Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 132: Trầm tinh điện

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 132: Trầm tinh điện

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Ngọn núi băng sừng sững nghìn năm của Băng Nguyên Đảo, sau một cơn địa chấn, hoàn toàn sụp đổ.

    Bạch Ngọc Đường bọn họ đứng trên đỉnh núi trơ trọi, nhìn thấy khối băng khổng lồ vỡ vụn mang theo tuyết lở trút xuống sơn cốc. Tuyết lở tạo thành tiếng nổ rất lớn át đi tất thảy mọi âm thanh, mọi người cơ hồ không thể nói được gì với nhau, bởi vì bất luận nói cái gì, đối phương đều không thể nghe thấy nổi.

    Tiểu Tứ Tử bịt tai, ghé vào đầu vai của Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn không trung.

    Không biết trải qua bao lâu, tiếng tuyết lở ầm ĩ dần dần nhỏ lại, khi bốn phương sắp trở lại an tĩnh thì đột nhiên, mấy tiếng nổ truyền đến.

    Mọi người cả kinh.

    Lâm Dạ Hỏa nhìn khắp nơi, “Chỗ nào phát nổ sao?”

    “Nhìn dưới chân núi!” Triển Chiêu chỉ về vị trí sườn núi cho mọi người nhìn.

    Nguyên bản, lúc này trời đã rất muộn, nhưng trăng và sao trên trời tỏa ánh sáng ngời, thêm vào mặt đất phủ kín tuyết trắng, ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết được phản chiếu, toàn bộ sơn cốc đều sáng bừng lên.

    Mà ngay trong đêm tuyết rơi đặc biệt mang theo ánh sáng mờ ảo này, xuất hiện khung cảnh bình thường không bao giờ có thể thấy được.

    Sông băng sụp đổ, khiến cho vách núi nhiều năm bị đóng băng lộ ra.

    Ngay giữa sườn núi, đột nhiên có vài chỗ vách đá bị nổ tung, vô số những dòng nước lớn lớn nhỏ nhỏ phun trào, thế nước rất mãnh liệt.

    Thứ nước phun trào ra kia dường như là nước nóng, dòng nước ấm áp trút xuống mặt băng trong sơn cốc, nháy mắt, hơi nước trắng đục cuồn cuộn bốc lên.

    Bởi vì lượng nước quá lớn, trong sơn cốc rất nhanh hình thành một dòng sông chảy xiết, khối băng vừa rơi từ trên núi xuống theo dòng nước trôi ra biển rộng.

    Mọi người đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh bị hơi nước bao phủ, rất nhanh, khắp nơi chỉ còn là một màn sương mù che khuất cả bầu trời.

    Hơi nước không ngừng cuồn cuộn bốc lên, dần dần liền lên đến đỉnh núi.

    Mọi người đang ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần bị sương trắng bao phủ, chợt nghe Tiểu Lương Tử gọi một tiếng, “Oa! Đó là cái gì vậy?!”

    Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Tiểu Lương Tử, chỉ thấy bé ngồi xổm bên cạnh gốc cây băng, nhìn xuống sơn cốc.

    Sau khi cây cầu băng bị gãy, hình thành một khe vực khổng lồ, toàn bộ vụn băng dưới vực đã bị dòng nước xiết vừa nãy cuốn đi rồi.

    Nhìn lại… dưới chân núi hình thành một mặt kính rất lớn màu bạc.

    Triển Chiêu híp mắt nhìn kỹ, mặt kính kia phản chiếu màu ngân bạch sáng bóng, rộng lớn mà bằng phẳng, nhìn từ xa không thể phân biệt được đó là mặt băng hay là mặt nước tĩnh lặng.

    “Ánh trăng.”

    Đúng lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hạ giọng lẩm bẩm một câu.

    Theo lời của Ngũ gia, những người khác vô thức mà cúi đầu, lại cúi người… tư thế như vậy, như là chỉ hận không thể đứng chổng ngược để nhìn xuống.

    Vì sao lại có hành động như vậy?

    Bởi vì trên mặt kính kia xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, mặt ánh sáng màu ngân bạch đang dần dần thu hẹp lại, lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra ánh sáng vừa rồi là ánh trăng tròn. Bây giờ ánh trăng kia từng chút từng chút nhỏ lại, dường như là đang chìm xuống.

    Theo ánh trăng chìm xuống, khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng, mặt hồ phản chiếu hình ảnh ngược của cây cối, phía trên là rễ cây, phía dưới là tán cây, khoảng không gian giữa tán cây và mặt trăng là bầu trời đêm màu lam, một dải ngân hà rất dài vắt ngang ngay giữa mặt kính.

    Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên đầu mình, nhưng mà, có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

    Trên đầu mọi người vẫn đầy sương trắng bao phủ, không thể nhìn thấy được ánh trăng hay sao trời, trên không trung là biển mây cuồn cuộn.

    Lúc này, bốn phía lại cuộn lên một tầng tuyết sương. gió lạnh quét qua đỉnh núi, lạnh đến mức cả Triển Chiêu lẫn Lâm Dạ Hỏa đều phải rụt cổ lại.

    Ngay trong nháy mắt, tầng sương mù bốn phía kia ngưng kết thành bông tuyết trong suốt, cùng lúc đó, gió lặng.

    Sơn cốc yên tĩnh không một tiếng động, những bông tuyết đang bay lơ lửng giữa không trung “vụt” một tiếng, rơi xuống.

    Tiểu Tứ Tử vươn tay kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường bên cạnh, chỉ vào đáy cốc dưới chân núi đang giống hệt một tấm kính.

    Mọi người cúi đầu nhìn, những chấm nhỏ tạo thành dải ngân hà trong tấm kính kia bắt đầu rơi xuống.

    Mọi thứ biến đổi quá nhanh khiến cho mọi người không kịp xoay sở, cuống quýt ngẩng đầu, biển mây trên đầu mọi người lúc này đang nổi lên cuồn cuộn, những khe hở trên biển mây để lộ ra nền đen kịt bên dưới, giống như những con đường lên núi.

    Tiểu Lương Tử giống như một chú khỉ con xoay đi lộn lại, cảm thấy choáng váng hết đầu óc, lúc này trời đất giống như đảo ngược, cảnh đẹp khiến mọi người thán phục vào ban sáng, bây giờ đã lật ngược lại.

    Còn chưa kịp cảm khái một chút cảnh đẹp trước mắt, đột nhiên một tiếng hít không khí thật mạnh truyền đến.

    Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Tuyết Nhi một tay che miệng, một tay vỗ nhẹ lên ngực như là bị giật mình rất lớn, hướng của nàng và mọi người đứng không giống nhau, mọi người đang nhìn cảnh trong núi, còn Lục Tuyết Nhi lại nhìn về phía biển.

    Ở trên Băng Nguyên Đảo muốn nhìn cảnh biển, từ trước đến giờ luôn không thể thấy được, chỉ có thể nhìn được một chút mặt biển ở cuối sông băng, nhưng mà… sau khi sông băng che khuất tầm mắt đã sụp đổ, nhìn lại…

    Cũng vẫn không thể nhìn thấy biển như trước!

    Nơi vốn là mặt biển sóng cuộn, không biết từ khi nào, đã biến thành bầu trời!

    Giống hệt như bầu trời trong mặt kính dưới chân núi, chỉ là bầu trời dưới chân núi bị lộn ngược, còn bầu trời này thì chính xác là bày ra trước mắt mọi người!

    Một vầng trăng tròn nằm ở cuối chân trời, sao khắp trên trời không ngừng rơi xuống tạo thành những vệt đuôi sao thật dài, trên bầu trời âm u là một tầng mây rất mỏng đang trôi lững lờ, bên trong tầng mây, giao nhân khổng lồ đang bơi lội trên không…

    Giờ khắc này, trời đất dung hợp, trăng sáng bên chân, sao trời rơi xuống, nào có còn là chốn nhân gian?

    Mọi người đang đắm chìm trong khung cảnh vừa kỳ dị vừa đẹp đến tuyệt mỹ, đột nhiên Tiểu Tứ Tử vươn tay, chỉ về phía đỉnh núi, “Sắp ra rồi!”

    Mọi người vội vàng ngẩng đầu, thầm nói thứ gì sắp đi ra? Trời đất đã đảo lộn, bây giờ thần tiên có hạ phàm mọi người vẫn có thể tin được!

    Nhưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi vốn là bầu trời đầy sao trên đầu một lúc lâu, vẫn như cũ chỉ là biển mây cuộn sóng.

    Đang còn định hỏi rốt cục Tiểu Tứ Tử muốn xem thứ gì? Chuyện gì sắp xảy ra? Có nguy hiểm không… mây mù trên đỉnh đầu bắt đầu từ từ tản ra hai bên.

    Mọi người mở to mắt, không dám chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khe hở dần dần xuất hiện trên tầng mây, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc —— bọn họ chưa bị điên chứ? Quả thật là đầu của họ đang hướng lên trời chứ? Bên trên phải là trời, dưới lòng bàn chân phải là mặt đất chứ…

    Trong sự chờ đợi của mọi người, mây mù mỏng dần, tiêu tán…

    Bên trong tầng mây, xuất hiện một tòa cung điện treo ngược.

    Tất cả mọi người theo bản năng mà nhắm mát, sau đó lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, lại mở to mắt nhìn… Đúng vậy! Là một tòa cung điện treo ngược.

    Cung điện này rất hoa mỹ, tựa như ảnh ngược trong nước, chân thật mà lại hư ảo.

    Cung điện đảo ngược này có tạo hình theo phong cách thời Tần Hán, cao lớn hùng vĩ, nhưng cung điện là màu trắng, tường bằng bạch ngọc ngói là thủy tinh, nền cung điện ở trên mặt nước, sáu ngôi đình có mái cong bát giác màu trắng có cầu nối liền với nhau tạo thành một ngôi sao sáu cánh, vây cung điện vào trung tâm. Mặt nước bên dưới cầu hơi gợn sóng, điểm điểm ánh sao làm cho tòa cung điện càng thêm đẹp tuyệt mỹ, nếu nhìn kỹ… những ngôi sao sáng nhất đều viền quanh tòa kiến trúc, thay phiên nhau tỏa ánh sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

    “Trầm Tinh Điện…” Thiên Tôn lẩm bẩm, trong mắt nổi lên ý cười nhẹ, giống như không phải đang gọi tên một tòa cung điện mà đang gọi tên một người bằng hữu đã lâu không gặp.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nguyên bản chỉ định cảm khái một chút khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, lại bị ánh sao phản chiếu trong mắt nhau hấp dẫn đến mức quên đi mình định nói gì.

    Lục Tuyết Nhi dựa vào Bạch Hạ mà tán thưởng, “Thì ra Trầm Tinh Điện trong truyền thuyết chính là ám chỉ cung điện được tạo nên từ sao trời.”

    Nhóm người Triển Chiêu ở trên đỉnh núi nhất định không ngờ, lúc này cũng đang ngắm Trầm Tinh Điện như bọn họ còn có Hắc Phong Thành… nói cho chính xác, phải là tất cả mọi người ở Tây Vực!

    Địa chấn ở Tây Vực diễn ra khá lâu, những nơi bị lan đến ngoại trừ Hắc Phong Thành ra còn có tất cả thành trấn và các bộ tộc lân cận.

    Một câu cảnh báo trước khi mọi chuyện xảy ra của Triệu Phổ đã tạo nên kỳ tích khiến cho cơn địa chấn nghiêm trọng mặc dù diễn ra đột ngột nhưng lại không khiến cho bất kỳ ai thương vong…

    Toàn bộ quốc chủ các nước Tây Vực có quan hệ tốt với Triệu Phổ, đều muốn dập đầu với hắn một cái. Cho dù là những người có quan hệ không tốt với Triệu Phổ cũng rất thật lòng mà muốn nói một tiếng “Đa tạ” với Tu La Vương gia mà bọn họ ghét nhất. Đồng thời, mọi người cũng đều có nghi vấn, làm sao mà Triệu Phổ lại biết trước sẽ xảy ra địa chấn?

    Mà trong Hắc Phong Thành lại càng náo nhiệt.

    Dân chúng trong Hắc Phong Thành tập trung lại một chỗ mà bàn tán, ai nấy đều tán thưởng Nguyên soái thần cơ diệu toán, thật sự là vị thần bảo hộ Đại Tống.

    Một số ít tướng lãnh Triệu gia quân biết được sự thật thì lại là “tâm chiếu bất tuyên” —— Thư sinh quân sư của Nguyên soái nhà bọn họ đúng là thần!

    (Lòng hiểu nhưng không nói ra)

    Trong quân trướng của Triệu Phổ, mấy đại phó tướng lặng lẽ trao nhau một ánh mắt, theo Hạ Nhất Hàng và Lỗ Nghiêm lão gia tử đi ra ngoài giải quyết hậu quả sau địa chấn.

    Trước khi ra ngoài, Lỗ Nghiêm lão gia tử nhịn không được vái chào Công Tôn, “Cuộc đời này của tiên sinh nhất định hồng phúc tề thiên, phúc trạch tử tôn!”

    Bọn Âu Dương gật đầu như đảo tỏi, cừ thật —— một câu cứu được bao nhiêu người, cho nên mới nói cần phải đọc sách thật nhiều! Có học vấn vào thời khắc mấu chốt có thể cứu được mạng người, thần đến độ sắp vượt qua Tiểu Tứ Tử rồi!

    Những người khác trong trướng đều đi hết, Công Tôn chớp mắt mấy cái, liếc cánh tay của Triệu Phổ còn đang ôm chặt hắn, ý là —— buông tay!

    Triệu Phổ bật cười, hắn không buông tay ra mà có chút tò mò hỏi, “Ngươi xem cái gì mà biết sẽ có địa chấn?”

    Công Tôn đáp, “Kỳ thật buổi tối mấy ngày nay ta nhìn sao trời đã cảm thấy tinh tượng rất kỳ lạ, khí hậu cũng có chút khác thường, sau đó…”

    Nói tới đây, Công Tôn tỏ ra hơi đắc ý, “Sau khi ta đến Hắc Phong Thành có nhiều lúc rảnh rỗi, từng xem qua một số ghi chép địa phương về Hắc Phong Thành. Đại khái một trăm năm trước ở Tây Vực cũng từng xảy ra một trận địa chấn rất lớn. Khi ta đọc một quyển y thư cổ thì ngẫu nhiên phát hiện một số ký lục rất kỹ càng tỉ mỉ về lần địa chấn này. Là một vị lão lang trung năm đó từng gặp phải địa chấn viết lại, ông ấy chỉ tiện tay ghi chú lại tại một trang trống trong y thư, miêu tả lại kỹ càng tỉ mỉ sự thay đổi của khí hậu lẫn cây cỏ mà ông ấy từng quan sát trước khi địa chấn diễn ra. Tóm lại tổng hợp lại các thông tin mà ta đọc được trên các loại sách về tình hình cả trước lẫn sau trận địa chấn năm đó, giống như đúc với mấy ngày hôm nay… cho nên mới nắm chắc đến năm thành là khả năng sẽ xảy ra địa chấn một lần nữa.”

    Triệu Phổ nghiêm túc nghe Công Tôn nói hết, gật đầu, đưa tay nắm lấy một lọn tóc của Công Tôn mà nhẹ nhàng quấn trong tay, “Chúng ta nói mấy lời cũ rích một chút, nếu như ta đem chuyện ngày hôm nay của ngươi dâng biểu thượng tấu thì công tích này đủ để phong tước vị thế tập (*) cho ngươi, lấy thêm một tấm kim bài miễn tử, sử sách cũng dành một phần cho ngươi, khi ngươi về Khai Phong, phỏng chừng Triệu Trinh sẽ đích thân mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành đón ngươi.”

    (*) tước vị cha truyền con nối.

    Công Tôn hừ một tiếng, than thở một câu, “Ta không thèm quan tâm đến mấy thứ…”

    Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phổ liền gật đầu, “Ta biết ngươi không quan tâm, ngươi thật sự không quan tâm.”

    Công Tôn giương mắt nhìn Triệu Phổ.

    Triệu Phổ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, “Ta là một Nguyên soái, cần phải giết người mới cứu được người, ngươi là một thư sinh trói gà không chặt, cứu được nhiều người như vậy mà lại chẳng cần phải tổn thương đến bất kỳ một sinh mạng nào.”

    Công Tôn có chút sửng sốt mà nhìn Triệu Phổ.

    Cửu Vương gia thả lọn tóc của Công Tôn trong tay ra, lật tay lại, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai Công Tôn, nói, “Đêm nay, ngươi là anh hùng, Triệu Phổ ta chưa bao giờ phục người khác, nhưng ta phục ngươi!”

    Công Tôn nghe Triệu Phổ nói, chẳng biết tại sao… mắt lại nong nóng.

    Công Tôn lớn như vậy, không ít lần nghe người khác khen ngợi, từ học thức cho đến y thuật của hắn, người bên cạnh dường như vẫn luôn khen ngợi hắn là cực kỳ thông minh hay là kỳ tài có một không hai. Mà trên đời này người đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy mình bị khinh thường chính là người năm đó chặn hắn lại ngoài cửa, Triệu Phổ. Nhiều năm sau, Triệu Phổ lại nói với hắn một tiếng “Phục”.

    Công Tôn đột nhiên thấy cảm động, đã rất lâu không có lời khen nào có thể tác động đến hắn, cái gì “thần y”, “bác học đa tài”, “hành y tế thế” linh tinh… nghe nhiều, sớm đã không còn cảm giác.

    Đột nhiên Công Tôn hồi tưởng lại, cảm thấy thành tựu lớn nhất cuộc đời mình có khả năng chỉ là nuôi lớn Tiểu Tứ Tử mà thôi. Nhưng vào thời khắc này, hắn cảm thấy ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra, khiến Triệu Phổ chịu phục, chính là một thành tựu khác có thể khiến hắn tự hào cả đời.

    Triệu Phổ thấy nụ cười xuất hiện trên mặt Công Tôn… nụ cười như thế không mấy khi được thấy, thư ngốc đang rất vui! Mình chỉ nói mấy câu, so với mấy thứ tước vị thế tập hay kim bài miễn tử còn khiến cho hắn cao hứng hơn.

    Triệu Phổ cảm thấy nguyệt hắc phong cao, không khí không tồi, tâm trạng Công Tôn cũng hiếm khi tốt đến như vậy, bên cạnh cũng không có kẻ nào quấy rầy, cơ hội hiếm có, hẳn là nên kéo quan hệ lại gần thêm một chút…

    Cửu Vương gia vừa nghĩ liền xích tới phía trước, Công Tôn cũng khó có không đá hắn ra, cơ hội cực tốt đặt ngay trước mắt…

    Triệu Phổ đang ngầm vui sướng, cảm thấy thư ngốc đã gần ngay trước mắt, đột nhiên… cửa lều bị đẩy ra, Âu Dương Thiếu Chinh vọt vào, “Triệu Phổ!”

    Công Tôn hoảng sợ, xoay mặt, Triệu Phổ tức đến nổ phổi, rống. “Ngươi nha, không thể đợi hừng đông hãy đến…”

    Chỉ là Triệu Phổ vừa mới gào thét thì đã để ý thấy thần sắc dị thường của Âu Dương.

    “Xảy ra chuyện gì?” Triệu Phổ vội hỏi, tâm nói đừng nói là có kẻ nào không có mắt thừa dịp địa chấn mà chạy tới tấn công Hắc Phong Thành? Không muốn sống nữa sao?

    “Vọng Tinh Than!” Âu Dương đáp nhanh, chỉ về hướng Tây Bắc, nói năng lộn xộn, “Vọng Tinh Than!”

    Triệu Phổ nhăn mày, “Hả? Vọng Tinh Than thì sao…”

    Cửu Vương gia nói còn chưa dứt lời thì Công Tôn đột nhiên nhảy dựng lên như nhớ ra cái gì đó, “Chẳng lẽ là…”

    Công Tôn còn chưa dứt lời thì đã xoay người bỏ chạy ra ngoài.

    Hai tay Triệu Phổ vẫn đang duy trì trạng thái ôm người, lúc này trong lòng trống trơn, Cửu Vương gia bĩu môi —— cơ hội nghìn năm một thuở mất tiêu rồi! Có kẻ nào không muốn sống nhanh đến công thành để đại gia ta đánh một trận cho đỡ tức đi!

    Thở dài, Triệu Phổ chắp tay sau lưng từ từ đi ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

    Nhưng Cửu Vương gia vừa đến trước cửa lều thì thấy tất cả mọi người trông chẳng khác gì trảo ly, đứng thẳng lưng ngây ngốc mà nhìn về cùng một hướng, biểu cảm trên mặt chính là mở to mắt há hốc miệng.

    Vương gia làm vẻ mặt ghét bỏ, xoay lại, nhìn về hướng mọi người đang nhìn —— bầu trời Tây Bắc, vừa nhìn… lập tức ngây ngẩn cả người.

    Chỉ thấy vầng trăng sáng nguyên bản treo trên cao không biết đã rơi xuống từ khi nào, lúc này đang trôi trên rìa đại mạc, mà trên không trung, từng ngôi sao băng xẹt qua, số lượng nhiều đến mức tựa như tất cả sao trên trời đều rơi xuống.

    Càng quỷ dị chính là trên bầu trời Tây Bắc xuất hiện một tòa cung điện. Tòa cung điện kia tựa như ảnh trong nước, trăng trong kính, như thực như ảo, như có như không, vả lại cung điện sáng lấp lánh, giống như được tạo thành từ sao trời, xuất hiện rõ mồn một giữa không trung. Nước suối ở Vọng Tinh Than phun trào mãnh liệt, không biết là phun ra bao nhiêu nước mà một vùng đất bằng phẳng nguyên là đại mạc lấp lánh ánh nước, tòa thành sao kia tựa như được xây trên mặt nước vậy.

    Mọi người đang ngây ngốc mà nhìn, bỗng nhiên “ào” một tiếng, mặt nước cuồn cuộn xuất hiện một con sóng lớn, một bóng người rất lớn bay ra.

    Tiếng kêu sợ hãi thứ nhất vừa mới phát ra từ đám người thì tiếng kêu thứ hai đã lại đến… chỉ thấy bóng người nọ bay vào giữa không trung, thứ thoát ra khỏi mặt nước sau cùng không phải là đôi chân mà là một cái đuôi cá thật dài, mang theo không rõ là ánh nước hay là sao trời, những đốm sáng lấp lánh bắn khắp bầu trời đêm.

    Giao nhân cực lớn kia sau khi nhảy ra khỏi mặt nước thì biến mất trong màn sao, chờ thêm giây lát lại xuất hiện trong tòa cung điện sao, đuôi cá quật vào mặt nước khiến cho càng nhiều ánh sao bắn ra.

    Tất cả mọi người nhìn đến choáng váng.

    Đại mạc Tây Vực đã xuất hiện kỳ tích cảnh tượng thần bí đến hai lần, nếu như nói Quỷ Thành bên trong Mê Hải tạo cảm giác quỷ dị mà xinh đẹp… như vậy thì tòa cung điện như tạo thành từ sao trời là một tuyệt cảnh hoa mỹ đầy tráng lệ.

    “Thì ra nhìn từ đây là như vậy… nếu ở trên đảo mà nhìn thì không có cảnh giống như vậy đâu.”

    Trong khi mọi người đang lặng đi mà nhìn thì Triệu Phổ nghe thấy phía sau có một giọng nói chậm rãi truyền đến.

    Hắn quay đầu lại thì thấy Công Tôn Mỗ bọc áo khoác lông điêu rất dày, hai tay ôm noãn lô đi đến.

    “Lão gia tử.” Triệu Phổ nhịn không được hỏi, “Đó là cái gì?”

    Công Tôn, Hạ Nhất Hàng bọn họ đứng trước Triệu Phổ đều quay đầu lại thắc mắc.

    Công Tôn Mỗ mỉm cười, không nhanh không chậm mà mở miệng, “Rất lâu trước kia, có một vị quân chủ ngu muội, tầm thường lại tàn bạo. Vào một đêm, vị quân vương này gặp ác mộng mà tỉnh, trong mộng, cung điện của hắn bị sụp đổ, hắn bị đè chết trong tẩm cung.

    Ngày hôm sau, vị quốc quân kia quyết định xây dựng lại Hoàng cung, xây dựng một tòa cung điện vĩnh viễn không sụp đổ. Nhưng mà công trình xây dựng lại này cực lớn, cần phải trưng dụng mười vạn lao dịch, tiêu tốn rất nhiều của cải và thời gian để Full công trình này tính ra cần phải mất mười năm. Quốc quân cảm thấy quá chậm, liền có thần tử hiến kế, đem số lượng lao dịch tăng lên trăm vạn thì không phải sẽ Full trong vòng một năm sao?

    Quốc quân cảm thấy rất có lý, lập tức hạ chỉ xây dựng…ngay lập tức, cuộc sống an ổn của nhân dân không còn, rất nhiều trai tráng khỏe mạnh bị bắt đi lao dịch, dân oán sôi trào. Đúng lúc này có một thiếu niên bạch y tuấn mỹ đến từ cực Bắc xuất hiện, thấy dân chúng lầm than, thiếu niên hỏi rõ nguyên do, lập tức cầu kiến quốc quân, nói hắn có thể trong vòng một ngày xây dựng một tòa cung điện vĩnh viễn không thể sụp đổ. Thiếu niên lại cam đoan với quốc quân, không cần lao dịch, không cần gỗ hay đá, chỉ cần một ngày sẽ xong. Quốc quân nghi ngờ, không cần nhân lực vật lực, vậy thì dùng thứ gì để xây dựng?

    Thiếu niên kia vươn tay chỉ lên không trung, dùng sao trời! Quốc quân đương nhiên không tin nhưng cũng rất tò mò, vì thế lập khế ước với thiếu niên, nếu thiếu niên có thể xây dựng được tòa cung điện này thì sẽ hủy bỏ chế độ lao dịch, mà nếu như trong vòng một ngày không thể xây dựng xong thì đầu của thiếu niên sẽ rơi xuống đất, thiếu niên vui vẻ đồng ý. Đêm hôm sau, vào lúc nửa đêm, thiếu niên kia đánh thức quốc quân đang ngủ say, dẫn quốc quân đến trước cửa cung, giơ một ngón tay chỉ lên trời. Quốc quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy trăng tròn treo ở cuối chân trời, toàn bộ sao trên trời kéo theo vệt sáng thật dài mà rơi xuống…

    Đợi cho ánh sáng ngưng đọng lại, chân trời xuất hiện một tòa cung điện tuyệt mỹ được xây dựng nên từ sao trời. Quốc quân mừng rỡ, lập tức hạ chỉ hủy bỏ kế hoạch trùng kiến cung điện, cũng thả toàn bộ các lao dịch đi. Thiếu niên giơ một ngón tay chỉ về phía xa xa, ý bảo quốc quân mang theo hoàng tộc và thần tử chuyển về nơi ở mới. Quốc quân vui sướng, sau khi trọng thưởng cho thiếu niên thì mang theo văn võ cả triều cùng Hoàng thất gia quyến cùng nhau đi về phía tòa cung điện kia, nhưng mà bọn họ đi mãi, đi mãi…

    Đi suốt cả một đêm, tòa cung điện kia vẫn như cũ không xa không gần, giống như ở ngay trước mắt mà lại xa đến không thể tới gần. Đến khi hừng đông, cung điện biến mất theo ánh nắng sớm… mà vị quốc quân kia cùng với các thần tử không quay trở về nữa. Dân chúng trong thành đề cử ra một vị quân tử nhân đức làm quốc vương, từ đó về sau sống trong yên bình, vương quốc phồn vinh. Rất nhiều năm qua đi, không ai còn gặp lại vị thiếu niên bạch y kia, tòa thành được dựng nên từ sao trời cũng không xuất hiện lại. Nhưng hình ảnh tòa cung điện tuyệt mỹ kia đã khắc sâu vào lòng dân chúng… xa tận chân trời, không thể chạm đến, nguyệt lạc tinh trầm, hoa mỹ tuyệt thế… xưng là, Trầm Tinh Điện!”

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký