Hào môn sủng hôn – Chương 80

    Thuộc truyện: Hào môn sủng hôn

    Chương 80: Phiên Ngoại: Thơ Ấu

    Tư Chính Sơ năm nay chính thức được thăng cấp lên làm học sinh tiểu học. Mà em trai kém cu cậu tám tháng, Tư Nguyên Châu thì vẫn còn đang học lớp lá.

    Tư Chính Sơ đeo cặp sách bự đứng ở cổng trường tiểu học, cảm giác cực kì hãnh diện, khi có em trai đứng cạnh, cảm giác của cu cậu không tốt một chút nào.

    Đặc biệt là khi em trai rõ ràng là em trai mà còn cao lớn hơn cả mình, cảm giác lại càng không tốt.

    Tư Thần tới trường học làm thủ tục cho con, Sở Nghiễm Ngọc thì dẫn con đi tìm lớp học, đưa cu cậu đi học còn có Tô An Ca.

    “Về sau phải thật hòa thuận với các bạn nhé, cũng phải học chăm nữa, chiều ba với ba ba con sẽ thay nhau lái xe tới đón con, không thấy hai ba thì không được ra khỏi cổng trường, con biết chưa?”

    “Con biết rồi ba.” Tư Chính Sơ đứng ở cửa phòng học nghiêm trang gật đầu, trông cực kì hiểu chuyện ngoan ngoãn.

    Sở Nghiễm Ngọc dặn lại đủ điều mà mình có thể nghĩ ra, mới phát hiện mình cũng không khác gì những người lớn khác, dong dong dài dài, nên cũng không nói thêm gì nữa.

    Tô An Ca theo bên cạnh thì giơ tay xoa đầu cu cậu một cái.

    Mà bên cạnh Tô An Ca, thực ra còn có một “cậu nhóc” đi theo…

    Tư Chính Sơ cúi đầu nhìn cậu nhóc kia một cái, cậu nhóc tuy rằng thoạt nhìn còn thấp hơn cu cậu một chút nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Tư Chính Sơ nhìn vào mắt của cậu bé, theo phản xạ lại thấy sợ hãi, cơ thể nhỏ cũng đứng thẳng hơn một chút.

    Cậu bé đối diện lại lộ ra ánh mắt hòa ái với cu cậu, cũng muốn giơ tay ra xoa đầu cu cậu một cái nhưng hiển nhiên là cơ thể nhỏ, có chút miễn cưỡng, đành phải vỗ vỗ lên vai cu cậu, giọng nói nghiêm chỉnh: “Về sau cũng là người lớn rồi, phải hiểu chuyện nhé.”

    Tư Chính Sơ nghe thấy lời này thì như được bơm máu gà, lập tức đồng ý nói: “Phải, con chính là người lớn rồi, sẽ hiểu chuyện.”

    Sở Nghiễm Ngọc nhìn hai người bên cạnh, cảm thấy vô cùng quỷ dị, rõ ràng là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng bối phận thật sự làm cho người ta khó mà một lời nói hết được…

    Cũng mau Tư Thần quay trở lại rất nhanh, nhìn con trai sắp vào lớp học, cũng không dặn dò dong dài, chỉ nói, “Đi đi, các thầy cô sắp vào dạy rồi.”

    Sở Nghiễm Ngọc cũng cúi đầu nói với con trai lớn: “Mọi người về đây, tan học con ở yên trong trường đợi mọi người tới đón nhé, biết chưa?”

    Tư Chính Sơ nghe lời gật đầu, “Con biết rồi ba ba, ba ba, ông nội… tạm biệt mọi người!”

    Sở Nghiễm Ngọc mắt nhìn theo bộ dáng hận không thể mọc cánh bay nhanh vào lớp thì có chút buồn cười nhưng cũng không nán lại thêm, vẫy tay với con rồi xoay người đi về.

    Mới khai giảng, người trong trường nhiều, dù sao một đám trẻ con trong nhà đều là bảo bối cả, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối nhỏ nào không phải là ngày đầu tiên đi học, người lớn theo sau sao có thể không nhiều?

    Nhóm người Sở Nghiễm Ngọc cũng tới khá là đông, vốn họ không định tới một lúc nhiều người như vậy, đáng lẽ chỉ cần Tư Thần đưa thằng nhóc tới đây báo danh là được rồi, nhưng tối qua Tư Chính Sơ vô cùng trịnh trọng tới yêu cầu họ, muốn hai ba ba và ông nội cùng đưa bé đi học, Sở Nghiễm Ngọc hiếm có lúc thấy con trai nghiêm túc yêu cầu như vậy, thương lượng với mọi người một chút, cuối cùng vẫn thỏa mãn yêu cầu của con.

    Không ai hiểu con bằng cha, Sở Nghiễm Ngọc sao không rõ trong lòng nhóc này nghĩ gì, thằng nhóc chính là không muốn sức chú ý của mọi người trong nhà đều bị em trai Tư Nguyên Châu đoạt mất nên mới hao hét tâm tư muốn hấp dẫn sự chú ý của người lớn trong nhà.

    Đối với ngời làm cha, chuyện này đúng là vô cùng bất đắc dĩ, cái gọi là lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, trẻ con khó mà hiểu được suy nghĩ và cái lí của người lớn, các bé chỉ biết thấy ấm ức vì sao hai ba ba còn có đứa con khác nữa, chỉ có bé thôi không được sao? Cũng không muốn nghe lời giải thích của họ, y làm cha cũng chỉ có thể tận lực dạy dỗ con, sau đó thỉnh thoảng sẽ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của con.

    Mọi người ra khỏi khu dạy học, một giáo viên thấy họ còn mang theo một cậu nhóc thì theo phản xạ liền hỏi: “Mọi người tới báo danh? Báo danh xong hôm nay phải ở lại đi học luôn.” Tuy ngày đầu chẳng qua chỉ là phát sách giáo khoa, để bọn nhỏ làm quen với nhau nhưng cũng không thể để cho người lớn để trẻ con muốn tới thì tới muốn về thì về.

    Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần hiểu rõ thầy giáo đang nói tới ai, trên mặt đều hiện vẻ ngại ngùng, vẫn là Tô An Ca có kinh nghiệm, mỉm cười nói với thầy giáo: “Bé vẫn còn đang học nhà trẻ.”

    Thầy giáo thấy mình đúng là đui mắt rồi, ngượng ngùng cười xòa, lúc này mới đi khỏi.

    “Cậu nhóc” bị Tô An Ca dắt theo rút tay ra, sau đó nhéo mông Tô An Ca một phen.

    Tô An Ca bất đắc dĩ cúi đầu, đối diện với ánh mắt thâm trầm của “cậu nhóc”, cũng chỉ đành thở dài —— thân thể anh không lớn lên, cũng đâu thể trách em được mà phải không?

    Nhà trẻ Tư Nguyên Châu đang học ở ngay gần núi Ngọc Lan, mỗi ngày đều tới học, mọi người trong nhà đi mười mấy phút là tới ngay được, đương nhiên hồi trước Tư Chính Sơ cũng học trong nhà trẻ này.

    Buổi chiều Tư Nguyên Châu và con trai Hoa Thiên Nhạc của Hoa Nhuận Trạch đều được đón về nhà, Hoa Thiên Nhạc về nhà mình, Tư Nguyên Châu vào cửa không thấy anh trai đâu thì ngẩng đầu hỏi ba, “Anh con đâu?”

    “Anh con phải đợi ba con tan làm mới đón về được.” Sở Nghiễm Ngọc nhìn đôi mắt đen như mực của con trai mình, mỗi lần đối mặt với hai thằng nhóc này, dù là thái độ hay ngữ khí của y cũng đều biến đổi, như là đối với Tư Cầu Cầu hiếu động, y phải dặn dò cả đống lớn, sợ thằng cu không nghe lời, gặp phải nguy hiểm phiền toái gì đó, còn khi ở chung với con trai nhỏ, thằng bé này lại luôn làm cho người ta cảm thấy, chuyện quan trọng chỉ cần nói với nhóc một lần, nhóc sẽ đều nhớ kĩ được trong lòng, không cần nói thêm gì nữa.

    Tư Nguyên Châu gật đầu, bỏ cặp sách xuống, im lặng ngồi bên bàn làm bài tập.

    Khi Tư Chính Sơ về, còn chưa thấy người, từ xa đã nghe được giọng nói vui vẻ của thằng nhóc vang lên, “Ba ba ba ba, hôm nay con quen được nhiều bạn lắm, các bạn đều tặng quà cho con, ngày mai con cũng muốn chuẩn bị quà tặng cho các bạn!”

    “Được.” Tư Thần xoa đầu con, bế con trai từ trên ghế nhi đồng xuống dưới. Sở Nghiễm Ngọc nghe thấy giọng nói này thì cười, nhưng y vẫn còn chưa động thì Tư Tiểu Nhị vốn đang im lặng ngồi bên bàn làm bài tập lại từ ghế tụt xuống, an tĩnh tới bên cạnh cửa chờ.

    Tư Chính Sơ đang hưng phấn, kết quả vừa vào cửa nhà đã thấy em trai còn cao hơn mình một chút, cằm nhỏ lập tức hếch lên tận trời, mũi cũng sắp chạm tới trời luôn rồi.”

    “Anh, anh về rồi.” Tư Nguyên Châu như không phát hiện ra anh trai không thích mình, lập tức đi tới cạnh thằng nhóc, giống như một bé con ngày nào cũng muốn chơi đùa với anh trai mình.

    Tư Chính Sơ quay mặt đi, tỏ vẻ không để ý tới cậu nhóc.

    Tư Nguyên Châu vẫn không để bụng, theo sau cu cậu, nói: “Ba để phần bánh kem dâu tây cho chúng mình đấy, đang đặt trong tủ lạnh.”

    Bé lớn Tư vừa sinh ra đã định sẵn là một tên nhóc ham ăn, nghe nói có ăn thì vẻ mặt đã có chút khó nhịn, mắt đảo tới đảo lui, có chút muốn ăn rồi.

    Tư Nguyên Châu cũng lập tức nói thêm một câu, “Phần của em cũng cho anh nốt.”

    Bé lớn Tư nghe vậy vẻ mặt càng thêm hưng phấn tới không nhịn được, có điều bé vẫn tỏ ra không vui hừ lạnh một tiếng, không khách khí vênh mặt sai bảo em trai, “Vậy em còn không mau đi lấy tới đây!”

    Tư Nguyên Châu gật đầu, nghe lời đi tới trước tủ lạnh trong bếp.

    Sở Nghiễm Ngọc dù bận vẫn ung dung quan sát bầu không khí giữa hai con, nhướng mày, có chút tò mò thằng hai lại làm gì mà chọc phải đại công chúa trong nhà rồi.

    Đại công chúa Tư lớn sai em trai đi rồi, thì lập tức cười, bổ nhào vào trong lòng y, ngẩng mặt lên, ngọt ngào nói: “Ba ơi, con nhớ ba lắm!”

    “Vậy sao? Ba còn tưởng con quen được nhiều bạn mới ở trường như vậy liền quên mất ba rồi chứ.” Đối diện với khuôn mặt cười ngọt ngào như vậy, Sở Nghiễm Ngọc cũng khó mà giữ được vẻ mặt nghiêm túc, đôi tay vội ôm lấy nhóc con trong lòng.

    Tư Chính Sơ ngồi trong lòng y, hưng phấn cho y xem quà tặng mình nhận được ở trường, còn thương lượng với ba mai tới trường sẽ đưa lại cho các bạn món gì làm quà đáp lễ. Sở Nghiễm Ngọc gợi ý cho bé một chút, Tư Chính Sơ vội nhớ kĩ, chốc lát sau liền đi chuẩn bị.

    Tư Nguyên Châu đứng trước tủ lạnh, bánh kem ba đặt cao quá, cậu bé không với tới được, đang lúc cậu nghĩ tới chuyện có nên kéo ghế tới đây không thì một bàn tay to đã lấy món đồ mà cậu muốn lấy xuống dưới.

    “Đi đi.” Tư Thần lấy hai cái đĩa bánh kem nhỏ xuống, đặt vào trong tay con, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, mình thì đi rửa sạch trái cây, định bổ một đĩa ra cho cả nhà cùng ăn.

    “Con cảm ơn ba.” Một đôi tay nhỏ của Tư Nguyên Châu có chút gian nan bưng hai cái đĩa nhỏ tới phòng khách, sau đó đặt trước mặt anh trai mình, cả hai đĩa đều là của anh trai cả.

    Sở Nghiễm Ngọc nhìn thoáng qua, cố ý trêu con: “Không có của ba sao? Tiểu Nhị yêu anh trai không yêu ba sao?”

    Tư Nguyên Châu có chút mờ mịt nhìn ba mình, sau đó lại quay đầu liếc mắt nhìn người ba còn lại, nghiêm túc nói: “Ba sẽ chuẩn bị cho ba ba.”

    Sở Nghiễm Ngọc cười lắc đầu, thằng nhóc này đúng là bất công muốn chết. Tư Chính Sơ thì lại biết nịnh nọt hơn em trai nhiều, nhóc con vội nói: “Con chia cho ba ăn nè.”

    Cu cậu nói rất chân thành nhưng đôi mắt to lại tràn ngập không nỡ, hơn nữa thằng cu này sao lại giảo hoạt như vậy chứ? Làm trò trước mặt em trai, mượn hoa hiến phật mà không biết ngượng tí nào?

    Tư Nguyên Châu nhìn anh trai, muốn nói lại thôi, bị anh trai lườm cho một cái, cậu bé đành nuốt lời lại vào bụng.

    Sở Nghiễm Ngọc thở dài bảo: “Con ăn đi, ba không thích ăn cái này.” Y luôn cảm thấy nếu giờ mình mà ăn thật, có lẽ một giây sau sẽ trở thành kẻ ác trong lòng hai tên nhóc này.

    Hai nhóc biết nhường nhịn, mời ăn đã là không tồi rồi, sau khi người lớn từ chối, đương nhiên sẽ không hoài nghi, rất vui vẻ hưởng dụng lấy bánh kem của mình.

    Ngày hôm sau Tư Chính Sơ mang theo rất nhiều bưu thiếp và kẹp sách bằng lá rất đẹp tới trường, làm cho các bạn học thích ngay lập tức, khi về nhà càng thêm vui vẻ hài lòng, ta đây quả là một bé con người gặp người thích!

    Buổi chiều được ba đón về nhà, cu cậu hiếm có lúc lại không thấy cái đuôi nhỏ kia ra đón, có chút không vui vẻ, đi nhanh vào trong phòng khách, đang chuẩn bị chất vấn cái đuôi nhỏ lười biếng ra thì bỗng phát hiện không khí trong phòng có chút nghiêm trọng.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi trên sofa, còn Tư Nguyên Châu đứng trước mặt y, cúi đầu, như đang nhận giáo huấn.

    Tư Chính Sơ sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn chạy nhanh tới trước mặt em trai, muốn hỏi em đã làm sai chuyện gì, ai ngờ lại thấy trên mặt cậu nhóc có một vết màu hồng, giống vệt móng tay cào qua làm xước da, đã được bôi nước thuốc nhưng trông vẫn rất khó coi.

    “Sao, sao vậy?” Tư Chính Sơ tuy thường này rất ghét tên nhóc theo đuôi này, nhưng thấy em trai bị thương thì vẫn hơi hoảng, “Ba ba…”

    Sở Nghiễm Ngọc không để ý tới cu cậu, vẫn im lặng ngồi đó, làm cho Tư Chính Sơ cũng sợ hãi.

    Tư Thần theo sau đi vào, thấy cảnh tượng này cũng rất ngoài ý muốn, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía vợ.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi một lúc, dùng giọng nói không cao không thấp hỏi: “Con biết sai chưa?”

    Tư Nguyên Châu cúi đầu không hé răng, Tư Chính Sơ lại nóng nảy trước, đẩy em trai một cái, sốt ruột bảo: “Mau nhận sai với ba đi!”

    Tư Nguyên Châu ngẩng đầu liếc anh trai một cái, vẫn không hé răng.

    Sở Nghiễm Ngọc quả thực bị con làm cho tức chết rồi, thở dài, biết dạy con cũng không thể cứng rắn được, liền đưa tay kéo người tới trước mặt mình, dạy: “Dù có thế nào đi nữa thì đánh nhau với bạn học ở trường đều là không đúng, đánh nhau không giải quyết được chuyện gì cả, con hiểu chưa?”

    Tư Nguyên Châu dù sao cũng vẫn là một đứa nhỏ, tựa vào trong lòng ba thì lập tức thả lỏng đi nhiều, trầm mặc trong chốc lát, cậu nhóc nói: “Là bạn ấy trộm đồ của con.”

    Sở Nghiễm Ngọc đưa tay xoa đầu con, cười nói: “Vậy thì con càng không thể đánh người, con xem, chuyện này vốn là con có lí nhưng con vừa ra tay, đối phương liền trở thành người có lí mất rồi, có phải không nào?”

    Tư Nguyên Châu rất thông minh, nghe ba nói, thì hiểu ngay, “Đúng vậy.”

    “Thế nên, con hẳn là nên nói ngay với thầy cô khi bạn nữ kia lấy quyển vở, để thầy cô nhìn xem rốt cuộc là ai đúng ai sai, chứ không phải là lén tự mình giải quyết, phải không nào?” Sở Nghiễm Ngọc hơi cong khóe miệng.

    Tư Nguyên Châu thấy ba mình quả nhiên nói rất có lí, “Đúng vậy, con hiểu rồi ba.”

    Sở Nghiễm Ngọc rất vui, con trai mình, quả là thông minh, nói một chút là hiểu ngay, thế là y nói tiếp: “Còn nữa, không thể tùy tiện ra tay với bạn nữ, đây là hành động không hào hiệp, có thể nói thì hãy dùng miệng để nói, đây là hành động tiết kiệm sức lực và thời gian nhất, còn không để lại nhược điểm sai lầm.”

    Nhóc con choai choai vừa hiểu vừa không hiểu cái từ “hào hiệp” này, nhưng bé vừa mới được ba tẩy não, đương nhiên sẽ thấy ba mình nói gì cũng đúng, gật đầu liên tục: “Con biết rồi.”

    Tư Thần nhìn một lớn một nhỏ, cũng không sửa lại phương pháp dạy trẻ “sai lầm” này.

    Chỉ có Tư Chính Sơ mặt đầy khiếp sợ nhìn em trai mình, hô: “Quyển vở kia không phải là em đưa cho bạn nữ kia sao?!”

    “Em không hề đưa cho bạn ấy.” Tư Nguyên Châu có chút ngạc nhiên, quyển vở kia đối với cậu nhóc mà nói, có một ý nghĩa quan trọng, sao lại đưa cho người khác được?

    Tư Chính Sơ giật mình, mới biết mình đã hiểu lầm, mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó lại trở nên rất khó coi, “Bạn nữ này, đúng là xấu tính quá rồi, sao có thể tùy tiện ăn trộm đồ của người khác chứ!” Đúng là quá mức rồi!

    Buổi tối, nhóc lớn Tư không được tự nhiên dịch tới mép giường của em trai, nói: “Thật xin lỗi, là anh hiểu lầm em.”

    Tư Nguyên Châu nghĩ một lát, mới biết là cu cậu đang nhắc tới chuyện quyển vở kia, vội nói: “Không sao, là em không coi trọng đồ anh trai đưa cho, là em không đúng.”

    Khuôn mặt nhỏ của nhóc lớn Tư lập tức nở nụ cười, sinh vật tên em trai này đôi lúc cũng thật là đáng yêu.

    Tư Nguyên Châu đã chuẩn bị đi ngủ, nhìn anh trai vẫn đang ngồi bên mép giường, thì dò hỏi: “Anh có muốn ngủ cùng em không?”

    Tư Chính Sơ mới vừa giải được hiểu lầm với em trai, còn đang cảm khái em trai thật đáng yêu, nghe vậy còn tưởng là em trai sợ tối muốn có người ngủ chung, lập tức dùng cả tay chân bò lên giường, “Đừng sợ, anh trai ngủ chung với em.”

    Tư Nguyên Châu nằm sát bên trong, đắp chăn kín lại cho cả hai, ừm một tiếng.

    Sở Nghiễm Ngọc ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, tay chống cằm, nghe Tư Thần báo cáo lại đầu đuôi câu chuyện, nói: “Vậy là quyển vở kia do Cầu Cầu đưa cho Tiểu Nhị, bởi nghi ngờ em trai đưa cho người khác nên mấy ngày nay mới không vui như vậy? Cả ngày nhăn nhó với em trai? Tiểu Nhị cũng là bởi quyển vở kia là anh trai đưa, bị người trộm liền tức giận, thậm chí là còn đánh nhau với bạn học?”

    Tư Thần gật đầu, “Hẳn là vậy.”

    Sở Nghiễm Ngọc vừa lòng gật đầu, “Thế nên hai đứa nhỏ nhà mình ấy mà, quan hệ vẫn là rất tốt! Em còn đang lo hai anh em sẽ không hợp nhau đây, đúng là uổng công nhọc lòng.”

    Trong lòng Tư Thần lại nghĩ: Trẻ con phải quăng ngã, đánh đập nhau, tình cảm mới tốt được! Còn nữa, có phải sự chú ý đặt lên các con của vợ mình mỗi ngày có phải là nhiều quá rồi không vậy?

    _Hoàn toàn văn_

    Thuộc truyện: Hào môn sủng hôn