Hệ thống truy phu – Chương 1-3

    1414

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 1: Xui xẻo xuyên qua
    Đại lục Huyền Thiên là một nơi tu chân linh khí thịnh vượng, có rất nhiều phàm nhân chỉ cần tu luyện phù hợp với yêu cầu thì sẽ được các môn phái thu làm đệ tử, có được công pháp tu luyện, nhưng cũng có không ít người tu chân thích hợp không được môn phái tu chân phát hiện nhưng vẫn có cơ duyên trở thành tán tu nhân.

    Đại lục Huyền Thiên cho dù là phàm nhân hay tu chân giả, tất cả mọi người đều biết rằng, nếu muốn đi trên con đường tu chân rộng rãi, chỉ khi thân có linh căn mới có thể tu chân được, còn người không có linh căn, vậy thì, thật ngại quá, chỉ có thể sống mấy chục năm, cùng lắm là đến trăm năm rồi tiếp tục vào vòng luân hồi, đợi xem kiếp sau có thể có tư cách tu chân hay không.

    Linh căn lại chia ra làm nhiều loại, cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng các loại, từ ba loại trở lên sẽ là dị linh căn, năm loại gọi là linh căn ngũ hành. Có người có đơn linh căn, tức là chỉ có một loại linh căn, cũng được gọi là thiên linh căn, chính là linh căn giúp tu luyện nhanh nhất trong giới tu chân, tốc độ tu luyện chậm hơn đơn linh căn, lại có song linh căn, đồng thời cũng có người có tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn, kém cỏi nhất chính là ngũ linh căn, cũng là phế linh căn mà ai ai cũng biết rồi, người như vậy đa phần gần như không có cách nào tu luyện được tới Trúc Cơ kỳ; đương nhiên cũng có ngoại lệ, thế nhưng người như vậy, có thể nói một cách không hề khoa trương chút nào, đã tuyệt tích mấy vạn năm rồi.

    Môn phái trong đại lục Huyền Thiên chia là chín cấp, mỗi phẩm cấp tông môn cao hay thấp dựa vào việc môn phái có số lượng tu chân giả Xuất Khiếu kỳ phù hợp với từng phẩm cấp. Tông môn nhất phẩm yêu cầu một trăm, tông môn nhị phẩm là tám mươi, tam phẩm là sáu mươi… tông môn lục phẩm là hai mươi, thất phẩm là mười, bát phẩm là năm, cửu phẩm là một tu chân giả Xuất Khiếu kỳ. Có rất nhiều tông môn bởi vì thực lực không đủ mạnh, sẽ phải dựa dẫm vào các tông môn lớn mạnh hơn, tới kỳ hạn nhất định sẽ nộp thêm chút tài nguyên, dùng cách này để được che chở. Không nằm trong chín phẩm tông môn, chính là các tông môn nhỏ chỉ có các tu sĩ dưới Hóa Thần Kỳ.

    Kiếm Tiên môn là một tông môn nhị phẩm, môn phái nằm ở một nơi hàng năm xung quanh đều có sương trắng tràn ngập, tiên vân mờ ảo, cảnh núi ẩn hiện, trong đó có một ngọn núi lớn nhất được mười ngọn núi nhỏ hơn vây xung quanh, không chỉ vậy, độ lớn nhỏ của núi còn rất có thứ tự mà xếp ở xung quanh, rất có dáng vẻ của tiên gia, trên trời thỉnh thoảng sẽ có tu chân giả phi hành pháp bảo xuyên qua các ngọn núi, trên núi lại tọa lạc vô số cách bài trí không giống nhau, kiến trúc lớn nhỏ không đồng đều.

    Tu sĩ của Kiếm Tiên môn chủ yếu luyện kiếm pháp là chính, đương nhiên, còn có các loại khác nữa, ví dụ như y tu, trận pháp sư, phù triện sư, luyện khí sư, còn có cả yêu tu nữa. Cái tên Kiếm Tiên môn bởi vì được cho là môn phái có kiếm tu phi thăng Tiên giới nhiều nhất ở đại lục Huyền Thiên, nên mấy vạn năm trước sau khi được môn chủ và chư vị trưởng lão bàn bạc lâu ngày liền đổi tên này.

    Phía ngoài cùng Kiếm Tiên môn là ngọn núi nhỏ nhất trong số các ngọn núi, tọa lạc ở nơi thạch động rậm rạp, thạch động này chính là nơi ở của các đệ tử ngoại môn của Kiếm Tiên môn, bởi vì đệ tử ngoại môn nhiều hơn đệ tử nội môn, cho nên nơi thạch động phân bố dĩ nhiên là có hơi chật chội, bên cạnh lại có một sơn động không hề thu hút chút nào.

    Trong bóng tối nơi động nhỏ kia có một thiếu niên tuấn tú mười lăm tuổi, đang ngồi trên bồ đoàn đặt trên đất, không nhúc nhích chút nào, khuôn mặt trầm tĩnh, thần thái nội liễm, hẳn là đang nhắm mắt tu luyện. Người này khuôn mặt như ngọc, tinh xảo như được điêu khắc, lông mi đen, dài, nhỏ mà dày, hơi cong cong, mũi anh tuấn lại đẹp tuyệt trần, cánh môi với độ dài vừa phải gợi lên một độ cong duyên dáng, ngũ quan tuyệt đẹp lộ ra vài phần dịu dàng, sáng sủa, y phục xanh biếc không thể che giấu làn da trắng nõn như trích tiên.

    Một lát sau, vị thiếu niên này rốt cục cũng động đậy, thu tay lại, thoáng chốc lại mở to hai mắt, đôi mắt lộ kim quang, một lát sau, đôi mắt đen trầm xuống nhưng vẫn trong suốt động lòng người, hắn nhìn bốn phía xung quanh một chút, không phát hiện ra có chỗ nào không ổn, lại nhắm mắt vận công, dùng thần thức nhìn vào đan điền của mình, chỉ thấy có một gợn chân khí nhỏ bằng hạt đậu xanh đang đáng thương chạy loạn trong đan điền.

    Thiếu niên không biết đang nhớ lại điều gì đó, mày cau lại, sắc mặt càng lúc càng đen, rốt cục không nhịn được mà… bóp trán!

    Tâm tình hắn thật buồn bực nhưng lại không thể cho ai biết, tới đây đã gần bốn năm, dẫn khí nhập thể đến Luyện Khí tầng một mất thời gian hai năm, từ lúc mười ba tuổi đến bây giờ…vẫn là Luyện Khí tầng một, Luyện Khí tầng một đại viên mãn hắn bồi hồi luyện tận nửa năm không hề có chút đột phá!

    Các đệ tử ngoại môn cùng hắn nhập môn khác kém nhất cũng đã tu luyện tới Luyện Khí tầng thứ tư, mà hắn ngay cả Luyện Khí tầng hai cũng chưa tu đến, tất cả chuyện này đều là do tư chất linh căn của hắn, so với phế linh căn chỉ tốt hơn một chút, chính là tứ linh căn, còn có cái vận khí chẳng hay ho gì kia.

    Hắn tên là Cung Tiểu Trúc, vốn là một trạch nam ở hiện đại, sinh ra trong một gia đình bậc trung, bởi vì cha mẹ bận… công tác, lúc hắn đi học luôn luôn không quan tâm tới, mỗi tháng chỉ chịu trách nhiệm cho hắn phí sinh hoạt, còn ở khía cạnh tình cảm thì chưa từng quan tâm tới hắn. Có điều hắn cũng không hề oán hận, hiểu rằng cha mẹ làm việc cũng không dễ dàng gì, hắn học tập bình thường, bề ngoài cũng không tệ lắm, tính cách cũng là ôn hòa, các bạn học khác cũng có hảo cảm với hắn, cuối cùng thi được lên một trường đại học hạng hai.

    Theo lý thuyết hắn sẽ tốt nghiệp đại học, cuộc sống chính là tìm một công việc tốt lại thêm một cô vợ tốt, lại sinh một đứa con ngoan, sau đó cứ vậy mỹ mỹ mãn mãn sống hết một đời này, chỉ là cuộc sống luôn phát sinh sự cố ngoài ý muốn, không phải sao?

    Cung Tiểu Trúc sau khi tốt nghiệp đại học đột ngột nghe được tin cha mẹ ly hôn, chỉ trầm mặc vài ngày rồi lại khôi phục thần sắc trước đây, sau đó miễn cưỡng tìm được một công việc có thể sống tạm qua ngày, ban ngày đi làm, tối về nhà đọc tiểu thuyết trên mạng, phát hiện ra mình đặc biệt thích đọc tiểu thuyết, ngoài đọc trên mạng còn mua cả đống tiểu thuyết giấy về nhà đọc.

    Cha mẹ mặc dù sau khi ly hôn rồi cũng sẽ không quản lý hắn nữa, nhưng cũng cho hắn một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, Cung Tiểu Trúc biến một phòng thành thư phòng, trên giá sách chất đầy các loại tiểu thuyết, nhìn là có thể thấy được hắn mê luyến tiểu thuyết đến mức độ nào.

    Trước khi xuyên qua, Cung Tiểu Thuyết mê nhất là một bộ tiểu thuyết tu tiên còn chưa hoàn, đã sắp cập nhập lên đến hơn hai trăm chương, vì thế mỗi ngày hắn về nhà, việc quan trọng nhất phải làm chính là mở máy tính ra xem chương mới cập nhập trong ngày. Hỏi hắn vì sao lại thích bộ tiểu thuyết này, sự thật là…

    Tình tiết của nó vô cùng kinh tâm động phách, không chỉ có các tình tiết đánh nhau, mà cách hành văn của tác giả cũng không tồi.

    Quan trọng nhất chính là hắn rất thích nam chính bá khí trắc lậu trong tiểu thuyết, không chỉ diện mạo đẹp, vóc người đẹp, thiên phú tốt, thân thế và bối cảnh, cuộc đời của y trải qua còn có thể làm cho độc giả đồng tình không thôi; còn có các mỹ nữ trong truyện, chẳng qua nếu bạn cho rằng những mỹ nữ này đều là hậu cung của nam chính thì bạn sai bét rồi.

    Tác giả quân từng cường điệu: truyện này không có CP nha! Vì thế, các mỹ nữ tựa thiên tiên cũng chỉ là cho vào cho có, sự xuất hiện của các nàng chính là để trợ giúp nam chính anh tuấn khí phách tồn tại, mỗi khi đọc đến đây, có rất nhiều độc giả oa oa kêu to, không ngừng càu nhàu kháng nghị vì sao nam chính lại không thu hậu cung, có điều tác giả vẫn đứng vững trước áp lực từ độc giả, kiên định chạy trên con đường mình đã đặt ra sẵn, thật đúng là trẻ hư khó dạy!

    Tối hôm đó, Cung Tiểu Trúc đang nhìn chằm chằm máy tính đọc tiểu thuyết, đọc không chớp mắt, một lát sau, hắn cảm giác hơi khát, liền thò tay sang bên cạnh lần mò, cầm một cốc nước đã đun sôi lên uống một ngụm. Sau đó, hắn đọc được một chi tiết thật buồn cười nên liền cười haha, có điều, ngay lập tức hắn không cười nổi nữa, bởi vì hắn bị sặc nước, chuyện này cũng chẳng có gì, cứ một trăm người là lại có tới chín mươi chín người đều có thể xảy ra chuyện này, thế mà đến lượt hắn lại xảy ra chuyện, uống xong một lúc, mặt liền đỏ bừng lên, thở gấp dồn dập (không cần nghĩ nhiều, đây chính là dấu hiệu bị ngạt thở!), giãy dụa ngửa người ra đằng sau, ghế ngồi nằm chỏng chơ trên đất, hắn liền… tắt thở!

    Cung Tiểu Trúc mất ý thức, suy nghĩ trong giây cuối cùng chính là: báo chí ngày mai chắc chắn sẽ đưa tin về hắn, bởi vì nguyên nhân không rõ mà ngạt thở chết!

    Được cái ông trời thấy hắn thiên tính thiện lương, ngay cả thấy kiến chuyển nhà cũng tránh mà đi đường vòng, mỗi ngày ăn thịt xong vẫn luôn mặc niệm trong lòng thương cảm cho con heo bị giết thịt, gạt lệ một phen. Vì thế… hắn xuyên qua, hơn nữa còn xuyên vào tiểu thuyết tiên hiệp hắn đang xem dở trước khi chết kia.

    Lúc mới đầu khi phát hiện là mình xuyên không, hắn vô cùng hưng phấn, nhiệt tình, không cần phải nói nữa, hắn sẽ trở thành người đứng đầu nơi này, bất quá hắn chỉ nghĩ thế nhưng cũng không thể hiện gì trên mặt. Chỉ là, đợi đến lúc hắn hiểu rõ tình hình, hắn liền sửng sốt! Hắn cho rằng mình sẽ có bàn tay vàng, hắn cho rằng mình sẽ trở thành nam chính, cho dù không phải là nam chính thì cũng phải là tiểu đệ của nam chính, thế nhưng tất cả những điều mà hắn nghĩ tới, chỉ có thể coi là do hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bởi vì hắn là một nhân vật hy sinh nhỏ bé tới không thể nhỏ bé hơn.

    Không! Gọi là nhân vật hy sinh vẫn còn là phóng đại, còn chưa thể đóng vai phụ, bởi vì cái tên Cung Tiểu Trúc trong bộ tiểu thuyết này từ trước tới giờ chưa từng… xuất hiện. Có điều nói thoáng một chút, toàn bộ đệ tử ngoại môn của Kiếm Tiên môn bị diệt trong bí cảnh, đó chính là nhân vật hy sinh trong nhân vật hy sinh, có thể coi là một nhân vật phụ vậy.

    Hắn mặc y phục của đệ tử ngoại môn Kiếm Tiên trên người, tên của đệ tử ngoại môn này giống tên kiếp trước của hắn, cũng là Cung Tiểu Trúc, bộ dáng cũng giống hắn kiếp trước như đúc, chỉ là dinh dưỡng có phần không được đầy đủ, càng gầy gò hơn cơ thể kiếp trước của hắn, nhưng may mắn là trẻ hơn kiếp trước mười tuổi, thoạt nhìn vẫn chưa mất đi nét trẻ con, khoảng tầm mười một tuổi, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú.

    Lúc Cung Tiểu Trúc mới xuyên qua, bối cảnh chính là trở thành đệ tử ngoại môn của Kiếm Tiên môn được một ngày, theo như suy đoán của hắn thì, chủ nhân của thân thể này bị người khác đánh chết, bởi lúc hắn tỉnh lại trên người đầy vết thương và vết bầm xanh xanh, tím tím, vô cùng thê thảm, nằm trên giường tới hai ba ngày mới xuống được, may mà có một vị quản sự ngoại môn cho hắn uống thuốc, lại cho hắn ăn một viên Tích Cốc đan, bằng không hắn đã sớm chết đói trên giường.

    Sau hắn mới lại nghe nói rằng bởi hắn chọc phải nhi tử của một quản sự ngoại môn nên mới bị giáo huấn, người nọ là Luyện Khí tầng thứ hai, chỉ bằng một đứa trẻ còn chưa mọc đủ lông đến khí cũng chưa dẫn nhập thể được là hắn, muốn trả thù chẳng khác nào muốn đi tự tử, nên hắn vô cùng thương tâm lại uất ức nín nhịn. Chỉ là hắn không đụng vào người khác không có nghĩa là người khác sẽ không đụng vào hắn, mỗi lần hắn tới Nguyệt Lệ đường lĩnh tiền tiêu hàng tháng đều bị người vô sỉ kia chặn lại, uy hiếp hắn nếu không giao toàn bộ linh thạch và linh đan ra sẽ bị đánh, không còn cách nào, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

    Cung Tiểu Trúc làm đệ tử ngoại môn, ngoại trừ lúc mới tới được phát cho một pháp y hạ phẩm cùng một pháp khí là phi kiếm hạ phẩm cùng cấp ra thì tiền tiêu mỗi tháng có năm viên linh thạch hạ phẩm cùng một lọ Bồi Nguyên đan hạ phẩm, chỉ trừ một bộ pháp y màu xanh ra thì các linh đan và linh thạch khác, ngay cả phi kiếm cũng bị người khác cướp mất, bởi vì không có tài nguyên tu luyện nên hắn chỉ có thể làm nhiệm vụ ở Linh Thảo viên hoặc Linh Thú viên để kiếm điểm cống hiến đi đổi tài nguyên. Có điều sau này hắn nghĩ ra một cách, chính là đi tìm một người khác lĩnh tiền tiêu hàng tháng cho hắn, đương nhiên, hắn sẽ phải trả công cho người ta, bằng không ai chịu làm không công? Cứ như vậy, rốt cục cũng có nhiều tài nguyên tu luyện hơn trước đây một chút, bằng không hắn ngay cả Luyện Khí tầng một Đại viên mãn cũng không tu đến được.

    Cấp pháp bảo giới tu chân chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, còn có cao cấp hơn chính là bán tiên khí, mỗi một cấp pháp bảo lại chia làm bốn cấp nhỏ hơn là hạ, trung, thượng phẩm và cực phẩm.

    Từng tu sĩ ở cảnh giới thích hợp sử dụng pháp bảo có cấp bậc như sau:

    Luyện Khí kỳ: pháp khí hạ phẩm và pháp khí trung phẩm.

    Trúc Cơ kỳ: pháp khí cực phẩm và linh khí hạ phẩm.

    Kim Đan kỳ: linh khí trung phẩm và linh khí thượng phẩm.

    Nguyên Anh kỳ: linh khí cực phẩm và bảo khí hạ phẩm.

    Hóa Thần kỳ: bảo khí trung phẩm và bảo khí cực phẩm.

    Xuất Khiếu kỳ: bán tiên khí hạ phẩm và trung phẩm.

    Đại Thừa kỳ: bán tiên khí thượng phẩm và cực phẩm.

    Theo lý thuyết, Độ Kiếp kỳ tốt nhất nên dùng pháp bảo tiên khí, nhưng tiên khí lại chỉ tồn tại ở Tiên giới, tu sĩ từ Độ Kiếp trở xuống cùng lắm cũng chỉ có thể luyện ra pháp bảo bán tiên khí, cho nên chỉ có thể hợp bán tiên khí lại mà dùng.

    Tu sĩ giai thấp sử dụng pháp bảo giai cao hơn, chân khí sẽ tiêu hao nhanh chóng, nhẹ thì chân khí khô kiệt, làm cho cảnh giới tu vi không ổn hoặc bị giảm xuống, nặng thì tổn thương kinh mạch và đan điền, tu vi khó có thể tiếp tục tăng lên.

    Linh dược thì được chia làm năm cấp bậc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân, mỗi cấp lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, linh đan cũng có quy định nghiêm khắc, tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống chỉ có thể dùng linh đan ba cấp Huyền, Hoàng, Nhân, từ Hóa Thần kỳ trở lên có thể dùng linh đan bậc Thiên, Địa.

    Tu sĩ giai thấp dùng đan dược giai cao dễ dàng tổn thương kinh mạch, thậm chí nếu nghiêm trọng sẽ bị nổ tan xác, tu sĩ giao cao dùng đan dược giai thấp hiệu quả rất nhỏ, thậm chí không có tác dụng.

    Chỉ làm một nhân sĩ xuyên qua nhưng Cung Tiểu Trúc lại làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của những người xung quanh, từ lúc hắn tới cái giới tu chân này, số phận liền đen đủi không ngừng. Làm nhiệm vụ ở Linh Thảo viên, lại gặp phải cảnh đánh nhau, linh thảo bị hủy hoại hoàn toàn, vốn chuyện này không phải do lỗi của hắn vậy mà quản sự lại phạt hắn phải làm ba tháng không công cho Linh Thảo viên, còn bị chửi mỗi ngày; chăn nuôi linh thú trong Linh Thú viên, không hiểu tại sao, toàn bộ linh thú trở nên nóng nảy, chạy thoát ra khỏi kết giới, lần này không chỉ bị quản sự phạt, mà trên người còn chằng chịt vết thương.

    Ra sau núi tìm yêu thú để săn, định đổi da lông với xương thịt của yêu thú làm điểm cống hiến, lại gặp phải yêu thú cấp ba từ thâm cốc đi ra, tương đương với nhân loại Trúc Cơ sơ kỳ, như muốn đùa giỡn hắn một phen mà đuổi theo hắn tận nửa canh giờ, sau đó hắn liền rơi xuống một cái hang sâu tới chục trượng; mới đầu hắn còn nghĩ rằng nhân phẩm của bản thân sẽ bùng nổ, sẽ gặp được kỳ ngộ, kết quả hắn tìm kiếm lục lọi cái hang từ trên xuống dưới, một cái dải rút cũng không tìm thấy, bởi chỉ là một tiểu tử còn chưa mọc đủ lông, liền quyết định leo lên, cũng may bốn phía trong hang còn có chỗ đặt chân, cứ leo lại leo, leo mất tận một canh giờ cuối cùng cũng bò lên được, mệt đến nỗi nằm rạp trên đất mà thở như một con cẩu.

    Leo ra khỏi động không chỉ mất sức, còn làm cho y phục và tay hắn đều bẩn hết, toàn thân thoạt nhìn như một tên ăn mày, vì thế định tìm một nơi nào có nước ở gần đó rửa ráy một chút, vừa lúc tìm được một cái hồ lại phát hiện ra có ba nữ hài tử Luyện Khí tầng ba đang tắm, liền định bỏ đi ngay lập tức, nhưng không để ý lại phát ra tiếng động, bi đát đến đau trứng lại bị đuổi giết một lần nữa. Hắn sắp khóc mất, trong một ngày lại có thể bị đuổi giết tận hai lần, cả cùng chủng tộc lẫn không cùng chủng tộc, may mà chạy nhanh, bằng không sao có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa?

    Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống vô cùng xui xẻo của hắn, chuyện còn lại hắn không muốn liệt kê nữa, tóm lại, ở cái thế giới… uống nước cũng có thể bị giắt răng này, nguy hiểm rình rập khắp nơi, Cung Tiểu Trúc cũng đã tập thành thói quen, mỗi ngày của hắn đều là vượt qua nước sôi lửa bỏng. Không phải nói, cái vận khí kém tới cực điểm kia cũng là một trong số các nguyên nhân làm cho hắn bây giờ vẫn còn đang luẩn quẩn ở Luyện Khí tầng một. Vậy mới nói, nếu cứ theo cái đà này không phải hắn sẽ chết mất sao?

    Chương 2: Hệ thống quân ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi
    Được rồi, chuyện cũ không nghĩ nhiều nữa, Cung Tiểu Trúc bị tiếng ồn ào bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ, hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đứng dậy lấy một cái trâm gỗ từ trong túi trữ vật ra, cuốn một nửa mái tóc đen lên, mái tóc óng ả như tơ, rũ thẳng chấm mông ~ bộp, vỗ vỗ áo bào hơi nhàu một chút, lại giơ ngọc bài thuần sắc trắng khắc họa tiết hình thú bên hông hướng tới trước động khẩu, vẽ một cái. Chỉ thấy động khẩu ầm ầm rung chuyển một phen, cấm chế bị phá vỡ, cửa mở ra, sau đó Cung Tiểu Trúc đeo ngọc bài lại bên hông, không chút trở ngại bước ra khỏi thạch thất, cấm chế lại khép cửa vào như cũ.

    Kiếm Tiên môn cho dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn thì mỗi người đều có một ngọc bài thân phận, khi đang ở môn phái lúc nào cũng phải đeo ngọc bài bên hông, nếu không nửa bước khó di chuyển, pháp y môn phái phát cho mỗi đệ tử cũng phải mặc hàng ngày, có điều chỉ cần ra khỏi phạm vi môn thì không cần tuân thủ quy định đó nữa.

    Kiếm Tiên môn đối với trang phục của đệ tử cũng có yêu cầu nhất định, đệ tử ngoại môn nhất định phải mặc thanh y, đệ tử ký danh nội môn và đệ tử bình thường phải mặc lam y, đệ tử thân truyền và đệ tử chân truyền phải mặc hắc y, có điều bất kể có thân phận gì, chỉ cần tu vi đạt tới trưởng lão Hóa Thần kỳ, môn phái sẽ không có yêu cầu nghiêm ngặt gì đối với chuyện ăn mặc nữa, chỉ cần đeo ngọc bài thân phận là được. Có điều còn có một kiểu người là trường hợp đặc biệt, cũng phải mặc hắc y, đó chính là Hóa Thần kỳ nội môn và con của các tu sĩ.

    “Ngươi biết chưa? Đại sư huynh trở lại rồi!”

    “Đại sư huynh là ai cơ?”

    “Ngươi sống ở đây mà cũng không biết? Thật thiển cận, có điều cũng đúng thôi, ngươi mới tới đây chưa lâu, không biết cũng là chuyện bình thường. Đại sư huynh trong lời nói vừa rồi của ta chính là tu sĩ Kim Đan kỳ lợi hại nhất của Kiếm Tiên môn chúng ta, Vân Túc, y là đại đệ tử thủ tịch nội môn, cũng chính là nhi tử duy nhất của Cổ Nguyệt chân quân, mọi người đều gọi là Liệt Kiếm chân nhân, y không chỉ là người vô địch trong số các tu sĩ Kim Đan kỳ, mà còn có thể liều mạng đấu với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa y còn có thuộc tính đơn linh căn hiếm thấy, thích hợp tu hành kiếm đạo, tốc độ tu luyện không chỉ hiếm thấy mà cảnh giới còn rất vững chắc.”

    Tên đệ tử ngoại môn kia thấy tên còn lại lộ ra vẻ mặt sùng bái, liền tự hào nói:

    “Đại sư huynh của chúng ta năm năm trước ra ngoài ngao du, vừa rồi một vị sư đệ thủ sơn môn nhận ra y mới truyền âm nói cho ta biết, ta thế mới biết là đại sư huynh đã trở lại, ta trước kia luôn được nghe mọi người kể chuyện của y, nhưng vẫn chưa có duyên nhìn thấy bộ dáng của y, nghe nói diện mạo của y có chút anh tuấn, hôm nay vừa lúc có thể được chiêm ngưỡng phong thái của đại sư huynh, ngươi có muốn đi không?”

    “Thật vậy sao? Tốt rồi, vậy ta và ngươi cùng đi!”

    “Chúng ta đi nhanh đi! Đến chậm sẽ không được thấy mất!”

    Cung Tiểu Trúc vừa mới ra ngoài, chợt nghe thấy có hai người vừa nói chuyện vừa đi, hướng tới con đường từ sơn môn tới nội môn, hắn hơi trầm ngâm một lát, lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, trong tiểu thuyết mà hắn đọc kiếp trước, Vân Túc, cũng chính là nam chính của tiểu thuyết kia, sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ không lâu liền ra ngoài ngao du, người khác không hiểu vì sao Vân Túc vì sao chỉ vừa mới thăng lên Kim Đan kỳ, tu vi còn chưa ổn định đã ra ngoài ngao du, thế nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở.

    Vân Túc vừa mới đột phá Trúc Cơ kỳ thì mẫu thân của y, cũng chính là tu sĩ Hóa Thần kỳ Cổ Nguyệt chân quân, Vân Thương, quyết định luyện chế dưỡng thần đan, nhằm đột phá Hóa Thần kỳ, thăng lên cảnh giới Xuất Khiếu kỳ, nhưng lại thiếu mất một linh thảo hiếm có, liền lệnh cho y ra ngoài tìm kiếm.

    Vân Túc biết chỉ có một bí cảnh phía tây đại lục mới có loại dược thảo này, liền ra ngoài tìm dược, trải qua cửu tử nhất sinh rốt cục cũng về tới Kiếm Tiên môn vào năm năm sau. Mà đúng lúc đó, Cổ Nguyệt chân quân bởi vì tâm ma quá nặng nên tọa hóa tại chỗ, y còn chưa kịp có thời gian buồn bã, đã bị môn chủ triệu đến, sau đó thân thế y là con của ma tu bị vạch trần, bị trưởng lão chấp pháp phế mất linh căn, hủy đan điền, chính môn chủ cũng tự thông cáo, trục xuất y ra khỏi sơn môn.

    Giới tu chân có từng loại xưng hô khác nhau đối với từng người có tu vi khác nhau, nói chung, từ Trúc Cơ kỳ đến Kim Đan kỳ gọi là chân nhân; Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ gọi là chân quân; Xuất Khiếu kỳ đến Độ Kiếp kỳ gọi là tôn giả, độ kiếp thất bại chuyển sang làm tu sĩ Tán tiên gọi là tiên tôn.

    Vân Túc vừa biết tin mẫu thân qua đời, tu vi lại bị phế, không còn là Liệt Kiếm chân nhân cao cao tại thượng nữa, lấy thân phận phàm nhân cũng không còn con đường nào, nửa bước khó đi, bản thân mất hết can đảm. Có điều sau này lại có cơ duyên trở về con đường tu chân rộng rãi, chỉ là từ tiên tu chuyển sang ma tu, tính tình cũng càng thêm lãnh khốc, ngày càng thích giết chóc, thậm chí trở thành kẻ thù chung của toàn bộ tiên tu đại lục Huyền Thiên, luôn luôn bị đuổi giết.

    Cung Tiểu Trúc khi vừa mới xuyên qua đã hỏi thăm rõ ràng, xét thấy tuy rằng cuộc đời của nam chính vô cùng trắc trở, nhưng một đường kỳ ngộ không ngừng, lại kết hợp với vận khí xui xẻo của mình ở Kiếm Tiên môn cũng khó mà có thể tiếp tục ở lại nữa, bởi vậy nhanh chóng quyết định chờ đến khi Vân Túc bị trục xuất khỏi sơn môn cũng sẽ rời đi cùng y. Có điều bây giờ quan trọng nhất là đi xem mặt nam chính một chút, xem xem nam chính đại đại trong truyền thuyết bá khí trắc lậu tới cỡ nào.

    Cung Tiểu Trúc vừa mới chạy đến con đường mà Vân Túc quay về nội môn nhất định phải qua, liền nhìn thấy y ngự kiếm trên không từ đằng xa tới, Cung Tiểu Trúc kích động tột đỉnh, cuối cùng ước mơ bấy lâu nay cũng trở thành sự thật, nhìn thấy tư thế oai phong, hiên ngang, mạnh mẽ của đại đệ tử nội môn Vân Túc đã sắp tu luyện tới hậu kỳ Kim Đan.

    Chỉ thấy Vân Túc một phen đứng trên cự kiếm Hắc Kim, khoanh tay mà đứng, mái tóc đen dài đến eo phất phơ trong gió, bay lên bay xuống, dùng một rải lụa màu đen buộc lại ở giữa, một bộ hắc bào thêu họa tiết hình mây bằng tơ vàng khoác ra ngoài một thân hình tràn ngập sức mạnh, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, không quá khôi ngô nhưng cũng không hề gầy yếu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vẻ lạnh lùng, mày kiếm rậm dài tới hai bên tóc mai, hàng lông mi che bớt đi ánh mắt sắc bén, đôi mắt đen thẳm mà thâm thúy, hắc bạch phân minh, lạnh lẽo làm cho người ta chùn bước, sinh ra vài phần kính sợ; sống mũi anh tuần, độ dày của làn môi vừa phải, đôi môi mân thành một đường thẳng, tạo ra cảm giác thật lãnh ngạnh.

    Quanh thân Vân Túc tỏa ra hơi thở lãnh khốc, làm cho người khác không dám lại gần, tựa như chúng sinh thiên hạ trong mắt y chỉ là những con kiến.

    Có lẽ là do Cổ Nguyệt chân quân từ nhỏ không hề quan tâm chăm sóc y, không những chưa từng dạy y tu luyện, lại càng chưa hề chăm sóc y, toàn bộ là do nô bộc của Cổ Nguyệt chân quân nuôi y lớn lên, chờ đến khi y đã trưởng thành, Cổ Nguyệt chân quân cũng chỉ gọi đến gọi đi, chưa từng tự mình tới thăm y, tựa như vô cùng oán hận y, thế nên mới làm cho tính cách của Vân Túc trở nên vô cùng lãnh khốc.

    Nếu Vân Túc không phải là nam chính của tiểu thuyết, chỉ sợ đã sớm bị nuôi thành nhân cách vặn vẹo!

    “Đinh… Chúc mừng kí chủ kích hoạt thành công hệ thống chính chủ, phần thưởng giá trị vận khí: một điểm, hệ thống tệ: năm điểm. Hệ thống phát động nhiệm vụ “Chào hỏi người ngươi ngưỡng mộ nhất, đồng thời được y đáp lại”, phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí: một điểm, hệ thống tệ: mười điểm, một viên linh thạch hạ phẩm; hình phạt nếu thất bại: giá trị vận khí bị trừ hai điểm, hệ thống tệ trở về 0.’

    Chính vào lúc này, trước mặt Cung Tiểu Trúc xuất hiện mấy chữ lớn cùng với một giọng nữ lãnh ngạnh không chút tình cảm, hắn như bị sét đánh, may mà năng lực phản ứng của hắn tốt, chỉ sửng sốt mất hai giây liền lấy lại tinh thần, khuôn mặt mang theo nụ cười, hô to một tiếng với Vân Túc – đã bay tới trước mặt hắn, chuẩn bị bay qua “Đại sư huynh”, lại còn phất phất tay. Tuy rằng hắn không hiểu giá trị vận khí là gì, hệ thống tệ là gì, có tác dụng thế nào, nhưng hắn biết, đây nhất định là bàn tay vàng mà tiểu thuyết thường hay nói tới.

    Vân Túc đang nhìn về đằng trước không chớp mắt lấy một cái mà ngự kiếm trên bầu trời, khi đã sắp trở về nội môn, rõ ràng nghe thấy giữa những âm thanh ồn ào phía dưới có người gọi hắn, liền cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng một có diện mạo thanh tú, nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Cung Tiểu Trúc, liền gật gật đầu, tựa như một ánh sao băng xẹt ngang qua bầu trời, tận cho tới khi thân ảnh y biến mất trước mắt Cung Tiểu Trúc.

    Cung Tiểu Trúc hâm mộ nhìn Vân Túc bay trên trời, đáng tiếc hắn phải tu luyện tới Trúc Cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Chờ đến lúc Vân Túc gật đầu với hắn rồi biến mất nơi đường chân trời, hắn mới nhanh chóng chạy về động, hắn muốn thử xem hệ thống mới xuất hiện vừa nãy còn tồn tại không, nếu thật sự là bàn tay vàng, có thể coi như là một biến chuyển trong cuộc đời hắn không nhỉ? Như vậy hắn sẽ không bị xui xẻo, cũng không phải làm một kẻ nghèo hèn nữa? Vừa rồi lúc Cung Tiểu Trúc cất tiếng gọi Vân Túc, rất nhiều đệ tử ngoại môn xung quanh đều nhìn sang hắn, có điều cũng chỉ nhìn một lúc, sau đó mọi người lại tiếp tục ríu rít thảo luận Vân Túc là người thế này thế nọ, hoặc là khoe ra việc bản thân biết những sự tích nào của Vân Túc, nói cảnh giới của đại sư huynh là vô địch, lấy một địch mười chắc chắn không phải là nói chơi. Cơ mà mấy chuyện này, Cung Tiểu Trúc đều không nghe được, hắn cũng không thèm quan tâm tới, bởi hắn đã sớm biết hết các sự tích huy hoàng của Vân Túc từ tiểu thuyết.

    Cung Tiểu Trúc mở cấm chế ra, trở lại động, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu xám nhạt, trong lòng mặc niệm hệ thống, hy vọng hệ thống vừa mới xuất hiện lúc nãy sẽ xuất hiện lại trước mắt mình, sau đó một cái màn hình máy tính màu xanh nhạt tự xưng là hệ thống chính chủ liền thật sự xuất hiện trước mặt hắn.

    Chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ màu đen:

    Kí chủ: Cung Tiểu Trúc

    Tuổi: 15 tuổi

    Tu vi: Luyện Khí tầng một

    Giá trị vận khí: 60 điểm

    Hệ thống tệ: 15 điểm

    Linh thạch: một viên linh thạch hạ phẩm

    Cung Tiểu Trúc nhìn màn hình, phần giá trị gì đó hắn đọc không hiểu, hắn tìm kiếm trên màn hình, phát hiện bên phải có một mũi tên màu trắng bạc, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không thể phát hiện ra. Vì thể hắn lấy đầu ngón tay chọt lên chỗ đó một cái, nội dung trên màn hình liền chạy tới phần giới thiệu hệ thống, Cung Tiểu Trúc đọc kỹ chữ trên màn hình một lần, cuối cùng cũng rõ ràng, khẽ cười, tên tiểu nhân trong lòng đã lăn lộn tới mấy chục cái, vui tới nỗi hớn hở không ngừng.

    Hệ thống này đúng là sinh ra để dành riêng cho hắn, chưa nói tới phần thưởng linh thạch hạ phẩm, có thể dùng làm tiền tiêu, lại có thể dùng để tu luyện.

    Ngay cả giá trị vận khí này, trực tiếp liên quan tới chuyện sau này hắn có thể bị xui xẻo nữa hay không, chuyện này thật sự rất tốt, nhìn lên giá trị vận khí trên màn hình hệ thống, Cung Tiểu Trúc liền hiểu vì sao hắn lại xui xẻo như vậy, 58 điểm giá trị vận khí, quả thực là đứng ngay bên bờ vực chết chóc. Có điều vừa rồi hệ thống thưởng thêm cho hai điểm, hẳn là sẽ không xui xẻo như trước nữa đâu nhỉ? Hắn tin rằng, chỉ cần không ngừng làm nhiệm vụ, giá trị vận khí sẽ không ngừng tăng lên, vận khí sau này nhất định là tốt vô cùng, chỉ cần ra khỏi cửa cũng có thể nhặt được linh thạch.

    Còn có hệ thống tệ này, oa ha! Cung Tiểu Trúc muốn cười đến toét miệng, lặng lẽ tán thưởng hệ thống, đây còn không phải là cánh cửa giúp hắn đổi vận hay sao? Hệ thống tệ này không chỉ có thể mua đồ trong cửa hàng hệ thống, mà còn có thể giúp loại bỏ linh căn dư thừa, chỉ là tương đối đắt mà thôi. Nhưng mà―― tất cả đều không phải là vấn đề, bởi vì linh thạch có thể dùng để đổi thành hệ thống tệ, đợi sau này đi cùng đại sư huynh, còn sợ không có linh thạch sao? Đúng là đang nói đùa!

    Lần đầu bỏ linh căn cần một nghìn điểm hệ thống tệ, lần thứ hai cần ba nghìn điểm, lần thứ ba cần năm nghìn điểm, lần thứ tư cần bảy nghìn điểm, có điều Cung Tiểu Trúc chỉ là tứ linh căn, chỉ cần hắn cố gắng theo đúng hướng, thì sẽ chỉ mất ba lần, tổng cộng chín nghìn điểm hệ thống tệ, hắn có thể trở thành thiên tài tu luyện đơn linh căn.

    Thuộc tính linh căn của Cung Tiểu Trúc là kim mộc thủy thổ, phẩm chất của bốn thứ linh căn này đều không đồng nhất, nhưng thủy linh căn là mạnh mẽ nhất, tốc độ hấp thu thủy linh căn cũng là nhanh nhất. Hắn tính sau này sẽ bỏ ba loại linh căn kim mộc thổ, giữ lại linh căn thuộc tính thủy, đến lúc đó hắn sẽ trở thành đơn linh căn thuộc tính thủy.

    Có điều tiếc là cửa hàng hệ thống còn chưa mở, phải tích lũy một trăm điểm hệ thống tệ mới có thể mở ra, đến lúc đó mới biết thương phẩm bên trong có gì!

    Còn có một chuyện nữa chính là, hệ thống này có thể thăng cấp. Muốn hệ thống thăng cấp, đương nhiên phải làm nhiệm vụ, có điều hiện tại Cung Tiểu Trúc mới chỉ làm một nhiệm vụ, hắn đoán chắc chắn cũng là nhiệm vụ dễ nhất, hệ thống đương nhiên cũng chỉ mới sơ cấp. Chỉ khi làm xong nhiệm vụ, hệ thống tệ đạt tới đủ tiêu chuẩn thăng cấp mới có thể lên tới cấp tiếp theo, hơn nữa chỉ có thể làm nhiệm vụ tương ứng với cấp bậc của hệ thống hoặc là nhiệm vụ có cấp bậc thấp hơn hệ thống.

    Chương 3. Ma tu chi tử (Con của ma tu)
    Vài kế hoạch vĩ đại chợt lóe trong đầu, lại nghĩ đến 15 điểm hệ thống tệ đáng thương kia, Cung Tiểu Trúc ngưng không đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình nữa, dù sao mấy thứ hắn nghĩ tới kia, ngay cả bóng dáng còn chưa thấy đâu!

    Cung Tiểu Trúc lại dùng ngón tay chọt một cái lên mũi tên chuyển sang trang kết tiếp, một trang khác trượt qua, trang này gồm ba hàng ba cột chín ô vuông nhỏ. Hắn nhìn ba chữ đỏ to tướng phía trên chín ô vuông “Ô trữ vật”, lại kích động thêm một hồi, chỉ cần để vài vật quan trọng trong này, người khác có tìm đến chết cũng không ra.

    Cung Tiểu Trúc lại nghĩ, nếu hệ thống phát động nhiệm vụ, vậy có thể biết trước là sẽ làm nhiệm vụ gì trước không? Hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, màn hình hệ thống liền thay đổi, lần này toàn bộ nội dung trên màn hình đều là các nhiệm vụ, từ cấp một đến cấp tám. Không ngờ hệ thống không chỉ có màn hình cảm ứng mà còn có thể khống chế bằng suy nghĩ, quả là thích chết mất, còn tiện hơn cả màn hình cảm ứng ấy chứ.

    Có điều tiếc là không thể xem nội dung cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một danh sách các cấp độ nhiệm vụ, gồm có mười nhiệm vụ, độ hoàn thành là một cái, còn lại chín nhiệm vụ phải hoàn thành, nói cách khác, mình phải tự bản thân tạo ra tình huống để có thể phát động nhiệm vụ.

    Vừa rồi hắn chú ý xung quanh, lúc hệ thống phát động nhiệm vụ, người khác không hề để ý tới hắn, nói cách khác, trừ bản thân hắn ra, người khác đều không thể nhìn thấy màn hình hệ thống của hắn, cũng không thể nghe thấy âm thanh mà hệ thống phát ra, thật là tốt!

    Sau đó, Cung Tiểu Trúc bỏ mười viên linh thạch hạ phẩm và một lọ linh khí hạ phẩm Bổ Linh đan có tác dụng bổ sung linh khí và một lọ hạ phẩm Bồi Nguyên đan vào không gian của hệ thống. Hắn lại nhìn vật duy nhất còn sót lại trong túi trữ vật, pháp khí phi kiếm đẳng cấp hạ phẩm, cảm thấy vẫn tạm thời để trong túi trữ vật thì hơn, như vậy, đến lúc đấu với kẻ địch sẽ tiện tay lấy ra hơn; phi kiếm này là do hắn dùng điểm cống hiến khi làm nhiệm vụ để đổi lấy kiếm, thay thế cho phi kiếm môn phái phát cho lúc đầu đã bị cướp mất kia.

    Hắn nhìn bốn phía thạch động một chút, thấy không còn đồ đạc gì để quên, vừa lòng gật gật đầu, đóng hệ thống lại, sau đó tiêu sái bước ra ngoài.

    Bên kia, Vân Túc ngự kiếm vào nội môn, hướng thẳng tới động phủ của Cổ Nguyệt chân quân mà bay tới, định giao Bích Vân Huyền Nguyệt thảo kia cho mẫu thân mình, rồi mới trở lại đột phát Kim Đan kỳ của mình sau, y được tông môn ban cho Kiếm Lai phong cư làm chỗ ở. Nhưng, đợi đến khi y đi đến chỗ mẫu thân, bảo khí trung phẩm “Thất Tinh bảo trai” đã biến thành đình viện, lại thấy từng cấm chế vốn được hạ bên ngoài đã không còn tồn tại, trong phòng cũng không hề có khí tức của mẫu thân. Vì thế, y vội vàng tìm đến một tên đệ tử ở gần đó đang chăm sóc linh thảo, cũng chính là người hầu của mẫu thân, muốn hỏi rõ xem mẫu thân đã đi đâu, lại nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

    “Ngươi nói mẫu thân ta độ kiếp thất bại, mới hỏa táng hôm trước?”

    Vân Túc nghe xong câu trả lời của tên đệ tử kia, khí lạnh nồng đậm trên người bình thường bị nén xuống như được giải phóng, trút hết ra xung quanh, linh lực cuồng bạo như đập vào mặt, tên đệ tử Luyện Khí kia không chịu nổi khí thế của Kim Đan kỳ khi bạo phát, nhất thời, một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa không đứng thẳng nổi.

    Tên đệ tử kia gian nan nói, “Không dám gạt chân nhân, Cổ Nguyệt chân quân đã về cõi tiên, linh bài của nàng đã được Chú Hồn chân quân đặt ở Kỳ Hồn đường.”

    Chú Hồn chân quân là trưởng lão chấp sự của Kỳ Hồn đường, tu vi Xuất Khiếu trung kỳ, chịu trách nhiệm hỏa táng cho môn nhân ngoài Trúc Cơ kỳ đã tọa hóa và an trí linh bài, cũng chiêu hồn phổ độ cho môn nhân đã chết nhưng vẫn chưa chịu bước vào vòng luân hồi.

    Vân Túc xác nhận thêm một lần nữa, quả thật chuyện này là thực, thấy miệng đệ tử kia trào máu tươi, liền thoáng thu khí thế lại, hỏi nguyên do rõ ràng, mới biết hóa ra mẫu thân đã đến Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, đợi gần năm năm, vẫn chưa thấy Vân Túc trở lại sơn môn, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, hai tháng trước liền bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá Hóa Thần. Không ngờ rằng tâm ma của nàng quá nặng, không thể vượt qua được, đây chính là điểm mấu chốt gây nên cái chết.

    Y và mẫu thân tuy không thân cận, tình cảm của y với mẫu thân cũng có phần đạm mạc, nhưng y không phải là một con người vô tình. Y nhíu mày cho tên đệ tử kia lui xuống, chuẩn bị tới Kỳ Hồn đường vấn an linh bài của mẫu thân. Đột nhiên, y vừa nhìn lên không trung, liền thấy một ngọc giản màu trắng phát ra kim quang bay nhanh đến từ nơi chân trời, y giơ tay bắt lấy, ngọc giản nằm trong bàn tay y, Vân Túc vừa dán một mặt ngọc giản lên trán, một giọng nói vang dội mà uy nghiêm liền vang vọng trong đầu.

    “Liệt Kiếm chân nhân Vân Túc, ta lệnh cho ngươi lập tức tới Hồng Uyên đại điện!”

    Vân Túc tuy rằng nghi hoặc, môn chủ nhật lý vạn ky, bình thường tuyệt sẽ không truyền tin cho một tiểu tiểu đệ tử Kim Đan kỳ, cho dù y có là đệ tử thủ tịch nội môn cũng không ngoại lệ, hôm nay đột ngột cho truyền y, nhưng lại không làm sao biết được môn chủ tìm y là có chuyện gì. Có điều, nếu môn chủ truyền y tới, y đương nhiên không dám từ chối, vì thế lập tức xoay người đi tới ngọn núi mà môn chủ ở “Thanh Tiêu phong”, cũng chính là ngọn núi lớn nhất Kiếm Tiên môn, là nơi mà Hồng Uyên đại điện tọa lạc.

    (Nhật lý vạn kỵ :日理万机 ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn.)

    Vân Túc bay đến chân núi Thanh Tiêu, giơ tay phất một chiêu với cự kiếm dưới chân, cự kiếm lập tức thu nhỏ lại, chỉ to bằng một cánh tay, sau đó Vân Túc thu nó vào trữ vật giới. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, men theo cầu thang mà đi tới.

    Đây cũng là quy định đầu tiên của Kiếm Tiên môn, dù là kẻ nào tới Thanh Tiêu phong thì cũng phải đi bộ, thể hiện sự tôn trọng với chủ môn.

    Hồng Uyên đại điện là nơi nghị sự, tiếp khách và cũng là chỗ ở của môn chủ và chư vị trưởng lão, Vân Túc vừa vào điện, liền thấy môn chủ đang ngồi ở vị trí cao nhất chính giữa, khôi ngô, cao ngất, anh vũ bất phàm, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, một thân tu vi không lường được, tuy Vân Túc không nhìn ra cảnh giới của hắn là gì, nhưng y biết, vị môn chủ này đã đến Đại Thừa hậu kỳ đại viên mãn.

    Lại nhìn sang bên phải hắn, là Chấp Pháp trưởng lão tu vi Xuất Khiếu hậu kỳ, Viêm Hỏa tôn giả, người này tuy tu vi cao thâm, dung mạo lại trẻ trung tới cực điểm, tựa như mới chỉ hai mươi tuổi, một khuôn mặt có phần trẻ con lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân nhìn vô cùng cương trực công chính. Mà ngồi bên trái hắn là Luyện Đan trưởng lão tu vi cũng là Xuất Khiếu hậu kỳ, Đan Vân tôn giả, vẻ mặt biếng nhác, ánh mắt mông lung, tựa như lúc nào cũng có bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, khóe miệng gợi lên một độ cong, dường như đang cười nhạo ai đó; đứng sau lưng hắn là một người tuy dung mạo không sánh được với vẻ anh tuấn của Vân Túc, nhưng vẫn tuấn mỹ tới nỗi có thể kích thích xuân tâm của thiếu nữ, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Túc không thân thiện chút nào, thậm chí còn có thể gọi là oán độc, cứ như muốn ăn sống nuốt tươi y, người này chính là đại đệ tử của Đan Vân tôn giả – Bạch Toàn Ảnh.

    Hai bên đại điện còn có thưa thớt hơn mười tu sĩ Xuất Khiếu kỳ đang ngồi, đều là các vị trưởng lão quản lý các môn phái, bộ dáng có trẻ tuổi anh tuấn, cũng có tuổi già sức yếu, nhưng đều mang theo tiên khí lượn lờ, tư thái lại không hề giống nhau. Dường như có dáng vẻ của một hội thẩm tam đường.

    “Kiến quá môn chủ và chư vị trưởng lão.” Vân Túc chắp tay hành lễ với môn chủ và các vị trưởng lão xong liền đứng giữa điện, chờ câu hỏi họ đặt ra, thần thái vẫn lạnh lùng như trước.

    Trong điện, môn chủ và các trưởng lão đều gật gật đầu, đừng vì thấy mấy người đó có diện mạo trẻ trung mà lầm, thực ra người ít tuổi nhất đã mấy trăm gần nghìn tuổi, tu sĩ tu luyện tới Xuất Khiếu kỳ, tuổi thọ bình thường là một ngàn năm trăm tuổi, Đại Thừa kỳ có thể hưởng tuổi thọ ba nghìn, Độ Kiếp kỳ càng dài hơn, tuổi thọ năm nghìn năm.

    Nói chung, từng tu sĩ trong môn phái chỉ cần đạt đến Xuất Khiếu kỳ, Đại Thừa kỳ hoặc Độ Kiếp kỳ, sẽ đều trở thành trưởng lão của môn phái, nhưng đại đa số không muốn quản sự, hoặc chọn ra ngoài ngao du, tìm kiếm cơ duyên, hoặc bế quan tu luyện, không màng thế sự, ít thì từ bốn đến năm trăm năm, nhiều hơn thì một nghìn năm. Chỉ có số ít tu sĩ giai cao tương đối có trách nhiệm, mới có thể gánh trọng trách, chỉ bảo hậu bối, hoặc duy trì trật tự môn phái.

    Mà Tán Tiên càng không cần nói thêm, không chỉ có bó lớn tài nguyên có thể tận hưởng, muốn đi đâu là đi chỗ đó, chỉ cần môn phái có nguy nan thì có thể tùy lúc động thân giúp sức.

    Vân Túc đã bắt đầu tu luyện từ năm mười lăm tuổi, hai mươi tuổi Trúc Cơ, ba mươi tuổi Kim Đan, sau năm năm, giờ cũng đã trở thành tu sĩ Kim Đan trung kỳ, chắc chắn rằng không quá mười năm nữa, Vân Túc sẽ trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Kiếm Tiên môn, chỉ là…

    Môn chủ tra ra tu vi Kim Đan trung kỳ của Vân Túc, hài lòng gật đầu, sau đó lại nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối, nếu quả thật là như thế… Môn chủ chặt đứt ý muốn tiếp tục suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói với y, “Vân Túc, ngươi có biết có người trong bổn môn nói với bản môn chủ rằng ngươi là do Cổ Nguyệt chân quân và ma tu sinh ra không.”

    “Hồi môn chủ, đệ tử không biết.” Trên mặt Vân Túc tuy rằng trấn định, tự nhiên nhưng thật ra trong lòng khi nghe được lời của môn chủ, đã vô thức cảm thấy kinh hãi.

    Đại lục Huyền Thiên, từ xưa đến nay, dù là chính ma tu hay là tà ma tu, chỉ cần là ma tu thì đều không đội trời chung với tiên tu, cho dù hai bên chưa tới mức đuổi tận giết tuyệt nhau, nhưng chỉ cần gặp nhau bên ngoài, nhất định phải đấu đến ngươi chết ta sống. Nếu y quả thật là con của ma tu, chắc chắn sẽ bị trục xuất ra khỏi sơn môn, tiên đồ vô vọng; đến lúc đó, ngay cả không bị yêu thú bên ngoài ăn thịt, thì mấy chục năm sau vẫn sẽ biến thành một nắm đất vàng.

    “Toàn Ảnh, ngươi lặp lại những lời ngươi đã nói một lần nữa, nói cho Vân Túc nghe.” Môn chủ sai Bạch Toàn Ảnh đang đứng đằng sau Đan Vân chân nhân.

    “Vâng, môn chủ.” Bạch Toàn Ảnh đứng sau Đan Vân tôn giả nhấc chân đi tới giữa điện, đứng bên phải Vân Túc, vẻ mặt tự nhiên, cử chỉ thong dong, hành lễ xong với môn chủ liền đối mặt với môn chủ, nói lại một lượt những điều bí mật nhất.

    Hóa ra, một năm trước, có một đệ tử ngoại môn, trong lúc vô tình tìm đến Bạch Toàn Ảnh, tự xưng mình là Mộ Thanh, để lộ ra chuyện gã vào ba mươi lăm năm trước khi còn ở nhân gian, trong lúc vô tình đến một khu rừng gần nhà du ngoạn lại nghe được một nam một nữ khắc khẩu không ngớt, vô cùng hiếu kỳ trốn ra sau cây nghe lén.

    Trong lúc khắc khẩu, nữ tử vô tình để lộ ra chuyện nam tử kia chính là một tên ma tu, oán hận ma tu lừa gạt nàng, hai người cứ vậy chấm dứt quan hệ, cứ vậy mà chia tay. Mộ Thanh trộm nhìn thoáng qua nữ tử kia, nhớ kỹ bộ dáng của nữ tử kia. Người này chính là Cổ Nguyệt chân quân, Vân Thương.

    Sau này của Mộ Thanh có cơ duyên tu tiên, tới Kiếm Tiên môn rồi mới phát hiện Cổ Nguyệt chân quân giống nữ tử năm đó y hệt, hơn nữa Cổ Nguyệt chân quân khi đó cũng vừa lúc đi xa môn một chuyến.

    Nhưng Mộ Thanh lại biết được Cổ Nguyệt chân quân có một đứa con, tên là Vân Túc, Cổ Nguyệt chân quân hoài thai vừa vặn đúng khi đó.

    Sau đó, thông qua vài cách thức, tìm đến được Bạch Toàn Ảnh, cũng để lộ ra chuyện này.

    “Chỉ nói miệng không thể chứng minh được, ngươi không phải là đang bịa đặt sinh sự chứ?”

    Bạch Toàn Ảnh nói sinh động như thật, hợp lý có thừa, làm cho mọi người sinh ra hoài nghi với thân thế của Vân Túc. Vân Túc tuy không tìm ra được lỗ hổng nào, nhưng cũng không dám tin rằng mẫu thân năm đó có thực sự có liên quan gì tới ma tu hay không, vì thế đương nhiên là phản bác lại lời của Bạch Toàn Ảnh.

    “Quả thật là nói miệng không thể chứng giám được, cho nên đệ tử cả gan mượn Chân Chân Thánh Thủy của môn chủ dùng một chút, chân tướng thế nào, chỉ cần nhìn là sẽ biết ngay.”

    (Chân: thực/ thật)

    Bạch Toàn Ảnh thản nhiên liếc mắt nhìn Vân Túc, ánh mắt ngập tràn sung sướng khi thấy người gặp họa chợt lóe lên, tựa như đang ước gì y gặp xui xẻo lớn thì thật là tốt. Trên thực tế, quả thật là như vậy, nghĩ đến chuyện sau khi Vân Túc bị phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Kiếm Tiên môn, ánh mắt của Quý Nguyệt Hà sẽ không còn dán lên thân ảnh Vân Túc nữa, không lâu sau đó có thể ôm được mỹ nhân về, hắn liền xuân phong đắc ý.

    “Vân Túc, ngươi nghĩ sao?” Môn chủ nghe Bạch Toàn Ảnh nói, không trả lời ngay lập tức, mà ngược lại hỏi ý kiến của Vân Túc, đồng ý chắc chắn không tránh khỏi chút phiền toái, nhưng nếu Vân Túc không đồng ý, đương nhiên dù không muốn làm, vẫn sẽ áp dụng hành động cưỡng chế với Vân Túc.

    Chân Chân Thánh thủy thật đúng là linh thủy khó có được, nó có một công năng đặc dị, giống như tên của nó, có thể làm cho tất cả mọi vật trở về trạng thái sẵn có. Bất cứ thứ gì, không quan tâm đến việc che giấu kỹ thế nào, chỉ cần bị dính một chút Chân Chân Thánh thủy, thì cũng sẽ trở về bộ dáng thật sự của nó. Kiểm nghiệm xem một người có huyết mạch gì, dùng một chút Chân Chân Thánh Thủy không thể tốt hơn. Vân Túc cũng từng nghe nói qua về tác dụng của thứ này, có điều cũng chưa từng nhìn thấy, môn chủ yêu cầu đương nhiên y không tiện cự tuyệt, vì thế hồi đáp, “Đệ tử nguyện ý thử một lần.”

    “Tốt!”

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu