Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 160: Cuồng nhai [ 狅街 ]

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 160: Cuồng nhai [ 狅街 ]

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện giúp cho bầu không khí ngột ngạt trong lâu nháy mắt biến mất.

    Các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn không khách khí với Triển  Chiêu, gặp mặt chào hỏi còn thân thiết hơn cả với Bạch Ngọc Đường.

    Triển Chiêu làm Lôi Nhạc nghẹn lời, chia mận, đang ngồi xuống nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Thiên Tôn đột nhiên hỏi, “Ngươi lại đắc tội người nào vậy?”

    Triển Chiêu tỏ ra phiền muộn, “Vừa rồi do con không cẩn thận.”

    “Nhặt thi thể?” Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn đồng thanh hỏi.

    Một bên, chúng đệ tử Phái Thiên Sơn dùng vẻ mặt đồng cảm mà nhìn Triển Chiêu.

    Nghiêu Tử Lăng cũng rất bội phục, vị này không biết là bản lĩnh gì, ra khỏi cửa liền có chuyện, thể chất chiêu tai gây họa này đúng là chẳng mấy ai có được.

    “Đúng là nhặt được một cái.” Triển Chiêu gật đầu.

    Bạch Ngọc Đường ngược lại tỏ ra ngạc nhiên, “Mới có một thôi?”

    Mặt Triển Chiêu liền nhăn lại thành bánh bao, “Ngươi còn ngại ít?”

    Thiên Tôn gật đầu —— mới một cái mà thôi, đúng tiêu chuẩn phổ thông.

    Ngũ gia lại khó hiểu —— chỉ nhặt được một cái thi thể thì sao lại nói vận xui phát triển đến tầm cao mới?

    “Miêu gia không cẩn thận.” Triển Chiêu cầm lấy chén trà Bạch Ngọc Đường mới rót cho, uống một hơi thấm giọng, “Kéo thù hận của cả đường.”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đang định hỏi kỹ càng tỉ mỉ thì chợt nghe xa xa truyền đến hàng loạt tiếng hét mang theo nội lực thâm hậu, “Triển Chiêu! Ngươi lăn ra đây cho ta!”

    Triển Chiêu liền bị sặc nước trà, “Tới nhanh quá vậy.”

    Tất cả mọi người trong lâu liền nhìn ra bên ngoài.

    Chỉ thấy cách đây không xa trên mặt hồ có một chiếc chiến thuyền, màu đen, đầu thuyền có một cái mặt quỷ cũ kỹ đáng sợ, trên thân thuyền có một con dấu hình tròn màu vàng kim, chính giữa có một chữ “Nhai”(街).

    Mọi người trong lâu nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền kia một lúc lâu, sau đó “soạt” một cái, tập thể xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Cuồng Nhai”? (狅街)

    Triển hộ vệ cười ha hả, “Không phải sao…”

    Mới vừa nói đến đây, từ chiếc chiến thuyền kia lại truyền tới mấy tiếng rống, đều mang theo nội lực mạnh mẽ.

    “Triển Chiêu! Ngươi đi ra!”

    “Giết người thì đền mạng, Triển Chiêu ngươi ra chịu chết đi!”

    Huyền Ninh nheo mắt nhìn người đang nhảy nhót la hét trên thuyền, nhịn không được niệm Phật, “A Di Đà Phật, Triển hiền đệ, ngươi chọc giận toàn bộ người của Cuồng Nhai à?”

    Triển Chiêu cảm thấy một ly trà không xi nhê, lại rót cho mình một chén rượu, vừa ừng ực uống vừa tiếp tục lắc đầu với Bạch Ngọc Đường —— Miêu gia khổ lắm!

    Bạch Ngọc Đường nghe hết một loạt tiếng la hét láo nháo bên ngoài, không hiểu mà hỏi Triển Chiêu, “Ngươi giết Tứ đương gia của Cuồng Nhai?”

    “Tứ đương gia Cuồng Nhai?” Đường Tứ Đao cũng cau mày, “Nghiêm Tứ Cuồng?”

    “Nghiêm Tứ Cuồng chết?” Dụ Mộ Trì cũng cả kinh.

    Mọi người trong lâu ai nấy đều kinh hãi, bàn tán xôn xao.

    Triển Chiêu nhìn trời, giơ ra hai ngón tay, “Thứ nhất, Nghiêm Tứ Cuồng đúng là đã chết. Thứ hai, không phải ta giết nhưng mà ta nhặt được thi thể của hắn.”

    Mọi người trong lâu dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn Triển Chiêu —— ngươi chỉ nhặt một cái thi thể mà người ta lại một đường đuổi đến tận đây đòi mạng của ngươi?

    Ngũ gia tò mò nhìn Triển Chiêu —— quá trình ra sao?

    Triển Chiêu thở dài, đem chân tướng sự tình đại khái nói lại một lần.

    Cái gọi là Cuồng Nhai là một môn phái tương đối nổi danh ở Tây Vực.

    Trên giang hồ có một số môn phái tương đối đặc biệt, chính là nơi “Ác nhân tụ tập” trong truyền thuyết.

    Ví dụ điển hình có thể nói đến Ma Cung do Ân Hậu sáng lập.

    Nói cho đơn giản một chút, một nhóm đủ loại “bại hoại” tụ tập lại một chỗ sinh hoạt, dần dà liền hình thành một môn phái.

    Loại môn phái này sẽ không tham gia vào chuyện giang hồ, không thuộc về bạch đạo cũng không thuộc về hắc đạo, hành sự khiêm tốn không tranh đua với đời, nhưng trong cửa lại có không ít cao thủ.

    Bây giờ trên giang hồ loại môn phái này mà tương đối nổi tiếng còn rất nhiều, ví dụ như Ma Cung, Dạ Xoa Cung, Quỷ Cốc, Tà Môn, cùng với… Cuồng Nhai.

    Cuồng Nhai ở tại đây vực, vị trí địa lý ở phía tây Cuồng Thạch Thành.

    Khu vực Cuồng Thạch Thành có thạch lâm lớn nhất Tây Vực, Cuồng Thạch Lâm, xung quanh sơn trại có rất nhiều tòa thành, phần lớn đều dùng chữ “Cuồng” (狂) làm tên.

    Cuồng Nhai ở trong một sơn cốc hẹp dài, quy mô rất giống một con phố, bởi vậy mới có cái tên này.

    Lão đại Cuồng Nhai được xưng là Tây vực đệ nhất cuồng, lão tẩu Nhâm Cuồng (壬狅). Vị lão đầu này cùng với sư phụ của Dụ Mộ Trì, lão tẩu Hạc Đồng là sư huynh đệ, nhưng quan hệ giữa hai sư huynh đệ không tốt lắm, bởi vậy Mộ Trì Lâu và Cuồng Nhai không mấy khi lui tới với nhau.

    Lão đầu Nhâm Cuồng này mười phần ngông cuồng, nghe nói khi còn trẻ gây ra không ít họa, đắc tội rất nhiều người, ở Trung Nguyên không nổi nữa, bởi vậy bèn chuyển chiến trường đến Tây Vực.

    Rất nhiều thành viên của Cuồng Nhai đều là cao thủ bị võ lâm Trung Nguyên trục xuất, theo Triển Chiêu được biết thì có một số người chính là năm đó không được Ma Cung đồng ý thu nhận.

    Nhâm Cuồng (壬狅) vốn dĩ tên là Nhâm Cuồng (壬狂), nhưng ông ta ngại vùng Cuồng Thạch Thành này người dùng chữ “Cuồng”( 狂) nhiều quá, nên không thể không sửa chữ “Cuồng” (狂) này lại đổi thành chữ “Cuồng” (狅).

    Luận bối phận, Nhâm Cuồng cùng một thế hệ với Lục Thiên Hàn bọn họ, phần lớn người trong Cuồng Nhai cũng là người lão luyện trên giang hồ, so với Triển Chiêu còn lớn hơn mấy bậc, tư thế này thoạt nhìn có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Song phương vì sao lại trở mặt? Thực sự là có chút quan hệ với cái “vận xui” của Triển Chiêu.

    Từ khi nhận được thiệp mời từ cái gọi là Hắc Thủy Cung đưa đến, Triệu Phổ liền phái một lượng lớn thám tử tìm hiểu tin tức của Hắc Thủy Cung, nhưng mà thu hoạch lại quá ít.

    Hai ngày nay Triển Chiêu cũng là rất sốt ruột, mắt thấy người giang hồ từ đợt từng đợt chạy đến Hắc Phong Thành, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện không hay.

    Sáng sớm hôm nay, trong cung phái người mang quan phục mới đến.

    Triệu Trinh vẫn tương đối tỉ mỉ, bạc của Đại Tống triều lại nhiều, quan phục của quan viên cơ hồ hằng năm đều sẽ được đổi mới, hơn nữa bọn quan viên lại không giống Triển Chiêu ăn thế nào cũng không mập, luôn thay đổi mập ốm liên tục, bởi vậy mỗi năm quan phục mới đều phải thử trước rồi mới may theo yêu cầu.

    Năm nay quan phục của Triển Chiêu được đưa đến cùng lúc với quan bào của các vị tướng lãnh Triệu gia quân, thợ cắt may cũng theo đến, đang để mọi người mặc thử.

    Sau khi Triển Chiêu mặc vào cảm thấy vừa vặn không rộng không chật, dù sao năm nào cũng cùng một số đo, chẳng bao giờ thay đổi.

    Đang ngắm y phục thì đột nhiên Lỗ Nghiêm chạy đến, “Triển đại nhân, trên đường có người đánh nhau.”

    Triển Chiêu có chút khó hiểu —— Hắc Phong Thành luôn quản lý rất nghiêm, ai dám gây náo loạn ở đây? Hơn nữa nếu thật sự có người gây rối thì người của Triệu gia quân đã sớm đến dẹp yên, sao Lỗ Nghiêm lại đến tìm hắn?

    Lỗ Nghiêm liền hỏi, “Cái đó, Triển đại nhân, trên đường có mấy lão giả cổ quái công phu lại rất cao, đang động thủ với một số người giang hồ, người giang hồ lại gọi những lão giả kia là ma đầu gì đó… có phải là tiền bối Ma Cung không?”

    Triển Chiêu sửng sốt, hiểu được tại sao Lỗ Nghiêm lại đến tìm mình.

    “Để ta đi xem!”

    Nói xong liền lách người chạy ra khỏi lều.

    Triển Chiêu vừa chạy vào trong thành vừa lo lắng, đừng nói thật sự là lão gia tử nào của Ma Cung chạy đến, bị người giang hồ đụng chạm nên đánh nhau chứ?

    Gần đây các môn phái giang hồ tập trung về Hắc Phong Thành tương đối nhiều, Lỗ Nghiêm cũng là vì tránh những hiểu lầm không đáng có.

    Triển Chiêu chạy rất gấp, vì vậy quan phục cũng không đổi mà cứ như vậy chạy đến.

    Vội vã đuổi tới trên đường, phát hiện trước cửa Thái Bạch Cư đích thực là có người đang đánh nhau, Âu Dương Thiếu Chinh mang nhân mã mới vừa chạy đến.

    Ven đường còn có nhiều người vây xem, Hắc Phong Thành luôn an ổn, cơ hội để người qua đường vây xem đánh nhau cũng ít.

    Triển Chiêu nhảy lên mái nhà nhìn vào trong đám người, ngược lại yên tâm, giữa đám người đang đánh nhau không có người của Ma Cung.

    Cũng đúng, tất cả người của võ lâm Trung Nguyên có quy định bất thành văn là không gây chuyện ở Hắc Phong Thành, các lão đầu lão thái Ma Cung càng là ít đến Hắc Phong Thành và Khai Phong Phủ vì sợ gây phiền toái cho Triển Chiêu.

    Triển Chiêu nhìn một chốc, phát hiện võ công của hai phe đều không yếu, bên nhìn trẻ hơn hẳn là Vạn Tông Môn của Tây Hạ.

    Vạn Tông Môn cùng một loại với Thanh Vu Đường của Liêu quốc, trên danh nghĩa là môn phái giang hồ nhưng kỳ thực là nhân mã của quan gia, thường thì người võ lâm sẽ không mấy khi đi trêu chọc người của Vạn Tông Môn.

    Mà phía đối chiến với Vạn Tông Môn kia võ công có chút tà khí, Triển Chiêu phán đoán một hồi, kinh ngạc —— là người của Cuồng Nhai Tây Vực!

    Hỏa Kỳ Lân đuổi tới nơi vừa định cho nhân mã đuổi người đi, chợt thấy Triển Chiêu trên mái nhà khoát tay với hắn.

    Hỏa Kỳ Lân thu lại Băng Thiết Côn vừa mới giơ lên, sửa thành giơ tay ngăn lại.

    Nhân mã Triệu gia quân tách ra hai bên, đứng tại chỗ đợi lệnh.

    Vì sao Triển Chiêu lại ngăn Âu Dương? Vạn Tông Môn tạm thời không nói đến nhưng cao thủ Cuồng Nhai nhiều như mây, không thể để binh tướng của Triệu Phổ bị thương được.

    Triển Chiêu nhảy xuống giữa đám người, lắc mình nhảy vào giữa hai bên đang chiến đấu kịch liệt, mỗi bên một chưởng, đẩy ra hai người đang đánh túi bụi.

    Hai người đang giao thủ đều lui lại mấy bước.

    Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, một bên là Tứ tông Lý Khiếu của Vạn Tông Môn, bên kia hẳn là Tứ đương gia của Cuồng Nhai, Nghiêm Tứ Cuồng, lão tứ đánh với lão tứ.

    Nghiêm Tứ Cuồng cùng Lý Khiếu đồng loạt quan sát Triển Chiêu, ánh mắt không đồng nhất, hẳn là đều nhận ra thân phận của Triển Chiêu.

    Triển Chiêu không nói thêm cái gì, ý bảo Lý Khiếu nhìn ra sau.

    Lý Khiếu quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh ôm cánh tay, ngồi trên lưng ngựa đang quan sát hắn.

    Âu Dương rất tức giận, bụng nói Vạn Tông Môn nhà ngươi ăn gan hùm mật gấu dám chạy đến Hắc Phong Thành giương oai, gia đánh chết ngươi có tin không!

    Lý Khiếu cũng cau mày, hắn vốn có công vụ trên người nên mới đến đây, không muốn quá lộ liễu, bất đắc dĩ lại đụng trúng đối thủ một mất một còn.

    Cuồng Nhai và Vạn Tông Môn còn có cả Thanh Vu Đường, ba nhà quan hệ không được hòa thuận, việc này toàn bộ võ lâm Tây Vực đều biết, gặp mặt xảy ra tranh chấp cũng là việc bình thường.

    Trong tên đã có gắn chữ “Cuồng”, tính tình đương nhiên sẽ chẳng tốt lành gì.

    Nghiêm Tứ Cuồng chừng năm mươi tuổi, thuộc nhóm trẻ tuổi trong số các cao thủ tại Cuồng Nhai, có thể lên làm lão tứ của Cuồng Nhai thì tất nhiên công phu rất cao. Hắn nhìn Triển Chiêu mặc một thân quan bào đỏ rực không quá thuận mắt, liền bĩu môi, “Triển đại nhân quản thật là rộng, quản Khai Phong Phủ còn chưa đủ, lại quản đến cả Hắc Phong Thành? Ma Cung bây giờ cũng chạy theo loại như Vạn Tông Môn, làm tay sai cho triều đình à?”

    Triển Chiêu vốn là có lòng tốt, nghĩ dàn xếp ổn thỏa coi như xong, năm mới hòa khí phát tài, mắc gì cứ hô đánh hô giết.

    Ai ngờ Nghiêm Tứ Cuồng vừa mở miệng không chỉ mắng hắn còn mắng cả Ma Cung, Triển Chiêu lạnh mặt nhìn hắn, “Ngươi nói Ma Cung ta là gì?”

    Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu, cảm khái —— hoắc, Nghiêm Tứ Cuồng này đúng là rảnh đến điên rồi, vừa thấy mặt liền chạm trúng vảy ngược của Triển Chiêu, người ta trêu ngươi hay chọc ngươi mà đầu năm đầu tháng mở miệng liền ân cần thăm hỏi cả nhà người ta, rõ ràng là muốn bị đánh mà.

    Có một số người, có đôi khi quen thói ngang ngược, chẳng bao giờ biết hòa nhã, không biết giữ mồm giữ miệng.

    Nhưng ngươi cuồng không có nghĩa là người khác nhất định phải nhịn ngươi, Triển Chiêu hôm nay nhìn không quen thói xấu của hắn, nói trở mặt liền trở mặt.

    Bên trong Thái Bạch Cư có mấy lão đầu lão thái đi ra, đều là cao thủ Cuồng Nhai, đánh giá Triển Chiêu.

    Nghiêm Tứ Cuồng thấy Triển Chiêu chỉ là một tiểu hài nhi mười mấy hai mươi tuổi nên chẳng buồn để Triển Chiêu vào mắt.

    Lúc này bên cửa sổ lầu hai Thái Bạch Cư truyền ra một giọng nói, “Nói Ma Cung của ngươi thì sao? Sao hả, không cho người ta nói về Ma Cung à?”

    Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên lầu hai có một lão đầu đang dựa vào, lão đầu ngày dáng người cường tráng, một mái tóc đen xám buộc sau gáy, mày rậm râu dài, mắt to và sâu, bộ dạng trông hung hăng ngang ngược.

    Tiếng nói của lão ta mang theo một luồng nội lực mạnh mẽ, Triển Chiêu cười lạnh, vị này phỏng chừng chính là đương gia của Cuồng Nhai, Nhâm Cuồng.

    Nhâm Cuồng và Ân Hậu có thù hận gì không thì Triển Chiêu chưa từng nghe nói, nhưng có không ít cao thủ của Cuồng Nhai năm đó đều đã từng muốn gia nhập vào Ma Cung, vì Ân Hậu ghét bỏ nhân phẩm của họ có vấn đề, bởi vậy bác bỏ, vì vậy bên này không thể không có chút hiềm khích.

    Đừng nhìn lão đầu khí thế mười phần nội lực cũng cao, Triển Chiêu cũng không sợ ông ta, hỏi lại. “Ma Cung của ta có thế nào thì năm đó khi các ngươi tìm nơi nương tựa không phải không bước chân qua cửa nổi? Vậy chẳng phải các ngươi đang tự nhận bản thân ngay cả heo chó cũng không bằng?”

    Không ít người giang hồ trong tiệm đều gật đầu —— Triển Chiêu lợi hại, có một mình cũng khiến cả đám người nghẹn họng nha.

    Âu Dương ôm cánh tay cười hớn hở —— luận về khua môi múa mép Triển Chiêu làm sao có thể thất bại!

    Ánh mắt Nhâm Cuồng trở nên âm trầm, cúi đầu nhìn vẻ mặt hết sức tự nhiên của Triển Chiêu dưới lầu, “Tiểu bằng hữu không biết trời cao đất rộng.”

    Triển Chiêu cảm giác được một luồng nội lực đè ép từ trên xuống, hơi nhướng mày, vận nội lực đẩy ngược trở lại cho đối phương, “Trời cao đất rộng có quan hệ gì với ngươi sao?”

    Nhâm Cuồng ngược lại lắp bắp kinh hãi, tâm nói Triển Chiêu không hổ danh là truyền nhân của Ân Hậu, tuy còn ít tuổi nhưng nội lực kinh người.

    Cùng lúc đó, đám người đứng xung quanh cũng cảm nhận được có luồng nội lực tản ra bên ngoài tới chỗ bọn họ, vội vàng lui về phía sau.

    Âu Dương Thiếu Chinh vẫn luôn xem náo nhiệt sắc mặt liền không tốt nữa, Nhâm Cuồng trên đường cái dùng nội lực đè ép Triển Chiêu mà không quan tâm đến người xung quanh gần như đều không biết võ công, ví dụ như vừa rồi, nếu không phải Triển Chiêu đẩy những người vây xem ra ngoài thì mấy người họ đều đã trúng chiêu.

    Với tính cách của Hỏa Kỳ Lân thì lúc này đã mở miệng chửi đổng, nhưng Triển Chiêu đang giằng co với người giang hồ ở phía trước, một quân nhân như hắn lúc này mở miệng chẳng khác nào ra mặt giúp Triển Chiêu, thế thì đám người giang hồ kia lại càng châm chọc khiêu khích Triển Chiêu hơn.

    Hỏa Kỳ Lân ôm cánh tay đứng nhịn một bên, bụng nói các ngươi chờ đó, đại gia mà có cơ hội nhất định đập các ngươi một trận! Mấy thuộc hạ đứng nhìn đều thấy đầu tiên phong quan nhà mình sắp sửa bốc khói rồi.

    Nhâm Cuồng đẩy nội lực xuống dưới, vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn tên hậu bối trẻ tuổi này, ai ngờ nội lực của Triển Chiêu không chỉ không kém lão mà cảm giác còn cuồn cuộn không ngừng.

    Nhâm Cuồng nhất thời không ép nổi Triển Chiêu, cảm thấy bản thân thật sơ suất.

    Mấy lão đầu Cuồng Nhai đều kinh ngạc, sao nội lực của Triển Chiêu lại cao như thế? Lúc này đâm lao phải theo lao, nếu lần này để bị Triển Chiêu đè đầu thì sau này còn lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa?

    Nhâm Cuồng muốn triệt nội lực nhưng Triển Chiêu không cho, hắn thật đúng là so tài với Nhâm Cuồng đến hăng hái, bụng nói hôm nay nhất định phải cho ngươi ngã lộn cổ, coi ngươi còn dám cuồng nữa không!

    Mắt lấy lão gia tử sắp sửa không trụ nổi, Nghiêm Tứ Cuồng vừa rồi mới gặp rắc rối đột nhiên tung một chưởng về phía Triển Chiêu, “Tiểu quỷ…”

    Nghiêm Tứ Cuồng còn chưa dứt lời thì Triển Chiêu liền nhìn thoáng qua hắn.

    Một chưởng Nghiêm Tứ Cuồng  đánh ra chạm vào một luồng nội lực mạnh mẽ phản lại, Tứ đương gia liền bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời té ngã, ngã chổng vó.

    Âu Dương thật sự không nhịn được, “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi đánh lén hậu bối, còn mặt mũi sao?”

    Nghiêm Tứ Cuồng tự bêu xấu chính mình nhưng lại coi như là đã giúp Nhâm Cuồng giải vây.

    Các cao thủ Cuồng Nhai lúc này đều ngầm hiểu, luận đơn đả độc đấu, Chưởng môn nhà mình phỏng chừng không phải là đối thủ của tiểu hài nhi này.

    Có mấy người đến đỡ Nghiêm Tứ Cuồng, Tứ đương gia bừng bừng lửa giận, đứng lên vung tay bỏ đi, lưu lại một câu, “Ma Cung ngươi ỷ thế hiếp người, tổ tôn đều như nhau!”

    Triển Chiêu cũng tức giận, bụng nói gây sự chính là ngươi nói năng lỗ mãng cũng là ngươi, kết quả đánh không lại người ta thì lại đi trách người ta khi dễ ngươi?

    Đám người Cuồng Nhai đều về Thái Bạch Cư ăn cơm, Nhâm Cuồng trên lầu lại liếc nhìn Triển Chiêu một cái rồi xoay người bỏ đi.

    Trong tiệm có không ít người giang hồ, đa phần đều là người Tây Vực, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Triển Chiêu, cảm giác tựa như Ma Cung khi dễ môn phái nhỏ vậy.

    Triển Chiêu khó chịu.

    Phía sau, Âu Dương xuống ngựa, chạy lại nói với hắn, “Hai ngày nay có rất nhiều người giang hồ đến đây không biết để làm gì, giống như đang chờ tin tức gì đó, khả năng có quan hệ với thiệp mời của Hắc Thủy Cung, nghe nói tất cả môn phái nào trên trăm người của võ lâm Trung Nguyên và võ lâm Tây Vực đều nhận được thiệp mời.”

    Triển Chiêu kinh ngạc, “Vậy không phải gần như tất cả các môn phái đều nhận được sao?”

    Âu Dương gật đầu, “Trung Nguyên xa hơn một chút còn Tây Vực lại gần nên hai ngày nay trên đường có nhiều môn phái Tây Vực, phỏng chừng hai ngày nữa võ lâm Trung Nguyên sẽ đến, lúc đó càng thêm loạn!”

    Triển Chiêu nhíu mày.

    Âu Dương nói tiếp đi, “Vừa rồi người đưa quan phục còn mang theo cả Thánh chỉ đến, chuyện này đã kinh động tới trong cung rồi.”

    Triển Chiêu hiểu rõ, cơ hồ toàn bộ võ lâm dốc toàn lực lượng thì đương nhiên Triệu Trinh sẽ để ý.

    Âu Dương không quên nhắc nhở Triển Chiêu một câu, “Ta nghe nói rất nhiều môn phái võ lâm Tây Vực đều là năm đó bị võ lâm Trung Nguyên đuổi ra, bọn họ vốn định tìm Ma Cung làm nơi nương tựa nhưng Ân Hậu lại ngại nhân phẩm của họ không tốt nên không nhận, bọn họ chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo lên ngươi, ngươi đề phòng một chút.”

    Việc này Triển Chiêu đương nhiên hiểu rõ, gật đầu, ý bảo Âu Dương không cần lo lắng.

    Thấy sự tình đã bình ổn, Âu Dương liền mang người trở về.

    Triển Chiêu cũng chuẩn bị trở về quân doanh, cảm thấy bằng không thời gian tới đây mình vẫn là khiêm tốn một chút, đừng gây thêm phiền cho Triệu Phổ.

    Đang đi tới thì bỗng nhiên Triển Chiêu cảm nhận được một luồng sát khi cùng với… nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng!

    Triển Chiêu lập tức nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy trong một con hẻm cách đây không xa, Nghiêm Tứ Cuồng đang ngã xuống, trước mắt còn có một bóng đen.

    Triển Chiêu chau mày, Cự Khuyết ra khỏi vỏ phi thân qua chém về phía bóng đen kia.

    Nhưng mà, bóng đen kia dùng một loại tốc độ không thể tin được mà tiêu tán theo gió, một kiếm của Triển Chiêu chỉ chém vào khoảng không mà không trúng được ai, liền sửng sốt…  Đây là lần đầu tiên mới gặp ha! Cư nhiên không chém trúng, võ công Miêu gia kém đi rồi?

    Cùng lúc đó, Nghiêm Tứ Cuồng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân co giật, một màu đen từ huyết quản mạch máu toàn thân hắn tuôn ra.

    “Ê!” Triển Chiêu cả kinh.

    Chợt nghe từ trong cổ họng Nghiêm Tứ Cuồng phát ra một âm thanh, nghe, giống như từ “Hắc”.

    Triển Chiêu đưa tay điểm huyệt đạo của hắn nhưng đã quá muộn.

    “Lão Tứ!”

    Đúng lúc này, đầu ngõ truyền đến một tiếng hét thảm.

    Triển Chiêu ngẩng đầu thì thấy Tam đương gia Cuồng Nhai, Xích Mục Tán Nhân, Bằng Phong vọt đến, mặt khác, người của Cuồng Nhai lục tục đuổi tới, Nhị đương gia Lâm Thủy Nghi cũng bay xuống từ trên nóc nhà.

    Nháy mắt mọi người nhảy xuống đất, chỉ thấy toàn thân Nghiêm Tứ Cuồng phủ kín tơ máu màu đen, hai mắt mất đi tiêu cự, miệng hộc máu đen… đi đời nhà ma.

    “Lão Tứ!”

    Mấy người của Cuồng Nhai giật mình sững sờ, một lúc sau, mãnh liệt ngẩng đầu, căm tức nhìn Triển Chiêu.

    Hai mắt của Bằng Phong vốn đỏ đậm, lúc này hốc mắt cũng đỏ, cả con mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi mắng Triển Chiêu, “Ngươi cư nhiên hạ độc thủ như vậy, còn nhỏ tuổi mà lại ngoan độc đến thế!”

    Triển Chiêu sửng sốt, vội vàng xua tay, “Không phải ta làm! Là một hắc ảnh…”

    “Vừa rồi ngoại trừ nội lực của lão tứ và nội lực của ngươi, căn bản không còn nội lực của ai cả!” Sắc mặt của Lâm Thủy Nghi cũng lạnh lẽo.

    Lúc này Triển Chiêu khó có thể giãi bày, bụng nói đạt đến tầm cao mới trong lịch sử rồi! Miêu gia không chỉ nhặt thi thể nhặt án mạng, lúc này còn nhặt được cả cái danh hung thủ, sáng nay ra cửa chắc chắn bước nhầm chân rồi!

    Người của Cuồng Nhai bây giờ đã mất lý trí, mũi nhọn đều chĩa về phía Triển Chiêu, một đám cao thủ hợp lực tấn công Triển Chiêu.

    Triển Chiêu ba lủi hai nhảy leo lên nóc nhà, thấy họ muốn cùng mình liều mạng cũng không có cách nào, đành phải vừa trốn vừa giải thích, nhưng đối phương không nghe, tiếp tục vây công hắn.

    Lúc này Nhâm Cuồng ở xa xa cũng đến, một chưởng đánh tới.

    Triển Chiêu nói thầm, đám người các ngươi sao ai nấy đều không phân rõ phải trái vậy.

    Kết quả là người của Cuồng Nhai đuổi, Triển Chiêu vừa chạy vừa giải thích với họ, thật là náo nhiệt.

    Mà thú vị nhất là, đám người đuổi theo Triển Chiêu càng lúc càng đông, đều là mấy môn phái Tây Vực, hô đánh hô giết, Triển Chiêu nói thầm —— Được! Toàn bộ những kẻ có thù oán với Ma Cung đều đến đi! Đám người này không cần mặt mũi, đánh một mình không lại liền định vây công, hôm nay Miêu gia cho các ngươi mệt chết!

    Nghĩ xong, Triển Chiêu thi triển Họa Địa Vi Lao, một chiêu Yến Tử Phi, mang theo một đám cao thủ trên nóc nhà Hắc Phong Thành sang hướng khác, chạy cả một đường.

    Nhiều người trong quân doanh Hắc Phong Thành đều ra xem náo nhiệt, ngay cả Triệu Phổ cũng lên thành lâu xem thử, khó hiểu, “Triển Chiêu đang làm gì vậy?”

    Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn ra xa, “Miêu Miêu đang chơi trò diều hâu bắt con gà con sao?”

    “Cảm giác hơi ngược.” Tiểu Lương Tử toét miệng, “Nhìn thế nào cũng đều là gà con bắt diều hâu…”

    Lại nhìn mấy cao thủ Tây Vực, theo  Triển Chiêu một đường chạy như điên, cả đám đều mệt quá mà gục sạch.

    Triển Chiêu thật đáng giận, chạy được một lúc ngồi xổm trên cành cây đợi bọn họ, chạy được một lúc lại dừng lại ở một sạp hàng ven đường mua một cân đào, còn mời họ ăn, lại chạy được một lúc ngang qua một tiệm mì dừng lại ăn bát hoành thánh, lại đi ngang qua vườn trái cây nhà người ta thì dừng lại hái mấy trái mận… một đường nghiên cứu xem quả mận rốt cuộc có chín chưa.

    Bách tính Hắc Phong Thành đều nghe thấy tiếng bước chân rào rào trên nóc nhà, buồn bực —— chuột bự nhà ai giữa ban ngày ban mặt chạy ra ngoài thế?

    Triển Chiêu cảm thấy còn ầm ĩ thế này thì rất dễ gây rối loạn, không thể để ai bị thương được, cuối cùng đơn giản mang theo mọi người ra khỏi thành, tâm nói, dứt khoát mang các ngươi chạy đến Ma Cung ăn bữa cơm đoàn viên đi! Chúng ta chạy đường dài luôn!

    Nhưng vừa mới chạy đến Tất Châu Phủ, liếc mắt một cái nhìn thấy thuyền hoa của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu coi như là nhìn thấy thân nhân, nghĩ bụng —— Miêu gia tìm thân mật hỗ trợ đi!

    Cứ như vậy, Triển Chiêu xông vào Cung Phúc Lâu.

    Lúc này, người giang hồ càng lúc càng tập trung nhiều bên ngoài chửi đổng.

    Bốn tầng dưới của Cung Phúc Lâu còn đầy võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên, đều nhìn ra ngoài thăm dò, khó hiểu người của Cuồng Nhai đang la hét cái gì? Để Triển Chiêu ra chịu chết? Triển Chiêu đang ở đây sao?

    Không ít người giang hồ đều quen biết Triển Chiêu, ai nấy đều thầm cảm phục —— vận xui của Triển gia tiểu miêu gia này đúng là danh bất hư truyền?!

    Nghiêu Tử Lăng cau mày, “Đây rõ ràng là lấy nhiều hiếp ít!”

    Dụ Mộ Trì cũng không hài lòng, “Nhâm Cuồng từ trước đến giờ luôn không biết phân rõ phải trái là gì.”

    Hoa Nhất Trần lắc đầu, “Xem ra kẻ thù của Ma Cung ở Tây Vực không ít.”

    Triển Chiêu dùng vẻ mặt buồn bực mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— Miêu gia có xui xẻo không?

    Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén rượu, Giao Giao chuyển sang xoa đầu cho Triển Chiêu —— để an ủi.

    Lúc này, một trận nội lực truyền đến, trên thuyền của Cuồng Nhai phía trước, Nhâm Cuồng vận nội lực gầm lên, “Triển Chiêu!”

    Mọi người ở đây đồng loạt cau mày, nội lực của lão gia tử này không thấp, rống như vậy người qua đường sẽ bị thương!

    Minh Tây nhìn thoáng qua bên ngoài, bất mãn, “Nhiêu đó tuổi, bao nhiêu người như vậy lại đi khi dễ một hậu sinh?”

    Huyền Ninh cũng rất không hài lòng, “Đúng vậy, không thèm quan tâm là đang ỷ lớn hiếp nhỏ!”

    Người của Cuồng Nhai đối diện càng rống càng mạnh hơn, nội lực kia chấn cho cửa sổ Cung Phúc Lâu rung lên “răng rắc”.

    “Không ổn!”

    Lôi Nhạc ngồi sát cửa sổ vội đứng lên, trên thuyền đối diện, một luồng nội lực cực mạnh bên chỗ Nhâm Cuồng phóng tới tầng năm khiến cho sàn gác rung rinh.

    Huyền Minh cau mày, “Hắn muốn chấn cho sập tầng lầu này sao?”

    “Không phải chứ…” Đường Tứ Đao cũng đứng lên, “Bên trong lâu đang có mấy trăm người, thù hận lớn đến thế nào?”

    Triển Chiêu buông chén chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, diệt đám lão già không chịu ngừng kia.

    Chỉ là chưa đợi hai người họ nhảy ra ngoài cửa sổ đã thấy Thiên Tôn buôn chén, đưa tay phẩy nhẹ về phía ngoài cửa sổ.

    Luồng nội lực do đám cao thủ Cuồng Nhai phóng tới nháy mắt bị triệt tiêu, cùng lúc đó, xa xa trên mặt nước “ào ào” một tiếng, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên, một con sóng dâng cao đến nửa trời rồi đổ ập xuống cả người Nhâm Cuồng. Thuyền của Cuồng Nhai bị đẩy đi khá xa, trôi đến chỗ nước cạn liền mắc cạn, thân thuyền lệch hẳn sang một bên, trên thuyền phủ một lớp sương giá, mặt hồ xung quanh cũng đóng băng trong nháy mắt, người trên thuyền bị ném văng ra, ngã lên mặt băng kêu la thảm thiết…

    Nhìn lại Thiên Tôn, mái tóc đen kể từ khi ống tay áo vung lên, nháy mắt biến thành màu trắng bạc.

    Nét mặt lão gia tử rất không vui, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ… không thấy Thiên Tôn mở miệng nhưng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, “Mấy năm không gặp các ngươi đúng là có tiền đồ, lăn đến gặp ta!”

    Toàn bộ Cung Phúc Lâu nháy mắt lặng ngắt như tờ, từ trên xuống dưới không ai dám nhúc nhích, không chỉ có Cung Phúc Lâu mà lúc này toàn bộ Tất Châu Phủ đều tĩnh lặng, ngay cả thuyền trên mặt hồ cũng không dám chuyển động.

    Đám người Lôi Nhạc trong lâu kinh hãi há hốc miệng.

    Đừng nói đến những người không biết thân phận của Thiên Tôn mà ngay cả những người biết thân phận của Thiên Tôn như Dụ Mộ Trì, Hoa Nhất Trần… cũng là lần đầu tiên mới chứng kiến nội lực cao như vậy.

    Mọi người nói không nên lời, không chỉ là vì kinh hoảng mà quan trọng hơn là bị nội lực cường đại kia áp chế, nhất thời không cách nào nhúc nhích.

    Huyền Minh lặng lẽ thở dài —— A Di Dà Phật, sự tồn tại của vị này, chính là để tất cả những người luyện võ hoài nghi nhân sinh.

    Nhóm tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều ngây dại, không để ý tới vẻ hoa si của mình, liên tục nuốt nước miếng —— sao tay chân không nghe đầu óc sai khiến nữa nhỉ?

    Lúc này, chỉ thấy ngoài cửa sổ có một người nhảy vào, toàn thân ướt đẫm chẳng khác gì gà nhúng nước, đúng là Nhâm Cuồng.

    Lão đầu nhi ủ rũ cúi đầu, ngược lại trở nên đàng hoàng hơn.

    Vào lâu liền hành lễ với Thiên Tôn, “Lão… lão gia tử, đã lâu không gặp.”

    Thiên Tôn liếc nhìn lão ta, “Sao hả? Thừa dịp lão quỷ không ở đây mà đi khi dễ ngoại tôn của hắn báo thù riêng?”

    Triển Chiêu lặng lẽ cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— quả nhiên là có mục đích riêng!

    “Không… hắn giết môn hạ của ta…” Nhâm Cuồng chỉ vào Triển Chiêu, nhưng vẻ kiêu ngạo rõ ràng yếu đi vài phần.

    Thiên Tôn cười lạnh, “Kẻ giết môn hạ của ngươi chính là dùng nội lực của Hắc Thủy Cung, công phu Hắc Thủy Cung chỉ có nữ nhân mới có thể luyện được, ngươi giả ngốc cái gì.”

    “Vậy… không chừng là do Hắc Thủy hạ thủ…”

    Nhâm Cuồng nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn lại cười lạnh, “Bà ta đang ở đây, bằng không ngươi tự đi hỏi bà ta đi?”

    Nhâm Cuồng cả kinh đến nói lắp, “Bà… không phải bà ấy đang ngủ đông sao?”

    Triển Chiêu nhìn trời —— ngu chưa?!

    Mọi người trên lầu cũng hết nói nổi —— ngươi đã biết người ta ngủ đông còn nói người ta giết người?

    Nhâm Cuồng cũng biết mình nói hớ lời, chỉ đành gãi đầu.

    Thiên Tôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo thanh thúy vang vang tiếp tục truyền ra, âm thanh từ trên trời vọng xuống mang theo nội lực tựa như lão thiên gia đang lên tiếng.

    Toàn bộ Tất Châu Phủ đều nghe được, Thiên Tôn đang nói gì?

    Lão gia tử nói…

    “Bất kể các ngươi có ân oán gì với Ma Cung, lão quỷ không ở đây thì đứa nhỏ này chính là người nhà ta, ai dám động tới một sợi tóc của nó thử xem! Còn có đừng có giương oai tại Hắc Phong Thành, cho dù chỉ làm hỏng một tấm ngói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc quay về Tây Vực. Nơi này núi non tươi đẹp, chỗ chôn có sẵn, bản tọa tiễn các ngươi một đoạn!”

    Đám cao thủ Tây Vực đuổi theo Triển Chiêu đến đây vừa nghe thấy thanh âm này liền xoay người chạy so với thỏ còn nhanh hơn.

    Cơn tức này của Triển Chiêu cuối cùng cũng được giải tỏa, cười tủm tỉm xoa ngực nhìn chuột nhà mình —— lão gia tử thật thương người nha!

    Bạch Ngọc Đường bật cười —— ngươi cũng không nhìn xem ngươi là người nhà ai, người không thương ngươi thì còn thương ai?

    Nhìn lại đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn, một người hai người đều nhũn cả chân, gục xuống bàn dùng vẻ mặt si mê mà nhìn sư tôn nhà mình —— đệ nhất thiên hạ chính là khí phái như vậy! Ngưỡng mộ… thật tái thế… thật muốn lăn lộn!

    Triển Chiêu nhìn một đám tiểu hài nhi Phái Thiên Sơn cào bàn, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường —— hậu bối nhà ngươi đều bị sao vậy?

    Ngũ gia thở dài —— đều có bệnh chứ còn sao nữa? Trúng độc sư phụ ta quá nặng, phỏng chừng ngay cả Công Tôn cũng giải không được.

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký