Hệ thống truy phu – Chương 100-102

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 100.
    Thương Thăng đi theo sau Vân Túc bay ra khỏi Tất Vân tông, dọc đường đi thấy Vân Túc vẫn luôn không hề lên tiếng, liền thỉnh thoảng tìm vài đề tài để nói, làm cho quan hệ giữa hai người thân mật hơn, cho dù Vân Túc không để ý tới, hắn cũng không tức giận.

    “Nhi tử! Ngươi tên là gì vậy!” Thương Thăng cưỡi Tường Vân kiếm sóng vai phi hành cùng Vân Túc, dùng ánh mắt tự cho là từ ái thực ra là không đứng đắn chút nào nhìn Vân Túc.

    “Vân Túc!” Vân Túc nghĩ một lát, cảm thấy người này chính là cha ruột của mình, không để ý tới hắn có vẻ không lễ phép, thế nên liền đáp trả lại hai chữ.

    “Ồ! Vân Túc à! Vân Túc tốt lắm, tên này không tệ, người khác vừa nghe thấy đã cảm giác nghiêm nghị khởi kính, còn cùng họ với Thương nhi, vậy ngươi xem ta gọi ngươi là Túc nhi được chứ?” Thương Thăng cười tủm tỉm nói, tên của nhi tử ta quả là dễ nghe, bộ dáng vừa cao lại cực soái khí, quả là trò giỏi hơn thầy, Thương Thăng vô cùng tự kỷ nghĩ.

    Vân Túc: “…” Y có thể nói ‘không’ được không?

    “Ngươi không nói lời nào chính là đồng ý rồi phải không? Túc nhi quả là thiện giải nhân ý, vi phụ thật vui sướng, Túc nhi có thể nói cho vi phụ ngươi biết chúng ta đang đi đâu làm gì được không? Nói không chừng vi phụ có thể giúp đỡ ngươi.”

    Vân Túc: “Cứu người!”

    “Ồ! Cứu người à! Cứu người rất tốt, Túc nhi quả là tâm địa Bồ Tát, tâm địa thiện lương, thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, võ nghệ siêu quần, vi phụ rất vui, chờ chút nữa Túc nhi cứu người, vi phụ ở bên cạnh giúp ngươi được chứ?”

    Vân Túc: “…”

    Vân Túc mặt không cảm xúc gật đầu tiếp tục đi, thực ra trong lòng đã có chút muốn bùng nổ, không phải bởi Thương Thăng bên cạnh cứ líu ríu, mà là bởi vừa lúc nãy khi y bừng tỉnh từ trên giường thực ra cảm nhận được kiếm phù y đưa cho Cung Tiểu Trúc kia đã bị ngoại lực đánh nát, thế nên bây giờ nhất định Cung Tiểu Trúc đang gặp nguy hiểm, nếu Vân Túc không tới cứu kịp thời, chỉ sợ nguy nan trong sớm tối.

    “… Ừm… Túc nhi này! Vi phụ muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Thương Thăng do dự nói.

    “Cứ hỏi đừng ngại!”

    “Thực ra ta muốn biết, không biết… mẫu thân ngươi ở Kiếm Tiên môn có khỏe không? Còn nữa mấy năm nay nàng có nhắc tới ta trước mặt ngươi không? Hay là có từng ra ngoài tìm ta?” Thương Thăng siết chặt nắm đấm, cảm thấy có chút căng thẳng.

    Năm đó Vân Thương biết Thương Thăng là ma tu liền tuyên bố không muốn nhìn thấy hắn nữa, thái độ cường ngạnh, sau đó về Kiếm Tiên môn, Thương Thăng khi đó suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy vẫn không thể nào chia tay Vân Thương được, thế nên liền quyết định trộm tới Kiếm Tiên môn tìm Vân Thương, chẳng qua trên đường lại xảy ra một chuyện khiến cho hắn trong mấy thập niên này cuối cùng cũng không thể gặp được Vân Thương nữa, cũng không biết tình huống của Vân Thương ở Kiếm Tiên môn ra sao, thế nên khẩn cấp muốn biết Vân Thương có khỏe mạnh không, có còn nhớ người như hắn nữa không.

    Vân Túc: “… Bà chết rồi!”

    Vân Túc nhớ lại khi còn ở trong mật thất Tiếu Duyên nói đã nhốt Thương Thăng bốn mươi năm, nếu Tiếu Duyên đã không nói cho Thương Thăng chuyện xảy ra bên ngoài, hắn không biết chuyện trong Kiếm Tiên môn cũng không có gì đáng trách, không biết chuyện Vân Thương tọa hóa cũng càng đương nhiên.

    “…” Thương Thăng vừa nghe thấy ba chữ này, Tường Vân kiếm dưới chân khựng lại, mạnh mẽ rơi xuống tận mấy mét, Thương Thăng phục hồi tinh thần dùng linh lực ổn định lại, sau đó vút một tiếng vội vàng đuổi theo Vân Túc tóm lấy y lớn tiếng hỏi, “Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta!”

    Vân Túc bình tĩnh nhìn Thương Thăng thất thố, lại nói lần nữa, “Vân Thương chết rồi.” Sau đó vặn bung tay Thương Thăng ra, tiếp tục cưỡi Phệ Hồn kiếm bay về phía trước, y tạm thời không thể bận tâm tới Thương Thăng, bởi y còn chưa biết tình hình Cung Tiểu Trúc ra sao, thế nên một khắc cũng không thể trì hoãn, chỉ hy vọng lập tức xuất hiện bên cạnh Cung Tiểu Trúc, về phần chuyện khác, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của y.

    Vân Túc bỏ lại Thương Thăng bay đi thật xa, để lại một mình Thương Thăng đứng nơi đó thương xuân hoài thu.

    “Chết rồi… sao có thể chết rồi chứ? Không thể nào, chỉ mấy chục năm ngắn ngủi không gặp, Thương nhi sẽ không như vậy chứ, Túc nhi…” Thương Thăng thì thào tự nói một mình, ánh mắt ngập tràn ưu thương, một bộ dáng thất hồn lạc phách, một lát sau, hắn hồi phục tinh thần quyết định hỏi cho rõ ràng, thấy Vân Túc sắp biến mất nơi chân trời, vội vàng đuổi theo.

    “Túc nhi, nương ngươi qua đời lúc nào? Sao lại qua đời? Có phải là bị người ám hại không?”

    “Tẩu hỏa nhập ma!”

    “Tẩu hỏa nhập ma? Sao lại có thể tẩu hỏa nhập ma chứ? Ta nhớ rõ Thương nhi trước kia không có bất cứ tâm ma nào, đột phá tu vi với nàng mà nói là chuyện rất dễ dàng, căn bản không thể xảy ra chuyện tẩu hỏa nhập ma này, cho dù có tẩu hỏa nhập ma cũng không tới mức hại thân mới đúng, hay là trong chuyện này còn có ẩn tình gì? Túc nhi, ngươi nói cho vi phụ biết có được không?” Thương Thăng tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn.

    “…”

    Vân Túc bị hắn hỏi tới phiền, không định mở miệng nữa, chẳng qua sự trầm mặc của y trong mắt Thương Thăng chính là thừa nhận.

    “Xem ra quả thực là như vậy…” Đau thương trong mắt Thương Thăng chợt lóe rồi tắt ngúm, sau đó nghĩ tới khả năng Vân Thương bị người ám hại, lệ khí nơi mi gian hắn càng sâu, trong lòng thề phải bắt được hung thủ kia, bắt gã nợ máu phải trả bằng máu, nếu không sao có thể bồi thường cho những năm khổ sở gần đây của hắn.

    Có điều việc cấp bách bây giờ vẫn là phải theo sát nhi tử, chuyện còn lại nói sau, vì thế miễn cưỡng thu tâm tình bi ai lại.

    Hai người phi hành một đường, qua một canh giờ, còn chưa tới đích, Vân Túc đang phi hành trên trời, lại đột nhiên ngừng lại, nhìn tới một phương hướng, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc.

    Vân Túc cảm giác phương hướng kia có một thứ gì đó đang thúc giục mình, nghĩ một chút, tuy không biết là thứ gì, nhưng y cảm thấy nếu không đi xem, y nhất định sẽ phải hối hận, vì thế liền chuẩn bị thăm dò tới cùng.

    Thương Thăng thấy Vân Túc dừng lại, cũng phanh lại đúng lúc, thấy Vân Túc đổi hướng, cũng nghi hoặc theo sau y.

    Lại bay thêm một khắc nữa, hai người nghe thấy phía trước mơ hồ vang lên tiếng đánh nhau, Vân Túc dùng thần thức lướt qua, liền thấy ở một nơi cách họ năm lý có một thiếu niên thanh sam đứng cạnh hồ đánh nhau với một con rắn nước màu xanh lam tới khí thế ngất trời, mà cách một người một rắn không xa, chính là Cung Tiểu Trúc mà Vân Túc luôn tâm tâm niệm niệm đang nằm trên cỏ hôn mê bất tỉnh.

    “Tiểu Trúc?” Vân Túc cũng không chút chần chờ, thuấn di vài cái liền tới cạnh Cung Tiểu Trúc, ngồi xuống nhẹ nâng lấy đầu Cung Tiểu Trúc đặt lên đùi mình, kiểm tra toàn thân trên dưới của hắn một lần, phát hiện cũng không có nội thương hay ngoại thương gì, kinh mạch bốn phía thông suốt, đan điền vẫn như trước, nguyên thần cũng không có dấu vết bị tổn thương, chỉ là linh lực hao tổn nghiêm trọng, nguyên thần cũng hơi suy yếu mà thôi.

    Cuối cùng Vân Túc mới nhẹ nhàng thở ra, trái tim cũng dần thả lỏng xuống, lúc này mới để ý tới tình hình xung quanh, chú ý tới Mặc Hoa bên cạnh Cung Tiểu Trúc cũng đã khôi phục nguyên hình, chẳng qua Mặc Hoa cũng hôn mê bất tỉnh giống Cung Tiểu Trúc.

    Vân Túc kiểm tra Mặc Hoa một lần, phát hiện chỉ là linh lực hao hết lại thêm nội thương có chút nghiêm trọng, còn lại không còn gì đáng ngại, liền thu hắn vào Ngự Thú bài.

    Thương Thăng nghe thấy một tiếng “Tiểu Trúc” của Vân Túc liền biết thanh niên tuấn tú đang hôn mê bất tỉnh này chính là người quen của Vân Túc, liền quan tâm hỏi, “Túc nhi, hai tu sĩ này là bằng hữu của ngươi à? Có cần vi phụ giúp không?”

    Mà lúc này, thiếu niên tuấn mỹ đang đấu với rắn nước tới chết đi sống lại kia rốt cuộc cũng có dũng khí mở miệng, gã quay đầu hét to với hai người Vân Túc, “Tại hạ Phượng Nô, hai vị tiền bối là bằng hữu của Cung Tiểu Trúc phải không? Xin các ngươi vươn tay giúp đỡ!”

    Thiếu niên ở nơi xa kia có tu vi ở Trúc Cơ sơ kỳ, song linh căn thổ mộc, mà con rắn nước kia ở cấp bốn, thực lực không phải là thứ mà thiếu niên kia có thể đối phó, có thể bảo vệ được bản thân dưới công kích của rắn nước đã không dễ, nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa.

    Vân Túc suy tư một lát, tuy rằng không biết thiếu niên kia là ai, nhưng vẫn nên cứu người trước rồi lại nói, thế là gật đầu với Thương Thăng nói, “Đa tạ!”

    “Được!” Thương Thăng thấy Vân Túc lên tiếng, cứ như nhận được thánh chỉ mà đi tới cạnh một người một rắn, cũng điểm một cái tới chỗ con rắn nước đang vặn vẹo kia, kiếm khí li ti chém nó thành vài khúc. Cùng lúc đó, tên thiếu niên kia thấy con rắn đã nằm bất động trên mặt đất, rốt cuộc cũng thu thủ thế lại, mấy dây leo cùng triền đấu với rắn nước cũng vội vàng rụt xuống dưới đất, mà tường đất che trước mặt gã cũng sụp đổ.

    Thiếu niên bước lên hành lễ nói với Thương Thăng, “Đa tạ tiền bối cứu giúp!” Động tác có vài phần câu nệ.

    “Ừm! Thực lực của tiểu tử ngươi không tệ! Ắt sẽ thành tài.” Thần sắc Thương Thăng túc mục gật đầu, không chút keo kiệt khen một câu.

    Thiếu niên vừa nghe thấy vị lão tiền bối tu vi không tầm thường này thưởng thức gã, nhất thời vui sướng không thôi, có chút ngượng ngùng nói, “Tiền bối coi trọng, vãn bối hổ thẹn không dám nhận.”

    Tuy nói vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn bao hàm sự hưng phấn, Thương Thăng càng vừa lòng với hắn, quả là một hậu bối hỉ nộ ái ố gì đều hiện hết lên mặt, đơn thuần ngây thơ, nếu Túc nhi có người như vậy làm bằng hữu, tuyệt đối sẽ không lo bị lừa, bây giờ có hắn ở đây, Túc nhi càng không có khả năng làm bạn với mấy tu sĩ ra vẻ đạo mạo, cũng sẽ không giống hắn, bị lừa gạt tới thảm như vậy, ngay cả người trong lòng mình cũng không được gặp lại một lần cuối cùng.

    Nghĩ tới đây, sắc mặt Thương Thăng lại trầm xuống, phất tay áo đi tới cạnh Vân Túc.

    Phượng Nô không rõ Thương Thăng là bị làm sao, cũng chỉ có thể thu vài khúc của rắn nước bị chém rơi trên mặt đất vào túi trữ vật rách nát đeo bên eo, sau đó yên lặng theo sau Thương Thăng đi tới cạnh Vân Túc.

    “Đi tới thành trấn gần đây ở tạm mấy ngày.” Vân Túc nói với Thương Thăng và Phượng Nô xong, liền bế Cung Tiểu Trúc lên đi theo đường vừa rồi, để lại một bóng lưng cho hai người.

    Thương Thăng sờ sờ mũi, tuy rằng cảm thấy hắn làm phụ thân thật sự thất bại, hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào, nhưng vẫn không dám làm trái lời nhi tử, chỉ có thể bất đắc theo sau cùng Phượng Nô.

    Một nhóm bốn người đi tới thành Bách Mộ chỉ có tu chân giả mới được phép ở, bên trong không chỉ không có bất cứ một phàm nhân nào, hơn nữa tu chân giả ở đây nếu sinh ra phàm nhân không có tư chất tu chân cũng nhất định phải chuyển ra khỏi thành Bách Mộ vào năm mười sáu tuổi, bằng không chắc chắn sẽ bị thành chủ thành Bách Mộ trừng phạt nghiêm khắc.

    Vân Túc bế Cung Tiểu Trúc vào thành Bách Mộ tìm một khách điếm không tệ thuê tạm ba phòng, sau đó liền vào phòng.

    Về phần phòng phân chia thế nào, đương nhiên là Thương Thăng và Phượng Nô mỗi người một phòng, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc ở cùng một phòng rồi.

    Chương 101.
    Vân Túc vào phòng, đặt Cung Tiểu Trúc lên giường nhìn thụy nhan của Cung Tiểu Trúc thật lâu mới ngồi thiền bên cạnh, chờ Cung Tiểu Trúc tỉnh lại.

    Lúc chạng vạng, ngón tay Cung Tiểu Trúc cuối cùng cũng hơi động, Vân Túc vẫn luôn chú ý tới Cung Tiểu Trúc đến bên giường đầu tiên, nhìn Cung Tiểu Trúc tỉnh lại từ cơn say ngủ.

    Mí mắt Cung Tiểu Trúc hơi giật giật, chậm rãi mở ra, sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc của Vân Túc, sau đó nở một nụ cười xán lạn, giơ tay ôm lấy eo Vân Túc, dùng ánh mắt thiên chân vô tà nhìn Vân Túc ngọt ngào gọi một tiếng “Ca ca!”

    Vân Túc vuốt tóc Cung Tiểu Trúc, nghe thấy xưng hô của Cung Tiểu Trúc, sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tiểu Trúc?” Trong lòng Vân Túc vô cùng nghi hoặc, không biết tình huống của Cung Tiểu Trúc là bị làm sao.

    “Hả? Ca ca đang gọi ta sao? Hóa ra tên ta là Tiểu Trúc ư!” Cung Tiểu Trúc cười ha ha, lại nói thêm một câu, “Bộ dạng của ca ca thật đẹp mắt.” Sau đó giơ một bàn tay tới mặt Vân Túc nhéo, tạo đủ mọi hình thù trên mặt y, chơi không biết mệt.

    Vân Túc nhíu mày, cảm thấy trạng huống này của Tiểu Trúc rất nghiêm trọng, y ngăn hành động không quy củ của Cung Tiểu Trúc lại, chạm trán của hai người vào nhau, sau đó phân một luồng thần thức ra, cẩn thận tham nhập vào trong thức hải của Cung Tiểu Trúc, phát hiện cũng không có gì không ổn, lại tới bên ngoài nguyên thần, cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không phát hiện có bất cứ tổn thương gì.

    Ngẫm lại, luồng thần thức kia bắt đầu cẩn thận chui vào nguyên thần của Cung Tiểu Trúc, tốc độ cực chậm, không dám mạnh tay chút nào, bởi vậy khi phát hiện ra nguyên thần của Cung Tiểu Trúc sinh ra sự phản kháng với y, y có thể rút thần thức của bản thân ra đúng lúc để tránh cho nguyên thần của Cung Tiểu Trúc bị thương.

    May mà nguyên thần của Cung Tiểu Trúc vẫn chưa có bất cứ phản ứng bài xích nào, chẳng qua vẻ mặt Cung Tiểu Trúc nhìn qua có chút khổ sở, hắn vặn vẹo cơ thể, mắt ngập ngước, nhìn tựa như một con cún đáng thương, hắn tội nghiệp nói, “Ca ca, đau đau!”

    “Tiểu Trúc ngoan, lại kiên trì một chút, một chút nữa sẽ không đau.” Vân Túc dừng động tác lại, vỗ nhẹ lưng Cung Tiểu Trúc nói.

    “Ừm!”

    Sau đó, Cung Tiểu Trúc quả nhiên không hề đau đớn nữa, hai tay ôm lấy eo Vân Túc, mặc cho y làm.

    (k muốn nói nhưng vụ này sao giống xxx lần đầu của tiểu thụ vậy =))

    Thần thức của Vân Túc hoàn toàn chui vào nguyên thần, y phát hiện ra bên trong nguyên thần của Cung Tiểu Trúc vô cùng trống trải, chỉ có một chút kí ức vô cùng đơn giản chỉ có trẻ nhỏ mới có. Theo lý thuyết, trong nguyên thần của một tu sĩ sẽ chứa rất nhiều ký ức, tu sĩ sống càng lâu, chuyện trải qua càng nhiều, ký ức đương nhiên sẽ càng nhiều, mà tất cả những ký ức này đều sẽ được chứa toàn bộ trong nguyên thần, nếu trong nguyên thần có thứ gì biến mất, có nghĩa là người này đã quên mất một chuyện nào đó.

    Mà trong nguyên thần của Cung Tiểu Trúc ngoại trừ một chút thường thức, ký ức gì cũng không có, tựa như một đứa nhỏ ba tuổi, không hiểu chuyện gì, chỉ biết nói một vài câu đơn giản.

    Tuy rằng biết mấu chốt ở đâu, nhưng Vân Túc cũng không rõ trên người Cung Tiểu Trúc đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho hắn mất đi nhiều ký ức như vậy, trên đường đi Cung Tiểu Trúc đến cùng đã gặp ai, Vân Túc cực kỳ muốn biết.

    Chẳng qua may mà trừ mất ký ức thì những nơi khác của Cung Tiểu Trúc cũng không bị thương, quả là trong họa có phúc.

    Thần thức của Vân Túc rút ra khỏi nguyên thần, trấn an xong Cung Tiểu Trúc, rồi thả Mặc Hoa trong Ngự Thú bài ra, bởi linh khí trong không gian Ngự Thú bài dồi dào, thế nên sau khi được linh khí tẩm bổ, chân nguyên trong cơ thể Mặc Hoa đã khôi phục một hai phần, miệng vết thương trên người cũng chậm rãi khép lại, chẳng qua hiệu quả không rõ rệt lắm.

    Mặc Hoa nằm trên mặt đất, vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, à không! Nói đúng ra là đang ngủ say chưa tỉnh lại mới đúng, bởi cả phòng đều quanh quẩn tiếng ngáy của Mặc Hoa, quả nhiên đối với rắn lười mà nói, ngủ mới là chuyện quan trọng nhất.

    Có lẽ biết là mình đã được chủ nhân cứu, Mặc Hoa ngủ vô cùng say, không muốn tỉnh lại, có điều Vân Túc sao có thể mặc kệ hắn tiếp tục ngủ chứ? Đương nhiên là rút một lá phù lục thuộc tính thủy ra hóa thành một dòng nước lạnh trút xuống người hắn.

    “Á! Lạnh chết ta rồi! Chủ nhân cứu mạng…”

    Nhất thời, Mặc Hoa to chưa bằng một ngón tay cái bị lạnh tới tỉnh lại, hắn mở to mắt, vặn vẹo cơ thể oa oa kêu to, Cung Tiểu Trúc dịu ngoan trong lòng Vân Túc nghe thấy tiếng kêu đinh tai nhức óc, bị hoảng sợ, nhìn Mặc Hoa vặn vẹo trên mặt đất, chui thẳng vào trong lòng Vân Túc, chôn mặt trước ngực Vân Túc.

    Vân Túc thấy phản ứng của Cung Tiểu Trúc liền biết hắn bị dọa, quăng một ánh mắt sắc như dao cho Mặc Hoa, khí lạnh tỏa ra bốn phía, nhíu mày quát lớn, “Ngươi câm miệng cho ta!”

    Động tác của Mặc Hoa khựng lại, âm thanh cũng ngưng bặt, quay đầu đáng thương hề hề nhìn Vân Túc.

    Cung Tiểu Trúc thấy tiếng kêu đã biến mất, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn con rắn trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi Vân Túc, “Ca ca, kia là thứ gì? Vì sao nó lại biết nói?”

    “Đó là rắn, là thú sủng ca ca nuôi, bởi nó có thể biến thành người, nên có thể nói.”

    “Ồ!” Cung Tiểu Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu, “Thú sủng là vật nuôi phải không? Vậy nó có cắn người không?” Sau đó túm lấy một lọn tóc dài trước ngực Vân Túc bắt đầu nghịch.

    Thần sắc Vân Túc ôn hòa, trong mắt phủ đầy ý cười, khóe miệng kéo thành một độ cong dễ nhìn, nói, “Nó rất ngoan, không cắn người, Tiểu Trúc có muốn chơi không?” Vân Túc lườm Mặc Hoa trên mặt đất, tựa như đang nói, “Ngươi dám cắn người ta liền đập nát ngươi thành thịt vụn”, sau đó nhìn Cung Tiểu Trúc, mặc cho hắn nghịch tóc mình.

    “Có thể sao? Ca ca, nếu nó không muốn để ta chơi thì phải làm sao bây giờ?” Cung Tiểu Trúc cuốn lọn tóc, ánh mắt hướng tới chỗ Mặc Hoa, trên mặt là vẻ mặt vô cùng nôn nóng muốn thử.

    “Nó đương nhiên là nguyện ý, nó còn nói rất thích Tiểu Trúc, cũng rất muốn cùng chơi với Tiểu Trúc.” Nói xong Vân Túc lại bắn ánh mắt sắc bén về phía Mặc Hoa.

    Mặc Hoa nhìn ánh mắt của Vân Túc, sợ hãi nuốt nước miếng, vội gật đầu đáp, “Đúng vậy! Tiểu Trúc, ta đặc biệt muốn chơi cùng ngươi.”

    Vì thế, Mặc Hoa run cầm cập bò lên người Cung Tiểu Trúc.

    Cung Tiểu Trúc thấy Mặc Hoa bò lên, buông tóc Vân Túc ra, một bàn tay sờ lên người nó, sau khi chạm lên da của nó, cảm thấy có chút ấm áp, lại vội vã rụt tay lại, nhưng trên mặt lại là vẻ ngạc nhiên nhìn Mặc Hoa, sau đó lại chọt vào người nó, lại tiếp tục rụt tay lại, vài lần như vậy, phát hiện nó không hề cắn người, rất ngoan, liền trực tiếp dùng hai ngón tay nhấc Mặc Hoa lên đặt trong lòng bàn tay mình chơi.

    Cùng lúc đó, Vân Túc dùng thần thức trao đổi với Mặc Hoa, hỏi nó hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Cung Tiểu Trúc lại biến thành thế này.

    Mặc Hoa vừa chịu đựng Cung Tiểu Trúc chà đạp, vừa kể lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho Vân Túc nghe một lần.

    Hóa ra, bọn Cung Tiểu Trúc sau khi cứu Trình Hạo ở Ngọc Tuyết phong liền chuẩn bị bay về Tất Vân tông, ai ngờ nửa đường lại bị đánh lén, ngay cả Mặc Hoa Nguyên Anh kỳ cũng không kịp phản ứng lại đã bị đánh ngất đưa tới một huyệt động không lọt ánh mặt trời, bốn phía bị vài trận pháp cao cấp phong tỏa, mà ba người họ cũng bị hạ dược, không thể cử động nổi.

    Sau đó, trong lúc vô tình họ nghe thấy hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thủ bên ngoài trao đổi, mới biết hóa ra họ bị thủ hạ Đan Vân tôn giả phái tới bắt, mục đích là dẫn Vân Túc ra khỏi Tất Vân tông rồi giết.

    Chẳng qua Đan Vân tôn giả còn chưa kịp tới huyệt động, Cung Tiểu Trúc đã nghĩ ra cách phá giải trận pháp, mà Mặc Hoa lấy sức lực của một người giải quyết hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngoài động.

    Cứ tưởng rằng ba người có thể trốn thoát thành công, lại không ngờ rằng Đan Vân tôn giả nhận ra trong huyệt động xảy ra chuyện, dùng một chiêu di chuyển nghìn dặm liền đuổi theo họ, lại một lần nữa bắt được họ, ba người trước mặt Đan Vân tôn giả hoàn toàn không có lực chống trả, ngay cả Mặc Hoa cũng bị đánh trọng thương.

    Sau khi Đan Vân tôn giả bắt được họ, cũng không mang họ về Kiếm Tiên môn mà nhốt vào một địa lao trong một môn phái phụ thuộc Kiếm Tiên môn.

    Tuy rằng cơ thể của cả ba bị giam cầm không thể sử dụng được bất cứ pháp thuật nào, nhưng sau đó không biết Cung Tiểu Trúc có được một món bán tiên khí không hề tầm thường từ một nơi nào đó, không chỉ có thể giải trừ cấm chế trên người, mà còn làm Đan Vân tôn giả bị thương, lúc này ba người mới có thể trốn ra ngoài.

    Chẳng qua sau khi trốn ra, Cung Tiểu Trúc liền ngất xỉu, tới tận bây giờ được Vân Túc cứu mới tỉnh lại.

    Mà trong đó còn một phần sự thật mà Mặc Hoa không biết, đó chính là món bán tiên khí Cung Tiểu Trúc sử dụng kia chính là mua từ trong cửa hàng hệ thống, chẳng qua bán tiên khí giới tu chân cũng không phải là thứ mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể sử dụng, bán tiên khí trong cửa hàng hệ thống Cung Tiểu Trúc có thể sử dụng, chẳng qua cần trả một cái giá nhất định mà thôi. Tuy rằng bán tiên khí này là món duy nhất trong cửa hàng hệ thống nhưng uy lực cũng giống như bán tiên khí bình thường, hơn nữa giá cũng thấp hơn rất nhiều.

    Cái giá mà Cung Tiểu Trúc phải trả khi dùng bán tiên khí này chính là sẽ sinh ra một tác dụng phụ nào đó, về phần có tác dụng phụ gì, ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng không biết, bởi là tùy cơ, mà trạng thái của tác dụng phụ phải duy trì ba tháng mới mất, nói cách khác trạng huống si ngốc của Cung Tiểu Trúc phải ba tháng sau mới biến mất.

    Có điều cả Mặc Hoa và Vân Túc đều không biết.

    Lại nói tới Phượng Nô này, lúc trước bị nhốt trong một căn phòng nơi địa lao của môn phái thuộc Kiếm Tiên môn, bởi trước khi Cung Tiểu Trúc ngất đã yêu cầu Mặc Hoa cùng đưa gã theo, thế nên Phượng Nô mới đồng hành cùng họ, lúc gặp phải rắn nước còn trả ân cứu mạng, liều mạng bảo vệ bọn Cung Tiểu Trúc.

    (spoil tên PN này k phải dạng vừa đâu =))

    Mà Trình Hạo khi họ bị rắn nước chặn lại, lúc cùng Phượng Nô chém giết rắn nước, lại không cẩn thận bị rắn nước tấn công, không kịp tránh, sau khi trọng thương liền rơi xuống cái hồ kia, sau đó bị chìm xuống đáy hồ, không biết còn sống không.

    Chờ Mặc Hoa kể xong, Vân Túc cuối cùng cũng biết chuyện đã xảy ra, về phần Phượng Nô, nếu Cung Tiểu Trúc đã yêu cầu mang người này theo, vậy đương nhiên không còn gì nghi vấn, chẳng qua y vẫn không biết vì nguyên nhân gì mà Cung Tiểu Trúc lại biến thành cái dạng này, nhưng y đoán nhất định có liên quan tới cái hệ thống truyền thuyết kia.

    Còn nữa phải đi một chuyến tới cái hồ kia, điều tra tình huống một chút, xem xem có thể cứu Trình Hạo lên không, chẳng qua nhiệm vụ này không cần Vân Túc phải tự ra tay, tùy tiện tìm một người đi là được.

    Y nghĩ một chút, truyền âm nói với Mặc Hoa, “Một hồi nữa chờ Tiểu Trúc chơi mệt rồi, ngươi liền tới cái hồ kia vớt Trình Hạo lên.”

    Đối với Vân Túc mà nói, có thể cứu Trình Hạo lên không không quan trọng, mấu chốt là Tiểu Trúc chơi có thích hay không mà thôi.

    Vì thế, Mặc Hoa ai oán nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, tiếp tục bị Cung Tiểu Trúc chộp trong tay chơi tới vui vẻ.

    Đáng thương cho Mặc Hoa, một chút nhân quyền cũng không có!!!

    Chương 102.
    Cung Tiểu Trúc chơi với Vân Túc tới bất diệc nhạc hồ tới tận nửa đêm, y mới dỗ Cung Tiểu Trúc đi ngủ, mà khi Cung Tiểu Trúc đi ngủ Mặc Hoa cũng lập tức ra ngoài thành cứu người.

    Đợi khoảng một canh giờ, Vân Túc đang ngồi thiền tu luyện nghe thấy từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, y vung tay lên giải trừ cấm chế trong và quanh phòng, sau đó Mặc Hoa bước vào phòng, phía sau là một người.

    Người này chính là Trình Hạo, chỉ thấy sau khi hắn vào cửa, vừa thấy Vân Túc ngồi xếp bằng ngay trước mặt, lập tức quỳ xuống đất, “Thuộc hạ Trình Hạo, bái kiến chủ nhân!”

    Vân Túc gật đầu, “Ừ, chuyện của ngươi lúc trước Mặc Hoa đã kể với ta, thù diệt môn của ngươi bổn tọa đương nhiên sẽ giúp ngươi một tay, nhưng ta muốn đời này kiếp này của ngươi vì ta sở dụng, vĩnh viễn không phản bội, ngươi có đồng ý?”

    May mà Vân Túc bỏ thêm một cấm chế cách âm xung quanh, không hề quấy rầy tới Cung Tiểu Trúc đang ngủ say trên giường, thế nên giọng nói của hai người đều dùng âm lượng bình thường.

    “Thuộc hạ nguyện ý, thuộc hạ nguyện phát thệ với thiên đạo, đời này kiếp này, Trình Hạo ta chỉ tôn một người Vân Túc làm chủ, vĩnh viễn không phản bội, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!”

    Đợi tới khi giọng nói uy nghiêm của Vân Túc chấm dứt, Trình Hạo quỳ trên đất bắt đầu thề.

    Ánh sáng rực rỡ đâm rách màn đêm, bao phủ toàn thân Trình Hạo, thần thánh không thể xâm phạm, sau khi quang mang biến mất, Trình Hạo lại bức một giọt máu đầu tim ra giao cho Vân Túc, thể hiện sự trung thành của mình.

    Vân Túc thu giọt máu vào trong thức hải, cầm một túi trữ vật ra ném cho Trình Hạo rồi tiếp tục tu luyện, “Các ngươi lui xuống đi!”

    Màn đêm tối đen, yên tĩnh không tiếng động, bóng cây đổ xuống cửa sổ, phản chiếu xuống mặt đất, theo ánh trăng đông thăng tây lạc, bình minh sắp lên.

    Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân tất tất tác tác, bọn Vân Túc và Thương Thăng đang ngồi thiền tu luyện đột nhiên nhảy lên, bay lên nóc nhà, nhìn xuống nam nữ già trẻ đang vọt tới từ bốn phương tám hướng.

    Tất cả những người này đều là tu sĩ thành Bách Mộ thành, trong đó có không ít tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ tới Hóa Thần kỳ, tu sĩ Luyện Khí kỳ nhiều không đếm xuể, những tu sĩ này tụ tập nơi ngã tư đường, đều hướng tới khách điếm mà Vân Túc ở.

    Cả bốn người Vân Túc đều thấy không ổn, nhìn tình thế này, rõ ràng là tới vì họ, chỉ là không đợi họ kịp nghĩ ngợi thêm, dưới chân vang lên tiếng va chạm rõ ràng, âm thanh này truyền tới từ cửa phòng Cung Tiểu Trúc ở.

    Vân Túc đứng trên nóc khách điếm, chỉ kêu thầm một tiếng không xong, vội vàng phi thân xuống, liền thấy trước cửa phòng Cung Tiểu Trúc có mười mấy người đang tấn công, những người này tu vi phần lớn ở Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ, có rất nhiều người là khách trọ của khách điếm, cũng có cả chưởng quầy và điếm tiểu nhị, dù tu vi Vân Túc cao thâm, pháp trận phòng ngự mà y bày ra cũng lung lay sắp bị phá. Vân Túc thuần thục đá bay những người này ra, đi vào phòng.

    Mà lúc này Cung Tiểu Trúc đang ngồi xổm trên giường hoang mang hoảng sợ run rẩy, rõ ràng là bị động tĩnh từ ngoài cửa làm tỉnh lại, hắn vừa thấy Vân Túc vào cửa, vội vàng nhào tới chui vào trong lòng y.

    “Hức hức… ca ca, đừng bỏ lại ta mà, ta sẽ ngoan.” Cung Tiểu Trúc một phen nước mũi nước mắt trong lòng Vân Túc, “Ta sẽ làm việc, giúp ca ca làm việc, làm rất nhiều thứ, ăn cũng không nhiều, ca ca đừng ghét ta mà.”

    Có lẽ do khi tỉnh lại nhìn thấy Vân Túc đầu tiên nên Cung Tiểu Trúc có một loại cảm giác dựa dẫm của chim non với Vân Túc, vô cùng ỷ lại y, hơn nữa bây giờ chỉ số thông minh cũng chỉ có vậy, thế nên không có cảm giác an toàn, không thấy Vân Túc liền hoảng loạn, còn tưởng mình bị bỏ rơi.

    “Ta sẽ không bỏ ngươi lại, cũng sẽ không bắt ngươi làm việc, ngoan, đừng khóc!” Vân Túc ôm Cung Tiểu Trúc vội vàng an ủi, dỗ một hồi lâu, Cung Tiểu Trúc mới chậm rãi ngừng khóc, im lặng vùi trong lòng Vân Túc.

    Cùng lúc đó, trên nóc, ba người Thương Thăng thấy Vân Túc rời khỏi liền nghĩ tới chuyện cùng xuống dưới, nào ngờ tu sĩ xung quanh sao chịu để họ rời đi, từng người cầm pháp bảo tùy thân ra tấn công ba người.

    Tu sĩ bốn phía đều từ Hóa Thần kỳ trở xuống, tu vi của Thương Thăng ở Xuất Khiếu hậu kỳ, đối phó với đám tu sĩ này dư dả, mà Mặc Hoa Nguyên Anh sơ kỳ cũng có thể xuất một phần lực, nhưng đối với Trình Hạo Trúc Cơ kỳ mà nói, hắn có thể tự bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi.

    May mà Thương Thăng đối phó với công kích xung quanh đôi lúc còn có thể giúp Mặc Hoa và Trình Hạo giảm bớt áp lực, bởi vậy Trình Hạo mới không bị thương.

    Ngay lúc Vân Túc an ủi Cung Tiểu Trúc, tu sĩ trong khách sạn cũng lục tục vọt tới chỗ Vân Túc, chậm rãi chặn đường, tốp năm tốp ba cũng xông vào phòng, bao vây họ lại, liều mạng thi triển đại chiêu, tầng tầng lớp lớp đầu người, nhìn không ra điểm cuối.

    Tất cả những tu sĩ này động tác nhanh nhẹn, nhưng nhìn kỹ thì mặt không có biểu cảm gì cả, hai mắt vô thần, rõ ràng là bị người khống chế.

    Mới đầu Vân Túc còn bởi không rõ tình huống mà hạ thủ lưu tình với những tu sĩ này, một chiêu một thức đều tận lực tránh chỗ yếu hại của tu sĩ, hoặc dùng định thân thuật, sau đó Vân Túc lại phát hiện mấy người này không bị định thân thuật khống chế, hơn nữa còn không sợ hết, cho dù vết thương chỉ tăng không giảm thì vẫn cứ tấn công, chỉ cần còn một hơi thở, những người này đều sẽ không bỏ qua cho y và Cung Tiểu Trúc.

    Càng thần kỳ là những người này biết Cung Tiểu Trúc trong lòng y có tầm quan trọng đối với y, nhiều tu sĩ liều mạng tấn công Cung Tiểu Trúc.

    Thế nên, Vân Túc không dám khinh địch, lo những người này làm Tiểu Trúc bị thương, sau đó đều là một kích mất mạng, không thủ hạ lưu tình nữa.

    Cung Tiểu Trúc được Vân Túc bảo vệ trong ngực, có vẻ biết Vân Túc bây giờ không thích hợp bị quấy rầy, thế nên không nói lời nào mặc y ôm, vừa mới đầu thấy Vân Túc giết người, đầy mặt hoảng sợ, nhưng cố ép mình không phát ra tiếng, chôn mặt nơi ngực Vân Túc, không dám nhìn tình huống xung quanh, chỉ là cơ thể không chịu khống chế mà run lên.

    Vân Túc vội vàng đối phó với những tu sĩ đang bao vây, tuy cảm nhận được tình huống của Cung Tiểu Trúc không mấy lạc quan, nhưng cũng không nhàn rỗi phân thân ra được.

    Vân Túc một tay che chở Cung Tiểu Trúc, một đường chém giết thoát ra, những nơi đi qua đều là tàn chi đoạn tiết, tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu chảy thành sông, chờ tới lúc y ra khỏi khách điếm, liền nhìn thấy ba người Thương Thăng, Mặc Hoa và Trình Hạo đều bị phần đông tu sĩ bao vây tấn công, trên trời dưới đất không có một khe hở để thở.

    Vân Túc vừa mới ra khỏi, bọn Thương Thăng liền mở một đường máu đi tới cạnh Vân Túc, sau đó mấy người thương lượng dùng thi pháp của Thương Thăng mở pháp trận phòng ngự của thành Bách Mộ rời khỏi nơi này.

    Pháp trận phòng ngự thành Bách Mộ là do nhiều tu sĩ Hóa Thần kỳ hợp lực mà tạo thành, nhất định phải là tu sĩ đã ngoài Xuất Khiếu kỳ mới có thể mở ra trận pháp.

    Vì thế, Thương Thăng dưới sự yểm hộ của mọi người, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay không ngừng bấm thủ quyết, miệng lẩm bẩm, một lát sau, trên người Thương Thăng thoáng hiện luồng sáng trắng, cho tới khi quang mang ngày càng đậm, chiếu rọi xung quanh như ban ngày.

    Cùng lúc đó, cơ thể ngồi xếp bằng của Thương Thăng cũng tựa như bị thứ gì đó nâng lên không trung, ngày càng cao hơn, lúc cách mặt đất vài chục trượng mới dừng lại.

    Hai tay Thương Thăng nhấc trên đầu, hắc quang lan tràn hình thành một cột sáng, xuyên thẳng mây, tận tới lúc tiếp xúc với pháp trận phòng ngự bên cạnh mới đứt.

    Cột sáng tiếp xúc với vị trí liền xé mở ra một cửa động, chậm rãi biến lớn, Thương Thăng nói với mọi người, “Đi mau!”

    Vân Túc vừa chém giết vừa đi tới cửa động, Mặc Hoa và Trình Hạo theo sát sau, ba người chắn nghìn quân, cuối cùng cũng có thời gian kịp thở, lúc này mới phi thân đi ra.

    Ngay khi sau khi ba người vào cửa động, Thương Thăng đại phóng sát chiêu kích sát toàn bộ trăm tu sĩ xung quanh, rồi hóa thành một luồng lưu quang, kịp bay vào ngay lúc cửa động chưa khép kín hoàn toàn…

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu