Hệ thống truy phu – Chương 109-111

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 109.
    “Nếu đã thế, vậy cũng không nhọc lòng các vị, chỉ cần các ngươi không ngăn cản ta bắt Thương Thăng và Vân Túc lại là được.”

    Nói xong, Đan Vân tôn giả và các tu sĩ lăn lộn đánh nhau với Thanh Mạch thành một đoàn, hai bên đánh như say như si, Thanh Mạch mới lúc bắt đầu đã nhận ra bọn Bắc Cung Tố Cầm thực lực phi phàm, nếu động thủ, Thanh Mạch cảm thấy bản thân không có nhiều phần thắng, nếu đối phương đã nói rõ chỉ cần tính mạng của mọi người không gặp nguy hiểm sẽ không ra tay, vậy hắn phế bỏ tu vi của tất cả là được rồi.

    Vì thế, chỉ cần bước ra tìm chết, Thanh Mạch đều phế bỏ tu vi của họ, vô số tiên tu bị Thanh Mạch đánh trúng, đan điền bị phá rơi xuống từ trên không trung, Bắc Cung Tố Cầm vung tay lên đỡ được toàn bộ các tu sĩ đang rơi xuống, giảm chậm tốc độ rơi của họ, tận tới lúc an toàn hạ xuống mặt đất.

    Tu sĩ nằm ngang dọc trên đất kêu ngao ngao, hận Thanh Mạch tới nghiến răng nghiến lợi, từng hồi đan dược chữa thương đổ vào trong miệng, tuy rằng có thể chữa vết thương, nhưng tu vi đã bị phế bỏ vẫn không thể nào tìm về được nữa, lúc này, họ bắt đầu sinh ra một cảm xúc oán hận không rõ với bọn Bắc Cung Tố Cầm, thậm chí hận lây sang cả Đan Vân tôn giả.

    Nhưng cũng có thể làm gì được? Còn không phải là cái gì cũng không làm được hay sao.

    Tiên tu tu vi thấp đã bị Thanh Mạch giải quyết hết, tranh phong trên không trung với Thanh Mạch chỉ còn lại Đan Vân tôn giả và vài tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cùng Hóa Thần kỳ, họ gian nan ngăn cản công kích pháp thuật từ Thanh Mạch.

    Vừa vặn lúc này, nơi chân trời lại có vài đạo lưu quang xẹt qua, vài tiên tu Xuất Khiếu kỳ được một tiên tu Đại Thừa kỳ dẫn đầu, đi tới không trung gần đó quan sát mọi người đánh nhau.

    Bọn Đan Vân tôn giả và Thanh Mạch cũng đã nhìn thấy những người này, họ đều cảm thấy những tiên tu này thật không đơn giản, hơn nữa nhìn bộ dáng của họ, có vẻ là định ngồi làm ngư ông đắc lợi, vì thế, Thanh Mạch và bọn Đan Vân tôn giả đều muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cho người ngoài tiện nghi.

    Sau đó, Đan Vân tôn giả cuối cùng cũng dùng toàn lực, Thanh Mạch cũng không hề trêu chọc mấy người nữa, tình hình chiến đấu so sánh với vừa rồi, càng kịch liệt hơn, có xu hướng long trời lở đất, uy chấn tám phương, mặt trời lúc nãy còn cao cao trên trời lúc này đã bị mây đen che khuất, sắc trời hôn ám, cuồng phong gào thét, ánh chớp rung động, chỉ còn lại nơi đánh nhau có vài đạo quang mang đâm rách không trung, chiếu sáng tới bốn phía như thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như tà vật phiêu đãng U Minh giới, có cảm giác từng tia hàn khí nhập vào người.

    Thoáng chốc một tia sét đánh xuống, đâm rách hư không, chính giữa là Thanh Mạch đã hóa về nguyên hình.

    Vài tu sĩ Xuất Khiếu kỳ và Hóa Thần kỳ phối hợp với Đan Vân tôn giả vây quanh Thanh Mạch ở chính giữa, mà chỗ đứng của mấy người đều có quy luật, pháp trận họ tạo thành chính là Ngũ Hành Phong Lôi trận tiếng tăm lừng lẫy giới tu chân, Ngũ Hành Phong Lôi trận là một pháp trận cấp cao, dành cho tu sĩ Xuất Khiếu kỳ và Hóa Thần kỳ sử dụng, có thể dễ dàng vây khốn tu sĩ từ Đại Thừa kỳ trở xuống, tu sĩ bị nhốt lại sẽ trở nên chậm chạp, còn có từng hồi sấm sét như đâm rách màng nhĩ, uy lực của tia sét đánh từ trên cao xuống vô cùng mạnh, lực phá hoại không kém gì lôi kiếp.

    Thanh Mạch bị một tia sét bổ trúng người, chỉ cảm thấy trên người có hơi tê tê, đây là do hắn nhất thời sơ ý, bằng năng lực của hắn, tia sét này nhất định sẽ không bổ trúng hắn.

    Vì thế, từ tia sét ban đầu đánh trúng hắn kia, từng tia sét càng to hơn bổ xuống liên tục không chừa một khe hở đều bị hắn nhất nhất tránh thoát, chiều ngang Thanh Mạch rất lớn, thân hình dài hơn mười trượng linh hoạt trốn tránh trên không trung, há to miệng lộ ra hàm răng nhọn, mỗi một cái răng đều to như vại nước, Thanh Mạch bay tới chỗ mấy người Đan Vân tôn giả, định cắn vào cơ thể họ.

    Rắc một tiếng, không cắn được thứ gì cả, hắn lại dùng đuôi quét tới chỗ họ, lại thấy họ ánh mắt cũng không động, đổi sang một vị trí đứng khác, đuôi Thanh Mạch ngay cả góc áo của họ cũng không chạm tới.

    Thanh Mạch vẫn chưa hề thất kinh, mà vừa tránh tia sét bổ xuống, vừa tìm kiếm sơ hở trong trận.

    Cũng là do hắn sơ ý mới để cho những người này có được cơ hội thừa dịp bày trận pháp.

    Gió trong trận pháp càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng ngày càng vang dội, tia sét cũng ngày càng to hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, một lần không đề phòng, Thanh Mạch bị một tia sét đường kính một trượng bổ trúng, làm rách vài cái vẩy rồng trên người hắn, lộ ra thịt tươi bên trong, chảy ra máu tươi đỏ hồng, Thanh Mạch thống khổ rống to, chẳng qua lực khép vết thương trên cơ thể yêu thú rất mạnh, máu dần ngừng chảy, miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại.

    Lại một tia sét càng to hơn đánh từ lên thắt lưng Thanh Mạch, đuôi đảo qua, cơ thể Thanh Mạch linh hoạt tránh sang bên cạnh, tránh cho thảm kịch phần eo bị đánh trúng, lại bị đánh lên đuôi, tạo ra một vết thương vừa to lại sâu, máu dọc theo vết thương nhỏ giọt chảy xuống, rơi xuống từ trên cao, thấm vào bùn đất.

    Không ai phát hiện ra, giọt máu tươi kia thấm vào trong đất, có vài chồi non phá đất mà mọc lên, diêu duệ trong gió, giây lát sau lại bị gió to và sấm sét tàn phá, hóa thành cát bụi.

    Chúng tu sĩ đang thi pháp, thấy Thanh Mạch bị sét đánh trúng, lộ ra nụ cười tham lam, vảy trên người yêu thú này chính là nguyên liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất, máu là nguyên liệu luyện chế đan dược tuyệt hảo, ngay cả xương cốt cũng mười phần khó có được, nếu bắt được hồn phách và nguyên thần của nó, còn có thể gia tăng tu vi cho bản thân.

    Tuy rằng lúc Thanh Mạch hóa thành nguyên hình dùng thủ thuật che mắt, nay cả tiên tu Đại Thừa kỳ bên cạnh cũng không nhìn ra Thanh Mạch chính là một yêu thú có huyết mạch Thanh Long Thượng Cổ, lúc đột phá Xuất Khiếu kỳ đã hoàn toàn kích phát huyết mạch trong cơ thể, bây giờ đã trở thành một con Thanh Long thực thụ. Nhưng trong mắt người xung quanh, cho dù Thanh Mạch chỉ là một con giao xà tu luyện thành bình thường, cũng không hóa giải được tình thế bắt buộc của họ với Thanh Mạch.

    Thanh Mạch không ngừng đánh tới kết giới bốn phía, vang động tới kết giới rung lên, còn hiện ra khe nứt li ti, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

    Mấy người Đan Vân tôn giả thấy vậy, tăng mạnh linh lực phát ra, khép liền khe nứt lại.

    Lang Kha thấy Lang Kha du tẩu trong trận pháp nhốt mình, trên người lại có thêm hai vết thương mới, nhìn sang bên Bắc Cung Tố Cầm: “Tam sư tỷ, chúng ta có nên ngăn cản Thường trưởng lão họ không?”

    Bắc Cung Tố Cầm lắc đầu: “Không vội, lại chờ thêm một chút.”

    Nguyễn Hàn Yên ôm lấy cánh tay Bắc Cung Tố Cầm, kinh hồn táng đảm nhìn trận thế trước mặt, trong lòng lại sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy có chút kích thích, nếu không phải nàng chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nói không chừng đã xông lên đánh từ lâu.

    Nguyễn Hàn Yên nghe lời này của Bắc Cung Tố Cầm, nghi hoặc hỏi: “Tam sư thúc, vì sao lại phải chờ một chút nữa?”

    Bắc Cung Tố Cầm xoa xoa đầu nàng: “Ngươi không hiểu đâu!”

    Nguyễn Hàn Yên bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, Thẩm Thanh Tiêu đầy mặt thâm trầm nhìn Thanh Mạch trong trận, không biết đang nghĩ gì, mà Tô Vân Nghê sau lưng vẫn si mê nhìn Lang Kha, thi thoảng mới quan sát tiến triển đánh nhau một chút.

    Giữa lúc tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, giữa hồ có một đạo quang mang màu đen bắn ra, trong nháy mắt, Thương Thăng đứng trên ốc đảo, chứng kiến một đống hỗn độn nơi nơi, lại nhìn Thanh Mạch đang bị nhốt trong trận, khóe mắt như muốn nứt ra.

    Một con rắn cực lớn màu xanh trong trận du tẩu xung quanh, né tránh công kích từ sét, trên người dính đầy vết máu, vảy cũng bóc ra mấy cái, nó xoay đầu một cái liền nhìn thấy thân ảnh Thương Thăng, sau đó phát ra từng trận nức nở ủy khuất, làm cho Thương Thăng nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

    (Ed: chưa hết hint đâu nha~~ dưới vẫn còn, moe chết t luôn ~ P.s: vì Thanh Thanh đang dùng thủ thuật che mắt nên mn nhìn vào chỉ thấy em nó là rắn thôi ~)

    Thương Thăng dùng linh dược, cũng dưới sự giúp đỡ của Thanh Mạch mà tiêu hóa dược lực, vết thương đã được chữa trị khá ổn, liền mở to mắt, phát hiện trong phòng không một bóng người, hắn liền phân thần thức ra tìm kiếm Thanh Mạch trong động phủ, phát hiện những người khác vẫn ở đó, chỉ là không thấy bóng dáng Thanh Mạch đâu. Vì thế, nghĩ xong liền ra khỏi động phủ, còn chưa tới mặt hồ, đã nghe thấy tiếng đánh nhau từ bên ngoài.

    Khi nhìn thấy Thanh Mạch đang đứng đó, Thương Thăng lập tức bấm thủ quyết, cơ thể chia ra làm mười, vút vút vài tiếng, mười phân thân đồng thời tấn công Đan Vân tôn giả và các tu sĩ khác, tốc độ nhanh tới mức làm người ta giận sôi, trong không trung kéo dài ra mười xuyến tàn ảnh.

    Cùng lúc đó, trừ Đan Vân tôn giả ra, thì mấy người còn lại còn chưa kịp phản ứng, bên tai vang lên một trận tiếng gió, liền nghe thấy tiếng xương cốt trên người mình vỡ vụn, nghe tới rõ ràng vô cùng, sau đó cảm thấy cả thân mình đều bay lên.

    Mà Đan Vân tôn giả cũng không khả quan lắm, tuy rằng chỉ lùi lại vài bước, nhưng tạng phủ bên trong đã bị thương nghiêm trọng, tiếng xương cốt vỡ vụn hiển nhiên không phải là ảo giác của Đan Vân tôn giả.

    Năng lượng duy trì trận pháp bị gián đoạn, trận pháp đương nhiên là được giải trừ dễ dàng.

    Thanh Mạch húc đầu vào kết giới, trận pháp liền bị phá bỏ, việc hắn làm đầu tiên, chính là mãnh liệt bay thẳng tới chỗ Thương Thăng, ngay lúc trong gang tấc, một luồng sáng xanh chợt lóe lên, trong lòng Thương Thăng liền nhiều hơn một người.

    Thanh Mạch chôn đầu trước ngực Thương Thăng, khẽ gọi: “Chủ nhân.”

    Giọng nói mang theo mấy phần làm nũng.

    Thương Thăng ôm Thanh Mạch y phục tả tơi vào trong ngực, an ủi nói: “Thanh Mạch đừng sợ, có chủ nhân đây rồi.” Thương Thăng phát hiện ra từ đầu đến cuối bản thân vẫn luôn thích cái cảm giác được người tin cậy, được dựa vào thế này.

    “Ừm.” Thanh Mạch cọ cọ đầu vào lồng ngực Thương Thăng, lại nhớ tới điều gì đó, rời khỏi vòng ôm của Thương Thăng, đứng bên cạnh hắn, nhìn tiên tu xung quanh có ý định đối phó với hai người họ, chỉ là cảm thấy tai có chút nóng lên.

    Dù toàn thân Thanh Mạch rách nát, vết máu đầy người, tóc rối tung xõa ra, vẫn tuấn mỹ bất phàm, tạo cho người ta một mỹ cảm bị ngược đãi, đứng cạnh Thương Thăng thon dài cao ngất cũng vô cùng hài hòa.

    Vài tên tiên tu bên cạnh đang ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau nhìn tới chỗ Thương Thăng, vội bước lên vài bước, lộ ra thần sắc kích động: “Thương Thăng, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, không uổng công chúng ta đợi hồi lâu ở đây.”

    Đan Vân tôn giả đưa tay lên khóe miệng lau một cái, đặt tay trước mắt nhìn, ngón tay bị nhiễm đỏ, Đan Vân tôn giả lại bỏ ngón tay vào trong miệng liếm một chút, rồi mới cười nói với Thương Thăng: “Thương Thăng, mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy, vừa thấy đã làm cho mặt ta dính nhiều máu như vậy.”

    Tuy rằng bị thương, nhưng lại có thể bức Thương Thăng từ trong động phủ ra ngoài, chút hy sinh này vẫn là đáng giá.

    “Hừ! Các ngươi muốn nói gì thì mau nói đi! Nói xong mau ra tay, lão tử cũng không có thì giờ cùng làm bậy với các ngươi ở đây.” Thương Thăng hếch mũi lên trời, một bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, làm cho họ nhìn mà tức.

    “Đánh, đương nhiên là đánh, một hồi nữa ngươi đừng có quỳ xuống xin ta tha cho ngươi.” Tu sĩ Đại Thừa kỳ kia không có ý tốt nhìn Thương Thăng.

    “Thương Thăng, thực ra ta không nghĩ tới chuyện đánh nhau với ngươi, lần này ta chỉ phụng mệnh môn chủ tróc nã khí đồ Kiếm Tiên môn, làm phiền ngươi giao Vân Túc ra đây, chúng ta sẽ đi ngay lập tức.” Đan Vân tôn giả không biết moi một cây quạt từ đâu ra, phe phẩy hai cái, nói tới danh chính ngôn thuận.

    Thương Thăng một bộ dáng không kiên nhẫn, nói tiếng “Dong dài” liền nhanh như chớp, tiến lên lăn lộn thành một đoàn với họ.

    Thanh Mạch tiếp đó cũng gia nhập vào cuộc chiến, hai người bị mười mấy người vây lại, nhưng vẫn không hề rơi xuống thế hạ phong.

    Thanh Mạch và Thương Thăng xuyên qua đám người, chưa tới một phút đồng hồ sau đã qua chưa tới trăm chiêu, hai người phối hợp ăn ý, không cho có cơ hội bày trận.

    Hai người đùa giỡn tu sĩ xung quanh tới đầu óc choáng váng, tuy rằng không làm ai bị trọng thương, nhưng những người kia cũng không thể làm gì được hai người họ.

    Không biết qua bao lâu, Thương Thăng đột nhiên nắm chặt tay Thanh Mạch, xuyên qua đám người tán loạn, lắc mình một cái xuyên ra khỏi đám người, thả người chìm xuống dưới hồ, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

    Một đám người đánh nhau với Thương Thăng mắt cũng chưa kịp chớp, đã thấy Thương Thăng kéo Thanh Mạch trốn vào trong hồ, bay tới không trung trên hồ, nhìn hồ nước nổi từng vòng tròn nối tiếp nhau, tu sĩ Đại Thừa kỳ chửi ầm lên.

    Đan Vân tôn giả nhíu nhíu mày, bắt đầu tiếp tục quan sát tình huống trên mặt hồ, phán đoán xem trực tiếp nhảy vào trong hồ nước có bao nhiêu phần nguy hiểm.

    Bọn Bắc Cung Tố Cầm buồn cười, cười muốn lật trời trong lòng, ma tu như Thương Thăng quả là tiêu sái bất kham, lâm trận bỏ chạy không hề có cảm giác có tội ác, đùa giỡn đám người này tới xoay quanh liên tục, ngay cả nửa sợi lông cũng không đụng tới được.

    Chương 110.
    Thanh Mạch và Thương Thăng trốn vào động phủ, mọi người thấy hồ nước không một gợn sóng, thương nghị một hồi, đều quyết định xuống hồ truy tìm bóng dáng của bọn Thương Thăng.

    Mà lúc này, xen lẫn trong đám người, Phượng Nô nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị, lặng lẽ chậm rãi chạy ra khỏi đám người, một đường đi về phía trước, tận tới khi không thấy bóng dáng đâu nữa.

    Có vài tu sĩ bị phế tu vi nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ này đào tẩu cũng không quan tâm, ngay cả bản thân còn chưa lo xong, làm gì có thời gian rảnh để ý tới tình huống của người khác?

    Mà Đan Vân tôn giả lại chú ý tới hành tung của gã, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không chú ý tới nữa, mặc kệ gã rời khỏi.

    Chẳng qua, Đan Vân tôn giả lông mày vừa nhướng, nói với vài tiên tu không biết tên bên cạnh: “Vị tiền bối này cùng với ba vị đạo hữu chính là bốn vị tôn giả Hạ Lô, Đông Phiến, Kim Long, Ngọc Lộ tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục Huyền Thiên? Không biết các ngươi có muốn xuống dưới xem xét không?”

    Hạ Lô, Đông Phiến, Kim Long và Ngọc Lộ là bốn vị tiên tu có danh tiếng ở đại lục Huyền Thiên, họ đều có tư chất đơn linh căn, trước khi bước vào giới tu chân là thiếu gia tiểu thư nhà giàu, bốn người là huynh đệ tỷ muội cùng cha cùng mẹ, một cơ hội ngẫu nhiên, họ gặp được một tán tu thực lực cao cường, sau đó được người đó thu làm đồ đệ.

    Bởi bốn người đều là đơn linh căn khó có được, thế nên sư phụ của họ cũng không dám tùy tiện thả họ ra ngoài, chỉ sợ bị người các môn phái lớn tranh đoạt.

    Sau này, tu vi của bốn người đạt tới cảnh giới nhất định, thêm vào sư phụ muốn cho họ đi ngao du một phen, lúc này, tu sĩ đại lục Huyền Thiên mới biết tới danh hào của họ.

    Lại một cơ hội ngẫu nhiên, bốn người xảy ra tranh chấp với Huyết Sát tôn giả tiếng tăm lừng lẫy cùng lúc ấy, hơn nữa họ vốn vô cùng thống hận ma tu, càng đuổi riết Thương Thăng không bỏ cuộc, mỗi lần đều đánh tới hung hăng, những lần nào cũng vô công mà phản.

    Hạ Lô là nam tu Đại Thừa sơ kỳ kia, cũng là đại ca của ba người còn lại, Đông Phiến là nhị ca, Kim Phong là tam tỷ, Ngọc Lộ là tứ muội nhỏ tuổi nhất. Mấy người giúp đỡ lẫn nhau, trà trộn trong giới tu chân nhiều năm, tuy rằng thường gặp phải vô số nguy nan, vô số lần hung hiểm, nhưng cũng không bị thương chút nào.

    “Đương nhiên, thật vất vả mới tìm được tên Thương Thăng kia, không giáo huấn hắn thật chu đáo sao mà được?” Hạ Lô tôn giả đi đầu kia “Hừ” một tiếng, nhảy xuống đầu tiên làm gương, ba tu sĩ Xuất Khiếu kỳ phía sau cũng theo sát, đối mặt với hung hiểm có thể xảy ra, mắt cũng không chớp lấy một cái.

    Mọi người thấy thế, cũng theo Đan Vân tôn giả đi xuống, đương nhiên, chỉ ngoại trừ vài tu sĩ bị phế tu vi, trong đó cũng có mấy chục tu sĩ cấp thấp vì được trưởng bối bảo vệ mà thoát khỏi kết cục bị Thanh Mạch phế tu vi.

    Vài tu sĩ đã không còn pháp lực kia chỉ có thể dưới sự che chở của một tu sĩ Hóa Thần kỳ, để tránh tà ma tu có hành vi gây rồi đánh chủ ý lên những đệ tử này, tuy rằng những người này không có tác dụng nhiều với môn phái.
    Bắc Cung Tố Cầm mang theo các đệ tử Tất Vân tông cũng theo sát sau, họ đều dùng linh lực trong cơ thể bao trùm lấy toàn thân, tránh cho hồ nước tiếp xúc với cơ thể gây cảm giác khó chịu, hình thành một đám bọt khí quanh thân, một đường trôi xuống phía dưới.

    Kết quả là, trong khoảng thời gian ngắn, trong hồ từng trận quang mang rực rỡ lóe lên, thắp sáng lên toàn bộ hồ, tựa như điểm thêm tinh thần cho hồ nước vốn yên ả, sáng tới chói mắt.

    Lại không ngờ, nhóm người vừa đi xuống, liền phát hiện phía dưới truyền đến một lực cản, hơn nữa ở nơi cách mọi người không xa, bốn phương tám hướng có vật chất màu trắng giống khối băng đang chậm rãi trôi về phía này, tràn ngập trong hồ, hơn nữa nhiệt độ trong hồ cũng càng ngày càng thấp, phần lớn tu sĩ vận chuyển linh lực quanh thân cũng bị cản trở.

    Lúc này, mọi người mới phát hiện, ở nơi xa của hồ nước đang chậm rãi kết băng, còn phát ra tiếng răng rắc, thật khủng bố, họ vội vàng vận chuyển linh lực quanh thân khuếch tán ra ngoài, muốn chống cự lại cỗ lực lượng này, hơn mười người cùng nhau động thủ, hình thành năng lượng cực lớn, tốc độ khuếch tán của khối băng nhất thời chậm lại, chỉ là cũng không thể hoàn toàn ngăn chúng lại.

    Vì thế, bọn họ lại lần lượt dùng linh lực để đối phó với khối băng dưới chân, phá vỡ từng tầng, có người dùng lửa đốt, có chút dùng kiếm chém, có người dùng độc ăn mòn, cuối cùng cũng có tác dụng.

    Cứ vậy, có vài đệ tử cấp thấp được đệ tử cấp cao bảo vệ đột phá chướng ngại, một đường xuống dưới, có vài người không chịu nổi áp lực đóng băng, người khác lại không kịp nghĩ cách cứu viện đúng lúc đều bị đông lại thành tượng băng, phá vỡ một con đường trước mặt, tu sĩ đằng sau chỉ cần sơ ý sẽ bị đông cứng lại, tốc độ phá băng vẫn không kịp tốc độ kết băng.

    Bọn Bắc Cung Tố Cầm, Lang Kha dưới sự hỗ trợ cũng thuận lợi phá băng một đường đi xuống.

    Lại có cả Đồng Linh Phù Lục môn, một thân trường bào đỏ như máu trang bị, mái tóc dài trắng như tuyết, xơ xác tiêu điều múa phù bút trong tay, nơi đi qua đều là băng cứng vỡ tan, kỳ khai đắc thắng, tu sĩ xung quanh cũng không dám tới gần nàng, chỉ sợ bị liên lụy.

    (“Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công” <旗開得勝馬到成功>: Cờ phất (làm hiệu thì) chiến thắng, ngựa quay về (báo tin) thành công.

    Nguồn: yahoo)

    Chúng tu sĩ đang không ngừng đi xuống còn chưa tới đáy hồ, đã nghe thấy giữa những khối băng vang lên tiếng tất tất tác tác, sau đó, có vài người nhìn thấy rất nhiều tu sĩ bên cạnh mình che vị trí nào đó trợn mắt trắng, run rẩy toàn thân, chưa tới một lúc sau, dan trên người bắt đầu đen sì thối rữa, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trôi trong nước hồ, băng lan ra bị đông cứng, tư thế thiên kỳ bách quái.

    Tu sĩ còn sống này mới phát hiện ra trong băng có rất nhiều sâu trắng không ngừng bò ra, to bằng một con kiến, bên trong băng cứng có nhiều lỗ nhỏ như tổ ong, nhưng con sâu độc này bò ra khỏi băng, trôi trong nước hồ, cơ thể từ trắng biến thành trong suốt, mắt thường không thể nhận ra, dính vào người cắn một cái, người trúng độc lập tức bỏ mình, không thể cứu được nữa.

    Vài tu sĩ tu vi mỏng manh, không dùng linh lực cách ly với nước hồ chính là chết như vậy, lúc này có rất nhiều tu sĩ dùng thần thức quét qua, mới phát hiện trong hồ nước không còn sạch sẽ, mà phủ đầy loại sâu độc đáng sợ kia.

    Những sâu độc này cấp đều là cấp hai tuy tu vi không cao, nhưng số lượng khổng lồ, căn bản không phải là thứ mà mấy chục tu sĩ có thể đối phó được, kiến nhiều có thể cắn chết một con voi không phải sao?

    Đúng lúc này, trên đầu chúng tu sĩ vang lên tiếng nổ ầm vang, băng trong hồ nước tiêu tán trong nháy mắt, sâu độc cũng rút nhanh như triều xuống, bên trên lại có thêm mấy chục tiên tu ngoài Nguyên Anh kỳ, họ vừa thấy bọn Đan Vân tôn giả liền tiến lên hỗ trợ, sau đó dùng bí quyết truyền âm câu thông lẫn nhau.

    Nhìn cách ăn mặc của họ mới biết những tu sĩ này đều là đệ tử các đại môn phái phái tới bao vây tiễu trừ bọn Thương Thăng, cũng là một bộ phận tu sĩ Đan Vân tôn giả sai mai phục ở bên ngoài, họ cùng xuống nước nội ứng ngoại hợp với chúng tu sĩ dưới hồ, phá trận pháp trong hồ.

    Không sai, sâu độc và băng lan phô thiên cái địa vừa rồi chính là từ trận pháp mà ra.

    Mọi người một đường xuống dưới đáy hồ, tìm kiếm khắp đáy hồ, nhìn một cảnh tượng hoang vu, không phải thủy thảo thì chính là san hồ, động phủ của Thương Thăng trong truyền thuyết cơ bản là không tìm thấy.

    Không phát hiện ra huyệt động, cũng không gặp được trận pháp, càng không thấy nửa cái bóng dáng của Thương Thăng và Vân Túc.

    Cứ vậy, nhưng tất cả mọi người đều tin chắc rằng bọn Thương Thăng đang ở một nơi nào đó dưới đáy hồ, họ tận mắt nhìn thấy, cho dù không tìm thấy một bóng người, họ cũng kiên quyết không bỏ cuộc. Vì thế, họ bám riết không tha tiếp tục tìm dưới đáy hồ, nói không chừng có thể tìm ra cơ quan nào đó vào động phủ.

    Một luồng sáng chợt lóe, Thương Thăng mang theo Thanh Mạch trở lại phòng mình, Thanh Mạch buông bàn tay đang nắm lấy tay Thương Thăng ra, đứng bên cạnh chờ Thương Thăng lên tiếng.

    Thương Thăng ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn Thanh Mạch đứng trước mắt, chỉ chỉ cái bàn thấp bên kia, ý bảo hắn ngồi xuống: “Điều ngươi nói ta đều biết, những người này chẳng qua là tới tìm ta và Túc nhi gây phiền toái, không cần phải sợ.”

    Thanh Mạch thuận thế ngồi đối diện Thương Thăng, đẩy linh quả trên bàn tới trước mặt hắn, lại mang trà lên rót cho hắn: “Chủ nhân, những người đó bây giờ đang ở bên ngoài có ý định tìm tới nơi này, chúng ta cứ như vậy mà ngồi chờ chết ư?”

    “Nếu họ có bản lĩnh như vậy, có thể tìm tới đây, thì cứ để họ tìm đi! Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này, không cần để ý tới đám gia hỏa ra vẻ đạo mạo kia.”

    Hai người trong này tán gẫu an nhàn thảnh thơi, còn nhàn hạ thoải mái nhấm nháp linh quả, hoàn toàn không lo rằng những tiên tu ngoài kia sẽ tìm tới đây.

    Thế nhân đều nói thỏ khôn có ba hang, đặt trên người con người cùng là đạo lý như vậy, Thăng Thăng thân là một tu sĩ cấp cao của đại lục Huyền Thiên, tuy rằng không dựa vào bất cứ môn phái nào, nhưng tài sản xa xỉ, nếu không tốn chút tâm tư, sớm muộn cũng sẽ bị người khác đoạt mất.

    Thương Thăng trước kia khi còn lang bạt ở giới tu chân, từng kỳ ngộ vô số lần, thêm vào nhiều lần bị kẻ thù đuổi giết, động phủ cũng có mấy cái, phân bố trong mấy đại lục ở đại thế giới Huyền Linh, trong mỗi động phủ đều có vô số gia tài.

    Đại lục Huyền Thiên ở không nổi thì lại tới đại lục khác sống, về phần mấy tiên tu đuổi giết kia, Thương Thăng cuồng vọng tỏ vẻ: ông – cóc – sợ!

    Thương Thăng dự tính chỉ cần bốn năm ngày nữa, các tiên tu kia sẽ tìm được lối vào động phủ, nếu là trước đây hẳn hắn sẽ cứng đối cứng với họ, nhưng bây giờ hắn có nhi tử rồi, cũng có mối bận tâm, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng cũng phải suy xét vì nhi tử, về phần báo thù cho Vân Thương, không vội, chờ hắn tra ra chân tướng xong, một kẻ cũng chạy không thoát!

    Chẳng qua, điều Thương Thăng cảm thấy kỳ quái là, hắn vừa mới tới Tây Bắc, những người tới tìm phiền toái kia liền theo sát sau lưng mà chạy tới, thật không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ có nội gián? Còn chuyện ở thành Bách Mộ kia là do ai làm?

    Tột cùng là có ý đồ gì?

    Không cần biết thế nào khẳng định là có nội gián, bản thân hắn không có khả năng, Thanh Mạch là thú sủng của hắn, sớm chiều ở cùng nhau đã hơn một nghìn năm, quan hệ sớm đã không còn là quan hệ chủ tớ đơn giản, Thanh Mạch rất trung thành với hắn, chắc chắn không thể phản bội hắn. Vân Túc là nhi tử của hắn, tuy rằng tình cảm không được tốt lắm, nhưng trải qua mấy ngày sống chung này, hắn biết Vân Túc thực ra là một người vô cùng chính trực, thêm vào đó Kiếm Tiên môn tìm hắn gây phiền toái nguyên nhân có hơn phân nửa đều là do Vân Túc, cũng không thể nào để lộ ra hành tung của họ được.

    Mặc Hoa là thú sủng của Vân Túc, Cung Tiểu Trúc tâm trí bị hao tổn, cả ngày dính với Vân Túc như hình với bóng, Trình Hạo là thuộc hạ của Vân Túc, theo hắn biết, tính mạng đã bị Vân Túc nắm trong tay, cũng không có khả năng lộ tin tức ra ngoài.

    Như vậy trên người họ nhất định là bị gắn thứ gì đó lên, những người đó chính là dựa vào thứ này mà tìm ra hành tung của họ.

    Nghĩ đến đây, Thương Thăng lại đột nhiên nghĩ tới tên Trúc Cơ sơ kỳ gặp được mấy ngày trước kia, người này lúc họ rời khỏi thành Bách Mộ liền mất tích, vì thế nói với Thanh Mạch: “Ngươi nói tin tức ngày mai rời đi cho bọn Túc nhi biết, còn nữa, ngươi cũng nói cho Vân Túc, để nó kiểm tra xem trên người mấy đứa nó có dị trạng gì không, những người đó có thể tìm tới nhanh như vậy, chắc chắn không đơn giản như vậy.”

    Thanh Mạch hơi rũ mắt: “Vâng, chủ nhân.”

    Đi tới biệt viện của Vân Túc, Thanh Mạch gõ cửa phòng Vân Túc, không nhúc nhích đứng chờ, chưa tới một hồi sau, cửa liền mở ra.

    Vào cửa, Thanh Mạch nói hết toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Vân Túc nghe, lại thông tri cho y biết tin ngày mai sẽ rời khỏi, sau đó cầm một cái hộp ra đưa cho y: “Tiểu chủ nhân, đây là chủ nhân bảo ta đưa cho ngài, bên trong là một quả Tuyết Ngọc Linh Lung, rất hữu dụng cho việc đột phá tu vi, mong tiểu chủ nhân nhận lấy.”

    Quả Tuyết Ngọc Linh Lung trắng nõn như ngọc, quanh thân thông thấu vô hạ, cây Tuyết Ngọc Linh Lung sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ hà khắc, ở đại thế giới Huyền Linh cũng khó mà tìm được nơi có điều kiện sinh trưởng thỏa mãn được nó, hơn nữa năm trăm năm nở hoa, năm trăm năm kết quả, mà Thương Thăng dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một nơi như vậy, hơn nữa còn gieo một hạt giống có được nhiều năm trước ở đó, tận tới một trăm năm trước mới thu được tám quả Tuyết Ngọc Linh Lung.

    Thương Thăng đưa bốn quả cho Thanh Mạch, bản thân lúc đột phá cảnh giới dùng một quả, trong tay bây giờ chỉ còn lại ba quả, quả trong tay Vân Túc này là Thanh Mạch tự mình lấy ra đưa cho Vân Túc.

    Thương Thăng lại đang vô cùng phiền não, chậm chạp chưa thể quyết định sẽ đưa thứ gì cho Vân Túc làm lễ gặp mặt, bởi vì có quá nhiều thứ tốt, mỗi thứ đều muốn đưa một món, lại không muốn khiến cho Vân Túc cảm thấy hắn đang lấy lòng y, có chút muốn vò đầu bứt tai, vẫn là Thanh Mạch khuyên hắn đừng nghĩ nhiều, chờ yên ổn rồi lại tính cũng chưa muộn.

    Vân Túc cũng không khách khí, cất hộp vào trữ vật giới, mặt không biểu cảm hỏi Thanh Mạch: “Chắc hẳn tiền bối đã xem qua tình huống của Tiểu Trúc, tiền bối có thể cho tại hạ biết, có thể tìm được phương pháp trị liệu khôi phục thần trí cho hắn không?”

    Thanh Mạch lắc đầu, nhíu mày đáp: “Ta quả thật đã xem qua tình huống của vị đạo hữu kia, nhưng ta lại không tra ra được nguyên nhân tâm trí hắn hao tổn, bởi vậy ta cũng không có cách nào tìm ra biện pháp trị liệu hữu hiệu, chứng bệnh này ta chưa gặp bao giờ, bây giờ xem ra không thể tìm ra nguyên nhân, thậm chí là phương pháp trị liệu.”

    Vân Túc ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Vậy đa tạ tiền bối đã phí tâm.”

    Thanh Mạch rũ mắt nói: “Không dám nhận tạ ý của tiểu chủ nhân, đây là điều mà ta nên làm.”

    Chương 111.
    Sau khi Thanh Mạch rời đi, trên bầu trời có một điểm sáng màu trắng bay tới, hướng thẳng tới phòng Vân Túc.

    Vân Túc giơ tay bắt lấy, trong lòng bàn tay là một ngọc phù truyền âm màu trắng, xem qua tin tức xong, y mới biết được đây là tin tức Lang Kha truyền cho y, trong đó bao gồm số lượng môn phái, số lượng tu sĩ tróc nã y, ngoài ra còn có tu sĩ cấp cao nào khá nổi tiếng, làm thế nào để họ biết được hành tung của Vân Túc, bên trên không có một chữ nào dư thừa.

    Chẳng qua, cho dù chưa nói, Vân Túc cũng đã nghĩ tới vài khả năng, hoặc là Phượng Nô mất tích ở thành Bách Mộ kia gây nên, hoặc là họ đi trên đường bị mấy người nhận ra. Có điều, dù là thế nào cũng không quan trọng, bởi không có gì đáng sợ cả.

    Thời gian bốn năm ngày nhanh chóng qua đi, khi một đám tiên tu ngoài kia sắp tìm ra lối vào, Thương Thăng dẫn theo bọn Vân Túc tới nơi sâu nhất của hậu viện động phủ, nơi đó là một địa đạo vô cùng thần bí, được cấm chế rất mạnh che giấu, cho dù có là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng khó mà phát hiện ra.

    Dọc theo cầu thang trong địa đạo tối om, một đường xuống dưới, rất nhanh liền tới một gian tầng hầm rộng lớn, Dạ Minh Châu khảm bên trên chiếu sáng trưng gian tầng hầm như ban ngày, thoáng đãng như ban ngày.

    Giữa tầng hầm là một cái đài cao, trên đài có một truyền tống trận cao cấp, Thanh Mạch và bọn Vân Túc chờ ở dưới, Thương Thăng bước lên thềm đá, đi tới giữa trận pháp, kiểm tra xem trận pháp có gì khác thường không, xác nhận là không có gì sai sót, mới cầm mấy viên linh thạch cực phẩm ra lần lượt đặt vào các phương vị là từng chỗ lõm trong trận pháp.

    Ánh sáng trong trận pháp dần mạnh hơn, bọn Vân Túc lập tức bay lên đài cao, cùng Thương Thăng đứng giữa trận pháp, quang mang bao phủ toàn thân, tất cả đã trở về yên tĩnh, trên đài đã không còn một bóng người.

    Qua một hồi lâu, trong tầng hầm đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, trên đỉnh hầm không ngừng rơi xuống những tảng đá và những mảnh vụn, đài cao rầm một tiếng sập xuống, trận pháp đã hóa thành hư vô, giật mình như một tỉnh lại sau giấc mộng.

    Bọn Đan Vân tôn giả mang theo rất nhiều tiên tu tìm đến cửa vào, một đường xuống dưới, trải qua cận chiến liều chết dọc đường đi, diệt trừ sạch sẽ tất cả những chướng ngại, cuối cùng cũng đi tới một nơi cực kỳ rộng lớn.

    Đây là một địa động khổng lồ, do người đào ra, bốn vách tường trơn nhẵn, trên đầu có nhiều chỗ lõm, chắc là chỗ đặt công cụ chiếu sáng, tất cả đều rất bình thường, chỗ khác thường duy nhất là trên mặt đất có vài nơi cỏ dại mọc lên, trong một địa động hôn ám ẩm ướt không có ánh nắng chiếu vào lại có thứ này, cực kỳ không bình thường.

    Hơn nữa, rất nhiều nơi dấu vết bùn đất còn mới, tựa như bên trên từng đặt thứ gì đó, lại đột nhiên bị chuyển đi.

    Bởi vậy, những tiên tu này kết luận nơi này chính là động phủ của Thương Thăng, chẳng qua bây giờ đã không còn động phủ, chỉ còn lại một cái nhà trống rỗng không người, vô giá trị.

    Xem ra họ vẫn đến chậm một bước, các tiên tu tiếc nuối lắc đầu, than thở!

    Một đệ tử Kiếm Tiên môn bên cạnh nhận được ánh mắt của Đan Vân tôn giả, nói với chúng tiên tu: “Chư vị đừng tiếc nữa, xem ra bọn Huyết Sát tôn giả nhất định vừa chạy đi không lâu, nơi này nhất định vẫn còn cửa ra khác, chỉ cần chúng ta đuổi theo, nhất định sẽ hoàn toàn tróc nã được bọn Thương Thăng, mọi người cẩn thận tìm một chút.”

    Vì thế, các tu sĩ kia liền xem xét xung quanh, Đan Vân tôn giả và Bắc Cung Tố Cầm, các tu sĩ cấp cao cũng định phân ra một luồng thần thức dò xét bốn phía.

    Lại đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, từng tảng đá lớn rơi từ trên đầu xuống, nước hồ bên ngoài cũng tràn vào bên trong, làm họ trở tay không kịp.

    Sau khi kịp phản ứng lại, rất nhiều tu sĩ đều lần lượt trốn ra bên ngoài, chỉ sợ bị chôn cùng những tảng đá dưới đáy hồ, các tu sĩ cấp cao bởi thực lực mạnh, mặc dù lúc đầu gần như không đứng thẳng nổi, nhưng rất nhanh sau đó lại hợp cùng các tu sĩ khác bay ra ngoài.

    Đan Vân tôn giả trấn định tự nhiên hộ tống các tu sĩ, thực ra trong lòng lại ảo não, sớm biết vậy lúc ở ốc đảo Đan Vân tôn giả đã giải quyết luôn Thương Thăng và yêu tu kia, bây giờ còn chưa bắt được hung thủ và cha của y, còn tổn binh hao tướng, thứ gì cũng không vớt vát được, nếu bây giờ trở về, môn phái khác còn không vội vàng tới Kiếm Tiên môn thuyết phục?

    Bọn Bắc Cung Tố Cầm không có ý tưởng gì, tuy rằng nhớ tới vài tiên tu đã chết kia cũng có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, nhiều nhất là cực lực che chở cho những người còn sống trốn ra ngoài.

    Địa chấn vẫn đang tiếp tục, mà lúc này Thương Thăng đã mang theo bọn Vân Túc thông qua pháp trận truyền tống đi tới phía đông nơi duyên hải đại lục Huyền Thiên xa xôi, nơi này địa thế bằng phẳng rộng rãi, cây cỏ um tùm, lại bởi linh khí mỏng manh, thêm vào vị trí địa lý của nơi này vô hiểm khả thủ mà lại không có đại môn phái nào đóng quân, nhưng vẫn có vô số những môn phái cấp thấp nhỏ bé.

    Nơi này vẫn thuộc phạm vi của đại lục Huyền Thiên, nguyên nhân là bởi tu vi của Thương Thăng tiêu phí rất nhiều để vẽ pháp trận truyền tống kia chỉ có thể truyền tống xa như vậy, nếu thực lực của hắn đạt tới Độ Kiếp kỳ, mới có thể truyền tống tới lục địa khác.

    Nơi bọn Thương Thăng xuất hiện khá khuất, bị vô số dây leo quấn quanh vách núi che lấp, một sơn động đủ chứa bọn Thương Thăng, lại ở nơi thâm sơn dã lâm như vậy, hoang tàn vắng vẻ, gần như không có ai chú ý tới đoàn người Thương Thăng đột ngột xuất hiện.

    Trong sơn động, mọi người qua cải trang trang điểm, tướng mạo sẵn có bị giấu đi hoàn toàn, thay thành một bộ dáng khác, dung mạo bình phàm, tu vi cũng bị giấu đi, đều từ Trúc Cơ kỳ trở xuống.

    Bởi vị trí địa lý nơi này khá là hẻo lánh, không có đại môn phái đóng quân, thế nên tu sĩ hành tẩu bên ngoài, tu vi đều cực thấp, bộ phận lớn đều ở Luyện Khí kỳ, có ít bộ phận ở Trúc Cơ kỳ, thế nên tu vi mà họ ngụy trang không gây chú ý.

    Ra khỏi sơn động, Thương Thăng mang theo mọi người bay một đường theo hướng đông, trên đường gặp được một tiểu trấn của phàm nhân cũng không hề dừng lại, tu sĩ thấy nhóm người này nhiều người, cũng không định trêu chọc vào, cuối cùng bình an vô sự đi tới một tiểu trấn tập trung tu sĩ gần bờ biển.

    Tiểu trấn này coi như là náo nhiệt, môn quy cũng khá lớn, kiến trúc bố cục chằng chịt hữu trí, mái nhà vách tường tinh điêu tế mài, đều nhờ công xảo tượng của phàm nhân mà tạo thành, ra vào không cần giao phí, rất nhiều tu sĩ hoặc phàm nhân đến đến đi đi, náo nhiệt vô cùng.

    Phàm nhân nơi này tuy rằng không thể phân biệt được ai là tu sĩ, nhưng bởi trời sinh đã có cảm giác kính sợ họ, cũng biết trong tiểu trấn có nhiều tiên nhân có thể dời núi lấp biển, sửa dở thành hay, thế nên cũng không dám đắc tội với người khác, chỉ sợ không cẩn thận va chạm phải tiên nhân.

    Nhìn qua, các phàm nhân kia đi trên đường rất cẩn thận, ánh mắt cũng không dám liếc loạn, cũng không ngoại trừ một vài phàm nhân lá gan lớn, họ hết nhìn đông lại nhìn tây, nói thầm cùng đồng bạn, đều suy đoán xem ai là tiên nhân, chẳng qua tu sĩ không thèm bận tâm tới họ.

    Bởi làm tu sĩ, không thể tùy tiện động thủ với phàm nhân, nếu không sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, rất nhiều tiên tu đều biết quy tắc đó, chỉ có vài tà ma tu không quan tâm tới quy tắc, ra tay với phàm nhân.

    Đoàn người đi tới một tòa tửu lâu lớn nhất ở đây dùng cơm, đi tới một bàn ăn, Thương Thăng ngồi trước bàn, dò hỏi điếm tiểu nhị cong lưng bên cạnh: “Tiểu nhị, bổn tọa hỏi ngươi, thuyền đi đại lục Huyền Hoàng bao giờ ra biển?”

    Điếm tiểu nhị mặt cười tươi: “Ây! Khách quan, ngài xem như là hỏi đúng người rồi, thuyền lớn nhất nơi này chính là do ông chủ của chúng ta kinh doanh, thuyền tới đại lục Huyền Hoàng nhà ta là rộng nhất, thuyền đi sớm nhất là chuyến giờ Thìn ngày mai, chỗ chúng ta đi nửa tháng một lần, các vị khách quan ngươi thật khéo, vừa vặn ngày mai là tới kỳ hạn, các vị nếu thực sự muốn đi đại lục Huyền Thiên, có thể tới khách điếm Không Đồng ở, chỗ đó cũng là sản nghiệp của ông chủ chúng ta, ngài có thể nói cho chưởng quầy biết, sáng mai sẽ có người dẫn các ngươi tới bờ biển lên thuyền, các vị nếu cần, chút nữa ta sẽ đưa các ngươi tới khách điếm Không Đồng.”

    Thương Thăng gật đầu, lấy một viên linh thạch hạ phẩm ra thưởng cho tiểu nhị, phất tay nói: “Được, bổn tọa biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

    Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm nhận lấy linh thạch, nói cảm ơn: “Vậy nhé, ta xuống trước, thức ăn các vị gọi lập tức lên ngay đây, có gì lại gọi ta, ta xuống trước đây.”

    Trên bàn tròn cực lớn, có vài người thưa thớt ngồi, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc ngồi sát cạnh nhau cùng một chỗ, hai bàn tay cũng nắm vào nhau, một tay còn lại của Cung Tiểu Trúc cầm lấy linh quả trên bàn cắn, cắn vài miếng, phát hiện Vân Túc đang nhìn mình, thế nên liền đưa linh quả tới bên miệng Vân Túc: “Ca ca, ăn quả quả.”

    Nhìn Cung Tiểu Trúc ngốc hề hề cười tươi, ánh mắt y lại dời về phía linh quả đã bị cắn mấy miếng tới dính đầy nước miếng, vẫn không đành lòng cô phụ sự chờ đợi của Cung Tiểu Trúc, cắn một miếng nhỏ.

    Đợi Vân Túc cắn xong một miếng, Cung Tiểu Trúc lại cầm cắn thêm miếng nữa, rồi lại đưa linh quả tới bên miệng Vân Túc.

    Vì thế, tiếp đó, hai người không coi ai ra gì, ngươi một miếng, ta một miếng ăn hết một linh quả.

    Thương Thăng ngồi cạnh nhìn, cảm thấy chua sót: “Ta nói nhi tử này, ngươi có cần ra oai như vậy không hả? Lão cha ngươi ta đây còn đang ở đây đấy!”

    Vân Túc liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Không muốn ngươi có thể không cần nhìn nữa.”

    Cung Tiểu Trúc nghe thấy hai người nói chuyện, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: “Ca ca, thúc thúc, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

    Vân Túc xoa đầu hắn: “Không nói gì cả, Tiểu Trúc ngoan.”

    Thương Thăng nhịn không được nói: “Tiểu Trúc, thúc thúc đang nói ca ca ngươi muốn chơi hôn hôn với ngươi.”

    Cung Tiểu Trúc bị lời nói của Thương Thăng hấp dẫn: “Thúc thúc, hôn hôn là cái gì?” Tuy không biết hôn hôn là cái gì, nhưng hắn cảm thấy đây là một chuyện rất tốt, thế nên rất ngạc nhiên.

    Thương Thăng cười tủm tỉm nhìn hắn, không để ý tới ánh mắt sắc như dao của Vân Túc: “Hôn hôn chính là chạm miệng của ngươi vào miệng của ca ca ngươi, đã hiểu chưa?”

    Cung Tiểu Trúc cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, lúc này mới ngẩng đầu lên lại gần chạm miệng mình lên môi Vân Túc, sau đó hỏi Thương Thăng: “Thúc thúc, là thế này à?”

    Mặc Hoa bên cạnh há to miệng nhìn Cung Tiểu Trúc, cảm thấy người tâm trí bị hao tổn thật là thần kỳ! Bị người tính kế mà cũng không biết, mà Trình Hạo thì vẫn là một bộ mặt không biểu cảm, nhìn không chớp mắt, giả vờ đang uống trà, chẳng qua dư quang hưng trí bừng bừng đã làm lộ sự hiếu kỳ trong lòng hắn.

    Thương Thăng gật đầu, nhìn ánh mắt như bảo bảo hiếu kỳ của Cung Tiểu Trúc, nhịn cười nói: “Ừ, đúng, chính là như vậy, Tiểu Trúc thật là thông minh!”

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc như nhận được cổ vũ, lại thấy chơi hôn hôn với Vân Túc rất thoải mái, còn muốn lại gần hôn lên miệng Vân Túc, Vân Túc vội vàng ngăn cản nói: “Tiểu Trúc ngoan, chúng ta một hồi nữa lại hôn hôn.” Dứt lời, y trừng Thương Thăng: “Thương tiền bối, phiền ngươi nói ít đi một chút, nếu không ta cũng không ngại làm ngươi câm miệng đâu.”

    Tuy rằng y thích Cung Tiểu Trúc hôn y, nhưng y không muốn để những người khác nhìn.

    Thương Thăng thu hồi ánh mắt, nụ cười cũng thu lại, lầu bầu: “Ta còn không phải là muốn tốt cho ngươi sao.” Thương Thăng vô cùng thương tâm, rõ ràng hắn là cha ruột của Vân Túc, lại bị gọi thành tiền bối, xem ra Vân Túc vẫn còn chưa tiếp nhận quan hệ của hai người họ, nhận ra điều này làm cho hắn sinh ra một cảm giác thất bại chưa từng có từ trước tới nay.

    Thanh Mạch bên cạnh lúc nhìn thấy Cung Tiểu Trúc và Vân Túc hôn môi, tai đỏ rực lên, không biết phải đặt ánh mắt đi đâu, lúc nhìn sang chủ nhân lại như có chút chán nản, uể oải, liền rót trà cho Thương Thăng: “Chủ nhân uống trà!”

    Thương Thăng bưng lên: “Ừ, trà này không tệ, Thanh Mạch cũng uống đi.” Nhìn Thanh Mạch, hắn cảm thấy trong lòng cũng không tới mức khó chịu như vậy, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đều không thích hắn, ít nhất Thanh Mạch từ trước tới nay đều đối xử với hắn tốt vô cùng, cực kỳ trung thành, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn.

    Lúc nhận lấy trà, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Thanh Mạch không biết là nghĩ tới điều gì, hắn rụt mạnh tay lại, lại rót trà cho bọn Vân Túc, cảm thấy khuôn mặt nóng như bị cháy.

    Thương Thăng không để ý tới sự khác thường của Thanh Mạch, Mặc Hoa và Trình Hạo cũng không để ý tới, chỉ có Vân Túc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thanh Mạch, sau đó lại liếc mắt nhìn Thương Thăng.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu