Home Đam Mỹ Hân Hoan – Chương 84: Kiếm tiền?

    Hân Hoan – Chương 84: Kiếm tiền?

    Thuộc truyện: Hân Hoan

    “Cậu không tài nào hiểu nổi thế giới của mấy người giàu có.”

    Từ Bắc?

    Ánh mắt Án Đình dừng trên cái tên này thêm mấy giây.

    Tần Tiêu giới thiệu thân phận của sáu nghệ sĩ, lúc giới thiệu tới Từ Bắc, không nói thẳng tên hắn ta, “Tôi điều tra nghệ sĩ này, đây là một nghệ sĩ thuộc Cà Tím, trước đây từng có quan hệ mập mờ với Trần Hàng, nhưng kể từ khi mời cha con Trần Hàng uống trà, Trần Hàng cũng xa lánh hắn ta nhiều. Người này nhiều lần mua bài viết nâng mình lên, dìm Lê Chiêu xuống, bởi vì năng lực không đủ, nên lần nào cũng bị cậu Lê chặn danh tiếng, dù sao hắn ta cũng bị vả mặt nhiều lần rồi.”

    Án Đình đưa danh sách cho Tần Tiêu: “Cậu đi xử lý đi.”

    “Vâng thưa sếp.” Tần Tiêu thu hồi danh sách lại, không cho Án Đình nhìn thấy chữ “Từ” này.

    Một ngày trước khi gia nhập đoàn phim “Bảy người bạn trai”, một nghệ sĩ nam trong giải trí Dâu Tây bị viêm ruột thừa cấp tính. Nhưng nghệ sĩ này phải tới một chương trình thực tế nọ làm khách mời, không muốn nhường tài nguyên này cho người khác, mà lại không thể tới trường quay.

    Cuối cùng người đại diện của anh bàn bạc với La Vinh, mời Lê Chiêu thay thế giúp nghệ sĩ nam này.

    Tìm Lê Chiêu để giúp đỡ là an toàn nhất, gà cùng một nhà, mà Lê Chiêu lại sắp gia nhập đoàn phim, hoàn toàn không cần phải lo Lê Chiêu sẽ giành mất tài nguyên này.

    Quan trọng nhất là, mặc dù Lê Chiêu chỉ làm khách mời cứu chương trình “Quy ẩn sơn lâm”, trong vài tập, nhưng tính giải trí được thể hiện vô cùng xuất sắc, không ít chế tác chương trình thực tế gửi lời mời tới Lê Chiêu, nhưng tiếc là Lê Chiêu từ chối tất cả.

    Nếu đưa Lê Chiêu tham gia chương trình này, nhất định phía ekip không có ý kiến gì, chỉ là không biết liệu Lê Chiêu có đồng ý hay không.

    Lê Chiêu nhận lời, bởi vì cậu ở nhà không có việc gì để làm, Án Đình đã gọi điện thoại cho cậu, nói là phải muộn mới về nhà.

    Án Đình không ở nhà, không bằng cậu đi quay chương trình tới tối, kiếm chút tiền.

    Chương trình này được quay trong phòng giải trí ở đài truyền hình thành phố, mỗi quý đều có khách mời cố định, tỉ lệ người xem và danh tiếng đều không tệ lắm.

    Lúc Lê Chiêu tới không sớm cũng không quá muộn, nhân viên trong đoàn phim đón tiếp cậu, còn đưa kịch bản cho cậu xem.

    Xem xong kịch bản, nhân viên đưa Lê Chiêu đi gặp các khách mời khác.

    Trong phòng nghỉ của khách mời, các khách mời đang ngồi tán gẫu với nhau, MC bắt chuyện chào hỏi họ, mỉm cười giải thích: “Chào mọi người, bởi vì thầy Vương bị viêm ruột thừa cấp tính, cho nên tập này sắp xếp một khách mời tạm thời, mọi người đoán xem nghệ sĩ này là ai?”

    Các khách mời quan tâm hỏi han tình trạng sức khỏe của thầy Vương một chút, sau đó bắt đầu đoán thân phận của khách mời mới này.

    “Thầy Vương là đàn ông, nên khách mời tạm thời lần này nhất định cũng là đàn ông.”

    “Lão Vương là soái ca, nên khách mời tạm thời lần này nhất định rất đẹp trai.”

    “Từ Bắc, cậu nghĩ sao?” Một nghệ sĩ trong đó thấy Từ Bắc đang đực người ra, máy vẫn đang quay, bèn lên tiếng nhắc nhở cậu ta.

    “Cái này.. em cũng không đoán được.” Trong lòng Từ Bắc loáng thoáng cảm thấy kỳ lạ, khi không có ống kính máy quay, quan hệ của hắn với anh ta cũng không được tốt cho lắm, sao tự nhiên lại chủ động giúp hắn trước ống kính máy quay chứ?

    Người nhắc nhở Từ Bắc là Sầm Hán, “niên quá nhi lập”, xuất thân diễn viên hài, gia đình hòa thuận, tính cách hiền lành, cùng một công ty với Tống Dụ.

    (Niên quá nhi lập: Đã qua tuổi gây dựng sự nghiệp, ba mươi trở lên)

    Sầm Hán có giao tình với Tống Dụ, trước kia anh ta từng nhận ân huệ của cha Tống Dụ, cho nên hết mực săn sóc người em Tống Dụ này.

    Có người anh nào lại đi thích kẻ đi bắt nạt em trai mình không?

    Từ Bắc ở “Yêu nhau” không thu hút được nhiều fan, bèn nghĩ cách tham gia chương trình thực tế trong nhà này, mặc dù Sầm Hán chưa bao giờ cố ý nhằm vào hắn trong chương trình, nhưng khi không có ống kính máy quay, Sầm Hán tỏ thái độ rất lạnh nhạt, dường như tất cả mọi người đều nhìn ra được Sầm Hán không thích hắn, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó xử trong chương trình.

    “Xem ra tất cả mọi người đều không đoán được.” MC cười, “Nào, chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh khách mời tạm thời kỳ này.”

    Mọi người cùng vỗ tay nhìn về phía cánh cửa, lúc cửa phòng mở ra, khoảnh khắc khách mời bước vào, nụ cười trên gương mặt Từ Bắc gần như hóa đá, sao lại là Lê Chiêu?

    “Chào mừng Chiêu Chiêu.”

    Mấy anh quay phim trong phòng cùng nhau hành động, bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt các khách mời.

    “Cảm ơn mọi người.” Lê Chiêu vào nhà, cúi đầu chào hỏi các khách mời.

    “Chào mừng chào mừng.” Sầm Hán đứng dậy mời Lê Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình, nói với Lê Chiêu: “Nhìn cậu làm anh nhớ tới một người.”

    “Ai ạ?” Lê Chiêu có chút ngượng ngùng.

    “Anh mười mấy năm trước.” Sầm Hán cảm thán, “Năm đó anh cũng đẹp trai như cậu đấy.”

    “Anh Sầm khiêm tốn thế, mười mấy năm trước anh còn đẹp trai hơn em nhiều.” Lê Chiêu mỉm cười với Sầm Hán, “Hình tượng công tử của anh trong “Ảnh hiệp”, đến giờ vẫn còn đc rất nhiều cô gái yêu thích.”

    “Tiếc là cuộc đời vô tình với anh ấy quá.” Một nữ khách mời vẫy tay về phía Lê Chiêu: “Qua đây, Chiêu Chiêu qua chỗ chị mà ngồi này, để chị bảo vệ gương mặt đẹp trai này của em, đừng để bị Sầm Hán lấy.”

    “Móa chứ, anh thấy cô nhìn mặt Chiêu Chiêu nhà anh mà thèm nhỏ dãi ra đấy.” Sầm Hán vừa cười đùa, vừa giới thiệu Lê Chiêu với các khách mời khác. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, lúc giới thiệu người khác, Sầm Hán đều có rất nhiều lời để nói, đến khi giới thiệu với Từ Bắc lại chỉ khách sáo nói mấy câu, có thể nhìn ra được anh rất lạnh nhạt với Từ Bắc.

    “Chào anh.” Lê Chiêu mỉm cười bắt tay với Từ Bắc.

    “Chào anh Lê.” Từ Bắc ngoài cười nhưng trong không cười thoáng bắt lấy tay Lê Chiêu.

    “Anh Từ khách sáo quá, anh lớn hơn em hai ba tuổi, để anh gọi em một tiếng “anh”, em cũng thấy ngại.” Nụ cười trên gương mặt Lê Chiêu không đổi, “Anh cứ gọi tên em là được rồi.”

    Nụ cười trên gương mặt Từ Bắc lại càng thêm cứng nhắc, hai người buông tay ra, không nói thêm gì nữa.

    Đối mặt với Lê Chiêu, Từ Bắc vừa cảm thấy chột dạ, lại vừa cảm thấy chán ghét, cảm xúc phức tạp này khi ở chung một phòng với Lê Chiêu dường như đạt tới đỉnh điểm.

    Vậy mà lúc bắt đầu quay chương trình, hắn lại bị xếp chung một nhóm với Lê Chiêu.

    “Anh Từ, mong anh dẫn dắt em.”

    Nhìn nụ cười trên gương mặt Lê Chiêu, không hiểu sao Từ Bắc có cảm giác mình bị để mắt tới.

    Chẳng lẽ Lê Chiêu đã biết hắn là người đứng sau vụ bóc phốt?

    Qua từng trò chơi, Từ Bắc đã mệt đến mức thở hồng hộc từ lâu, nhưng trông thấy Lê Chiêu vẫn bừng bừng tinh thần, hắn vẫn phải cắn răng kiên trì, lúc hắn rơi xuống hố bơm hơi, Lê Chiêu đột nhiên bổ nhào tới giữ lấy cánh tay hắn.

    “Anh Từ, anh đừng lo, em sẽ không buông tay đâu.”

    “Khong, không cần phải lo cho tôi.” Từ Bắc ngẩn người, thấy máy quay bên cạnh mới mở miệng nói: “Cậu đi trước đi, đừng để đối thủ phát hiện ra cậu.”

    Nhưng vừa dứt lời, Lê Chiêu đã kéo hắn ra khỏi cái hố.

    Kéo hắn hơn năm mươi cân ra khỏi cái hố.

    Từ Bắc nhìn cánh tay trắng mịn của Lê Chiêu một chút, tự nhiên thấy lạnh sống lưng, nhất định do điều hòa để lạnh quá rồi.

    “Anh Từ à, kết quả tệ như vậy, em sẽ không để anh được như ý đâu.” Lê Chiêu nở nụ cười xán lạn với Từ Bắc: “Đi thôi.”

    Kết quả tệ?

    Kết quả gì tệ cơ?

    Lê Chiêu đang ám chỉ gì vậy?

    Dường như không thấy vẻ mặt hoảng hốt của Từ Bắc, Lê Chiêu chỉ vào góc phòng: “Đi, em nghi chân tướng ở trong phòng đó.”

    Từ Bắc đờ đẫn theo sau lưng Lê Chiêu, nhìn cậu lật sách trên giá, nói mấy câu hài hước, hắn cảm thấy chột dạ không thể nào hùa theo được.

    Trong phòng quan sát, đạo diễn không hài lòng với biểu hiện của Từ Bắc một chút nào: “Rốt cuộc Từ Bắc đang làm cái gì vậy, chúng ta đang ở trường quay chương trình thực tế, không phải tủ quần áo nhà cậu ta, cậu ta đứng đực ra đó làm cái gì?”

    Chương trình thực tế không sợ khách mời nói nhiều, chỉ sợ khách mời cứng đơ như cục gỗ.

    “Nếu biết trước thì đã không sắp xếp cậu ta cùng nhóm với Lê Chiêu rồi.” Đạo diễn chương trình nhỏ giọng chửi thề, “May mà Lê Chiêu vui tính, nếu không nhóm này không quay được mất.”

    Nhắc tới Lê Chiêu, đạo diễn chương trình lấy làm tiếc nuối: “Tiếc là cậu ấy không phải khách mời thường trú của chúng ta, nếu không tỉ lệ xem của chúng ta đã cao hơn rồi.”

    Lê Chiêu biểu hiện rất lôi cuốn, rất dễ khiến người xem hòa vào cảm xúc của cậu, không tự chủ có ấn tượng tốt, nếu diễn viên có phẩm chất đặc biệt này, thì cũng như được ông trời thưởng cơm ăn.

    Lại nhìn trong máy giám sát, Lê Chiêu vẫn còn đang cố gắng pha trò với Từ Bắc, nhưng bộ dạng Từ Bắc không tình nguyện, không chịu đáp lời Lê Chiêu, làm đạo diễn tức đến mức phải uống mấy ngụm nước đá mới có thể dập lửa giận.

    Biết trước ông đã không nhận lời mời của “Bạn gái yêu tinh”, sắp xếp cậu ta vào đoàn phim.

    Nhìn bộ dạng đờ đẫn, làm việc không tập trung, chỉ sợ phim quay ra cũng chẳng ra đâu vào đâu.

    Giờ cơm tối, các khách mời dừng ghi hình, ekip chương trình dừng quay, sắp xếp cho các khách mời bữa ăn xa hoa.

    Các khách mời ngồi lại một chỗ, vừa ăn cơm vừa tán gẫu, Lê Chiêu nghe mấy nữ khách mời khen một màu son rất đẹp, cậu len lén nhìn qua, thực tế không phân biệt được mấy màu son này khác nhau ở chỗ nào.

    Các nữ khách mời chú ý tới vẻ mặt mờ mịt của Lê Chiêu, lấy mấy thỏi son trong túi vặn ra: “Chiêu Chiêu, em có phân biệt được mấy màu này không?”

    “Không phải chỉ toàn là màu đỏ thôi sao?” Lê Chiêu nhìn chòng chọc mấy thỏi son này thật lâu, “Có… gì khác nhau ạ?”

    “Màu đỏ tươi, màu đỏ thẫm, màu đỏ thuần.” Sầm Hán nhìn thoáng qua, đưa tay vỗ vai Lê Chiêu, “Thôi đừng nhìn, mấy đứa con trai chưa có người yêu như cậu nhìn không hiểu đâu.”

    Lê Chiêu giật mình: “Anh Sầm có vẻ rất am hiểu nhỉ.”

    “Không hiểu sao được.” Sầm Hán uống một ngụm canh, “Chị dâu cậu lần nào mua son mới cũng hỏi anh có đẹp hay không, anh đương nhiên phải nói đẹp rồi. Nói xong vẫn chưa đủ, còn phải nói xem đẹp ở đâu, nếu ngay cả màu anh cũng không phân biệt được thì dỗ chị dâu cậu kiểu gì?”

    Ánh mắt Lê Chiêu nhìn Sầm Hán trong nháy mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

    Đồng thời cậu thầm cảm thán trong lòng, yêu đương còn khó hơn cả thi cử nữa, cậu thật sự không biết mấy màu đỏ này khác nhau ở đâu.

    Thế chẳng bằng, sau này… không yêu đương cho rồi?

    Đích đến cuối cùng của chương trình buổi tối tại nhà ma nổi tiếng trong thành phố.

    Từ Bắc và Lê Chiêu vào cửa, Lê Chiêu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn kêu ré lên một tiếng, như cơn gió chạy vào khúc cua bên cạnh, Lê Chiêu không kịp định thần.

    Quay phim zoom vào vẻ mặt đần thối của cậu, sau đó bật đèn xanh, quay một lượt những đạo cụ trong phòng.

    “Anh Từ, anh đừng sợ, mấy thứ trong nhà ma là lừa đảo cả thôi.” Lê Chiêu đành phải chạy theo hướng Từ Bắc đi, vừa vượt qua một cánh cửa thì một “ma nữ” mặc váy đỏ tóc tai bù xù bổ nhào ra trước mặt cậu.

    Hai người yên lặng đối mặt ba giây, Lê Chiêu dịch sang bên cạnh hai bước, ma nữ cũng dịch sang bên cạnh hai bước.

    “Chị gái xinh đẹp à, em đang tìm một người sống, chị có biết anh ấy đi đâu không?”

    Trong phòng này có ba lối ra, Lê Chiêu không đoán được Từ Bắc đi đâu.

    Chị ma nữ nhìn Lê Chiêu.

    Lê Chiêu nhìn chị ấy.

    Cứ trầm mặc như vậy nửa phút, chị ma nữ kiềm chế mình không bật cười mà chỉ tay về phía một cánh cửa trong đó.

    “Theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kinh dị của em, ma nữ chỉ kiểu gì cũng sai, nên em chọn đường này.” Lê Chiêu đi được hai bước, phát hiện một con quỷ treo cổ lè cái lưỡi dài thật là dài.

    Cậu cuộn chiếc lưỡi đạo cụ lại, nhét vào tay diễn viên: “Đừng lè lưỡi ra, bên ngoài bụi, mất vệ sinh lắm.”

    Diễn viên đóng vai quỷ treo cổ cầm chiếc lưỡi đạo cụ: “………….”

    Cậu trai à, cậu có thể tôn trọng nghề nghiệp của tôi một chút không, sợ hãi đi.

    Lê Chiêu bước vào lối đi đen thui, bên trong chỉ có từng đốm từng đốm huỳnh quang xanh, quay phim nhỏ giọng hỏi: “Chiêu Chiêu, cậu không sợ mấy cái này à?”

    “Hồi đi học, em toàn đứng nhất lớp môn tư tưởng chính trị.”

    Quay phim: “Thế nên?”

    “Nên em là một người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội ưu tú.” Lê Chiêu nghiêm túc nói: “Có thể đạp đổ tất cả thể loại yêu ma quỷ quái.”

    Quay phim: “……………”

    Bá đạo, bá đạo.

    “Aaaaa!”

    Lê Chiêu nghe thấy tiếng Từ Bắc kêu thảm thiết, cậu nhanh chân chạy tới, trông thấy Từ Bắc ôm đầu đứng trong góc, nghe thấy tiếng bước chân, trên gương mặt Từ Bắc lộ ra vẻ âm hiểm, đập đạo cụ xương đã giấu trong lòng từ trước về phía Lê Chiêu, sau đó đạp mạnh lên.

    Bịch.

    Xương đập và khoảng không, lúc chân Từ Bắc vừa tới gần góc áo Lê Chiêu, Lê Chiêu ngã bổ nhào ra đất.

    “Chiêu Chiêu!” Quay phim đứng đằng sau Lê Chiêu, chỉ thấy Từ Bắc đạp mạnh một cú, các nhân viên đi theo sau khách mời chạy ùa lên: “Chiêu Chiêu, cậu không sao chứ?”

    Từ Bắc nhìn Lê Chiêu tái nhợt mặt mày, vẻ mặt đau đớn, ban nãy hắn đâu có đạp vào Lê Chiêu!

    Mới đầu hắn định mượn cớ vì ngạc nhiên quá độ, để Lê Chiêu chịu thiệt, nhưng mới nãy hắn không hề làm Lê Chiêu bị thương, sao bộ dạng Lê Chiêu đau đớn không thở nổi thế kia?

    “Tôi…” Từ Bắc vừa mới mở lời, Lê Chiêu đã giành nói trước: “Em không sao, em không sao. Anh Từ không cố ý đâu, chắc mới nãy anh ấy sợ quá, nên mới phản ứng có điều kiện làm động tác tự vệ thôi.”

    Mọi người thấy Lê Chiêu đau đến mức không thể nói chuyện lưu loát, thì biết Lê Chiêu bị đạp không hề nhẹ, bọn họ lo khách mời xảy ra sự cố, nên đề nghị tạm dừng ghi hình.

    “Không sao đâu, quay tiếp đi ạ.” Lê Chiêu lắc đầu, “Không thể vì một mình em mà làm ảnh hưởng tới tiến độ quay của mọi người được. Mọi người quay xong sớm thì có thể về nghỉ ngơi sớm.”

    Các nhân viên trong ekip chương trình hết sức cảm động, Lê Chiêu quá kính nghiệp, quá hiểu lòng người.

    Trong phòng quan sát, sắc mặt đạo diễn và các nhân viên trong tổ hơi khó coi. Họ đều là nhân viên chế tác chương trình thực tế lão luyện, từng thấy không ít thủ đoạn ngấm ngầm so tranh giữa các khách mời với nhau. Phản ứng mới nãy của Từ Bắc.. rõ ràng là cố ý.

    Nếu cậu ta sợ “ma” thật, lúc Lê Chiêu ngã xuống đất, các nhân viên đóng vai ma quỷ ùa lên thì sẽ tỏ vẻ sợ hãi, nhưng sau khi cậu ta đạp Lê Chiêu, nhìn thấy các nhân viên đóng vai ma quỷ kia đi lên cũng không hề có hành vi tránh né hay là không dám nhìn.

    “Đạo diễn, có… giữ đoạn này lại không?”

    “Giữ lại, cho một đoạn vào clip bên lề để tuyên truyền, một đoạn vào trong chương trình chính.” Đạo diễn hết sức buồn nôn với thủ đoạn của Từ Bắc, nếu khách mời nào cũng hành động giống như Từ Bắc, chương trình của họ biết ghi hình thế nào đây?

    Chưa bao giờ Từ Bắc cảm thấy oan uổng như lúc này đây, thế nhưng bởi Lê Chiêu diễn quá sâu, dù hắn có nói mình vốn không làm Lê Chiêu bị thương, cũng không ai tin hắn cả, chỉ sợ những người này còn cảm thấy hắn không biết tốt xấu.

    Nghe Lê Chiêu “nói tốt” cho mình trước mặt các nhân viên công tác, còn mỉm cười an ủi hắn không sao cả, Từ Bắc chỉ muốn kéo chiếc mặt nạ trên gương mặt Lê Chiêu xuống.

    Hắn vốn đâu có đá trúng, đương nhiên không sao rồi.

    Cái tên bitch này!!

    “Anh Từ, anh đừng tự trách mình nữa.” Lê Chiêu khoác tay lên vai Từ Bắc: “Em da dày thịt béo, một cú đạp này có là gì đâu.”

    Quay phim nhớ tới hồi nhỏ Lê Chiêu bị ngược đãi, ngày ngày bị đánh mặt mũi bầm dập, cú đạp này của Từ Bắc đúng là không là gì so với những chuyện hồi nhỏ cậu từng trải qua.

    Nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta xót xa.

    Mấy khách mời khác đã quay xong phân đoạn nhà ma, đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi.

    Sầm Hán nhìn đồng hồ: “Chiêu Chiêu với Từ Bắc còn trẻ mà sợ ma nhất, đến giờ còn chưa ra.”

    Nhân viên công tác đi tới nhỏ giọng xin lỗi các khách mời, nói rõ ngọn nguồn sự tình.

    Nghe xong tiền căn hậu quả của sự việc, sắc mặt các khách mời đều có chút khó coi.

    Cầm đạo cụ đánh người, còn đạp người ta nữa, không cẩn thận thật sao?

    Kết thúc ghi hình, quay phim vừa tắt máy, Từ Bắc sa sầm mặt, hắn âm trầm nhìn Lê Chiêu, nhỏ giọng nói: “Lê Chiêu, xem như mày lợi hại.”

    Lê Chiêu mỉm cười: “Từ Bắc, anh đang nói gì vậy?”

    “Mày dựa vào nụ cười vô tội này để quyến rũ Tần Tiêu chứ gì?” Từ Bắc cắn răng gằn từng chữ rành rọt: “Đợi đấy, xem mày hả hê được bao lâu.”

    Lê Chiêu cười mà không nói.

    Từ Bắc bị nụ cười của cậu chọc giận: “Mày cứ đợi đấy, đến khi Thương Hoàn đổi chủ rồi thì mày xác định.”

    Nói rồi hắn đẩy Lê Chiêu ra, xoay người bỏ đi.

    “Chiêu Chiêu, cậu không sao chứ?” Một nhân viên làm việc trong nhà ma đi tới, đỡ lấy đồ giúp cậu.

    “Em không sao, cảm ơn.” Lê Chiêu nói lời cảm ơn với nhân viên, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.

    Thương Hoàn đổi chủ?

    Thương Hoàn không phải công ty của Đình Đình hay sao, sao lại đổi chủ?

    Từ Bắc….

    Từ.

    Chẳng lẽ Từ Bắc là người thân của Án Đình, muốn phân chia công ty của Đình Đình?

    Trong đầu Lê Chiêu hiện lên vô số tình tiết đấu đá giữa nhà giàu trong phim truyền hình.

    Quay về phòng nghỉ, Lê Chiêu và các khách mời đã ghi hình xong vội vàng trở về nhà.

    Trời mỗi lúc một tối đen, Lê Chiêu về nhà, phát hiện Án Đình ở công ty vẫn chưa trở về. Bác quản gia đã chuẩn bị xong bữa ăn đêm cho cậu, thấy Lê Chiêu không vội ăn, cảm thấy hết sức ngạc nhiên: “Cậu Lê, do đồ ăn không hợp khẩu vị, hay là do trong người không được thoải mái?”

    Lê Chiêu lắc đầu, cậu hỏi quản gia: “Bác quản gia à, nhà Đình Đình có người thân nào tên Từ Bắc không?”

    “Từ Bắc?” Nụ cười trên môi quản gia trở nên kỳ lạ, thậm chí còn có phần khinh miệt, “Mấy người nhà họ Từ kia không tính là người thân thích, nếu có ai nói mấy lời linh tinh với cậu, cậu đừng để trong lòng.”

    Lê Chiêu ngây thơ gật đầu.

    “Nhưng cái cậu Từ Bắc này đúng là một hậu bối bên nhà họ Từ kia.” Quản gia nói, “Nhưng cậu nhà chưa từng qua lại với những người kia, cũng không thích những người khác nhắc tới nhà họ Từ trước mặt cậu ấy.”

    “Vâng, thế sau này cháu không đề cập trước mặt anh ấy.” Lê Chiêu thầm nghĩ, chẳng trách Đình Đình không muốn qua lại với người nhà họ Từ, đến chính cậu cũng cảm thấy nhà họ Từ thật mắc ói.

    Làm người thân thích mà cứ dán mắt vào công ty của người ta, chỉ muốn thế chỗ vào đó, quá buồn nôn.

    Lê Chiêu gọi điện thoại cho Trương Tiểu Nguyên, kể hết chuyện xảy ra trong chương trình tối nay cho Trương Tiểu Nguyên.

    “Làm tốt lắm, để đối phó với cái đám tiểu nhân này, phải dùng thủ đoạn tiểu nhân.” Trương Tiểu Nguyên hết sức hả hê, “Phía phòng làm việc bọn anh đã điều tra rõ ràng rồi, chính Từ Bắc bỏ tiền mua blogger bôi đen cậu, cái người này xấu như con tinh tinh đã đành, còn không biết ngại mà bôi đen cậu, không biết ai cho cậu ta cái dũng khí đấy.”

    “Nhanh như vậy đã điều tra xong rồi ạ?” Hồi tối lúc Từ Bắc nhắc tới cậu với Tần Tiêu, cậu đã nghi ngờ Từ Bắc có liên quan tới chuyện bóc phốt này rồi, không ngờ quả nhiên là như vậy.

    “Phía Tào Gia nhận được tin tức, liền thông báo cho phía phòng làm việc.” Trương Tiểu Nguyên cũng không biết cấp trên dùng cách nào để tra ra được những thông tin này, thế nhưng cấp trên nguyện ý bỏ sức ra lấy lại công đạo cho Lê Chiêu là một chuyện tốt.

    “Được rồi, đừng để mấy chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm tình nữa.” Trương Tiểu Nguyên đổi chủ đề: “Mấy hôm nữa là phải điền đơn đăng ký nguyện vọng rồi, cậu có nguyện vọng vào trường nào không?”

    “Đại học Thủy Mộc và đại học thành phố đều rất tốt.” Lê Chiêu ngẩn người, dường như cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới việc này, bây giờ cậu là diễn viên, chọn chuyên ngành nào thì thích hợp.

    “Đại học thành phố có khoa liên quan tới điện ảnh, phía đại học Thủy Mộc năm ngoái cũng mở khoa liên quan tới chuyên ngành diễn nghệ, đều rất hợp với cậu.” Trương Tiểu Nguyên cảm thấy hơi bối rối, năm đó anh thi đại học xong, chỉ lo không biết với điểm số của mình thì có thể đi đâu, còn Chiêu Chiêu thì lại nghĩ xem đại học nào là tốt nhất.

    Sự khác biệt giữa người với người lớn lao đến mức bạn chẳng có sức đâu để mà đi ghen tị.

    Án Đình về rất muộn, lúc anh về Lê Chiêu đắp chiếc chăn mỏng, ngủ thiếp đi trên sofa.

    Anh đi tới bên cạnh sofa, nhìn gương mặt say giấc nồng của Lê Chiêu, xoay người là có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoảng hương trên người cậu.

    Cậu ngủ say, không hay biết gì.

    Án Đình muốn chạm vào gương mặt cậu, đôi môi, và cả mái tóc mềm mại của cậu.

    Hơi thở ấm áp phả lên gương mặt anh, anh muốn.. hôn cậu ấy.

    “Đình Đình à?” Lê Chiêu mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn gương mặt gần kề của Án Đình: “Anh đang nhìn gì vậy?”

    Án Đình nhìn chòng chọc cậu mấy giây, từ từ đứng thẳng người dậy, cất giọng bình tĩnh: “Nhìn xem trên mặt em có cái nốt ruồi nào không.”

    “Trên mặt em không có đâu.” Lê Chiêu cởi khuy áo cao nhất, chỉ vào bên cạnh cổ: “Ở đây có một nốt này.”

    Nhìn cần cổ trắng mịn thon dài kia, Án Đình vội vã kéo cổ áo cậu lên, “Cởi khuy áo làm gì, cài lại đi!”

    “Anh muốn nhìn xem em có nốt ruồi hay không còn gì?” Lê Chiêu ngáp một cái, “Có phải công ty nhiều việc lắm không, sao muộn vậy anh mới về?”

    “Ừm, anh phải cố gắng kiếm tiền.” Án Đình nhìn Lê Chiêu.

    Lê Chiêu: “…………”

    Đình Đình còn chưa đủ tiền hay sao?

    Cậu không tài nào hiểu nổi thế giới của mấy người giàu có.


    Lời tác giả:

    Dạo này lúc bé Đình Đình tới nhà trẻ đi học rất chăm chỉ.

    Có bạn hỏi: Sao cậu phải chăm chỉ như vậy, bọn mình vẫn là trẻ con mà.

    Bé Đình Đình: Tớ muốn cầm phiếu bé ngoan, đổi lấy kẹo thưởng.

    Bạn: Có thể cho tớ một cái kẹo không?

    Bé Đình Đình lắc đầu: Không, tớ cho Chiêu Chiêu ăn hết.

    Thuộc truyện: Hân Hoan