Hệ thống truy phu – Chương 139-141

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 139.
    Nơi xa xa Thường Thư Vân cũng chú ý tới tình huống bên này, bây giờ Thường Thư Vân sợ nhất chính là xảy ra biến cố, khiến cho Vân Túc không thể bị giải quyết thuận lợi, thấy Cơ Tu bị thương nặng, trận pháp thoát khỏi khống chế, tâm tình không ổn, liền bị Thanh Mạch đối diện tìm ra sơ hở, đánh cho một chưởng.

    Thường Thư Vân lùi ra sau vài bước, miệng trào máu tươi, một vệt máu trào từ khóe miệng xuống, Thường Thư Vân lại nuốt búng máu trở lại, hung ác nham hiểm nhìn Thanh Mạch, tầm mắt quét qua Thương Thăng đằng sau một chút, hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục đánh nhau với Thanh Mạch.

    Qua vài chiêu, Thường Thư Vân thừa lúc Thanh Mạch không kịp phản ứng, lắc mình một cái đi tới trước mặt Thương Thăng, khi cách hắn còn có hai trượng, liền cầm một pháp bảo đã chuẩn bị từ trước, ném lên người Thương Thăng.

    Thương Thăng đang đánh nhau với một yêu tu dù thế nào cũng không thể ngờ rằng mình lại người đánh lén, nhìn tới món pháp bảo bay tới kia, phản ứng đầu tiên là tránh, sau đó tên yêu tu trước mặt kia đoán được hướng tránh của hắn, liền cản hắn lại.

    Ngay lúc chỉ mành treo chuông này, Thanh Mạch trơ mắt nhìn một món pháp bảo thượng phẩm bảo khí nổ tung khi chỉ còn cách sau lưng Thương Thăng có một mét.

    Thanh Mạch nhanh chóng hóa thành nguyên hình, tránh thoát khỏi công kích của những yêu tu còn lại, bay về phía Thương Thăng.

    Hai món bảo khí nổ tung trước và sau Thanh Mạch, tuy rằng cách xa mấy trượng, nhưng uy lực của bảo khí không thể khinh thường, cho dù Thanh Mạch thân là linh thú cũng bị nổ tới da tróc thịt bong.

    Hắn không thèm để ý tới vết thương, chui vào luồng sáng mạnh kia, thấy Thương Thăng rơi xuống, tiếp tục bay xuống thật nhanh cõng Thương Thăng trên lưng.

    Dù là Thanh Mạch hay Thương Thăng, bộ dạng bây giờ của họ đều chật vật, vảy trên người Thanh Mạch đã bị long ra, máu tươi giàn giụa, trên người Thương Thăng càng không nhìn ra bộ dáng ban đầu, cả tấm lưng huyết nhục mơ hồ, trên gáy có một lỗ máu, trên mặt cũng có vài vết thương sâu hoắm, khí tức mỏng manh, gần như không còn, miệng đang không ngừng hộc máu.

    Khi Thanh Mạch chạm chân xuống mặt đất, liền hóa thành hình người, ôm Thương Thăng vào trong ngực, siết chặt nắm tay, run rẩy độ chân nguyên cho hắn, run rẩy gọi: “Chủ… chủ nhân, ngươi tỉnh lại đi, chủ nhân…”

    Lúc này Thanh Mạch hoàn toàn không dám chạm vào lưng của chủ nhân, bởi nơi đó đã không còn một miếng thịt nào lành lặn, hắn có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân càng lúc càng mỏng manh, vì thế hắn không ngừng phát ra càng nhiều chân nguyên, hy vọng có thể cứu lấy tính mạng chủ nhân.

    Nhưng hắn biết chuyện này có lẽ đã không còn khả năng, bởi hắn đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn chủ nhân, có thể đã bị đánh nát, hoặc là suy yếu tới mức ngay cả hắn cũng không thể phát hiện ra, dù là tình huống nào, tỷ lệ có thể cứu sống — đều gần như là không.

    (Oa huhuhu, NOOOOOO!!!! Đừng bảo đó là sự thật!!!! vẫn còn chưa nói lời yêu mà TT^TT)
    Sau khi Thường Thư Vân làm hai người bị thương nặng xong liền tức tốc đi tới chỗ Cơ Tu, các yêu tu thấy Yêu Vương bệ hạ nhà mình gặp nạn, cũng cùng rời khỏi nơi này, dù sao với tình trạng của hai người này, cũng không thể gây được phiền phức, nhanh chóng bảo vệ bệ hạ thì hơn.

    Mà Cơ Tu lúc này, đã sắp tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải vẫn cố gắng chống chọi. Chỉ sợ đã sớm ngã xuống.

    Ngay lúc Thường Thư Vân bay tới, hai người Vân Túc và mấy chục tu sĩ cấp cao trong trận đã giải xong trận pháp đi ra.

    Tu sĩ vẫn còn thừa khí lực thì gia nhập vào cuộc chiến, không còn hơi sức đâu đánh nhau thì nghe theo mệnh lệnh của Lăng Thiên rời khỏi Vạn Thú sâm lâm, vào thành Vạn La tìm sự trợ giúp.

    Vì thế, cuối cùng gần một trăm tu sĩ nhân loại, chỉ còn lại hơn bốn mươi người.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc vừa ra khỏi trận pháp, liền nhìn thấy Cơ Tu và chúng yêu tu đang đánh nhau với tu sĩ nhân loại, nhìn về phương xa, hai người liền thấy Thanh Mạch và Thương Thăng chật vật không chịu nổi, đang ôm nhau cùng một chỗ, hơn nữa tình trạng không ổn, liền định tới chỗ hai người Thương Thăng xem xem có chuyện gì xảy ra.

    Thường Thư Vân vẫn che giấu diện mạo của bản thân, còn chưa kịp xem tình huống của Cơ Vân, đã bị hai người Vân Túc hấp dẫn ánh mắt, Thường Thư Vân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về chỗ hai người Thương Thăng, không nói không rằng động tay với họ.

    Trải qua trận chiến vừa rồi, Thường Thư Vân đã tiêu hao đi không ít chân nguyên và thể lực, cũng bị thương, nhưng vẫn đủ đối phó với hai người Vân Túc.

    Vừa rồi Vân Túc hấp thu điểm sáng, nguyên thần lớn mạnh hơn không ít, tu vi cũng tăng lên không ít, chỉ cần tìm được một thời cơ phù hợp, là có thể đột phá Kim Đan kỳ, tiến vào Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó, thực lực càng không thể so sánh.

    Cho dù là bây giờ, Vân Túc cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận với Thường Thư Vân Xuất Khiếu kỳ.

    Thực ra, nếu không phải là do bảo khí quá mức quý giá, Thường Thư Vân hoàn toàn có thể ném một món bảo khí về phía Vân Túc, chẳng qua nghĩ lại, cứ như vậy mà giết chết Vân Túc thì quả là quá hời cho y, Thường Thư Vân muốn từ từ, từ từ tra tấn Vân Túc tới chết, như vậy mới có thể khiến cho y cảm nhận được cảm giác đau đớn tới nỗi chết mà không được, Thường Thư Vân tà ác nghĩ.

    (rốt cuộc ĐV này có JQ j vs BTA k? Lm j mà thâm thù đại hận vậy =.,=)

    Yêu tu và tu sĩ nhân loại hỗn chiến một hồi, Cơ Tu được bảo vệ bên trong cảm giác thần trí của mình đã sắp không thể tỉnh táo được nữa, định phát động một công kích lần cuối.

    Bởi Thường Thư Vân vẫn còn ở đây, gã không thể nào rời khỏi một mình.

    (Âu cx là 1 kẻ si tình, chỉ là đã đặt nhầm tình cảm vào 1 kẻ k đáng *chấm mút nc mắt*)

    Cơ thể Cơ Tu trướng lớn, hóa thành nguyên hình, đứng trong không trung ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sóng âm gần như muốn làm rách màng tai của mọi người, mọi người vội vã che tai lại, sau đó nghe thấy từ dưới đất vang lên tiếng rung chuyển, chẳng qua sau khi tiếng thét qua đi, Cơ Tu ầm ầm ngã xuống đất, nhắm chặt hai mắt, âm thanh vẫn phiêu đãng nơi không trung phía trên khu rừng.

    Bởi tu sĩ tai thính mắt tinh, dù trong đêm tối, cũng vẫn có thể nhìn thấy phương xa tối om, có rất nhiều yêu tu đang mang theo một đám yêu thú đông đúc chạy tới.

    Sắc mặt tất cả đại biến, Lăng Thiên và Lãnh Vân trăm miệng một lời nói: “Không tốt! Chúng ta nhất định phải mau chóng rút lui!!!”

    Hai người mang theo những tu sĩ cấp cao còn chưa trốn thoát được, mở một đường máu từ trong đám yêu tu, có người bị thương quá nặng hoặc đã chết liền được đồng bạn cõng trên lưng chạy trốn.

    Lăng Thiên đi ngang qua tới cạnh Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, hét lên: “Hai vị đạo hữu, mau rời khỏi nơi này!” Sau đó không rảnh bận tâm tới hai người, chạy về nơi xa.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng muốn chạy trốn, nhưng thời khắc bị Thường Thư Vân cuốn lấy, không thể thoát thân trong chốc lát, sao có thể trốn thoát khỏi nơi đây? Hơn nữa nơi xa còn có hai người bị thương, lại càng không thể.

    Vân Túc và Thường Thư Vân đánh tới khí thế ngất trời, trên người bị thương rất nhiều chỗ nhưng không nghiêm trọng lắm, thực lực của Cung Tiểu Trúc thấp, chỉ có thể phụ trợ bên cạnh, nghĩ biện pháp trong đầu.

    Đột nhiên, hắn nghĩ tới chuyện bây giờ đã thoát khỏi đại trận, hẳn là có thể sử dụng hệ thống rồi!

    Vì thế, hắn vào cửa hàng hệ thống, vội vàng lia mắt nhìn vài lần, cũng không kịp xem tóm tắt, tiêu mười vạn linh thạch hạ phẩm mua một cái chuông lớn, lại dán một lá bùa ẩn thân vào người, tàng hình, đi tới sau lưng Thường Thư Vân, ném chuông vào lưng Thường Thư Vân, chuông lớn nhanh chóng to lên gấp nhiều lần, nhốt Thường Thư Vân vào bên trong.

    Vân Túc thừa cơ kéo Cung Tiểu Trúc chạy tới chỗ Thương Thăng.

    Vân Túc không kịp chú ý tới vẻ mặt hoảng hốt của Thanh Mạch, đẩy hắn ra, khiêng Thương Thăng nhảy lên Phệ Hồn kiếm, nói với Cung Tiểu Trúc: “Tiểu Trúc, mau chạy!”

    Cung Tiểu Trúc kéo Thanh Mạch theo sát sau, đứng trên Phượng Hoàng cầm, theo sau Vân Túc bay về phương xa.

    Chương 140.
    Một hàng bốn người nhanh chóng bay tới cạnh Vạn Thú sâm lâm, Vân Túc cảm nhận được Thương Thăng mình cõng trên lưng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng thấp, tim đập cũng không biết đã ngừng lại bao lâu, liền muốn tìm một chỗ ẩn thân rồi xem tình huống của Thương Thăng.

    Vân Túc vừa nghĩ tới chuyện Thương Thăng có thể không cứu sống được nữa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng.

    Lúc này, Thanh Mạch cũng phục hồi tinh thần từ trạng thái thất hồn lạc phách, hắn cắn chặt môi, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ phương pháp cứu trị cho chủ nhân, phát hiện trong động phủ của họ ở đại lục Huyền Thiên có một viên đan dược khởi tử hồi sinh, nhất định phải dùng trong khoảng thời gian sau khi tu sĩ ngừng hô hấp một canh giờ mới hữu dụng, mà lấy tu vi hiện nay của Thanh Mạch, dù là ngày đêm gấp rút lên đường, cũng phải mất mười ngày mười đêm.

    Chưa nói tới hiện tại Thanh Mạch ảo não và tự trách bao nhiêu, mà Cung Tiểu Trúc vừa cưỡi pháp bảo đuổi theo Vân Túc bay đằng trước, vừa nhìn vẻ mặt của Thanh Mạch, cũng thở dài trong lòng không biết Thương tiền bối còn có thể cứu sống hay không, sau đó hắn liền mở hệ thống ra, xem xem có cách nào cứu trị cho Thương tiền bối không.

    Đang trong lúc Thanh Mạch thương tâm tuyệt vọng, Vân Túc đang tiếp cận tới rìa của Vạn Thú sâm lâm đã tìm tới một thạch động ẩn nấp.

    Vào trong động, Thanh Mạch lập tức quỳ trước mặt Vân Túc, đau thương nói: “Tiểu chủ nhân, Thanh Mạch cầu xin ngươi hãy cứu lấy chủ nhân, chủ nhân sắp không được rồi.” Hắn luôn cho mình một tia hy vọng, tuy rằng tim Thương Thăng đã ngừng đập, cũng đã ngừng thở, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc rằng chủ nhân vẫn còn có thể cứu sống trở lại.

    Vân Túc đang kiểm tra cho Thương Thăng, không phản ứng lại lời Thanh Mạch, Cung Tiểu Trúc bên cạnh đáp lời: “Thanh tiền bối, ngươi yên tâm, Thương tiền bối sẽ không sao đâu, Vân đại ca nhất định có thể cứu sống Thương tiền bối.”

    Nói xong, Cung Tiểu Trúc đi tới cạnh Vân Túc hỏi: “Vân đại ca, sao rồi? Thương tiền bối…”

    Vân Túc nói ra tình hình thực tế: “… Đan điền đã vỡ nát, thần hồn cũng không biết tung tích ở đâu… thần tiên cũng khó cứu.”

    Tuy rằng tình cảm giữa hai cha con họ khá nhạt, nhưng cũng không có nghĩa là Vân Túc không có tình cảm với Thương Thăng, vừa rồi nghĩ tới chuyện người thân trên đời cuối cùng cũng rời xa y mà đi, tuy rằng trên mặt y không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại có bao nhiêu là đau đớn và không biết phải làm sao.

    Nghe vậy, Cung Tiểu Trúc cũng không kịp nhiều lời, chỉ nói: “Vân đại ca, ta có cách cứu Thương tiền bối, ngươi có thể giao Thương tiền bối cho ta chữa trị không?”

    Vân Túc quay đầu lại nhìn Cung Tiểu Trúc, chỉ một lát, rồi thận trọng gật đầu nói: “Ta tin ngươi!” Sau đó liền đỡ Thương Thăng nằm trên mặt đất.

    Thanh Mạch nghe được lời Cung Tiểu Trúc nói, cũng quỳ bên cạnh khẩn trương nhìn Thương Thăng, không biết nên làm gì, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại rồi, chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo.

    Cung Tiểu Trúc nhắm mắt, áp tay lên trán Thương Thăng, dùng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống thưởng cho là thuật sống lại, phán đoán được rằng Thương Thăng chết còn chưa tới nửa canh giờ, lúc này hắn mới yên lòng.

    Bởi thuật này của hệ thống cũng có yêu cầu về mặt thời gian, chỉ cần vượt quá thời gian hai canh giờ kể từ khi tử vong, thì ngay cả thuật sống lại cũng không cứu về được.

    Dần dần, trên trán Thương Thăng tỏa ra từng luồng sáng trắng, cho tới khi bao phủ lấy toàn thân Thương Thăng, cơ thể hắn được vầng sáng bao phủ, như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất.

    Vân Túc đứng bên cạnh, hai tay siết chặt hơi run run, mím chặt môi nhìn chằm chằm hai người Cung Tiểu Trúc và Thương Thăng, chỉ sợ có sơ xuất gì, không chỉ Thương Thăng không thể cứu về, mà ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng xảy ra chuyện.

    Chẳng qua may mà không có chuyện gì xảy ra.

    Không biết đã qua bao lâu, ngoài động có một cụm sáng to bằng ngón tay cái bay vào, vây quanh Thương Thăng bay vài vòng, sau đó nhanh chóng chui vào đầu hắn, trên mặt Thương Thăng rốt cuộc khôi phục một chút sự sống.

    Cùng lúc đó, trong cơ thể Thương Thăng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đan điền đã vỡ cũng một lần nữa ngưng tụ lại, linh căn và kỳ kinh bát mạch bị chấn vỡ cũng biến trở về hoàn hảo như lúc đầu.

    Vừa chui vào trong đầu Thương Thăng chính là thần hồn của hắn, lúc này không chỉ linh hồn của Thương Thăng trở về vị trí cũ, mà nguyên thần cũng lớn mạnh hơn mấy phần, ngay cả ám thương trước kia cũng khép lại hoàn toàn.

    Lại nhìn bề ngoài của hắn, những vết thương trên mặt kia cũng khép lại hoàn toàn, không hề có một vết sẹo nào, diện mạo vẫn anh tuấn như trước, tuy rằng y phục mặc trên người rách te tua, nhưng da thịt sau lưng hắn đã trở lại như trước, không còn da tróc thịt bong, cũng không còn huyết nhục mơ hồ, làn da bóng loáng, cơ thịt căng chặt, thoạt nhìn cường tráng hữu lực.

    (thế rốt cuộc là công hay là thụ?? Mà thôi, còn sống là may rồi ahiuhiu :’))

    Tận tới lúc cơ thể Thương Thăng đã phục hồi về thời kỳ cường thịnh nhất, Cung Tiểu Trúc nhìn thanh tiến độ của thuật sống lại trong hệ thống đã hiện lên 100% mới thu tay lại.

    Cung Tiểu Trúc vui sướng nói với Vân Túc và Thanh Mạch: “Vân đại ca, Thanh tiền bối, Thương tiền bối bây giờ đã không còn gì đáng ngại.”

    Vân Túc đi tới cạnh hắn, quỳ xuống ôm hắn vào ngực, hôn lên trán hắn, cảm kích nói: “Vất vả cho ngươi rồi, Tiểu Trúc, còn nữa, cám ơn ngươi!”

    Cung Tiểu Trúc cười lắc đầu: “Không vất vả, Thương tiền bối là phụ thân của Vân đại ca, phụ thân của Vân đại ca cũng chính là phụ thân của ta, cứu Thương tiền bối là chuyện mà ta phải làm.”

    Còn không phải sao! Quan hệ giữa hắn và Vân đại ca là quan hệ người yêu, về sau sẽ trở thành bạn lữ của nhau, phụ thân của Vân đại ca chính là cha vợ của hắn (=))), hắn cứu Thương Thăng là điều đương nhiên.

    Vân Túc dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Cung Tiểu Trúc, rồi quay đầu nhìn về phía Thương Thăng, phát hiện tiếng hít thở của hắn vang lên, tim đập cũng vô cùng hữu lực, y biết hắn đã an nhiên vô sự, liền yên lòng.

    Thanh Mạch ghé vào trước mặt Thương Thăng, nắm tay hắn, vận chuyển linh lực vào trong cơ thể hắn, kiếm tra xem có thật sự đã không còn việc gì không, lại ngoài ý muốn phát hiện không chỉ cơ thể Thương Thăng không vấn đề, mà còn tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, ám thương cũng đã biến mất hoàn toàn, tu vi khôi phục trở lại Xuất Khiếu hậu kỳ.

    Lại nhìn tiếp lên khuôn mặt hắn, sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không giống người vừa mới khỏi bệnh nặng, Thanh Mạch vui sướng không thôi, lưu luyến không rời nhìn chằm chằm khuôn mặt Thương Thăng một hồi, lúc này mới xoay người, dập đầu, trịnh trọng nói với Cung Tiểu Trúc: “Đại ân cứu mạng của Cung thiếu gia, Thanh Mạch suốt đời không quên, vô cùng cảm kích, về sau nếu có lúc cần dùng tới Thanh Mạch, Cung thiếu gia cứ việc sai bảo.”

    Sau đó lại tiếp tục dập đầu.

    (Huhuhu, ns ra có phần k đúng nhưng k phải 1 Thanh Mạch si tình thế này còn tốt hơn cả ngàn vạn lần ai đó đã bỏ Thương Thăng mà đi khi bt thân phận ma tu của hắn hay sao QAQ!!! Haizzz, mà tiếc là trong tình yêu cx k phải ai tốt liền chọn ng ấy T.T)

    “Thanh tiền bối, người làm vãn bối tổn thọ mất, vẫn mau chóng đứng dậy thì hơn!” Cung Tiểu Trúc thụ sủng nhược kinh đỡ Thanh Mạch dậy, đầu gối Thanh Mạch vẫn quỳ nguyên trên đất, không chút xê dịch, tận tới khi dập đầu xong mới đứng dậy.

    Lúc này, mí mắt Thương Thăng giật giật, sau đó mở hai mắt, nhìn thấy ba người Vân Túc bên cạnh đang nhìn mình, liền hỏi: “Chúng ta đang ở đâu vậy?” Hắn thử giật giật cánh tay, nhìn vào trong cơ thể mình, phát hiện đan điền không bị vỡ, nguyên thần cũng không sao, cơ thể tốt tới không thể tốt hơn, nghi hoặc hỏi: “Túc nhi, vì sao ta lại không bị làm sao vậy?”

    Hắn nhớ rõ trong nháy mắt khi bảo khí nổ tung, hắn căn bản không kịp trốn thoát liền bị uy lực của cú nổ ảnh hưởng, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác đau đớn kịch liệt đã mất ý thức, cho rằng bản thân chết chắc rồi, bây giờ lại phát hiện, trong cơ thể không bị nội thương chút nào, ngay cả ngoài cơ thể cũng không bị thương một tẹo nào dù chỉ là một vết nhỏ.

    Thanh Mạch đi tới cạnh hắn, dìu hắn ngồi dậy, cũng giải thích cho hắn: “Chủ nhân, vừa rồi là do Cung thiếu gia cứu ngươi.” Tuy rằng hắn cũng không biết Cung Tiểu Trúc dùng cách gì.

    “Đa tạ ân cứu mạng của Cung đạo hữu.” Thương Thăng nhìn Cung Tiểu Trúc, cảm kích nói.

    “Thương tiền bối đừng như vậy, đây chỉ là điều mà vãn bối phải làm mà thôi.” Cung Tiểu Trúc xua tay lên tục, sau đó nhìn sang Vân Túc bên cạnh.

    Vân Túc bước lên phía trước, gọi một tiếng “Cha”.

    Thương Thăng nhìn chằm chằm Vân Túc, kích động tới há hốc mồm, sau khi kích động đã qua liền bắt lấy tay Vân Túc, hỏi: “Túc nhi, con vừa gọi ta là gì? Con có thể gọi lại lần nữa không?”

    Vân Túc mặt than, mắt lại nhìn về hướng khác, chỉ là miệng lại gọi: “Cha” Vừa rồi Vân Túc cũng đã nghĩ thông suốt, Thương Thăng dù sao cũng là cha đẻ của mình, cho dù trong lòng y có bất mãn thế nào, cũng không thể giận chó đánh mèo với Thương Thăng, dù sao nhiều năm như vậy Thương Thăng không tới tìm y, cũng đều là do có nỗi khổ, hơn nữa Vân Thương chết cũng không phải là do lỗi của hắn.

    Quan trọng nhất là y không muốn nghĩ tới chuyện lại mất đi thêm một người thân nữa, thế nên quan hệ của họ nhất định phải dịu lại mới được, dù sao cũng không thể nào cả một đời làm như không thấy nhau! Hơn nữa Thương Thăng quả thực đối xử rất tốt với y!

    Thương Thăng nhìn chằm chằm Vân Túc một hồi, bỗng nhiên cười to vài tiếng, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, hắn ôm chặt lấy Vân Túc, vỗ lưng y nói: “Hài tử ngoan, con trai ngoan của cha, cuối cùng cha cũng đã đợi được một tiếng ‘cha’ này của con, con không biết cha đợi ngày hôm nay đã lâu tới mức nào rồi đâu.”

    Thương Thăng nói liên miên không dứt, Vân Túc biệt nữu đẩy Thương Thăng ra, ho nhẹ một tiếng, nói với mọi người: “Chúng ta vẫn mau trở về thành Vạn La đi thôi! Nếu không một hồi nữa những yêu tu kia sẽ đuổi tới.”

    Thương Thăng cũng không bởi bị Vân Túc đẩy ra mà bất mãn, vừa nghe thấy y nói vậy, vội vàng gật đầu, triệu hồi pháp bảo bản mạng của mình ra, cùng rời khỏi thạch động.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc cùng cưỡi Phệ Hồn kiếm, Cung Tiểu Trúc đứng sau ngạc nhiên nhìn hai tai Vân Túc như đỏ bừng cả lên, cười thầm trong lòng, hóa ra Vân đại ca cũng biết ngại ngùng, thật hiếm thấy!

    Chương 141.
    Bởi Thương Thăng sống lại, đằng sau cũng tạm thời không có truy binh, thế nên một hàng bốn người đều vô cùng cao hứng, ra khỏi thạch động, liền vui sướng cưỡi pháp bảo bay về thành Vạn La.

    Sau đó khi họ vừa rời khỏi thạch động không lâu, cũng là lúc tất cả lơi lỏng nhất, đột nhiên, từ chân trời truyền tới một cỗ uy áp cực lớn, chỉ trong nháy mắt, một đạo pháp thuật công kích trực tiếp đánh tới sau lưng Vân Túc.

    Lực công kích của đạo pháp thuật này có thể sánh với mười phần công lực của tu sĩ Độ Kiếp kỳ, không phải là thứ mà người bình thường có thể cản lại được, cho dù Vân Túc có là nhân vật chính, bị pháp thuật này đánh trúng, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh.

    Thanh Mạch và Thương Thăng vừa nhìn thấy đạo công kích này, liền thấy khoảng cách giữa đạo pháp thuật này với Vân Túc và Cung Tiểu Trúc chưa tới nửa mét, vội vã tới cứu hai người, nhưng đã muộn.

    Có lẽ do Cung Tiểu Trúc bùng nổ tiềm lực, ngay trước lúc pháp thuật đánh trúng Vân Túc 1 giây, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, cơ thể nhoáng lên, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy ôm lấy Vân Túc xoay người một cái, vị trí của hai người liền được đổi chỗ, thời gian dùng chỉ trong 0,001 giây.

    Ngay lúc chỉ mành treo chuông, đạo pháp thuật kia chuẩn xác không sai đánh lên lưng Cung Tiểu Trúc ở ngay vị trí tim, Vân Túc không ngờ Cung Tiểu Trúc lại có thể phản ứng nhanh tới vậy, cho dù có là y, cũng không thể nhanh được bằng Cung Tiểu Trúc, đợi phục hồi tinh thần rồi, y và Cung Tiểu Trúc đã ôm nhau rơi xuống từ trên không trung.

    Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc nhắm chặt hai mắt, cho rằng mạng hắn đã lìa, nhất thời khóe mắt như muốn nứt ra, hốc mắt phiếm hồng, tuyệt vọng ôm Cung Tiểu Trúc, hét to một tiếng “Tiểu Trúc!!!”

    Sau khi Cung Tiểu Trúc bị đánh trúng, hướng công kích pháp thuật xuất hiện có một nam tu cao lớn mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ đen xuất hiện, tu vi của hắn sâu không lường được, tu vi còn cao hơn cả Thanh Mạch, mà lúc hai người Thanh Mạch và Thương Thăng nhìn thấy người kia cơ thể liền căng thẳng, như gặp phải đại địch mà nhìn hắn.

    (ng này sẽ mang tới kinh hỉ/ kinh hách rất lớn cho mn nha~)

    Tuy rằng họ cũng không biết vì sao người này lại phải tấn công Vân Túc, nhưng họ lại biết, người này tuyệt đối là kẻ thù của họ, từ một kích hắn tấn công Vân Túc kia họ đã biết.

    Hai người nhìn về hướng Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, cho rằng mặc dù có Cung Tiểu Trúc chặn lại đại bộ phận công kích, Vân Túc cũng sẽ không thể lông tóc vô thương, lại phát hiện trên người Vân Túc thật sự không bị thương chút nào, hơn nữa càng đáng ngạc nhiên là Cung Tiểu Trúc nằm trong lòng Vân Túc, mở to hai mắt, còn rất vui vẻ đứng dậy, tựa như chút xíu chuyện cũng không có.

    Thấy hai người không có chuyện gì, lúc này Thanh Mạch và Thương Thăng mới yên lòng, chất vấn người đứng trước mặt không xa: “Ngươi là người phương nào? Vì sao lại tập kích bọn ta?”

    “Giết chết các ngươi.” Nam tu áo đen chỉ bình thản nói như vậy xong, liền bắt đầu tấn công hai người, vài pháp thuật trong đó đều ném về phía Vân Túc, nhưng đều bị Thanh Mạch và Thương Thăng cản lại.

    Vân Túc bên này vừa cho rằng Cung Tiểu Trúc bị thương nặng, trong lòng dâng lên hận ý ngập trời, lúc rơi xuống đất, khi thấy Cung Tiểu Trúc mở mắt, hận ý trong lòng tạm thời chìm xuống, hốc mắt ướt át, nói với Cung Tiểu Trúc: “Tiểu Trúc, vì sao ngươi lại ngốc như vậy? Ngươi có biết Vân đại ca cho dù có phải hy sinh tính mạng mình, cũng không muốn ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì không?” Nói xong, y ôm chặt Cung Tiểu Trúc vào lòng, như ôm một món trân bảo vậy.

    Trong mắt Cung Tiểu Trúc chợt lóe lên sự áy náy nhưng cũng không bởi thế mà hối hận, hắn vỗ vỗ lưng y an ủi: “Vân đại ca, ngươi cũng biết ta không hề muốn ngươi xảy ra chuyện mà, cho dù ngươi có nói như thế, ta cũng tuyệt không hối hận vì đã làm như vậy.”

    Vân Túc nhíu mày nói: “Nhưng ngươi có biết ngươi làm như vậy có thể sẽ chết không? Ngươi chẳng lẽ không muốn ở cùng ta, thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp ư? Đưa tay đây cho ta.” Vân Túc muốn kiểm tra thân thể cho hắn, tuy rằng thoạt nhìn hắn không sao, nhưng Vân Túc sợ rằng tất cả chỉ là giả dối.

    Cung Tiểu Trúc ngoan ngoãn đưa tay ra cho y, nhẹ giọng nói: “Vân đại ca, ta không sao cả, ngươi xem xem trên người ta không bị thương gì hết, ngươi đừng giận nữa có được không?”

    Hóa ra, vừa rồi khi Cung Tiểu Trúc cản công kích lại cho Vân Túc, vốn hắn cứ tưởng rằng mình sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa, lại cảm giác trong cơ thể mình có một luồng sáng mạnh bộc phát, bảo vệ cả hai người Cung Tiểu Trúc và Vân Túc, khi chạm vào đạo pháp thuật công kích kia liền tiêu diệt triệt để, biến mất hoàn toàn trong không trung, bởi vậy Cung Tiểu Trúc và Vân Túc không xảy ra chuyện gì cả.

    Sau khi Cung Tiểu Trúc cứu sống Vân Túc một cách bất ngờ, phát hiện trong nháy mắt đầu mình trống trải hẳn đi, hắn theo thói quen muốn gọi hệ thống ra nhìn một cái, lại phát hiện hoàn toàn không có phản ứng.

    Vì thế, hắn có một suy đoán, luồng sáng mạnh vừa rồi chính là trình tự khởi động bảo vệ của hệ thống, mà cái giá phải trả chính là hệ thống sẽ biến mất.

    Nhưng Cung Tiểu Trúc vẫn ôm tâm lý may mắn, có lẽ tạm thời hệ thống chỉ ngủ đông, không bao lâu nữa sẽ hồi phục.

    Vân Túc liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra cơ thể cho hắn, phát hiện không sao cả, không có cả ngoại thương lẫn nội thương, mới nhẹ nhõm thở ra.

    Cung Tiểu Trúc nhìn vẻ mặt y không còn giống gặp phải đại địch như vừa rồi, mới cợt nhả tiếp tục nói: “Ngươi xem xem, ta đã nói không sao rồi mà ngươi còn không tin.”

    Cung Tiểu Trúc đẩy y ra, duỗi lưng, hoạt động gân cốt, nhìn Thanh Mạch và Thương Thăng đang đánh nhau với nhân sĩ không rõ lai lịch kia, vội vàng hỏi Vân Túc: “Vân đại ca, chúng ta có cần đi hỗ trợ không?”

    “Không thể, tu vi người này sâu không lường được, chúng ta đi sẽ làm họ bị vướng tay vướng chân.”

    Nhưng lúc này, tu sĩ áo đen rốt cuộc cũng thoát khỏi sự cản trở của Thanh Mạch và Thương Thăng, bay tới chỗ Vân Túc, hơn nữa còn điều động toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị cho y một kích mạnh nhất.

    Quả cầu điện lớn tụ lại trong tay tu sĩ, khi còn cách Vân Túc xa mấy trượng, cầu điện trong tay hắn bị ném tới chỗ Vân Túc, tựa như một đạo lưu quang, xé rách chân trời.

    Mà một loạt động tác của tu sĩ áo đen này, cách xa Vân Túc mấy chục trượng, chờ tới lúc Thanh Mạch và Thương Thăng kịp hồi phục tinh thần, tu sĩ áo đen đã ném cầu điện đi rồi.

    Vì thế, Thương Thăng muốn chạy tới chỗ này của Vân Túc, mong có thể ngăn được đạo công kích, còn Thanh Mạch thì chặn trước tu sĩ áo đen, không cho hắn lại ra tay lần nữa.

    Khuôn mặt tuấn tú của tu sĩ áo đen bị mặt nạ che đi, lộ ra một nụ cười tươi, ánh mắt lóe ra sự tà ác, nhưng Thanh Mạch vẫn đang động thủ với hắn vẫn chưa phát hiện ra, chỉ một mực cản hắn lại, không cho hắn làm bọn Vân Túc bị thương, cho dù chân nguyên trong đan điền còn lại không nhiều.

    Vân Túc vẫn luôn chú ý tới động tác của tu sĩ áo đen, sau đó tốc độ của tu sĩ áo đen thực sự quá nhanh, chờ Vân Túc thấy rõ thứ hắn ném là cầu điện, cầu điện đã gần ngay trước mắt, Vân Túc một phen ôm chặt lấy Cung Tiểu Trúc muốn tránh ra, chân nhún một cái, bay về một nơi xa.

    Chỉ là bay chưa được bao xa, tốc độ của cầu điện càng lúc càng nhanh, mắt thấy đã sắp nện lên hai người họ, mà khoảng cách giữa Thương Thăng và cầu điện cũng quá xa, không kịp cứu giúp, cứ tưởng rằng Vân Túc và Cung Tiểu Trúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lúc sắp bị nện trúng, một bóng dáng màu trắng chợt lóe qua, cầu điện cũng lặng yên không tiếng động tan ra cách Vân Túc không xa, biến mất trong không trung, không làm bọn Vân Túc bị thương một chút nào.

    Đợi nguy hiểm đã được giải quyết, Thương Thăng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng nhìn về phía bóng dáng màu trắng kia, liền thấy đó là một nam tu tiên phong đạo cốt, tóc trắng râu trắng, tu vi sâu không lường được, một thân áo trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ, tựa như một thế ngoại cao nhân không dính khói lửa nhân gian.

    Vị tu sĩ áo trắng này đánh tan cầu điện xong, lại tới gần tu sĩ áo đen, chỉ hai ba động tác đã dễ dàng đánh ngã hắn ra đất, cùng lúc đó, phương xa có ba tu sĩ thanh niên bay tới, một người thừa cơ hội này, dùng Khốn Tiên thừng trói chặt hắn lại, tu sĩ áo trắng lại lệnh cho hai tu sĩ còn lại: “Hai ngươi đi xem xem còn có ai vẫn còn ở trong Vạn Thú sâm lâm không, phải mang toàn bộ người ra ngoài.”

    Hai tu sĩ thanh niên cũng đồng thanh đáp: “Vâng, sư phụ.” Rồi cùng nhau đi vào trong sâu Vạn Thú sâm lâm.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu