Home Đam Mỹ Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 18: Tiên Nữ và Ma Nữ

    Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 18: Tiên Nữ và Ma Nữ

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng

    Edit: Tiểu Ngạn
    Khi nửa vầng trăng đã ở trên đỉnh, cũng là lúc cao trào nhất đêm nay của Bách Hoa Các.

    Giờ phút này tối nay trong đại sảnh Bách Hoa Các đang ngồi đầy những nam nhân có ý định tham gia vào. Bọn họ
    trông ngóng nhìn về sàn diễn phía trước kia, muốn sớm có thể nhìn thấy
    tuyệt sắc mỹ nhân kia – hoa khôi là Vô Song cô nương.

    Cuối cùng khi mọi người đã mất hết kiên
    nhẫn, đều kêu la lên, Tô tú bà một thân áo đỏ béo tròn thân hình có điểm biến dạng chậm chạp đi lên, rồi sau đó cười nói với những vị khách nhân này: “Đã để các vị đợi lâu. Các vị chờ đợi đã lâu đêm biểu diễn đầu
    tiên của hoa khôi Vô Song cô nương sẽ lập tức bắt đầu. Vì cảm ơn các vị
    tối nay đã ủng hộ Bách Hoa Các, đồng thời cũng để cho các vị có thể có
    nhiều cơ hội lựa chọn, đêm nay còn có một cô nương thần bí muốn tham gia biểu diễn đêm đầu tiên này.”

    “Tô ma ma, không biết cô nương thần bí bộ dạng thế nào a?” Một vị khách nhân tò mò hỏi.

    “Ha ha–” Tô tú bà lấy khăn tay trong
    lòng bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán đi, nụ cười tươi cứng đừo nói:
    “Bảo đảm lúc đó sẽ khiến cho các vị nhảy dựng.” Sợ tới mức đem cơm chiều hôm nay ói hết ra.

    Mấy nam nhân tự động đem từ “Đẹp” thêm ở phía trước từ “dọa nhảy dựng” hình dung này khiến vẻ mặt nam nhân thêm
    hưng phấn mà tiếp tục hỏi: “Tô ma ma, không biết cô nương kia tên gọi là gì vậy?”

    “Hoa Hồng Đen.” Tô tú bà tiếp tục duy trì điệu tươi cười kia trả lời.

    Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của khách nhân ở
    phía dưới, nàng vội vàng nói thêm: “Hoa Hồng Đen là chỉ một loài hoa
    xinh đẹp.” Tuy rằng, tên gọi này cũng là lần đầu tiên nghe được.

    Thì ra là tên loài hoa! Các cô nương ở
    Bách Hoa Các chọn tên gọi “hoa” là vô cùng bình thường. Tuy là chưa từng có nghe nói tên hoa là Hoa Hồng Đen, nhưng biết nó là loài hoa xinh đẹp là được. Nghĩ đến cô nương dám dùng tên gọi này nhất định phải xinh đẹp như hoa, nhất thời nam nhân dưới đài lâm vào trong tưởng tượng điên
    cuồng.

    Nhìn các nam nhân dưới đài tưởng tượng
    bộ dạng xinh tươi, mồ hôi lạnh của Tô tú bà rơi càng lợi hại hơn, động
    tác lau cũng nhanh hơn: mong chờ càng nhiều, thất vọng cũng càng lớn.
    Không biết, một lát nữa cô nương kia thực bước lên đài, có thể hay không bị người ném trứng chim đây! Sợ nhất là nàng so với mức trung bình của
    Bách Hoa Các chênh lệch quá lớn, khách nhân phẫn nộ sẽ hủy luôn đi. Xem
    ra cần gọi nhiều một chút hộ vệ tới đây.

    Ngoài ở trong nhã phòng lầu hai nhìn
    thẳng ra đài biểu diễn Hoắc Thiên Thụy nhìn Tô tú bà trên đài lau mồ hôi liên tục, cùng vẻ tươi cười miễn cưỡng cứng lại, cùng với những nam
    nhân dưới đài phát huy sự tưởng tượng vô hạn của chính mình, thực hưng
    phấn mà thảo luận vị mỹ nhân trong tưởng tượng của mình, môi mỏng cuối
    cùng không tự chủ nhếch lên: Không biết một lát nữa khi Phó Vân Kiệt lên đài, những người đó sẽ có biểu tình gì đây? Trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập chờ mong.

    Cuối cùng tự cảm thế không thể duy trì
    vẻ tươi cười Tô tú bà lập tức nâng cao âm lượng: “Mời Vô Song cô nương
    lên đài!” Hô to xong, nàng quay người lại, khuôn mặt tươi cười nhất thời nhăn lại thành mặt khổ, rồi sau đó rời đi thật nhanh bước đi xuống đài.

    Tất cả đang náo loạn nhiệt tình dưới đài nhất thời im lặng hết. Mọi người đều đem ánh mắt dời về phía cửa cầu
    thang lên đài kia. Tất cả mọi người đều xoay cổ về nơi đó, chỉ thế một
    nữ tử mặc áo trắng phiêu dật cúi nửa đầu xuống, ngón tay trắng thon nhỏ cầm lấy đàn, bước đi thanh nhã phiêu dật đi lên đài.

    Ánh mắt mọi người nhìn theo thân ảnh
    thanh nhã đang di chuyển kia mà không thể dời đi. Chỉ thấy nàng kia cẩn
    thận đặt cầm lên trên bàn để cầm trên đài biểu diễn, đầu vẫn lui cúi
    cuối cùng đã ngẩng lên. Nhất thời ở dưới đài truyền đến tiếng hít thở
    mạnh, tất cả nam nhân ánh mắt đều dính chặt vào dung nhan tuyệt sắc
    kia: Lông mày mảnh như liễu, mặt ửng hồng, môi như anh đào, răng trắng
    như ngọc, da thịt ngọc ngà trắn nõn cùng phong thái nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt trong suốt mang theo khí chất thanh thuần, khiến cho người ta
    đều nghĩ tới hoa sen sống trong bùn. Nàng giống như dòng nước trong veo, càng giống như bầu trời xanh thẳm không có một áng mây, cả người đều
    là sự trong sáng thuần khiết. Được lắm mỹ nhân hoa sen. (Ở đây là chỉ bạn này trong sáng thanh khiết như hoa sen)

    Vô Song cô nương giống như không có thấy ở dưới kia từng ánh mắt đều mang theo dục vọng cháy bỏng, giống như
    không có người, vươn ngón tay thon dài như ngọc để lên cầm. Đầu ngón tay đệm lên những tiếng nhạc du dương giống như hồ điệp đang muốn tung
    cánh, thật sinh động, giống như dòng nước chảy ra, lại dường như giống ở phía xa chân trời, tiếng đàn trong trẻo mà lắng đọng.

    Giọng nói thanh thúy như tiếng chim
    hoàng anh cất vang tiếng ca, tiếng hát từ miệng thốt ra mang theo một
    chút u sầu, một chút bất đắc dĩ, tiếng hát nhẹ nhàng cùng với tiếng đàn
    đệm tuyệt diệu, khiến mọi người đều như say trong men rượu.

    Ở trong nhã phòng Hoắc Thiên Thụy chỉ
    lạnh lùng nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang u sầu cùng bất lực kia, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ khinh thường: Nữ nhân chính là yếu đuối như vậy,
    yếu đuối giống như bên người nhất định phải có nam nhân mới có thể sống
    sót được. Bởi vậy trong quan niệm của hắn cho tới bây giờ đều là trói
    buộc.

    Cuối cùng, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống chiếc huyền cầm, màn biểu diễn thê mỹ (đẹp mắt cùng thê lương) đã hạ màn. Vô Song cô nương cũng không có nói câu nào, chỉ là dùng
    tuyệt mỹ dung nhan cung hai dòng lệ, mang theo ánh mắt lực cầu xin liếc
    mắt nhìn khách nhân dưới đài, liền ôm cầm đi xuống.

    Mọi người đều bị cảnh tượng mỹ nhân khóc kia làm chấn động.

    Mất một lúc cuối cũng có người phản ứng
    kịp, nói lớn với Tô tú bà trên đài nói: “Ta trả mười vạn lượng vì Vô
    Song cô nương chuộc thân.”

    Giá kia khiến cho Tô tú bà đang bước
    trên cầu thang thiếu chút nữa bước hụt: Trời ạ! Mười vạn lượng đấy! Tổng một năm Bách Hoa Các thu vào đều không vượt quá mười vạn lượng. Đêm đầu tiên hoa khôi bình thường cũng chỉ khoảng một vạn lượng, giá mười vạn
    lượng này quả thật quá nhiều. Nhưng mà, buông sợi câu dài sẽ câu được cá lớn, đạo lý bà vẫn biết. Chỉ cần Vô Song còn ở Bách Hoa Các, trước khi
    nàng lớn tuổi xuống sắc, ít nhất có thể kiếm cho bà bốn, năm năm nữa,
    đoán không chừng hẳn là có thể được hai, ba, mươi vạn lượng. Làm gì vì
    chút tiền nhỏ trước mắt mà buông tha lợi ích lớn phía trước đâu? Nghĩ
    thông suốt điều này Tô tú bà vội nở nụ cười thật có lỗi lên đài nói: “Vị đại gia này, đêm nay là bán đêm đầu tiên của Vô Song cô nương, không
    phải chuộc thân đâu!”

    “Vô Song cô nương thanh thuần như hoa
    sen không nên tiếp tục ở trong Bách Hoa Các. Ta trả mười lăm vạn lượng.” Một vị nam tử trẻ tuổi giống như thư sinh hô to lên.

    “Ôi chao, vị đại gia này đêm nay thực
    không phải chuộc thân đâu!” Tuy rằng Tô tú bà đã có chút động lòng, vẫn
    là nói có vẻ khó xử.

    Những nam nhân thường đi dạo thanh lâu
    sao lại không biết Tô tú bà không phải là không chịu mà là mong giá này
    còn có thể cao thêm nữa.

    “Ta trả mười sáu vạn lượng.” Một lão nhân lớn tuổi giống như sắp bước vào quan tài tay run run nói.

    “Ta trả mười tám vạn lượng.” Một nam tử vẻ mặt đầy sắc dục đáng khinh nói.

    Tiếng nâng giá không ngừng truyền đến. Tô tú bà nghe thấy vậy mặt mày hớn hở! Cao nữa lên, cao nữa lên.

    “Ta trả ba mươi vạn lượng.” Một kẻ vẻ
    mặt ngang tàng, cái tay vuốt cái bụng to tròn làm bộ dáng nhà giàu mới
    nổi, vẻ mặt đắc ý nói.

    “Ba mươi vạn lượng?!” Tô tú bà ở trong
    lòng vui mừng reo hò. Ba mươi vạn lượng đấy! Chưa từng có một cô nương
    nào lại có giá chuộc thân cao đến thế. Lúc trước nàng dốc lòng dốc tiền
    đào tạo Vô Song là đúng rồi. Tô tú bà thật nhanh chóng muốn đáp ứng lại
    bị một giọng nói khác ngăn lại.

    “Ba mươi lăm vạn lượng.” Nam tử thư sinh mới vừa rồi kia mang theo khinh thường, tay phải giơ lên nói.

    Gã nhà giàu mới nổi kia cảm thấy mặt mũi bị người ta vượt qua rồi, sắc mặt trầm xuống, tay béo vươn ra: “Ba mươi sáu vạn lượng.”

    “Bốn mươi vạn lượng.” Nam tử thư sinh kia uống một hớp trà lại nói.

    “Bốn mươi vạn lượng?!” Tô tú bà hai mắt biến thành hình tiền thét to.

    Nhà giàu mới nổi dùng khăn lau một chút
    mồ hôi trên mặt, cắn răng nói: “Bốn mươi mốt vạn lượng.” Giọng nói này
    hiển nhiên là đã đủ chậm lại rồi.

    “Năm mươi vạn lượng!” Nam tử thư sinh kia buông cái chén trong tay, nâng nhẹ tay nói.

    Nhà giàu mới nổi nhất thời giống như
    muốn lật đổ hết đồ ăn trên bàn lại ủ rũ ngồi lại vị trí, tay mập mạp
    cuối cùng cũng không giơ tay.

    “Năm mươi vạn lượng?! Còn có ai trả giá
    cao hơn không?” Tô tú bà mang theo ánh mắt tha thiết chờ đợi quét một
    vòng dưới đài. Rất nhanh, bà chỉ có thể thoáng thất vọng, miệng tươi
    cười nói: “Chúc mừng vị đại gia này đã có được Vô Song cô nương. Xin
    mời vị này đi theo ta. Xin mời tất vị còn lại ở trong này thưởng thước
    màn diễn xuất độc đáo của cô nương Hoa Hồng Đen.” Nói xong, Tô tú bà
    cũng không cúi người, trực tiếp bước nhanh xuống đài rời đi. Nếu không
    đi nhanh, bà sợ một lát nữa sẽ bị những người kia xé xác. Hơn nữa, bà
    cũng đã phân phó tất cả mọi người còn lại đều phải phối hợp với vị cô
    nương kia. Như vậy cũng như Full việc Vương gia giao cho.

    Những nam nhân này không thể ôm mỹ nhân
    về chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa trở lại trên đài, kỳ vọng cô nương tiếp theo không tài hoa như lời nói, cũng là tuyệt sắc.

    Bỗng nhiên, trước mắt mọi người tối sầm
    lại. Tất cả đèn ở đại sảnh cả hành lang lầu hai đều tắt hết. Bốn phía
    lâm vào trong bóng đêm.

    “Ai đã tắt hết đèn. Mau bật lên cho lão
    tử!” Theo điều này là một tiếng rống giận vang lên, giọng oán hận này
    của hắn cũng chỉ là dư thừa.

    “Tùng–Tùng—Tùng—” Bỗng nhiên một tiếng
    trống trầm đục vang lên từ cách vách, tiếng trống át đi tiếng ổn ào, làm tiếng ồn ào nhất thời dừng lại.

    “Tùng tùng, cắc tùng tùng — tùng tùng—” Tiếng trống lại chuyển thành tấu hai hồi liên tục.

    “Tùng tùng tùng tùng–” Tiếng trống lại nhanh chóng quay trở lại, trở nên kịch liệt mà dồn dập.

    Khi tiếng trống kịch liệt gây ngạc nhiên cùng chấn động kia dừng lại, đèn bốn phía trên đài cũng đồng thời thắp
    sáng lại. Nhưng mà, đèn trong đại sảnh cùng hành lang lầu hai cũng không có thắp lại. Ánh sáng cùng sự u tối đối lập rõ ràng khiến cho ánh mắt
    mọi người tập trung ở trên đài.

    Chỉ thấy ở trên đài kia có một người ngồi dùng miếng vải đen dài che nửa thân người.

    Đem tất cả thu hết vào mắt, khóe miệng
    Hoắc Thiên Thụy nhếch lên, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ tán thưởng:
    Khắ lắm ra đòn phủ đầu đây.

    “Tùng – Tùng – tùng—” Tiếng trống chậm rãi mà khoảng cách lại dài lại vang lên.

    Vốn là đang ngồi không, mọi người bắt
    đầu đi theo người đang gõ trống, eo uốn éo lắc lư chầm chậm đứng lên,
    khiến mọi người hận không thể đem miếng vải đen cản trở vướng víu kia xé bỏ đi.

    “Tùng—” Một tiếng trống dài cuối cùng
    vang lên. Miếng vải đen vẫn quấn quanh những đường cong tuyệt đẹp của
    người kia liền bị người kia ném bay một cách đẹp mắt sang phía bên cạnh
    sân khấu.

    Điều này khiến cho nam nhân dưới đài lập tức đem tầm mắt dời đến trên người cuối cùng không còn che nữa kia.
    Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ nhìn đến phía sau tuyệt mỹ hấp dẫn. Nhưng mà,
    chỉ là phía sau cũng đủ khiến hai mắt các nam nhân sáng lên: Da thịt
    người kia giống như lộ ra bên ngoài quần áo khiến những đường cong tuyệt đẹp của người trên đài phô ra vô cùng tinh tế.

    “Tùng– Tùng—” Tiếng trống lại vang lên.
    Người ở trên đài kia lại nhanh chóng xoay người một cái, khiến những nam nhân này thở dốc một hơi: Chỉ thấy người kia trên mặt mang theo chiếc
    khăn che mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt sáng ngời khác thường
    dưới ánh đén. Ánh mắt kia như đóa hoa kiều diễm nở rộ khiến cho người ta có một cảm giác yêu mị.

    Mấy nam nhân vốn tưởng rằng có thể nhìn
    thấy được dung mạo tuyệt sắc của Hoa Hồng Đen cô nương nhưng không được
    thấy có chút thất vọng. Đây chính là loại ngắm hoa trong sương mù, hoa
    đẹp hơn nhờ tưởng tượng, mà quần áo lụa mỏng bó sát người nàng, dáng
    người quyễn rũ, chỉ lộ ra bên ngoài một đôi mắt như nước nhìn từ xa rõ
    ràng chính là một tuyệt đại giai nhân duyên dáng yêu kiều ở trên đài.

    Trong nhã phòng ở lầu hai, trong đôi mắt đen của Hoắc Thiên Thụy hiện lên sự tán thưởng: Được lắm, Phó Vân Kiệt
    thông minh lắm. Hiểu được dương trường tị đoản [1]. Trước lấy cái khăn
    che mặt che lại vẻ mặt xấu xí, lại để lộ gia đôi mắt tuyệt đẹp như một
    đóa hoa kiều diễm, nhất thời khiến cho người ta không tự giác nghĩ đến
    dung nhan dưới lớp khăn che kia nhất định là vô cùng quyễn rũ. Nếu nói
    Vô Song cô nương thuần khiết như hoa sen khiến cho người ta cảm giác như là tiên tử chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm không thể lại gần, còn
    giờ phút này Phó Vân Kiệt lại ma mị đến cực điểm lại chính là ma nữ mê
    hoặc nam nhân thiên hạ, khiến cho tất cả nam nhân không thể kháng cự.

    [1] Ý nghĩa: biết cách lấy sở trường để che lấp, khắc phục điểm yếu của mình

    Đôi mắt sáng của nàng mở to, đem tất cả
    biểu tình si mê của nam nhân dưới đài thu vào đáy mắt, môi đỏ mọng cong
    lên: Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

    “Tùng tùng – cắc—” Tiếng trống bắt đầu
    lên xuống theo một nhịp điệu mà mọi người chưa bao giờ nghe qua, nhưng
    lại có khiến lòng người phấn chấn, khiến tâm tình người ta không tự chủ
    mà dâng cao lên.

    Theo giai điệu vang lên, nàng bắt đầu bước chân như chú mèo đi bộ lên phía trước mười mấy bước rồi xuất hiện một hồng trụ (cột màu đỏ – chị ta múa cột).

    Mỗi bước đi, khiến cho dưới đài luôn vang lên tiếng hít vào thật mạnh.

    Theo bước chân như mèo đi của nàng, hai
    vạt váy xẻ xuống ở bên chân bắt đầu di chuyển, đôi chân thon dài hoàn mỹ kia như ẩn như hiện trước mắt mọi người.

    Quyến rũ như thế không chỉ rơi vào trong mắt các nam nhân dưới đài mà còn có một đôi mắt đang đỏ lên nhìn thấy.

    Một màn như thế đồng dạng cũng rơi vào
    trong mắt Hoắc Thiên Thụy. Thân hình cao lớn không tự giác đứng lên, đi
    về phía trước cửa sổ. Vốn cho rằng từng thấy qua Phó Vân Kiệt mặc nữ
    trang chính mình hẳn sẽ không kinh ngạc. Nhưng mà, nhìn gương mặt bị che đi kia, một thân quần áo ý lộ ra như thế, thân ảnh bước đi từng bước
    thanh nhã, cùng với đôi chân thon dài hoàn mỹ như ẩn như hiện kia, lại
    quyến rũ như thế, lại mê hoặc người đến vậy. Đôi mắt vốn đang rơi vào
    trầm mêm bỗng nhiên bị những ca ngợi ở dưới đài không kiềm chế được ở
    khiến cho tỉnh lại. Tầm mắt di chuyển, nhìn trên những gương mặt lộ ra
    dục vọng, gương mặt tuấn mỹ nhất thời đen lại: Chết tiệt, hắn muốn sai
    người đào hết mắt những nam mnhân này, Phó Vân Kiệt tài năng như vậy chỉ có thể mình hắn xem. Nhưng mà, lúc này hắn không có cách nào làm như
    vậy. Bởi vì giờ phút này hắn chính là Khánh vương gia cùng Phó Vân Kiệt
    không quen. Lý trí miễn cưỡng đè nén lửa giận bùng cháy kia. Lửa giận
    không có chỗ phát tiết kia chỉ có thể cầm lấy thanh ngang của cửa sổ
    phát tiệt một chút.

    Vừa lòng khi nhìn thấy mình thật sự hấp
    dẫn người xem, phía sau khăn che mặt nhếch cười: Ha ha, sườn xám cách
    tân của thế hệ sau đối với nam nhân mà nói là quần áo chí mạng nha. Tất
    cả đều bó sát, ngực bó, eo thon, mông, đem toàn bộ thân thể da thịt nữ
    nhân tuy không lộ ra ngoài, nhưng lại phô ra những đường cong nữ tính
    hoàn mĩ. Ở thời đại này chỉ lưu hành loại quần áo phiêu dật rộng thùng
    thình, sườn sám này khiến cho tất cả nam nhân phải đui mù.

    Đôi mắt sáng nhìn càng ngày càng gần
    hồng trụ, môi đỏ mọng giãn ra càng rộng: Sườn xám chỉ là bắt đầu. Hôm
    nay, nàng sẽ khiến cho vũ đạo của cảnh quốc có sự thay đổi kinh người.

    Tay phải duỗi ra, cầm hồng trụ trơn
    bóng, khẽ nâng tay, cả người tản ra hơi thở thanh nhã, thân thể xinh đẹp từ từ di chuyển vòng quamnh hồng trụ. Người cùng khoảng cách hồng trụ
    càng ngày càng gần. Cuối cùng lưng của người kia cũng kề sát vào hồng
    trụ.

    Đôi mắt sáng lóe ra tia sáng mê người.
    Thân thể mềm mại xinh đẹp bắt đầu lấy hồng trụ là trung tâm, lấy tư thế
    cực kỳ mê người, cùng những động tác uốn công. Cái mông xinh, mềm mại,
    eo nhỏ giống như không có xương, còn có đôi chân thon dài như ẩn như
    hiện. Tất cả những điều này khiế cho những nam nhân dưới đài nhìn thấy
    đều mặt đỏ tai hồng, máu chạy nhanh, hận không thể được yêu tinh kia ôm
    cổ.

    Hoắc Thiên Thụy giờ này ở lầu hai như
    đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Cùng lúc, gương mặt tuấn mỹ bị tư thế
    khiêu vũ nóng bỏng kia mà cháy lên một dục vọng mãnh liệt, bên cạnh đó,
    đôi mắt đen bởi vì tất cả mặt nam nhân dưới đài đều là biểu tình tràn
    đầy dục vọng làm cho lửa giận bùng phát. Hắn rất muốn đem thiên hạ đang
    trêu trọc người kia khóa chặt trong ngực, không bao giờ để cho những nam nhân khác có cơ hội nhìn trộm một chút. Giờ phút này hắn vô cùng hối
    hận khi đưa ra điều kiện như vậy.

    Trong đôi mắt đen vốn cháy rực bởi vì
    động tác kế tiếng của người trên đài kia mà xao xuuyến: Chỉ thấy người
    kia vốn chính là dán vào hồng trụ uốn éo thoắt ẩn thoắt hiện, bỗng nhiên chân dài thon mỹ vươn ra gác lên hồng trụ, đồng thời tay phải trắng nõn cũng tóm lấy hồng trụ. Thân thể xinh đẹp mềm mại bắt đầu quay tròn
    nhanh dần quanh hoàng trụ. Quần áo màu đen, da thịt trắng nõn lộ bên
    ngoài, cùng với cây cột đỏ thẫm kia, ba loại màu sắc đối lập nhau như
    vậy đập mạnh vào thị giác người khác. Hình ảnh như vậy khiến cho mọi
    người chỉ có thể như ngừng hô hấp, mắt không nháy chỉ sợ khi nháy mắt sẽ bỏ qua một điều gì đó.

    “Cắc—” Một tiếng trống dài cuối cùng
    dừng lại. Thân ảnh nhanh chóng tròn một cách đẹp mắt, thân thể xinh đẹp
    mềm mại lại kề sát hồng trụ. Nàng để tay lên đầu, tay phải vươn ra,
    giống như muốn bắt được tiếng trống dài đã trôi đi kia.

    Không có tiếng hô to cùng vỗ tay như mong muốn, chỉ có một mảnh yên tĩnh.

    Trên đài Phó Vân Kiệt dựa vào hồng trụ
    mà thở dốc. Trong đôi mắt sáng kia không có xuất hiện thất vọng, ngược
    lại là sự hưng phấn cùng tự tin: Cuối cùng cũng là yên tĩnh. Nàng tin
    tưởng mị lực của màn múa cột này.

    Lúc này, những đèn lồng bị tắt bắt đầu
    được thắp sáng lại. Đem tình hình dưới đài hiện rõ trước mặt: Chỉ thấy
    tất cả nam nhân dưới đài đang trợn mắt hố hốc mồm nhìn người trên đài.

    Khi nghe thấy tiếng trống dừng, Tô tú bà vẫn trốn lại đi vào. Nhìn bốn phía tối đen, bà vội vàng cho người ta
    thắp đèn trở lại. Từ góc độ của bà, chỉ nhìn thấy thân kia được hồng trụ che nửa cùng những người xem ở dười đài ngây ngốc. Chỉ sợ những khách
    nhân đã bị vẻ xấu xí của cô nương kia dọa đến. Cứ âm thầm tự mình động
    viên tinh thần, lắc lắc thân thể biến dạng, bà cất bước đi lên trên đài.

    “Ta trả hai mươi vạn lạng, để chuộc thân cho cô nương này.” Không biết ở đâu một tiếng thét vang lên, đánh vỡ sự trầm mặc dưới đài.

    Tiếng thét này khiến cho bước chân cuối
    cùng bước lên đài của Tô tú bà thiếu chút nữa bước hụt. Hai mươi vạn
    lượng!? Này cũng không kém tiền chuộc thân một nửa của Vô Song. Nam nhân này sẽ không bị điên đi. Cô nương xấu như thế cũng muốn ra giá.

    “Ta trả ba mươi vạn lượng.” Mội giọng
    nói vội vàng lập tức vang lên. Khiến cho Tô tú bà vẻ mặt vốn đang nghi
    hoặc trợn mắt há hốc mồm.

    “Ta trả bốn mươi vạn lượng.”

    “Bốn mươi lăm vạn lượng.”

    “Năm mươi vạn.”

    Tiếng trả giá ngày càng nhiều.

    Năm mươi vạn lượng?! Trời ạ! Đấy chính
    là giá chuộc thân của Vô Song. Giờ phút này Tô tú bà cuối cùng không
    chịu được sự hiếu kỳ trong lòng, tiến lên. Bà muốn biết cô nương xấu xí
    kia rốt cuộc có phương pháo gì có thể khiến cho nam nhân này điên cuồng
    như thế.

    Đầu tiên đập vào mắt chính là quần áo
    khỏa thân màu đen. Bộ quần áo kia giống như là quần áo lớp trong cùng
    của người bảo thủ. Cô nương đều phải mặc loại quần áo phiêu dật, quần áo khỏa thân như vậy không ai muốn mặc. Tầm mắt nghi ngờ nhìn tới hai vạt
    áo xẻ xuống, cùng với đôi chân dài như ẩn như hiện. Hai tròng mắt của bà sáng ngời: Tuyệt! Như thế, bộ quần áo liền có vẻ mê hoặc vô cùng.

    “Một trăm vạn lượng!” Một tiếng tức giận trong đống hỗn loạn vang lên, cái này là tiếng nói của hắn.

    “Một trăm vạn lượng!?” Tô tú bà cuối cùng không chịu nổi la lên một tiếng.

    Vốn ngạc nhiên bởi vì gương mặt âm trầm trước mặt đánh bay đo.

    Khó có thể áp chế được sự ghen tuông
    trong lòng, Hoắc Thiên Thụy phi thân lên trên đài. Hắn quả quyết cầm lấy áo choàng mới hạ xuống, đem thân thể mềm mại quyễn rũ kia che lấy kín.

    Dưới đài là một nam nhân phương Nam đến
    kinh đô buôn bán nhịn không được lên tiếng nói: “Một trăm mười vạn
    lượng. Còn có xin mời vị kia rời đi. Hiện tại, vị cô nương còn không
    phải của ngài.” Vưu vật[2] như thế, nói gì thì hắn cũng muốn có được.

    [2] Là vật có sự hấp dẫn, quyến rũ, khó cưỡng lại.Thường để chỉ nữ nhân

    Giờ phút này Tô tú bà một chút cũng
    không vui vẻ. Nhìn gương mặt lập tức âm trầm, bà thật sự sợ Khánh vương
    gia sẽ tức giận, đem cái người không thuận mắt kia giết chết.

    Đôi mắt đen hiện lên chút lạnh lẽo. Bàn
    tay to vươn ra, đem người kia còn lộ ra cái đầu gắt gao ôm vào trong
    ngực như tuyên bố chủ quyền, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Một trăm năm
    mươi vạn lượng.”

    Nam nhân kia vốn muốn lại ra giá bỗng
    nhiên cảm thấy bên thắt lưng có thêm một vật cứng sắc nhọn, một tiếng
    cảnh cáo trầm thấp truyền vào bên tai: “Nếu ngươi muốn bước ra khỏi Bách Hoa Các, liền ngừng ra giá.”

    Nam nhân kia gương mặt trắng bệch, không thể không buông cánh tay đã nâng lên được một nửa.

    Vừa lòng nhìn vẻ mặt nam nhân dám can
    đảm muốn chiếm lấy người hắn yêu kia chật vật không trả giá. Nhưng mà,
    hắn rất nhanh cảm thấy khả năng nhận ra hắn là thân phận Vương gia mà
    không trả giá, nhưng vẫn dùng một ánh mắt ái mộ nhìn trộm người trong
    lòng hắn. Trong đôi mắt đen hiện lên sự tức giận. Thân hìn cao lớn xoay
    một cái, ôm lấy thắt lưng người trong lòng.

    “Khánh vương gia, ngài không cần quá phận. Chúng ta chỉ là diễn trò!” Phó Vân Kiệt thân hình cứng ngắc, thấp giọng nói.

    “Nếu diễn trò cũng nên làm tốt.” Gương
    mặt tuấn mỹ cúi xuống, sắp chạm vào cái khăn che mặt của nàng. Hơi thở
    ấm áp phả ở trên mặt nàng: “Hay là, vị này đây ngày mai muốn xuất ra một trăm vạn lượng cho ta sao?”

    Nam nhân chết tiệt. Nàng cắn răng đem mặt chôn ở trước ngực hắn, không nhìn tới gương mặt đáng giận kia.

    Nhìn người kia khó có được sự ngoan
    ngoãn đứng ở trong lòng mình. Trong đôi mắt đen hiện ra nhu tình. Bàn
    tay to không tự giác siết chặt. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu, mang theo sự
    kiêu ngạo của thắng lợi, cũng không chờ Tô tú bà tuyên bố kết quả, ngay
    dưới ánh mắt mọi người ôm nàng rời đi.

    Hai người đi xa cũng không có chú ý tới một bóng đen vẫn luôn ở chỗ tối đêm tất cả những gì trải qua đều thu vào mắt.

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng