Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 196: Cái rương của yêu vương

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 196: Cái rương của yêu vương

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Edit: Ruby

    Trong nháy mắt khi cái rương được mở ra, mọi người nhìn thấy chính là một mảnh máu đỏ.

    Tiểu Tứ Tử đoán chuẩn trước sau như một, trong rương này thật sự có đựng đầu người, chỉ là cái đầu người này không phải là cái đầu tầm thường, ít nhất trong nháy mắt mọi người liền hiểu được vì sao Triển Chiêu lại bị dính máu đầy tay.

    Nói cho chính xác thì trong rương có một cái đầu lâu, còn đội một chiếc mũ giáp màu bạc. Nguyên cả cái đầu lâu kể cả mũ giáp đều bị đóng băng trong máu loãng. Huyết băng đã tan một nửa, đáy rương đã đầy hơn non nửa máu loãng.

    “Đầu của người này là bị đóng băng? Hay là bị đóng băng trong máu, máu tan ra nên thấm ra ngoài từ đáy rương?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, “Vừa rồi trên đường đi không hề bị chảy ra.”

    “Chắc là trên đường ngươi mang về đã bắt đầu tan ra, chỉ là một đường rung chuyển lại không chảy ra mà để nằm yên một lát, ngược lại lại chảy ra.” Công Tôn cầm một cái kẹp trúc nhẹ nhàng chọc chọc đáy rương, cảm giác có chút lỏng lẻo, bốn phía còn có khe hở, dường như là có hai tầng.

    “A!” Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều kêu lên.

    Tiểu Lương Tử nói, “Giống như bình sữa băng cho hài nhi mà Mãn Ký luôn bán vào mùa hè.”

    Mọi người ngược lại cũng đã nhớ ra thứ này.

    “Bình sữa băng cho hài nhi” là một loại thức ăn vặt bán chạy nhất vào mùa hè ở Khai Phong, đây là do Mãn Mộ Hoa khi rảnh rỗi thì nghĩ ra.

    Cơ hồ mỗi gia đình ở Khai Phong Phủ đều có một cái bình sứ đặc biệt. Loại bình này có lớn có nhỏ, có tròn có vuông, miệng bình hơi cụp vào trong, nắp lại nằm bên trong bình, so với miệng bình hơi lớn hơn một chút, muốn lấy cũng không lấy ra được. Trên nắp có móc, có thể xỏ dây qua được.

    Mùa hè vừa đến, tiểu hài nhi đều đeo loại bình này bên hông chạy đến Mãn Ký mua sữa băng.

    Cái gọi là sữa băng là sữa thêm nước đường được Mãn Ký tự pha chế, đặt trong hầm băng ướp lạnh sẵn.

    Sau khi đổ đầy sữa băng vào bình, nắp sẽ nổi lên, đem bình treo bên thắt lưng, tiểu hài nhi cứ như thế đi ra ngoài chơi, dù chơi đùa như thế nào thì sữa băng cũng sẽ không đổ ra ngoài. Khi nào muốn uống thì chỉ cần đứng lại không chuyển động nữa, đem bình cầm lên uống, nắp sẽ hở ra, có thể thuận lợi uống được sữa băng, uống không hết thì cột lại tiếp tục chơi đùa, hoàn toàn không ảnh hưởng tí gì.

    Đừng xem thường những bình sữa băng cho hài nhi này, mùa hè năm nào cũng đều có thể kiếm về cả biển bạc cho Mãn Ký, bây giờ cơ hồ tiệm kẹo đường nào cũng bắt chước theo.

    Mọi người nghiên cứu một chút, nắp chiếc rương sắt này của Yêu Vương nằm ở dưới đáy, máu loãng tan ra, cái nắp kia nằm ở dưới đáy thùng, máu loãng lắc qua lắc lại không thể chảy ra, lật qua lật lại đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có để yên trên bàn một chút thì máu loãng liền thấm ra. Dưới đáy thùngcó một khe hở rất nhỏ, máu chính là chảy ra từ chỗ này. Nguyên lý không khác mấy với bình sữa băng cho hài nhi của Mãn Ký, chỉ là hình thức thì có hơi đảo ngược một chút.

    Triển Chiêu cau mày nhìn chằm chằm cái rương kia rất lâu, nhăn mặt. “Thiết! Mãn Mộ Hoa còn tự khoe khoang mình phát minh ra bình sữa băng, là cái gì người thông minh đệ nhất thiên hạ, hóa ra Yêu Vương đã nghĩ ra sớm hơn hắn cả trăm năm rồi!”

    Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đột nhiên thảo luận về chuyện sữa băng của Mãn Ký gần đây đổi mùi vị, Tiểu Tứ Tử còn đang suy nghĩ có nên để Mãn Mộ Hoa đến Hắc Phong Thành mở mấy chi nhánh nữa.

    Triệu Phổ khoát tay với mọi người để đem đề tài đột nhiên chuyển dời dến sữa băng quay ngược trở lại —— cái rương này được Yêu Vương để lại ít nhất cũng gần cả trăm năm, vì sao cái đầu lâu bị đóng băng này vẫn luông không hòa tan mà cho tới hôm nay bị nhặt được mới tan ra? Đây không phải bị chôn trong cát vàng sao, Quỷ Hải nóng như vậy mà vẫn không tan được?

    “Chôn dưới cát cũng chưa chắc nha.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Chắc cũng giống như đồ đông lạnh dùng chăn bọc lại thì tốc độ tan ngược lại chậm hơn hẳn chăng?”

    “Nhưng Quỷ Hải quả thật rất nóng, đặc biệt là ban ngày, hạt cát đều rất nóng.” Ngũ gia cảm thấy không hợp lý lắm.

    Lúc này máu loãng đã tan đến không còn bao nhiêu, cái đầu lâu ngâm trong hơn phân nửa thùng máu, trên bàn cũng có một mảng máu đỏ khá lớn, nhìn rất dọa người.

    Tiền Thiêm Tinh bảo tiểu tư đi xách mấy thùng nước đến, chuẩn bị đem đầu lâu và mũ giáp lấy ra tẩy rửa.

    Khi Công Tôn dùng một cái kẹp đem đầu lâu gắp ra thì phát hiện trên mũ giáp dường như dính thứ gì đó mảnh mảnh dài dài màu đen.

    Tiểu Tứ Tử dùng một cái kẹp nhỏ gắp thứ mảnh mảnh dài dài màu đen kia lên, mọi người nhìn lại… phát hiện cư nhiên là một mảnh lá tùng.

    “Hình như không phải chỉ có một mảnh bị đóng băng.”

    Khi Giả Ảnh đem đầu lâu và mũ giáp ngâm vào thùng nước tẩy rửa thì phát hiện trên mặt nước có vài mảnh lá tùng khác nổi lên.

    Nhìn lá tùng, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn mảnh rừng cây tùng đằng sau Khiếu Lâm Quan phía xa xa…

    “Trùng hợp như vậy cũng là lá tùng?” Triển Chiêu nghi hoặc.

    Lúc này ảnh vệ đã rửa xong đầu lâu và mũ giáp, kể cả cái rương cũng đều rửa sạch, ba món khác nhau, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bày trên bàn, còn có vài mảnh lá tùng.

    Cái đầu lâu chỉ là một cái đầu lâu bình thường, Công Tôn nâng lên nghiên cứu một chút, kết luận là đầu lâu của nam giới còn trẻ, khi chết tầm mười tám đến hai mươi lăm tuổi, dáng người không cao lớn bằng dân cư bình thường ở Cuồng Thạch Thành, ngũ quan cũng không sắc cạnh như người Tây Vực mà ngược lại có vẻ như là đầu lâu của nam tử trẻ tuổi ở Trung Nguyên.

    Rương của Yêu Vương chỉ là rương sắt rất bình thường, ngoại trừ có cái cơ quan xảo diệu ra thì không phát hiện còn chỗ nào đặc biệt.

    Manh mối lấy được từ chiếc đầu lâu cũng có hạn, Công Tôn nói chỉ từ xương sọ thì không nhìn ra được nguyên nhân cái chết, cần phải có các phần thân thể khác mới có thể phán đoán được.

    Bởi vậy hy vọng cuối cùng đều rơi xuống chiếc mũ giáp màu bạc kia.

    Sau khi chiếc mũ giáp được đem đi rửa thì đặt dưới ánh mặt trời chính là ánh bạc lóng lánh, trông hệt như mới.

    Triệu Phổ là người trong nghề, vươn tay gõ nhẹ lên mũ giáp kia, chợt nghe thấy “koong koong” hai tiếng.

    Trâu Lương cũng cầm lên xem, “Chắc chắn hơn tưởng tượng, rõ ràng không phải bạc thuần nhưng không biết được trộn lẫn thứ gì mà làm ra sáng bóng được như vậy.”

    “Kỹ nghệ quả thật rất tinh xảo.” Long Kiều Quảng cũng lên nhìn thử.

    Trên đỉnh chóp mũ giáp có một cái sừng như là sừng hươu. Đầu sừng trống không nhưng ở đoạn giữa có chạm rỗng mấy cái lỗ tròn, không rõ là có ý gì.

    Trên mũ ngoài cái sừng kia ra thì không còn bất kỳ hoa văn hay trang trí gì, trơn bóng một mảnh.

    Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ sờ, tán thưởng một câu, “Ai nha, thật bóng loáng!”

    “Có cảm thấy cái mũ giáp này hơi sáng quá mức không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Đúng ha.” Triển Chiêu cũng cảm thấy giống vậy. “Không lẽ là để ánh mặt trời chiếu vào có thể làm chói mắt kẻ địch?”

    Lâm Dạ Hỏa sờ xong, liền nâng trong tay giơ lên trước mắt, cảm thấy có thể dùng như gương.

    Đúng lúc này một cơn gió thổi qua.

    Gió thổi qua cái “sừng” trên đỉnh mũ giáp, đột nhiên liền phát ra một loạt tiếng vang.

    Nghe thấy tiếng vang bất thình lình, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người —— bởi vì loại tiếng vang này giống hệt như khi gió thổi qua rừng cây phát ra âm thanh vậy…

    Nói đến cũng khéo, cơn gió núi này là từ hướng sương mù Khiếu Lâm thổi tới, cơ hồ là cùng lúc, hướng sương mù Khiếu Lâm cũng truyền đến âm thanh cực kỳ tương tự… chỉ là âm thanh lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

    Thiên Tôn phẩy tay áo một cái về hướng mũ giáp mà Lâm Dạ Hỏa đang cầm trong tay… mọi người cảm thấy một cơn gió nổi lên, loạt tiếng vang kia lại tiếp tục vang lên.

    Nếu nhất định phải nói ra điểm khác biệt thì âm thanh do mũ giáp này phát ra như là gió thổi qua một cây đại thụ. Mà từ sương mù Khiếu Lâm xa xa truyền đến lại là gió thổi qua khắp rừng cây…

    “Đừng nói là…” Tiền Thiêm Tinh chỉ vào sương mù Khiếu Lâm xa xa, “Âm thanh kia chính là đến như vậy?”

    “Ý là trong rừng còn rất nhiều mũ giáp như thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Có rất nhiều mũ giáp tức là còn rất nhiều đầu người sao?” Triển Chiêu hỏi, “Yêu Vương là muốn nói cho chúng ta biết thứ âm thanh giống như thật ở sương mù Khiếu Lâm là do loại mũ giáp này tạo thành?”

    Nghe đến đây, Triệu Phổ đột nhiên “Ừm” một tiếng.

    Tất cả mọi người nhìn hắn.

    Chỉ thấy Cửu vương gia vươn tay cầm lấy cái mũ giáp kia, “chậc” một tiếng, ánh mắt sáng lên mấy phần, lẩm bẩm. “Tuyệt a! Tuyệt!”

    “Hả?” Tất cả mọi người không hiểu mà nhìn Triệu Phổ, sao tự nhiên lại đoạt tiếng “meo” của Triển Chiêu để dùng?

    Công Tôn vỗ vỗ hắn.

    Cửu vương gia lấy lại tinh thần, giải thích. “Ta biết vì sao phải đem mũ giáp tạo nên giống như gương vậy rồi!”

    Tất cả mọi người nhìn hắn.

    “Các ngươi tưởng tượng một chút.” Vẻ mặt của Cửu vương gia rất hưng phấn, “Nếu ta có mười vạn đại quân muốn tập kích một doanh trại.”

    Tất cả mọi người tưởng tượng theo lời Triệu Phổ.

    “Doanh trại ta muốn tập kích ở trong núi có ba mặt bị núi vây quanh địa thế hiểm trở, chỉ có một mặt có một mảnh rừng tùng như vậy.” Cửu vương gia nói đến đánh trận thì cả người đều hào hứng hơn hẳn. “Nhưng trong rừng tùng tràn ngập sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón khó phân biệt được phương hướng, doanh trại núp ở bên trong có thể nói là cực kỳ an toàn.”

    Tất cả mọi người gật đầu.

    Cửu vương gia chà chà tay, “Nhưng mười vạn binh mã của ta đều mang loại khôi giáp màu bạc này đi vào trong sương mù. Trong sương mù không có ánh sáng, sẽ không có ánh sáng phản chiếu từ áo giáp màu bạc, khôi giáp như gương phản chiếu lại sương mù, có thể ẩn giấu một cách hoàn mỹ, mà tuyệt nhất chính là cái sừng có thể phát ra âm thanh trên đầu này!”

    Lúc này mọi người đều đã hiểu ra.

    “Khi tập kích sợ nhất là bị người khác nghe thấy âm thanh. Tiếng bước chân rất khó để che giấu nhất là khi có nhiều người.” Trâu Lương cũng gật đầu. “Nhưng khi đội mũ giáp này vào thì mũ giáp phát ra âm thanh như gió núi thổi qua rừng tùng. Bởi vậy đại quân đi qua tựa như rừng tùng đang lay động, sẽ không khiến cho quân binh trú đóng cảnh giác.”

    Trâu Lương nói xong, đem mũ giáp kia đội lên đầu, thả nhẹ bước chân đi về phía trước.

    Theo bước đi của Tả tướng quân, quả nhiên mũ giáp phát ra âm thanh giống hệt như gió thổi qua rừng cây, hoàn mỹ giấu đi tiếng bước chân.

    “Mũ giáp này quả thật được tạo ra là vì sương mù Khiếu Lâm.” Triệu Phổ nói xong, không tự chủ được liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bàn…

    Mọi người cũng đều hiểu được tâm tư của Triệu Phổ, Ngân Yêu Vương để Bạch Ngọc Đường nhặt được chiếc mũ giáp và cái đầu lâu này, mà cố tình còn trùng hợp là, Tiểu Tứ Tử dường như có thể khống chế được sương mù ở Khiếu Lâm Quan.

    Công Tôn vội vàng ôm nhi tử lên, trừng mắt nhìn Triệu Phổ một cái.

    Triệu Phổ gãi đầu, cười cười với Công Tôn, chỉ là nghĩ đến phương diện đó thôi mà, sao có thể để Tiểu Tứ Tử đi đánh trận được.

    “Cho dù là thật nhưng trong tay chúng ta chỉ có một cái mũ mà thôi.” Triển Chiêu nói.

    Tất cả mọi người gật đầu.

    Lúc này chợt nghe thấy Thiên Tôn khẽ “ho khan” một tiếng.

    Tất cả mọi người nhìn sang Thiên Tôn và Ân Hậu, chỉ thấy nhị lão lẫn Tiền Thiêm Tinh đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn mọi người.

    Long Kiều Quảng hỏi, “Lão gia tử, các vị có manh mối?”

    Thiên Tôn nhìn nhìn mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói chuyện.

    Mọi người không hiểu.

    Ngược lại Ân Hậu khẽ nhíu mày, nhìn cái mũ giáp bị Trâu Lương bỏ lộn ngược đầu trên bàn, “Từ cái mũ giáp với lá tùng mà xem xét thì dường như đích thật là có ý này…”

    “Lão gia tử cảm thấy còn có ý đồ gì khác?” Triệu Phổ hỏi.

    Ân Hậu khẽ khoát tay chặn lại, “Yêu Vương để lại không chỉ có mũ giáp, còn có đầu lâu, băng và rương sắt nữa.”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    Triệu Phổ sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

    “Nếu như Yêu Vương chỉ muốn truyền đạt một chút ý tứ như vậy thì chỉ để lại cái mũ giáp không được sao, vì cái gì còn muốn để lại một cái đầu lâu bị đông lạnh trong máu cho các ngươi?” Thiên Tôn vỗ nhẹ lên vai Triệu Phổ, “Khi chúng ta còn trẻ từng ăn không ít khổ cực từ hắn, lời Yêu Vương nói nhất định phải cẩn thận nghiên cứu, hắn để lại thứ gì cho ngươi thì tất nhiên mỗi một thứ đều có chỗ dùng!”

    Ân Hậu cũng gật đầu, “Hắn chắc chắn sẽ không hại các ngươi nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không chỉnh các ngươi. Đừng có vội kết luận, suy nghĩ thật kỹ, đừng để bị hắn gài bẫy là được.”

    Tất cả mọi người hoài nghi nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— Yêu Vương cách một trăm năm đến gài bẫy chúng ta để làm chi chứ?

    Ân Hậu lẫn Thiên Tôn đều nghiến răng —— bởi vì hắn quá rảnh!

    Bất quá, Triệu Phổ không phải là người qua loa, Cửu vương gia từ giữa thấy được hy vọng, cùng với chiến thuật lúc trước hắn nghiên cứu tình cờ trùng khớp, giống nhau… Yêu Vương dường như chỉ hướng, trong lòng núi Côn Lôn quả thật có ẩn giấu binh mã! Có phải là binh mã của Ác Đế Thành không? Yêu Vương cách đây một trăm năm để lại một cái đầu lâu bị đóng băng, làm sao làm được như vậy?

    “Nói đến đóng băng, ở Cuồng Thạch Thành ngược lại không khó tìm.” Tiền Thiêm Tinh nói ra manh mối. “Cuồng Thạch Thành tổng cộng có ba nơi đóng băng với quy mô lớn.”

    Tất cả mọi người nhìn lão gia tử, để lão gia tử nói tỉ mỉ.

    “Một là núi băng, trên đỉnh núi chỗ cao một chút đều bị đóng băng.” Tiền Thiêm Tinh liệt kê lần lượt. “Thứ hai chính là sông băng.”

    “Cuồng Thạch Thành cũng có sông băng sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Có một phần, cũng rất nhiều, ở ngoài khu thạch lâm ngoài thành.” Tiền Thiêm Tinh nói tiếp, “Mà kỳ lạ nhất cũng có thể xem như là ở toàn bộ Tây Vực chỉ có Cuồng Thạch Thành mới sở hữu chính là, động băng.”

    “Động băng là cái gì?” Ngũ gia rất tò mò, liên tưởng đến các hố băng trên Băng Nguyên Đảo.

    “Lại nói, động băng này chính là đại kỳ cảnh của Cuồng Thạch Thành!” Tiền Thiêm Tinh cười nói, “Lát nữa để Tử Nguyệt và Hi Cổ Lục mang các ngươi đi xem!”

    ————-

    Ru: Đang liều mạng mần cho tới chương 230, hức hức, hơi bị phê~~ cơ mà chương 230 bao ghiền ~~

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký