Hải nhi tử – Chương 9-10

    2476

    Thuộc truyện: Hải nhi tử

    Chương 9

    Sữa của tiểu nhân ngư mang hương nồng vị ngọt, dù ít nhưng cũng khiến ngư dân cao hứng. Hắn thay phiên ngậm hai bên đại đầu nhũ, cạ răng,dùng môi miệng ngậm chặt, lại dùng đầu lưỡi đâm chọc, thay đổi phương pháp đùa bỡn, bàn tay thô ráp nắn bóp ngực thịt của cậu ý định nặn ra một bộ ngực như của đàn bà.

    Tiểu nhân ngư bị làm đến toàn thân thoải mái, ngọc hành bên dưới chiến chiến nguy nguy đứng thẳng, đôi chân dài trắng nõn dây dưa lấy nhau.

    “Đứa con lẳng lơ này, sữa của ngươi thật ít.”

    Ngư dân ngẩng đầu lên khỏi bộ ngực của tiểu nhân ngư, đáng tiếc nói.

    “Ừm… Ba, đừng lo lắng… Sau này… Sau này ngày nào cũng hút… thì sẽ càng nhiều hơn a…”

    Mặc dù tiểu nhân ngư không biết phương pháp này có được hay không nhưng chuyện này thư thái như vậy thì cậu nguyện ý ngày ngày đều làm.

    Ngư dân vô cùng hài lòng với đáp án này, vì vậy động tác kế tiếp càng thêm điên cuồng. Hắn tách mạnh hai chân tiểu nhân ngư ra, làm đôi chân dài gập thành hình chữ M khiến chỗ tư mật kia bị bại lộ hoàn toàn, vô luận là nhục bổng phấn nộn hay dâm thủy chảy tí tách đều thu hết vào tầm mắt.

    “Dâm đãng, mới liếm đầu vú, hút chút sữa mà cái mông của ngươi đã chảy đầy dâm thủy rồi! Ta đúng là nhặt được bảo vật mà!”

    Ngư dân kích động đến đỏ cả hai mắt, hắn vùi đầu và giữa hai chân tiểu nhân ngư, hít mạnh một hơi, ngửi được mùi hương kích thích dục vọng con người.

    Thân thể tao lãng này nhất định là bị không ít đàn ông chăm sóc dạy bảo qua!

    Ngư dân rất chắc chắn. Hắn hưng phấn móc ra đại điểu to dài, cũng không làm khuếch trương nhiều,nương theo chất nhầy tự động tiết ra dùng quy đầu đinh khai nhục huyệt, “phốc-xuy” một tiếng nhét vào toàn bộ, chỉ để lại hai túi tinh hoàn nặng trịch vỗ vào cánh mông trắng nõn non mềm.

    “A!! Thực to! Hải cà của ba đang cắm vào tiểu thí thí của ta!”

    Tràng thịt kịch liệt nhu động, ôm lấy đại nhục bổng, bao bọc chặt chẽ.

    Ngư dân thở mạnh một hơi, bắt đầu kịch liệt va chạm, vừa thao vừa nói:

    _ “Lẳng lơ, đây không phải là hải cà,đây là đại nhục bổng của ba ba, đặc biệt phụ trách nhồi đầy cái mông dâm đãng của ngươi.”

    _ “Ừm… Ba thật là giỏi… Đại nhục bổng tiến vào quá sâu… A…”

    Tiểu nhân ngư vong tình hô lên, hai chân vững vàng ôm lấy eo gấu của ngư dân.

    Hai cơ thể một đen một trắng cứ như vậy kịch liệt dây dưa. Trong căn phòng nhỏ cũ nát tràn ngập ngôn ngữ phóng túng, âm thanh “Kẽo kẹt” phát ra từ chiếc giường nhỏ phải mang nặng cả ngày không dứt.

    Chương 10

    Tuy đã vào tầm tuổi trung niên những dạo gần đây ngư dân mặt mày rạng rỡ, phấn chấn trông trẻ lên không ít. Chỉ cần không phải ra biển đánh cá, hắn liền dính lấy tiểu nhân ngư, mân mê khuôn ngực của cậu rồi bóp vú, xoa mông.

    Làm tình cùng ngư dân ngày ngày đêm đêm, tiểu nhân ngư ngày càng trở nên xinh đẹp, da dẻ nộn nộn như lòng trắng trứng khiến người yêu thích không lỡ buông tay. Đặc biệt là hai đại bồ đào hồng diễm trước ngực làm người ta hận không thể ngày đêm ngậm trong miệng mà dày vò cho chúng càng lớn càng tròn.

    Bọn họ ở một thôn trang tương đối nhỏ, tin tức lưu truyền rất nhanh, không tới một tuần lễ tất cả các thôn dân đều biết ngư dân nhặt được một đứa con trai xinh đẹp như tiên giáng trần, thậm chí có những người còn cố ý túc trực trước cửa nhà ngư dân chỉ để nhìn tiểu nhân ngư một cái.

    Ngư dân vô cùng tự hào lại càng thêm cưng chiều tiểu nhân ngư, cho nên khi cậu đòi vào thành dạo chơi hắn cũng vui vẻ đồng ý.

    Trong thành rất náo nhiệt, hết thảy mọi thứ với tiểu nhân ngư đều rất mới mẻ. Kiến trúc xa hoa, chế phảm thủ công tinh xảo, trang sức quần áo xinh đẹp, những thứ này làm cậu tiếp thu không nổi.

    “Ba, nơi này thực náo nhiệt!”

    Tiểu nhân ngư ngẩng mặt, đôi mắt màu lam ngọc lộ ra tia vu sướng.

    Ngư dân hào phóng hiếm thấy, ôm bả vai tiểu nhân ngư nói:

    _ “Con ngoan, muốn cái gì ba mua cho ngươi.”

    Tiểu nhân ngư cao hứng gật đầu,thanh âm vô cùng êm tai:

    _ “Cảm ơn ba!”

    “Cha con” hai ngươi tiếp tục đi về phía trước.

    Quảng trường tập trung rất nhiều người, phần lớn là thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, còn có một vài kỵ sĩ mặc giáp. Điều này làm tiểu nhân ngư rất tò mò, buông tay ngư dân ra, như chim nhỏ vui sướng bay tới.

    Ngư dân lo lắng vội vàng đuổi theo sau, bất đắc dĩ kêu gào:

    “Hải Nặc, chạy chậm thôi, chờ ba với.”

    Tiểu nhân ngư quan sát một vòng sau đó lấy dũng khí tiến tới gần một kỵ sĩ uy vũ, rụt rè hỏi:

    “Đại nhân, xin hỏi, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?”

    Kỵ sĩ đánh giá tiểu nhân ngư một lượt, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng tướng mạo rất xuất chúng vì vậy cũng không mặn không nhạt mở miệng nói:

    _ “Sắp tới sinh nhật quốc vương,hoàng tử muốn chiêu mộ ca vũ. Ngươi biết hát hay biết khiêu vũ?

    Quốc vương… Hoàng tử… Ca hát…

    Tiểu nhân ngư bắt được tin tức trọng yếu, cậu đã tìm được phương pháp đã gặp hoàng tử. Nhân ngư từ trước tới nay ca hầu xuất chúng, thanh âm vô cùng ưu mỹ. Tiểu nhân ngư thật cao hứng, đôi mắt lam ngọc sánh lên ánh nước trong suốt, hết sức phấn khởi giơ tay nói:

    “Đại nhân, ta biết ca hát, ta có thể thử không?”

    Thuộc truyện: Hải nhi tử