Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 197: Sau tầng băng

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 197: Sau tầng băng

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    Edit: Ruby

    Mấy món đồ Yêu Vương để lại nhìn như có liên hệ mà lại như không có liên hệ, mọi người suy nghĩ cả đêm, ngoại trừ mơ mơ hồ hồ ra thì không thu hoạch được gì.

    Sáng sớm hôm sau, lại một lần tỉnh giấc giữa tiếng ca hái trà hùng tráng, mọi người Khai Phong ăn xong điểm tâm liền rời khỏi Thất Tinh Đàm vào trong thành.

    Trước cổng hoàng cung Cuồng Thạch Thành, Hi Cổ Lục chắp tay sau lưng đứng đợi, xa xa nhìn thấy Triệu Phổ bọn họ đến liền vẫy tay, “Đại Oa!”

    Mọi người đến bên cạnh hắn, nhìn trái nhìn phải, không thấy Chu Tử Nguyệt thì có chút khó hiểu.

    Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Tướng công của ngươi đâu?”

    Hi Cổ Lục híp mắt nhìn hắn.

    Tiểu Tứ Tử kéo cánh tay Hi Cổ Lục.

    Hi Cổ Lục ôm bé thả lên trên vai, nói. “Nương và tỷ tỷ các nàng đi gặp khách rồi, ta mang bọn ngươi đến động băng.”

    Tất cả mọi người gật đầu đi theo Hi Cổ Lục.

    Triệu Phổ quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Kiều Quảng, Hữu tướng quân gật gật đầu, không đi cùng mà dẫn theo vài tùy tùng đi vào hoàng cung.

    Công Tôn có chút không hiểu, nhìn Triệu Phổ.

    Triệu Phổ thở dài, hỏi Hi Cổ Lục, “Hôm qua ta nghe tỷ phu của ngươi nói người của Ngạo Nguyệt Đàm đến?”

    Hi Cổ Lục gật đầu, “Ừm, nên Tử Nguyệt bảo ta thời gian này đừng về cung, cùng các ngươi ngao du sau đó đến Thất Tinh Đàm ở tạm.”

    “Ngạo Nguyệt Đàm…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ. “Hình như đã từng nghe qua, là một môn phái Tây Vực sao?”

    “Ngạo Nguyệt Đàm và Hỏa Phượng Đường không khác nhau mấy, đều là môn phái Tây Vực dùng thành để lập môn phái.” Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay cau mày, “Bất quá bọn họ không giống như Hỏa Phượng Đường của ta tọa lạc tại Ma Quỷ Thành không lệ thuộc phương nào, Ngạo Nguyệt Đàm nhìn như độc lập, thực tế là thuộc về Liêu quốc.”

    “Ngạo Nguyệt Đàm ở rất gần Cuồng Thạch Thành.” Triệu Phổ tiếp lời, “Cũng dựa vào dãy Côn Lôn, chính là nằm ở chân núi phía Tây.”

    Thiên Tôn ở phía sau dắt tay Tiểu Lương Tử đi túc tắc một đường, nghe được đại khái, bèn hỏi Ân Hậu, “Ngạo Nguyệt Đàm? Có quan hệ gì với Khâu Ngạo Nguyệt sao?”

    “Khâu Ngạo Nguyệt đích thực là người sáng lập Ngạo Nguyệt Đàm.” Lâm Dạ Hỏa trả lời thay.

    Thiên Tôn lập tức làm vẻ mặt ghét bỏ, Ân Hậu cũng cau mày.

    Lâm Dạ Hỏa nhìn biểu cảm của hai người bọn họ thì rất buồn cười, “Đại hòa thượng cũng có vẻ mặt như thế này.”

    “Khâu Ngạo Nguyệt?” Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, hỏi. “Trong truyền thuyết là Tây Vực đệ nhất cao thủ năm đó?”

    “Phi!”

    Ân Hậu và Thiên Tôn cùng nhau phun một tiếng.

    Triển Chiêu lặng lẽ đem Bạch Ngọc Đường kéo về phía mình, bất mãn nhìn hai lão đầu —— làm gì phun chuột nhà con?!

    Lâm Dạ Hỏa cũng tỏ ra chán ghét, “Đệ nhất cao thủ Tây Vực luôn luôn là sư phụ của ta có biết không, sớm hơn một đời so với Đại hòa thượng thì đệ nhất cao thủ Tây Vực cũng đều là lịch đại Thánh tăng Lạt Ma ở Thánh Điện Tự! Khâu Ngạo Nguyệt tính là cái gì, sư huynh của hắn Bạch Nhất Thanh ngược lại không chừng mới có thể một mình đấu với hòa thượng nhà ta.”

    Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    “Công phu của Khâu Ngạo Nguyệt quả không tồi, cũng coi như là nhân vật có tiếng ở vùng Tây Vực, nhưng con người thì lại rất xấu xa.” Ân Hậu liên tục lắc đầu. “Tiếc cho một đời anh danh của sư phụ hắn là Nham Tâm lão tổ.”

    Thiên Tôn bĩu môi, “Trò này chẳng hợp lý tý nào! Thu hai tên đồ đệ, phương pháp dạy dỗ giống như nhau, vậy mà một đứa ngoan ngoãn một đứa ngỗ nghịch.”

    Công Tôn chưa từng nghe qua Khâu Ngạo Nguyệt hay Ngạo Nguyệt Đàm gì đó, rất tò mò, hỏi. “Nghe tên thì, Khâu Ngạo Nguyệt là nữ nhân sao?”

    “Nam, mà lại lấy cái tên như vậy.” Lâm Dạ Hỏa đáp, “Quan hệ của đại hòa thượng nhà ta cùng với sư huynh của hắn ta là Bạch Nhất Thanh rất tốt, khi còn bé ta từng gặp qua ông ấy, cực kỳ trắng, trắng còn hơn cả Thiên Tôn nữa.”

    Thiên Tôn nghe xong liền hớn hở.

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Ân Hậu. “Ngoại công, Bạch Nhất Thanh có phải chính là Bạch Long Vương không?”

    Ân Hậu gật đầu, vỗ vỗ đầu hắn, “Còn không phải sao, trước kia cũng từng ở Ma Cung một khoảng thời gian, khi ngươi còn bé hắn rất cưng chiều ngươi, bất quá sau khi sư phụ hắn qua đời thì hắn quay về Tây Vực ẩn cư, ta và lão quỷ đã lâu không có tin tức gì của hắn.”

    Lâm Dạ Hỏa nghe thế liền giơ tay, “Hòa thượng nhà con năm trước còn cùng ông ấy đến Tây Hải chơi đó, lão gia tử vẫn như vậy, rất tốt.”

    “Bạch Nhất Thanh được xưng là Bạch Long Vương là vì hắn trời sinh rất trắng, một mái tóc bạc, toàn thân trắng như tuyết, ngay cả tròng mắt cũng trắng, bất quá tính cách của hắn rất ôn hòa. Mặt khác tiếng nói của hắn trời sinh có chút vấn đề nên âm thanh khi nói chuyện tương đối nhẹ, vậy nên hắn không thích nói chuyện cho lắm, cũng được xưng là Bạch Vô Thanh hoặc là Bạch Ách Thánh.”

    Ân Hậu nói xong, Thiên Tôn còn chen vào, “Tính cách của Tiểu Bạch Long quá mức hiền hòa! Nếu không thì cũng không có chuyện cứ luôn nhường nhịn sư đệ của hắn, khiến cho sư đệ hắn trở nên vô pháp vô thiên, đổi lại là ta thì ta đã sớm lột da tên tiểu vương bát đản kia rồi.”

    Ân Hậu hết nói nổi. “Ngươi còn nói, khi còn bé ngươi khi dễ hắn lợi hại hơn bất kỳ ai còn gì.”

    Thiên Tôn xoay mặt đi, “Ta làm gì có!”

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy Bạch Nhất Thanh có cùng họ Bạch với mình rất thân thiết, hơn nữa bản thân cũng nuôi một con bạch long, liền cảm thấy rất hiếu kỳ về vị tiền bối này, hỏi Thiên Tôn. “Ông ấy chưa từng đến Bách Hoa Cốc sao? Trong ấn tượng của con chưa từng gặp qua người này.”

    Ân Hậu trêu chọc, “Tiểu Bạch sợ nhất là sư phụ của ngươi, sao hắn dám đến Bách Hoa Cốc chứ, không sợ bị khi dễ chết sao?”

    Thiên Tôn giậm chân, “Ta khi dễ hắn hồi nào! Là cái tính dở sống dở chết của hắn khiến người ta tức chết…”

    Công Tôn vẫy tay với nhị lão bỗng nhiên quay ra tán chuyện, ý là —— nghe không hiểu, giải thích một chút.

    “Nham Tâm còn lớn hơn chúng ta một lứa, có quan hệ rất tốt với Yêu Vương, năm đó Yêu Vương có mấy lão bằng hữu người Tây Vực, thường đến Bách Hoa Cốc chơi, hắn chính là một trong số đó, cho nên ta và lão quỷ từ rất nhỏ đã quen biết với bọn họ. Nham Tâm có hai đồ đệ, một người là Bạch Nhất Thanh người còn lại là Khâu Ngạo Nguyệt. Hai người cùng tuổi, Bạch Nhất Thanh vốn là được bằng hữu của Nham Tâm nhờ chăm sóc, rất hợp duyên với Nham Tâm, liền thành đại đệ tử. Khâu Ngạo Nguyệt thì được Nham Tâm nhặt về, ngay cả tên cũng là do Nham Tâm đặt cho. Nham Tâm đều rất thương yêu hai đồ đệ này nhưng đặc biệt cưng chiều Khâu Ngạo Nguyệt. Con người của Khâu Ngạo Nguyệt rất cuồng ngạo, Nham Tâm đặc biệt thích dáng vẻ này của hắn, cảm thấy hắn thanh cao tiêu sái như ánh trăng trong đêm, cho nên mới đặt cái tên như vậy.”

    Ân Hậu nói xong, Thiên Tôn ở một bên cười lạnh, “Nực cười, Khâu Ngạo Nguyệt nếu không có Nham Tâm thì sớm đã chết ở bãi tha ma rồi. Nuôi một hơi mấy chục năm, so với thân nhi tử còn cưng chiều hơn, nuôi đến hắn văn võ toàn tài nhân mô cẩu dạng, hắn vì chút danh lợi bán sư phụ bán đến không chút do dự, lão đầu nhi cuối cùng thiếu chút nữa chết trên tay hắn.”

    “Sau này sư đồ bất hòa sao?” Tiểu Lương Tử nghe một đường, cảm thấy đúng là không chấp nhận nổi, “Khâu Ngạo Nguyệt phản bội sư môn để làm gì? Trước kia con từng nghe cha con lẩm bẩm, cái gì “Thu đồ đệ đừng thu Khâu Ngạo Nguyệt”.”

    “Cha ngươi là người trong hoàng thất Liêu Quốc, nhất định là biết rõ những chuyện trước kia.” Thiên Tôn gật gật đầu, “Năm đó người Liêu vương thật sự muốn chiêu mộ là Bạch Nhất Thanh, lại thêm lời đồn nói Bạch Nhất Thanh là hậu nhân hoàng thất Liêu Quốc, là sự lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá Tiểu Bạch Long kia so với ngoại công của Ngọc Đường còn không vướng khói lửa nhân gian hơn, ngoại trừ nghiên cứu võ học thì chỉ thích du sơn ngoạn thủy, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn mới không thèm để ý tới Liêu vương đâu.”

    “Chuyện lúc ấy nói cụ thể rất phức tạp, môn phái của Nham Tâm cùng với hoàng tộc Liêu quốc là kéo cắt không đứt mà còn loạn thêm. Nham Tâm lão đầu nhi công phu tốt mà người cũng khôn khéo, khuyết điểm duy nhất chính là nhìn người không đúng, quá sủng tiểu hài nhi.” Ân Hậu cười cười, “Năm đó Yêu Vương đã từng nhắc nhở Nham Tâm phải cẩn thận bạch nhãn lang, hắn còn tưởng là nói Bạch Nhất Thanh nữa, dù sao Tiểu Bạch có một đôi mắt trắng mà.”

    Thiên Tôn lắc đầu, “Nên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Tiểu Bạch chính là bề ngoài thoạt nhìn quá dịu ngoan nên Nham Tâm sợ hắn dễ nói chuyện không cứng rắn, bèn đem mớ hỗn loạn với hoàng thất Liêu quốc giao cho Khâu Ngạo Nguyệt xử lý. Nhưng ai biết Khâu Ngạo Nguyệt là kẻ thấy lợi quên nghĩa, cùng hoàng tộc Liêu quốc thoáng cái cấu kết, cuối cùng Nham Tâm một nhà đều hủy trong tay hắn.”

    “Khâu Ngạo Nguyệt sau đó chết trong tay Bạch Long Vương phải không?” Triệu Phổ hỏi. “Ta nghe một số lão nhân trong quân nói năm đó Khâu Ngạo Nguyệt đem sư phụ hắn Nham Tâm nói thành tà vu, Nham Tâm bọn họ bị hoàng thất Tây Vực phái binh bao vây tiễu trừ, Nham Tâm còn bị trói lên cọc gỗ hỏa thiêu. Cuối cùng Bạch Nhất Thanh xuất hiện, đả thương Khâu Ngạo Nguyệt cứu Nham Tâm đi.”

    “So với cái này còn phức tạp hơn.” Thiên Tôn còn rất bát quái, “Năm đó Khâu Ngạo Nguyệt liền tự xưng là Tây Vực đệ nhất cao thủ, Vô Sa từ rất sớm đã cùng Yêu Vương và chúng ta đến Trung Nguyên, không quản chuyện Tây Vực, nên vùng Tây Vực, tất cả mọi người cảm thấy Khâu Ngạo Nguyệt là đệ nhất lợi hại. Nhưng thực tế Khâu Ngạo Nguyệt căn bản không đánh lại Bạch Nhất Thanh… Năm đó Nham Tâm thiếu chút nữa bị công khai xử hỏa hình, kỳ thật là Liêu vương muốn dụ Tiểu Bạch ra, sau đó dùng sư phụ hắn uy hiếp để hắn quy hàng.”

    “Liêu vương năm đó có chút chấp nhất với Bạch Nhất Thanh.” Ân Hậu cũng gật đầu. “Nghe nói trước kia Liêu vương có một phi tử sinh hạ một hài tử toàn thân chỉ một màu trắng, lúc ấy Liêu vương đang chinh chiến ở bên ngoài, hậu cung tranh sủng, hoàng tử kia bị nói là bạch tử, là điềm xấu, bị bí mật xử tử. Nhưng lại có lời đồn rằng một vị tâm phúc của Liêu vương đã trộm hài tử đi, lén giao cho một vị cao nhân nuôi nấng, mà trùng hợp như vậy, vị cao nhân kia chính là bằng hữu của vị bằng hữu đã nhờ Nham Tâm chăm sóc cho Bạch Nhất Thanh.”

    Mọi người không biết nói gì… thật phức tạp, hóa ra bên trong còn có bí sử cung đình nữa.

    “Mặc dù Bạch Long Vương là bạch tử nhưng con nhớ ông ấy rất dễ nhìn!” Triển Chiêu nhớ lại.

    “Đúng vậy.” Lâm Dạ Hỏa ở một bên gật đầu phụ họa, “Bạch Nhất Thanh ở Tây Vực được xưng là Thánh Tiên Tử, khi Bạch Nhất Thanh đứng dưới ánh mặt trời thì cả người là màu ánh kim, đứng ở dưới ánh trăng lại là màu bạc. Năm đó mấy tên hoàng tử của Liêu vương đều không được dạy dỗ tốt, ngang ngược kiêu ngạo, luôn gây phiền toái, khiến cho dân chúng Liêu quốc đều nhận định Bạch Nhất Thanh là thánh hoàng tử lưu lạc bên ngoài. Hòa thượng nhà ta nói, nếu năm đó Bạch Nhất Thanh đồng ý quy thuận Liêu vương gọi lão ta một tiếng cha thì Liêu vương lập tức thoái vị cho Bạch Nhất Thanh luôn… Tình huống đó chắc điên khùng giống như là Bắc Hải đế khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vậy.”

    Tất cả mọi người yên lặng ngưỡng mặt lên trời ngẫm nghĩ lại dáng vẻ Hiên Viên Kiệt năm đó quyết liệt muốn để Bạch Ngọc Đường làm hoàng thái tử, gật đầu —— thì ra là thế!

    “Vậy Bạch Nhất Thanh không có quy thuận thì cứu sư phụ ra như thế nào?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

    “Tiểu Bạch lúc ấy liền đứng ngay chỗ sư phụ hắn bị trói trước đống củi, chỉ vào Khâu Ngạo Nguyệt lẫn Liêu vương nói, chỉ cần Khâu Ngạo Nguyệt có thể đánh thắng hắn thì hắn liền quy thuận.” Thiên Tôn cười. “Phải biết rằng toàn bộ Tây Vực lúc ấy đều cảm thấy Khâu Ngạo Nguyệt đánh thắng Bạch Nhất Thanh dễ như ăn một bữa ăn, bởi vì Khâu Ngạo Nguyệt đã được thổi đến tận mây xanh là cái gì Tây Vực đệ nhất cao thủ.”

    Triển Chiêu vuốt cằm, “Này nha, chiêu này cao! Vậy mới nói đừng nên đắc tội người thành thật.”

    “Kết quả Khâu Ngạo Nguyệt thảm bại sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Chúng ta không được thấy trận luận võ đó mà chỉ nghe qua lời đồn.” Ân Hậu đáp, “Khâu Ngạo Nguyệt bị Bạch Nhất Thanh đánh gãy hai chân quỳ trước mặt Nham Tâm, mà nói cũng khéo, một khắc khi hắn quỳ xuống, Bạch Nhất Thanh mắng hắn một câu “Nghiệt chướng, khi sư diệt tổ, ngươi không sợ trời phạt sao”! Nghe nói Bạch Nhất Thanh mới vừa nói xong bỗng chốc sấm chớp rền vang, tia sét kia bổ đôi đài quan sát bằng gỗ chỗ Liêu vương ngồi, lửa cháy hừng hực thiêu chết mấy tên hoàng thất Liêu quốc. Sau đó Bạch Nhất Thanh mang Nham Tâm đi. Năm đó Nham Tâm có không ít môn đồ, rất nhiều tiểu đệ tử cũng đi theo cùng, người ở lại thì cùng Khâu Ngạo Nguyệt hoàn toàn quy thuận Liêu quốc thành lập Ngạo Nguyệt Đàm.”

    “A…” Triển Chiêu hiểu ra, “Khó trách trong truyền thuyết Bạch Long Vương có thể gọi tới lôi hỏa thiên kiếp, hóa ra nguyên nhân là từ chuyện này đi?”

    Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu.

    “Vậy bối cảnh của Ngạo Nguyệt Đàm thật ra chẳng vẻ vang gì!” Công Tôn hỏi, “Người đời sau không cảm thấy đáng khinh sao?”

    “Không cảm thấy nhục mà ngược lại còn thấy vinh! Khâu Ngạo Nguyệt lẫn đệ tử nhà hắn đều rất biết khoác lác, khăng khăng vị trí Tây Vực đệ nhất cao thủ không lung lay được, còn nói ngày đó Khâu Ngạo Nguyệt thất bại dưới tay Bạch Nhất Thanh là vì trước đó bị thương.” Lâm Dạ Hỏa bĩu môi. “Môn phái Ngạo Nguyệt Đàm thật sự một lời khó nói hết được, bất quá có hoàng thất Liêu quốc chống đỡ, rất có tiền, ở vùng Tây Vực này rất có thế lực. Hơn nữa trôi qua mấy ngày, còn có bao nhiêu người biết chuyện năm đó đâu, mấy năm này võ lâm Tây Vực phần lớn suy yếu, còn môn phái mạnh thì đều quy thuận về bên nào đó.”

    “Tức là Bạch Long Vương Bạch Nhất Thanh vẫn còn sống?” Công Tôn sinh ra vài phần tò mò với vị nhân vật truyền kỳ này.

    “Từ khi Khâu Ngạo Nguyệt phản bội sư môn, Bạch Nhất Thanh đều trở nên thờ ơ với mọi thứ, công phu của hắn rất tốt, cũng giống như mấy người chúng ta, thuộc loại muốn chết cũng khó.” Thiên Tôn nói, “Nham Tâm và Khâu Ngạo Nguyệt đã sớm chết, đoạn tiền duyên kia đã trôi qua rồi.”

    “Hậu nhân của Khâu Ngạo Nguyệt đâu? Như đồ đệ gì đó?” Triển Chiêu tò mò.

    “Khâu Ngạo Nguyệt người này, cuộc đời chỉ yêu một mình bản thân mình, mọi người bên cạnh hắn đều là thứ lợi dụng rồi vứt bỏ.” Ân Hậu lắc đầu, “Hắn vốn là dã tâm bừng bừng thành lập Ngạo Nguyệt Đàm, tư thế kia như là chuẩn bị nhất thống võ lâm Tây Vực hoặc là làm việc lớn gì đó, nhưng đột nhiên mắc phải quái bệnh, chưa đến bốn mươi đã chết.”

    “Đại thể mọi người bảo là báo ứng.” Thiên Tôn bổ sung một câu. “Cũng có người nói là bị hoàng thất Liêu quốc ám sát, nguyên nhân cái chết khó mà rõ được.”

    “Hiện tại chưởng môn của Ngạo Nguyệt Đàm là Tiết Lâm Nghĩa, không có bất kỳ quan hệ gì với Khâu Ngạo Nguyệt, là do Tiêu thái hậu sắp xếp.” Triệu Phổ nói, “Tiết Lâm Nghĩa người này là tâm phúc của thái hậu, công phu tốt người lại gian, khó đối phó.”

    Hi Cổ Lục ở một bên gật đầu, “Ừm! Tử Nguyệt nói bọn họ là biết Đại Oa các ngươi đến Cuồng Thạch Thành cho nên tới thăm dò tin tức.”

    Tất cả mọi người mỉm cười nhìn Hi Cổ Lục, ý là —— mấy tiếng Tử Nguyệt này của ngươi gọi thật thân thiết, còn nghe lời như vậy, gả sớm một chút đi!

    Hi Cổ Lục nhăn mặt “Hừ” một tiếng, tiếp tục làm mình làm mẩy.

    Triệu Phổ đạp một cước vào mông hắn, “Nha đầu kia rất tốt, ngươi đừng õng ẹo cái gì nữa! Nhanh thành thân đi!”

    Hi Cổ Lục sờ sờ mông, lầm bầm một câu, “Có nói nàng không tốt đâu…”

    Mọi người không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì.

    Hàn huyên một đường chuyện cũ Tây Vực, mọi người đi tới thành bắc.

    Địa thế phía bắc của Cuồng Thạch Thành cực cao, có thể quan sát được toàn dãy Côn Lôn, cảnh núi non trùng điệp rất là hùng vĩ.

    Đi lên một sườn núi cao cao, liền nghe thấy tiếng nước “ào ào”.

    Hi Cổ Lục mang mọi người vượt qua mấy khối núi đá, trước mắt xuất hiện một cái thác nước.

    Màn nước trút xuống theo hình bậc thang, phía dưới thác nước có một đầm nước khá cạn, bên đầm nước, dựa vào vách núi có một lối vào hang động.

    “Đó chính là động băng sao?” Triển Chiêu hỏi Hi Cổ Lục.

    “Đúng vậy.” Hi Cổ Lục đáp, “Sau khi đi vào nhớ cẩn thận ha, bên trong rất trơn.”

    Vòng qua đầm nước, dọc theo một con đường nhỏ đến cửa động, Hi Cổ Lục chui vào bên trong.

    Triệu Phổ hỏi, “Nơi này tối đen như mực, không cần đốt đuốc sao?”

    “Không tối đâu, bên trong rất sáng, chỉ có cửa động có hơi tối mà thôi.”

    Hi Cổ Lục mang theo mọi người vào động, từ cửa động mà nhìn thì chỉ là một thạch động bình thường mà thôi, có một ít măng đá treo trên đỉnh, không có gì đặc biệt, đá cuội trên mặt đất ướt nhẹp, con đường không dễ đi cho lắm.

    Lại đi tới trước một lúc, bỗng nhiên xung quanh liền sáng lên, măng đá trên đỉnh động phía trước biến thành băng, từng cây từng cây hướng xuống dưới, cảm giác lạnh lẽo dần dần dày hơn. Phóng mắt nhìn tới, phía trước có một sườn dốc, trên sườn dốc kết một lớp băng rất dày, phần hang động dưới sườn dốc mở rộng ra không ít, bốn phía đều bị đóng băng, trên đỉnh núi có ánh mặt trời xuyên qua khe hở, được mặt băng phản chiếu lại nên trong động sáng như ban ngày.

    “Cái này thật lợi hại… ai nha!” Tiểu Lương Tử nhảy tới phía trước vừa định nói hai câu, ai ngờ bị trượt chân, oạch một cái liền lăn xuống dưới.

    “Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử còn định kéo Tiểu Lương Tử lại, ai biết cũng trượt theo… May mà Triển Chiêu nhanh tay, một tay túm được, mang theo Tiểu Tứ Tử nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống sườn dốc, chỉ tiếc nhảy xuống mặt đất bằng dưới sườn dốc vẫn không thể đứng vững được, “vèo” một tiếng…

    Mọi người đứng trên sườn dốc giương mắt nhìn Triển Chiêu ngã một cú thật mạnh, Tiểu Tứ Tử bị tung lên, sau đó rớt xuống, bị Triển Chiêu ngửa mặt nằm dưới đất duỗi hai tay đón được, sau đó đặt ở trên bụng.

    Tiêu Lương mới vừa đứng lên, không đứng vững, dưới chân lại trượt một cái… liền ngã chổng vó.

    Lâm Dạ Hỏa ở phía trên cười ha ha ha không ngừng, không đề phòng Trâu Lương ở phía sau đẩy hắn một cái…

    “Ai nha!” Hỏa Phượng cũng trượt xuống dưới, ngã song song với Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử nện mông ngồi trên bụng hắn.

    Lâm Dạ Hỏa thiếu chút nữa bị Tiểu Lương Tử ngồi đến nôn ra, kéo bé lại đánh mông, “Ngươi gầy như khỉ con mà sao lại nặng vậy hả?!”

    “Sườn dốc này rất khó đi, trượt xuống nhanh hơn.” Hi Cổ Lục trực tiếp ngồi trên dốc núi, theo sườn núi mà trượt xuống.

    Công Tôn cảm thấy rất thú vị, cũng trượt theo xuống.

    Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng tiêu tiêu sái sái nhảy xuống, hai người họ không ngồi xuống mà đứng trượt theo đường băng, trượt đến nơi thì xoay người trụ lại, không ngã.

    Cuối cùng chỉ có Thiên Tôn và Ân Hậu là đi xuống, nhị lão cũng cảm thấy mặt đất này quá trơn đi thật khó khăn.

    Hi Cổ Lục trượt đến cách đấy không xa, liền thấy góc tường có đặt một cái máng sắt, máng sắt đặt nghiêng nối liền đến một cái lỗ nhỏ bên cửa động, trong máng sắt có rất nhiều giày rơm.

    Hi Cổ Lục cầm mấy đôi ném cho mọi người.

    Nhận lấy cầm trong tay nhìn lại thì thấy là rơm rạ gia cố thêm xích sắt bện thành một loại đế giày đặc biệt, đế giày có bốn sợi dây giày trực tiếp cột vào giày.

    Mang loại giày đặc biệt này, đi đường tiện hơn nhiều.

    “Cái này tốt.” Tiểu Lương Tử nhảy tại chỗ hai cái.

    Hi Cổ Lục chỉ vào cái lỗ phía bên trên, “Sau khi đi lên theo cái lỗ đó bỏ giày lại là được rồi.”

    “Vì sao không đặt trực tiếp ở cửa động?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu.”

    “Lúc trước là đặt ở cửa động nhưng rất dễ ẩm thấp, giày này mà bị ẩm thì đi trên mặt băng không còn tác dụng chống trượt nữa.” Hi Cổ Lục rất đắc ý, “Tử Nguyệt thiết kế ra cái máng sắt kia.”

    Tất cả mọi người dòm hắn —— rõ ràng ngươi rất thích cô nương nhà người ta!

    Hi Cổ Lục lại hất mặt, mang theo mọi người đi vào bên trong.

    Triển Chiêu có chút khó hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường như là hỏi —— rốt cuộc Hi Cổ Lục không được tự nhiên vì cái gì?

    Ngũ gia nhún vai, hắn cũng không rõ.

    Bất quá rất nhanh mọi người đều bị cảnh trí bên trong động băng thu hút sự chú ý.

    Nói đơn giản một chút thì cái gọi là băng động chính là bên trong động có sông băng hình thành tự nhiên.

    Lớp băng bên trong động cao thấp trập trùng, trắng xóa một mảnh. Động băng này mới vừa xem thì cảm thấy rất thần kỳ, chỉ là đi không bao lâu, cảnh trí đều giống hệt nhau, Tiểu Lương Tử đã cảm thấy hết hứng thú, “Này có gì đẹp mắt đâu? Giống như chui vào trong túi bột mì vậy.”

    Những người khác cũng gật đầu.

    “Lại đi thêm mấy bước là các ngươi sẽ thấy thứ coi được ngay!” Hi Cổ Lục nói xong, mang theo mọi người nhảy xuống một sườn dốc nhỏ, quẹo qua mấy khúc quanh, vươn tay chỉ về phía trước, “Xem!”

    Nhìn theo hướng ngón tay của Hi Cổ Lục, tất cả mọi người sửng sốt… chỉ thấy phía trước vẫn đóng băng một mảnh, nhưng trong băng tầng lại có hình người.

    “Người?” Triển Chiêu đến gần, nhìn vào phía trong băng tầng.

    “Oa!”

    Lâm Dạ Hỏa đi phía trước hô lên một tiếng rồi lui lại phía sau mấy bước. “Cái này ngay cả mặt cũng có thể thấy rõ!”

    Mọi người xúm lại đi qua, quả nhiên chỉ thấy bên trong băng tầng có một lão đầu bị đóng băng, khuôn mặt kia nhắm hai mắt, bởi vì bị đóng băng nên làn da trên mặt hiện ra màu xám.

    “Lại đi tới phía trước đi!” Hi Cổ Lục tiếp tục vẫy tay với mọi người.

    Mọi người theo hắn đi tới phía trước, chỉ thấy càng đi thì trong băng tầng xuất hiện càng nhiều người, còn có ngựa…

    “Nhìn như là quân đội.” Triệu Phổ phát hiện có vài hình người mặc chiến giáp còn cầm binh khí.

    “Là đột nhiên bị đóng băng sao?” Bạch Ngọc Đường vừa nhìn vừa hỏi Thiên Tôn. “Muốn thoáng cái đóng băng nhiều người như vậy, sư phụ người có thể làm được không?”

    Thiên Tôn suy tư, “Vậy cũng phải có nhiều nước như thế này mới được.”

    “Nước…” Lâm Dạ Hỏa vươn tay nhẹ nhàng gõ vào vách núi, “Lớp băng dày như vậy thì chỉ có thể nhìn thấy phần bên ngoài chứ không nhìn sâu được vào trong, ở chỗ này bị đóng băng bao nhiêu người vậy?”

    “Mọi người có phát hiện ra rất kỳ quái không?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

    “Rất kỳ quái mà!” Tất cả mọi người đều gật đầu, cái này mà còn có thể không kỳ quái sao.

    “Không phải…” Công Tôn lắc đầu, “Những người này nếu bị rơi vào trong nước rồi bị đóng băng, hoặc là thình lình bị tập kích đóng băng thì vì sao mỗi gương mặt đều bình thản như vậy? Ngay cả ngựa cũng đứng rất ổn định, hơn nữa còn có thể thấy rõ khuôn mặt những người kia đều đang nhắm mắt.”

    Mọi người ngẫm nghĩ, cũng đều gật đầu.

    “Đúng thế, người nào người nấy đều có cảm giác rất an tường.” Tiểu Lương tử đi vào sâu hơn trong hang động, phát hiện cái hang động này sâu không thấy đáy, hiếu kỳ hỏi Hi Cổ Lục, “Chỗ này rất sâu sao?”

    “Đúng là rất sâu!” Hi Cổ Lục khoa tay múa chân, “Cứ đi thẳng thế này phải hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy đáy, phía trước còn có lối rẽ, cũng đều là như thế này.”

    “Có ai mở mắt không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Không có.” Hi Cổ Lục lắc đầu, “Phía sau còn nhìn thấy rõ hơn, ngay lớp băng ngoài cùng, tất cả mọi người đều đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, có người còn mặc khôi giáp cầm binh khí, có người lại mặc trang phục thông thường, còn có xe ngựa lẫn chó, toàn bộ đều trong trạng thái giống hệt như đang ngủ. Cho nên chúng ta gọi loại sông băng trong động băng này là mộ băng.”

    Công Tôn gật đầu, “Đích xác có khả năng là một loại mộ táng nào đó, tương tự như hố tuẫn táng vậy.”

    “Nếu có tuẫn táng vậy phải có chủ mộ chứ?” Ân Hậu tò mò, “Trong ngọn núi Côn Lôn này nói không chừng có cổ mộ gì đó, có cái gì như là tư liệu nghiên cứu liên quan không?”

    Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, loại thời điểm này tất nhiên cần phải thỉnh giáo người đọc sách rồi.

    Công Tôn cau mày lắc đầu, hỏi Hi Cổ Lục, “Động băng như vậy chỉ có một cái này thôi sao?”

    “Thành bắc Cuồng Thạch Thành có ba cái, trong thạch lâm cũng có ba cái, đều đóng băng về hướng núi Côn Lôn, mỗi nơi đều không khác nhau mấy.” Hi Cổ Lục nói, “Không chừng trong núi Côn Lôn còn có nhiều cái hơn.”

    Tất cả mọi người nhíu mày —— Quỷ dị như vậy? Thế thì có tới bao nhiêu người bị đóng băng lận?

    Lại đi tới trước thêm một lúc, Công Tôn cũng cảm giác có hơi lạnh, Tiểu Tứ Tử cả một đường đều được Triệu Phổ ôm, không nói tiếng nào, ôm cổ Triệu Phổ, hơi sợ hãi nhìn hai bên.

    Lâm Dạ Hỏa hỏi Hi Cổ Lục, “Đoạn đường này ngoại trừ mấy thứ này còn có gì khác không? Dọa chết người, bằng không chúng ta đổi sang nơi nào xuân ấm hoa nở đi?”

    Tất cả mọi người đồng ý.

    “A, vậy cũng được…” Hi Cổ Lục liền định mang mọi người quay ra ngoài.

    Không ngờ Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên kéo Triệu Phổ đang định xoay người, Triệu Phổ bèn nhìn lại bé.

    Tiểu Tứ Tử vươn tay, chỉ chỉ phía trước.

    Triệu Phổ nghi hoặc, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Con muốn tới phía trước?”

    Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, vươn tay lại chỉ về phía trước.

    Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

    Thiên Tôn và Ân Hậu tiếp tục đi về phía trước, vừa hỏi, “Phía trước có gì sao?”

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nhìn Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử nhăn mày, nhỏ giọng nói. “Hình như có người gọi cháu.”

    Mọi người sửng sốt, tim Công Tôn lại giật thót… lại nữa?!

    Lại đi tới phía trước, phát hiện có một lối rẽ, đường rất hẹp, phía trước còn có một sợi xích sắt chặn đường.

    Tất cả mọi người nhìn Hi Cổ Lục.

    Hi Cổ Lục ôm cánh tay, “Những chỗ này đều là ngã rẽ, vì sợ lạc đường nên tất cả những lối rẽ này đều bị ngăn lại không cho đi vào.”

    “A…”

    Mọi người gật đầu, Tiểu Tứ Tử vẫn giơ tay chỉ vào lối rẽ nọ.

    Triệu Phổ nháy mắt mấy cái với Tiểu Tứ Tử, “Muốn đi vào?”

    Tiểu Tứ Tử gật đầu.

    Trâu Lương kéo sợi xích kia xuống, mọi người tiến vào con đường nhỏ kia.

    Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Ân Hậu, “Ngoại công, bên trong có người không?”

    Ân Hậu lắc đầu, nhìn nhìn Thiên Tôn.

    Thiên Tôn cũng lắc đầu… Bọn họ đều không nhận thấy gần đây có người, sao Tiểu Tứ Tử lại nghe thấy có người gọi, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

    Mọi người ẩn ẩn có chút lo lắng, tình hình tương đối giống như lúc xảy ra sương mù Khiếu Lâm! Lại là người nhìn không thấy lẫn âm thanh không nghe thấy, tà môn!

    Hai bên con đường nhỏ không khác mấy so với chỗ đường lớn, đi chưa được mấy bước liền phải dừng lại, một cái ngõ cụt.

    Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử vẫn như cũ chỉ về phía trước.

    “Tiểu Tứ Tử, hết đường rồi.” Công Tôn khó hiểu mà nhìn chằm chằm bức tường băng chắn đường bị Tiểu Tứ Tử chỉ vào.

    Thiên Tôn tiến lên hai bước, áp tai dán vào tường băng lắng nghe một chút, nhìn lại Tiểu Tứ Tử.

    Triệu Phổ thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, chỉ thấy bé chạy đến bên cạnh Thiên Tôn, kiễng chân, vươn tay ra chỉ vào một chỗ trên mặt băng, nói, “Chỗ này.”

    Mọi người nghi hoặc nhìn chỗ ngón tay Tiểu Tứ Tử.

    Lâm Dạ Hỏa tiến lên vươn tay nhẹ nhàng áp lên chỗ Tiểu Tứ Tử vừa chỉ, lớp băng bên ngoài liền tan chảy một phần, theo lớp băng tan ra thì lộ ra một cái lỗ thủng, một thứ đồ vật xuất hiện trước mắt mọi người, cư nhiên là một cái khóa.

    Tất cả mọi người sửng sốt… cái khóa này nhìn rất quen mắt!

    “Giống hệt như khóa trên rương sắt của Yêu Vương!” Bạch Ngọc Đường nói.

    Mọi người ngưỡng mặt lên nhìn bức tường băng, kỳ quái chính là mặt tường băng này chính là một mặt tường thuần trắng, bên trong không có hình người hay có thứ đồ gì…

    Mọi người lui ra sau vài bước, Lâm Dạ Hỏa vung tay lên, một luồng nội lực nóng rực quét qua mặt băng… cả mặt tường băng bắt đầu tan ra.

    Theo tầng băng càng lúc càng mỏng, khung cảnh phía sau lớp băng càng lúc càng rõ ràng lên.

    Mọi người hít một ngụm khí lạnh…

    Chỉ thấy phía sau tường băng, chồng chồng chất chất tầng tầng lớp lớp, đều là thứ mà lúc trước Bạch Ngọc Đường nhặt từ Quỷ Hải về, cùng một loại rương.

    “Tầng này có một trăm ba mươi mốt cái.” Bạch Ngọc Đường đếm một chút nhanh chóng báo ra một vài con số.

    Lâm Dạ Hỏa vươn tay kéo một cái, dùng sức lôi ra ngoài, sau đó chợt nghe thấy “Rầm” một tiếng!

    Mọi người vội vàng trốn sang hai bên…

    Nhìn lại, mặt tường bằng rương sắt kia đều đổ sụp xuống, phía sau còn có một lượng lớn thùng sắt tràn vào…

    Mọi người không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc dị thường… Kho tiền của Bạch phủ chính là như vậy, vươn tay rút một cái nguyên bảo ra thì phía sau sẽ đổ ụp xuống một đống, trực tiếp đem người chôn luôn.

    Mọi người nghe âm thanh “Rầm rầm” vang mãi, rất nhanh, trước mắt giống hệt như một ngọn núi nhỏ, một đống rương sắt chồng chất lên nhau tạo thành triền núi, cho đến khi số lượng lớn rương sắt lại một lần nữa che lấp cái động vừa mới tạo thành vừa rồi thì cuối cùng cũng ngừng lại.

    Tất cả mọi người lui ra phía sau vài bước, ngưỡng mặt nhìn núi rương sắt trước mắt.

    Triển Chiêu nhẹ nhàng dùng cánh tay huých Bạch Ngọc Đường một cái, Ngũ gia lại một lần nữa mở miệng, “Ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu cái.”

    “Bên trong hẳn là có càng nhiều hơn.”

    Lâm Dạ Hỏa đem cái rương đầu tiên hắn kéo xuống đưa ra trước mặt mọi người.

    Ân Hậu khoát tay, bẻ gãy khóa sắt mở thùng ra, mọi người nhìn vào trong liền thấy… Được chứ! Một cái đầu lâu hoàn chỉnh, đội mũ giáp, đóng băng trong máu loãng.

    ———–

    Ru: Đoạn tả Bạch Long Vương, xém chút tui mơ màng uýnh vô thành da trắng như tuyết môi đỏ như son rồi 囧 thặc tội lỗi quá (“▔□▔)/

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký