Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 155: Tà linh

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 155: Tà linh

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Triển Chiêu mang theo Diệp Tinh và Hiên Viên Lang đến quân doanh tìm Triệu Phổ, nhưng lúc này Triệu Phổ đang gặp khách trong soái trướng, hình như là sứ giả nước khác đến.

    Triển Chiêu nói một chút mục đích đến đây của hai người kia với Hạ Nhất Hàng, Hạ Nhất Hàng bèn mời hai người đi vào trong uống chén trà ngồi chờ trước, đợi Triệu Phổ một lát, còn phái người đến rừng Hắc Phong gọi Lâm Dạ Hỏa về.

    Triển Chiêu tranh thủ trong lúc chờ đợi đi đến lều của Hắc Thủy Bà Bà.

    Phía nam quân doanh Hắc Phong Thành có một gốc cây tử nam rất lớn, nghe nói cây này đã hơn nghìn tuổi, trải qua chiến hỏa của rất nhiều triều đại, vẫn ngoan cường mà sống sót. Trên thân cây chằng chịt thương tích nhưng tán cây vẫn tỏa ra sum suê, tươi tốt, tán cây trải rộng ra như một chiếc ô cao chót vót.

    Cây tử nam: loại cây gỗ lim dài hơn mười trượng có lá hình bầu dục, dùng để làm cột nhà hoặc đồ gỗ.

    Bên dưới gốc cây có một căn lều màu đen, xung quanh lều trại được hàng rào bao quanh, bên hàng rào có dựng một tấm bảng, trên đó có một dòng chữ có vẻ hơi non nớt —— “Thái di bà đang ngủ, không ai được phép nói chuyện lớn tiếng!”

    Bên ngoài hàng rào đặt rất nhiều chậu cây, phần lớn là cây đa, tùng bách linh tinh không sợ lạnh, bày một vòng vây quanh căn lều, tựa như tạo một rừng cây nhỏ quanh hàng rào.

    Trên cây tử nam, có mấy ổ sơn tước, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền đến khiến cho không gian càng thêm u tĩnh.

    Triển Chiêu đứng bên ngoài mấy chậu cây, nhìn căn lều màu đen, chỗ này là nơi Hắc Thủy Bà Bà “ngủ đông”.

    Bà Bà rất thích căn lều này, rất giống nơi ở của Bà Bà trong Xà Cốc ở sau núi của Ma Cung.

    Phía sau núi của Ma Cung, là nơi càng “đáng sợ” hơn so với phía trước núi, nếu như nói nhà cửa ở phía trước núi là chỗ ở của các ma đầu, như vậy phía sau núi chính là nơi ở của ma vương.

    Thiên Tàn Lão Nhân – Thiên Tàn Động, Tiết Tẫn – Tửu Tiên Cốc, Cửu Đầu Nãi Nãi – Thiên Thi Khanh, Táng Sinh Hoa – Quan Trủng Cư, Tu La Vương – Khô Lâu Trang, vân vân…

    Khi Triển Chiêu còn nhỏ, hang ổ ma vương “đáng sợ” này đều là những chỗ vui chơi của hắn, người bên trong, là ma quỷ trong miệng người đời, cũng là các gia gia nãi nãi mà hắn yêu thích nhất.

    Ánh mắt Triển Chiêu dừng trên tấm bảng gỗ kia.

    Tấm bảng gỗ này là do hắn viết khi còn bé. Khi Triển Chiêu còn bé, phát hiện có một khoảng thời gian Hắc Thủy Bà Bà không thấy tăm hơi, hắn bèn hỏi Cửu Nương, “Thái di bà đâu? Vì sao vừa đến mùa đông thì Thái di bà lại trốn đi ạ?”

    Cửu Nương di di cái mũi nhỏ của hắn, dặn dò, “Thái di bà đang ngủ! Đừng làm ồn đến bà.”

    Cứ như thế, Triển Chiêu ở trước cửa Xà Cốc, dựng lên tấm bảng này.

    Khi đó hắn còn đang học viết, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, bất quá các gia gia nãi nãi trong Ma Cung luôn khen chữ của hắn rất đẹp. Cho nên khi Triển Chiêu còn bé, đi đến đâu cũng thích lưu lại một bộ “tranh quý” của mình.

    Tấm bảng này, hình như Hắc Thủy Bà Bà rất thích, để Hồng Cửu Nương dùng lửa khắc lên trên tấm bảng gỗ, đi đến đâu cũng ôm theo, khi buồn ngủ thì tấm bảng được treo trước cửa.

    Có một lần Tu La Vương trêu chọc Bà Bà, tranh thủ lúc bà ngủ say, lén lút mang tấm bảng gỗ đi giấu.

    Khi Hắc Thủy Bà Bà tỉnh lại thì y như oán linh bay tới bay lui, toàn bộ Ma Cung bị mây đen bao phủ. Tu La Vương vội vàng đem trả lại, kết quả vẫn là xém chút nữa ngay cả điền trang cũng bị Bà Bà hủy luôn.

    Xà Cốc là một sơn cốc yên tĩnh trong Ma Cung, mùa hè trong cốc ẩm ướt, mùa đông rất lạnh, bên trong có rất nhiều rắn tập trung.

    Sơn cốc kia ngay cả võ công cái thế như Ân Hậu cũng không cách nào đi vào, không phải là lũ rắn sẽ tấn công người, nhưng đi hai bước lại cảm giác có một con kim hoàn xà (*) kịch độc trườn qua chân mình, cao thủ có mạnh cỡ nào cũng không thể chịu nổi.

    (*) Rắn cạp nong

    Lúc mùa hè, cơ bản Hắc Thủy Bà Bà không ở trong sơn cốc mà bà ở phía trước núi Ma Cung, ở chung với mấy người Cửu Nương.

    Khi mùa đông đến, tuyết rơi trong sơn cốc, thời gian này, tất cả rắn đều trốn ở trong động.

    Thời gian này, người của Ma Cung mới có thể đi vào sơn cốc.

    Xà Cốc vào mùa đông rất đẹp, bên trong cốc tràn đầy xà quả (*) đỏ mọng, dù mùa đông vẫn giữ một màu đỏ rực, từng quả từng quả treo trên vách núi, cùng với nền tuyết trắng xóa, chẳng khác nào tiên cảnh.

    (*) Quả Táo Mỹ

    Nhưng mà khi mọi người có thể đến nhà làm khách thì đã đến lúc Bà Bà ngủ say.

    Trong Xà Cốc không có đình đài lầu các, cũng không có phòng ốc, chỉ có một gian thạch bảo hình tròn như lều trại.

    Bên trong thạch bảo ngoại trừ một số gia cụ đơn giản cũng chỉ có một chiếc giường rất lớn, được bình phong quây lại. Giường màu đen, nệm chăn và thảm cũng màu đen, dường như Bà Bà chỉ thích đồ vật có màu đen.

    Khi còn bé Triển Chiêu thường xuyên lén chạy đến thạch bảo, ngồi bên giường của Hắc Thủy Bà Bà, mỗi lần ngồi đều là cả một buổi chiều.

    Bà Bà ngủ say, đắp chăn, bên cạnh gối đầu, Tinh Bạch Liên cuộn thành một vòng cũng đang ngủ say sưa.

    Thỉnh thoảng Hắc Thủy Bà Bà sẽ tỉnh dậy, có đôi khi nhìn thấy Tiểu Triển Chiêu tựa vào bên giường mình xem sách rồi ngủ quên, liền kéo hắn vào trong chăn, ôm ngủ cùng, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Cửu Nương mang điểm tâm đến tìm Triển Chiêu.

    Triển Chiêu vẫn luôn rất thích gương mặt Hắc Thủy Bà Bà khi đang say ngủ, bởi vì khi bà ngủ, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang cười.

    Triển Chiêu vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao khi Bà Bà tỉnh thì không có hỷ, nộ, ái, ố, khi ngủ, lại luôn mỉm cười?

    Khi Triển Chiêu trưởng thành một chút, có một lần hắn hỏi Bà Bà, “Thái di bà, khi người ngủ có nằm mơ không?”

    Hắc Thủy Bà Bà dùng đôi mắt to như ngọc lưu ly nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đáp, “Ừ, nằm mơ.”

    “Đều là mộng đẹp ạ?” Triển Chiêu tò mò hỏi, “Vì Thái di bà luôn nở nụ cười.”

    Hắc Thủy Bà Bà nghe hắn nói vậy, mỉm cười, ngón tay chọc chọc lên mặt của hắn, nói. “Đều là mộng đẹp.”

    Triển Chiêu càng thêm tò mò, “Cả một trăm năm đều là mộng đẹp ạ?”

    Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, dùng thanh âm rất thấp rất thấp nói một câu gì đó… lúc ấy Triển Chiêu đang trêu chọc Tinh Bạch Liên hay là bị thứ gì thu hút sự chú ý, nên không nghe rõ câu nói đó.

    Nhìn chằm chằm căn lều một lúc mới hồi thần, Triển Chiêu nhảy qua mấy bồn hoa, tiến vào bên trong hàng rào.

