Hệ thống truy phu – Chương 124-126

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 124.
    Năng lực bản thân Cung Tiểu Trúc vốn đã phi phàm, dưới tình huống còn có pháp bảo bản danh trợ giúp, thực lực cũng không kém gì tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường, giết chết vô số yêu thú, tiếng đàn ngân nga trên chiến trường, vang lên bên tai, tuy rằng không có tác dụng khống chế tu sĩ nhân loại, nhưng cũng có không ít tu sĩ ngừng động tác, đắm chìm trong giai điệu.

    Được Tất Điêu Diệp Lâm triệu hồi, hơn mười tu sĩ cấp cao thủ trong thành gần như ra ngoài thành trong nháy mắt, sau đó cùng chém giết với bọn Tất Điêu Diệp Lâm.

    Qua nửa canh giờ, dưới sự cố gắng của mấy vạn tu sĩ, đại bộ phận yêu thú đều biến thành xác chết và hài cốt chồng chất như núi, cũng không còn yêu thú nào xuất hiện thêm, vài yêu thú còn sống kia cũng không chiến đấu tới tối với tu sĩ như trước, mà như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt trở về Vạn Thú sâm lâm.

    Nhiều tu sĩ giết đã đỏ cả mắt, cũng đang giết tới hào hứng, thấy vài yêu thú bỏ chạy về Vạn Thú sâm lâm, liền theo sau mà đuổi, đuổi được một con giết một con.

    Tất Điêu Diệp Lâm đứng trên không trung, hô to với toàn bộ tu sĩ: “Tất cả tu sĩ ngừng đuổi giết, nhanh chóng trở lại trong thành trở mệnh lệnh.”

    Hắn rót linh lực vào trong giọng nói, âm thanh vang vọng tới tận chân trời, còn có thể khống chế thần trí con người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gần như là trong nháy mắt, vài tu sĩ đang đuổi giết yêu thú kia đều ngừng tay, phản ứng lại với lời nói mình nghe thấy, lập tức quay đầu trở lại trong thành.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc đã ngừng tay lại ngay khi yêu thú rút lui, cũng trở lại trong thành với các tu sĩ khác.

    Sau khi vào thành, trừ vài tu sĩ cấp thấp, hơn mười tu sĩ cấp cao đều đi cùng Tất Điêu Diệp Lâm, đi được nửa đường, hắn truyền âm hỏi hai người: “Vân huynh, Cung huynh, có thể tới phủ thành chủ một lát không?”

    Hai người liếc nhìn nhau, Vân Túc khẽ gật đầu với cái gáy của Tất Điêu Diệp Lâm, sau đó theo sau lưng hắn với một khoảng cách không xa, cùng đi tới phủ thành chủ.

    Bởi tất cả phàm nhân đều sợ hãi trước cơn thú triều thành Vạn La, nên không dám tùy tiện lắc lư trên đường, hơn nữa xuất phát từ lòng kính sợ “tiên nhân”, họ cũng không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt các tu sĩ, tất cả đều đóng cửa nhà lại.

    Sạp nhỏ đã ngừng buôn bán vài ngày, cửa hàng luôn mở cũng đóng cửa, trên cả con đường chỉ còn lại vài tu sĩ mang theo sát khí đi lại, có người đầy máu tươi, có người đứt tay đứt chân, có người đi tới nơi một nơi cố định để chữa thương, có người trở về chỗ ở.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc nắm tay nhau đi cạnh đám người, được Tất Điêu Diệp Lâm dẫn trở về phủ thành chủ, đột nhiên từ bên cạnh có một tu sĩ thanh niên lao tới, thiếu chút nữa đã va phải người Cung Tiểu Trúc.

    Vân Túc kéo tay Cung Tiểu Trúc, nhẹ nhàng dùng sức vừa phải ôm hắn vào trong lòng, đánh một chưởng tới chỗ người kia, người kia lập tức ngã lăn ra đất, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết.

    Các tu sĩ khác lần lượt nhìn về phía bên này, thấy người kia cũng không thật sự bị thương, hơn nữa còn có thể bò dậy ngay lập tức, liền tiếp tục không chớp mắt đi về phía trước, một đám người vẻ mặt có chút nghiêm túc.

    Tất Điêu Diệp Lâm cũng phát hiện ra chuyện xảy ra bên này, thị vệ thường xuyên đi theo bên người hắn bước tới, báo cáo tin đế đô truyền tới phủ thành chủ, Tất Điêu Diệp Lâm nghe xong chỉ gật đầu.

    Sau đó truyền âm hàn huyên với Vân Túc vài câu, mang theo chúng tu sĩ đi tới phủ thành chủ.

    Bên này tu sĩ thanh niên bị Vân Túc đánh ngã xuống đất chính là Vạn Lăng Hoàn, lúc bị Vân Túc đánh ngã, hắn mới nhận ra mình đã làm sai, vì thế lập tức đứng dậy xin lỗi Cung Tiểu Trúc: “Cung đạo hữu, thật sự xin lỗi, vừa rồi va phải ngươi, mong ngươi tha lỗi, gia phụ nguy hiểm tới tính mạng, tại hạ lập tức muốn đi mới y tu tới chữa trị, mong Vân tiền bối tha thứ cho vãn bối.”

    Tuy rằng một chưởng kia của Vân Túc nhìn có vẻ nặng, nhưng thực ra cũng không có bao nhiêu lực tấn công, thế nên ngực Vạn Lăng Hoàn chỉ hơi đau một chút mà thôi.

    Cung Tiểu Trúc nghe thấy lời hắn nói, lập tức hỏi: “Gia phụ ngươi bị thương gì?”

    Tuy tình huống khẩn cấp nhưng Vạn Lăng Hoàn vẫn thành thật đáp: “Gia phụ bị một con kim ti thiềm cấp sáu gây thương tích, miệng vết thương trùng hợp trên cổ.” Vốn lúc Vạn Khuynh bị thương vẫn chưa phát hiện ra, mà lúc trở lại phòng vết thương bỗng chuyển biến xấu mới phát hiện ra.

    Vết thương kim ti thiềm tạo ra nếu ở bộ phận khác rất dễ chữa, không cần tìm tới y tu, bản thân cũng có thể tự cứu, nhưng bị thương ở cổ thì không dễ, thiềm độc sẽ chậm rãi xâm nhập vào khí quản, sau đó nhanh chóng bành trướng từ trong ra ngoài, bốc mùi hư thối, chưa tới một ngày, đầu sẽ rơi khỏi cổ.

    Vừa nghĩ một chút, Cung Tiểu Trúc nhân tiện nói: “Vạn đạo hữu, ngươi bây giờ chỉ sợ không gọi được y tu tới, vừa rồi tại hạ đi ngang qua chỗ đó có nhìn thoáng qua, toàn bộ đại sảnh đều chật ních người bị thương, tất cả y tu đều bận rộn không dừng lại được, hơn nữa đan dược chữa thương cũng sẽ sớm bị dùng hết, linh đan giải thiềm độc chỉ sợ…”

    Thiềm độc có chút lợi hại, huống chi còn là thiềm độc của kim ti thiềm cấp sáu, thế nên linh đan giải thiềm độc cũng rất khó luyện chế, vô cùng ít ỏi, cho dù luyện đan sư thành Vạn La ngày đêm luyện đan không ngừng, cũng là cung không đủ cầu, huống chi luyện đan sư cũng không chỉ luyện chế một loại đan dược này.

    Lời Cung Tiểu Trúc nói đều là thật, bây giờ tuy rằng y tu thành Vạn La có mấy chục người, nhưng chiến đấu một hồi, rất nhiều tu sĩ bị thương, thế nên trong khoảng thời gian ngắn không thể ngơi tay, bị thương không nặng lắm đều tự chữa cho bản thân.

    Vạn Lăng Hoàn nghe Cung Tiểu Trúc nói vậy, vội vã hỏi: “Cung đạo hữu, vậy ngươi có thể chữa trị cho cha ta được không? Nếu ngươi có đan dược giải thiềm độc, có thể tặng cho ta mấy viên được chăng, ta có thể dùng pháp bảo đổi cho ngươi.”

    Thực ra hắn cũng biết khả năng tìm y tu tới chữa trị không quá lớn, dù sao linh đan giải thiềm độc quá quý giá, cho dù hắn có ra được tiền trả, luyện đan sư hoặc y tu cũng chưa chắc đã có.

    Vạn Lăng Hoàn cầm pháp bảo ra chính là linh khí trung phẩm, là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có thể lấy ra một món linh khí, điều kiện cũng coi như là giàu có.

    “Đương nhiên là có.” Cung Tiểu Trúc tùy tay cầm một bình độc đựng Bách Độc đan từ trong trữ vật giới ra đưa cho Vạn Lăng Hoàn, mỉm cười: “Về phần pháp bảo thì không cần phải đưa ta, lại nói dù thế nào chúng ta cũng là bằng hữu có giao tình khá thâm hậu, chút chuyện này sao có thể không giúp đỡ.”

    Vạn Lăng Hoàn nói năng lộn xộn, liên tục bái tạ Cung Tiểu Trúc và Vân Túc, nhanh chóng cáo từ.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc chờ Vạn Lăng Hoàn đi rồi, cũng đi tới phủ thành chủ.

    Vào trong đại điện phủ thành chủ, Tất Điêu Diệp Lâm nhìn hai người, gật đầu nhẹ tới gần như không thể nhìn ra, vẻ mặt vẫn khá là nghiêm túc như vừa rồi.

    Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc tìm một chỗ ngồi phía dưới ngồi xuống.

    Hơn mười tu sĩ cấp cao ngồi bên trên, tu vi đều cao hơn Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, vẻ mặt họ cũng khá nghiêm túc, môi hơi mấp máy, có vẻ đang trao đổi bằng thần thức.

    “Vừa rồi theo như lời ta nói, không biết có vị đạo hữu nào nguyện ý lĩnh mệnh đi thăm dò đến cùng không?”

    Tất Điêu Diệp Lâm trong lúc mọi người đang băn khoăn, đảo qua Vân Túc, hơi tạm dừng lại một chút, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt. Tuy rằng không biết Tất Điêu Diệp Lâm tìm họ có chuyện gì, nhưng hai người vẫn luôn cảm thấy Tất Điêu Diệp Lâm sẽ không làm khó họ.

    Cung Tiểu Trúc ngồi không một lúc liền không ngồi nổi nữa, vì thế liền dùng thần thức trao đổi với Vân Túc: “Vân đại ca, ngươi nói xem lần này tam hoàng tử bảo chúng ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ là bởi chuyện mất tích của các tu sĩ cấp cao sáng nay?”

    Vân Túc khẽ lắc đầu: “Có lẽ phải, mà có lẽ cũng không phải.” Được rồi! Thực ra chính y cũng không biết.

    Cung Tiểu Trúc không nói gì nhìn y một cái, rồi dùng hệ thống quét tra xét thông tin thân phận của hơn mười vị tu sĩ đang ngồi.

    Chương 125.
    Trong đại điện, người đang ngồi đều là tiên tu, có cả nam tu và nữ tu, tuy rằng những nam tu thoạt nhìn đã hơi già, nhưng ánh mắt cũng là anh khí bừng bừng, không kém gì những người phong tư trác tuyệt.

    Cung Tiểu Trúc quét một vị nam tu tướng mạo hơi già, một mái tóc xanh xen lẫn chút tóc trắng, da cũng đã hơi nhăn nheo, từ hệ thống quét, Cung Tiểu Trúc biết được người này tên Phượng Hoa, là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ.

    Phượng Hoa cũng là người đầu tiên xung phong nhận việc, tỏ rõ ý muốn tới Vạn Thú sâm lâm điều tra tình huống của tu sĩ, hắn ngồi trên ghế, chắp tay nói với Tất Điêu Diệp Lâm ngồi trên cao: “Tam hoàng tử điện hạ, thuộc hạ nguyên tới Vạn Thú sâm lâm.”

    Sở dĩ xưng thuộc hạ với Tất Điêu Diệp Lâm bởi thân phận người này chính là thành chủ của một thành nào đó ở trung bộ đại lục Huyền Thiên, Tất Điêu Diệp Lâm nghe hắn nói vậy, tán thưởng nhìn hắn, gật đầu nói: “Vậy làm phiền Phượng đạo hữu.”

    Phượng Hoa vừa nói xong lại có một người nói với Tất Điêu Diệp Lâm: “Tam hoàng tử điện hạ, nếu Phượng đạo hữu đi, vậy thì thiếp thân cũng đi cùng, vừa lúc cùng làm bạn với Phượng đạo hữu.”

    Tất Điêu Diệp Lâm mỉm cười với nàng, chắp tay nói: “Đương nhiên, có Sử môn chủ giúp đỡ, chắc hẳn chuyến đi tới Vạn Thú sâm lâm này sẽ bình an vô sự.”

    Cung Tiểu Trúc vừa dùng hệ thống quét quét thử thông tin của vị Sử môn chủ này, phát hiện ra nàng là một nữ tu Xuất Khiếu trung kỳ, hơn nữa còn là chưởng môn của Bách Nhạc môn, tên Sử Liên Yên, người này mỹ mạo vô song, một thân khí độ ung dung lộng lẫy khiến nhiều nam tu ở đây không dời mắt được, giọng nói đương nhiên cũng rất dễ nghe.

    Trong mắt Cung Tiểu Trúc chợt lóe vẻ kinh diễm, quay đầu lại nhìn Vân Túc ngồi bên cạnh, thấy thần sắc y thản nhiên, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn về phía Sử Liên Yên, liền biết Vân đại ca không hề bị mỹ mạo của nàng làm cho kinh diễm.

    Vân Túc nhận được ánh mắt của Cung Tiểu Trúc, quay đầu nhìn hắn, vốn bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, hắn liền bị Vân Túc nhân cơ hội ma sát vài cái trong lòng bàn tay, Cung Tiểu Trúc có phần hơi co quắp, nhẹ giọng nói: “Vân đại ca, ngứa!”

    Nghĩ lại cũng phải, Vân Túc sẽ không đi thích người khác, điểm này Cung Tiểu Trúc cực kỳ tự tin, cũng vô cùng kiêu ngạo, quả nhiên trong mắt Vân đại ca, mình không chỉ tốt nhất, mà cũng còn là đẹp trai nhất. (=)))

    Vân Túc quay đầu lại, ngón tay vẫn ma sát vào lòng bàn tay Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt, muốn dời lực chú ý đi, liền bắt đầu quét vị ‘nam’ tu phát biểu tiếp theo.

    Nhìn thấy tên người này, sắc mặt Cung Tiểu Trúc hơi đổi, hắn không ngờ lại gặp phải ‘tình địch’ khó giải quyết nhất ở đây.

    Vân Túc chỉ đặt một bộ phận nhỏ của tâm trí lên người khác, còn lại đặt toàn bộ lên người Cung Tiểu Trúc, lúc vẻ mặt Cung Tiểu Trúc biến hóa, y sâu sắc nhận ra một cảm giác không thích hợp, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Tiểu Trúc?”

    “Hả? Không sao cả, Vân đại ca.” Cung Tiểu Trúc thu lại vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu với Vân Túc.

    Hắn tuyệt đối sẽ không nói với Vân đại ca rằng hắn thấy một người rất có khả năng sẽ trở thành tình địch của hắn trong tương lai đâu, đây chính là tình địch mạnh nhất từ trước tới giờ, không chỉ ưu tú trên mọi phương diện, mà còn là một nữ nhân giả làm nam nhân, nếu Vân đại ca cũng để ý tới nàng thì phải là sao đây?

    Lại nói, người này tên Liễu Thiên Phong, là cung chủ Hạo Miểu cung, tuy rằng nàng dùng pháp bảo ngụy trang cho bản thân trở thành một nam nhân, người ngoài ít người biết rằng nàng thực ra là nữ nhân, nhưng Cung Tiểu Trúc đã đọc tiểu thuyết thì đương nhiên là biết rõ ràng.

    Về phần vì sao Liễu Thiên Phong lại muốn giả trang thành một nam nhân, Cung Tiểu Trúc cảm thấy có lẽ là do cốt truyện cần, thuần túy là muốn gia tăng số lượt xem.

    Liễu Thiên Phong, không chỉ có cái tên nửa nam nửa nữ, mà giọng nói cũng rất trung tính, hơn nữa lúc trang điểm thành nam nhân cũng là phong tư trác tuyệt, trong ánh mắt anh khí rõ ràng, nữ nhân thấy đều nhỏ dãi ba thước, còn có thể trêu chọc một bộ phận nam tu.

    “Nếu Phượng đạo hữu và Sử môn chủ đều đi, vậy thì bổn cung cũng muốn đi Vạn Thú sâm lâm du ngoạn một phen, không bằng chúng ta hãy đi cùng nhau.” Giọng nói trong trẻo của Liễu Thiên Phong vang vọng toàn đại điện, một vẻ mặt thản nhiên, gật đầu với từng người.

    Phượng Hoa và Sử Liên Yên gật đầu đáp: “Cứ tự nhiên!”

    Giọng nói của hai người cùng vang lên một lúc, sau đó cả hai đều nhìn thoáng qua đối phương, rồi quay đầu lại.

    Cung Tiểu Trúc tiếp tục nhìn Liễu Thiên Phong, ánh mắt thất thần, đắm chìm trong thế giới của chính bản thân, vẫn không hề chú ý tới hai người Phượng Hoa và Sử Liên Yên.

    Dựa theo nội dung trong truyện, sau này Liễu Thiên Phong vì muốn lấy lòng Vân Túc, lúc thay nam trang thành nữ trang, vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo kia, vẫn luôn tỏa ra khí thế tôn quý, dung mạo đoan trang minh diễm cùng với tư thái kia, dù có là Vân Túc không thích bất cứ nữ tử nào, lúc biết rằng nàng là một nữ tu, cũng không thể không đổi sắc mặt với nàng.

    Đặc biệt là mái tóc đen kia của nàng, còn mềm mại hơn cả tơ lụa, đen bóng mượt mà, óng ánh tới chói mắt.

    Nói thật, so sánh vẻ đẹp của Liễu Thiên Phong với Sử Liên Yên, chỉ có hơn chứ không kém.

    Chẳng qua từ xưa tới nay, hồng nhan thì bạc mệnh.

    Hắn vẫn còn nhớ rõ trong truyện đã nhắc tới khi Liễu Thiên Phong còn chưa bại lộ thân phận nữ tử thì đã kết làm bằng hữu với Vân đại ca, sau khi mặc lại nữ trang, vì Vân Túc Liễu Thiên Phong càng thêm liều lĩnh, thậm chí còn dẫn theo toàn bộ Hạo Miểu cung ngăn cản những người đuổi giết y.

    Cuối cùng, bởi cứu tính mạng Vân đại ca, thần hồn và thân xác của người này đã bị hủy diệt hoàn toàn, sau chuyện này trái tim Vân đại ca càng thêm lạnh lẽo, cứng rắn, thậm chí còn có một lần bởi Liễu Thiên Phong mà thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

    Trước kia chưa nhớ tới tình địch này, Cung Tiểu Trúc cũng không nghĩ nhiều, cũng khá tự tin, bây giờ, hắn lại không thể nào không nghĩ tới, nếu trong truyện cuối cùng Liễu Thiên Phong không chết, vậy có phải là Vân đại ca sẽ nảy sinh tình cảm với nàng hay không? Hoặc là nói sau khi nàng chết rồi, Vân đại ca có thể vì bởi cầu mà không được nên tình cảm đối với nàng càng thêm sâu sắc không thể xóa nhòa, lúc đột phá tu vi cũng suýt chút nữa đã trở thành tâm ma của y?

    Cung Tiểu Trúc nghĩ ngợi, rồi lập tức ngừng lại, nghĩ tới chuyện những tình tiết này đều là nội dung trong truyện, tình huống thực sự thực ra đâu phải như vậy, bởi là một nhân sĩ xuyên việt, hắn đã thay đổi phần lớn cốt truyện, chỉ cần sau này hắn cố gắng thêm nhiều nhiều, thì mối uy hiếp được coi là cực lớn này, Cung Tiểu Trúc cũng chắc chắn có thể hóa giải hoàn toàn.

    Cho dù không thể tin vào Liễu Thiên Phong, thực ra hắn cũng có thể tin tưởng Vân đại ca, chỉ cần trong tim Vân đại ca vẫn luôn có hắn, cho dù Liễu Thiên Phong có mị lực đến thế nào, Vân đại ca cũng sẽ không nhìn tới nàng dù chỉ bằng một con mắt.

    Lại nghĩ, Cung Tiểu Trúc lại bắt đầu ảo não bản thân thật không bình tĩnh, hắn là nam nhân chứ đâu phải nữ nhân, thần kinh từ khi nào lại trở nên nhạy cảm như vậy, miên man suy nghĩ về chân ái, chẳng lẽ bản thân không thể tự tin một chút hay sao? Ngoại hình của bản thân đẹp trai như vậy, da dẻ cũng tốt như vậy, tính cách lại ôn nhu như thế, đối xử với Vân đại ca cũng là săn sóc tỉ mỉ, nếu Vân đại ca di tình biệt luyến, thì chỉ có thể chứng tỏ y không có mắt nhìn người.

    (di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu người khác)

    Quan trọng nhất đó là, Liễu Thiên Phong bây giờ đã là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, Vân đại ca mới chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ đại viên mãn, tu vi của hai người kém nhau tận hai cấp, từ trước tới nay, nữ nhân địa vị cao hơn nam nhân, kết làm phu thê sẽ không hạnh phúc, cho dù nam nhân rất yêu nữ nhân này, trong lòng hẳn cũng có chút không thoải mái khi để nữ nhân ngồi lên đầu mình đâu nhỉ!

    Nghĩ tới chuyện mình lại bắt đầu nghĩ nhiều, Cung Tiểu Trúc vội vàng ngừng lại một lần nữa, mặc niệm trong lòng: “Mình là đàn ông, không phải phụ nữ, mình không phải là phụ nữ, mình là một người đàn ông…”

    (vì Trúc Trúc là người hiện đại xuyên thư nên chỗ này t để từ ngữ như hiện đại nhé!)

    Vân Túc bên cạnh thấy tầm mắt Cung Tiểu Trúc vẫn luôn treo trên người Liễu Thiên Phong, liền nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ là nhìn còn chưa tới một giây đã nhìn lại về phía Cung Tiểu Trúc.

    Chẳng qua chỉ là một nam tu dung mạo vóc người nhìn được mà thôi, chưa đủ làm cho y phải sợ hãi, y nghĩ hẳn là Tiểu Trúc không phải là bị tướng mạo của người này hấp dẫn, dù sao y vẫn rất tin tưởng vào diện mạo và vóc người của mình.

    Lúc này, y lại phát hiện thực ra ánh mắt Cung Tiểu Trúc khá là vô hồn, không hề nhìn vào nam tu Hóa Thần kỳ kia, liền lắc đầu bật cười trong lòng, hóa ra Tiểu Trúc lại thất thần rồi, không hề bị người khác hấp dẫn sự chú ý, quả là quá đáng yêu.

    Vân Túc giơ tay lên nhéo nhéo lên gáy hắn, Cung Tiểu Trúc phục hồi tinh thần, rụt cổ lại, ảo não nhìn Vân Túc, cao quý lãnh diễm của ngươi đâu rồi?

    Chương 126.
    Sau khi Liễu Thiên Phong nói xong, tiếp đó lại có năm vị tu sĩ cấp cao đứng ra tỏ ý sẽ cùng tới Vạn Thú sâm lâm trước, Tất Điêu Diệp Lâm thấy không còn người nào tình nguyện nữa, liền nói: “Nếu đã vậy, lần này tới Vạn Thú sâm lâm, số lượng các đạo hữu và các vị tiền bối sẽ là tám vị, mặt khác, các vị thành chủ và chưởng môn cũng có thể tự mang theo một vài thủ hạ hoặc đệ tử đi theo, nhiệm vụ chủ yếu lần này là…”

    Nói ngắn gọn, nhiệm vụ lần này tổng cộng có hai, một là lý nhân ngoại hợp, cứu viện phần lớn tu sĩ cấp cao bị truyền tống vào Vạn Thú sâm lâm ra, hai là điều tra nguyên nhân xảy ra thú triều lần này.

    Về phần vì sao họ lại kết luận truyền tống đồ đã đưa những người kia vào sâu trong Vạn Thú sâm lâm, đương nhiên cũng không cần phải nói thêm, tuy rằng không biết vì sao những yêu tu kia lại phải bắt các tu sĩ cấp cao, nhưng nhất định đều có mưu đồ cả, hơn nữa hắn cũng đã thử gieo quẻ, nơi các tu sĩ cấp cao kia bị bắt tới chính là Vạn Thú sâm lâm.

    Đương nhiên, nếu các yêu tu kia có thể bắt hơn mười vị tu sĩ cấp cao đi, vậy thì tám vị tu sĩ cấp cao này lại thêm phần lớn tu sĩ cấp thấp có thần thông quảng đại thế nào đi nữa cũng không thể làm được gì, Tất Điêu Diệp Lâm đương nhiên không trông cậy vào việc họ có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là muốn cho họ đánh trận đầu mà thôi.

    Về phần các tu sĩ bị bắt đi kia có còn sống hay không thì không ai biết, nhưng không cần quan tâm, dù thế nào cũng phải thử một lần mới được.

    Vì thế, hắn cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, chờ thêm vài ngày nữa, đế đô sẽ có một vị đại năng Độ Kiếp kỳ mang theo một vài đệ tử tới thành Vạn La tương trợ, để bọn Phượng Hoa đi trước một bước, chờ vị đại năng kia tới rồi, sẽ tới tương trợ sau.

    “Lời thừa ta sẽ không nói thêm, lúc đó các vị thành chủ và chưởng môn xin hãy xuất phát vào nửa đêm hôm nay, đến lúc đó bản cung sẽ tiễn chân các vị.”

    Nói xong, Tất Điêu Diệp Lâm tiễn các tu sĩ cấp cao này ra về, mặt khác lại truyền âm cho hai người Vân Túc, bảo họ đợi một lát, nói là có chuyện muốn thương lượng.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc nghe thấy vậy, liền ngồi nguyên bất động như vừa nãy, chờ Tất Điêu Diệp Lâm trở về, hai người mới đứng dậy, Cung Tiểu Trúc mở miệng hỏi: “Không biết Tất Điêu tiền bối muốn chúng ta ở lại, là có chuyện gì?”

    “Hai vị mời ngồi.” Tất Điêu Diệp Lâm đi tới trước ghế ngồi, đưa tay ra tỏ ý mời ngồi, Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc tới ngồi bên cạnh, mặt không biểu cảm, an chi nhược tố, Cung Tiểu Trúc bị thái độ khẩn cầu của hắn làm cho cả kinh không ngừng, nếu không phải có Vân Túc nắm tay hắn, hắn suýt đã chân tay luống cuống.

    Tất Điêu Diệp Lâm chờ hai người đã xuống rồi, mới chắp tay với hai người, thái độ thành khẩn nói: “Thực không dám giấu giếm, hôm nay tại hạ gọi hai vị đạo hữu tới đây, thực ra là có chuyện muốn nhờ, không biết Vân đạo hữu có thể đồng ý với thỉnh cầu của tại hạ không.”

    Vân Túc thấy Tất Điêu Diệp Lâm dùng thái độ “Ngươi không đồng ý, ta sẽ không nói!”, khẽ gật đầu, tự nhiên bình tĩnh nói: “Chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý giúp, nhưng nếu không làm được, vãn bối cũng đành bất lực.”

    Cung Tiểu Trúc thấy Vân Túc kiêu ngạo đối đáp với Tất Điêu Diệp Lâm như vậy, nghĩ thầm ngươi nói như vậy thật sự được sao? Người ta đã cầu xin ngươi rồi đó, chí ít ngươi cũng phải tỏ ra bất an chút chứ!

    Nhưng nghĩ lại, người ta là nhân vật chính nơi này, kiêu ngạo một chút cũng chẳng là gì, dù sao y có vầng hào quang nhân vật chính bao phủ, người đang thuyết phục y cũng sẽ tiếp tục thuyết phục, mà kẻ hận thù y cũng sẽ không bởi thái độ của y mà ngừng việc đuổi giết y.

    Sau đó, Cung Tiểu Trúc lại cân nhắc xem nếu Vân đại ca bày vẻ mặt “Tiền bối ngươi đừng như vậy, tại hạ thật sự thụ sủng nhược kinh” ra, tay chân thì luống cuống, nghĩ là hắn đã nổi da gà đầy người, vậy đó nhất định không phải là Vân đại ca mà hắn biết nữa rồi.

    Lại nói tiếp, vừa rồi với các tu sĩ Hóa Thần kỳ và Xuất Khiếu kỳ, Tất Điêu Diệp Lâm đều tự xưng là ‘bản cung’, bây giờ lại tự xưng với Vân đại ca là ‘tại hạ’, có thể thấy được vị tam hoàng tử này đã hạ mình tới mức nào.

    Vân Túc nói xong, vẻ mặt nghiêm túc của Tất Điêu Diệp Lâm lập tức dịu lại, có chút vui sướng nói: “Thực không dám giấu, nhiều ngày nay tại hạ đã quan sát pháp trận cấp cao mà Vân đạo hữu bày ra kia, lòng thấy thật huyền diệu, tuy rằng Vân đạo hữu vẫn còn chưa khởi động kĩ năng tấn công, nhưng tại hạ đã hiểu được chút huyền cơ, thế nên tại hạ muốn lĩnh giáo Vân đạo hữu một hai.”

    Nói xong, Tất Điêu Diệp Lâm cầm hai bình ngọc từ trong trữ vật giới ra, một cái đưa cho Vân Túc, một cái đưa cho Cung Tiểu Trúc: “Đây là lễ vật gặp mặt tặng hai vị, xin hãy nhận lấy.”

    Cung Tiểu Trúc mở bình ra nhìn, phát hiện là mười viên Dưỡng Thần đan Huyền cấp cực phẩm, vô cùng quý hiếm, vì thế hắn vui mừng thế nào không phải nói cũng hiểu: “Đa tạ Tất Điêu tiền bối đã tặng linh đan.”

    Vân Túc nhìn đan dược trong bình ngọc của Cung Tiểu Trúc, tâm tình nhất thời tốt lên không ít.

    Nếu Tất Điêu Diệp Lâm chỉ tặng lễ vật cho y, mà không có phần cho Cung Tiểu Trúc, hoặc đồ vật không tốt, nói không chừng y sẽ cự tuyệt, về phần có thể đắc tội tiền bối Hóa Thần kỳ này không, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của y.

    Nếu thái độ của Tất Điêu Diệp Lâm đã thành khẩn tới vậy, Vân Túc đương nhiên cũng phải đáp lại mới được, vì thế y lấy ngọc giản từ trong trữ vật giới ra, đưa cho hắn nói: “Điều tiền bối muốn biết, tất cả đều nằm ở bên trong, chắc hẳn lấy tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể hiểu thấu đáo mọi chân lý trong đó, vãn bối không nhiều lời, có điều mong rằng tiền bối có thể giữ bí mật chuyện này.”

    Đưa cho Tất Điêu Diệp Lâm cũng tốt, không chỉ có thể bán cho hắn một nhân tình, quan hệ cũng sẽ càng thêm một bước, hơn nữa, cái gọi là hoài bích có tội, đưa đồ cho Tất Điêu Diệp Lâm có thể dễ dàng dời đi lực chú ý của người khác, ít nhất đồ vật ở trong tay một hoàng tử thiên tư hơn người, cho dù có người muốn cướp, cũng phải suy nghĩ lại cân lượng của bản thân.

    (hoài bích có tội: chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa)

    Đương nhiên, không phải ai đòi thứ gì từ chỗ Vân Túc, y sẽ đều đưa, còn phải xem nhân phẩm của người đó, chỉ là Cung Tiểu Trúc nói với y nhân phẩm của Tất Điêu Diệp Lâm không tệ, y mới có thể sảng khoái lấy ngọc giản ra như vậy.

    Tất Điêu Diệp Lâm đương nhiên là tỏ vẻ tán đồng một vạn phần, bản thân có được bảo bối người khác khó có được, cầm lấy ngọc giản xem xét nội dung bên trong, xem qua xong, nhất thời kinh hỉ liên tục, cứ tưởng sự suy đoán của hắn đã thấu đáo toàn bộ trận pháp này, không ngờ giờ khắc này hắn mới biết được chỗ lợi hại của bộ trận pháp.

    Càng vào lúc này, hắn mới biết được bộ trận pháp này thực ra chính là pháp trận Thiên cấp cực phẩm tổng hợp các loại hình tấn công, uy lực cực lớn, nếu mở pháp trận ra toàn diện, tu sĩ và nhân loại bị dẫn vào trong trận pháp sẽ gặp phải đau khổ trước nay chưa từng có.

    Vân Túc thấy vẻ mặt của Tất Điêu Diệp Lâm, chỉ cảm thấy tâm tình không tệ, lúc trước, khi y có được bộ trận pháp này, trong lòng kích động nghìn vạn, chỉ cảm thấy rốt cuộc không thể tìm thấy được bộ trận pháp nào hoàn mỹ hơn vậy, nhìn Tất Điêu Diệp Lâm hôm nay khi thấy trận pháp bày ra đủ mọi vẻ mặt, chỉ có thể than thầm tâm trí bản thân còn có mức non nớt, cần phải khắc khổ tu luyện mới được.

    Tuy rằng trong lòng Tất Điêu Diệp Lâm đã gợn lên từng trận kinh đào hãi lãng, nhưng sắc mặt vẫn cố không hiện lên, đợi đã hơi bình phục được sự kích động trong lòng rồi mới nói với hai người: “Ta thấy sắc trời đã muộn, không bằng Vân đạo hữu và Cung đạo hữu ở lại đây dùng bữa tối, sau đó nghỉ tạm một đêm, đợi ngày mai hãy đi!”

    Vân Túc khẽ lắc đầu: “Không cần, ta và Tiểu Trúc xin cáo từ luôn.”

    Cung Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn về phía Tất Điêu Diệp Lâm, không ngờ rằng Tất Điêu Diệp Lâm lại mời hắn và Vân đại ca ở lại phủ thành chủ, đây chính là vinh dự cực lớn, chẳng qua họ không thể đồng ý được.

    Nói xong, Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc chuẩn bị đi.

    “Được, nếu đã như vậy, tại hạ cũng không tiện ở lại lâu, hãy để ta tiễn các ngươi vậy!” Tất Điêu Diệp Lâm nói xong cũng cùng hai người ra khỏi đại điện.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu