Home Đam Mỹ Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 203: Ác đế và chiêu thành

    Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 203: Ác đế và chiêu thành

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit: Ruby

    Trên gác mái Vọng Tinh Lâu bên Bạch Lộc Trì, Ân Hậu dựa vào ghế mây, nhìn sương mù Khiếu Lâm lượn lờ xa xa mà ngây người.

    Đang nhìn, bỗng nhiên một mùi cay nồng xộc đến, Ân Hậu ngưỡng mặt lên, “Hắt xì…”

    Vươn tay dụi dụi mũi, liền nhìn thấy một con tôm lớn nướng chín béo ngậy đang lắc lắc trước mắt.

    Ân Hậu ngẩng đầu, liền thấy Thiên Tôn và Tiền Thiêm Tinh mỗi người đang cầm một con tôm nướng, gặm đến miệng đầy dầu lẫn ớt, tay kia của Thiên Tôn còn cầm một con tôm nướng khác, đang quơ quơ trước mắt mình.

    Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Ân Hậu, Thiên Tôn lẫn Tiền Thiêm Tinh dậm chân mà cười.

    Ân Hậu có chút xuất thần… không hiểu sao nhớ đến khi còn bé ở Bách Hoa Cốc, nhớ đến Ngân Yêu Vương cầm tôm nướng trêu chọc mình.

    Ân Hậu vươn tay nhận lấy tôm nướng, suy nghĩ lại một lần nữa bay xa… Khi còn bé, bản thân luôn trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi Bách Hoa Cốc, Yêu Vương hết lần này đến lần khác đều đem mình xách về, nói với mình rằng không cần lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện người lớn vô vị kia, cứ lo làm tiểu hài nhi là được.

    Ân Hậu cắn một miếng tôm, nhìn Thiên Tôn và Tiền Thiêm Tinh đang vây quanh bàn nướng tranh cãi ầm ĩ… Nếu họ vẫn luôn ở tại Bách Hoa Cốc, thế giới này hiện tại sẽ thành ra thế nào?

    Ân Hậu đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng vang leng keng leng keng truyền đến.

    Theo tiếng vọng nhìn qua, chỉ thấy ở một góc mái cong của Vọng Tinh Lâu có treo một chuỗi phong linh màu đen… gió đêm thổi qua khiến cho xuyến phong linh dao động, tiếng vang cực kỳ dễ nghe.

    Ân Hậu nhìn chằm chằm xuyến phong linh kia một chốc, bỗng nhiên liền ngồi dậy, cau mày nhớ lại chuyện trước kia.

    Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách mang đến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một manh mối đáng để suy ngẫm —— sương mù Khiếu Lâm cư nhiên là hy vọng cuối cùng của Ác Đế Thành.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, trong đầu lập tức nghĩ đến chính là mấy chục vạn “băng sĩ bất tử” mà lúc trước bọn họ phát hiện ra, giữa hai thứ này không biết có mối liên hệ nào không.

    Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách đều dùng manh mối này làm điều kiện, muốn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giúp họ thoát thân.

    Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phải tiểu hài tử ba tuổi rưỡi, cho tới giờ tin tức của Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách mang đến chỉ là sấm to mà mưa nhỏ, hai tên này xấu xa đến như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng.

    Triển Chiêu thúc giục Bạch Mộc Thiên có chuyện nói mau, không thì sẽ lắc chuông để trùng tử cắn hắn.

    Bạch Mộc Thiên ở trước mặt Triển Chiêu chỉ là miếng thịt nằm trên chảo nướng, bất đắc dĩ đành phải chịu thua.

    Bạch Mộc Thiên nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu, “Khi Ân Hậu nhìn thấy sương mù Khiếu Lâm có nói gì không?”

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn Bạch Mộc Thiên —— có liên quan gì đến ngoại công của ta?

    “Sương mù Khiếu Lâm, có quan hệ đến sự diệt vong của Ưng Vương Triều.” Bạch Mộc Thiên nhỏ giọng nói. “Ân Hậu nhất định đã che giấu điều gì đó với ngươi…”

    Bạch Mộc Thiên còn chưa dứt lời thì sắc mặt của Triển Chiêu liền không dễ nhìn.

    Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn, ý là —— sao ngươi đi đến đâu cũng chuyên chọc ngoáy vậy?!

    Bạch Mộc Thiên xấu hổ, “Ta nói thật!”

    Triển Chiêu chậm rãi nói, “Không đầu không đuôi, ai biết ngươi nói cái gì.”

    Bạch Mộc Thiên nhìn Triển Chiêu chằm chằm một lúc, nghi hoặc, “Ân Hậu thật sự không nhắc đến chuyện gì?”

    “A.” Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, không trả lời có hay không, chỉ hỏi ngược lại, “Ngươi là đến nói cho ta biết manh mối hay là đến hỏi manh mối từ ta? Hơn nửa đêm đến tìm ta là vì việc này?”

    Bên chỗ Bạch Ngọc Đường, Hiên Viên Phách cũng rất kinh ngạc mà hỏi Bạch Ngọc Đường, “Khi Ân Hậu nhìn thấy sương mù Khiếu Lâm không nói bất kỳ điều gì sao?”

    Bạch Ngọc Đường có thể nghe được tình hình bên kia của Triển Chiêu.

    Ngũ gia giương mắt nhìn Hiên Viên Phách, lúc này hắn cảm thấy Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách so với nói là đến để cầu cứu, không bằng nói là đến thám thính tình huống, chỉ là phương pháp dùng tương đối thông minh. Hơn nữa đáng lưu ý chính là sự chú ý của hai người họ không phải là Ân Hậu biết điều gì mà càng như là hỏi Ân Hậu có giấu diếm điều gì không.

    Trải qua mấy năm nay ở chung, kỳ thật Bạch Ngọc Đường đã khá là hiểu Ân Hậu. Muốn hiểu được người như Ân Hậu kỳ thật không quá khó khăn, đặc biệt là khi dựa trên cơ sở hiểu được Thiên Tôn.

    Thiên Tôn và Ân Hậu đều từng trải qua rất nhiều việc, nhưng không phải là người có nhiều bí mật, bọn họ không cố gắng giấu diếm điều gì, chỉ là có một số việc không muốn nhắc đến mà thôi…

    Phản ứng của Ân Hậu khi sương mù Khiếu Lâm xuất hiện, Bạch Ngọc Đường xác định Ân Hậu không hề có ý giấu diếm gì cả, hoặc là nói cho dù có biết điều gì, hẳn là Ân Hậu cũng không nghĩ tới.

    Thấy Bạch Ngọc Đường ngẩn người bất động, Hiên Viên Phách truy hỏi, “Có phải Ân Hậu đã nói qua điều gì nhưng các ngươi không lưu ý…”

    Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã lạnh lẽo nhìn hắn, “Ngươi đến để cung cấp manh mối hay là đến thám thính tin tức?”

    Hiên Viên Phách có chút xấu hổ, tâm phòng bị của Bạch Ngọc Đường trước đến nay chưa bao giờ mạnh thế này.

    Bạch Mộc Thiên lại là nghiến răng —— lừa ai cũng được, lừa Triển Chiêu cơ hồ là không có khả năng Full nhiệm vụ, so với mèo còn tinh hơn!

    Bạch Mộc Thiên đang âm thầm cau mày, Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười, “Ai, ta nói.”

    Bạch Mộc Thiên ngẩng đầu.

    Chỉ thấy Triển Chiêu một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn trước mặt, “Ác Đế và Ưng Vương có quan hệ gì sao?”

    Bạch Mộc Thiên khẽ nhíu mày, đáp, “Ác Đế Thành được xây dựng trên di chỉ của Chiêu Thành nguyên bản, chỉ là cơ hồ toàn bộ kiến trúc bên trong thành đều được xây dựng lại. Chiêu Thành nguyên bản đã sụp đổ toàn bộ, ngay cả tường đá cũng không còn sót lại. Nhưng mà… trong Ác Đế Thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút dấu tích của Ưng Vương Triều.”

    “Dấu tích gì?” Triển Chiêu hỏi.

    “Theo ta được biết thì Ác Đế Thành chính là được xây dựng lại dựa theo kiểu dáng của Chiêu Thành nguyên bản.” Bạch Mộc Thiên đáp. “Nhưng công trình quá lớn, tài nguyên của Ác Đế Thành có hạn, chỉ có thể kiến tạo một phần nhỏ của hoàng cung. Nhưng ta đã thấy bản đồ quy hoạch của Ác Đế Thành, nếu hoàn toàn xây dựng hết thì chương văn của Ác Đế Thành và Chiêu Thành cổ xưa hoàn toàn dung hợp, quy mô của thành trì lớn gấp mấy lần Khai Phong Thành.”

    Triển Chiêu nghe xong lời này tiếp tục suy tư —— lúc trước Công Tôn Mỗ cung cấp cho bọn họ một số manh mối về nguồn gốc dấu ấn của Ác Đế, nếu nhớ không lầm là tới từ tổ chức sát thủ được xưng là “Ác Chu” của tiền triều. Ác Chu này dường như không có chút liên hệ gì với Ưng Vương Triều… hay là còn có bí ẩn sâu xa gì đó không muốn để người khác biết?

    (*) Xem lại chương 102

    “Nói nửa ngày.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên đã có chút phiền chán ứng phó với Hiên Viên Phách, hỏi, “Sương mù Khiếu Lâm và Ưng Vương Triều sụp đổ có quan hệ gì với nhau? Ngươi nói thẳng vào trọng điểm đi, đừng lòng vòng nữa.”

    Trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành, tại trạch viện của Hi Cổ Lục, đám người Triệu Phổ đang chờ cuộc gặp mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên kia kết thúc.

    Ảnh vệ đến bẩm báo mấy lần, Tiết Lâm Nghĩa sau khi trở về biệt viện liền đi ngủ, mấy sứ thần các nước khác cũng đã nghỉ ngơi, không có dị trạng gì.

    Cửu Vương gia cau mày chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi thong thả trong sân, suy tư.

    Bên bàn đá ở một góc viện, Chu Tử Nguyệt đang nhìn Hi Cổ Lục cùng Tiểu Tứ Tử đang ngồi cạnh nhau luyện chữ, Tiểu Lương Tử đang luyện công, Công Tôn lật xem một quyển sách y, cũng đang chờ tin tức.

    Triệu Phổ đang nghĩ gì? Hắn nghĩ đến chính là —— mục đích thực sự của Ác Đế Thành rốt cuộc là gì? Suy tính của Cửu Vương gia luôn là hướng về đại cục, Triệu Phổ không phải là người không thực tế, Ác Đế Thành bất luận là trỗi dậy như thế nào thì xét đến cùng, một tòa thành, một đất nước, có sức chiến đấu hay không thì phải xem có bao nhiêu người! Tây Vực và Trung Nguyên bây giờ đều là thái bình thịnh thế, không có nơi nào xuất hiện một số lượng lớn dân cư mất tích, hoặc là xảy ra tình huống một lượng lớn cư dân di dời về hướng Ác Đế Thành. Nói cách khác cho dù Ác Đế Thành có hơn nghìn cao thủ, đủ loại phương pháp lung lạc “nhân tài”, chỉ mấy năm như vậy, quy mô của họ nhất định chỉ có hạn! Thế nhưng cách Ác Đế Thành hành sự lại tương đối lớn lối, tư thế kia giống như sắp nhất thống thiên hạ, khí thế đó từ đâu mà tới? Mà điều khiến cho Triệu Phổ tương đối lo lắng lại là —— vì sao Ác Đế Thành lại xây dựng trên di chỉ hoàng thành của Ưng Vương Triều? Chỗ đó lúc trước Triệu Phổ từng đi qua, hủy đến không còn sót lại thứ gì. Với thực lực của cao thủ trong Ác Đế Thành hoàn toàn có thể khống chế được một quốc gia Tây Vực, như thế nào cũng tốt hơn là chiếm một khối đất trống tự mình lăn qua lăn lại làm lại từ đầu chứ? Hơn nữa thời gian mà Ác Đế Thành xuất hiện cũng rất quỷ dị, ngắn ngủn trong mấy tháng, Nguyệt Lạc Tinh Trầm, sương mù Khiếu Lâm, bao gồm cả đại địa chấn trăm năm mới gặp ở Tây Vực đều xuất hiện, thời gian quả là đặc biệt trùng hợp.

    Cửu Vương gia đang cau mày suy ngẫm, bỗng nhiên cảm thấy bả vai có người vỗ nhẹ hai cái.

    Triệu Phổ cả kinh, bởi vì hắn căn bản không cảm nhận được khí tức có người tới gần, mãnh liệt quay đầu lại, mới thở phào một hơi… Ai vỗ hắn? Ân Hậu!

    Ân Hậu không biết đã đến từ lúc nào, liền đứng ngay sau hắn.

    Công Tôn cũng hoảng sợ, Lâm Dạ Hỏa ngồi ngủ gật ở một bên thì oán giận, “Oa! Lão gia tử người đi đường sao không phát ra tiếng vậy?”

    Ân Hậu tựa hồ cũng có chút không yên lòng, khoát tay với mấy người trẻ tuổi, ý là —— thật có lỗi không chú ý.

    Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái —— lão gia tử giống như có tâm sự?

    Tiểu Tứ Tử cầm bút, nghiêng đầu nhìn Ân Hậu, vừa tìm khắp nơi —— Tôn Tôn chưa tới sao? Chỉ có một mình Ân Ân đến à?

    Ân Hậu khẽ vẫy tay với Triệu Phổ —— nói chuyện một chút.

    Triệu Phổ liền theo Ân Hậu đến một bên sân.

    Ân Hậu thấp giọng thì thầm mấy câu với Triệu Phổ.

    Triệu Phổ gật đầu gọi Giả Ảnh đến giao phó mấy câu, Giả Ảnh liền mang người đi ngay.

    Ân Hậu dặn dò xong, liền hỏi, “Chiêu đâu?”

    Triệu Phổ nói hắn và Bạch Ngọc Đường đang ứng phó với Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách.

    “A…” Ân Hậu nhíu mày, “Ta đi xem.”

    Nói xong, lão gia tử liền đi về phía biệt viện của Triển Chiêu.

    Triệu Phổ nhìn Lâm Dạ Hỏa.

    Lâm Dạ Hỏa nhún vai —— chuyện gì vậy?

    Công Tôn tò mò hỏi Triệu Phổ, “Lão gia tử bảo ngươi làm gì?”

    Triệu Phổ hiển nhiên cũng rất hoang mang, “Lão gia tử nói mấy thi thể trong động băng, lúc trước không phải có nói nung một khối ra nghiệm thi sao?”

    Công Tôn gật đầu.

    Triệu Phổ nói tiếp, “Lão gia tử bảo lập tức nung chảy một khối ra, người muốn xem một chút.”

    Công Tôn nghiêng đầu nhìn hắn —— xem cái gì?

    Triệu Phổ và Công Tôn đang trao đổi, Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ Ân Hậu đã sắp ra khỏi sân—— Triển Chiêu không phải gạt Bạch Mộc Thiên sao? Lão gia tử đi như vậy không sao chứ?

    Nhưng vấn đề là không ai có thể ngăn cản Ân Hậu, cuối cùng tất cả mọi người xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử lúc này mới vừa viết xong một trang chữ, tựa hồ rất hài lòng, mỹ mãn cầm con dấu nhỏ chuẩn bị đóng một cái, mới vừa cầm con dấu hà hơi thổi hai cái chuẩn bị ấn xuống giấy thì chợt nghe phía sau có người nói, “Ai nha viết không tồi nha…”

    Tiểu Tứ Tử run tay một cái, đóng lệch con dấu.

    Tiểu Tứ Tử bẹt miệng oán niệm quay đầu lại nhìn.

    Liền thấy Thiên Tôn đang cười hì hì đứng sau lưng bé, thấy Tiểu Tứ Tử đóng lệch con dấu thì che miệng cười bé.

    “Lão gia tử.” Công Tôn vừa định hỏi hai câu.

    Thiên Tôn liền hỏi, “Ngọc Đường ở đâu vậy?”

    “Ách…” Công Tôn ngẩn người, chỉ về hướng thiên viện, “Hắn đi gặp Hiên Viên Phách…”

    “A?” Thiên Tôn phất tay áo liền chạy về phía thiên viện, ta đi tham gia náo nhiệt.

    Trong chớp mắt, Thiên Tôn cũng chạy mất dạng.

    Triệu Phổ nhíu mày —— Sao đều chạy hết rồi?

    Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhìn Công Tôn, Công Tôn nhìn Tiểu Lương Tử, Tiểu Lương Tử nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cầm cái cái chặn giấy chặn trang chữ vừa vết xong, đứng lên vỗ vạt áo, liền chạy ra cửa viện.

    Tiểu Lương Tử nhanh chóng đuổi kịp, Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đuổi theo.

    Triệu Phổ nghi hoặc nhìn mọi người, “Đi đâu vậy?”

    Mấy người nhất tề quay đầu lại, ưỡn ngực, “Nghe lén!”

    Cửu vương gia sửng sốt một chút, cũng gật đầu đuổi theo —— cái này đáng để nghe một chút!

    Trong biệt viện.

    Bạch Mộc Thiên mới vừa mở đầu, nói một câu, “Theo ta được biết, Ưng Vương Triều…”

    Nói còn chưa dứt lời thì chợt nghe có người tiếp một câu, “Ưng Vương Triều thì thế nào?”

    Bạch Mộc Thiên cả kinh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không có ai, cửa phòng vẫn đóng chặt, quay đầu lại… Đã thấy Ân Hậu ngồi bên cạnh Triển Chiêu.

    Triển Chiêu đang châm trà cho ngoại công của hắn.

    Một đầu khác, Hiên Viên Phách lúng túng nhìn Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

    Thiên Tôn nhận lấy chén trà Ngũ gia rót cho, sâu kín mà liếc mắt nhìn Hiên Viên Phách, “Nói tiếp đi, để ta nghe thử chuyện bát quái trong nhà lão quỷ kia!”

    —————

    Ru: Dạo này chán chán chả có hình gì để đăng kèm bài, thôi bonus con tôm nướng vậy ~~~ = 3 =

    Thuộc truyện: Hắc Phong Thành Chiến Ký