp hắn nhìn si, phi thân đến bên giường, nâng Phạm Dương Triệt quần áo không chỉnh dậy, kiểm tra cẩn thận, xác định hắn
    chỉ bị người xé quần áo, mới thực sự thở phào.

    Nhìn người mình thích lại lo lắng nhìn một nam nhân khác, ghen ghét
    gặm nhấm lòng Hoắc Thiên Thụy, khiến hắn giận dữ hét: “Ngươi đã sớm biết hắn là nam nhân đúng không?”

    Phó Vân Kiệt đứng dậy, che Phạm Dương Triệt ở phía sau, bình tĩnh mà
    đối diện với gương mặt xanh mép đã sắp nổi cơn thịnh nộ kia nói: “Đúng.”

    Đêm yên tĩnh, thanh âm này có vẻ vô cùng vang dội.

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng