Hệ thống truy phu – Chương 136-138

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 136.
    Trung tâm của đại trận, một nam tu dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn dẫn theo chúng tu sĩ, không ngừng tấn công vào không trung bên trên của trung tâm đại trận, với ý đồ hủy mắt trận, hắn nói với mọi người: “Mọi người cố gắng, phát ra thật nhiều linh lực, chỉ cần qua nửa canh giờ nữa thôi, đại trận này sẽ bị phá giải.”

    Có lẽ là phàm nhân sẽ không thể nhìn thấy trên trời cao có một trận kỳ đang tung bay, nhưng là tu sĩ, lại còn là tu sĩ cấp cao, họ có thể dùng thần thức cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách rõ ràng.

    Nếu trận kỳ này thật sự bị lấy xuống, đại trận này sẽ không thể gây ra sự sợ hãi cho họ nữa.

    Thực ra những tu sĩ cấp cao khi bị nhốt trong đại trận, tình huống không tốt hơn Vân Túc và Cung Tiểu Trúc lúc đầu là bao, không chỉ thần thức bị ngăn chặn hoàn toàn mà chân nguyên trong đan điền cũng không thể điều động, kinh mạch cũng bị bó buộc trì trệ, khi đó, toàn bộ tu sĩ vừa khiếp sợ lại bối rối, cho dù địa vị của những tu sĩ cấp cao này ở đại lục Huyền Hoàng đều cực kỳ cao, là thành chủ của các đại thành trì và chưởng môn của các đại môn phái, có thể được coi là lực lượng trung kiên của đại lục Huyền Hoàng.

    Nói như vậy là bởi nếu không có họ, các đại thành trì và các đại môn phái của đại lục Huyền Hoàng sẽ phải nghênh đón một hồi náo động xưa nay chưa từng có.

    Có điều cũng may là có một tu sĩ cấp cao tâm chí kiên định, chuyện từng trải qua cũng đã nhiều vô số kể, tuy rằng chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhưng sau khi bối rối một lát, hắn vẫn có thể trấn định lại, suy nghĩ giải pháp.

    Vị trí ban đầu của họ là một nơi gió to, sấm sét vang dội , mới đầu họ cũng không biết mình đang ở trong một đại trận, dần dần, trong lúc phải ngăn những cơn lốc và sấm sét, vị môn chủ của Thiên Cơ môn tên Lăng Thiên kia đo lường tính toán ra kết quả, cũng nói cho mọi người biết rằng họ đang ở trong một đại trận, còn là đại trận chưa từng nghe nói tới.

    Lăng Thiên bởi rất có uy tín trong chúng tu sĩ, hơn nữa thực lực lại mạnh, Thiên Cơ môn cũng là tông môn nhất phẩm duy nhất của tây bộ đại lục Huyền Hoàng, thế nên Lăng Thiên hoàn toàn xứng đáng trở thành người lãnh đạo của những thành chủ và chưởng môn này, gọi tắt là đội trưởng.

    Thiên Cơ môn đào tạo ra rất nhiều đệ tử am hiểu đo lường tính toán thiên cơ, rất có danh vọng ở đại lục Huyền Hoàng, bản lĩnh của Lăng Thiên này càng là xuất thần nhập hóa. Ngoài ra, sức chiến đấu của hắn cũng không kém người khác chút nào, càng có bản lĩnh chiến đấu vượt cấp, hắn vừa đo lường tính toán ra vị trí họ đang đứng thực ra là ở trong một đại trận, vừa dẫn theo mọi người tìm kiếm sơ hở và mắt trận, cuối cùng cũng tìm được tới trung tâm trận pháp.

    Quá trình này gian khổ thế nào đương nhiên cũng không cần phải nói.

    Tuy rằng lúc đó Lăng Thiên chỉ như một phàm nhân, nhưng năng lực đo lường tính toán thiên cơ của hắn vẫn không bị phong tỏa, chỉ là không thể sử dụng linh lực để đo lường tính toán nên hiệu quả dù sao cũng không đạt được tới trạng thái tốt nhất, thế nên trước khi tới được mắt trận, cũng tốn nhiều công sức.

    Đoàn người tuy rằng đã đi tới cạnh mắt trận, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể bước vào trong đó, chỉ có thể vừa chống lại sự tập kích của gió và sấm sét, vừa mang ý định bài trừ hào quang bảo vệ mắt trận kia.

    Chính nhờ cái gọi là bỏ công sức không phụ lòng người kia, Lăng Thiên tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của màn hào quang, mọi người hợp lại dùng hết sức, dưới sự chỉ đạo của Lăng Thiên, cuối cùng cũng có thể dùng tay không xé rách ra một cái lỗ, sau khi đi vào, rốt cuộc cũng cảm giác được tu vi trên người họ đang dần khôi phục lại được, thần thức cũng có thể sử dụng lại.

    Vốn tình huống này, Cơ Vân bố trí trận pháp đang ở trong động phủ cũng biết, nàng lập tức muốn chạy tới ngăn cản những tu sĩ này, nhưng nàng chỉ là một yêu tu Hóa Thần kỳ, cho dù có trận pháp giúp đỡ, cũng không thể nào ngăn cản được sự phản kháng của mấy chục, gần một trăm tu sĩ cấp cao này.

    Mắt thấy trận pháp sắp bị công phá, lúc này Cơ Vân mới nhanh chóng bẩm báo tình huống cho Cơ Tu biết.

    Mà lúc này, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng vừa vặn gia nhập vào đội quân phá giải trận pháp.

    Lăng Thiên đứng ở chính giữa mắt trận, hắn chính là tâm phúc của mọi người, trên đầu chính là trận kỳ lớn nhất của trận pháp, nó được ba tầng cấm chế trong ngoài bảo vệ, cho dù những tu sĩ cấp cao này đã khôi phục được gần nửa công lực cùng nhau tấn công vào cấm chế, tiến độ vẫn cứ chậm chạp như trước, mà trong đó, Lăng Thiên cũng là người ra lực lớn nhất, mỗi lần cấm chế bị tấn công, Lăng Thiên lại phải gánh chịu một lần phản lực.

    Chẳng qua bây giờ, vài cấm chế kia rốt cuộc chỉ còn lại một tầng cuối cùng, ánh rạng đông của chiến thắng đã vẫy gọi tất cả.

    Tu vi của Vân Túc và Cung Tiểu Trúc là thấp nhất trong đám người này, nhưng năng lực khôi phục lại là mạnh nhất.

    Cung Tiểu Trúc khi ở bên ngoài mới chỉ khôi phục được ba phần linh lực, mà khi tới chỗ mắt trận này, linh lực đã khôi phục về mười phần mười, linh lực của Vân Túc cũng đã khôi phục hoàn toàn, cảm giác thần thức bị áp chế cũng biến mất hoàn toàn, toàn thân như thoát thai hoán cốt, tuy rằng y phục vẫn chật vật như trước, nhưng thần thái không còn uể oải như trước, cũng không tạo ra cảm giác suy yếu cho người khác như trước.

    Lang Kha bởi vì bị thương nặng, bây giờ mới chỉ khôi phục lại chưa tới sáu phần tu vi, hắn ngay cả đầu tóc cũng chưa kịp xử lý lại đã bị phân công nhiệm vụ.

    Ba người được Lăng Thiên sắp xếp ở một vị trí không quan trọng, để họ tấn công vào cấm chế, Vân Túc triệu hồi Phệ Hồn kiếm từ trong đan điền ra, cầm trong tay, tấn công một kích nặng nhất vào cấm chế, một con rồng vàng gần như đã ngưng thành thực thể hướng thẳng tới cấm chế, một lát sau bị tạc vỡ ra, cấm chế chấn động tới mức rung lên một chút, cũng là càng thêm lơi lỏng hơn so với lúc trước.

    Cung Tiểu Trúc lấy pháp bảo bản mạng của bản thân ra — Phượng Hoàng cầm, ngón tay lướt trên dây đàn, âm luật vang lên bên tai mọi người, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cầm huyền tựa như đã thoát khỏi thân đàn, một tia tựa như hóa thành mũi tên sắc nhọn bay thẳng tới trận kỳ, cầm huyền hóa thành thực thể kia thì xuyên qua cấm chế, để lại từng vệt hoa ngân trên trận kỳ.

    Để giữ lại mạng sống, Cung Tiểu Trúc cũng bất chấp làm bại lộ pháp bảo bản mạng của mình, dù sao so với bảo vật th mạng sống vẫn quan trọng hơn, nếu chỉ bởi hắn không chịu làm lộ Phượng Hoàng cầm ra trước mặt những tu sĩ cấp cao này, mà trong quá trình phá hủy trận pháp xảy ra sai sót gì, cũng sẽ dẫn tới tổn thất không thể vãn hồi lại được, mất nhiều hơn là được.

    Lang Kha lấy bản đao của mình ra cũng bắt đầu tấn công trận kỳ, chỉ là thực lực vẫn chưa thể phát huy ra hoàn toàn, lại bị nội thương nghiêm trọng, cũng không có bao nhiêu tác dụng với cấm chế.

    Hơn mười vị tu sĩ cấp cao, có người đứng phân tán trên mặt đất, có người đứng trên không trung, đều tấn công vào trận kỳ nơi mắt trận kia, vốn mỗi người họ vẫn luôn không hề chú ý tới hai tu sĩ cấp thấp kia, lại phát hiện khi hai người này động thủ, thực lực vượt xa nhiều tu sĩ cùng cấp, mà tu sĩ Kim Đan khuôn mặt lạnh lùng kia thực lực lại càng phi phàm, thực lực mạnh hơn nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu so sánh với một tu sĩ Hóa Thần kỳ trong số họ, thực lực cũng không kém là bao.

    Mọi người chỉ nghĩ một chút, rồi lại hết sức chuyên tâm tấn công vào mắt trận.

    Đợi tới khi tầng cấm chế cuối cùng biến mất, Lăng Thiên phi thân lên, chuẩn bị lấy trận kỳ xuống, thì ngay lúc này, dị biến xảy ra.

    Một đạo pháp thuật giáng xuống từ trên trời, ngay chính giữa ngực Lăng Thiên, đánh hắn ngã xuống đất, bị thương nặng, một nam tu nhìn thấy tình cảnh này, vội vã chạy qua đỡ Lăng Thiên hỏi: “Lăng môn chủ, ngươi không sao chứ?”

    “Lăng môn chủ…”

    “Lăng môn chủ…”

    (hê hê, tự dưng cảm giác như 1 dàn hậu cung harem ấy =)))

    Những người còn lại đồng loạt nắm chặt pháp bảo trong tay, cảnh giác nhìn lên trời cao, nhưng lại không phát hiện được gì, đoán được có lẽ ở đó có một hoặc một vài yêu tu thực lực không tầm thường, ẩn thân ngầm quan sát hành động của họ, hơn nữa thực lực của yêu tu kia nhất định vượt xa Lăng Thiên, nếu không không thể nào có thể làm cho Lăng Thiên bị thương dưới tình huống hắn hoàn toàn không phát hiện ra như vậy.

    Lăng Thiên được đỡ đứng lên, khoát tay nói: “Tại hạ không sao, các vị đạo hữu cẩn thận bị lén tập kích.”

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc trong một khắc xảy ra dị biến kia, nhanh chóng tới gần nhau, dựa lưng vào nhau, dùng thần thức quan sát động tĩnh xung quanh.

    “Vân đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận!” Cung Tiểu Trúc cau mày, cảnh giác quan sát bốn phía, nói với Vân Túc từ sau lưng.

    “Tiểu Trúc cũng phải coi chừng, nghìn vạn lần đừng rời xa ta, biết chưa?” Vân Túc khinh thường việc bận tâm tới sự sống chết của người khác, hơn nữa những tu sĩ cấp cao kia tu vi cách xa y cả một khoảng lớn, cũng không tới phiên y phải bận tâm, y chỉ là không thể nào không quan tâm tới an nguy của Tiểu Trúc, thế nên nhất định phải thời khắc đặt Tiểu Trúc cạnh bên người, đảm bảo sự an toàn của hắn.

    “Ta biết rồi, Vân đại ca.”

    Chương 137.
    Khi Cơ Tu và Thường Thư Vân cùng nhau đuổi tới, hai người đứng trên không trung trên trận pháp, vừa vặn nhìn thấy Lăng Thiên định phi thân lên lấy trận kỳ kia, vì không muốn để hắn đạt được mục đích, Cơ Tu lợi dụng sự yểm hộ của trận pháp, thừa lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, ném một đạo pháp thuật lên người Lăng Thiên làm hắn ngã xuống, vung tay lên, đoạt được trận kỳ vào tay.

    Cơ Tu rót linh lực vào trong trận kỳ, gia tăng thêm vài tầng cấm chế bên trên, rồi mới đặt nó trở lại, sau đó bấm vài thủ quyết, lẩm bẩm trong miệng, từng đạo pháp thuật ném vào mắt trận, các tu sĩ nhân loại cấp cao kia nhất thời cảm nhận được một trận trời rung đất chuyển, bị trục xuất khỏi nơi này.

    Ngoài Vân Túc và Cung Tiểu Trúc bởi nắm tay nhau thật chặt nên không bị tách ra, thì những người còn lại đều bị phân tán ở những nơi khác nhau trong trận pháp, mỗi người đều không thể nhìn thấy những tu sĩ khác, hơn nữa còn không thể động đậy.

    Thường Thư Vân nhìn động tác của Cơ Tu, chờ gã ngừng động tác trong tay rồi mới hỏi: “Ngươi định làm thế nào?” Sau đó liếc mắt nhìn hai người Vân Túc và Cung Tiểu Trúc trong trận.

    Thường Thư Vân vốn tưởng rằng khi Cơ Vân bỏ yêu thú vào trong, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc đã bị lũ yêu thú kết thành bầy kia xé xác thành nghìn mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt, lại không ngờ chờ tới khi trở lại, mới phát hiện hai người này vẫn còn sống tốt.

    Đáng chết! Vì sao chỉ là một tu sĩ Kim Đan mà lại khó đối phó tới vậy? Chẳng lẽ Toàn nhi của ta đã chết uổng rồi sao? Vì sao ông trời lại không công bằng tới vậy?

    Thường Thư Vân âm ngoan nhìn hai người Vân Túc, hận không thể uống máu, nhai thịt hai người này, Cơ Tu nhìn vẻ mặt của Thường Thư Vân, giơ tay chạm lên vai Thường Thư Vân, an ủi nói: “Ta định bây giờ sẽ tu luyện, dùng các tu sĩ cấp cao này làm thành thuốc bổ, giúp ta đột phá tu vi. Thư Vân, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, hai người kia một chốc nữa ta giao cho ngươi tự mình xử lý, ngươi nói có được không?”

    Thường Thư Vân phục hồi tình thần, nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên vai mình kia, chỉ bình tĩnh nói với Cơ Tu: “Yêu Vương bệ hạ, xin ngươi hãy bỏ tay ra!”

    Cơ Tu nghe lời hạ tay xuống, Thường Thư Vân lại đột nhiên ném ánh mắt về phía xa xa trong rừng, Cơ Tu đương nhiên cũng chú ý tới chuyện từ nơi xa đang có hai tu sĩ nhân loại chạy tới chỗ này.

    Thường Thư Vân chỉ cần một mắt đã nhận ra hai người kia, chính là Thương Thăng và Thanh Mạch đã cùng giao thủ ở đại sa mạc tây bắc đại lục Huyền Thiên, Thường Thư Vân nói với Cơ Tu: “Một hồi nữa ta đối phó với hai người kia, bên này liền giao cho ngươi, tu sĩ Kim Đan và Trúc Cơ kia cũng giết chết, không cần giao cho ta xử lý.”

    Nói xong, Thường Thư Vân phi thân đón tiếp hai người Thương Thăng.

    Thường Thư Vân: “Hai tu sĩ nhân loại các ngươi từ đâu tới? Không biết nơi này là địa vực của Yêu Vương sao?”

    Hai người Thương Thăng và Thanh Mạch đang đi bỗng bị Thường Thư Vân cản đường, đành phải dừng lại, Thương Thăng đứng đối diện Thường Thư Vân chất vấn nói: “Đạo hữu kia là người phương nào? Ta thấy cũng không giống yêu tu trong Vạn Thú sâm lâm! Ta khuyên ngươi vẫn mau chóng tránh ra thì hơn, nếu không pháp bảo của ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”

    Hiển nhiên hai người tuy nhận ra Thường Thư Vân không phải là yêu tu, nhưng cũng không nhận ra đây chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện – Đan Vân tôn giả.

    Thường Thư Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm đợi thêm, lao lên.

    Thanh Mạch cản không cho Thương Thăng ra tay, nói: “Chủ nhân, cứ để Thanh Mạch, bây giờ thân thể người không tốt, không thể động thủ với tu sĩ tu vi cao, nếu không sẽ làm tổn hại tới nguyên khí trong cơ thể.”

    Nói xong, Thanh Mạch ra tay trước, thoải mái cản lại được công kích pháp thuật từ Thường Thư Vân, tuy rằng lúc trước hắn bị thương nặng nhưng với thực lực của Thường Thư Vân còn chưa đột phá Xuất Khiếu kỳ, trước đó cũng từng bị thương nặng, thế nên vừa mới ra tay, Thương Thăng còn chưa kịp ra tay, thắng bại đã phân.

    Chẳng qua ý định của Thường Thư Vân cũng không phải là giết chết hai người họ, mà chỉ là bám lấy hai người mà thôi, chút năng lực này Thường Thư Vân vẫn có.

    Ý định của Thường Thư Vân đã được thể hiện ngay ra từ động tác, Thương Thăng chỉ cần hơi nghĩ ngợi một chút đã sáng tỏ, thế nên liền nói với Thanh Mạch: “Thanh Mạch, tốc chiến tốc thắng, không thể ham chiến!”

    Vì thế, động tác trong tay Thanh Mạch càng thêm hung hiểm hơn mấy phần, Thường Thư Vân muốn chống lại cũng không được, mà ngay lúc này, đột nhiên từ xung quanh có mấy con yêu thú cấp mười chạy ra, giúp Thường Thư Vân đối phó với Thanh Mạch, còn có một con nữa đột tập sau lưng Thương Thăng.

    Ý tưởng muốn tốc chiến tốc thắng bị sụp đổ trong nháy mắt.

    Tuy rằng những yêu thú này mới chỉ là cấp mười, nhưng thực lực đã gần tới Đại Thừa sơ kỳ, áp lực của Thanh Mạch không nhỏ, nhìn Thương Thăng triền đấu với một con yêu thú cũng bất lực, không thể phân thân đi hỗ trợ.

    May mà pháp bảo trong trữ vật giới của Thương Thăng vô số, đối phó với một con yêu thú này không thành vấn đề, chẳng qua có thể giết chết hay không cũng khó nói.

    Ngay lúc Thường Thư Vân rời khỏi Cơ Tu, Cơ Tu liền phái phần lớn yêu tu từ nơi xa chạy tới trợ giúp Thường Thư Vân, những yêu tu còn lại, Thường Thư Vân để họ thủ hộ xung quanh mình, sau đó, gã, ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu tu luyện.

    Cơ thể Cơ Tu tỏa ra một luồng quang mang nhu hòa, tu sĩ cấp cao trong trận cũng cùng lúc đó tỏa ra một luồng sáng trắng, ánh sáng trắng từ mỗi cơ thể tu sĩ dần nhập thành một luồng sáng, xuyên qua mọi giới hạn của trận pháp, từng chùm sáng xen lẫn vào nhau.

    Vài tu sĩ trong trận cố gắng muốn chống lại tình huống này xảy ra, lại không thể động đậy, linh lực trong cơ thể và thần thức trong thức hải cũng không dùng được, thậm chí bởi chùm sáng này, mà sắc mặt họ dần trắng bệch cả lại, họ muốn đứng thẳng dậy, muốn di chuyển bước chân, cho dù là một bước nhỏ cũng được, nhưng lại phát hiện cơ thể căn bản là không chịu sự khống chế của mình.

    Những chùm sáng này xen lẫn cùng một chỗ, hình thành một đồ hình cực lớn trong trận, đồ hình lại hội tụ thành một chùm sáng cực lớn vọt tới chỗ Cơ Tu.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc tuy rằng không bị tách nhau ra, nhưng tình huống của họ càng thêm nghiêm trọng, hai người cảm giác cơ thể như bị xé rách, khó chịu toàn thân, tứ chi vô lực, hai người yếu ớt nằm trên mặt đất, ôm lấy nhau, nghĩ tới rất nhiều cách giải quyết, lại không có một cách nào có thể dùng được.

    Hai luồng sáng nhanh chóng vọt về phương xa, Vân Túc nhìn dáng vẻ đau đớn của Cung Tiểu Trúc, cũng đau đớn theo mà nói: “Tiểu Trúc, ngươi phải kiên trì, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta thôi.” Thực ra y đau không kém gì Cung Tiểu Trúc, tựa như ngay cả linh hồn cũng bị bóc ra, nhưng cũng không hề được giải phóng.

    “Vân đại ca, có phải chúng ta đã chết rồi không?” Cung Tiểu Trúc nhíu mày thật chặt, chịu đựng cảm giác toàn thân bị xé rách, thần trí không tỉnh táo hỏi.

    “Không đâu, Tiểu Trúc yên tâm, ngươi sẽ không chết.” Vân Túc tin rằng rất nhanh sau đó sẽ có người tới cứu họ, nhưng cũng không thể nào chỉ trông chờ vào việc có người tới cứu, nếu không y không chắc tới lúc những người đó đến, hai người họ có còn sống không.

    Suy nghĩ của Vân Túc trầm xuống, mặc niệm khẩu quyết, thử điều động chân nguyên trong đan điền, phát hiện không có tác dụng gì, lại đột nhiên cảm nhận được trong thức hải có chút ánh sáng xuất hiện, chúng lần lượt chạy tới vị trí kia trong nguyên thần, vừa tiếp xúc với nguyên thần của Vân Túc, liền chui vào trong.

    Chương 138.
    Vân Túc nhìn thấy vài điểm sáng kia không ngừng vận chuyển vào trong nguyên thần, thử điều động thần thức, lại phát hiện có dấu hiệu hơi buông lỏng, một lát sau, y thấy những điểm sáng kia đã được hấp thu không ít, lại thử điều động thần thức lần nữa, phát hiện quả thực đã có thể dùng được thần thức.

    Y thử thả thần thức ra, dùng thần thức chạm tới những điểm sáng kia, lại phát hiện chúng vừa tiếp xúc với thần thức liền bám lên trên, ngay sau đó càng lúc càng nhiều hơn, tận tới cuối cùng, khi những điểm sáng kia biến mất hoàn toàn.

    Không! Hẳn không phải là biến mất, mà là đã thẩm thấu hoàn toàn vào trong thần thức.

    Tuy rằng không biết đó là thứ gì, nhưng Vân Túc cảm giác những điểm sáng được thần thức của mình hấp thu kia rất có ích.

    Một lát sau, Vân Túc cảm thấy thần thức của mình đã ‘ăn’ no, lại thử dẫn đường xuống dưới đan điền cho những điểm sáng đang không ngừng xuất hiện.

    Điểm sáng bay tới thức hải, theo kinh mạch đi xuống, tận tới ngoài đan điền, cẩn thận bay vào bên trong, chỉ chốc lát sau, điểm sáng bay vào trong đan điền càng lúc càng nhiều, chúng hòa tan hoàn toàn nơi chân nguyên, cùng lúc đó, Vân Túc cảm giác chân nguyên của mình đang chậm rãi chuyển động, y lại lần nữa điều động chân nguyên, lần này rốt cuộc cũng thành công, liền dẫn đường cho chúng tới kỳ kinh bát mạch.

    Một lát sau nữa, Vân Túc cảm thấy tu vi của bản thân đã khôi phục tới mức mạnh nhất, hành động cũng không bị trận pháp khống chế nữa, cảm giác đau đớn toàn thân và cảm giác khó chịu khác cũng biến mất hoàn toàn.

    Y mở hai mắt, nhìn Cung Tiểu Trúc khí tức suy nhược nằm trong lòng mình, không dám chậm trễ dù chỉ một lát, vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, hai người dán sát trán vào nhau, Vân Túc lại dẫn đường cho những điểm sáng trong thức hải của mình bay vào trong thức hải của Cung Tiểu Trúc…

    Qua hồi lâu, Vân Túc ngẩng đầu lên, nhìn Cung Tiểu Trúc đã mở mắt, hỏi: “Tiểu Trúc, ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

    Cung Tiểu Trúc thử động tay động chân, phát hiện có thể hoạt động tự nhiên, cũng không còn cảm giác đau đớn, mới mỉm cười nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt: “Ta đã không còn gì đáng ngại, Vân đại ca.”

    Vân Túc gật đầu, kéo Cung Tiểu Trúc cùng đứng dậy.

    Lúc này, chùm sáng trong cơ thể hai người đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Cơ Tu nhắm mắt tu luyện cũng không hề phát hiện ra họ đã thoát khỏi sự khống chế.

    Vân Túc nói với Cung Tiểu Trúc: “Chúng ta tới chỗ mắt trận.”

    Cung Tiểu Trúc gật đầu: “Được.”

    Vừa rồi hai người ăn đau, bây giờ đương nhiên là muốn đòi lại, thừa lúc trong trận không còn động tĩnh nào khác, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc một đường đi tới mắt trận, xé mở một lỗ hổng trên màn hào quang.

    Nếu đã khó lòng phá cấm chế, thế thì hủy trận kỳ kia đi là được, bởi công pháp hai người tu luyện khá đặc biệt, hơn nữa pháp bảo bản mạng cực kỳ cao cấp thế nên hoàn toàn có thể làm được.

    Chỉ cần hủy diệt trận kỳ, mắt trận cũng sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa, nửa còn lại chính là đi tới một mắt trận khác có cắm trận kỳ, rồi hủy nốt.

    Cơ Tu đang đắm chìm trong tu luyện cảm nhận được nơi mắt trận có người xâm nhập, hơn nữa cũng đang tấn công trận kỳ, bản thân lại không thoát thân ra nổi, chỉ có thể đẩy mạnh tốc độ, hấp thu năng lượng trong người các tu sĩ cấp cao kia.

    Thường Thư Vân bên kia và các yêu thú hừng hực khí thế chiến đấu với Thanh Mạch, thế lực ngang nhau, không bên nào chiếm được lợi thế, Thương Thăng thì lại dần xuất hiện vẻ mệt mỏi, Thanh Mạch đương nhiên là phát hiện ra, nhưng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông, trong lòng gấp gáp, động tác liền xuất hiện một chút hỗn loạn, bị Thường Thư Vân tìm ra sơ hở, phối hợp với yêu thú tấn công.

    Thanh Mạch bị áp chế một lát, mới tìm được tiết tấu, lấy thủ làm công, hai bên vẫn không ai đánh lại ai như trước.

    Nếu không phải bên cạnh Thường Thư Vân còn có mấy con yêu thú thực lực mạnh hỗ trợ, chỉ sợ đã sớm trở thành bại tướng dưới tay.

    Thường Thư Vân phân ra một tia thần thức ‘quan sát’ Cơ Tu bên kia, thầm nghĩ không biết Vân Túc kia đã bị trừ bỏ hay chưa, nếu đã thuận lợi trừ bỏ được rồi, Kình Thương tới đây mình cũng dễ ăn nói.

    ※※※

    Đêm trong Vạn Thú sâm lâm rất tối, gần như không nhìn thấy một tia sáng mỏng manh nào, dù có ánh trăng, thì cũng bị những tán cây rậm rạp cản lại bên ngoài.

    Bọn Vân Túc tạo ra động tĩnh rất lớn nơi sâu thẳm của Vạn Thú sâm lâm, tiếng đánh nhau truyền đi rất xa, thi thoảng lại có vài công kích pháp thuật tạo ra ánh sáng, chiếu sáng cho đêm tối, mọi người đánh nhau không ngừng nghỉ, gần như tất cả ai cũng không hề lộ ra vẻ mệt mỏi.

    Hai bên không có bên nào dám thả lỏng cảnh giác, bởi một khi thả lỏng cảnh giác, sẽ có khả năng bị đối thủ nhân cơ hội phản kích.

    Cơ Tu đã sắp tu luyện xong, phần lớn tu sĩ cấp cao trong trận đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì không được bao nhiêu, hấp hối, tuy rằng vẫn chưa mất mạng, nhưng cũng không còn duy trì được bao lâu nữa.

    Chỉ cần hấp thu hoàn toàn tu vi và máu thịt của những người này, gã có thể nghênh đón lôi kiếp sắp tới, sau đó có thể đột phá đến Độ Kiếp kỳ.

    Ngay lúc Cơ Tu cho rằng bản thân có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, không ngờ, gã cảm giác sau lưng có một cơn gió to điên cuồng đánh tới chỗ gã, bởi không thể di chuyển, gã liền bị đánh cho một chưởng, ngay sau đó bị ngã xuống đất, người đánh lén gã từ phía sau ngay sau đó cầm pháp bảo đánh về phía gã, lại bị những yêu tu canh giữ xung quanh ngăn lại.

    Sau đó vẫn chưa hết, bên cạnh gã vốn không có ai lại xuất hiện thêm vài tu sĩ nhân loại đánh nhau hăng say với các yêu tu, còn có hai tu sĩ chịu trách nhiệm đối phó với Cơ Tu bị thương nặng.

    Tuy rằng tu vi của Cơ Tu cao hơn người đánh lén gã cả một khoảng lớn, nhưng bởi sắp đột phá tu vi, nên không chỉ bị thương nặng, mà còn có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

    Cơ Tu cực kỳ căm tức, lệnh cho các yêu tu đang đánh nhau xung quanh: “Giết chết hết tất cả cho ta, một tên cũng không được bỏ sót!”

    “Vâng, bệ hạ!” Chúng yêu tu đồng thanh lên tiếng, động tác trong tay càng sắc bén hơn mấy phần.

    Những tu sĩ nhân loại này tổng cộng có tám người, chính là tám tu sĩ cấp cao cầm đầu là Lãnh Vân bị nhốt dưới đất trước kia, có lẽ Cơ Tu đã quên mất sự tồn tại của họ, cũng không hề hấp thu tu vi và máu thịt của họ, thế nên họ có đủ thời gian, thoát khỏi sự khống chế mà trốn lên.

    (Lãnh Vân này chưa chính thức xuất hiện, mới chỉ đc nhắc đến trong lời bịa thân phận của Cơ Vân htrc, lúc đầu t cứ tưởng tg nhầm tên ng nhưng kt lại thì k phải)

    Họ trốn trong chỗ tối, nhìn Cơ Tu tu luyện tới lúc mấu chốt nhất mới đột nhiên xuống tay đánh lén, vừa lúc làm cho gã bị thương nặng, nói không chừng chỉ một lúc nữa, Cơ Tu sẽ tẩu hỏa nhập ma.

    Mà lúc này, bởi sự hấp thu của Cơ Tu bị gián đoạn, người trong trận tạm thời thoát khỏi cảm giác yếu ớt và đau đớn vừa rồi, mà cũng bởi Cơ Tu bị đánh lén, nên trận pháp cũng thoát khỏi sự khống chế của lão, thế nên Vân Túc và Cung Tiểu Trúc đúng lúc này cũng đã phá hỏng một nửa trận pháp, trong nháy mắt khi trận kỳ bị hủy, cấm chế xung quanh nó đương nhiên cũng bị hủy theo.

    Bởi đại trận này đã bị hủy mất một nửa, các tu sĩ cấp cao bị trận pháp trói buộc cũng đã thoát khỏi khống chế, rất nhanh đã cảm ứng được sự tồn tại của nhau, nửa canh giờ sau đã tụ họp cùng một chỗ.

    Tuy rằng Cơ Tu hấp thu rất nhiều tu vi trên người họ, nhưng tất cả những thứ này đều có thể khôi phục lại nhờ tu luyện, cảnh giới của họ vẫn chưa bị hạ xuống.

    Tuy rằng chân nguyên của họ chỉ còn lại chưa tới một hai phần, nhưng cũng không thể khinh thường.

    Rất nhanh chóng, chỗ mắt trận lại có thêm mấy chục tu sĩ xuất hiện, họ đồng loạt nhìn thoáng qua Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, sau đó ăn ý bắt đầu tìm kiếm trận kỳ còn lại rồi hủy đi.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu