Home Đam Mỹ Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 23

    Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 2 – Chương 23

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng

    Edit: Tuyết Y
    Beta: Sakura

    Ban đêm khách sạn Như Ý vẫn náo nhiệt như thường, trong đại sảnh lầu
    một khách nhân vẫn ngồi đầy uống rượu nói bát quái. Không ngừng truyền
    đến thanh âm của khách nhân cao giọng bát quái.

    Lầu hai trong gian phòng chữ thiên, Phó Vân Kiệt cầm khăn lông ôn nhu lau gương mặt tuấn mỹ kia của Phạm Dương Triệt đang nằm trên giường.

    “Tiểu thư, loại chuyện vặt này vẫn là để cho em làm a!” Cố nén xuống chua sót trong lòng, một bên Chu Tú Nhi mở miệng nói.

    “Không cần. Tú nhi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi! Để ta chiếu cố Triệt!” Nàng cự tuyệt nói.

    Nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt kia, Chu Tú Nhi chỉ có thể thở dài rời đi sang phòng mình ở bên cạnh.

    Gian phòng to như vậy chỉ còn lại Phó Vân Kiệt cùng với Phạm Dương
    Triệt đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Rốt cục không cần bận tâm tới
    người khác, Phó Vân Kiệt buông khăn mặt, bàn tay to duỗi ra, rồi sau đó
    dùng sức chà đạp gương mặt tuấn mỹ kia: “Đáng giận, đều tại ngươi bộ
    dạng rất giống hoa đào. Ta muốn đem mặt ngươi biến thành đầu heo, mặt
    khỉ ốm…..”

    Vì thế, gương mặt của mĩ nam kia vốn khuynh thành bắt đầu biến thành mặt của đủ loại động vật.

    “Két –” một tiếng mở cửa đột ngột, khiến cho mỗ nữ vốn đang biến hóa
    mười hai con giáp chơi đùa trên khuôn mặt kia, lại một lần nữa cứng ngắc ở nơi đó.

    Bước vào cửa Chân Kiện Vong nhìn thấy mỗ nữ đang bạo hành.

    “Ha ha, trên mặt hắn dính bẩn.” Vốn hai tay đang chà đạp chuyển một cái, nàng dùng ống tay áo giống như vô cùng dụng tâm mà lau [lúc này nói chà xát đúng hơn nhỉ ?].

    Lau mặt? Mới vừa rồi hắn nhìn thấy Lâu chủ ở đó sống chết mà chà đạp
    cái gương mặt đáng thương của nam nhân kia. Vốn muốn mở miệng hỏi Chân
    Kiện Vong cảm thấy ánh mắt hung ác phía sau, cắn răng mà sửa lời nói:
    “Lâu chủ, tư liệu ngài cần.”

    Phó Vân Kiệt đứng dậy, tiếp nhận tư liệu trong tay hắn rồi sau đó nhìn cặn kẽ:

    Thái Hậu, khuê danh Trương Yên Nhiên, nữ nhi của Lại bộ Thượng Thư
    trước đây. Tuy rằng, dung mạo của nàng không xuất chúng, nhưng bằng vào
    một thân đoan trang đại thế khí chất, trong đám tú nữ năm đó trổ hết tài năng. Trở thành một trong tam phi. Cảnh quốc hậu cung một trong tam phi cùng mười tài nhân cấu kết. Vào năm Trương Yên Nhiên trở thành Đức Phi
    được một năm, ngay lúc đó hoàng hậu, cũng chính là mẹ đẻ của tiểu hoàng
    đế bạo bệnh qua đời. Trên thực tế là bị hai phi tử kia độc chết. Mặt
    khác hai phi tử đó cũng bị hoàng đế ban thưởng tử trong cơn thịnh nộ. Mà Trương Yên Nhiên cũng liền thuận lý thành chương [hợp lẽ] trở thành hoàng hậu tân nhậm, rồi sau khi hoàng đế băng hà trở thành Thái Hậu tay nắm đại quyền hậu cung.

    Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Ở hiện đại xem một ít « kim chi dục nghiệt » diễn nữ nhân hậu cung tranh đấu nàng dễ dàng có thể suy
    đoán được Trương Yên Nhiên này thủ đoạn lợi hại. Chỉ sợ phía sau màn sự
    kiện hạ độc đó hung thủ chân chính chính là nàng ta, có thể ở hậu cung
    đứng sừng sững không ngã, bò lên vị trí tối cao chưa bao giờ là chuyện
    đơn giản, không phải người có tâm kế cùng tâm địa ngoan độc thì không có khả năng thực hiện được .

    Tầm mắt chuyển xuống, dừng lại ở một hàng cuối cùng của tư liệu:
    Trước khi tiến cung Thái Hậu đã từng là nữ đệ tử duy nhất của Tôn Trí
    Viễn, từng cùng nhau học tập với Tể tướng Phạm Dương Triệt .

    Trong đôi mắt sáng rất xẹt qua tia ghen tị: Hừ, hóa ra trước kia Thái Hậu còn là đồng môn sư huynh muội với Triệt a!

    Vẫn đứng ở một bên Chân Kiện Vong đương nhiên cũng nắm bắt được tia ghen tị kia.

    Rốt cục, nàng xem hết, thả trang giấy trong tay ra, nhìn qua Chân
    Kiện Vong kia muốn nói lại thôi, mở miệng nói: “Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi!”

    Trên gương mặt bình thường xuất hiện u buồn, rồi sau đó cái u buồn
    này bị sự quả quyết thay thế: “Lâu chủ, Trù nàng thật không tốt. Mỗi lúc trời tối nàng đều không để ý thân thể của mình ngâm mình trong băng trì luyện công. Ta sợ tiếp tục như vậy, thân thể của nàng ấy sẽ không chịu
    đựng nổi.”

    Đôi mắt sáng hiện lên không nỡ. Nhưng cái không nỡ này rất nhanh bị
    kiên quyết thay thế: “Kiện Vong, ngươi nên biết thái độ không kiên
    quyết, nhất thời mềm lòng, rất có thể lại khiến cho Trù vĩnh viễn không
    thể trở ra đấy. Mà ngươi cần làm chính là đi theo bồi bên người nàng,
    cùng nàng ấy vượt qua thời kì khó khăn nhất này.”

    Nhìn vào đôi mắt sáng ngời hiểu rõ kia, gương mặt bình thường hiện lên một tia không được tự nhiên.

    “Chuyện kho báu kia có tra ra không?” Đối với yêu cầu của Nam Cung
    Bình, thân là Lâu chủ Thiên Cơ Lâu đã tiếp nhận giao dịch này, nàng nhất định sẽ Full. Hơn nữa, nàng cảm giác, cảm thấy sự tình không đơn
    giản như vậy, chỉ sợ trong này còn có bí mật gì đó.

    Câu hỏi này xóa đi xấu hổ của hắn. Hắn cung kính từ trong lòng móc ra một phần tư liệu khác, đưa tới.

    Nàng tiếp nhận, cẩn thận mà xem:

    Kho báu Thái Quốc chính là Thái Nhị Thế Tử trước khi chết đem tất cả
    tài quốc trong quốc khố của Thái quốc, bí mật giấu ở một chỗ. Chỗ này
    được vẽ lên một tấm địa đồ, mà địa đồ chia thành bốn phần. Trong đó hai
    phần được giấu trong hoàng cung Cao quốc, hai phần khác giấu trong hoàng cung Cảnh quốc. Nhưng là, có địa đồ vẫn chưa đủ. Nghe nói, để mở ra kho báu này còn cần có khẩu quyết. Mà khẩu quyết thì dùng hình thức khẩu
    thuật [truyền miệng] truyền cho một người trong hoàng tộc Thái quốc lúc ấy. Đến nay, hai nước vẫn không tìm được người biết rõ khẩu quyết kia.

    Đôi mắt sáng lóe tinh quang. Quả nhiên, Nam Cung Bình kia không muốn
    đem sự tình giải thích cặn kẽ. Hắn cũng không cho nàng biết địa đồ kho
    báu chia thành bốn phần, hơn nữa có hai phần ở Cao quốc. Nam Cung Bình
    muốn đoạt được địa đồ ở Cảnh quốc. Nhưng mà, chỉ có hai phần địa đồ, là
    không thể tìm được kho báu. Theo lý thuyết, chỉ có hai phần địa đồ khó
    khăn rất lớn. Ý hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ hắn rất nắm chắc sẽ đoạt được
    hai phần địa đồ ở Cao quốc kia?

    Trong đầu tìm kiếm tư liệu về Nam Cung Bình: Nam Cung Bình, là huynh
    đệ của tiên hoàng, cũng từng là hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa
    kế ngôi vua) hắn bởi vì tư lịch [xuất thân] tầm thường, hơn nữa
    tham tài háo sắc, cho nên trong sự cạnh tranh với thái tử năm đó rất
    nhanh liền bại trận. Nhưng là, không biết vì sao hai năm trước, tiên
    hoàng đem quyền quản tài chính Cảnh quốc giao cho nam tử tham tài Nam
    Cung Bình kia. Từ đó về sau, hắn bắt đầu nhanh chóng luồn lên, vọt lên
    trở thành Cảnh quốc tả hữu Vương gia quyền thế. Mà trong hai năm qua hắn cũng xem như vô cùng lợi hại. Hắn bằng tất cả thủ đoạn đem vây cánh
    trải rộng một nửa triều đình. Đương nhiên chuyện hắn tàn bạo tật xấu háo sắc cũng không thay đổi. Bằng không thì, hắn thực sự không có hình
    tượng Khánh Vương gia tư lịch tầm thường kia rồi. Bất quá, mọi chuyện
    phát sinh đêm qua, lại khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi Khánh Vương gia
    này thực sự rất đáng ngờ. Nhìn thấy chính mình xấu trang [hóa trang xấu xí] cũng không bị dọa sợ, ngược lại biểu hiện đối với chính mình cảm thấy
    vô cùng hứng thú. Còn có đôi mắt đen kia trong lúc ngẫu nhiên hiện lên
    nhu tình phảng phất hắn giống như ái mộ mình, khiến cho nàng rất nghi
    hoặc.

    Đôi mắt sáng hiện lên tinh quang, cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói: “Kiện
    Vong, ngươi từ từ điều tra thêm về Khánh Vương gia cho ta. Xem hiện tại
    Khánh Vương gia cùng ban đầu có cái gì bất đồng.”

    “Vâng.” Chân Kiện Vong trả lời.

    “Quỷ y có tin tức không?” Nàng mở miệng hỏi vấn đề chính mình trước đến nay đều quan tâm.

    Chân Kiện Vong mang theo xin lỗi nói: “Lâu chủ, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tìm được.”

    “Ah. Đã biết. Đi xuống đi!” Nàng khó dấu thất vọng mà nói.

    Chân Kiện Vong nhìn qua xấu nhan thất vọng kia, cũng muốn an ủi một
    chút, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, liền xoay người ly khai.

    Nhìn trong phòng bởi vì gió thổi vào mà ánh nến chợt sáng, trong đôi
    mắt sáng hiện ra nồng đậm lo lắng: Triệt hiện tại tánh mạng thật giống
    như ngọn nến trong gió, tùy thời cũng có thể lụi tắt. Tuy nhiên, lấy y
    thuật của nàng ở hiện đại thì bệnh tim của Triệt cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần giải phẫu là được. Vấn đề mổ là phải dùng dao, dùng dao
    tất nhiên sẽ xuất huyết rất nhiều. Ở cổ đại này không có truyền dịch,
    chuyện phẫu thuật này không có khả năng Full rồi. Vì vậy, nàng cần sự giúp đỡ ở Tinh Trạm Châm Huyệt của Quỷ Y. Dùng kỹ thuật châm cứu cao siêu của Quỷ y, có lẽ có thể khống chế tình huống xuất huyết đến thấp
    nhất để Full phẫu thuật. Việc tìm kiếm Quỷ y bắt đầu lúc nàng
    thành lập Thiên Cơ lâu cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng mà, hai năm qua đi.
    Nàng vẫn còn chưa tìm được Quỷ y. Không biết, thân thể của Triệt có thể
    chống chịu được hay không? Đôi mắt sáng hiện ra lo lắng. Nhưng là phần
    lo lắng này rất nhanh bị quyết tâm thay thế: không gì có thể từ trong
    tay nàng cướp đi nam nhân nàng yêu mến, dù cho người đó là Diêm Quân
    cũng không được.

    Lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Phượng Điện —— cung điện của Cảnh quốc Thái Hậu, một thân ảnh trốn tránh mà chui vào trong điện.

    Trong tẩm cung, Trần ma ma nhìn ánh mặt trời rọi vào trong tẩm cung
    kia, trong lòng rất lo lắng Thái Hậu Nương Nương sẽ không quên thời gian a! Nếu không khéo, tất cả các cung nhân đều tỉnh lại mà nói…, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác để ý rồi.

    Lo lắng đi đi lại lại lúc Trần ma ma nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia vội vàng nghênh đón, vừa muốn hỏi một chút nhưng sai khi vừa nhìn thấy
    gương mặt kia vừa hồng vừa sưng, dung nhan tiều tụy vô cùng, liền đổi
    lại: “Nương nương, mặt của ngươi…”

    Thái hậu Trương Yên Nhiên vẫn không trả lời, chỉ là thẳng tắp hướng
    giường đi đến, rồi sau đó vô lực mà ngã ngồi ở bên trên giường mềm. Nữ
    nhân đáng giận kia, rõ ràng điểm huyệt của nàng, lại để cho nàng đứng
    chịu gió đêm, cho nàng… bị muỗi cùng các côn khác cắn một đêm, trong đầu hiện ra một màn nữ nhân kia tuyên thệ giống như một màn hôn Phạm Dương
    Triệt, phẫn nộ một lần nữa tích tụ trong lòng. Mà phần phẫn nộ này lại
    khiến cho nàng khôi phục một chút sực lực. Tay phải nắm chặt lấy tấm đệm trong tay, trong mắt lóe ra âm trầm, rồi sau đó, nàng rất nhanh đứng
    dậy, ở trước bàn sách dùng tốc độ cực nhanh viết thư. Sau khi viết xong, niêm phong thư, đưa cho Trần ma ma, cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói: “Trần
    ma ma, ngươi giúp ta đem phong thư này giao cho người kia.”

    Trần ma ma có chút khiếp đảm mà nhìn dung nhan bị âm trầm và sát khí làm vặn vẹo, cẩn thận từng li từng tí mà tiếp nhận, quay người rời đi.

    Nhìn thân ảnh Trần ma ma biến mất, bên môi đỏ mọng gợi lên tươi cười
    đắc ý: “Phó Thục Tiệp, rất nhanh ngươi sẽ xuống dưới làm bạn cùng Diêm
    Vương, xem ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành Triệt, ha ha a —— ”

    Tiếng cười đắc ý xen lẫn điên cuồng thật lâu mà vẫn quanh quẩn trong tẩm cung.

    Cảnh quốc trong tầng hầm ở một nơi nào đó, một cung nhân vô cùng bình thường cúp thấp đầu mang thư cầm trong tay đưa lên.

    Nam nhân bị rèm trong phòng che đi nửa người nhận lấy. Cung nhân kia liền đứng dậy rời đi.

    Nam nhân mở phong thư ra xem.

    Tôn Trí Viễn vừa vặn đi vào mật thất nhìn thấy nam nhân trên mặt treo lên nụ cười mỉa mai. Hắn cung kính tiến lên phía trước nói: “Chủ nhân.”

    Nam nhân cũng không trả lời, chỉ đem thư trong tay đưa tới.

    Tôn Trí Viễn mang theo nghi hoặc tiếp nhận thư. Nhưng nội dung lọt
    vào tầm mắt hắn lại khiến sắc mặt hắn lập tức trắng xanh. Thái hậu nương nương cư nhiên lại bức chủ nhân giết Phó Vân Kiệt. Thái hậu nương nương chẳng lẽ đã quên chủ nhân thống hận nhất là bị người khác uy hiếp sao.

    Tay trái của nam nhân kia bưng lên chén trà trên bàn, tay phải cầm
    náp chén, nhẹ nhàng mà khơi mặt chén, nói khẽ: “Ngươi nói, cái quân cờ
    này của ngươi làm bao lâu rồi, có phải hay không sẽ quên bổn phận của
    mình, hy vọng muốn trở thành người đánh cờ đi?” Nói đến lời cuối cùng,
    hắn đem chén trà trong tay dùng sức mà quẳng xuống.

    “Phanh ——” theo thanh âm chén trà rơi xuống đất, Tôn Trí Viễn bối rối quỳ xuống nói: “Chủ nhân xin bớt giận. Thái hậu nương nương chỉ là nhất thời hồ đồ. Thỉnh chủ nhân niệm tình công lao nhiều năm của Thái hậu
    nương nương, bỏ qua cho nàng ta a.”

    Người nọ thu hồi nộ khí, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi đi nói cho
    Trương Yên Nhiên, để cho nàng ta nhớ kỹ bổn phận của chính mình. Cảnh
    quốc thiếu một cái thái hậu, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.”

    “Vâng.” Tôn Trí Viễn cúi thấp đầu trả lời.

    Sáng sớm ánh mặt trời nhu hòa, rơi vãi trên giường. Ánh sáng chói
    mắt lại khiến cho Phạm Dương Triệt một mực hôn mê mở ra đôi mắt đen như
    ngọc. Hắn có chút mờ mịt nhìn qua trên đỉnh màn.

    Ký ức trước khi hôn mê bắt đầu cấp tốc mà hiện lên. Gương mặt tuấn mỹ trắng nhợt. Rồi sau đó cảm thấy trong ngực bỗng nhiên rất nhiều áp lực [anh ý tưởng thái hậu đang nằm trong lòng ý =))], sắc mặt lần nữa trắng xanh: chẳng lẽ cái này là mục đích của Thái Hậu nương nương?

    Đôi mắt đen hiện lên chán ghét cùng với xấu hổ, hắn dùng lực đẩy ra người nằm sấp như sắp chết trước ngực, rồi sau đó ngồi dậy.

    Bởi vì dùng sức quá mạnh, người trong ngực bị đẩy mà lăn một cái, rồi sau đó “Đông ——” một tiếng, rõ ràng là thanh âm cho thấy đầu bị đập vào tường.

    “Ai ôi!!! Đau quá!” Vốn đang làm mộng đẹp đùa giỡn mỹ nam Tể tướng
    Phó Vân Kiệt chỉ có thể cảm thấy bị xoay vòng, rồi sau đó cái trán
    truyền đến đau nhức kịch liệt.

    Cái giọng nói quen thuộc này, Phạm Dương Triệt khiếp sợ mà nhìn qua xấu nhan đang xoa xoa trán bên cạnh.

    “Triệt, tướng ngủ của ngươi rất xấu a!” Mỗ nữ xoa cái trán đau mà phàn nàn nói.

    Thực sự là Phó Vân Kiệt! Nội tâm khó kiềm chế hiện lên vui sướng, môi mỏng nhếch lên.

    Nhìn bộ dạng tươi cười như nắng sớm tuyệt mỹ phiêu dật kia, Phó Vân
    Kiệt đình chỉ động tác trên tay, sững sờ ngây ngốc mà nhìn bộ dạng tươi
    cười của mỹ nam kia. Nghĩ muốn hái xuống đóa tiếu dung này. Vừa mới
    nghĩ, thân thể cũng đã hành động. Nàng nghiêng người một cái, in lên cặp môi mỏng đỏ mọng gợi cảm vô cùng kia, tinh tế mà nhấm nháp.

    Bên môi bỗng nhiên có áp lực khiến cho hắn giật mình, nhưng là, rất
    nhanh cảm thụ cái nhu tình bên trong nụ hôn kia, hắn không hề bị động,
    lại duỗi tay ra, ôm nàng vào trong ngực, hôn thật sâu.

    “Ô ——” Phạm Dương Triệt một cái thống khổ thanh âm, rồi sau đó ra sức mà đẩy người trong ngực ra.

    Vốn đang đắm chìm đắm bên trong nụ hôn ngọt ngào Phó Vân Kiệt có chút bất mãn nhìn nam nhân trước mắt. Nhưng là, đập vào mắt là hắn nửa quay
    người, dung nhan có vẻ như rất thống khổ.

    Nàng thầm tự trách mình sơ ý, thân thể Triệt vốn không tốt. Mang theo lo lắng, nàng tiến lên quan tâm hỏi thăm: “Triệt, thân thể ngươi không
    thoải mái có phải không? Ngươi quay người ra, ta giúp ngươi bắt mạch.”
    Nói xong, nàng duỗi tay ra chạm vào bờ vai của hắn, muốn quay người hắn
    lại.

    “Không cần.” Vốn bàn tay đặt trên bả vai bị người dùng sức gạt ra.

    Đôi mắt sáng hiện lên tia bi thương. Mà cái bi thương này cũng bị
    Phạm Dương Triệt bắt được. Tim có hơi nhói đau, trên khuôn mặt tuấn mỹ
    lộ ra vẻ xấu hổ nói: “Kiệt, thân thể ta không sao rất tốt. Ta chỉ là,
    chỉ là…” Nói đến lời cuối cùng, hắn rốt cuộc nói không được nữa.

    Nhìn cái gương mặt xấu hổ khiến cả khuôn mặt đều biến thành hồng kia, nghe lời nói ấp úng kia, đôi mắt sáng mang theo nghi hoặc tìm tòi
    nghiên cứu mà nhìn qua đang quay đi nửa người kia. Ánh mắt dời xuống,
    rơi vào cái vật cuốn hút ở nửa người dưới chăn kia. Một đạo linh quang,
    cặp môi đỏ mọng rốt cuộc đè nén không được nhếch lên: trời ạ, hóa ra là
    nguyên nhân này ah! Trách không được hắn phản ứng như thế. Thật sự là
    nam nhân đáng yêu.

    Nghiêng thân nói khẽ ở bên tai hắn: “Triệt, ngươi không cần cảm thấy
    thẹn thùng. Cái này chứng minh ngươi là nam nhân khỏe mạnh.” Rồi sau đó, nàng xoay người một cái, lưu loát trở mình bước xuống giường nói: “Ta
    đi rửa mặt trước.”

    Căn phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Phạm Dương Triệt. Hắn xốc
    cái chăn trong tay lên, nhìn nửa người dưới của mình mà cười khổ. Cho
    tới bây giờ hắn đều là thanh tâm quả dục lại có thể cũng có thời điểm
    như thế. Xem ra, Phó Vân Kiệt ảnh hưởng đến chính mình càng ngày càng
    sâu rồi. Đôi mắt đen trở nên thâm trầm: xem ra, hắn nhất định phải
    khống chế tốt lòng mình, không để bản thân mình trầm luân.

    Cuối cùng Phạm Dương Triệt bình phục một chút đứng dậy, mặc y phục chải đầu rửa mặt.

    Lúc hắn rửa mặt xong, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Phó Vân Kiệt bưng khay đầy ắp thức ăn bước đến, cười nói: “Triệt, chúng ta ăn điểm tâm.”

    Một khắc chung [khoảng 15 phút] , hai người ăn xong cơm. Một
    bên Phó Vân Kiệt thu dọn đồ đạc kiềm chế không được trong lòng nghi vấn
    xoay quanh chuyện tối hôm qua: “Triệt, rốt cuộc ngươi và thái hậu có
    quan hệ như thế nào?”

    Phạm Dương Triệt sớm đã biết nàng nhất định sẽ hỏi. Hắn cũng không có ý định giấu diếm, mở miệng nói: “Thái hậu nương nương đã từng lấy thân
    phận là học trò của Tôn tiên sinh, tại Cầu Tri Viện cùng ta và những
    hoàng tử khác lúc đó học tập cùng nhau.”

    “A, Hóa ra là bạn học cùng trường ah!” Mỗ nữ ghen tức mà chen miệng vào nói.

    Nghe ngữ khí kia mang mười phần vị chua, chứng kiến cái bộ dạng xấu
    nhan mười phần dấm chua kia, môi mỏng không tự giác cong lên: “Vốn khi
    đó chúng ta đã từng trao đổi tín vật, ta cũng dự định hướng phụ thân
    nàng cầu hôn.”

    “Cái gì?” Mỗ nữ không tự giác mà đề cao thanh âm: “Các ngươi đã từng
    trao đổi tín vật? ! Ngươi còn ý định hướng nàng ta cầu hôn? !” Đáng
    giận, nàng cũng không có trao đổi tín vật cùng với Triệt.

    Mỗ nữ dùng ngữ khí oán khí mười phần mà nói: “Ngươi yêu mến nàng ta?”

    Người nam nhân này tốt nhất là thức thời cho nàng câu trả lời không
    phải. Bằng không thì, nàng không đảm bảo không rống lên như sư tử hà
    đông.

    Phạm Dương Triệt nhìn cái bộ dạng kia giống như chỉ cần mình trả lời
    “đúng” thì sẽ có nắm đấm hung bạo hầu hạ mặt hắn: “Có thể là bởi vì hai
    người chúng ta đều thích đọc sách, hứng thú cũng gần, sở thích cũng
    giống nhau, ta cảm thấy vô cùng thoải mái, thoái mái khiến cho ta nghĩ
    mình thích nàng.”

    Sở thích giống nhau? ! Vô cùng thoải mái? ! Người nam nhân này cũng
    quá không nhìn sắc mặt đi. Lại có thể làm bộ dạng nhớ lại đó, ở trước
    mặt người chưa lập gia đình như nàng dám nói chuyện tình nhân trước đây. Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!

    Nhìn qua cái vẻ mặt càng ngày càng hung hãn kia, hắn phát hiện mình
    vô cùng thích trêu chọc nàng. Bởi vì những lúc này, nét mặt của nàng rất phong phú . Cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy người nào biểu cảm có
    thể biến hóa nhiều như vậy, thật khiến cho người ta nhịn không được lại
    bới móc, dừng không được. Lại nhìn người nào đó rõ ràng sắp bộc phát,
    hắn thông minh mở miệng lần nữa nói: “Nhưng mà, ta hiện tại rõ ràng hiểu được bản thân ta cho tới bây giờ chưa từng yêu thích nàng.”

    Những lời này như nước mưa giội tắt nộ khí tràn đầy trong lòng nàng.

    Bàn tay to duỗi ra, giữ chặt tay của nàng, đặt trước ngực nói: “Bởi
    vì ở cùng một chỗ với nàng ta, ta chưa từng có cảm giác tim sẽ đập loạn
    nhịp; bởi vì ở cùng một chỗ với nàng ta, ta chưa từng nghĩ đến nàng ta
    như với ngươi như vậy.” Vừa dứt lời, hắn nghiêng thân một cái, ở trên
    môi đỏ mọng của nàng in lên một nụ hôn dịu dàng.

    Ngọt ngào theo môi rót vào. Rốt cuộc nàng không kiềm chế được, hai
    tay vòng trên cổ của hắn, hòa vào nụ hôn vô cùng ngọt ngào này.

    Không biết đã qua bao lâu, lại cảm thấy sắp nghẹt thở, rốt cục nàng
    mới buông hắn ra. Thở dốc mà tựa ở trước ngực hắn, hưởng thụ lấy giờ
    phút ngọt ngào và hạnh phúc này. Hai tay vuốt vuốt tay trái của hắn, sau khi ngón tay đụng vào ngón áp út của hắn, một đạo linh quang hiện lên.
    Rồi sau đó, nàng hưng phấn ngẩng đầu nói: “Triệt, chúng ta hẹn hò a!”

    “Hẹn hò? !” Trong đôi mắt đen chứa đầy nghi hoặc.

    “Nghĩa là thanh niên nam nữ hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi.” Nàng vội vàng giải thích nói.

    “Nhưng mà lập tức phải vào triều sớm rồi, ngươi cũng phải giảng bài cho thánh thượng.” Hắn khó xử mà nói.

    “Ta cho người đưa sổ con xin nghỉ bệnh rồi.” Bởi vì nàng không biết
    bản thân trúng thuốc mê trong bao lâu, dứt khoát liền cùng xin nghỉ
    bệnh.

    Nhìn qua người kia vẫn là vẻ mặt do dự, mỗ nữ giống như vô cùng ủy
    khuất mà nói: “Triệt, ngươi có phải không muốn đi hẹn hò với ta hay
    không? Ta biết rõ ta không như thái hậu biết ngâm thơ, cũng không biết
    đánh đàn như thái hậu.”

    Mặc dù, hắn biết rõ đây chỉ là thủ đoạn của nàng, nhưng mà không biết vì sao nghe cái giọng điệu ủy khuất kia, tâm đã hiện lên một tia không
    nỡ. Cái không nỡ khiến hắn mở miệng nói: “Được!”

    “Tốt a!” Mỗ nữ rất hưng phấn mà ngẩng đầu lên in cặp môi đỏ mọng lên khuôn mặt tuấn mỹ đằng kia.

    Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra tươi cười sủng nịch.

    Phạm Dương Triệt cũng không có chú ý tới trong mắt mình tình cảm đã sâu đến mức không thể dùng từ tâm động để hình dung.

    Một đạo linh quang hiện lên, trong mắt sáng hiện lên giảo hoạt.

    Phần giảo hoạt này lại khiến cho Phạm Dương Triệt bắt được lại không
    hiểu sao phát lạnh, cảnh giác mà nhìn qua trước mắt bỗng nhiên phóng đại một bộ mặt tươi cười nịnh nọt ton hót.

    “Ha ha, chúng ta đã muốn đi hẹn hò, cuối cùng vẫn phải chú ý một chút vấn đề cân xứng a! Bằng không như thế này thì quá chênh lệch. Rồi, ta
    bây giờ là xấu nữ. Tất nhiên phải xứng với nam nhân xấu xí rồi. Hắc
    hắc.” Mỗ nữ trong tay không biết khi nào lại nhiều hơn một cây viết. Vừa dứt lời, nàng liền giơ bút hướng cái gương mặt tuấn mỹ vô cùng kia mà
    với tới.

    Hắn liền vội vươn tay ngăn lại bàn tay kia nói: “Ta có thể mang mặt nạ.”

    “Triệt, phải biết rằng toàn bộ tất cả mọi người trong kinh thành đều biết Nam Tướng mặt sắt. Ngươi cảm thấy mang theo mặt sắt ngươi còn có
    thể tự tại đi dạo trên đường sao?” Nàng lập tức giơ lên lý do phản bác
    chính đáng.

    “Nếu không ngươi dùng lụa mỏng che mặt cũng được .” Mỗ nữ giống như vô cùng chu đáo mà đưa ra biện pháp giải quyết khác.

    Muốn hắn một người nam tử che mặt, nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tuấn
    mỹ lập tức nhiều hơn vài đường hắc tuyến. Nhìn qua cái bút cầm trong tay kia, xấu nhan với ánh mắt chờ đợi, hắn chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.

    Phó Vân Kiệt hưng phấn mà thầm nghĩ: xưa có nam tử vì thê tử mà vẽ
    mi, nay có nàng Phó Vân Kiệt vì nam nhân mình yêu mà trang điểm.

    “Ah, bắt đầu từ lông mày. Cho nó thô thêm một chút, lại một chút.”

    “Tiếp tục là cái mũi, phải tô đen cho lỗ mũi lớn hơn nữa. Tô đen, tô đen…”

    “Kế tiếp là mặt. Thêm một chút khuyết điểm nhỏ. Bớt đen, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi…”

    “…”

    Nhìn xấu nhan trước mắt tràn đầy hưng phấn và thoải mái, bỗng nhiên
    hắn có loại cảm giác: Phó Vân Kiệt tìm nhiều lý do như vậy, sẽ không
    phải là muốn vẽ vẽ ở trên mặt của hắn a! Ánh mắt thăm dò lại chạm phải
    đôi môi đỏ mọng đang thoải mái tươi cười, thì đình chỉ: mặc kệ nàng ấy
    có mục đích gì, có thể khiến cho nàng thoải mái như thế là đủ rồi. Bởi
    vì hắn thích nhìn nàng cười, nụ cười kia khiến cho lòng hắn rất ấm rất
    ấm.

    “Còn có bên này…”

    Trong phòng to như vậy nhưng tràn đầy tươi cười và sung sướng.

    Thuộc truyện: Hạ Gục Tể Tướng