Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 195: Chân thân của khiếu lâm

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 195: Chân thân của khiếu lâm

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Edit: Ruby

    Bạch Ngọc Đường đầu tiên đem chuyện mình ở trong đại mạc làm sao thấy được Ngân Yêu Vương, mà còn trước khi bão cát đến, lấy được cái rương sắt này nói một lần.

    Nghe Ngũ gia kể xong, tất cả mọi người nhìn cái rương sắt kia chằm chằm mà ngẩn người.

    Ân Hậu nhìn Thiên Tôn.

    Thiên Tôn cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì.

    Mà trong khi mọi người đang trầm mặc thì Công Tôn đột nhiên mở miệng, hỏi Bạch Ngọc Đường một vấn đề rất kỳ quái. “Ngươi nói Yêu Vương vừa biến mất thì bão cát liền ập đến?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    “Trong Quỷ Hải, nghe nói là không thể nào xuất hiện bão cát.”

    Lúc này, Trâu Lương cũng mở miệng nói một câu.

    “Trong sa mạc có bão cát không phải rất bình thường sao?” Triệu Phổ hỏi.

    “Quỷ Hải không giống như thế…”

    Tất cả mọi người ngẩng đầu, bởi vì câu này là do Công Tôn lẫn Trâu Lương nói cùng lúc.

    Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, “Đúng vậy, ta đi vào Quỷ Hải mấy lần, cho tới giờ chưa từng đụng trúng bão cát.”

    Lại nhìn Trâu Lương, Tả tướng quân nhún vai, “Cha ta đã nói như vậy.”

    Mọi người cảm thấy rất đáng tin, dù sao Trâu Nguyệt đã sinh sống trong Quỷ Hải nhiều năm như vậy.

    “Khi ta nói chuyện phiếm với cha ta thì người từng nói qua, môi trường bên trong Quỷ Hải khác hẳn với cả sa mạc, vị trí cồn cát và hố cát xoáy thay đổi không phải vì gió mà dường như có một thứ sức mạnh khác thúc đẩy, cho nên có quy luật nhất định. Thứ quy luật này được tổ tiên Sa Yêu tộc nắm giữ, đời đời truyền thừa xuống. Nhưng đời sau của Sa Yêu tộc chỉ hiểu được quy luật biến hóa mà không biết được nguyên lý trong đó. Sở dĩ người thường vào Quỷ Hải thì chỉ có vào mà không có ra, thậm chí người dẫn đường quen thuộc với địa hình sa mạc cũng không thể đi được là bởi vì bên trong không có gió, không cách nào phỏng đoán được hướng điện thoại của cồn cát.”

    Lâm Dạ Hỏa cũng ngưỡng mặt suy nghĩ, “Y Y hình như cũng từng nói qua trong Quỷ Hải không có gió.”

    “Lúc trước ta vì tò mò mà từng nghiên cứu qua môi trường bên trong Quỷ Hải.” Công Tôn nghiêm túc nói, “Vì sao cứ cách một khoảng thời gian thì Mê Thành lại xuất hiện một lần?”

    Mọi người ngẫm nghĩ, đều cảm thấy Mê Thành và sương mù Khiếu Lâm, dường như có chỗ nào đó tương tự.

    “Kỳ thật Tứ đại thánh địa có điểm giống nhau nhất định đó là đều tương đối nguy hiểm nhưng lại đều có truyền thuyết tốt đẹp, cảm giác tựa như là…”

    “Bẫy rập.”

    Công Tôn đang cân nhắc xem nên hình dung như thế nào, Thiên Tôn và Ân Hậu đã đồng thanh trả lời.

    Công Tôn gật đầu, cảm thấy cách hình dung này cực kỳ chính xác, “Bốn nơi này đều mang đến cảm giác giảo hoạt tà ác như là có bẫy, hơn nữa giữa chúng lại có mối liên hệ thiên ty vạn lũ. Lúc trước khi Mê Thành xuất hiện, mọi người đều cảm thấy là một loại ảo ảnh như hải thị thận lâu, nhưng vẫn có chút không phù hợp! Giống như Mê Thành lần này cùng với việc Bạch huynh ở trong sa mạc nhìn thấy Yêu Vương vậy.

    “Có chỗ giống nhau?” Triệu Phổ hỏi.

    Công Tôn gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ đến cùng một thứ như Công Tôn, “Là thời gian.”

    “Thời gian.” Triển Chiêu cũng nhận ra được điểm chung trong đó. “Nếu là hải thị thận lâu, tất nhiên có thể ở nơi nào đó tìm được cảnh trí giống như vậy, nhưng Mê Thành, sương mù Khiếu Lâm và Yêu Vương đều không còn tồn tại trên thế gian này mà là tồn tại trong quá khứ… Yêu Vương tồn tại hơn trăm năm trước, Mê Thành khả năng càng xa hơn, cũng tương tự, sương mù Khiếu Lâm không tồn tại trong thời đại này, có thể nào cũng đã từng tồn tại ở rất lâu rất lâu trước kia?”

    “Còn một điểm nữa.” Ngũ gia nói tiếp. “Chính là vấn đề góc độ khác nhau, ta nhìn thấy Yêu Vương ba lần đều khác nhau.”

    “Sương mù Khiếu Lâm cũng xuất hiện với những góc độ khác nhau.” Tiền Thiêm Tinh nói.

    Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu đang cúi đầu trầm tư, hỏi, “Sư phụ, Ân Hậu, trong trí nhớ của hai người có khi nào Yêu Vương đội khăn mỏng chắn gió không…”

    “Khăn kia có màu gì?” Thiên Tôn hỏi.

    “Màu trắng.”

    “Chi tiết.” Thiên Tôn bảo Bạch Ngọc Đường miêu tả tỉ mỉ một chút.

    Ngũ gia cẩn thận hồi tưởng, nói tiếp, “Vải dệt mỏng màu trắng, có long văn vàng nhạt… hoặc là hoa văn hình rắn… tóm lại là hoa văn ẩn hình vảy.”

    “Ngươi nói nhìn thấy hắn đứng trên cồn cát vẫy tay với ngươi?” Thiên Tôn giơ tay lên hướng về Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mà vẫy hai cái, “Giống như vậy?”

    “Sau đó lại hướng về phía trên phất tay… giống như vậy?” Ân Hậu mô phỏng cách cáo biệt của Ngân Yêu Vương lúc Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thấy khi cưỡi Yêu Yêu rời đi.

    Ngũ gia gật đầu, “Đúng vậy.”

    Nhìn lại Thiên Tôn và Ân Hậu, trên mặt hai người đồng thời xuất hiện vẻ “hoang mang.”

    Hai người đều cau mày, liếc mắt nhìn nhau một cái.

    Triển Chiêu vươn tay chọc Ân Hậu một chút.

    Ân Hậu ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn mình và Thiên Tôn, có chút bất đắc dĩ, “Những động tác này chúng ta không thể nào quen thuộc hơn, Yêu Vương cơ hồ mỗi ngày đều làm.”

    “Mỗi ngày đều làm?!”

    “Trước kia khi còn ở Bách Hoa Cốc.” Ân Hậu giải thích, “Sáng sớm mỗi ngày khi Yêu Vương thức dậy đều sẽ hướng về các loại chim chóc hay sóc gì đó trên cành cây trước cửa vẫy tay như vậy, thật ra không phải là chào tạm biệt mà là đang chào hỏi.”

    “Mỗi ngày lúc ăn cơm, ta cùng lão quỷ cơ bản đều ở dưới chân núi luyện công, hắn liền đứng ở trên núi vẫy tay như vậy.” Thiên Tôn nói tiếp. “Gọi chúng ta về nhà ăn cơm.”

    “Khi đó hai người bao nhiêu tuổi?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.

    “Trước khi mười tuổi vẫn luôn như vậy.” Ân Hậu đáp, “Nhưng trong trí nhớ, Yêu Vương chỉ có trong cái năm có tuyết rơi đặc biệt nhiều mới đội khăn.”

    Thiên Tôn hơi nhướng mày, “Hẳn là năm chúng ta tám tuổi, năm đó trời đặc biệt lạnh.”

    Ân Hậu cũng gật đầu, “Trong trí nhớ của ta, cả đời này thì hôm đó là lạnh nhất.”

    “Cái khăn kia Yêu Vương chỉ mang đúng một lần, không có lần thứ hai.” Thiên Tôn vuốt cằm. “Sáng sơm hôm đó đích thật hắn cứ đi lên đi xuống sườn núi rất gấp gáp.”

    “Hôm đó ngoại trừ lạnh ra còn có gì đặc biệt không?” Ân Hậu hỏi Thiên Tôn.

    Thiên Tôn cau mày suy nghĩ một lát, vươn tay vỗ Ân Hậu một cái, “Lại nói, ngày hôm đó thật ra không kỳ quái, kỳ quái phải là buổi tối trước đó một ngày đi?”

    Ân Hậu bị Thiên Tôn nhắc tỉnh, cũng nghĩ đến, “Đúng vậy, đêm hôm trước hơn nửa đêm Yêu Vương thức dậy ngắm sao, ở trong sân đợi rất lâu.”

    “Hắn có phải từng lẩm bẩm mấy câu gì?”

    Thiên Tôn và Ân Hậu nghiêm túc hồi tưởng lại chuyện cũ. “Cái gì mà Càn Khôn cái gì đúng… còn có cái gì cửa mở rồi cái gì đến…”

    Mọi người nghe đến gãi đầu —— lão gia tử nhớ thiệt lộn xộn.

    Thiên Tôn khoát tay ngăn lại, ý bảo trước tiên tạm dừng việc thảo luận lại, sau đó liếc Bạch Ngọc Đường đang uống trà, ý là —— nói xong chưa? Ai cho ngươi uống trà!

    Ngũ gia đành phải ngoan ngoãn bỏ chén xuống, nói tiếp. “Lần này Yêu Vương xuất hiện khiến ta nghĩ đến một chuyện, hẳn là có nguyên lý giống như sương mù Khiếu Lâm.”

    Tất cả mọi người nhìn hắn.

    “Cơ hội khiến ta nhìn thấy hải thị thận lâu rất nhiều.”

    Một câu của Ngũ gia dường như không đầu không đuôi, nhưng nghĩ cẩn thận, mọi người lại đều cảm thấy hợp lý —— dù sao cũng từng sống ở Hãm Không Đảo, khi rời bến nhìn thấy hải thị thận lâu là rất bình thường.

    “Đại khái khoảng mười năm trước, có một lần ta về Hãm Không Đảo ăn Tết, cùng với tam ca tứ ca rời bến, ở trên biển đụng phải hải thị thận lâu.” Bạch Ngọc Đường lại giải thích. “Hôm đấy là ngày mùng chín tháng giêng, khi chúng ta rời bến thì tiết trời nguyên bản rất tốt nhưng mà thuyền mới ra biển xa còn chưa kịp quăng lưới thì đột nhiên tứ ca cho quay đầu thuyền trở về, nói sắp có gió lốc.”

    Tất cả mọi người gật đầu, Tưởng tứ gia quan sát thiên thời lần nào cũng chuẩn, nếu hắn đã nói sẽ có gió lốc thì phải lo mà quay đầu thuyền chạy cho nhanh.

    “Đội thuyền của chúng ta vội vàng thu lưới quay về, lúc ấy ta đang đứng ở đuôi thuyền, ngay khi thuyền quay đầu thì trên mặt biển xa xa xuất hiện kỳ cảnh hải thị thận lâu, mà thú vị chính là, cảnh kia chính là cảnh Hãm Không Đảo.” Nói tới đây Bạch Ngọc Đường tạm dừng một chút, “Nhưng lại hơi có chút khác biệt.”

    “Khác biệt ở chỗ nào?” Triển Chiêu tò mò.

    “Đảo cùng tòa nhà đều là Hãm Không Đảo nhưng bến tàu không phải là Hãm Không Đảo mà là của Thiên Kình Đảo cách chúng ta ba mươi dặm đường thủy. Môn bài trên lầu ở bến tàu còn có tên cửa hiệu ở Thiên Kình Đảo, toàn bộ thuyền đò trên bến tàu cũng đều là ở nơi đó.”

    Ngũ gia nói xong, mọi người sửng sốt trong chốc lát, kinh ngạc nhìn hắn.

    Tiểu Lương Tử hỏi, “Nói cách khác, khung cảnh hai nơi hòa vào cùng một chỗ với nhau phải không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu.

    “Hải thị thận lâu cũng xuất hiện hiện tượng khung cảnh hai nơi đồng thời chồng lên nhau sao?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

    Công Tôn vuốt cằm cân nhắc, “Tuy ta chưa từng thấy qua nhưng không phải không có khả năng đi.”

    “Hơn nữa cảnh hôm đó không phải là ngày mùng chín tháng giêng trên Hãm Không Đảo mà là đêm ngày ba mươi.” Ngũ gia nói tiếp một câu.

    “Ngươi khẳng định như vậy?” Triển Chiêu nghi hoặc, ngày nào cũng có thể phân biệt ra được sao?

    Ngũ gia tỏ ra bất đắc dĩ, “Ngươi cũng biết Hãm Không Đảo rất ít khi có tuyết rơi, nhưng đêm ngày ba mươi đó sư phụ ta đang có mặt…”

    Bạch Ngọc Đường nói tới đây liếc nhìn Thiên Tôn một cái, “Sư phụ mỗi năm đến Hãm Không Đảo mừng năm mới tất nhiên muốn làm một chuyện, chính là làm tuyết rơi!”

    Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.

    Thiên Tôn nhìn trời. “Chỗ nào có đạo lý đêm ba mươi không có tuyết? Một chút không khí đều không có!”

    “Tức là Hãm Không Đảo trong hải thị thận lâu đang đổ tuyết?” Ân Hậu hỏi.

    “Đúng vậy. Cảnh tuyết kia khẳng định là ngày mừng năm mới, về phần là lễ mừng năm mới của năm nào thì không rõ.” Ngũ gia nói tiếp, “Ta nhìn chằm chằm một lúc, trời liền đen kịt, sau đó sóng nổi lên mãnh liệt trên biển, tiếng sấm bão từ xa xa kéo tới, may mà chúng ta chạy nhanh, chậm một bước e rằng không thoát được.”

    “Nếu nói nhiều nơi hòa vào nhau…”

    Triệu Phổ cau mày quay đầu lại nhìn sương mù Khiếu Lâm, luôn cảm thấy nhìn thế nào cũng quen mắt.

    “A!” Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái, “Cửa thành lâu kia là cổng thành Khiếu Châu Phủ! Mà nửa còn lại là quan ải Mậu Lâm Quan!”

    “Đúng vậy!” Long Kiều Quảng cũng nhìn ra, “Chính là Mậu Lâm Quan và cửa thành lâu của Khiếu Châu Phủ trùng điệp lên nhau hợp lại thành tòa quan ải này!”

    Sự tình vừa bị chọc thủng, nhìn lại Khiếu Lâm Quan… nơi này đại đa số mọi người đều đã từng đi qua Khiếu Châu Phủ, cũng đều gặp qua Mậu Lâm Quan, đây không phải chính là cảnh hai nơi trùng điệp lên nhau sao?!

    Mà hai chữ “Châu Phủ” của “Khiếu Châu Phủ” cùng chữ “Mậu” của “Mậu Lâm Quan” đều biến mất một cách tài tình.

    “Vậy rừng cây phía sau thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Cái này thì không biết, trong trí nhớ của ta ngược lại không có tòa núi nào có tùng bách kéo dài không dứt như thế này, mà nếu quả thật có rừng tùng bách như vậy giấu trong tòa núi lớn nào thì chúng ta cũng chưa chắc nhìn thấy được.”

    Tất cả mọi người gật đầu.

    Tiền Thiêm Tinh nhìn trái nhìn phải, vừa nhìn tay vừa run, “Ai nha! Mệt ta năm đó còn lật xem nhiều sách địa lý như vậy, hóa ra căn bản không có nơi nào là Khiếu Lâm Quan, thì ra là hai nơi khác biệt trùng lên nhau!”

    Mọi người cũng đều bừng tỉnh hiểu ra, đây quả thật giống như một cái bẫy, giằng co lâu như vậy muốn tìm xem sương mù Khiếu Lâm là từ đâu mà ra, không ngờ tới cư nhiên là hợp lại mà ra. Lần nhắc nhở này của Yêu Vương thật đúng là rất đúng lúc, nếu không thì phỏng chừng bọn họ vẫn luôn đi sai hướng, hơn nữa xem Yêu Vương chọn người này, Bạch Ngọc Đường thật đúng là người lựa chọn thích hợp nhất!

    Mọi người cùng lúc tán thưởng Yêu Vương liệu sự như thần, về mặt khác lại đều nghĩ —— bộ mặt thật của Khiếu Lâm Quan đã được giải ra, khu rừng từ đâu ra tạm thời không đề cập đến, còn có hai điều bí ẩn khác! Một là thứ sương mù quỷ dị này, hai là những người mà chỉ có Tiểu Tứ Tử mới nhìn thấy được.

    Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn về hai bí ẩn còn lại, Ngũ gia lắc đầu —— hắn cũng không rõ, bất quá… cũng không phải hoàn toàn không có manh mối.

    Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn cái rương sắt trên bàn kia.

    Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Trong rương sắt có thể có manh mối gì không?”

    “Tám phần có quan hệ đi…” Triệu Phổ đáp, “Nếu không thì để chúng ta nhặt về làm gì?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

    Ân Hậu gãi đầu, vẻ mặt tương đối phức tạp. Thiên Tôn ở một bên phun tào, “Chưa chắc, ai biết hắn có phải lại bày trò nhàm chán gì để chọc chúng ta không.”

    Tiền Thiêm Tinh cười khổ, “Trông cỡ này chắc nhét đầu người vào là vừa vặn.”

    Tất cả mọi người không nói gì, Triển Chiêu liếc nhìn Tiểu Tứ Tử đang nghiêng đầu nhìn cái rương ở bên cạnh.

    Vẻ mặt Tiểu Tứ Tử rất bình thản, nhìn không giống như là biết cái gì.

    Lâm Dạ Hỏa kéo kéo khóa, “Còn rất chắc chắn, cạy ra xem thử?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Trên đường về ta đã thử cạy cả đường nhưng không mở ra!”

    Tất cả mọi người kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường tinh thông cơ quan, phá khóa càng là cao thủ, cư nhiên có ổ khóa hắn cạy lâu như vậy cũng không ra?

    Thiên Tôn xích qua nhìn nhìn, vươn tay kéo hai cái, quay đầu lại nhìn Ân Hậu.

    Ân Hậu cũng vặn một cái, vòng xích kia chắc chắn dị thường, không biết được tạo ra từ thứ gì.

    Hai vị lão gia tử cuối cùng đều lắc đầu, tỏ vẻ nếu như không phá khóa thì rất khó mở ra được.

    Triển Chiêu liền sờ trên người Ân Hậu, “Ngoại công? Yêu Vương có cho hai người cái chìa khóa, dây chuyền, ngọc bội linh tinh gì có thể mở khóa đồ vật không?”

    Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn ngoại tôn nhà mình không lớn không nhỏ động tay động chân, “Làm gì có mấy thứ đó.”

    Bạch Ngọc Đường bưng chén trà vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn sư phụ nhà mình.

    Thiên Tôn đang híp mắt nhìn hắn, bất mãn hỏi, “Vì cái gì ngươi không sờ vi sư?”

    “Phụt…”

    Ngũ gia thật ra nhịn được, Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh một miệng nước trà phun ra.

    Mọi người thật sự không còn cách nào, cuối cùng đành phải nhờ vả vào người đáng tin nhất —— Tiểu Tứ Tử!

    Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy thả lên trên bàn, chỉ vào cái rương hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, mở ra được không?”

    Tiểu Tứ Tử vốn cũng rất tò mò, sờ soạng một lúc, lại kéo đầu khóa nhìn một chút, cuối cùng ngước mặt lên nhìn cha bé, lắc đầu —— mở không ra nha!

    Mọi người hít một ngụm khí lạnh, lui về sau nửa bước —— bé mập cư nhiên hết linh rồi!

    Triệu Phổ cũng cảm thấy không thể tin nổi, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, giơ lên bên tai lắc lắc, nghe một chút xem bên trong bình thường hay không.

    Tiểu Tứ Tử quẫy đạp hai chân.

    Một bên Công Tôn hơi nghi ngờ nhìn Triển Chiêu —— vừa rồi ngươi nói gì với bé mập nhà ta? Nói như thế nào mà hết linh rồi?

    Triển Chiêu cũng rất buồn bực, đừng nói là Tiểu Tứ Tử quyết định từ nay về sau thu lại phép thần thông chứ?

    “Đừng làm rộn.”

    Tiền Thiêm Tinh bảo Triệu Phổ đưa Tiểu Tứ Tử qua, hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, cháu có biết trong rương là gì không?”

    Tiểu Tứ Tử tròn xoe mắt nhìn, đáp, “Đầu người.”

    Mọi người trầm mặc một hồi, đều bật cười —— ai nha, Tiểu Tứ Tử cũng biết pha trò.

    Triển Chiêu chọc chọc Tiểu Tứ Tử, “Đừng làm rộn ha, bên trong là cái gì nha?”

    “Thật là đầu người mà.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Không có pha trò!”

    Tất cả mọi người hết cười.

    Triển Chiêu cầm lấy cái rương kia ước lượng, lại đưa lên bên tai lắc nhẹ, “Thật sự là đầu người?”

    Triệu Phổ bội phục nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cư nhiên ra ngoài một mình nhặt đầu người về?”

    Triển Chiêu lập tức nhìn Bạch Ngọc Đường —— quả nhiên mang kẻ vận xui là ngươi!

    “Thật là đầu người? Để trong sa mạc lâu như vậy chả phải là đầu lâu sao?” Bạch Ngọc Đường vừa định nhận lấy, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên “Oa” một tiếng.

    Mọi người cả kinh, chỉ thấy Triển Chiêu vội vàng thả thùng trở lại trên bàn, vừa túm lấy cái khăn lau bàn để lau tay, lau ra chính là một mảnh màu đỏ.

    Nhìn lại trên tay Triển Chiêu, đúng là một vết máu lớn, trên bàn cũng đỏ một mảnh, từ khe hở dưới đáy rương, đang có máu đỏ chảy ra.

    Mọi người “soạt” một tiếng lui về phía sau một bước, kinh hãi nhìn cái rương kia.

    Bạch Ngọc Đường nhìn trên người mình, lại nhìn thoáng qua lưng Yêu Yêu… đều không bị máu dính vào, sao đột nhiên lại chảy ra như vậy?

    Vươn tay kéo Triển Chiêu đang khổ sở cọ tay, Ngũ gia cầm ấm trà trên bàn rửa tay cho hắn.

    Ân Hậu có chút lo lắng, hỏi Công Tôn, “Máu này không có độc chứ? Sao quỷ dị như vậy?”

    Công Tôn cầm ngân châm thử một chút, lại rắc chút bột nghiên cứu, lắc đầu, “Không, chỉ là máu tươi mà thôi.”

    “Vì sao cả đường trở về đều không có?” Bạch Ngọc Đường vừa rửa tay cho Triển Chiêu, vừa không hiểu mà hỏi.

    “Có phải vì ta lắc nó không?” Triển Chiêu hỏi.

    “Ta vừa rồi cũng lắc.” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Hơn nữa bay lâu trên sa mạc như vậy, làm sao có thể chảy ra máu tươi được?”

    “Chỉ có một cách.” Công Tôn chỉ vào cái rương, “Đừng động vào cái khóa kia, mở cái rương ra trước!”

    Thiên Tôn vươn tay, kéo đầu khóa kia vận nội lực… chợt nghe “cạch” một tiếng, cái khóa bị kéo ra.

    Tháo khóa xuống, Thiên Tôn vươn tay nhấc nhẹ…

    Chợt nghe “ầm” một tiếng, cái nắp rương sắt bị mở ra, cùng với nắp rương bị mở ra còn một chuỗi xích dài.

    Mọi người vội vàng tiến lên phía trước vây xem cái “đầu người” thần bí trong rương.

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký