Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 133: Dị tượng

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 133: Dị tượng

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Một câu chuyện nhỏ không dài không ngắn không đầu không đuôi của Công Tôn Mỗ lại mang đến cảm giác như nghe truyện truyền kỳ cho mọi người, đặc biệt còn phối hợp với tòa cung điện ánh sao rực rỡ ở xa xa kia khiến cho trong lòng mọi người càng thêm tin tưởng.

    Triệu Phổ tò mò hỏi, “Vậy bạch y thiếu niên kia là ai?”

    Công Tôn Mỗ hơi cười cười, “Tương truyền là tổ tiên tộc Băng Ngư, Trầm Tinh Điện là cố hương của tộc Băng Ngư!”

    “Theo truyền thuyết thì không phải mộ của Hải Long ở ngay bên dưới Trầm Tinh Điện sao?” Trước kia Triệu Phổ từng nghe Thiên Tôn bọn họ nhắc đến chuyện cũ, đại khái có chút hiểu biết về Tứ đại thánh địa. “Ta vẫn cho rằng Trầm Tinh Điện bị đóng băng sâu dưới sông băng ở cực Bắc, mộ của Hải Long cũng nằm ngay dưới đáy sông băng.”

    Công Tôn Mỗ gật đầu, “Năm đó Yêu Vương cũng phỏng đoán như thế!”

    “Yêu Vương chưa từng đến Trầm Tinh Điện sao?” Công Tôn thắc mắc.

    Công Tôn Mỗ nhẹ nhàng xoa cằm. “Chuyện này nói ra rất dài dòng, bọn Ngọc Đường không phải đã đến cực Bắc sao?”

    Công Tôn cùng Triệu Phổ đều gật đầu, đồng thời cũng tiếc nuối thay cho mọi người, bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy!

    “Thật ra tại Băng Nguyên Đảo vẫn có thể nhìn thấy Trầm Tinh Điện như ở đây!” Công Tôn Mỗ buông một câu kinh người.

    Triệu Phổ và Công Tôn theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía cực Bắc xa xa.

    Công Tôn lắc đầu, “Không thể nào đâu… xa như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy?!”

    Công Tôn Mỗ dựng thẳng một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, “Thứ nhìn thấy từ cực Bắc không giống như ở đây đâu?”

    “Sao lại không giống?”

    “Ở cực Bắc sẽ thấy đảo ngược!” Công Tôn Mỗ khoa tay múa chân mô tả, “Đỉnh của Trầm Tinh Điện hướng xuống dưới, treo giữa không trung trên biển cực Bắc!”

    Triệu Phổ kinh ngạc đến mở to hai mắt, “Vậy… hình dạng của hai tòa cung điện vẫn giống nhau chứ?”

    “Ừ!” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Cảnh tượng này người chưa quá một trăm tuổi đều chưa từng nhìn thấy! Tiểu Lục Tử cũng chưa từng thấy, ta và Yêu Vương thì đã nhìn thấy, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng từng thấy rồi, nó cũng tương tự như Đồ Vân Phong năm đó, một trăm năm mây tan xuất hiện một lần. So ra, Mê Thành coi như xuất hiện tương đối thường xuyên. Tứ đại thánh địa đều có những thiên tượng kì dị chỉ dẫn. Vạn Chú Cung không cần phải nói, kiếp số của Tây Hải Nguyệt Lượng Loan một nghìn năm phỏng chừng chỉ xuất hiện một lần.”

    “Tây Hải Nguyệt Lượng Loan…” Công Tôn nhớ lại những quái bệnh mà mọi người ở Dạ Xoa Cung mắc phải đều là vì tổ tiên đã từng lạc đếnTây Hải Nguyệt Lượng Loan nên mới mắc dị tật di truyền nghìn đời.

    “Khoan hẵng nói đến mấy nơi kia,” Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú với Trầm Tinh Điện, “Trầm Tinh Điện có bao nhiêu tòa? Vì sao nơi này và cực Bắc đều có thiên tượng kì dị xuất hiện?”

    Công Tôn Mỗ khẽ lắc đầu, “Tứ đại thánh địa đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng có hai tòa Trầm Tinh Điện, hơn nữa… năm đó khi chúng ta nhìn thấy cung điện giữa bầu trời cực Bắc, Yêu Vương hiếm khi mới trở nên bối rối như thế.”

    Công Tôn và Triệu Phổ đều bật cười.

    Công Tôn hỏi. “Yêu Vương mà cũng có lúc bối rối?”

    “Đích thực là không nhiều lắm.” Công Tôn Mỗ cũng cười, “Đấy cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai nghĩ không ra của hắn, sau đó hắn ngồi trên đỉnh núi cả một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn kích động chạy đến nói đã nghĩ ra rồi.”

    Triệu Phổ nhướng mày, “Yêu Vương đã biết Trầm Tinh Điện ở đâu sao?”

    “Ừm.” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Chỉ là hắn không chịu nói ra.”

    Triệu Phổ và Công Tôn chán nản  ——  tại sao lại như vậy chứ?

    “Hắn chỉ nói, tối hôm qua vào cùng một thời gian, tại một nơi khác, hẳn là sẽ có hình ảnh của một tòa Trầm Tinh Điện khác xuất hiện, hơn nữa tòa cung điện kia mới là chính!” Công Tôn Mỗ nói tiếp, “Sau khi nói xong thì hắn bắt đầu cười, vừa cười vừa khen, tổ tiên của Băng Ngư Tộc nghĩ ra được thứ này, đúng là rất thông minh!”

    Triệu Phổ và Công Tôn nghĩ nghĩ, đồng thanh hỏi, “Bình thường Yêu Vương hẳn là không thể nào khen người khác thông minh đi?”

    Công Tôn Mỗ bị hai người họ chọc cười, vươn tay chỉ vào bản thân mình, hỏi lại, “Biết thường ngày hắn nói với ta nhiều nhất là gì không?”

    Công Tôn cùng Triệu Phổ đều lắc đầu.

    Công Tôn Mỗ học theo ngữ điệu không nhẹ không vang, không nhanh không chậm mà nói một câu, “Ngươi nha, khuyết điểm lớn nhất chính là không thông minh.”

    Công Tôn cùng Triệu Phổ hút một ngụm khí lạnh.

    Công Tôn Mỗ nhún vai, “Bất quá quả thật ta đoán lâu như vậy mà vẫn không đoán ra được vị trí thật sự của Trầm Tinh Điện là ở đâu. Cho dù hôm nay ta được nhìn thấy tòa cung điện chính này, ta vẫn không nghĩ ra được.”

    Nói xong, Công Tôn Mỗ vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc lên thái dương của mình, nói với Triệu Phổ và Công Tôn, “Có thể là không phát hiện ra được điểm mấu chốt, không bằng hai ngươi thử nghĩ xem?”

    Triệu Phổ và Công Tôn đều khoanh tay ngưỡng mặt nhìn tòa cung điện thần kỳ phía xa xa, lắc đầu —— nếu thứ đó do tổ tiên Băng Ngư Tộc nghĩ ra thì có phải nên để cho Bạch Ngọc Đường hoặc Lục Thiên Hàn suy nghĩ một chút vẫn đáng tin hơn không?

    Không cần phải nói, lúc này đang ngẫm nghĩ xem Trầm Tinh Điện rốt cuộc là ở nơi nào, đúng là có cả Bạch Ngọc Đường lẫn Lục Thiên Hàn.

    Lục Thiên Hàn nhìn bầu trời và quần thể núi non phía trước, khẽ nhíu mày —— từ nhỏ đến lớn, ông vẫn luôn nghe trưởng bối nói rằng Trầm Tinh Điện ở phía dưới tầng băng, cửa vào bị đóng băng nên không thể vào được! Sau đó Lục Thiên Hàn cũng từng cẩn thận tìm kiếm thử và ông vẫn luôn cho rằng những cái bóng khổng lồ như ẩn như hiện dưới tầng tầng lớp lớp băng chính là Trầm Tinh Điện trong truyền thuyết, nhưng bây giờ xem ra… đó chẳng qua chỉ là một ngọn núi chìm sâu dưới lòng băng mà thôi. Bây giờ toàn bộ núi băng đã sụp đổ, phóng mắt nhìn khắp nơi, làm gì có Trầm Tinh Điện? Chẳng lẽ tòa cung điện bí ẩn trong truyền thuyết nơi cực Bắc, thần điện được gia tộc bọn họ nhiều thế hệ thủ vệ tại nơi băng thiên tuyết địa này, không hề có ở đây sao?

    Lục Thiên Hàn có chút hoảng hốt, Bạch Ngọc Đường thì lại cúi đầu cau mày, Vân Trung Đao trong tay không ngừng viết viết vẽ vẽ lên mặt tuyết, không biết là đang nghiên cứu điều gì.

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, ở một bên nhìn Bạch Ngọc Đường vẽ lên nền tuyết, phát hiện đều là những đường cung.

    Trong lúc này, Triển Chiêu cũng không nhàn rỗi, ngồi trên lưng Yêu Yêu bay một vòng lớn trên biển.

    Sau khi trở về hắn chỉ biết lắc đầu, “Rất nhiều thuyền đã rời bến, đi về phía nơi Trầm Tinh Điện xuất hiện.”

    Mọi người nghe Triển Chiêu nói vậy thì đều nhìn ra phía mặt biển, quả nhiên, bốn phương tám hướng có không ít đội tàu đã giong buồm ra khơi.

    “Đó chỉ là ảnh ảo mà thôi!” Lục Tuyết Nhi cau mày. “Đây không phải là ‘vọng sơn bào tử mã’ sao? Vạn nhất rời bến quá xa mất phương hướng không về được thì làm sao bây giờ?”

    Vọng sơn bào tử mã [望山跑死马]: Mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết. Miêu tả việc nhìn thì dễ, làm thì khó. (Baidu).

    Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy quả thật rất nguy hiểm, thuyền buồm đụng phải sóng gió thì sẽ nguy mất.

    “Nhưng trên biển vẫn rất phẳng lặng, không giống như có sóng to gió lớn gì.” Yêu Trường Thiên chỉ về mấy chiếc thuyền chiến dẫn đầu. “Phía trước bắt đầu quay ngược lại rồi kìa.”

    Thiên Tôn ôm cánh tay dựa vào một thân cây, sâu kín mà nói, “Trầm Tinh Điện không phải là nơi nguy hiểm mê hoặc nhân tâm, hơn nữa là thật hay giả rất dễ nhận ra, nếu đã vậy rồi mà vẫn còn thử ráng đuổi theo, hơn phân nửa đều là đồ ngốc!”

    Mà lúc này, trên thành lâu của Hắc Phong Thành, Cửu Vương gia và Công Tôn đều tỏ ra bất đắc dĩ mà nhìn một đám ngốc như vậy.

    Ngay vừa rồi, thủ vệ trên tháp canh nhìn ra xa thấy có rất nhiều binh mã đang tụ tập kéo về Hắc Phong Thành, nhìn cờ xí thì hẳn là binh mã của Đại Liêu và Tây Hạ.

    Hắc Phong Thành bên này đang sắp xếp cho dân chúng quay về cùng với tiến hành thống kê tình hình tổn thất nhà cửa chuẩn bị đại tu ba ngày.

    Tuy rằng không có thương vong về người nhưng vào lúc tiết trời giá rét, mặt đất đóng băng thế này cũng là tai họa. Hơn nữa vừa rồi đất rung núi chuyển, có một vài tiểu hài nhi bị dọa, khóc oa oa; lại còn tòa thành đang điện thoại giữa không trung khiến cho người lớn không ngừng bàn tán xôn xao, cả thành rất ầm ĩ.

    Triệu Phổ đang thấy rất phiền thì nghe thấy tin gì? Binh mã của Đại Liêu và Tây Hạ đang kéo về Hắc Phong Thành sao?

    Cửu Vương gia vươn tay vác Tân Đình Hầu, “Để đại gia ra làm thịt mấy đứa cho bớt bực mình cái!”

    Âu Dương và Quảng gia cũng rất hăng hái cầm binh khí đòi mang binh xuất chinh.

    Ngược lại Hạ Nhất Hàng rất bình tĩnh, hỏi lại, “Có bao nhiêu người đến vậy?”

    Tướng sĩ thủ vệ nói, đại khái tầm tám trăm, một nghìn người.

    Triệu Phổ nháy mắt cảm thấy mất hết khí thế.

    Âu Dương Thiếu Chinh cũng buồn bực, “Tám trăm, một nghìn người cũng dám đến đá cửa thành? Bị địa chấn hỏng đầu rồi à?”

    Hạ Nhất Hàng ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ bật cười, “Hẳn là vì muốn tìm Trầm Tinh Điện nên mới chạy đến nơi này đi?”

    Triệu Phổ ngẩng mặt lên suy ngẫm, “… nói không chừng là vậy.”

    Mọi người lên thành lâu nhìn xuống, quả nhiên chỉ thấy từ xa xa, có hai đội nhân mã từ từ chạy tới, hướng về Hắc Phong Thành, vừa chạy, mấy viên tướng lãnh còn ngoái lại phía sau.

    Triệu Phổ hơi nheo mắt, khóe miệng xuất hiện ý cười.

    Công Tôn ở bên cạnh nhìn thấy, cũng biết hẳn là Triệu Phổ đều biết mấy viên tướng lãnh này, dạo này hắn ngâm mình ở Hắc Phong Thành đến phát chán, phỏng chừng lúc này có người đến để cho hắn chơi đùa nên tâm tình tốt hơn rất nhiều.

    Triệu Phổ ném cho Long Kiều Quảng một ánh mắt ra hiệu.

    Hữu tướng quân khoát tay…

    Theo động tác của Long Kiều Quảng, giữa không trung nổ tung một màu trắng của khói và lửa, một đóa hoa sen sáng bừng xuất hiện trên bầu trời đêm.

    “Soạt” một tiếng, trên hai bên thành lâu, cung tiễn thủ giương cung hướng xuống phía dưới.

    Binh mã của Liêu và Tây Hạ đều vội vàng kéo cương, có mấy người dừng lại gấp quá, “huỳnh huỵch” té văng, rơi xuống mặt đất lăn lông lốc về phía trước.

    Binh sĩ của Triệu gia quân trên thành lâu không nhịn được mà cười vang.

    Công Tôn cũng bị chọc cho bật cười.

    Triệu Phổ một tay gác lên vách tường thành, vui vẻ hớn hở nhìn phía dưới. “Đây không phải là trứng gà rán sao?”

    Dưới thành lâu, một gã béo vừa rồi cưỡi ngựa chạy phía trước không dừng lại kịp, rơi từ trên lưng ngựa xuống lăn về phía trước.

    Vị này chính là đại lực sĩ của Liêu quốc, cũng là Đại tướng quân Tra Cáp Khắc Lan. Khắc Lan Đại tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ là màu da rất vàng, vàng hệt như trứng gà rán, cho nên quân Tống đều gọi hắn là trứng gà rán.

    Tra Cáp Khắc Lan đỡ cái lưng đau đứng lên, phía sau, một đội nhân mã của Tây Hạ cũng đến, người xuống ngựa đầu tiên chính là Vương gia Lý Vinh.

    Triệu Phổ trêu chọc hai người họ, “Sao hả nhị vị? Rốt cục cũng quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng đến quy hàng à?”

    Lý Vinh nhìn trời liếc mắt xem thường, Tra Cáp Khắc Lan bĩu môi, “Triệu Phổ, ngươi khoe khoang khoác lác cái gì, ngươi…”

    Nói còn chưa dứt lời, chợt vị tướng quân béo kia đột nhiên há miệng bất động, ánh mắt dời từ người Triệu Phổ dịch sang bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên một người.

    Triệu Phổ và Công Tôn đều chú ý thấy, có chút khó hiểu mà xoay mặt nhìn theo.

    Chỉ thấy Ân Hậu đang đứng cách đó không xa xem náo nhiệt.

    Tra Cáp Khắc Lan nhìn Ân Hậu chằm chằm một chốc, vội vàng cung kính thi lễ, “U! Lão thần tiên cũng ở đây ạ, đã lâu không gặp ngài, ngài vẫn khỏe chứ?”

    Ân Hậu hơi gật gật đầu.

    Tra Cáp Khắc Lan thấy Ân Hậu đáp lại mình thì hạnh phúc đến nổi bong bóng màu hồng.

    Âu Dương Thiếu Chinh tò mò hỏi Ân Hậu, “Lão gia tử người biết hắn ạ?”

    Ân Hậu chớp mắt mấy cái, liền nhún vai —— ai mà biết.

    Tra Cáp Khắc Lan lúc này đang đắc ý đến rung đùi, mọi người không biết, khi còn bé Tra Cáp Khắc Lan đã từng gặp Ân Hậu một lần, từ nhỏ đã xem Ân Hậu như thần tượng, chuyện này đương nhiên là Ân Hậu không thể nào biết được rồi.

    Lý Vinh đứng một bên nhìn bộ dạng rất thiếu đòn của Tra Cáp Khắc Lan thì thầm nghĩ không biết đó là ai mà chỉ cần gật đầu nhẹ một cái đã có thể khiến cho mãnh tướng của Liêu quốc mừng rỡ đến phát ngốc vậy.

    Lý Vinh chỉ về phía tòa Trầm Tinh Điện xa xa, hỏi, “Triệu Phổ, đây là trò quỷ của ngươi?”

    Triệu Phổ chống cằm lười phản ứng lại, Hạ Nhất Hàng đứng một bên khẽ cười cười, “Vậy nhị vị không phải là đang đại diện cho quốc quân của nước mình đến cảm tạ Vương gia chúng ta đã thông báo cho các người phòng tai tị chấn sao?”

    Lý Vinh và Tra Cáp Khắc Lan đều tỏ ra xấu hổ, Hạ Nhất Hàng là đang trào phúng bọn họ có ân không báo, Triệu Phổ giúp bọn họ ân lớn như vậy mà một tiếng cám ơn cũng không có.

    “Khụ khụ.”

    Lý Vinh ho khan một tiếng, chắp tay về phía trên thành lâu, há miệng nửa ngày nhưng vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.

    Lúc này, trong đám người phía sau lại có một người giục ngựa đi ra.

    Lần này ngồi trên ngựa không phải là võ tướng mà là một văn nhân ăn mặc rất quái dị, hắn đội một cái mũ đen rất dài rất cao, cầm trong tay một thứ đồ vật tương tự như giá cắm nến màu vàng kim.

    Triệu Phổ vừa thấy vị này liền cười lạnh.

    Công Tôn tò mò hỏi, “Ai vậy?”

    Triệu Phổ tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói, “Tâm phúc nhà dã lư, vu sư Xúc Lam Minh.”

    “Họ Xúc Lam?” Công Tôn hỏi, “Chẳng lẽ là người của Thanh Vu Đường?”

    Triệu Phổ cười gật đầu.

    Trong lòng Công Tôn lập tức sinh ra phản cảm, nhíu mày nhìn người nọ.

    Cái gọi là Thanh Vu Đường, chính là nơi tập trung đông vu y nhất Tây Vực.

    Vu sư ở Tây Vực rất thịnh hành, vu sư chủ yếu được chia ra thành Hồng Vu và Thanh Vu, khác nhau chính là màu sắc của mũ, mũ của Hồng Vu là màu đỏ còn mũ của Thanh Vu là màu đen. Hồng Vu chủ yếu là đuổi quỷ trừ tà linh tinh, mà Thanh Vu thì phần lớn là vu y.

    Cuộc đời này của Công Tôn hận nhất là vu y, cảm thấy chúng đều là những kẻ lừa đảo mưu tài hại mạng người. Nhưng người trong dân gian tin tưởng vu y không ít, có bệnh không uống thuốc không đi tìm lang trung mà lại đi mời vu sư về nhà bày trận đốt bùa chú, không ít người chính là vì vậy mà chậm trễ trị liệu đến mất mạng.

    Thanh Vu Đường tự thành một phái, so với nói là một môn phái giang hồ ở Tây Vực thì không bằng nói là một thế lực rất mạnh của Liêu quốc, muốn gì có nấy, là chó săn trung thành được hoàng thất Liêu quốc nuôi dưỡng, quyền lợi thậm chí còn lớn hơn rất nhiều quan lại.

    Âu Dương Thiếu Chinh nhìn thấy Thanh Vu nọ bước ra liền làm vẻ mặt gặp xui, cánh tay huých nhẹ Long Kiều Quảng ở bên cạnh.

    Hữu tướng quân cũng làm vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lẽo buông một câu, “Chủ thượng Thanh Vu Đường đến Hắc Phong Thành của bọn ta để làm gì? Trong Hắc Phong Thành đã có thần y, không cần kẻ lừa gạt đến chữa bệnh đâu!”

    Công Tôn ở một bên gật đầu a gật đầu.

    Hữu tướng quân cũng giống như Công Tôn, đặc biệt căm ghét vu y, nói chuyện đương nhiên không cần khách khí.

    Địa vị của Xúc Lam Minh hiển nhiên cao hơn cả Tra Cáp Khắc Lan, hắn không buồn xuống ngựa, liền giục ngựa tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn thành lâu, “Cửu vương gia, ngài chắc biết dị tượng trên không trung này từ đâu mà đến?”

    Triệu Phổ không đáp lại lời hắn ta, nhìn chằm chằm xuống phía dưới xem xét, không biết đang nghĩ cái gì.

    Xúc Lam Minh mỉm cười, “Trùng hợp là Vương gia đúng lúc đoán trước được địa chấn xảy ra, không biết giữa hai thứ này có liên hệ gì không?”

    Triệu Phổ ngoáy lỗ tai, lại nhìn ra xa…

    Chỉ thấy mấy thành trấn khác đều phái nhân mã đến đây.

    Triệu Phổ hỏi, “Các ngươi tính kéo đến đây đông đủ hết à?”

    Binh lính các nước dưới thành nhìn lẫn nhau, hiển nhiên mọi người đều vì cùng một nguyên nhân mà đến.

    Cửu vương gia đếm thử, hỏi, “Tộc Thổ Phiên không phái người đến sao?”

    Tròng mắt của Xúc Lam Minh xoay chuyển, hỏi lại, “Vương gia cảm thấy, việc này có quan hệ với dân tộc Thổ Phiên xảy ra binh biến?”

    Triệu Phổ cười “ha hả” hai tiếng, “Các ngươi tự đi mà cân nhắc, đến hỏi ta làm gì?”

    Nói xong, Cửu vương gia đưa tay như xua chó mà đuổi mọi người, “Đều cút đi, đừng dính đến đây!”

    Chư tướng bất đắc dĩ nhưng không ai dám đi trêu chọc Triệu Phổ, bọn họ cũng không cố ý chạy đến trước cửa Hắc Phong Thành, đều là do đuổi theo tòa thành kia, cứ chạy mãi mới chạy đến nơi này. Hôm nay tâm trạng Triệu Phổ dường như không tồi, nếu là ngày trước, không chừng đã sai Long Kiều Quảng lấy cung tên bắn bọn họ.

    Đuổi đi binh lính các nước Tây Vực, Triệu Phổ bọn họ cũng không đi mà vẫn đứng trên thành lâu nhìn tòa thành trên trời kia.

    Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ngay khi ngươi mới nhìn thấy tòa thành kia thì ngươi nghĩ đến cái gì?”

    Công Tôn bị Triệu Phổ hỏi thì sửng sốt, “Ngay ánh mắt đầu tiên à…”

    Triệu Phổ gật đầu, “Ừ.”

    Công Tôn rất thành thật trả lời, “Tiếc là Tiểu Tứ Tử không được nhìn thấy!”

    Triệu Phổ cười cười.

    Công Tôn bổ sung một câu, “Bất quá nếu Băng Nguyên Đảo cực Bắc cũng có vậy thì ta an tâm, thế nào Tiểu Tứ Tử cũng sẽ thấy!”

    Triệu Phổ ôm cánh tay, nói. “Khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy cũng vậy,”

    Công Tôn không hiểu, “Cũng vậy cái gì?”

    “Cảnh đẹp này không biết có thể duy trì được bao lâu,” Triệu Phổ đáp, “Nếu có cơ hội, ta muốn cho nương của ta và Bát ca đều nhìn một lần, Triệu Trinh mà nhìn thấy phỏng chừng sẽ vui vẻ đến nhảy tưng lên.”

    Công Tôn cũng cười, gật đầu, “Đúng vậy.”

    “Thứ này… ngoại trừ rất đẹp ra thì còn ích lợi gì sao?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi.

    Công Tôn ngẫm nghĩ, lắc đầu ——  không rõ lắm, hoặc có thể có tác dụng thần kỳ theo lời mấy lão gia tử nói đi…

    “Có lẽ…” Triệu Phổ thản nhiên bổ sung một câu, “Đây chỉ đơn giản là một bức tranh do một vị cổ nhân cực kỳ thông minh nào đó tặng cho người trong lòng mà thôi.”

    Đang trò chuyện, Đổng Thiên Dực lên trên thành, nói với Triệu Phổ, “Vương gia, tộc Thổ Phiên xuất binh, đang đóng binh tại sườn Tây Vọng Tinh Than.”

    Triệu Phổ hơi bất ngờ, hỏi lại, “Bao nhiêu người?”

    “Không ít, ít nhất phải đến năm vạn binh mã, bên ngoài thành Lhasa còn có rất nhiều binh mã đang tập kết.” Đổng Thiên Dực đáp, “Tây Hạ và Liêu quốc cũng đang chuẩn bị binh mã.”

    Âu Dương Thiếu Chinh dở khóc dở cười, “Bọn họ đang chuẩn bị đánh một trận vào Vọng Tinh Than sao? Đánh cái gì? Là tòa thành trên trời kia á?”

    Long Kiều Quảng bất đắc dĩ, “Tây Hạ và Liêu chắc là bị hành động của Thổ Phiên hù dọa.”

    “Vất vả tránh được một kiếp địa chấn không chết người, cần gì tìm đường chết kéo nhau đi đánh trận.” Triệu Phổ bĩu môi, đưa tay khoác vai Công Tôn, nói tiếp, “Thứ đồ chơi sáng lấp lánh treo trên trời kia, nhìn được mà chẳng dùng được, không chừng chỉ là do tên phong lưu nào đó thời cổ đại vì muốn thu được một nụ cười của mỹ nhân mà cố gắng làm ra, thế mà lũ ngốc kia lại không hiểu phong tình, vào thời điểm thế này nên mang theo người trong lòng ra ngắm nhiều một chút, trêu đùa nhau một chút mới đúng! Thế mà cứ đòi đánh vào cái nơi ảo ảnh thấy được sờ không được, có phải là đồ ngốc không vậy?”

    Công Tôn buồn cười mà nhìn vẻ mặt cực lưu manh của Triệu Phổ.

    “Vậy chúng ta nên làm gì?” Hạ Nhất Hàng hỏi Triệu Phổ.

    Ngón tay Triệu Phổ nhẹ nhàng lắc lắc, “Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, đợi mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trở về hẵng nói.”

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký