Hệ thống truy phu – Chương 103-105

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 103.
    Lúc này ánh nắng đã bắt đầu lên, ánh sáng vàng tràn ngập khắp mặt đất, xuyên thủng hắc ám trước bình minh.

    Bọn Vân Túc vừa bay tới đỉnh của một ngọn núi cách thành Bách Mộ trăm lý, liền cảm nhận được từ nơi xa truyền tới uy áp thật lớn, sau đó trước mặt xuất hiện một đám tu sĩ, nhìn đội hình này, có hơn trăm người, đều cưỡi phi kiếm, mặt mày hồng hào, phấn chấn dị thường, ánh mắt nhìn Vân Túc tựa như một miếng thịt béo sắp đưa vào miệng.

    Vân Túc nhìn những tu sĩ này, dù là mặc áo đen hay áo xanh, cổ áo và tay áo đều đánh dấu phân biệt của Kiếm Tiên môn, nhưng lại có mấy người nhìn khá quen mắt, đều là đệ tử nội môn Kiếm Tiên môn tìm tới.

    Một tu sĩ Hóa Thần kỳ mang theo một đám tu sĩ từ Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ, phi thân tới trước mặt bọn Vân Túc, đem theo mấy người chặn đường, một bộ dáng vô cùng đau đớn.

    Trong đó vị tu sĩ tóc trắng Hóa Thần kỳ kia bắt đầu chất vấn Vân Túc, “Trước mặt là nhóm người Vân Túc? Các ngươi tới từ thành Bách Mộ?”

    “Phải thì sao? Không phải thì sao?” Ánh mắt Vân Túc lạnh băng nhìn nhóm người này.

    Mắt thấy đường đi bị cản trở, bọn Vân Túc không thể không ngừng lại, kéo Cung Tiểu Trúc hết nhìn đông lại nhìn tây vào lòng.

    Mặc Hoa và Trình Hạo lấy một tư thế bảo vệ đứng hai bên Vân Túc, cầm pháp bảo tùy thân ra, tùy thời ứng chiến.

    Đám người đứng sau tên tu sĩ Hóa Thần kỳ kia thấy thái độ của Vân Túc như vậy, liền bắt đầu chửi rủa bọn Vân Túc.

    “Đều im hết cho ta!”

    Giọng nói uy nghiêm lấn át tiếng chửi rủa của những kẻ kia, tên tu sĩ Hóa Thần kỳ giơ tay cản tiếng kêu gào của chúng lại, thần sắc nhìn Vân Túc vô cùng hối hận và thất vọng, lão nói với Vân Túc, “Vân Túc, hôm nay ta mang chúng đệ tử Kiếm Tiên môn tới, là do nhận được sự cầu cứu từ tu sĩ thành Bách Mộ, ta cứ tưởng rằng Kiếm Tiên môn tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng nên thấy đủ rồi, từ nay về sau vô ưu vô lự làm một phàm nhân, không ngờ, hôm nay ngươi lại trụy nhập ma đạo, không chỉ diệt rất nhiều môn phái phụ thuộc Kiếm Tiên môn ta, còn giết hại hơn một nghìn tu sĩ thành Bách Mộ, ngươi đã biết tội chưa?”

    “Hừ! Lời của ngươi không phải sự thật, ta há lại có thể nhận tội?” Hàn quang của Vân Túc bắn ra bốn phía, nhìn đồng môn ngày xưa, giọng nói lạnh lùng.

    Vân Túc vừa nói xong, một thiếu niên hắc bào đứng sau lưng tu sĩ Hóa Thần kỳ lập tức đứng ra phản bác, trong ánh mắt là sự phẫn hận.

    Người này tu vi ở Kim Đan hậu kỳ, thân hình thon dài, tướng mạo điệt lệ, vẻ mặt tuy có sự căm hận và ghét bỏ, nhưng sâu trong con ngươi đen kịt lại là một ý cười chợt lóe qua.

    “Chuyện tới nước này rồi còn dám ngụy biện, chỉ mới mấy ngày trước, tu sĩ của Tây Hoàng tông, Mục Luân tông và Càn Hóa môn đều bị tàn sát tới gần như không còn ai, ta còn tận mắt chứng kiến, thấy chính là tu sĩ Trúc Cơ kỳ trong lòng ngươi gây nên! Chắc chắn là do ngươi giật dây điều khiển.”

    Tu sĩ Kim Đan này vừa dứt lời, lại có một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đứng ra, người này cũng không phải là đệ tử Kiếm Tiên môn, thần sắc hắn ảm đạm, khuôn mặt bình thường, một thân áo trắng, hoa văn trên áo cũng không có dấu hiệu của Kiếm Tiên môn.

    “Không sai! Tâm tư kẻ này cực kỳ ác độc, ta là đệ tử nội môn của Tây Hoàng tông, ngày đó chính là tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia không biết dùng pháp bảo gì, giết chết tông chủ bỉ tông, nếu không phải ta nắm giữ được một bí thuật giả chết, chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu!”

    Vân Túc nghe thấy lời hai kẻ này nhắc tới Cung Tiểu Trúc, lập tức ném ánh mắt về phía chúng, đồng thời, ra tay nhanh như chớp, đầu ngón tay vẽ ra hai đạo lưu quang bắn thẳng tới mi tâm của hai kẻ này, mắt thấy sẽ lấy mạng của hai kẻ này trong nháy mắt, khi còn cách mi tâm một thước, lại bị tu sĩ Hóa Thần kỳ vẽ một đạo bình chướng ngăn lại toàn bộ.

    Tu sĩ Kim Đan kia không kịp phản ứng, ánh mắt hoảng sợ nhìn đạo lưu quang kia, mắt dại ra một lát, thấy đạo công kích kia bị ngăn lại, lòng đang sợ hãi mới lấy lại tinh thần cảm tạ tu sĩ Hóa Thần kỳ kia!

    Mà tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia trong nháy mắt được cứu, không biết là bị dọa hay là bị dư uy của đạo công kích kia chấn nhiếp, nhất thời ngã xuống đất, lảo đảo bò lết, chạy trốn vào trong đám người, không dám đi ra nữa.

    Tu sĩ Hóa Thần kỳ kia hóa giải công kích của Vân Túc xong, ánh mắt lại ném về phía Vân Túc một lần nữa, mày nhíu càng chặt, “Vân Túc, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người diệt khẩu bất thành trước mắt bao nhiêu người? Bổn tọa niệm tình ngươi từng ở Kiếm Tiên môn, cho ngươi một cơ hội giơ tay chịu trói, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí!”

    Thương Thăng bên cạnh nghe thấy mấy người này đông một câu tây một câu vũ nhục Vân Túc, thật sự nghe không nổi nữa, tức tối đứng ra, hai tay chống nạnh bắt đầu chửi bậy, “Không khách khí? Ta xem Kiếm Tiên môn các ngươi muốn không khách khí thế nào, một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, bề ngoài một kiểu sau lưng lại một kiểu, nhất là tao lão nhân ngươi đó, không phân tốt xấu đã kết luận lung tung như vậy, muốn bắt Vân Túc? Được! Trước qua một cửa của lão tử đã rồi hãy nói, các ngươi từng kẻ lên một hay muốn cùng lên một lúc?”

    Nói xong liền bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau.

    Được rồi! Thương Thăng thực ra không nên tự hạ thấp thân phận với lũ người này, lấy thân phận một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ chửi rủa một đám tu sĩ từ Hóa Thần kỳ trở xuống thật không phù hợp với thân phận.

    Nhưng cũng không quan trọng, dù sao Thương Thăng chính là tính cách tiêu sái bất kham này, cũng không để ý tới cách nhìn của kẻ khác.

    “Lớn mật! Ngươi là người phương nào? Dám bất kính với Kỳ trưởng lão!”

    Một tu sĩ áo đen đứng cạnh tu sĩ Hóa Thần kỳ cầm kiếm trong tay muốn ra khỏi vỏ, lại bị tu sĩ Hóa Thần kỳ giơ tay ngăn lại, “Vị đạo hữu này chớ tức giận, tại hạ là Kỳ Ôn trưởng lão nội môn của Kiếm Tiên môn, dám hỏi tôn hạ là người nào?” Kỳ Ôn hành lễ với Thương Thăng, sau đó nói, “Lại nói việc này không liên quan tới đạo hữu, ta thấy đạo hữu vẫn nên rời đi nhanh chóng thì hơn, chớ nhúng tay vào sự vụ của Kiếm Tiên môn ta mới tốt.”

    “Hừ! Sự vụ của Kiếm Tiên môn? Theo ta được biết thì Vân Túc đã bị các ngươi trục xuất ra khỏi Kiếm Tiên môn, cũng không được tính là đệ tử của các ngươi, sao có thể là sự vụ của các ngươi được? Đừng lừa gạt bổn tọa! Đừng cho là ta không biết tâm tư các ngươi!”

    Nói xong, Thương Thăng ra tay nhanh chóng, nhanh như cắt, khi tất cả tu sĩ Kiếm Tiên môn còn chưa kịp phản ứng đã du tẩu giữa đám người, từng làn sương mù đen lan tràn, sau đó Thương Thăng lại nhanh chóng trở lại cạnh Vân Túc.

    Ngay lúc này, vài đệ tử Kiếm Tiên môn đều từ trên không trung rơi xuống đất, ngã vật xuống, một lát sau hóa thành từng bãi bùn đất bốc hơi đen kịt, chỉ còn lại tên tu sĩ Hóa Thần kỳ Kỳ Ôn kia.

    May mà lúc Kỳ Ôn gặp công kích của Thương Thăng đã phản kích nhanh chóng, tạo một đạo bình chướng quanh thân, ý đồ ngăn cản công kích của Thương Thăng.

    Nhưng tu vi của Thương Thăng dù sao cũng cao hơn Kỳ Ôn một khoảng, hắn chỉ động ngón tay một chút, đạo bình chướng kia liền bị đập vụn, hóa thành hư không.

    Chỉ là tu sĩ của lão dù sao cũng không giống với một số tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia mà tốt hơn một chút, chỉ bị trọng thương một chút, vẫn chưa chết.

    Lại nói, Kỳ Ôn này cũng là một kẻ số khổ, thời còn trẻ lão bái nhập Kiếm Tiên môn, tư chất không tốt, chỉ là một đệ tử ngoại môn tứ linh căn, nhưng kẻ này tu luyện khắc khổ, sau trong một lần đại bỉ ngoại môn có vị trí không tệ, lúc này mới được vào nội môn.

    Chỉ là tư chất của lão vẫn không hề tốt, khắc khổ cố gắng thế nào cũng chỉ như vậy, thế nên lúc thọ nguyên gần hết mới đột phá Luyện Khí kỳ.

    Vận khí kém tiếp tục đeo đuổi, sau lần đó mỗi lần lão đột phá đều ở lúc thọ nguyên sắp hết, chẳng qua tu luyện tới Hóa Thần sơ kỳ đã là cực hạn.

    “Tu sĩ Xuất Khiếu kỳ?”

    Kỳ Ôn thấy Thương Thăng ra tay, che ngực, kinh nghi bất định nhìn hắn, vừa mới rồi bởi Thương Thăng che giấu tu vi của bản thân, thế nên lão mới cho rằng tu vi của Thương Thăng ngang bằng mình, mà nay sau khi Thương Thăng ra tay, tu vi thật sự mới bại lộ.

    Thương Thăng cũng không đáp lời, mà nhìn về phía Vân Túc, “Túc nhi, người này có cần giết nốt không?”

    “Giết!”

    Dù sao y cũng không quan tâm tới việc kẻ đã chết nghĩ gì về y, giết người đã trở thành cơm bữa, y từng giết cả chính đạo lẫn ma đạo, giết nhiều thêm một kẻ cũng chẳng có vấn đề gì.

    Hơn nữa, y không muốn để lại hậu hoạn!

    “Tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối chỉ là phụng mệnh làm việc, vãn bối nguyện ý lấy tài vật tùy thân ra đổi lấy tính mạng!” Nhìn Thương Thăng từng bước đi về phía mình, Kỳ Ôn bịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy nắm trữ vật giới trong lòng bàn tay, nhìn lên hắn, ánh mắt khẩn cầu, hy vọng Thương Thăng tha cho mình một mạng.

    Đối với kẻ xin tha như vậy, Thương Thăng hoàn toàn không còn gì để nói, “Được! Vậy bổn tọa tạm tha cho ngươi một mạng!”

    Sau đó hắn đi tới nhận lấy nhẫn trong tay Kỳ Ôn, giam cầm linh lực lão, xách lão tới trước mặt Vân Túc, cười tủm tỉm nhìn Vân Túc, “Túc nhi, tao lão nhân này muốn ta tha cho lão một mạng!”

    Vân Túc nhìn Kỳ Ôn trong tay Thương Thăng, gật đầu, sau đó lấy Phệ Hồn kiếm của mình ra, đâm thủng đầu Kỳ Ôn, đâm xuyên qua nguyên thần và đan điền, máu tươi trào ra từ đỉnh đầu Kỳ Ôn, nhiễm đỏ toàn thân.

    Kỳ Ôn trợn to mắt nhìn Thương Thăng, rơi xuống từ mấy trượng trên trời, ngã xuống đất, lại vẫn không nhắm mắt, để lại một hơi thở, tựa như muốn hỏi Thương Thăng vì sao không tha cho mình một mạng?

    Thương Thăng xòe tay, một bộ dáng không hề nề hà, “Ta cũng đã đồng ý tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng không phải là ta giết, trừng ta làm gì!”

    Kỳ Ôn tức tới run cả người, chỉ một hồi sau, đầu lệch sang một bên tắt thở, bị một ngọn lửa hóa thành tro tàn.

    Đợi tới khi tất cả đều đã chấm dứt, tay Vân Túc vốn đang đặt trên đầu Cung Tiểu Trúc mới buông ra.

    Cung Tiểu Trúc ngẩng đầu từ ngực Vân Túc, nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi Vân Túc, “Ca ca, những người kia sao lại không thấy đâu nữa?”

    Vân Túc xoa xoa đầu hắn, “Họ tìm ca ca ôn chuyện, đã xong việc đương nhiên sẽ đi.”

    “Ồ!” Cung Tiểu Trúc gật đầu, ngoan ngoãn để Vân Túc xoa.

    Chương 104.
    Mặc Hoa nhặt toàn bộ hơn một trăm túi trữ vật trên mặt đất lên giao cho Vân Túc, đoàn người liền chuẩn bị rời đi.

    Không ngờ! Vừa mới định động thân, từ trên đầu vang lên một tiếng xé gió chói tai, chân trời xuất hiện hơn mười đạo lưu quang áp sát mà tới, ngay sau đó có bảy tên tu sĩ thanh niên Hóa Thần kỳ toàn thân xơ xác tiêu điều, cầm bảo kiếm trong tay giơ trước mặt! Bảy người vây quanh tạo thành một Thất Sát kiếm trận.

    Mà bên ngoài bảy tên tu sĩ Hóa Thần kỳ này lại có ba mươi sáu tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm bảo kiếm trong tay bay tới từ bốn phương tám hướng với khí thế như thủy triều dâng, tạo thành một Thiên Cương Tam Thập Lục kiếm trận, hình thành một thế vây kín.

    Họ vừa xuất hiện đã bao vây bọn Vân Túc tấn công, không cho họ chút cơ hội kịp thở dốc, kiếm kiếm sát chiêu, kiếm khí li ti quẩn quanh.

    Nhìn kỹ, hóa ra những tu sĩ này đều là đệ tử Kiếm Tiên môn, mà nhìn y phục này, đều là đệ tử tinh anh trong nội môn, tu vi tuy không cao lắm, nhưng tư chất rất tốt, đều có khả năng vượt cấp chế địch.

    Mà kiếm trận mà những người này bày ra cũng là kiếm trận cao cấp mà chỉ có đệ tử nội môn mới có thể được học bày, có uy lực mạnh vô cùng.

    Ngay lúc điện quang hỏa thạch này, Thương Thăng phản ứng lại đầu tiên, phất tay áo một cái hình thành một đạo khí lãng mở ra bốn phía, hình thành thế phá không đánh úp về phía tu sĩ Kiếm Tiên môn, mà bảy tên tu sĩ Hóa Thần kỳ kia lập tức phản ứng lại, nhị xứng đôi hợp, dễ dàng ngăn cản được công kích của hắn.

    Thương Thăng hơi kinh ngạc, lại động thủ một lần nữa, trên mặt không chút dị sắc, nhưng lại không dám khinh thường, vừa rồi một chiêu hắn ra tay kia dùng ít nhất năm phần công lực, lại bị hóa giải dễ dàng như vậy, có thể thấy được tu vi của những người này không giống đám ô hợp vừa rồi.

    Chẳng qua một đại môn phái như Kiếm Tiên môn, người tài ba nhiều không đếm nổi, cũng không có gì đáng kinh ngạc.

    Tiếp đó là Vân Túc, y từng ở Kiếm Tiên môn, từng lĩnh hội sự lợi hại của hai kiếm trận cấp cao này, tuy rằng bình thường y chỉ ở yên trong phòng, nhưng những đệ tử nội môn này y đều biết mặt hơn nửa, càng biết tu vi của họ cao, đương nhiên không dám thả lỏng chút nào, kiếm chiêu ra tay sắc bén, không mềm lòng lưu tình bởi từng là đồng môn.

    “Chư vị là đệ tử Kiếm Tiên môn? Vì sao lại phải đuổi giết chúng ta?” Thương Thăng vừa so chiêu vừa hỏi.

    Nhưng nghe thấy câu hỏi của Thương Thăng, những đệ tử Kiếm Tiên môn này cũng không đáp lời, động tác trên tay càng hung hiểm hơn, hai đại kiếm trận phối hợp với nhau, trận hình biến hóa không ngừng, tách mấy người Vân Túc ra, để họ không thể viện thủ cho nhau.

    Cung Tiểu Trúc trong lòng Vân Túc run rẩy, bởi tâm trí của hắn bây giờ như trẻ nhỏ, thế nên không biết dùng pháp lực, không khác gì một phế nhân, chẳng qua nhờ có Vân Túc bảo vệ nên lông tóc vô thương. Cung Tiểu Trúc có vẻ cũng biết lúc này không thể quấy rầy Vân Túc, thế nên không nói một lời, chỉ nghe từng tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai.

    Vân Túc bởi vừa phải đối phó với kiếm tu xung quanh, vừa phải quan tâm tới Cung Tiểu Trúc trong lòng, kiếm chiêu vừa ra, rồng vàng rít gào, ứng phó tuy không tới mức chịu thiệt, nhưng cũng phải cố hết sức.

    Mà một trượng xung quanh Thương Thăng không có người nào dám tiến tới, hơn nữa, trong mười kiếm tu Hóa Thần kỳ chiếm đa số, không thể đối đầu với hắn được, cũng chỉ có thể thất bại thảm hại.

    Bởi tu vi của Thương Thăng cao nhất, người đối phó với hắn cũng nhiều nhất, cũng bởi hắn là ma tu, chiêu thức ra có chút tàn nhẫn. Thế nên tu vi của Thương Thăng chưa khôi phục nhưng đối phó với vài tu sĩ Hóa Thần kỳ vẫn không phải cố hết sức.

    Chỉ chốc lát sau, kiếm tu xung quanh hắn tử thương hơn nữa, chưa nói tới đã chết, kiếm tu mới chỉ trọng thương tình huống cũng thê thảm mười phần, không phải thiếu mất nửa bên đầu thì chính là không tay không chân, thậm chí còn có người bị phế tu vi, ngay cả có còn sống, cũng không có cách nào đánh trả.

    Tiếng xé gió chấn thiên và tiếng đao kiếm va chạm vào nhau chói tai vang vọng phạm vi mấy chục dặm, pháp thuật và pháp thuật chạm vào nhau mang tới tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mười đạo lưu quang màu sắc không giống nhau xuyên giữa ngọn núi, khi những đạo lưu quang đã biến mất, thay thế là rải rác những tu sĩ rơi xuống đỉnh núi, lọt vào bụi cỏ cây thấp thoáng mất bóng hình.

    Hai bên hơn chục người đánh nhau mất vài canh giờ, tuy rằng người bên Vân Túc thế đơn lực bạc, nhưng trong đó có một lão tổ Xuất Khiếu kỳ, chống lại mấy chục đệ tử Kiếm Tiên môn vẫn thắng không chút bất ngờ.

    Thời gian trôi qua nhanh, giết chết mấy người cuối cùng, Thương Thăng và Vân Túc thu tay lại, Mặc Hoa đi xuyên qua những xác chết trên đỉnh núi, quét dọc chiến trường, thấy người còn chưa chết lại bổ thêm mấy chưởng, lại đốt những thi thể kia thành tro tàn, hủy thi diệt tích, cố không để lại chút dấu vết đánh nhau, thu hồi mấy chục cái túi trữ vật giao lại cho Vân Túc.

    Trải qua một hồi chém giết thảm thiết, Mặc Hoa thì không sao, trên người không có một dấu vết bị thương, mà Trình Hạo thì thê thảm, pháp bào trên người bị kiếm chém thành mảnh nhỏ, vết máu đầy người, mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi, không khác nào ăn mày cả.

    Vân Túc kiểm tra đồ vật trong túi trữ vật, nhìn thấy trong túi trữ vật có vài thứ thích hợp cho Mặc Hoa và Trình Hạo dùng, liền ném chúng cho hai người, còn lại thì đều cất vào trữ vật giới của mình, dùng làm tài nguyên gây dựng môn phái sau này, tuy rằng trên người y và Cung Tiểu Trúc không thiếu những tài nguyên tu luyện này, thành lập một môn phái thừa sức nhưng làm gì có ai ngại nhiều, tài nguyên tu luyện dù sao cũng có một ngày dùng hết.

    “Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn mau rời khỏi nơi này đi!” Thương Thăng thấy hai người đã dọn xong bãi chiến trường, đi tới cạnh Vân Túc nói với y.

    Thấy Vân Túc gật đầu, hắn liền tiến lên vài bước, bấm thủ quyết, trong miệng mặc niệm mấy câu mơ hồ, thiên không phía trước hắn xé mở một cánh cửa cao hơn một người, sau đó có một đạo hắc quang phát tán từ trong cơ thể hắn, dần mở rộng tới khi bao phủ cả bốn người, quang đoàn bọc lấy mấy người vọt vào cánh cửa kia, cửa cũng chầm chậm khép kín lại.

    Nhìn kỹ, xung quanh là núi, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không thấy đâu!

    Cùng lúc đó, hậu viện đại điện Hồng Yên Kiếm Tiên môn, một tu sĩ thiếu niên vừa mới đột phá Kim Đan kỳ bước vào Nguyên Anh sơ kỳ đang luyện kiếm, lúc này một nữ tu Nguyên Anh trung kỳ bước nhanh tới cạnh hắn hành lễ qua loa, nói ra lí do tới, ngữ khí có chút nôn nóng, “Môn chủ, sư tôn mời ngài mau qua một chuyến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

    Thiếu niên ngừng chiêu kiếm lại, thanh kiếm được thu hồi, sửa sang lại y phục, “Hả? Ngươi có biết là có chuyện gì không?”

    “Hồi môn chủ, mới vừa rồi, ở Ngọc Phù đường có một trăm bốn mươi ba ngọc phù bị vỡ nát, bây giờ Đan Vân tôn giả cũng đang ở Ngọc Phù đường.”

    Thiếu niên nhíu mày, trầm ngâm một lát, vẫy tay nói, “Được, ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi!”

    “Vâng.” Nữ tu khom lưng rồi ra khỏi cửa đại điện Hồng Uyên.

    Thiếu niên xoay người vào phòng, thay y phục, lúc này mới dùng vẻ mặt túc mục đi ra khỏi điện.

    Thiếu niên này chính là Lâm Húc mới kế nhiệm môn chủ Kiếm Tiên môn không lâu, người này đơn linh căn thuộc tính kim, nay vừa qua một trăm tuổi đã đột phá Kim Đan kỳ, là thiên tài tu kiếm đạo, thiên tư thông minh, tôn sư trọng đạo, bình thường cao nhã, nhưng cũng sát phạt quả quyết trong những công việc chung.

    Bởi lúc Trúc Cơ vẫn còn là thành niên, thế nên tới tận bây giờ, dung mạo cũng là một bộ dáng ngây thơ chưa thoát khỏi dáng vẻ của thiếu niên.

    Thực ra từ lúc hắn kế nhiệm tới giờ, bởi sư tôn qua đời, không có ai giúp đỡ, hành tẩu có chút gian nan, đại đa số trưởng lão đều không nghe sự chỉ đạo của hắn, thậm chí đối nghịch với hắn, nếu không phải là ảnh hưởng mà môn chủ tiền nhiệm xây dựng quá sâu đậm, lại thêm vào những người này kiêng kị sư tổ hắn, cũng chính là sư tôn của môn chủ tiền nhiệm, còn thêm vào thiên phạt và thiên hữu của Kiếm Tiên môn, chỉ sợ Lâm Húc đã sớm đi đời nhà ma.

    Thế nên, cho dù hắn một thân bản sự, cũng không được phát huy.

    Sư tổ của Lâm Húc mấy trăm năm trước xuất môn ngao du, khi tông chủ tiền nhiệm qua đời cũng từng trở về một lần, đợi lễ tang kết thúc lại đi, trước khi đi có đưa cho Lâm Húc một ngọc phù, đây là chuyện tầng cao Kiếm Tiên môn đều biết.

    Lại nói tiếp, lúc vị sư tổ này trở về cũng từng điều tra nguyên nhân tử vong của môn chủ tiền nhiệm, tục truyền, tra ra được chân tướng là do một môn phái phụ thuộc môn phái đối địch phái thám tử, giấu tu vi xâm nhập nội bộ Kiếm Tiên môn, hơn nữa còn trở thành đệ tử ký danh của môn chủ tiền nhiệm, dưới cơ duyên xảo hợp hạ độc cho môn chủ.

    Có được kết quả này, lão tổ nuốt không trôi cơn tức, vì thế liền tới tìm môn phái phụ thuộc môn phái đối địch kia gây phiền phức, khiến cho phạm vi trăm dặm trong môn phái này không còn một ngọn cỏ, đệ tử trong môn không còn ai sống sót, lúc ấy, cảnh tượng kia phải gọi là xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông.

    Hơn nữa vị lão tổ này còn cảnh cáo môn phái đối địch kia, nếu họ không quản lý người trong môn phái cho tốt, lão sẽ sống chết với họ không ngừng, náo loạn họ tới gà chó không yên, dù sao cũng là một ý: đấu tới cùng!

    Thế nên không chỉ đệ tử Kiếm Tiên môn, mà toàn bộ môn phái đại lục Huyền Thiên đều biết môn chủ đương nhiệm tuy rằng trẻ tuổi, thực lực cũng không đủ cho kẻ dưới phục tùng, nhưng cũng không phải là người mà người bình thường có thể chọc vào, bởi vì hậu thuẫn sau lưng người ta mạnh.

    Lâm Húc vừa tới Ngọc Phù đường đã gặp được trưởng lão Ngọc Phù đường khom lưng đứng trước mặt Đan Vân tôn giả, mà Đan Vân tôn giả đang tựa vào ghế, chậm rãi bưng chén trà loãng trước mặt, ghét bỏ nói, “Nước trà này màu sắc thật khó coi, lần sau phải đổi loại khác.” Nói tới không cho phép người khác nghi ngờ.

    “Kiến quá môn chủ.” Trưởng lão Ngọc Phù đường nghe thấy lời Đan Vân tôn giả nói, liên tục nói phải, thấy Lâm Húc đi vào vội vàng khom lưng hành lễ, mà Đan Vân tôn giả thấy Lâm Húc vào cũng chỉ gật đầu một cái.

    “Thường trưởng lão, Lý trưởng lão.” Lâm Húc gật đầu với hai người, lập tức ngồi trên chính đường, “Chuyện đệ tử nội môn bỏ mình là một chuyện quan trọng, ta đã biết, có điều Vân Túc chỉ là một tu sĩ Kim Đan, chỉ sợ không có bản sự này, chẳng lẽ sau lưng y có người tương trợ? Thường trưởng lão có biết không?”

    Đan Vân tôn giả bổn danh họ Thường, “Vân Túc quả thực có cao nhân tương trợ, theo ta được biết, người này lúc này đang ở cạnh Vân Túc, dính lấy y như hình với bóng, tu vi có vẻ ở ngoài Xuất Khiếu kỳ, chẳng qua tạm thời còn chưa gặp được người này, thế nên không chắc chắn lắm, chỉ là theo lời của người trở về bẩm báo, tu sĩ Xuất Khiếu kỳ này tướng mạo giống Vân Túc bảy tám phần.”

    “Dung mạo tương tự bảy tám phần?” Lý trưởng lão vừa bưng nước trà cho Lâm Húc, còn chưa kịp ngồi xuống, trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi lãnh khí, “Chẳng lẽ là Huyết Sát tôn giả!”

    Lúc ấy Vân Túc bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, Lý trưởng lão cũng ở đó, mà cảnh tượng trong bàn ảo ảnh, ký ức của Lý trưởng lão hãy còn mới mẻ, tuy rằng có rất nhiều đệ tử Kiếm Tiên môn đều không biết sự tích của Thương Thăng, nhưng rất nhiều tầng cao Kiếm Tiên môn đều biết Huyết Sát tôn giả lúc ấy là một ma tu bừa bãi tới cỡ nào, rất nhiều tiên tu biết hắn cũng không thể làm gì. Tuy rằng Huyết Sát tôn giả im lặng mấy chục năm, nhưng người biết tới cái tên Huyết Sát tôn giả này đều giữ kín như bưng.

    Mà Thương Thăng biến mất vài thập niên này, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã sớm bị kẻ thù nào đó sát hại.

    Thế nên Lý trưởng lão lúc này biết được hành tung của Huyết Sát tôn giả, quả là có chút kinh ngạc, nhưng không sợ hãi chút nào, dù sao Thương Thăng có mạnh thế nào cũng không đấu lại được toàn bộ Kiếm Tiên môn, hơn nữa Lý trưởng lão cũng không thù hận gì với hắn, quả là một chút cũng không cần lo lắng.

    Không cần biết có phải là Huyết Sát tôn giả hay không, dù sao chỉ cần biết rằng kẻ nào giúp Vân Túc đều là kẻ thù của Kiếm Tiên môn họ, hơn nữa càng quan trọng hơn là người kia còn là ma tu, lại thêm Đan Vân tôn giả nói đến Vân Túc đã sớm trụy nhập ma đạo, từ tiên tu chuyển sang ma tu, nên họ càng có lý do phái người tới tróc nã bọn Vân Túc.

    Tà ma ngoại đạo, kẻ nào cũng cần phải diệt trừ, chắc chắn các vị tiên tu của đại lục Huyền Thiên cũng nhất định không có dị nghị gì.

    Chương 105.
    Khi Bạch Toàn Ảnh bị Vân Túc sát hại, bởi Vân Túc triệu hồi ra ma thể của mình, thực lực tăng lên cực mạnh, đánh bại được phân thần của Đan Vân tôn giả, bởi vậy, bị Đan Vân tôn giả lầm tưởng cho rằng Vân Túc tu hành công pháp ma tu, hơn nữa hình ảnh khi Đan Vân tôn giả đánh nhau với y còn được lưu lại, bây giờ toàn bộ tu sĩ Kiếm Tiên môn đều biết Vân Túc là một ma tu.

    Tuy lúc ấy đánh nhau, bọn Vân Túc mang theo mặt nạ Thiên Huyễn, nhưng họ vẫn xem nhẹ một chuyện, cho dù Mặc Hoa có cải trang trang điểm nhưng bởi hắn là yêu thú, bộ dạng lại bắt mắt như vậy, bay tới đâu cũng gây chú ý vô cùng, thế nên Đan Vân tôn giả chỉ tốn chút tâm tư đã tra ra hung thủ sát hại đồ nhi của mình là bọn Vân Túc.

    Thù giết đồ không đội trời chung, Đan Vân tôn giả không thể nào từ bỏ việc báo thù!

    Đối với chuyện khí đồ bị phế tu vi nhập tà ma ngoại đạo này, dưới sự bất tri bất giác của Đan Vân tôn giả, rất nhiều trưởng lão Kiếm Tiên môn đều cho rằng đây là đánh vào mặt họ, nếu không nghiêm trị Vân Túc, chỉ sợ bất lợi cho thanh danh của Kiếm Tiên môn, bởi vậy tông chủ Lâm Húc của Kiếm Tiên môn nghe theo ý kiến của Đan Vân tôn giả và chư vị trưởng lão, triệu tập hơn trăm kiếm tu tiến hành tróc nã bọn Vân Túc.

    Ngay ở đây, Đan Vân tôn giả sai người tìm hiểu được tin tức còn nhắc tới tu sĩ Trúc Cơ kỳ Cung Tiểu Trúc bên cạnh Vân Túc kia vốn là đệ tử Kiếm Tiên môn.

    Vì thế, không chỉ Vân Túc, ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng là đối tượng vây bắt của họ.

    Bây giờ lại xuất hiện cái gọi là ma tu Huyết Sát tôn giả, tông chủ và Đan Vân tôn giả cảm thấy chuyện này là chuyện quan trọng, vì thế nhanh chóng triệu tập Dư trưởng lão tới đại điện Hồng Uyên thương nghị biện pháp xử lý.

    Mọi người líu ríu thảo luận nửa ngày, cuối cùng Đan Vân tôn giả nói thẳng ra muốn thông cáo chuyện này, tìm viện trợ từ ngoài tiến hành truy bắt Thương Thăng.

    Muốn xử lý Vân Túc, nhất định phải giải quyết Thương Thăng, bản thân không đối phó được cũng chỉ có thể xin viện trợ từ bên ngoài.

    Mượn đao giết người luôn là lựa chọn tốt nhất.

    Tuy rằng chuyện của Vân Túc này quả thực hẳn nên giấu đi, hơn nữa Kiếm Tiên môn còn phải lén xử lý, nhưng chuyện của Huyết Sát tôn giả không phải là chuyện họ nhất định phải quan tâm tới, tuy rằng Kiếm Tiên môn có thể xuất động tu sĩ cấp cao tróc nã hoặc kích sát Thương Thăng nhưng sẽ tổn thất thảm trọng.

    Bởi chuyện bí cảnh Thanh Anh, đệ tử ngoại môn của Kiếm Tiên môn tổn thất hầu như không còn, mà đệ tử thu vào mấy năm nay đều không ra gì, khiến cho thực lực của Kiếm Tiên môn giảm mạnh, nếu không phải trong môn phái tu sĩ cấp cao vẫn còn nhiều tới vậy, đẳng cấp của Kiếm Tiên môn chắc chắn phải giáng xuống một cấp, thế nên Đan Vân tôn giả khẳng định sẽ không mạo hiểm hy sinh đệ tử Kiếm Tiên môn.

    Vì để tìm kiếm chúng môn phái giúp Kiếm Tiên môn truy bắt Vân Túc, Kiếm Tiên môn tốn vài ngày rải tin Huyết Sát tôn giả ‘làm xằng làm bậy’ xuất hiện trở lại giới tu chân ở đại lục Huyền Thiên, cũng nói ngoa rằng Vân Túc cấu kết với hắn cùng làm việc xấu.

    Phần lớn môn phái phản ứng không giống nhau.

    Đại bộ phận môn phái thực lực mạnh đều một bộ dáng không liên quan tới mình cao cao tại thượng, dù sao Thương Thăng cũng đâu đắc tội họ, phạm phải lợi ích của họ, căn bản không cần thiết phải lấy lòng Kiếm Tiên môn đối phó Thương Thăng.

    (chính phái có não nè =)))

    Ít bộ phận môn phái cấp thấp vì lấy lòng Kiếm Tiên môn, vội vã xuất động đệ tử tinh anh trong môn phái ra, chư vị trưởng lão dẫn dắt đi tới Kiếm Tiên môn tham dự nghị sự.

    Chỉ có Tất Vân tông thái độ mơ hồ, Tất Vân tông tông chủ phái bốn tu sĩ tới Kiếm Tiên môn nhưng cũng chưa hề nói muốn giúp Kiếm Tiên môn đối phó với Huyết Sát tôn giả.

    Tất Vân tông phái ra những tu sĩ này, trong đó một tu sĩ là Lang Kha, còn lại theo thứ tự là Bắc Cung Tố Cầm, Tô Vân Nghê và Thẩm Thanh Tiêu.

    Vân Túc và Thương Thăng vừa rời khỏi Tất Vân tông, vốn Lang Kha thu được truyền âm phù cáo biệt của Vân Túc liền định xuất môn ngao du cùng y, nhưng trùng hợp Tô Vân Nghê cũng chính là thất sư muội của Lang Kha xuất quan.

    Lúc Tô Vân Nghê xuất quan đã là Kim Đan trung kỳ, đương nhiên phải chúc mừng một phen, sau đó mấy sư huynh sư đệ của Lang Kha lục tục không phải là xuất quan thì chính là trở về tông môn, vì làm bạn với các vị sư huynh sư tỷ, lúc này hắn mới không thể không thu tâm tư xuất môn ngao du lại.

    Chẳng qua hắn không ngờ rằng chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày này lại biết được tin tức Vân Túc bị Kiếm Tiên môn đuổi giết, còn huyên náo toàn bộ đại lục Huyền Thiên, tất cả mọi người đều biết.

    Vốn Nguyễn Tu không định để ý tới lời mời của Kiếm Tiên môn, Lang Kha lại cầu tình hắn, nói muốn đi xem một chút, mục đích là muốn tìm hiểu tình huống nội bộ Kiếm Tiên môn, tùy thời chuẩn bị tiến hành mật báo cho Vân Túc, nhưng điểm này Lang Kha không nói cho đại sư huynh hắn.

    Chẳng qua Lang Kha không nói không có nghĩa là Nguyễn Tu không đoán ra, thế nên vì sự an toàn của Lang Kha, Nguyễn Tu để Bắc Cung Tố Cầm đi cùng, thuận tiện để tiểu sư muội Tô Vân Nghê đi cùng hắn, gia tăng kinh nghiệm, trong lúc đó Thẩm Thanh Tiêu cũng quyết định cùng đi, Nguyễn Tu cũng đồng ý luôn.

    Có điều Nguyễn Hàn Yên biết tin này, cường liệt yêu cầu cùng đi theo Lang Kha tới Kiếm Tiên môn, nhưng Nguyễn Tu cảm thấy tu vi của nữ nhi quá thấp, thế nên kiên quyết không đồng ý cho nàng rời khỏi Tất Vân tông.

    Bởi Nguyễn Tu không đồng ý, nên Nguyễn Hàn Yên vụng trộm sau lưng Nguyễn Tu ra khỏi tông môn theo sau lưng bọn Lang Kha.

    Cũng bởi pháp bảo trên người nàng nhiều, tận tới nửa đường mới bị Bắc Cung Tố Cầm phát hiện.

    Sau một hồi quấn riết không buông, bán manh lăn lộn, cuối cùng các sư thúc cũng đồng ý cho nàng đi cùng, chỉ là yêu cầu nàng không được quấy rối.

    Bắc Cung Tố Cầm cùng ba người Lang Kha tới ngoài Kiếm Tiên môn, liền thấy Đan Vân tôn giả đứng ở ngay cửa mang theo một đám đệ tử Kiếm Tiên môn tiến tới nghênh đón, đằng sau là rất nhiều đệ tử môn phái khác tới xem náo nhiệt.

    Bắc Cung Tố Cầm là sư muội của tông chủ Tất Vân tông, cũng là trưởng lão đức cao vọng trọng nội môn, để Đan Vân tôn giả ra nghênh đón cũng không tính là bôi nhọ.

    Hai bên hàn huyên vài câu, Đan Vân tôn giả liền mang mấy người vào đại điện Hồng Uyên trong nội môn.

    Đợi tất cả đã ngồi xuống, ngoài cửa có vài nữ tu tuyệt sắc nối đuôi nhau mà vào, sau đó khúc nhạc tấu vang, các nàng phiên phiên khởi vũ, nhất cử nhất động quyến rũ động lòng, vẻ mặt mang ý cười mị hoặc, từ trong ra ngoài mang theo hương thơm, làm cho nam tu xung quanh vỗ tay khen hay.

    Cùng lúc đó, lại có vài nữ tu xinh đẹp và nam tu tuấn mỹ bưng trái cây lên trước bàn chúng tu sĩ, mặt mang ý cười.

    Những vũ nữ, thị giả và thị tỳ này đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, là đệ tử mới vào ngoại môn Kiếm Tiên môn, tuy tư chất không tốt nhưng dung mạo tuyệt hảo.

    Những đệ tử ngoại môn này dung mạo tuy không bằng những tu sĩ cấp cao đang ngồi kia nhưng cũng coi là tuyệt đỉnh chi tư, chỉ là không có chút linh khí nào của tu sĩ cấp cao mà thôi.

    Đợi vũ nữ đã lui xuống, môn chủ Kiếm Tiên môn đang ngồi cao cao trên chính đường bắt đầu nói chuyện, đơn giản chính là cảm tạ các vị đã tới ủng hộ, mọi người thực bổng bổng đát linh tinh.

    “Tam sư thúc, nơi này thật nhàm chán! Một chút chơi cũng không vui.”

    Nguyễn Hàn Yên ngồi phía dưới, thưởng thức một linh quả trong tay, còn ghét bỏ nói: “Đây là linh quả gì vậy? Ăn còn không ngon bằng thức ăn bình thường của ta! Vừa nhỏ lại khó coi.”

    Nhưng nàng cũng không nghĩ lại xem nàng là nữ nhi bảo bối của tông chủ Tất Vân tông, thức ăn đều là thứ đặc biệt được dâng lên, hơn nữa phẩm chất của Tất Vân tông cao hơn Kiếm Tiên môn một cấp, đồ đương nhiên là tốt hơn nơi này!

    “Yên nhi nếu không muốn ở trong này thì cứ ra ngoài chơi đi, gọi Lục sư thúc đi cùng ngươi.” Bắc Cung Tố Cầm xoa xoa đầu nàng.

    “Được đó! Lục sư thúc, chúng ta mau đi thôi!” Nói xong Nguyễn Hàn Yên đứng lên kéo tay Lang Kha muốn ra ngoài.

    “Yên nhi, Lục sư thúc tạm thời chưa thể đi được, ngươi và Thẩm sư thúc cùng đi có được không?” Lang Kha ngăn lại nói.

    Nguyễn Hàn Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu đáp: “Vậy được rồi!”

    Sau khi Nguyễn Hàn Yên đi rồi, Lâm Húc đang ngồi trên cao đàm luận cuối cùng cũng chú ý tới chỗ Bắc Cung Tố Cầm, hắn bưng chén rượu lên nói với bên này: “Nói tới đây, bổn tọa phải cảm tạ các vị tiền bối Tất Vân tông đã tới giúp sức, thật vô cùng vinh hạnh, nếu các vị tiền bối tương trợ, ta tin rằng Huyết Sát tôn giả nhất định sẽ giơ tay chịu trói, trừ một đại hại cho giới tu chân chúng ta, chỉ là không biết Bắc Cung tiền bối và các vị có nguyện viện thủ không?”

    “Lâm môn chủ nói đùa, nghe nói Huyết Sát tôn giả tu vi cao thâm, hành tung bất định, có vẻ sắp tiến vào Đại Thừa kỳ, chỉ sợ cho dù ta và các sư đệ sư muội có tương trợ, cũng không thể mang Huyết Sát tôn giả ra ánh sáng công lý.” Bắc Cung Tố Cầm che mặt cười duyên vài tiếng, bưng chén rượu có pha linh dược lên ngửi: “Thực ra chúng ta chính là tới ăn nhờ uống nhờ, không thích hợp phát biểu bất cứ ý kiến gì, các vị cứ tiếp tục thương nghị đi! Hy vọng thiếp thân không quấy rầy tới các vị.”

    Nói xong, ánh mắt linh động của Bắc Cung Tố Cầm quét tới các vị tu sĩ đang ngồi một lần, một vài tu sĩ còn muốn phản bác một chút như bị rắn độc nhìn thẳng, không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

    Không thể hướng về Tất Vân tông sau lưng Bắc Cung Tố Cầm, bởi một thân bản sự của nàng, câm miệng không được cũng phải câm miệng.

    Họ còn chưa quên Bắc Cung Tố Cầm có biệt hiệu Độc Y tiên tử ở đại lục Huyền Thiên, một tay độc thuật xuất thần nhập hóa, nếu chọc tức nàng, nói không chừng sẽ bị hạ độc, cho dù tính mạng không thành vấn đề, cũng sẽ bị hung hăng lừa gạt một khoản.

    Đan Vân tôn giả ngồi đối diện, lười biếng tựa vào ghế, nghe thấy Bắc Cung Tố Cầm nói vậy, mở hai mắt ra nhìn nhìn rồi nhắm lại, tựa như tất cả đều không liên quan tới mình.

    Môn phái khác dù có nghĩ tới chuyện này, đã tới đây cũng không thể tỏ thái độ ra mặt, thực lực hơi yếu tới đây nhất định phải xuất lực cho Kiếm Tiên môn, mà chỉ có Tất Vân tông mới có thể không thèm nhìn tới quy củ của Kiếm Tiên môn, rõ ràng có thể không giúp Kiếm Tiên môn đối phó với Thương Thăng lại tới đây, còn nói là ăn nhờ uống nhờ, người khác cũng không thể nói Tất Vân tông không phải.

    Bởi phẩm chất của Tất Vân tông cao hơn Kiếm Tiên môn, thực lực mạnh hơn Kiếm Tiên môn!

    Thực ra Đan Vân tôn giả có thể đoán ra tâm tư của mấy người Bắc Cung Tố Cầm, chẳng qua là không nói ra mà thôi.

    Lâm Húc lắc đầu, không nói gì với Bắc Cung Tố Cầm, ngược lại nói với mọi người: “Lần này bổn môn mời các vị tu sĩ tới làm gì, các vị đã sớm biết, bổn tọa không nói lời vô nghĩa nữa, theo tin tức bổn môn nhận được hôm nay, từ lần trước bổn môn phái người tiến hành truy sát nhóm người Huyết Sát tôn giả, sau khi để chúng đào thoát, chúng liền một đường chạy trốn theo hướng Tây Bắc.”

    Dứt lời, Lâm Húc vừa ngừng lại, nhìn thần thái của tu sĩ phía dưới không giống nhau, thảo luận sôi nổi, cùng với nóng lòng muốn thử, vừa lòng gật đầu.

    Hướng Tây Bắc là hướng nào? Chính là một nơi vô cùng hấp dẫn người tới, từ sớm mấy trăm năm trước, đại lục Huyền Thiên đã đồn rằng hang ổ của Huyết Sát tôn giả ở hướng Tây Bắc, tu sĩ môn phái lớn nhỏ và tán tu đều tới đó tìm tòi, muốn tra ra hang ổ của Thương Thăng, nhưng đều là tốn công mà không có kết quả.

    Chỉ cần là tu sĩ thực lực mạnh, tài sản của họ không phải chỉ một trữ vật giới là có thể đủ chứa, thế nên, một động phủ của tán tu Xuất Khiếu kỳ, tất nhiên là sẽ có vô số thiên tài địa bảo, linh thạch pháp bảo vô số, tu sĩ cấp thấp tùy tiện lấy một món đều sẽ gây ra một hồi tranh đoạt.

    Thế nên, những tiên tu này đều nói muốn chém giết Huyết Sát tôn giả vì dân trừ hại, còn không bằng nói muốn tư lợi cho bản thân, muốn cắn nuốt tài sản của hắn mà đuổi giết.

    “Hướng Tây Bắc là động phủ của Huyết Sát tôn giả, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới động phủ của hắn, liền có thể tìm thấy chính hắn, hơn nữa lần tróc nã đầu tiên này, qua thương nghị của bổn môn chúng trưởng lão, bốn môn quyết định lần này phàm là tu sĩ muốn tham gia truy bắt Huyết Sát tôn giả đều có thể theo sự dẫn dắt của Đan Vân tôn giả, dọc đường nếu tìm được bảo vật gì, Đan Vân tôn giả sẽ chia đều cho mọi người.”

    Nghe được lời của Lâm Húc, phía dưới cả đám người kêu hảo, đây chính là chuyện tốt, vừa có thể lấy lòng Kiếm Tiên môn, lại có thể có được vô số bảo vật, quả là bánh từ trên trời rơi xuống, ai cự tuyệt mới là kẻ ngốc!

    Lang Kha xiết chặt nắm tay, cảm thấy lũ người này quả là phát rồ rồi, còn đang ngồi đây ăn chơi đàng điếm đã bắt đầu chia phần, quả là nực cười!

    Bắc Cung Tố Cầm đè nắm đấm của Lang Kha lại, khẽ lắc đầu với hắn, sợ Lục sư đệ xúc động gây ra chuyện.

    Lang Kha hít sâu mấy hơi, mới bình phục lại nộ khí trong lòng, nếu vừa rồi Bắc Cung Tố Cầm không ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ chỉ thẳng vào mặt đám người này mà tức giận mắng, nói không chừng đã không thể giúp Vân huynh, còn đeo theo cái tội danh cấu kết với ma tu trên lưng.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu