Home Đam Mỹ Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết – Chương 62

    Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết – Chương 62

    Thuộc truyện: Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

    Ngày hôm sau, cả người Rhine nóng bừng, ý thức mơ hồ, độc tố của Xích Cốt Ngư hình như đã phát tác, mặc dù với thể chất của hắn thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục vết thương.

    Thượng Khả tụt xuống cây, kéo vạt áo trước của mình xuống để vò rửa sạch sẽ, sau đó lại leo lên cây lau thân thể giúp Rhine. Tình huống của hắn bây giờ chỉ sợ là không thể tiếp tục lên đường, tốt nhất vẫn nên ở lại đây đợi cứu viện. Hai người đã vào đến lãnh địa của Trùng tộc nằm bên ngoài phòng tuyến, lúc nào cũng có thể bị phát hiện, trước mắt chỉ có cây tùng này là nơi an toàn nhất.

    Thượng Khả lấy kính tín hiệu trong người ra, thứ này tuy rằng không thể phát tín hiệu trực tiếp đến căn cứ, nhưng sau khi được hấp thu năng lượng mặt trời thì nó có thể phản xạ ra ánh sáng màu đỏ, chỉ cần có đội ngũ đi qua, tất nhiên sẽ phát hiện. Nhưng buổi tối thì quá chói dễ bị Trùng tộc thấy, nên Thượng Khả không dùng.

    Thượng Khả đút nửa ống dịch dinh dưỡng chi Rhine, lại dùng dây mây cố định hắn vào thân cây, để tránh lúc không cẩn thận hắn bị rơi, sau đó lại tụt xuống đi đến phụ cận điều tra tình huống, thuận tiện tìm thêm chút đồ ăn về.

    Ở lãnh thổ của Trùng tộc, cơ bản là không tìm thấy được thực vật hoang dại nào có thể dùng làm thức ăn, chỉ có cách là bắt một ít động vật thủy sinh hoặc là mấy con sâu bình thường. Những con dã thú thì tạm thời không cần phải suy xét, cậu không đủ thời gian cũng không có năng lực. Mà có thể tồn tại trong lãnh thổ của Trùng tộc, chắc chắc rằng những con dã thú đó rất hung hãn.

    Thượng Khả bắt được hai con cá dưới sông, lại đào thêm mấy con sò, xử lý sơ sơ, rồi nhanh chóng trở về cây tùng.

    Rhine đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Thượng Khả trở về, sắc mặt âm trầm mới thoáng hòa hoãn lại.

    “En bắt hai con cá, hôm nay chúng ta sẽ ăn sashimi (*).” Thượng Khả giơ mấy con sò và hai con cá được bọc trong lá cây lên.

    (* cá cắt lát, ăn sống)

    Rhine dùng ánh mắt chăm chú, nhu hoà nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu.

    Thượng Khả ngồi ở cành cây to, lấy chủy thủ ra, bằng động tác thuần thục cắt thịt cá thành từng miếng chỉnh tề bày trên lá cây. Sau đó lấy sò lên, một mùi tanh ập vào mặt, làm Rhine nhịn không được mà nhíu nhíu mày.

    Thượng Khả thấy thế, hỏi: “Không quen mùi này sao?”

    Rhine gật gật đầu.

    “Không sao đâu, chờ sau khi nướng chín rồi thử lại.”

    “Nướng?” Rhine không biết Thượng Khả sẽ nướng như thế nào, ở cái nơi như thế này tất nhiên là không thích hợp để nhóm lửa.

    “Xem em nè” Thượng Khả dùng mấy cành cây vạn tuế không thể cháy tạo thành một giá nướng nhỏ, rồi đặt mấy con sò đã rửa sạch lên trên giá, nhỏ thêm vài giọt dịch dinh dưỡng, sau đó mở khí cháy, bắt đầu phun lên giá nướng.

    Rhine nhìn thấy thì sửng sốt, không nghĩ đến ở điều kiện đơn sơ như thế mà Thượng Khả vẫn có thể nướng BBQ.

    “Nè, ăn trước mấy miếng cá lót dạ.” Thượng Khả đưa một miếng cá đến bên miệng Rhine.

    Rhine không lên tiếng mà ăn, tóc xoã xuống trán, ánh mắt nhìn Thượng Khả giống một con cún chờ đợi chủ nhân măm măm.

    Thượng Khả mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng: Tiểu tử, anh cũng có hôm nay! Cho anh cuồng bá nè, cho anh mạnh mẽ nè, bị thương còn không phải nhờ tiểu gia tui chăm sóc hay sao, ha ha ha.

    Lúc ăn hết cá, thì sò cũng nướng xong, miệng mở hết ra, mùi hương nồng đậm ập vào mặt, tuy rằng không có gia vị, nhưng thắng ở chỗ không ô nhiễm thuần tự nhiên, thịt tiên chất mỹ.

    Thượng Khả dùng đao nhỏ lấy thịt sò nóng hôi hổi ra, sau đó đưa đến bên miệng Rhine.

    Rhine cũng không sợ nóng, nhai mấy cái liền nuốt vào bụng. Tưởng rằng mấy ngày này nhất định sẽ rất gian nan, nhưng người nào đó lại cố tình có bản lĩnh như thế, tình trạng như này mà vẫn như cũ đỉnh đến tiêu diêu tự tại, mang cho hắn vô vàn lạc thú.

    Bỏ thân phận địa vị qua một bên, buông xuống một mặt cường thế, chỉ đơn thuần là ở chung với Thượng Khả, lại khiến cho người ta có loại hưởng thụ sung sướng.

    Rhine vô ý thức thu liễm khí thế trên người mình, chỉ vì càng muốn thân cận người trước mắt.

    Một ngày qua đi, cứu viện vẫn chưa tới, Thượng Khả mở rộng phạm vi hoạt động, lưu lại kí hiệu ở những nơi khác nhau, đồng thời còn tìm về cho Rhine các món ăn hiếm lạ cổ quái, cũng làm cho Rhine biết được thủ đoạn nấu nướng thần kỳ của cậu, cường ngạnh biến sinh hoạt tị nạn gian khổ thành địa chủ thổ hào (*).

    (* giàu có)

    Buổi tối ngày hôm sau có một trận mưa to. Sau khi mưa tạnh thương thế của Rhine lại nặng thêm, ý thức hoàn toàn lâm vào hôn mê. Càng nguy hiểm hơn là mưa đã hòa tan mùi hương của cây tùng, hai người bất hạnh bị một đám Trùng Tộc đi ngang qua phát hiện.

    Thượng Khả rút chủy thủ vọt vào giữa đàn sâu, bắt đầu một trận huyết chiến. Trận chiến xảy ra trong vô thanh vô tức, không kinh động đến Rhine đang hôn mê.

    Chờ Thượng Khả giải quyết toàn bộ đám sâu xong đã là một giờ sau. Cậu ở trần, vài sợi vải treo ở eo theo gió tung bay, vết thương trên người chồng chất, máu tươi theo đường cong cơ bắp chậm rãi chảy xuống. Cánh tay vô lực buông lỏng không nhịn được run rẩy, dựa lưng vào thân cây kịch liệt thở dốc. Tầm mắt mơ hồ, như bịt kín một tầng huyết vụ(*)

    (* sương màu đỏ)

    Cậu nhìn thi thể của đám trùng la liệt đầy đất, trong lòng biết không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nhưng thật sự là cậu không còn sức lực. Dưới trạng thái này mà mang theo Rhine thì cũng đi chẳng được bao xa.

    Cân nhắc mãi vẫn quyết định tạm thời ở lại đây. Thượng Khả nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu dọn dẹp thi thể trùng trên mặt đất.

    Mấy giờ sau, một đợt Trùng tộc mới lại đến theo mùi máu tươi còn sót lại, nhanh chóng phóng về vị trí của Thượng Khả và Rhine.

    Thượng Khả đứng dưới tàng cây, đối mặt với mấy trăm con sâu, lại lần nữa vung chuỷ thủ trong tay……

    Rhine nghe được mùi máu tươi gay mũi thì tỉnh lại, xuyên qua kẽ hở lá cây nhìn thấy thi thể trùng tộc đầy đất cùng với vết máu loang lổ đặc sệt.

    “Phil!” Rhine đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng tìm kiếm phía dưới.

    Thượng Khả ngồi ở dưới tàng cây đầu rũ xuống, phần lưng hơi cong, một tay đặt ở đầu gối, một tay nắm chủy thủ, chủy thủ còn cắm một con sâu.

    Mâu tươi đỏ chót trộn lẫn với dịch nhầy màu xanh biếc, lưu lại vết bẩn lớn trên người cậu, hầu như là nhìn không ra màu da ban đầu. Cậu vẫn ngồi không nhúc nhích tựa như đã chết.

    “Phil!” Trái tim Rhine bóp chặt, đôi tay chống lên thân cây chuẩn bị nhảy xuống, lại thấy người phía dưới đột nhiên giật mình, cố hết sức rút cây chuỷ thủ đang cắm trên con sâu ra, sau đó chùi chùi lên quần.

    Đúng lúc này, nơi xa lại kéo đến một đám sâu, tựa như thiêu thân điên cuồng vọt về bên này.

    Rhine mím môi, nói với Thượng Khả: “Phil, em đi đi.”

    Thượng Khả run rẩy đứng lên, ánh mắt vẩn đục mà nhìn về phía trước, không trả lời hắn bởi vì trong miệng cậu đang không ngừng chảy ra máu tươi.

    “Phil, anh ra lệnh cho em, lập tức rời khỏi đây!” Rhine lớn tiếng gầm lên.

    Khoé môi Thượng Khả kéo lên một độ cung nhợt nhạt, trong lòng nói: cho dù em muốn chạy cũng không được a, chân cương hết luôn rlòi nè.

    Nắm thật chặt chùy thủ trong tay, đón nhận cuộc khảo nghiệm cực hạn của con người, thật hy vọng ánh sáng nguyền rủa lại cuồng hoá thêm một lần, cho dù cuối cùng hoàn toàn biến thành phế nhân, cũng tốt hơn là bị đám sâu này ăn sạch.

    Rhine thấy Thượng Khả thẳng tắp đứng ở tại chỗ, bóng dáng suy yếu, giờ phút này thoạt nhìn dị thường kiên cường. Sinh tử bên nhau, không rời không bỏ, tám chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu, giống như một bản khế ước khắc sâu vào linh hồn của hắn.

    “Đừng xuống dưới, đừng trở thành gánh nặng cho em.” Thượng Khả dựng thẳng chủy thủ lên, chỉ chỉ về phía Rhine.

    Lần đầu tiên bị coi là gánh nặng, sắc mặt Rhine cực kỳ kém, ngón tay cơ hồ ghim vào thân cây. Nhưng hắn hiểu rất rõ, mình đã bị phế đi một chân, xuống đó cũng giúp không giúp được gì. Loại cảm giác vô lực quẫn bách khiến cho hắn vừa bi vừa giận (*), hận không thể xé rách tất cả.

    (* bi thương và tức giận)

    Trùng tộc càng ngày càng đến gần, nguyên một đám thiêu thân đen thùi lùi, Thượng Khả nhỏ bé đơn độc tựa như một giây sau sẽ bị chúng nó nuốt chửng.

    Hai mắt Rhine trợn lên, tin tức tố mãnh liệt trào ra, một vùng toàn là sát khí khiến đàn sâu như gặp quỷ phải dừng lại, sau đó lại như mất phương hướng mà tán loạn khắp nơi.

    Nhưng tình trạng hỗn loạn này cũng không duy trì được bao lâu, Rhine đột nhiên cảm thấy choáng váng, tin tức tố chợt biến mất, trong tầm mắt mông lung chỉ nhìn thấy một mảnh mây đen cuồn cuộn và thân ảnh anh dũng lao về phía đàn sâu……

    ~~°~~°~~°~~°

    Rhine tỉnh lại trong một căn phòng sáng ngời, những vết thương trên người đã được xử lý, quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một hình bóng quen thuộc đang dựa vào mép giường của mình, cười haha.

    “Phil.” Trong mắt Rhine hiện lên sự kinh hỉ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu, tựa như cho dù có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, “Thật tốt quá, em không sao.”

    “Em đương nhiên là không sao rồi.” Thượng Khả ôn nhu cười nói, “Đội cứu viện đúng lúc tìm đến, mang chúng ta về thủ đô. Bây giờ anh cứ ngoan ngoãn mà tĩnh dưỡng, em chờ anh khôi phục.”

    “Ừm.” Rhine gắt gao cầm lấy tay cậu, trong ngực đong đầy nhu tình.

    “Rhine, em có lời muốn nói với anh, tuy rằng anh là người vừa bá đạo lại vừa không nói lí, tam quan còn rất có vấn đề, nhưng em nguyện ý ở bên cạnh anh, cho dù là sống hay chết.” Thượng Khả nghiêm túc hỏi, “Rhine, anh thì sao, anh có nguyện ý vì em mà thay đổi hay không? Tôn trọng em, tín nhiệm em, yêu quý em?”

    “Nguyện ý, anh nguyện ý.” Rhine chưa bao giờ xác định chắc chắn như thời khắc này, người trước mắt chính là bạn lữ cả đời của hắn, không có ai thích hợp với hắn hơn cậu.

    Thượng Khả nghe vậy, trên mặt tràn ra một nụ cười vô cùng lóa mắt.

    Ánh mắt Rhine nhu hòa, nụ cười của người này luôn phấn chấn tinh thần như vậy, tựa như ánh nắng ban mai soi chiếu xuống mặt hồ, lóng lánh động lòng người, mang đến cho hắn năng lượng mạnh mẽ.

    Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không hợp lí. Thượng Khả đã chiến đấu với Trùng tộc lâu như vậy nhất định là vết thương chồng chất, sao bây giờ lại lông tóc vô thương?

    Hô hấp của Rhine dồn dập hơn, thân thể truyền đến sự đau đớn kịch liệt, trước mắt là một mảnh mơ hồ, bên tai còn truyền đến tiếng cảnh báo của dụng cụ và tiếng nói chuyện huyên náo.

    “Mau, tình huống của chuẩn tướng không ổn định, chuẩn bị cấp cứu!”

    Trong phòng bệnh là một vùng binh hoang mã loạn, Rhine chỉ kịp gọi ra một tiếng “Phil”, liền hoàn toàn lâm vào hắc ám……

    ~~°~~°~~°~~°~~

    Hai tháng sau.

    “Tình huống của em ấy thế nào?” Rhine đứng trước một mặt kính pha lê, nhìn thấy người bên trong đang ngủ say, thấp giọng hỏi.

    “Vẫn ngủ sâu, lúc nào cũng có khả năng sẽ tỉnh lại, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến xấu đi.” Bác sĩ thở dài, “Trên người cậu ấy ban đầu đã có thương tích, sóng âm của Xích Cốt Ngư đánh sâu vào làm cho bệnh cũ tái phát, sau đó lại phải chiến đấu liên tục với Trùng tộc, không được uống thuốc đúng giờ, hơn nữa mệt nhọc lại quá độ, thể lực tiêu hao quá mức, cậu ấy có thể sống đã là một kỳ tích.”

    Không uống thuốc đúng giờ? Sắc mặt Rhine trầm xuống, không phải là em ấy không dùng mà là bởi vì em ấy đã đem ống thuốc cuối cùng cho hắn.

    “Fillmore quả thật là một vị chiến sĩ anh dũng và trung thành.” Bác sĩ lại nói, “Lúc cứu viện của chúng ta đến thật ra cậu ấy đã mất đi ý thức, nhưng thân thể vẫn đang theo bản năng mà chiến đấu. Đại khái là biết ngài ở phía sau mình, nếu cậu ấy ngã xuống tất nhiên ngài cũng không thể sống, cho nên dưới tình huống đó vẫn cứ kiên trì chiến đấu. Ý chí cường đại như vậy thật sự là khiến cho ngươi ta phải kinh ngạc cảm thán.”

    Hai nắm đấm của Rhine nắm chặt, trong mắt hiện lên ngân quang, sự chua xót bỗng nhiên trào ra trong lòng.

    Hắn vẫn luôn tự cho mình là người bảo vệ, đương nhiên sẽ cưỡng bách Thượng Khả ở bên cạnh mình, nhưng kết quả là, người được bảo vệ kia lại phải bảo vệ hắn. Từ trước tới nay em ấy không yêu cầu mình làm gì cả, chỉ yên lặng mà hi sinh nhiều thứ vì mình.

    Trước kia mình thật sự quá nông cạn, tự cho là có thể dùng thực lực khống chế tất cả của em ấy, lại quên mất em ấy cũng là một người Alpha dũng cảm, kiên nghị, cường đại, đủ khả năng đứng sóng vai cùng mình.

    Rhine nhớ tới hai tháng trước, giữa lúc mình ở ranh giới sống còn đã thấy Thượng Khả. Ban đầu còn cho rằng đó là chân thật, kết quả chỉ là ảo ảnh, nhưng sau đó mới biết được, lúc ấy Thượng Khả khôi phục ý thức trong thời gian ngắn ngủi, mãi cho đến khi mình đã thoát khỏi nguy hiểm, em ấy mới hoàn toàn lâm vào hôn mê sâu.

    Người này đã đem tất cả ý thức và sức mạnh cuối cùng để lại cho hắn.

    Em ấy nói: “Em chờ anh khôi phục.”

    Anh đã khôi phục, vậy em thì sao?

    Rhine đi đến mép giường của Thượng Khả, đem huân chương đại biểu cho “Đại tá” nhẹ nhàng đặt ở bên gối cậu. Đây là thứ mà hắn làm vì Thượng Khả, cũng là thứ mà cậu nên được nhận.

    “Phil, anh nguyện ý ở bên cạnh em, tôn trọng em, tín nhiệm em, yêu quý em, cho dù là sống hay chết.”

    Nhưng mà, trăm triệu lần Rhine cũng không nghĩ tới, hắn đem vinh dự đưa cho Thượng Khả, lại chấp nhận hứa hẹn kia, thế nhưng điều đó lại trở thành giấy thông hành cho cậu cáo biệt thế giới này.

    Lúc huân chương được đặt xuống trong nháy mắt, dụng cụ lập tức phát ra một trận cảnh báo chói tai, các số liệu thân thể của Thượng Khả đều xuất hiện dị trạng, thương tích và mệt nhọc tích lũy trong mấy năm chiến đấu dường như bùng nổ trong một khắc, hoàn toàn làm hư hao thân thể cậu.

    “Phil!”

    Khi Thượng Khả rời khỏi thế giới này chỉ nghe được một tiếng gọi tê tâm liệt phế của Rhine……

    ~~°~~°~~

    Tác giả có lời muốn nói: Tui đã suy nghĩ rằng rốt cuộc phải chờ đến bao nhiêu thế giới thì mới cho con mình và con rể HE……

    Thế giới sau — Ngọn Lửa Nhỏ giữa biển khơi ( nhân ngư?) →_→ tiêu đề nhỏ tạm thời này thực ác tục, ngày mai lại đổi, có chút vô dụng khi đặt tên……

    Thuộc truyện: Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết