Hai lão yêu quái – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Hai lão yêu quái

    Hai Lão Yêu Quái – Chương 6

    Edit: Tiểu Mộc

    —————————————————–

    Tạ Trường An tự mình ngẫm nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không thể thông suốt nên dứt khoát chơi trò trốn tìm với Phó Vọng Chi.

    Thỉnh thoảng lại thấy Phó Vọng Chi đến thanh lâu tìm rồi bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh trêu chọc, vậy mà y lại có chút gì đó chua chua trong lòng.

    Có lần y nhìn thấy Phó Vọng Chi cùng với một nam tử vào phòng, y run rẩy do dự hơn nửa ngày mới buông mỹ nhân trong tay, len lén chạy tới góc tường người ta ngồi, cuối cùng còn nghĩ tên này chẳng xứng với Phó Vọng Chi, sức bền không tốt tí nào.

    Chờ y tỉnh táo lại mới thấy bản thân mình thật đúng là lo chuyện bao đồng.

    Đêm đó Tạ Trường An ngồi xổm ở góc tường nghe hai người đàn ông lời ngon tiếng ngọt với nhau suốt cả đêm, nghe đến không thấy chán, y thử hình dung và thấy như vậy cũng tốt lắm.

    Sau đó, Tạ Trường An lại cảm thấy nhớ Phó Vọng Chi. Nhưng ngày đó y đã lỡ đập đầu người ta đến chảy máu, còn véo cổ người ta đến bầm tím rướm máu, thật không còn mặt mũi nào để nhìn người ta.

    Chỉ có thể chờ đợi, đợi Phó Vọng Chi đến tìm, y sẽ bắc thang xuống nước trước.

    Kết quả, Phó Vọng Chi không thèm đến nữa.

    Làm Tạ Trường An ưu sầu nha.

    Hôm nay Tạ Trường An nằm mộng, mộng thấy hồ tộc, thấy cha mẹ và vô số những cảnh lướt qua nhanh như ngựa phi trộn lẫn với những thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào không cân xứng, tất cả đều náo loạn ầm ĩ.

    Y không cảm nhận được gì, chỉ thấy sự lạnh lẽo bao quanh bốn phía.

    Tạ Trường An từ nhỏ đến lớn không hề có khái niệm về nhà.

    Cho dù cả tộc hồ ly của y đều quen với nếp sống đơn độc, tự giành địa bàn, tự mưu sinh, những thứ tình cảm như tình thân có hay không không quan trọng, nhưng y thật sự rất sợ cô đơn.

    Sau này có một con cá chép tinh nói với y, chốn nhân gian là nơi náo nhiệt đông vui nhất, hai ngày trước vừa có một con yêu đã chạy đi.

    Tạ Trường An suy nghĩ một hồi lâu, liền bắt ba con gà làm lộ phí rồi khởi hành, một đêm đi một ngàn dặm, thẳng đến kinh đô.

    Tạ Trường An tỉnh mộng, đúng lúc vừa tảng sáng, trời vẫn còn mông lung, nắng sớm lờ mờ.

    Chỗ Tạ Trường An ở không có gà gáy báo sáng, bởi vì chúng đều bị y ăn hết.

    Sáng sớm, Phó Vọng Chi nghe có người gõ cửa, đẩy cửa chỉ thấy Tạ Trường An dựa vào trụ môn cười he he, sau đó khoát tay chào.

    Phó Vọng Chi nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết trố mắt đứng nhìn khuôn mặt Tạ Trường An.

    Tạ Trường An xoa xoa tay, có chút ấp úng nói “Cái vòng ngọc bảo bối của ngươi có phải là vật tổ truyền dành để thú thê không?”

    Cho rằng Tạ Trường An lại đi trộm giá trang người ta, Phó Vọng Chi vô thức nhìn Tạ Trường An từ trên xuống dưới, còn thuận tiện trộm nhìn cái mông tròn vểnh cao kia vài lần, nuốt nuốt nước bọt, hắn cứng nhắt theo lễ nói.

    “Đúng.”

    “Phó huynh, ngươi xem, vòng tay ta không thể bồi được nữa..” Tạ Trường An liếc mắt một cái, dùng giọng nói bé như muỗi kêu nói “Chỉ có thể bồi ngươi một tức phụ thôi…”

    “Cái gì?” Phó Vọng Chi không nghe rõ, thật sự không nghe rõ.

    “Lão tử con mẹ nó bồi ngươi một tức phụ, là cướp, còn rất đẹp trai nữa!” Tạ Trường An vươn tay ôm lấy vai Phó Vọng Chi, nghểnh cổ giương cằm hét lên, làm cho mấy bác gái đi chợ buổi sáng mua thức ăn gần đó đều phải ngoái đầu nhìn.

    Phó Vọng Chi lộ vẻ nghi hoặc, nhìn lại một lượt khắp người Tạ Trường An, nghiêm túc hỏi “Thật sao?”

    Tạ Trường An ‘ừ’ một tiếng, trong đầu hung hăng xỉ vả: Phó Vọng Chi, ngươi cứ giỏi quay đầu bỏ đi thử xem!!

    Nào ngờ Phó Vọng Chi từ phía sau dùng sức ôm chặt Tạ Trường An vào lòng, còn tranh thủ nhéo nhéo phần thịt mềm bên hông, nghiêng đầu cắn cắn vào tai y, hỏi “Tức phụ này, khi nào thì xuất giá?”

    Tạ Trường An nhếch miệng mỉm cười, trong lòng đầy mật ngọt.

    ======================

    Hai Lão Yêu Quái – Chương 7

    Edit: Tiểu Mộc

    —————————————————

    Hai lão yêu cùng động phàm tâm, quyết định thành hôn.

    Không phụ, không mẫu, không bà mối.

    Tạ Trường An không mang mũ phượng, không khăn đỏ, chỉ thấy hai vị tân lang tuấn tú, lễ phục hoa mỹ cùng nhau đi lên lễ đường vái thiên địa.

    Không cầu vinh hoa phú quý, không cầu quan cao gia tước, chỉ cầu từ nay về sau tương thân tương ái, bạc đầu đến già.

    Lại nói, thực ra ban đầu Phó Vọng Chi muốn tổ chức một đại lễ cho Tạ Trường An. Người ta thập lý hồng trang hắn sẽ là bách lý hồng trang, người ta năm rương sính lễ hắn muốn năm mươi rương, người ta trăm người đón dâu hắn sẽ là ngàn người.

    Thế nhưng khi nghĩ tới Tạ Trường An là người từ nơi không có tập tục kết hôn đến, hắn sợ gây áp lực cho y nên đành thuận theo không làm nữa.

    Ngày thành thân, Trúc Diệp Thanh hảo hạng được mang lên bàn, lúc này hai vị công tử áo đỏ mới nhớ ra trong nhà không có thức ăn, thế là liền mời một vị trù tử (đầu bếp) đến. Vị trù tử này cũng là vị khách duy nhất trong hôn lễ của hai người. Trù tử rất hăng hái, ngay từ món đầu tên đã trổ tài món sở trường của mình – cá chép chua ngọt. (úi không lẽ ông mai bị thịt rồi =)))

    Đêm động phòng, Phó Vọng Chi lật qua lật lại Tạ Trường An làm tới đủ mới thôi, cuối cùng thừa dịp Tạ Trường An mệt mỏi ngủ mất, hắn mang vòng ngọc da rắn lên cổ tay y, nhưng không ngờ Tạ Trường An lại ngủ không say, bất giác mở mắt ra nhìn thấy vòng tay liền trợn trừng muốn rớt cả hai tròng mắt.

    Như thế, hai người chung sống với nhau, ban đêm tuyên dâm, ban ngày đi ngủ, mãi cho đến ba ngày sau, Tạ Trường An mới suy nghĩ đến một chuyện.

    Y đã tiện tay biến đá thành vàng nhưng Phó Vọng Chi không ngốc, nếu hắn nổi lên nghi tâm thì phải làm sao đây?

    Tạ Trường An ôm đầu, nhíu chặt lông mày, thần sắc nghiêm túc sa vào lo lắng trầm trọng.

    Phó Vọng Chi vừa tỉnh dậy liền thấy Tạ Trường An bắt chéo chân ngồi trên giao y ở gốc hoa lê, cái đầu tròn nhỏ lanh lợi không biết lại đang suy tư điều gì.

    Phó Vọng Chi vừa định đi đến thể hiện một chút săn sóc của tướng công thì đột nhiên cảm giác trong phòng có gì đó bất thường. Trên xà nhà, khói đen xoay tròn, lúc ẩn lúc hiện, càng lúc càng có xu thế tích tụ càng nhiều, vài nhánh Diên Vĩ trồng trong phòng đều bị rũ héo đến mức tàn lụi.

    Yêu khí quá nặng.

    Phó Vọng Chi không phát ra tiếng động, đáy lòng chợt nguội lạnh, hắn vẫn nghĩ bản thân mình che dấu rất giỏi nhưng không ngờ… thế là Phó Vọng Chi cũng ngồi xuống, vuốt ve tay vịn bằng ngà voi, lâm vào trầm tư.

    Hai người không ai nói điều gì, cũng không ai chú ý đến đối phương, chỉ yên lặng ngồi đối nhau, cả hai đều có tâm sự, cùng niệm yêu nhân chi tình an ổn linh khí.

    Tạ Trường An muốn kiếm tiền nhưng y không biết chữ, cũng không biết làm gì, không muốn vào triều làm quan, cũng không muốn vùng vẫy đao kiếm khắp thiên hạ, chỉ thích phố thị ồn ào.

    Ỷ vào tài ăn nói của mình, Tạ Trường An chạy đến quái đàm ở núi hai ngày nhưng mọi người chỉ nghe và chế nhạo y mà không lấy được đồng nào. Y lại chạy đi làm chân sai vặt ở tửu lâu nhưng vì lỡ ăn vụng người ta hai con gà, tính tình thì ngạo mạn, không chịu lễ độ tiếp đãi khách nên cũng bị đuổi đi.

    Cuối cùng Phó Vọng Chi đành phải lấy hết tiền thừa còn sót lại mở một dược phòng, hai người quyết tâm hái thuốc để kiếm ăn.

    Từ nay về nhau, hai người không còn là những công tử nhà giàu vô công rỗi nghề mà trở thành những lang trung bần cùng, túi tiền lúc nào cũng rỗng tuếch.

    ================================

    HAI LÃO YÊU QUÁI

    Chương 8

    Tất nhiên cũng không mời nổi trù tử nữa. Tạ Trường An vốn không cần ăn, dương khí của Phó Vọng Chi so với thức ăn còn mỹ vị hơn nhưng y phải bồi Phó Vọng Chi ăn.

    Phó Vọng Chi cũng phải bồi Tạ Trường An ăn.

    Mua thức ăn ở chợ đã khó nay càng thêm khó vì phần lớn dân chúng đều tự trồng rau, tự cấp tự túc, không ai bán cũng không ai mua cho bọn họ.

    Tạ Trường An chỉ mua được một nhúm hạt giống, thảm thương quay về định đào đất trồng rau. Ước lượng số hạt, đạp cửa vào nhà thì trông thấy khói đen mù mịt bay khắp nơi, không khỏi hỏi, “Phó Vọng Chi, ngươi đang nhóm lửa trong phòng à? Đang làm gì thế?”

    Sắc mặt Phó Vọng Chi biến đổi, môi mỏng mím lại, toàn thân căng thẳng.

    Tạ Trường An dường như nhận ra điều gì, y im lặng quét mắt về phía Phó Vọng Chi, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, vội nói, “Phòng này tối quá, nhất thời ta không quen, ngày mai khoét một cái cửa sổ nhé.”

    Nói rồi kéo Phó Vọng Chi ra đình viện bàn chuyện trồng rau, trong tâm phạm tự hỏi, yêu khí tại sao lại nặng như vậy, tu vi của mình lại cao hơn ư?

    Phó Vọng Chi mặc một bộ áo bào thêu trúc tối màu, đôi tay múa bút hiện đang vung cuốc cần mẫn trồng rau, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phong thái bất phàm. Tạ Trường An ngồi ngốc ở bàn đá xanh, tham lam phác họa từng đường nét cường tráng của Phó Vọng Chi, gia thế người này nhất định không tầm thường, nói Phó Vọng Chi là hoàng thất y cũng sẽ tin.

    Nhưng Tạ Trường An không dám hỏi, y sợ Phó Vọng Chi sẽ hỏi lại mình, từ thôn nào tới, trong nhà có những ai, cha mẹ vì sao lại mất?

    Y nào có biết thôn chi, những người y biết ngoài Phó Vọng Chi và những cô nương thiên kiều bá mị ở thanh lâu thì chẳng còn ai.

    Tạ Trường An đi vào cõi tiên một lát bỗng đột nhiên đứng lên bảo với Phó Vọng Chi, “Chúng ta nuôi thêm mấy con gà nhé?”

    Phó Vọng Chi nghi ngờ liếc nhìn Tạ Trường An, “Nuôi gà để làm gì? Để bị trộm đi sao.”

    Tạ Trường An vỗ đùi, “Có gia trấn ở đây, cho chúng mười lá gan cũng không dám.”

    Phó Vọng Chi nhìn bộ dạng đắc ý của Tạ Trường An mà bật cười, “Ngươi còn có thể trấn sao? Buổi tối bồi mây-mưa với vi phu mà vẫn còn có sức sao.”

    Tạ Trường An nghe Phó Vọng Chi xưng là vi phu, mặt mày càng hớn hở, “ ‘Trông nhà’ chẳng phải là nhiệm vụ của tiểu nương tử sao!”

    Phó Vọng Chi càng cười lớn hơn, đè Tạ Trường An ra hôn môi, không tranh luận nữa, “Được.”

    Tạ Trường An cũng vui vẻ, vươn tay tính toán, “Gia nghĩ, nếu đã nuôi gà thì nên nuôi hẳn một trăm con.”

    Đối với việc nuôi gà, Tạ Trường An đặc biệt tích cực, Phó Vọng Chi chỉ nghĩ nguyên nhân chắc hẳn là do khi Tạ Trường An còn bé ở dưới quê nghèo đói không có gà ăn nên bây giờ muốn ăn bù.

    Thế là tối đó Tạ Trường An thức suốt đêm xây chuồng làm ổ, gà là Tạ Trường An dựa vào cặp mắt tôi luyện trăm năm mà chọn từng con. Thành ra suốt cả ngày y không đi hái dược mà chỉ ngồi xổm một chỗ nhìn chằm chằm vào đám gà, lầm bầm giục chúng nó mau ăn thóc đi, mau đi ngủ đi.

    Làm cho đám gà sợ tới mức đói không dám ăn, buồn ngủ không dám ngủ, chui rúc trong góc run run, không muốn sống nữa!

    Cuối cùng vẫn là Phó Vọng Chi chấm dứt hành động kỳ dị của Tạ Trường An, kêu y vào ăn cơm.

    Qua được vài ngày, xuất phát từ sự chột dạ của cả hai người, một cửa sổ thật lớn được khoét ra trong phòng. Nhìn phòng ốc sáng sủa hơn, cả hai mới cùng thở phào một hơi.

    ***

    Hái dược là việc chung của hai người, việc thường xuyên lên núi không hề làm khó dễ cả hai. Chẳng phải nơi nào có rắn thủ nơi đó giấu bảo bối sao, nơi nào có hang, nơi nào có động, nơi nào quang nhược, người khác tốn công sức tìm tòi cả tháng thì bọn họ chỉ cần đi một ngày là đã thấy dược liệu. (quang nhược là nơi thiếu ánh sáng)

    Vì vậy Phó Vọng Chi mang theo đàn, Tạ Trường An ôm theo rượu, nói cùng nhau lên núi hái thuốc chẳng bằng nói cùng nhau đi thưởng phong ngắm nguyệt, nói chuyện yêu đương.

    Tạ Trường An vứt giỏ trúc đầy ắp cây thuốc sang một bên, tựa vào thân cây hòe ôm vò rượu gặm trái cây. Phó Vọng Chi nhàn rỗi đánh đàn, âm thanh du dương vang vọng khắp núi rừng.

    Nghe lời ca mà biết nhã ý, Tạ Trường An cao hứng gõ nhịp hát theo, bất giác trời đã sẫm tối.

    Muôn thú bốn phương không ai dám đến gần.

    Hai lão yêu quái tiêu dao vui vẻ, mệt mỏi liền lấy núi xanh làm gối, lấy đất trời làm màn.

    Đêm tĩnh người cũng tĩnh, cùng nhau giương mắt ngắm ngân hà.

    “Này ngươi nhìn mấy ngôi sao kia kìa, bắt đầu giống cái đó quá. Ha ha ha ha ha ha ha…!” Tạ Trường An đột nhiên chỉ vào những ngôi sao rồi cất tiếng cười to.

    “Hửm?” Phó Vọng Chi nhìn theo tay của Tạ Trường An, không hiểu y chỉ ngôi sao nào.

    Tạ Trường An lấy tay vẽ trên không trung một hình trụ rồi hai tiểu khỏa cầu, Phó Vọng Chi chợt hiểu ra.

    Hắn chống khuỷa tay xoay người, áp xuống người Tạ Trường An, khố gian đội lên, híp mắt nhìn khuôn mặt hồng hào của y, “Cái đó của bầu trời có thể sánh bằng của ta không.”

    Tạ Trường An đưa tay ôm cổ Phó Vọng Chi, ngẩng đầu hung hăng gặm cắn môi đối phương.

    Hết lần này đến lần khác, hai người cứ lên núi lại làm chuyện này, hứng trí ngất trời, miệng đầy tục tĩu. Đến mấy ngôi sao cũng phải e lệ.

    Dâm xà lãng hồ, cốt do bản tính mà thôi.

    =======================

    HAI LÃO YÊU QUÁI

    Chương 9

    Cuộc sống gia đình an ổn qua hơn một năm, dù không sung túc nhưng rất thoải mái.

    Hôm nay Tạ Trường An lại bắt đầu ngồi xổm nhìn chằm chằm vào chuồng gà đến xuất thần, Phó Vọng Chi đi lên núi một mình rồi.

    Khe suối chảy róc rách, nghe tiếng nước trong như có thể thấy được tới đáy. Phó Vọng Chi liếc nhìn cá chép tinh toàn thân lấp lánh kim lân, thầm nghĩ mạch nước thiên hạ thật sự liên thông với nhau, lúc này cũng có thể gặp mặt.

    “Gặp nhân duyên của ngươi rồi ư?” Cá chép tinh thò đầu ra khỏi mặt nước, vẫy vẫy đuôi.

    “Gặp rồi.”

    “Là người như thế nào?” Cá chép tinh không khỏi tò mò.

    “Một nam tử chốn nhân gian.”

    “Nhân loại a…” Cá chép tinh bơi một vòng, do dự một chút lại ngoi lên khỏi mặt nước, “Người có biết người cùng yêu ở chung, người sẽ bị giảm tuổi thọ không?”

    Đáy lòng của Phó Vọng Chi lập tức hoảng sợ, “Tại sao?”

    “Nhất là khi hoan ái với yêu, tinh dịch sẽ làm người giảm đại thọ.”

    Phó Vọng Chi cứng đờ, trước mắt hiện ra dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Tạ Trường An.

    Vì vậy suốt một tháng tiếp theo, hai người chỉ thuần khiết đắp chăn đi ngủ, làm Tạ Trường An bứt rứt không yên, hăng hái hừng hực đành phải tự an ủi một mình.

    Bắt đầu bước vào giai đoạn cổ bình? Hay đã có tân nhân?

    (*) giai đoạn cổ bình là giai đoạn khó khăn trong một mối quan hệ, vượt qua giai đoạn này mối quan hệ có thể phát triển vượt trội, nhưng trái lại thì chỉ có thể tan vỡ.

    Đêm đó, khi Phó Vọng Chi vừa cởi ngoại bào, Tạ Trường An từ phía sau thò tay nhéo mông hắn. Phó Vọng Chi xoay người tựa đầu lên cổ Tạ Trường An chà xát, “Đừng quậy.”

    Phó Vọng Chi tắt đèn, vén chăn chuẩn bị đi ngủ thì thấy Tạ Trường An ngồi trên giường ngoắc ngoắc chân nhìn mình.

    “Sao còn chưa ngủ?”

    Tạ Trường An không trả lời, bắt đầu cởi quần, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra, cổ họng Phó Vọng Chi lập tức khô khốc. Y đẩy ngã Phó Vọng Chi xuống giường, ấn đầu gối lên khố của Phó Vọng Chi rồi cúi đầu cắn lấy đai quần của hắn.

    Phó Vọng Chi đã sớm ngạnh nhưng cái gì cũng không làm.

    Tạ Trường An đột nhiên ngồi dậy, giương cằm nhìn Phó Vọng Chi, trào phúng cười nhạo một tiếng rồi trầm mặc đi ngủ.

    Phó Vọng Chi biết đã hỏng chuyện nhưng hắn không có cách nào giải thích, không cách nào nói cho y hiểu – hắn chỉ là yêu, sẽ hại người.

    Sáng sớm Tạ Trường An đã ra ngoài, vừa đi vừa nhặt một đống đá cuội biến chúng thành vàng kim rồi trở lại thanh lâu.

    Trong lâu, ánh đèn trong suốt như pha lê, màn trân châu lấp lánh, giai nhân yểu điệu nhảy múa trên nền ngọc liên thai giữa sảnh, hồng trướng thanh yên, ngợp trong vàng son.

    (*) ngọc liên thai: đài sen được khắc trên ngọc

    Tú bà vừa trông thấy kim chủ Tạ Trường An bước vào mặt mũi liền tươi cười như hoa, nhanh nhẹn gọi một đám cô nương tới gặp vị công tử đào hoa này, thoáng chốc náo nhiệt cả lâu.

    Trong đám người đột nhiên có một vị mỹ nhân ở phía sau lén nhìn Tạ Trường An, nhìn đến lê hoa đái vũ, khốc hoa liễu trang, đó chính là vị mỹ nhân xinh đẹp năm xưa đã làm vỡ chiếc vòng ngọc.

    (*) lê hoa đái vũ, khốc hoa liễu trang: đại khái là khóc nhưng vẫn đẹp như hoa

    Tạ Trường An vô tình nhìn thấy, thuận tay lau đi nước mắt như châu ngọc trên mặt nàng rồi tiến vào trong.

    Mãi cho đến khi trời sẫm tối, Tạ Trường An vẫn chưa quay về, Phó Vọng Chi cau mày, nghĩ đến chim trời cá nước trong núi mà châm đèn lên núi tìm y.

    Xuyên qua màn đêm, vừa lúc trời âm, không trăng không sao, trong núi một màu tối đen tĩnh mịch trông xa như một con ác thú giương cái miệng đầy máu mặt mày dữ tợn chực chờ.

    Phó Vọng Chi vươn tay triệu hồi sơn gian phi điểu, triệu mãnh hổ, triệu thổ địa công, đi khắp núi tìm Tạ Trường An.

    Thế nhưng, một đêm không có kết quả.

    =========================

    Chương 10

    Trời dần sáng, ban mai chiếu rọi từng ngõ ngách trong núi. Phó Vọng Chi đè lại cảm giác hoảng sợ dâng trào, cố gắng bình tĩnh hy vọng Tạ Trường An đã về nhà, chỉ là đang ngồi xổm trêu chọc đàn gà trong sân hoặc vẫn đang cáu kỉnh nằm trên giường chờ hắn về.

    Thế nhưng vẫn không thấy Tạ Trường An đâu.

    Phó Vọng Chi suy nghĩ một hồi lâu, Tạ Trường An không mang theo tiền thì có thể đi đến những nơi nào.

    Cuối cùng vẫn trở về thanh lâu hỏi thăm, nhưng tú bà lại một mực khẳng định cả năm nay Tạ công tử chưa đến lần nào.

    Phó Vọng Chi không để ý đến bà, đi tìm từng gian, không phải hắn không tin Tạ Trường An mà là hắn thật sự đã hết cách.

    Cho đến khi Phó Vọng Chi đi đến sảnh hoa sen, thần sắc tú bà biến đổi, bất thường giữ chặt tay Phó Vọng Chi, “Bên trong là chỗ các cô nương nghỉ ngơi, các hạ không nên quá phận.”

    Phó Vọng Chi chỉ nói một câu thứ lỗi rồi đẩy cửa đi vào. Vượt qua bình phong họa sơn, chỉ thấy giường trầm hương bên trướng lụa rũ mềm trên chiếu trúc băng ngọc.

    Trong phòng trống rỗng.

    Còn có một con hồ ly màu đỏ đuôi nhọn, bốn chân bọc đen đang nhoài người ra khỏi cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. Nó quay đầu sợ hãi nhìn Phó Vọng Chi, thiếu chút nữa đã té lộn đầu.

    Phó Vọng Chi và hồ ly bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như rất thân thuộc, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là Tạ Trường An đang ở đâu.

    Tú bà đứng ở cửa nhìn giường không chiếu trống, chợt nghi ngờ.

    Phó Vọng Chi tìm hết thanh lâu cũng không thấy Tạ Trường An, đành không thể tiếp tục quấy rầy mà ra về.

    ***

    Trên đường, người người tấp nập tới tới lui lui, âm thanh rao hàng không dứt bên tai, đôi khi lại có mã xa lướt qua, thế nhân chỉ toàn những thứ phàm tục.

    Phó Vọng Chi không biết nên làm gì, những nơi có khả năng hắn đều tức tốc phi ngựa đến tìm, nghĩ đến Tạ Trường An chỉ là một phàm nhân, nếu xảy ra chuyện gì, thậm chí là cái chết… trái tim của hắn co rút đau đớn như bị móng vuốt bén nhọn tàn nhẫn nắm lấy vặn xoắn.

    Yêu xà ngàn năm tiêu diêu tự tại cuối cùng lại khốn khổ với chính sự trói buộc của mình.

    Ba ngày sau, Tạ Trường An rốt cuộc cũng từ thanh lâu trở về, mang theo một thân đầy mùi rượu hoa đào, nhãn thần rã rời, phảng phất như ôm lấy mối tâm sự ngổn ngang trăm bề.

    Phó Vọng Chi không nói một lời, ôm chặt người trong lòng, kéo vào nhà.

    Tạ Trường An phát hiện Phó Vọng Chi vẫn mặc y phục của ba ngày trước, toàn thân lạnh giá, thậm chí còn hơi ướt sương, cũng lặng thinh không nói một lời, buồn bực đi vào theo.

    Phó Vọng Chi mặt không một gợn sóng khóa chặt cửa, Tạ Trường An đứng bên trong nhìn theo nhất cử nhất động của hắn.

    Trong chớp mắt, y bị Phó Vọng Chi đẩy ngã xuống ván giường lạnh lẽo. Hai gò má bị kéo căng rồi cọ xát với khuôn mặt của đối phương, từng câu từng chữ theo kẽ răng của Phó Vọng Chi thoát ra, “Một ngày không tuyên dâm ngươi chịu không nổi phải không?”

    Tạ Trường An đẩy Phó Vọng Chi ra, quát, “Ta cam tâm tình nguyện!”

    Phó Vọng Chi mạnh bạo kéo quần Tạ Trường An, Tạ Trường An lập tức thất kinh, vội vàng đạp hắn ra, hai người liền đánh nhau so đo sức lực, nghẹn một bụng đầy hỏa.

    Một hồi lâu sau, vẫn là Tạ Trường An ở thế hạ phong, nhờ vào chiến tích giường chiếu trường kỳ của hai người mà Phó Vọng Chi dễ dàng tiến nhập vào trong cơ thể Tạ Trường An.

    Phó Vọng Chi chưa bao giờ dụng lực thao Tạ Trường An như bây giờ, càng không hề có một chút khoái cảm mà giống như tra tấn lẫn nhau.

    “Từng có ai thao ngươi sướng vậy chưa? Hay trong ba ngày này ngươi cũng đi thao người khác rồi?” Phó Vọng Chi dụng sức tiến đến chỗ sâu nhất của Tạ Trường An, lật mặt y lại chất vấn.

    Tạ Trường An nhếch miệng không rên rỉ cũng không thở gấp, y cúi đầu xoay người đẩy ngã Phó Vọng Chi, làm tính khí của hắn trượt ra rồi lại cho một cước lên ngực của Phó Vọng Chi.

    Phó Vọng Chi án trụ Tạ Trường An không cho y giãy giụa. Một cái tát mạnh mẽ trượt qua mông tròn ngạo nghễ của Tạ Trường An, âm thanh vang lên giòn tan, hai cánh mông như hai cái màn thầu trắng nõn lập tức phiến hồng.

    Sưng lên.

    Tạ Trường An bị đánh liền giật mình ngừng động tác, nghẹn cả buổi không phát ra một tiếng nào, hốc mắt đỏ bừng.

    Phó Vọng Chi đau lòng, vô thức đưa tay xoa nắn.

    “Phó Vọng Chi!” Tạ Trường An mở miệng, “Ta thấy ngươi chính là một tên đầu xà máu lạnh vô tình, làm thế nào cũng không thay đổi được.”

    Phó Vọng Chi cứng người, tay chững lại giữa không trung, nhìn Tạ Trường An.

    “Là do ta ngốc, lớn tới chừng này bị ngươi cưỡng gian cũng không mang thù, còn con mẹ nó da mặt dày vui vẻ chạy tới hỏi ngươi có cần tức phụ không, mỗi ngày bị ngươi áp còn khoái trá, cố gắng kiếm tiền về nuôi ngươi.”

    Tạ Trường An càng nói càng uất ức, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào nức nở, cố gắng trừng mắt nhìn Phó Vọng Chi, “Cái gì ngươi cũng không nói, ta chỉ có thể rầu rĩ tự mình suy đoán, đoán xem đến cùng ngươi đã nghĩ gì trong suốt một năm nay.”

    “Phó Vọng Chi, ngươi vậy mà dám chê ta.”

    Tạ Trường An nói rồi nhặt quần lên mặc vào, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kìm nén đôi mắt đỏ hồng, “Ta ngủ ba ngày ở thanh lâu, biết được cái gì nên sợ cái gì không nên làm!”

    Phó Vọng Chi càng nghe càng thấy đau lòng, ôm chặt Tạ Trường An, từng giọt từng giọt lệ rơi lã chã, hôn lên đôi mắt run rẩy của Tạ Trường An, “Tạ Trường An, thực xin lỗi.”

    Phó Vọng Chi giữ lấy thắt lưng của Tạ Trường An, vuốt ve từng chút từng chút rồi chôn mặt vào cổ y, “Ta thích ngươi.”

    Hắn chưa từng nghĩ một người không tim không phổi như Tạ Trường An lại cố chấp trông chờ những lời này.

    Tạ Trường An buồn bực lặng thinh ở trong ngực Phó Vọng Chi, do dự một hồi lại cởi quần ra.

    Tiểu sảo di tình, hai người đảo mắt xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

    (*) tiểu sảo di tình: cãi nhau một trận nhỏ càng làm tăng tình cảm

    Kỳ thật gia đình chính là nên như vậy, có vướng mắt thì cãi nhau, không được thì động thủ, nháo xong thì tiếp tục sống bên nhau. Tối kỵ nhất chính là tự giữ trong lòng, kìm nén nhịn nhục mãi sớm muộn cũng làm lòng người nguội lạnh.

    Cũng may Tạ Trường An không phải loại người chịu nhịn nhục, nghĩ đến quãng thời gian sống hạnh phúc bên nhau, thông suốt được điểm mấu chốt mới quay về tìm Phó Vọng Chi. Lần này cho dù Phó Vọng Chi không đi tìm, Tạ Trường An cũng sẽ quay về nói cho hắn biết sự tủi thân trong lòng mình.

    ==================

    Thuộc truyện: Hai lão yêu quái