    Vừa mới chạm chân xuống đất, bỗng nhiên đống lá rụng gần đấy chuyển động.

    Triển Chiêu nheo mắt, khom lưng nhìn thử thì lập tức bị dọa đến nhảy dựng.

    Trong đống lá rụng lộ ra một đoạn da rắn, da rắn có màu xanh trắng giao nhau.

    Triển Chiêu dùng Cự Khuyết nhẹ nhàng quét đi đám lá rụng thì thấy có một con mãng xà cực lớn cỡ miệng chén màu xanh, đang trốn trong đống lá rụng, quấn quanh lều trại, dường như đang ngủ say.

    Triển Chiêu nhìn trời, không ai dám đến chỗ này, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu.

    Lại dùng Cự Khuyết quét một đường phủ lá rụng ngược trở lại, tránh cho mãng xà kia bị lạnh.

    Triển Chiêu nhảy qua con mãng xà kia, đi đến trước cửa lều trại.

    Căn lều này được đặc chế nên rất dày, màn trướng cũng dày.

    Vén màn trướng lên, Triển Chiêu nhìn vào bên trong.

    Giữa căn lều có một tấm bình phong cực lớn, phía sau bình phong là Bà Bà đang ngủ say trên giường.

    Đi vào trong lều, Triển Chiêu cầm lấy ngọn đèn trên bàn thắp lên, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phía sau bình phong liếc mắt nhìn thử.

    Khi Triển Chiêu đi qua bình phong thì Hắc Thủy Bà Bà đã từ từ mở mắt.

    Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, giống hệt như khi còn bé, từ cách rất xa mở to một đôi đá mắt mèo nhìn Bà Bà.

    Bà Bà nằm trên giường, hơi nở nụ cười, vươn tay, vẫy tay với hắn.

    Triển Chiêu nhoẻn miệng cười, chạy tới ngồi bên giường, đặt ngọn đèn lên ngăn tủ trên đầu giường.

    Triển Chiêu mới vừa ngồi xuống thì trong đệm, Tinh Bạch Liên chui ra, trườn lên trên đùi Triển Chiêu rồi ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi màu tím ra.

    Trong lều rất ấm áp, nghe nói là Hạ Nhất Hàng rất chu đáo mà xây dựng nền đất theo cùng một loại kết cấu như giường đất cho Bà Bà, chả trách mãng xà kia có thể ngủ đông ngay sát bên ngoài lều, quả thật rất ấm áp.

    Hắc Thủy Bà Bà ngồi dậy, ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu ngồi bên giường, suy nghĩ xem nên nói chuyện Tây Vực như thế nào với Bà Bà… Kỳ thật hắn tương đối muốn mời Bà Bà cùng đến quân trướng, lát nữa khi Diệp Tinh và Hiên Viên Lang nói chuyện thì Bà Bà cũng có thể ngồi một bên nghe thì tốt rồi.

    Hắc Thủy Bà Bà nhìn Triển Chiêu một chốc, lại ngáp một cái, hỏi, “Tiểu Bạch Đường nhà ngươi đâu?”

    “Theo Thiên Tôn về Thiên Sơn rồi.” Triển Chiêu đùa Tinh Tinh, vừa trả lời vừa cười —— các gia gia nãi nãi ở Ma Cung đặc biệt thích gọi Bạch Ngọc Đường là “Tiểu Bạch Đường”. Mới đầu khi nghe thấy kiểu xưng hô này, Bạch Ngọc Đường liền cự tuyệt, lần đầu tiên Thiên Tôn nghe thấy thì cười nhạo Bạch Ngọc Đường đến gần nửa canh giờ.

    Nhưng các lão nhân Ma Cung thích gọi, cuối cùng Ngũ gia chỉ còn cách chấp nhận.

    Hắc Thủy Bà Bà cười tủm tỉm. “Tiểu Bạch Đường thật hiếu thuận.”

    Triển Chiêu nở nụ cười, lúc nào Hắc Thủy Bà Bà khen Bạch Ngọc Đường cũng luôn giữ phong cách này. “Thật ngoan, coi được, rất hiếu thuận…” Các gia gia nãi nãi Ma Cung không biết có phải yêu ai yêu cả đường đi không, ai nấy đều cực kỳ thích Bạch Ngọc Đường. Người ngoài đều cảm thấy Bạch Ngọc Đường lợi hại, lạnh lùng, kỳ quái… nhưng qua miệng của các lão đầu lão thái trong Ma Cung thì lại thành ngoan ngoãn, điềm tĩnh, đẹp mắt…”

    “Thái di bà.”

    “Ừm?”

    “Người có từng mơ thấy ác mộng không?”

    Hắc Thủy Bà Bà nhìn Triển Chiêu chằm chằm một chốc, vươn tay nhẹ nhàng giúp Triển Chiêu vén mấy sợi tóc rũ trên trán ra sau tai, lắc đầu.

    Triển Chiêu hỏi, “Một lần cũng không sao ạ?”

    Bà Bà lắc đầu, “Không có thời gian, mộng đẹp quá dài.”

    Triển Chiêu nở nụ cười.

    “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Hắc Thủy Bà Bà hỏi Triển Chiêu.

    Triển Chiêu gãi gãi đầu, do dự không biết có nên nói không.

    Hắc Thủy Bà Bà thấy Triển Chiêu vò đầu bứt tai, vươn tay khẽ che miệng cười cười, hỏi hắn, “Có phải có liên quan đến Hắc Thủy Cung không?”

    Triển Chiêu giật mình, mở to hai mắt nhìn Hắc Thủy Bà Bà, “Thái di bà, người biết sao?”

    Hắc Thủy Bà Bà gật đầu.

    Triển Chiêu giật mình đến cào ván giường, thấp thỏm lo lắng hỏi, “Di bà, chuyện này không phải thật sự có liên quan đến người chứ? Người ngủ mớ chạy ra ngoài giết người?”

    Hắc Thủy Bà Bà vươn tay vỗ đầu hắn, “Hừ! Kẻ thù của thái di bà ngươi sớm đã chết sạch từ cả trăm năm trước rồi.”

    “Vậy…” Triển Chiêu yên tâm, sau đó hiếu kỳ, “Vậy sao người biết chuyện này có liên quan đến Hắc Thủy Cung.”

    “Hai ngày trước nghĩa mẫu nói với ta.” Hắc Thủy Bà Bà vươn tay cầm lấy áo khoác vắt bên giường, tựa như muốn rời giường.

    “Nghĩa mẫu?” Triển Chiêu vừa giúp Bà Bà chải tóc, vừa khó hiểu, nghĩa mẫu của Hắc Thủy Bà Bà là ai? Chưa từng nghe qua Bà Bà có thân thích gì, hình như từng nghe ngoại công của hắn nhắc qua một câu, Hắc Thủy Bà Bà và Cung chủ Hắc Thủy Cung Dư Khiếu Nguyên đã mất tình như mẫu tử… nhưng không phải Dư Khiếu Nguyên đã chết gần cả trăm năm rồi sao?

    Triển Chiêu nhìn Hắc Thủy Bà Bà, “Bà Bà, không phải hai ngày nay Bà Bà luôn ngủ say…”

    Nói đến đây, Triển Chiêu tạm dừng một chút, ngẫm nghĩ, hỏi lại. “Trong mộng sao?”

    Hắc Thủy Bà Bà cười tủm tỉm chải tóc, đưa đóa hoa sơn trà màu đen bên gối đầu cho Triển Chiêu, Triển Chiêu giúp Bà Bà cài hoa lên bên tai.

    Hắc Thủy Bà Bà xuống giường, Tinh Bạch Liên đang quấn quanh cánh tay Triển Chiêu liền trườn sang tay bà, quấn vài vòng quanh cổ tay Bà Bà rồi trốn vào trong ống tay áo.

    Triển Chiêu đi theo Hắc Thủy Bà Bà ra khỏi lều.

    Ngoài cửa, mãng xà màu xanh kia dường như cũng tỉnh, từ từ di chuyển, lá rụng trên người loạt soạt rung động.

    Hắc Thủy Bà Bà đi ngang qua bên cạnh mãng xà, vươn tay nhẹ nhàng xoa cái đầu lớn hơi ngóc lên của nó.

    Triển Chiêu nhìn sang —— cừ thật! Đầu rắn này còn lớn hơn cả đầu ngựa, đây là xà tinh đã sống bao nhiêu năm rồi?

    Hắc Thủy Bà Bà đứng dưới tàng cây tử nam, bên ngoài vẫn rất lạnh, gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn màu bạc pha chút màu xám của Bà Bà.

    Dường như cùng với cơn gió kia, Bà Bà cũng bay lên như một chiếc lá cây, rơi xuống bên ngoài những bồn hoa, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu đi theo, cùng Bà Bà đi về hướng soái trướng của Triệu Phổ.

    “Đồng thể hóa?”

    Trên đường xuống núi tại phái Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn song song đi tới.

    Sau khi Thiên Tôn nói cho Bạch Ngọc Đường biết “Tà linh” rốt cuộc là thứ gì, hiển nhiên Ngũ gia vẫn chưa hiểu rõ lắm.

    Thiên Tôn nói cho Bạch Ngọc Đường biết, cái gọi là Tà linh là hiện tượng nội lực đặc biệt của một loại võ công Hắc Thủy Cung, nói đơn giản một chút chính là quá trình nội lực đồng thể hóa.

    Ngũ gia không hiểu lắm cái gọi là “nội lực đồng thể hóa” là quá trình như thế nào, cau mày nhìn sư phụ nhà mình.

    Thiên Tôn hỏi hắn, “Ngươi từng thấy Hắc Thủy dùng nội lực chưa?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, lần đó khi họ ở trong Ác Hồ Đảo Liệt Cốc, Hắc Thủy Bà Bà đối phó với rất nhiều dơi hút máu đã sử dụng nội lực.

    Nội lực của Hắc Thủy Bà Bà là một loại nội lực màu đen, có thể nhìn thấy được.

    Nội lực được phân thành vài cấp bậc, thông thường bất luận nội lực cao đến thế nào đều không thể nhìn ra, chỉ có khi nội lực đạt tới mức tối cao, cao đến một cảnh giới nào đó, mới có thể nhìn thấy. Tựa như Tuyết Trung Kính của Thiên Tôn hay Ma Vương Thiểm của Ân Hậu chính là những ví dụ tốt nhất.

    “Nội lực của Hắc Thủy Bà Bà hình như là một làn khói màu đen… thứ đó chính là Tà linh sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    Thiên Tôn cười cười lắc đầu, “Thứ kia chính là nội lực mà thôi, ngươi nhớ lại một chút quá trình khi bà ấy sử dụng nội lực là thế nào?”

    Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nhớ lại, Hắc Thủy Bà Bà dùng chưởng phong tống ra một cuộn mây mù màu đen… đàn dơi nọ bị bao vây trong sương mù đen, sau đó bầy dơi giãy dụa trong một quả cầu màu đen được hình thành từ chỗ sương mù đen đó, cuối cùng biến thành một cuộn khói đen, cùng với một bãi hắc thủy…

    “Công phu của Hắc Thủy Cung, thuộc loại tà công thượng cổ.” Thiên Tôn chắp tay sau lưng, vừa đi, vừa giải thích cho đồ đệ, “Thứ công phu này, đơn thuần dùng để cường thân kiện thể chỉ là số ít, đại đa số đều dùng để đả thương người. Cũng đều là giết người đả thương người nhưng vì sao lại phân thành chính tà? Ngươi biết không?”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, “Vì người nắm giữ công phu sao?”

    Thiên Tôn tiếp tục lắc đầu, “Thiếu Lâm cũng xuất hiện hung tăng, những kẻ cùng hung cực ác, có thể nói người tà ác, nhưng ít có người bị nói thành là công phu tà ác. Bạch Quỷ Vương rõ ràng luyện tà công, hai người Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng đều giỏi sử dụng tà công, ngay cả Triển Chiêu cũng vậy, nhưng có ai nói họ tà ác không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cho nên tà công đơn thuần cũng chỉ là một trong số những loại công phu thôi?”

    “Đúng thế.” Thiên Tôn gật đầu, “Tà và ác không giống nhau. Vạn vật thế gian, có âm tất có dương, có ánh sáng tất có bóng tối, cho nên có chính sẽ có tà. Bản thân của tà không sai, chỉ là một sự tồn tại như vậy mà thôi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi có thể khiến vạn vật phát triển, nhưng nếu không có đêm tối thì vạn vật trên thế gian cũng sẽ tiêu vong. Trước kia Yêu Vương thường nói, tồn tại chính là tồn tại, không phải cứ cố gắng phớt lờ nó, tiêu diệt nó thì nó sẽ biến thành chưa từng tồn tại.”

    Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh Thiên Tôn, an an tĩnh tĩnh nghe sư phụ hắn giảng đạo lý, đồng thời lại nghĩ —— khi Thiên Tôn và Ân Hậu còn bé, có phải cũng từng nghe Yêu Vương giảng đạo lý giống như vậy không?

    “Nhưng mà loại cố gắng phớt lờ này, lại thực sự dẫn đến một số thứ sẽ bị thất truyền.” Thiên Tôn chậm rãi nói, “Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, tài nghệ bị thất truyền nhiều vô số kể. Có một số vì quá khó khăn để kế thừa mà bị vứt bỏ, mà có một số, lại là vì quá thần bí, hoặc quá sợ hãi mà khiến cho thế nhân cố gắng không nhìn cũng như phớt lờ nó, chúng nó mới dần dần bị quên lãng.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    “Ngay cả giang hồ trước mắt, có thể thấy được nội lực cũng đang từ từ tiêu vong.” Thiên Tôn nói tiếp, “Chủ yếu là vì quá khó để luyện, ngay cả ngươi và Triển Chiêu có sư thừa thiên phú như vậy cũng chỉ có thể đạt tới mức ban đầu. Sơ với đời của Yêu Vương bọn họ, ta và lão quỷ còn không thể được coi như là tinh thông nữa là.”

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất đáng tiếc, “Có một số tri thức về phương diện này đã thất truyền rồi.”

    “Đúng vậy.” Thiên Tôn khẽ cười cười, “Hiện tại hẳn là không còn ai biết, kỳ thật so với loại nội lực hữu hình có thể nhìn thấy được, còn một loại nội lực càng khó luyện hơn, cũng càng hoàn toàn thất truyền.”

    Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là loại nội lực gì?”

    Thiên Tôn vươn tay, giơ một ngón tay chỉ về phía sau Bạch Ngọc Đường.

    Ngũ gia có chút khó hiểu mà quay đầu lại nhìn thử.

    Phía sau không có ai, chỉ có mỗi Giao Giao ngây ngô mà đứng đó, cũng bắt chước Bạch Ngọc Đường quay đầu ra sau nhìn.

    Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy hành động này của Giao Giao rất giống với Triển Chiêu, có lẽ là vì mình nhớ Miêu Nhi rồi đi.

    Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, hỏi Thiên Tôn, “Giao nhân?”

    Thiên Tôn thần bí cười cười, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc lên huyệt Thái dương của Bạch Ngọc Đường, “Nội lực ngoại trừ hữu hình, còn có thể có trí.”

    Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Thiên Tôn. “Không phải Giao Giao là vì con có huyết thống Băng Ngư Tộc…”

    Thiên Tôn gật đầu, “Đúng vậy, tri thức về loại nội lực này sớm đã thất truyền, chút manh mối duy nhất còn lưu lại đều là trong huyết thống đời đời tương truyền mà thôi.”

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tin nổi, vừa gật đầu vừa hỏi, “Vậy nội lực của Hắc Thủy Cung, cũng là một loại có trí tuệ sao?”

    “Đại khái là vậy.” Thiên Tôn gật đầu.

    Ngũ gia nhìn sư phụ mình, muốn xem thử lão gia tử là nghiêm túc hay là lại gạt hắn.

    Thiên Tôn bị hành động của Bạch Ngọc Đường chọc cho bật cười, khi mình còn bé cũng thường xuyên nhìn Yêu Vương chằm chằm như vậy, muốn nhìn cho bằng được yêu nghiệt kia nói thật hay là lại gạt người.

    “Nói cho ngươi thế này đi, theo lời đồn, nội lực của cao thủ Hắc Thủy Cung chính là khiến cho vật còn sống biến thành một bãi hắc thủy có phải không?” Thiên Tôn hỏi.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả thật hắn từng thấy Hắc Thủy Bà Bà trong nháy mắt biến một bầy dơi thành hắc thủy.

    “Kỳ thật hắc thủy chỉ là một phần, mọi người vì cái tên ‘Hắc Thủy Cung’ nên tập trung chú ý vào bãi hắc thủy dưới đất mà lại không để ý đến sương khói màu đen tan ra trên không trung.”

    Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Ừm, khi bầy dơi chết, quả thật trong nháy mắt có một làn khói màu đen tiêu tán theo gió.”

    “Do hình thể của dơi quá nhỏ nên có lẽ ngươi không thấy rõ.” Thiên Tôn nói xong, đứng lại, xoay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường, bảo, “Công phu chân chính của Hắc Thủy Cung là theo trình tự thế này, đầu tiên… nội lực tạo thành mây mù màu đen.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tôn.

    “Bước thứ hai, đánh nội lực ra.” Thiên Tôn vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Ngọc Đường, “Mây mù màu đen khi chạm phải người thì sẽ tạo thành một cái lồng màu đen bao phủ người ở bên trong.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    “Bước thứ ba, đột nhiên một hình người màu đen bị đẩy ra khỏi cơ thể, người nháy mắt hóa thành hắc thủy, sương khói hình người màu đen kia cũng rất nhanh tiêu tán.”

    Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, như nghĩ ra điều gì, hỏi Thiên Tôn, “Thứ sương khói hình người bị đẩy ra là gì?”

    “Ngươi từng nắm tay Hắc Thủy, có cảm giác gì?”Thiên Tôn hỏi lại Bạch Ngọc Đường.

    “Rất nóng.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bình thường lạnh như băng nhưng khi vận động thì lại nóng như lửa, nếu không có hàn băng nội lực triệt tiêu thì sẽ bị phỏng.”

    “Nội lực của Hắc Thủy Cung thuộc hỏa, có thể đạt tới độ nóng như dung nham cũng như làm tan chảy bất kỳ thứ gì trong nháy mắt.” Thiên Tôn giải thích, “Cái gọi là nội lực hộ thể chính là khi giao thủ với nội lực có nhiệt độ cao như vậy, còn không đến mức bị phỏng, đều là vì bản thân mình cũng có nội lực tồn tại.”

    Bạch Ngọc Đường vừa nghe, bỗng nhiên hiểu ra, “Tức là thứ sương khói hình người màu đen bị đẩy ra chính là nội lực của đối phương?”

    Thiên Tôn mỉm cười, “Đúng vậy. Đem nội lực hộ thể của người đẩy ra khỏi cơ thể, như vậy người bị mất đi nội lực bảo vệ chẳng khác gì một miếng thịt heo, sẽ bị nội công của Hắc Thủy Cung làm tan chảy trong nháy mắt. Đây là nguyên lý của tà công Hắc Thủy Cung. Người phân ra là tinh thần và hình thể, tuy rằng ‘thần’ khống chế ‘hình’ nhưng ‘thần’ không thể không dựa vào ‘hình’ mà tồn tại, một khi hoàn toàn hủy diệt ‘hình’, như vậy ‘thần’ không có nơi nương tựa, hoàn toàn tiêu vong.”

    Bạch Ngọc Đường liên tục gật đầu, thì ra là thế! Đồng thời, hắn cảm thấy công phu này thật sự rất tà, vì thế lại hỏi, “Vậy đồng thể hóa mà sư phụ mới vừa nói thì sao?”

    “Thứ ‘thần’ màu đen này thật ra có thể bị hấp thu.” Thiên Tôn đáp, “Dưới tình huống bình thường, những sương khói hình người màu đen sẽ bị nội lực thổi tan. Nhưng mà có một số ‘hình’ của người vì nội lực rất mạnh nên cái bóng đen đó sẽ dừng lại lâu hơn một chút, trong khoảng thời gian này nếu thu chúng nó về cho mình, như vậy nội lực này sẽ biến thành của ngươi, quá trình này được gọi là đồng thể hóa… là một loại nội lực đồng thể hóa. Trong số những tà công, có một số rất lớn là đi cướp đoạt nội lực để nhanh chóng tăng cao võ công của mình, đồng thể hóa là một trong những loại thủ đoạn cao cấp nhất.”

    “Tức là…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, “Gần đây có nhiều án sát hại cao thủ võ lâm ở Tây Vực nhiều như vậy, cái bóng đen bị nhìn thấy theo như những lời kể lại không phải là hung thủ giết người mà là ‘thần’ của những người bị giết sao?”

    Thiên Tôn hài lòng gật đầu, hài tử thật là thông minh, nói một chút đã hiểu.

    “Có người đang cướp đoạt nội lực của võ lâm cao thủ Tây Vực?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

    “Ừ… cái này khó mà nói.” Thiên Tôn lắc đầu, lúc này Bạch Ngọc Đường nhìn ra được vẻ bối rối, dường như sư phụ của hắn có chỗ nào còn chưa nghĩ ra.

    “Thứ hình người màu đen đó, kỳ thật không phải là nội lực đơn thuần, vì sao bị gọi là Tà linh, ngươi có biết nguyên nhân không?” Thiên Tôn hỏi.

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

    “Đây là bí ẩn thiên cổ rằng giữa nội lực và tâm trí rốt cuộc có tồn tại quan hệ hay không.” Thiên Tôn nói tiếp. “Những nội lực bị buộc xuất ra khỏi cơ thể mang theo thần chí của người chết, thay vì nói đó là nội lực gì còn không bằng nói, là linh hồn của người chết.”

    “Hấp thu loại nội lực này chẳng khác nào cùng với linh hồn của người chết dùng chung một thân thể, vì vậy mới gọi là đồng thể.” Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. “Ngươi cảm thấy người bị ngươi giết chết sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho ngươi sao?”

    “Hấp thu loại nội lực này giống như bị ác linh nhập thể, sống không bằng chết, bình thường hấp thu một hai người đã điên rồi chứ đừng nói chi là thu một đống lớn, trừ phi…” Thiên Tôn nói tới đây, tạm dừng một chút.

    “Trừ phi cái gì?” Ngũ gia hỏi dồn.

    Thiên Tôn vươn tay, vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Ngọc Đường, “Trừ phi người kia, là tự nguyện chết trên tay ngươi.”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

    “Người kia tự nguyện cùng ngươi hợp thành một thể, từ nay về sau không phân ly… như vậy… nếu như có thể tập hợp hết tất cả những người thân thương ở trong thân thể của mình.” Thiên Tôn mỉm cười, chỉ chỉ đầu Bạch Ngọc Đường, “Như vậy từ nay về sau, nơi này, chính là nhạc viên, một nơi mà bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu có thể cùng những người yêu, người thân gặp nhau giao lưu vui vẻ.”

    Bạch Ngọc Đường giật mình như hiểu ra mà sợ hãi nhìn Thiên Tôn, nghe Thiên Tôn không nhanh không chậm nói ra một câu, “Nơi này của Hắc Thủy, chính là nhạc viên của bà ấy.”

    Ngũ gia kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn, “Bà Bà, bà…”

    Thiên Tôn mỉm cười, “Thế nhân đều nói Hắc Thủy không bằng hữu, không tình cảm, không ai biết, tất cả những người mà bà ấy thích, cùng với tất cả những người thích bà ấy đều ở cùng một nơi với bà ấy, vĩnh viễn, vĩnh viễn… sẽ không chia lìa.”

    Ngũ gia nghe Thiên Tôn giảng giải xong, mãi một lúc lâu cũng không cách nào nói chuyện được, hắn cần phải tiêu hóa một chút.

    Đến khi hoàn toàn tiếp nhận được việc này rồi, Bạch Ngọc Đường mới hỏi Thiên Tôn, “Tức là, Cung chủ Hắc Thủy Cung Dư Khiếu Nguyên đã đồng thể hóa với Hắc Thủy Bà Bà sao?”

    “Đương nhiên!” Thiên Tôn gật đầu, “Dư Khiếu Nguyên là nghĩa mẫu của bà ấy, đồng thời bản thân Dư Khiếu Nguyên lại mang theo trong mình tiền bối của Hắc Thủy Cung, tiền bối kia lại mang theo tiền bối khác, cho nên phỏng chừng trong đầu Hắc Thủy còn có sư phụ của sư phụ bà ấy, sư tổ, sư tôn, người sáng lập Hắc Thủy Cung linh tinh, tóm lại là cả đống người.”

    “Vậy là người mà bình thường chúng ta tiếp xúc, rốt cuộc là Hắc Thủy Bà Bà hay là Dư Khiếu Nguyên, hay là… người nào khác?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình không cách nào còn có thể nhìn thẳng vào Hắc Thủy Bà Bà, đây không phải chỉ là một bà bà mà là cả đám bà bà!

    “Ha ha ha…” Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, cười đáp, “Loại chuyện này không cần nghiên cứu quá tỉ mỉ, càng nghĩ càng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta và lão quỷ kia, mà ngay cả Bạch Quỷ Vương năm đó đều không dám trêu chọc Hắc Thủy, nha đầu kia chính là có tà linh ám. Khác hẳn với tiểu ngốc tử sau lưng ngươi, sau lưng người ta chính là yêu tinh hàng thật giá thật.”

    Nói xong, Thiên Tôn còn trêu chọc Bạch Ngọc Đường vẫn đang mang vẻ mặt khiếp sợ, “Cho nên nói, ngươi thấy thỉnh thoảng Hắc Thủy đột nhiên ngồi ngẩn người ra, đây không phải là mệt nhọc mà có thể là nghĩa mẫu trong nhà với di mụ nào đó tranh chấp, bà ấy đang khuyên can. Còn có, có đôi khi không phải Hắc Thủy hay vỗ vai ngươi nói ‘Ngọc Đường thật ngoan’ sao?”

    Bạch Ngọc Đường xấu hổ mà gật đầu.

    Thiên Tôn híp mắt, “Không chừng khen ngươi không phải Hắc Thủy, mà là lão yêu nào đó đã chết từ năm sáu trăm năm trước đấy.”

    Ngũ gia đã cảm thấy da đầu có chút tê dại, lại liên tưởng đến Hắc Thủy Bà Bà bình thường hay dùng một đôi mắt đỏ như ngọc lưu ly, che miệng nhìn mình ‘Hoắc hoắc’ mà cười hai tiếng.

    Khóe mắt Bạch Ngọc Đường liếc đến Giao Giao đứng một bên đang vỗ ngực giống như Triển Chiêu —— ngoan ngoãn… quá quỷ dị!

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký