Hệ thống truy phu – Chương 121-123

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 121.
    Ba người làm quen nhau xong, Tất Điêu Diệp Lâm mời hai người về phủ thành chủ làm khách nhưng Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cự tuyệt ý tốt của hắn.

    Bây giờ đang lúc nguy nan, có rất nhiều tu sĩ tới thành Vạn La, ngoài vài thành chủ, chưởng môn và minh chủ Tán Tu Minh ở phủ thành chủ, những tu sĩ còn lại, không có địa vị đều ở khách điếm trong thành hoặc tự mang động phủ tới bãi đất trống trong thành ở, địa vị hơi cao hơn thì tới một động phủ hơi xa hoa một chút trong thành.

    Dù sao thành Vạn La quá nhỏ, không thể dung nạp hoàn toàn mấy vạn tu sĩ tự dưng dôi ra.

    Nếu hai người Cung Tiểu Trúc họ không có nửa điểm căn cơ, tu vi còn thấp như vậy mà lại cùng tam hoàng tử Huyền Hoàng triều trở lại phủ thành chủ, khả năng đi trên đường sẽ bị ánh mắt hung ác của các vị tu sĩ bắn chết.

    Sau khi vào thành rồi, hai người và Tất Điêu Diệp Lâm mỗi bên đi một ngả.

    “Vân tiền bối và Cung đạo hữu xin dừng bước!”

    Đang muốn về khách điếm, đằng sau lại có một người đuổi tới, rõ ràng là Vạn Lăng Hoàn tới cùng với hai người họ từ thành Uyển Diên.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc nghe thấy tiếng liền dừng lại, xoay người lại nhìn hắn.

    Vạn Lăng Hoàn thấy cả hai đứng lại chờ mình, liền vui vẻ ra mặt chạy tới nói: “Vừa rồi ngoài thành sao không thấy Vân tiền bối và Cung đạo hữu? Tại hạ còn tưởng rằng hai vị vẫn còn nghỉ ngơi trong thành chứ!”

    Vân Túc hơi gật đầu với hắn.

    Cung Tiểu Trúc mỉm cười đáp: “Chúng ta đi tới một nơi khá xa mà thôi, Vạn đạo hữu không đi cùng với Vạn gia chủ sao?”

    “Ngươi nói cha ta à, vừa rồi ông vừa trở về đi nghị sự cùng thành chủ, ta thì bận nhặt xác yêu thú, thế nên không về cùng ông ấy.”

    Tu sĩ nhân loại bình thường sẽ đều thu xác yêu thú đã bị giết ngoài thành vào túi trữ vật, cất đi về sau luyện khí luyện đan hoặc bán linh thạch, yêu thú cấp càng cao, nguyên liệu càng quý giá, lần này có rất nhiều người đều nhặt xác yêu thú về, ngoại trừ một số tu sĩ cấp cao khinh thường nguyên liệu từ yêu thú cấp thấp.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc cũng nhặt lại một ít, đều là yêu thú cấp đã ngoài ba, bốn, yêu thú cấp một, hai giá quá rẻ, hơn nữa số lượng cũng nhiều, rất tốn diện tích, thế nên hai người liền bỏ qua.

    Nghe vậy, Cung Tiểu Trúc liền gật đầu: “Vậy sao!”

    Nói nói vài câu, ba người mới chia tay nhau, đều cho đối phương biết nơi ở của mình, bởi đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn nên dùng thời gian để tu luyện thì tốt hơn.

    Mà Tất Điêu Diệp Lâm đã bỏ ẩn thân trở về phủ thành chủ, vào trong phủ, các thị vệ thủ vệ nhìn thấy tam hoàng tử đã ra ngoài về, mặc dù cũng hiếu kỳ tam hoàng tử có phải là tự mình đi điều tra tình huống không, trên mặt vẫn là một bộ dáng trang nghiêm túc mục, không dám nói nửa chữ.

    Cung Tiểu Trúc ngồi trên giường, trong lòng gọi hệ thống, đi tới ô trữ vật xem vật phẩm được thưởng.

    Từ sớm khi Cung Tiểu Trúc tới thành Vạn La, hệ thống liền phát động nhiệm vụ diệt yêu thú cho hắn, phần thưởng khá hậu hĩnh, một nghìn điểm hệ thống tệ, và mười điểm giá trị vận khí. Mặc khác còn có nhiệm vụ làm quen với tam hoàng tử Huyền Hoàng triều, vừa rồi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ một, đã hoàn thành luôn xong nhiệm vụ này.

    Có lẽ phần thưởng này là cho sự hoàn thành của cả hai nhiệm vụ, lần này không chỉ có phần thưởng một vạn hệ thống tệ, giá trị vận khí cũng đạt tới 100 điểm, mà còn có một phần thưởng khác là một lọ nhuận hoạt đan và một bộ công pháp song tu.

    Mà lúc này, trong ô trữ vật, có hai thứ đang nằm ở đó, một cái bình ngọc và một cái ngọc giản.

    Nhuận hoạt đan dùng lúc song tu (is this bôi trơn or xuân dược =)) cách dùng không cần phải nói, vì muốn chứng minh suy đoán của mình, Cung Tiểu Trúc liền mở hướng dẫn sử dụng của nhuận hoạt đan ra xem, trái tim nhất thời đập loạn thình thịch, tai thiếu chút nữa đỏ rực lên, mặt cũng nóng bừng.

    Hắn sờ sờ khuôn mặt mình, nóng hơn nhiều so với lúc bình thường, một lát sau, tầm mắt dời sang chỗ khác, lại mở giản giới công pháp song tu ra, sau khi nhìn xong, vô cùng kinh hỉ, bởi bộ công pháp song tu này là một bộ công pháp tiên cực, áp dụng cho đạo lữ đã ngoài Trúc Cơ kỳ song tu, cho dù tu sĩ đã phi thăng lên Tiên Giới cũng vẫn có thể tu luyện bộ công pháp này.

    Cung Tiểu Trúc lấy ngọc giản ra hôn một cái, đây quả là tạo ra vì hắn và Vân đại ca mà!

    Cung Tiểu Trúc lăn vài vòng trên giường, đột nhiên nhảy dựng lên đi ra ngoài cửa, sau đó đi tới trước cửa phòng cách vách của Vân Túc cộc cộc vài tiếng gõ lên cửa.

    Vân Túc vốn đã bắt đầu ngồi thiền tu luyện, nghe thấy Cung Tiểu Trúc tới gõ cửa, liền đứng dậy mở cửa cho hắn, thấy Cung Tiểu Trúc ngốc hề hề đứng ngoài cửa, liền nắm tay hắn, kéo hắn vào trong, thần sắc nhu hòa hỏi: “Tiểu Trúc đang cao hứng gì vậy?”

    Cung Tiểu Trúc giấu một tay sau lưng, nghe thấy Vân Túc hỏi vậy, mới cúi đầu đưa công pháp song tu trong tay tới trước mặt Vân Túc, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Vân đại ca, ngươi xem này.”

    Vân Túc nghi hoặc cầm lấy lật qua, thần sắc trở nên nghiêm túc, sau khi xem xong mới hỏi Cung Tiểu Trúc: “Tiểu Trúc, đây là hệ thống thưởng cho ngươi?”

    Cung Tiểu Trúc nghi hoặc gật đầu đáp: “Đúng vậy! Thế nào? Vân đại ca, có vấn đề gì à? Chẳng lẽ công pháp này có vấn đề gì?”

    Vân Túc lắc đầu, thần sắc nhất thời nhu hòa lại, xoa xoa đầu hắn an ủi nói: “Không sao cả, bộ công pháp này quả là một bộ công pháp tiên cực, khẩu quyết cũng hoàn toàn không tệ, đợi sau này chúng ta ký kết khế ước thần hồn là có thể tu luyện.”

    Thực ra trong lòng Vân Túc có một nỗi lo, bởi y không biết hệ thống này tới từ đâu, tới cùng là có mưu đồ gì, chẳng lẽ thật sự chỉ là do muốn giúp đỡ Tiểu Trúc mà đến?

    Không, Vân Túc cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nghĩ kĩ, lại cảm thấy như sa vào sương mù, khiến y không hiểu ra làm sao.

    Có điều cũng không sao cả, y nghĩ, cho dù về sau có xảy ra chuyện gì khó đoán trước, cũng đã có y bảo vệ cho Tiểu Trúc tuyệt không điều sai lầm xảy ra, cho dù có phải thần hồn câu diệt cũng không tiếc.

    Nghe xong lời Vân Túc nói, Cung Tiểu Trúc che giấu chút ngượng ngùng trong lòng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới chuyện hình như đã lâu rồi không dùng hệ thống quét đánh giá số mệnh Vân đại ca.

    Vì thế, hắn kích động mặc niệm hệ thống quét một chút, một cơ thể trần như nhộng cực kỳ hoàn mỹ liền xuất hiện trước mắt Cung Tiểu Trúc, khoảng cách cực kỳ gần.

    Cung Tiểu Trúc nhìn mà một trận khí huyết dâng lên.

    Hắn nóng mặt nhìn thông tin trước mắt, tận lực khắc chế ánh mắt hướng tới cơ thể Vân Túc, nhưng vẫn thất bại.

    Vội vã xem xong thông tin, Cung Tiểu Trúc đóng hệ thống quét lại, chẳng qua cuối cùng cũng biết được giá trị vận khí của Vân đại ca, lúc này hắn mới biết giá trị vận khí của Vân đại ca không biết đã tăng lên thành 100 điểm từ lúc nào, giống như giá trị vận khí của hắn, đều đã mãn giá trị.

    Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, Vân đại ca là nhân vật chính của thế giới này, giá trị vận khí như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

    Cung Tiểu Trúc cảm thấy mũi mình có hơi ngứa, định giơ tay lên sờ thử, lại bị Vân Túc bắt lấy.

    “Đừng nhúc nhích!” Vân Túc trầm giọng nói, sau đó cầm một cái khăn tay bịt vào mũi hắn: “Vận chuyển linh lực!”

    Trong nháy mắt đầu Cung Tiểu Trúc trống rỗng, lúc này mới kịp phản ứng hóa ra là mình chảy máu mũi, vội vã điều động chân nguyên trong đan điền, áp chế máu mũi xuống.

    Chờ đã xong xuôi, Vân Túc thu khăn tay lại, lau sạch sẽ khuôn mặt trắng nõn của hắn, mới cười hỏi hắn: “Vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy? Hay là phải nói ngươi đã nhìn thấy gì?”

    Y sao có thể bỏ qua hình ảnh vừa rồi Cung Tiểu Trúc nhìn chằm chằm vào cơ thể y, quét toàn bộ từ trên xuống dưới, mặt đỏ tai hồng, nghĩ tới hệ thống không gì không làm được của hắn, hiển nhiên là đoán được Tiểu Trúc có lẽ là đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy.

    Ánh mắt Cung Tiểu Trúc chợt lóe, né tránh mà đáp: “Không nghĩ gì cả, cũng không thấy gì hết.”

    Vân Túc hoài nghi cúi đầu nhìn Cung Tiểu Trúc, ôm hắn vào trong ngực, nâng cằm hắn lên: “Thật sao? Nói dối sẽ bị phạt đó nha!” Sau đó buông tay ra, một phen bế ngang hắn về phía giường.

    Nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn Cung Tiểu Trúc đang nhắm chặt hai mắt.

    Cung Tiểu Trúc nằm trên giường, nắm chặt y phục trước ngực Vân Túc, cảm nhận được ánh mắt như lửa nóng của y, miên man suy nghĩ trong lòng, một hồi khẩn trương, một hồi hưng phấn, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ tới cái gì nữa.

    Vân Túc chậm rãi cúi đầu hôn lên môi Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc ngốc nghếch đáp lại, cảm nhận được khí tức của Vân Túc đập vào mặt, trái tim đập loạn thình thịch, buông bàn tay nắm vạt áo của Vân Túc ra, ôm lấy lưng y, làm cho cơ thể hai người càng sát vào nhau hơn.

    Vân Túc hôn hôn, sâu vào trong khoang miệng của hắn, hôn lưỡi sâu nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu…

    Chờ tới lúc Vân Túc buông Cung Tiểu Trúc ra, y phục hai người đã trở nên hỗn độn không chịu nổi, khí tức cũng không ổn, trên mặt Cung Tiểu Trúc đỏ ửng sau nụ hôn nồng nhiệt, mà Vân Túc vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy.

    “Đêm nay ở lại đây ngủ.”

    Nghe vậy, Cung Tiểu Trúc ngước mắt lên gật đầu, sau đó thấy Vân Túc nằm xuống bên cạnh hắn, một lần nữa ôm chặt hắn vào trong lòng.

    Bóng đêm dần sâu, Cung Tiểu Trúc nhắm mắt lại lần nữa, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, tuy rằng trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới còn nhiều thời gian, hai người vừa mới xác định quan hệ không lâu, trong lòng nhất thời liền không sốt ruột nữa.

    Chương 122.
    Lại thêm mấy ngày nữa, số lượng yêu thú ngoài thành Vạn La tăng lên càng nhiều, cấp cũng ngày càng cao lên, không chỉ yêu thú cấp bốn năm nơi nào cũng có, thậm chí là xuất hiện mấy vạn con yêu thú cấp sáu, yêu tu đã ngoài Nguyên Anh kỳ cũng xuất hiện hơn mấy nghìn, tất cả đều lấy nguyên thân đối phó với tu sĩ nhân loại.

    Chúng dẫn theo vô số yêu thú từ cấp sáu trở xuống xông pha chiến đấu, dù chết vô số kể trong tay tu sĩ nhân loại, vài yêu thú kia cũng không sợ không ngại, tựa như căn bản không để ý tới tính mạng của bản thân, ôm suy nghĩ đồng quy vu tận.

    Đợi tới lúc trời vừa tối, vài yêu thú kia như được hạ mệnh lệnh mà nhất tề thối lui, về lại Vạn Thú sâm lâm cách đây trên trăm dặm, chiến trường vô cùng kịch liệt ban ngày nhất thời trống trơn, vắng vắng vẻ vẻ, chỉ là từ phương xa vang lên vô số tiếng kêu khóc của yêu thú, đất ngoài thành đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xác chết khắp nơi.

    Phụng mệnh lệnh của tam hoàng tử Tất Điêu Diệp Lâm, rất nhiều thành chủ các thành trì trung bộ đại lục Huyền Hoàng đều dẫn theo rất nhiều tu sĩ lần lượt tới nơi, các chưởng môn phái tu chân được tam hoàng tử mời tới cũng mang theo chúng đệ tử tới viện thủ tương trợ.

    Bởi một ngày này, tình huống đã trở nên càng thêm ác liệt, không đợi các chưởng môn phái kia dẫn người tới, chỉ truyền âm thúc giục một hai, ngay khi những yêu thú này xuất hiện, Tất Điêu Diệp Lâm liền nhanh chóng dẫn theo phần lớn thành chủ và chưởng môn vội vã ra khỏi thành nghênh chiến.

    Trải qua nhiều ngày chém giết, thực lực của Vân Túc và Cung Tiểu Trúc lại tăng thêm một khoảng lớn, không chỉ lực phòng ngự của cơ thể tăng thêm mấy phần mà chân nguyên trong đan điền cũng nhiều hơn, nguyên thần càng lớn mạnh thêm vài phần.

    Mấy ngày nói dài thì cũng không dài, nhưng yêu thú hai người giết chết đã tới mười vạn, càng về sau, hai người giữa đàn yêu thú cấp thấp càng như cá gặp nước.

    Cung Tiểu Trúc tuy cũng bị thương một chút, nhưng không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một lát, dùng chút đan dược là khỏi hẳn trong nháy mắt, hơn nữa tốc độ khép vết thương cũng nhanh hơn trước không ít. Du Hồn Kinh Mộng Âm quyển thứ hai, Cung Tiểu Trúc thi triển thủ đoạn công kích, ngày đầu tiên, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần, còn là dưới tình huống bỉ dực song phi (đôi chim liền cánh), nhưng tới ngày hôm nay, Cung Tiểu Trúc đã có thể dùng tận bảy tám lần, càng lúc càng thuần thục, hơn nữa chân nguyên còn dư trong đan điền có thể đủ thi triển một hai lần công pháp trong quyển một.

    Tuy vậy, nhưng tình huống hôm nay không tầm thường, sáng sớm, yêu thú đúng giờ tới ngoài thành Vạn La, tùy thời mà động, vẫn chưa tấn công ngay lập tức, tu sĩ nhân loại cũng đã sớm ra trận địa đầu tường sẵn sàng đón quân địch.

    Yêu thú đã ngoài cấp bảy, phải gọi là yêu tu, họ đứng ở đại hậu phương, lông tóc toàn thân mềm mại vô cùng, thân thú càng thêm cao lớn, mấy nghìn bảy tám yêu tu cùng một yêu thú cấp chín càng thêm khổng lồ được hộ vệ ở chính giữa, yêu thú cấp chín hai mắt đỏ bừng hung ác nhìn tu sĩ nhân loại nơi xa.

    Yêu thú từ cấp sáu trở xuống đông nghìn nghịt, vây quanh toàn bộ thành Vạn La, cuộc chiến hết sức căng thẳng, yêu thú cấp chín đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, tiếng rống giận phát ra từ trong miệng, khí lăng quay cuồng, âm lãng khuếch tán ra bốn phía, chấn động tới mức tu sĩ nhân loại bên này đầu choáng váng, ù tai hoa mắt.

    Các yêu thú cấp thấp trước mặt kia ngay lúc tiếng rống giận vang lên nhận được mệnh lệnh, đột nhiên phóng lên phía trước, như một làn sóng biển cuồn cuộn hướng về phía trước, tu sĩ nhân loại nhìn thấy yêu thú vừa động trong nháy mắt cũng lần lượt bay lên không trung hoặc hòa vào giữa đàn thú chiến đấu.

    Tất Điêu Diệp Lâm bay ra ngoài thành, đứng trên không trung, nhìn người người chiến đấu phía dưới.

    Gần một trăm vị thành chủ và chưởng môn đánh nhau thành một đoàn với các yêu thú cấp khá cao kia, các thành chủ và chưởng môn Xuất Khiếu kỳ và Hóa Thần kỳ thường thường bị một đống hơn mấy trăm, một nghìn yêu thú vây quanh.

    Mấy ngày trước tu sĩ nhân loại luôn chiếm ưu thế, hơn nữa thương vong cũng rất nhiều, các tu sĩ thực lực không tốt lắm kia bị giết, còn lại là tu sĩ tu vi khá cao, nhưng cũng đã bị thương chút ít, vấn đề đơn giản, không lớn, ăn chút đan dược là có thể khỏi hẳn.

    Tuy rằng yêu thú đã ngoài cấp bảy cũng đã tới, nhưng vẫn mới chỉ là hơn mấy nghìn, tu sĩ nhân loại tuy số lượng thưa thớt, nhưng tu vi cao hơn yêu thú đi đầu kia nhiều, thế nên một khi khai chiến, hai bên thắng bại đã định.

    Tu sĩ nhân loại thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền giết chết mấy vạn yêu thú, vài yêu thú kia hoàn toàn không phải là đối thủ của tu sĩ cấp cao.

    Hôm nay, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc cũng như mọi khi bay tới một phần đất trống, Tất Điêu Diệp Lâm trên không trung nhìn theo bóng dáng họ rời đi, lộ ra chút ý cười, hai người quay đầu gật đầu với hắn, rồi đi xa.

    Từ ngày đầu ba người làm quen xong, Tất Điêu Diệp Lâm mỗi lần đều ra ngoại ô xem hai người Vân Túc và Cung Tiểu Trúc chém giết yêu thú, thường thường cũng giúp sức một chút, tuy rằng nhìn như đang không làm gì, nhưng Tất Điêu Diệp Lâm cũng thu được một vài cảm ngộ từ cuộc chiến của hai người với yêu thú, rất có ích trong việc tăng tu vi.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc tuy rằng chỉ là sơ giao với Tất Điêu Diệp Lâm, trao đổi không nhiều, thời gian ở chung cũng ngắn ngủi, nhưng cũng có vài phần cảm nhận được hắn là một người lãnh đạo sáng suốt, làm người chính trực, có vài phần nghĩa khí, Tất Điêu Diệp Lâm cũng cảm thấy tuy hai người là hậu bối nhưng tư chất có phần không tệ.

    Hai người bày đại trận ở một nơi không người, liền đi vào trong trận bắt đầu chém giết yêu thú vọt tới từ xung quanh.

    Bên kia, Tất Điêu Diệp Lâm quan sát một hồi trên không trung, phát hiện yêu thú xung quanh yêu thú cấp chín kia bắt đầu di chuyển, chậm rãi tản ra bốn phía, tận tới khi rốt cuộc xung quanh yêu thú cấp chín kia không còn một con yêu thú cấp cao nào thủ vệ nữa.

    Vài yêu thú cấp bảy tám kia đi tới chỗ đàn yêu thú cấp thấp, đi qua nơi của tu sĩ nhân loại, thực lực hơi yếu suýt chút nữa trúng chiêu, đều được Tất Điêu Diệp Lâm thời khắc chú ý tới yêu thú ra tay cứu giúp, thực lực hơi mạnh có thể dễ dàng tránh được, nhưng lúc chống trả lại không làm những yêu thú cấp cao này bị thương, thế là Tất Điêu Diệp Lâm lại một lần nữa kích sát những yêu thú này.

    Tuy rằng Tất Điêu Diệp Lâm chỉ là một tu sĩ thanh niên Hóa Thần sơ kỳ, nhưng hắn thiên tư tung hoành, rất nhiều tu sĩ Xuất Khiếu kỳ từng bại trong tay hắn, hoàn toàn xứng với danh hiệu tu sĩ thiên tài vượt giai đối địch, tiếng tăm lừng lẫy ở đại lục Huyền Hoàng, cũng là hoàng tử duy nhất có thực lực mạnh nhất tu vi cao như vậy, trong hoàng thất Huyền Hoàng triều.

    Tất Điêu Diệp Lâm nhíu mày quan sát chiến cuộc, luôn cảm thấy phương hướng đi của những yêu thú này có điểm không thích hợp, nhưng cố nghĩ kĩ lại không thể nhớ ra.

    Thời gian nhanh chóng trôi qua vài canh giờ, ngay lúc mặt trời trên đầu treo cao, mấy nghìn yêu thú cấp cao chỉ còn lại vài chục con còn sống, còn lại đều bị giết chết hầu như không còn.

    Lại ngay vào lúc này, những yêu thú đó lần lượt hóa thành hình người, có khôi ngô bưu hãn, có phong thần tuấn lãng, có xấu xí vô cùng, có mỹ mạo tựa thiên tiên, họ bấm thủ quyết, miệng lẩm bẩm, một cỗ khí lãng cường đại tản ra bốn phía, xuyên qua tu sĩ và yêu thú đang đánh nhau, ánh sáng rọi khắp chiến trường.

    Khi những yêu tu này đều hóa thành hình người, các tu sĩ cấp cao liền cảm thấy không ổn, Tất Điêu Diệp Lâm nhanh trước họ một bước, từ trên trời hét lớn một tiếng nói: “Chúng tu sĩ mau chóng rời khỏi nơi này!”

    Thầm nói trong lòng một tiếng “Không tốt” liền lập tức bay xuống dưới, mà lúc này trên không trung của khu vực chiến trường đã hình thành một đồ trận cực lớn, gần như tất cả yêu thú và tu sĩ đều bị bao phủ bên dưới.

    Chương 123.
    Vài tu sĩ cấp cao dưới đồ trận kia cũng không kịp phản ứng đã bị nhốt lại ở trong không ra được.

    Tất Điêu Diệp Lâm liên tục đánh ra vài chưởng với đồ trận, lại bị đồ trận hấp thu toàn bộ, hắn liền công kích các yêu tu kia, chỉ trong chớp mắt, có vô số pháp thuật đánh lên người yêu tu, lại bị bình chướng trên người yêu tu đánh văng ra.

    Yêu thú cấp chín cũng nhanh chóng đi tới trung ương đồ trận này, hóa thân thành một nữ tử lộng lẫy mỹ mạo, nàng bấm vài pháp quyết, đồ trận cực lớn nhất thời phát ra một quầng sáng mạnh, bao phủ toàn bộ yêu thú và tu sĩ từ trên xuống dưới.

    Tất Điêu Diệp Lâm cũng bị luồng sáng mạnh này chắn bên ngoài, hắn vội lấy sáo ngọc của bản thân ra, chuẩn bị đánh vỡ đồ trận này, nhưng lúc đang rót linh lực vào, ánh sáng từ đồ trận kia lại nhanh chóng trở nên nhạt đi, tận tới lúc đồ trận biến mất không thấy đâu nữa.

    Nhìn kỹ, trên chiến trường nào còn thấy bóng dáng của yêu tu, toàn bộ đều vô tung vô ảnh, lại nhìn kỹ hơn, trên chiến trường thiếu đi rất nhiều bóng dáng của tu sĩ nhân loại, Tất Điêu Diệp Lâm đảo qua chiến trường, các tu sĩ và yêu tu Nguyên Anh kỳ trở lên đều đã biến mất, còn lại đều là tu sĩ nhân loại từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, thêm vào đó là vạn con yêu thú còn chưa thể biến hóa thành hình người.

    Từ lúc các yêu tu kia hóa thân tới lúc chúng tu sĩ cùng biến mất này, thời gian chẳng qua cũng mới chỉ vừa vặn một phút đồng hồ.

    “Không ngờ lại là đồ trận hấp linh truyền tống.”

    Tất Điêu Diệp Lâm ảo não một hồi, học xong một vài thứ của tu sĩ nhân loại rồi lại dùng ngược lại để đối phó với họ, nếu ngay lúc vài yêu tu kia bắt đầu hành động, hắn phản ứng lại, giết chết không để lại một yêu tu cấp cao nào, không để lại một con cá nào lọt lưới, thì đã có thể khiến cho chúng không thể đạt thành ý đồ rồi.

    Chẳng qua, giờ nói gì cũng đều đã muộn.

    Không sai! Đồ trận cường đại mà những yêu tu này thi triển chính là một loại đồ trận truyền tống của tu sĩ nhân loại, lại không ngờ không biết đã bị yêu tu đoạt mất từ lúc nào, lực phòng ngự của đồ trận này cực kinh người, tốc độ truyền tống cực nhanh, hoàn toàn xứng với cái danh trận pháp cấp cao, có điều, nó có một khuyết điểm, chính là các tu sĩ liên hợp thi triển trận pháp này sẽ bị hạ xuống ba, bốn tầng tu vi, cực ít người trong giới tu chân dễ dàng sử dụng loại đồ trận truyền tống này.

    Trong lúc vạn phần hung hiểm, trận pháp này khi thi triển có thể cứu tính mạng của nhiều người, nhưng bình thường, trận pháp này khá là vô dụng, mất nhiều hơn được, thế nên rất ít người biết sử dụng trận pháp này, cũng rất ít người học, chỉ là hơi biết tới một chút mà thôi.

    Tất Điêu Diệp Lâm xưa nay đọc rộng, thế nên khá là hiểu phương diện này, nhưng vừa rồi cũng không kịp phản ứng lại.

    Lại không ngờ, những yêu tu này lại có thể sử dụng tài tình tới vậy.

    “Có chuyện gì vậy?”

    “Môn chủ của chúng ta đâu rồi?”

    “Trời ơi! Vừa rồi tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

    Trên chiến trường các tu sĩ nhân loại thấy một đám trưởng bối của mình biến mất, ngay cả thành chủ và chưởng môn của họ cũng đã biến mất, vốn đại kinh thất sắc, nhưng yêu thú xung quanh lại không để họ kịp tiêu hóa sự thật này, tiếp tục tấn công họ, thế nên rất nhiều tu sĩ đành táng mệnh trên chiến trường, những nhân tài khác thì kịp phản ứng lại cầm lấy pháp bảo bắt đầu chiến đấu.

    Đang đánh nhau ở nơi xa, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc trùng hợp ở ngoài phạm vi bao trùm của đồ trận, đã nhận ra điều lạ thường ở bên này, vội vã thu hồi pháp trận chạy tới bên này, một đường vượt mọi chông gai, sau đó nhìn thấy chiến trường máu chảy thành sông, Tất Điêu Diệp Lâm cũng gia nhập vào cuộc chiến, đứng trên không trung không ngừng giết chết một vài yêu thú phi hành, thỉnh thoảng lại đánh vài chưởng xuống đất, cứu vài tu sĩ hoặc giết chết một mảng lớn yêu thú.

    Tất Điêu Diệp Lâm truyền âm vào thành, lệnh cho vài tu sĩ cấp cao tọa trấn trong thành tới tương trợ, trong lúc chém giết, khuôn mặt nghiêm túc kia trở nên âm trầm bởi vừa rồi mấy chục tu sĩ cấp cao vừa mất tích, xuống tay càng thêm không lưu tình chút nào.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng nhận thấy sự khác thường trên chiến trường, bởi hai người họ không hề thấy có một tu sĩ nào đã ngoài Nguyên Anh kỳ trên chiến trường, liền biết nhất định đã xảy ra biến cố gì đó không ngờ tới, nếu không vì sao lại không thấy bóng dáng của những tu sĩ cấp cao kia được, dù sao cũng không có khả năng là đều về thành nghỉ ngơi được!

    Vì thế, hai người liếc nhìn nhau, cũng bay lên trên không, Vân Túc cảm thấy giết yêu thú phi hành trên không trung không đã ghiền bằng, nên liền hạ xuống mặt đất, một kiếm chém chết cả mảng lớn.

    Cung Tiểu Trúc ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung, bắt đầu vuốt ve huyền cầm, ngón tay trắng nõn xẹt qua từng sợi dây trên huyền cầm, tiếng đạt tuyệt luân xuyên qua đàn thú, vang lên bên tai chúng tu sĩ.

    Có vài tu sĩ nhân loại như được tiếng đàn khích lệ, giết càng thêm tận hứng, yêu thú từ cấp bốn trở xuống lần lượt dừng lại, có vài con bị tu sĩ nhân loại giết chết, có vài con quay đầu tấn công yêu thú không bị khống chế, thường thường yêu thú cấp ba bốn tấn công yêu thú cấp năm sáu.

    Yêu thú cấp năm sáu tuy rằng linh trí không sánh được với nhân loại trưởng thành, nhưng phần lớn đều có linh trí, đã sớm khai hóa trí lực, lại không nghĩ ra những yêu thú cấp khá thấp này vì sao lại giúp nhân loại đối phó với chúng, còn tưởng rằng chúng làm phản, thế là ảo não, cũng một cước tát chết một con, đến một con tát một con, đến hai con tát một đôi, áp lực của tu sĩ nhân loại nhất thời nhỏ lại.

    Nhưng đây chỉ là tình huống của một bộ phận yêu thú, dù sao tu vi của Cung Tiểu Trúc vẫn chỉ ở Trúc Cơ kỳ, năng lực có hạn, mỗi lần chỉ có thể khống chế được một trăm con yêu thú, nhiều hơn thì không được, nếu cố đấm ăn xôi, sẽ bị phản phệ.

    Vân Túc trong một đám tu sĩ nhân loại từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, là tu sĩ có thực lực mạnh nhất, không ai có thể ngăn lại được, cho dù có so sánh cùng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không hề yếu ớt hơn, tuy rằng thực lực của y không sánh nổi với Tất Điêu Diệp Lâm nhưng một lát sau, xung quanh cũng đã có một mảng lớn yêu thú nằm lăn lóc.

    Phệ Hồn kiếm lóe ra ánh sáng đỏ sậm, không ngừng hấp thu máu dính trên thân đao, như đói như khát, nhưng tất cả tạm thời chưa có ai phát hiện ra.

    Thực ra, nếu không phải Vân Túc tự lấy chính bản thân áp chế nó hút máu, Phệ Hồn kiếm sẽ như quỷ hút máu mà hút hết máu tươi trong phạm vi vài dặm, dù là máu người hay là máu thú.

    Về phần vì sao lại phải áp chế không cho nó hút máu, bởi Phệ Hồn kiếm vốn là dành cho ma tu dùng, nhưng Vân Túc cũng không hẳn là ma tu, chỉ là Tiên Ma thể, tu cũng là công pháp của tiên đạo, tuy rằng vẫn có thể dùng Phệ Hồn kiếm, nhưng thực ra lại bị hạn chế, Phệ Hồn kiếm hút càng nhiều máu, ma tính lại càng mạnh, nhẹ thì độ phù hợp giữa Phệ Hồn kiếm và y bị giảm xuống, khiến cho thỉnh thoảng không chịu sự điều khiển, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nếu vượt qua được thì không sao, có thể chuyển thành ma tu, chẳng qua nếu không trụ được sẽ đi đời nhà ma.

    Đây cũng là chuyện mà vài ngày trước, Vân Túc biết được khi lĩnh ngộ truyền thừa, hơn nữa trước đó, y cũng đã nhận thấy rõ ràng rằng Phệ Hồn kiếm khi vừa thấy máu tươi liền có dấu hiệu không chịu điều khiển.

    Trải qua nhiều ngày chém giết, tuy rằng Vân Túc tận lực khống chế Phệ Hồn kiếm, nhưng khó ở chỗ lúc giết chết yêu thú, trên kiếm sẽ dính một chút máu, Phệ Hồn kiếm liền không nhịn được mà hấp thu vào thân kiếm, máu tươi của gần mười vạn yêu thú, chỉ cần mỗi con một giọt, cũng đã là một số lượng khổng lồ.

    Có điều đây cũng không phải là chuyện lớn, tuy rằng tu vi của Vân Túc mới chỉ Kim Đan kỳ nhưng sự tự chủ của y kinh người, hơn nữa về sau theo cảnh giới của y càng lúc càng tăng cao, năng lực áp chế của Phệ Hồn kiếm sẽ ngày càng cao, vấn đề này sẽ không thể gây được chút ảnh hưởng nào.

    Chờ sau khi cảnh giới của Vân Túc tăng lên, dù Phệ Hồn kiếm có hút nhiều máu hơn, y cũng có thể điều khiển Phệ Hồn kiếm dễ dàng, cũng không bị phản phệ.

    Hơn nữa làm một nhân vật chính, nếu chỉ mới vậy đã dễ dàng bị chút vấn đề nhỏ này làm khó, vậy thì người của toàn bộ giới tu chân đều không muốn sống nữa rồi.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu