Hệ thống truy phu – Chương 148-150

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 148.
    Bạch Dập Đồng và bốn vị trưởng lão được thị tỳ của phủ thành chủ đưa vào ở trong một tòa trạch viện, ở vài ngày, Tất Điêu Diệp Lâm luôn tìm các loại cớ để không gặp mặt, cũng không cho họ biết Bạch Kình Thương bị giam ở đâu.

    Bốn vị trưởng lão nghe theo sự chỉ đạo của Bạch Dập Đồng, âm thầm tìm kiếm hồi lâu trong phủ thành chủ, nhưng vẫn không tìm được nơi Bạch Kình Thương bị giam, mỗi lần đều về tay không.

    Năm người ở yên trong phủ thành chủ vài ngày, một ngày nọ, Bạch Dập Đồng triệu tập bốn vị trưởng lão trong phòng nghị sự, cũng không biết đã qua bao lâu, bốn vị trưởng lão mới ra khỏi phòng, một lát sau, Bạch Dập Đồng cũng ra khỏi phòng, hơn nữa còn đi tới chủ viện mà Tất Điêu Diệp Lâm ở, mấy thị vệ thủ bên ngoài thấy hắn tới chỗ của Tất Điêu Diệp Lâm, liền vội vàng lao đi, đầu tiên là báo hành tung của Bạch Dập Đồng cho Tất Điêu Diệp Lâm biết.

    Khi Bạch Dập Đồng tới, tất cả thị vệ bên ngoài nơi ở của Tất Điêu Diệp Lâm đều đồng loạt tránh ra, một đường đi vào trong, chờ tới khi tới biệt viện của Tất Điêu Diệp Lâm, liền thấy Tất Điêu Diệp Lâm đang ngồi bên bàn đá trong sân uống trà, khói trà bốc lên, không biết là linh khí hay hơi nước, hương thơm của trà bay xa bốn phía, làm cho người ta thèm thuồng.

    Bạch Dập Đồng tới trước mặt Tất Điêu Diệp Lâm, hành lễ, nói: “Tam hoàng tử, hôm nay mạo phạm, còn phải xin được thứ lỗi, không biết lời hứa của điện hạ mấy ngày trước rằng cho tại hạ đi thăm xá đệ một chuyến có còn giữ lời?” Bạch Dập Đồng chau mày, sắc mặt không tốt chút nào, hiển nhiên vô cùng không hài lòng với thái độ của Tất Điêu Diệp Lâm.

    Tất Điêu Diệp Lâm mỉm cười nói: “Thiếu tộc trưởng mời ngồi, chuyện này đương nhiên là phải giữ lời, chẳng qua bản cung gần đây khá là bận rộn, thế nên không thể nghĩ tới chuyện này, gây ra sự chậm trễ, mong là thiếu tộc trưởng đừng bận tâm.” Nói vậy nhưng trên mặt Tất Điêu Diệp Lâm lại không hề áy náy, cũng không bởi vì bản thân thất tín mà hổ thẹn.

    Bạch Dập Đồng nghe vậy, tim thoáng thả lỏng xuống, lại hỏi: “Ta thấy điện hạ hôm nay khá là rảnh đấy, không bằng bây giờ đưa ta tới gặp Kình Thương đi! Điện hạ kéo dài mấy ngày rồi, nếu tiếp tục kéo dài, có thể sẽ xảy ra biến cố.”

    Tất Điêu Diệp Lâm đặt chén trà trong tay xuống, ngón tay miết nhẹ lên bàn đá, do dự nói: “Chuyện này ấy hả! Thực ra nói thật chuyện Bạch Kình Thương phạm phải là tội lớn không thể tha thứ, bây giờ hắn đang bị giam trong địa lao phủ thành chủ, có điều hẳn là thiếu tộc trưởng đã biết, triều đình có tác dụng trừng phạt kẻ ác làm xằng làm bậy, Bạch nhị công tử ngày đó hợp tác với yêu tu cướp đi phần lớn thành trì của đại lục Huyền Hoàng ta, hơn nữa còn sát hại vô số tu sĩ và phàm nhân, bản cung vẫn còn chưa đòi lại khoản tổn thất lớn này đâu!”

    Hắn nói rất đường hoàng, sát lục giới tu chân không nơi nào không có, cũng nắm giữ quyền uy và thực lực mạnh mẽ một phương, nay thực lực của triều đình có thể sánh với nhiều môn phái của đại lục Huyền Thiên, tuy rằng hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng hoàn toàn không có tác dụng thống trị cả giới tu chân, tác dụng trừ gian diệt ác đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể đảm bảo cho lợi ích của một vài phàm nhân để họ không bị xâm phạm, còn đối với những người tu chân kia thì hoàn toàn không thể nào quản lý.

    Huyền Hoàng triều và các môn phái lớn nơi này cũng không khác gì môn phái giang hồ và triều đình dưới hạ giới, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cùng tồn tại hài hòa, mà gia tộc Bạch thị tuy cũng kết giao với người trong hoàng thất, nhưng cũng không chịu sự quản lý và thống trị của triều đình.

    Bạch Dập Đồng nhíu mày đáp: “Ý của Tam hoàng tử là thế nào? Ngươi muốn ra điều kiện không phải hẳn là nên để chúng ta xác nhận xem nhị công tử Bạch gia có bình yên vô sự trước hay sao?”

    Nếu không phải nay Bạch Kình Thương ở trong tay Tất Điêu Diệp Lâm, gia tộc Bạch thị tuy rằng không muốn đắc tội hắn, nhưng cũng sẽ không kiêng kị hắn hoàn toàn, bởi thực lực của gia tộc Bạch thị đủ mạnh, cho dù có trở mặt, cũng có lợi thế có thể lui về mà không bị hao tổn chút nào, bảo vệ được cho chính bản thân mình.

    Tất Điêu Diệp Lâm lắc đầu nói: “Ta cảm thấy vẫn nên ra điều kiện trước, rồi mới gặp người, bằng không sao ta có thể yên tâm tiết lộ nơi giam giữ nhị công tử Bạch thị cho ngươi biết đây? Nếu các ngươi biết Bạch Kình Thương bị giam ở đâu, lại thêm điều kiện còn chưa bàn rõ ràng, đã cứu người đi, đến lúc đó bản cung phải tìm ai đòi đền bù tổn thất? Thiếu tộc trưởng ngươi nói xem có phải không?”

    Tuy rằng Tất Điêu Diệp Lâm cũng không biết rõ thực lực của gia tộc Bạch thị, nhưng cũng không thể gây trở ngại cho hắn biết rằng trong tay Bạch tộc trưởng có rất nhiều vũ khí bí mật, bao gồm cả các loại đan dược, pháp bao, pháp trận, cấm thuật, nếu Bạch Dập Đồng lần này tới mang theo thứ gì đó ghê gớm, lại biết được nơi Bạch Kình Thương bị giam, nói không chừng chờ tới lúc đó hắn thứ gì cũng không vớt vát lại được.

    Bạch Dập Đồng nói thẳng: “Nếu đã vậy, xin điện hạ nói luôn điều kiện ra đi!”

    Thế là, Tất Điêu Diệp Lâm liền liệt kê những điều kiện bản thân đã sớm nghĩ kĩ càng.

    Bạch Dập Đồng càng nghe, mày nhíu càng chặt, sắc mặt càng lúc càng đen, chờ Tất Điêu Diệp Lâm nói xong, khẩu khí hắn không tốt chút nào: “Những yêu cầu này của điện hạ không phải là đã quá phận rồi sao, nói thật với ngươi điều kiện đầu tiên, tại hạ cảm thấy vẫn có thể miễn cưỡng làm, ngươi muốn gia tộc Bạch thị chúng ta phái một vị Tán Tu giúp ngươi đối phó với Yêu Vương của Vạn Thú sâm lâm, cũng không có gì đáng kể (ơ, thế là Cơ Tu đã chết hay chưa???), mọi chuyện đều có thể thương lượng, nhưng cái chuyện chọn ra năm đệ tử ấu đồng song linh căn hoặc đơn linh căn từ gia tộc Bạch thị ta để tặng cho ngươi bồi dưỡng, chuyện này không thể có khả năng.”

    Điều kiện thứ ba chính là muốn ăn thịt gia tộc Bạch thị họ, ấu đồng đơn linh căn và song linh căn, họ cũng không có nhiều tới vậy, tuy rằng Bạch Kình Thương trong tay Tất Điêu Diệp Lâm, nhưng hắn hẳn là cũng không cần kiêng nể một vài yêu cầu không có khả năng, đây hoàn toàn là ép buộc. Nếu thực sự đồng ý với yêu cầu của Tất Điêu Diệp Lâm, mấy trăm năm sau, gia tộc Bạch thị không cần thế lực bên ngoài đả kích, thế lực cũng sẽ đột nhiên giảm sút, từ một gia tộc mạnh nhất của trung bộ đại lục Huyền Hoàng trở thành một gia tộc tam lưu cũng rất có khả năng.

    Trên mặt Tất Điêu Diệp Lâm mang ý cười, cũng không bởi Bạch Dập Đồng dùng ngữ khí không tốt mà nổi giận: “Nếu Bạch công tử không hài lòng với điều kiện cuối cùng, thì chúng ta lại đổi điều kiện là được, bản cung thấy dung mạo Bạch đại công tử có thể sánh với Phan An, tư chất tu luyện lại càng không phải nói, không bằng kết làm đạo lữ song tu với bản cung thì thế nào? Nếu Bạch đại công tử đồng ý với điều kiện của bản cung, thì ba yêu cầu trước đó, có thể không suy xét tới nữa, Bạch đại công tử có muốn suy xét đề nghị của bản cung một chút không?”

    (Best cmnr, đây là Tất Điêu Diệp Lâm, anh rất thản nhiên nghe KTT H của Bạch em trai và giờ thản nhiên hỏi cưới Bạch anh trai. Tất Điêu Diệp Lâm tối về sẽ bị thị vệ xoạc nát ass, đừng như Tất Điêu Diệp Lâm~)

    Bạch Đập Đồng còn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó, ai ngờ lại là một điều kiện hạ lưu tới vậy, hắn nhất thời tức tới run cả người, hoàn toàn quên tiệt lễ nghi từ nhỏ tới lớn, trực tiếp chỉ thẳng ngón tay vào mũi Tất Điêu Diệp Lâm, nổi giận mắng: “Tam hoàng tử điện hạ, ngươi không phải là có phần vô sỉ quá rồi hay sao? Ngươi muốn làm ta nhục nhã cũng xin ngươi hãy đổi sang một cách khác, nếu không đừng trách ta vô lý.”

    Tất Điêu Diệp Lâm vẫn không tức giận, chỉ hơi thất vọng nói: “Được rồi, nếu Bạch đại công tử không bằng lòng, vậy thì ta cũng không ép buộc, về phần những điều kiện mà ta đưa ra, cứ làm theo ba điều kiện trước đi! Chắc Bạch đại công tử vẫn chưa suy nghĩ kĩ, ta cho ngươi thời gian vài ngày nghĩ lại thật kĩ càng, ta cũng không sốt ruột đâu, chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi bàn lại, dù sao cũng là mỹ nhân, có thể cho ngươi thong thả thêm mấy ngày.”

    Bạch Dập Đồng lại lần nữa tức tới không phản bác lại được câu nào, phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi đình viện.

    Chương 149.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc bế quan ở khách điếm chưa tới nửa năm, Thương Thăng và Thanh Mạch vẫn ở phòng cách vách hai người hộ pháp.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày nọ, Thanh Mạch và Thương Thăng tỉnh lại từ trong tu luyện, cảm giác đất rung núi chuyển, hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng của mình, quay người lại trên hành lang, liền nhìn thấy thân ảnh của nhau.

    (ở chung 1 phòng luôn đi cho tiện =.=)

    Thanh Mạch đi tới chỗ Thương Thăng, vui sướng gọi một tiếng “Chủ nhân”, Thương Thăng gật đầu, kéo hắn bay ra khỏi khách điếm, bay lên trên trời cao.

    Chỉ chốc lát sau, các tu sĩ đang ngủ trong khách điếm cũng lục tục bay ra, ngay cả các tu sĩ ở các nơi khác cũng tới đây tụ tập lại.

    Trong khách điếm mà Vân Túc và Cung Tiểu Trúc ở, có một luồng sáng vàng cực mạnh vọt lên tầng mây, bao trùm cả khách điếm, linh khí thuộc tính kim phạm vi vài dặm xung quanh đều bị hút về đây, hình thành một tầng mây cực lớn, giữa tầng mây lại có một lốc xoáy lớn, lốc xoáy đang xoay tròn không ngừng, những linh khí kia theo lốc xoáy chạy xuống, biến mất ở một căn phòng nào đó trong khách điếm.

    Một lát sau, những linh khí màu vàng này bị hấp thu hoàn toàn, lại có một con rồng vàng hướng thẳng lên tận những tầng mây, bay quanh trên nóc nhà, một lát sau, dần dần biến mất.

    Không lâu sau khi lúc rồng vàng biến mất, lại có một đạo quang mang màu xanh mạnh mẽ phá tan nóc nhà, linh khí thuộc tính thủy vài dặm xung quanh đều bị hút về đây, linh khí thủy xung quanh bị hấp thu hoàn toàn, sau khi lốc xoáy biến mất, lại có một con rồng lớn màu lam phóng lên cao, xoay vòng nơi chân trời.

    Chờ sau khi rồng nước đã biến mất, tất cả trở về yên lặng, khách điếm mà Vân Túc và Cung Tiểu Trúc ở được một tầng sáng màu vàng thản nhiên bao phủ, hơi lóe ra kim quang, hai người họ nắm tay nhau bay ra khỏi khách điếm, tựa như một luồng lưu quang, xoạt một cái, họ đã đứng trước mặt hai người Thương Thăng và Thanh Mạch.

    Đột nhiên, ầm một tiếng, hai người Vân Túc còn chưa kịp xoay người lại, mọi người liền thấy khách điếm mấy tầng kia ầm ầm sụp đổ, làm cho bụi đất bay đầy trời, rất nhiều tu sĩ đang đứng trên không trung đều lùi lại vài trượng.

    May là khách điếm này chỉ cho các tu sĩ vào ở, bên trong không có phàm nhân, các tu sĩ thấy động tĩnh đều đã lần lượt ra ngoài vây xem, có tu sĩ trước đó không ra ngoài, lấy bản lĩnh của mình, cũng có thể dễ dàng trốn thoát ra ngoài, thế nên lúc khách điếm sập không một tu sĩ hay phàm nhân nào bị thương.

    Chẳng qua Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng phải thanh toán tiền bồi thường. Ai mà ngờ được chỉ là hai tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống lại có thể phá sập được khách điếm có thể nhận được một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ?

    Bởi vậy, các tu sĩ vây xem thấy tình hình này, đều là vẻ mặt kinh ngạc, cảm thán trong lòng hai người Vân Túc quả là thiên tư tung hoành, chỉ mới đột phá tới Nguyên Anh kỳ, đã tạo ra động tĩnh lớn chưa có tu sĩ bình thường nào có thể làm ra được, chỉ cần theo thời gian trôi đi, nếu hai người không lạc lối, nhất định sẽ có thể trở thành bá chủ một phương của giới tu chân, khả năng phi thăng lên Tiên Giới cũng sẽ lớn hơn tu sĩ bình thường nhiều.

    Thương Thăng nhìn con trai và con dâu trước mặt, phát hiện Vân Túc không chỉ đột phá thành công, mà tu vi còn đã lên tới Nguyên Anh trung kỳ, vỗ vai Vân Túc, cười ha ha nói: “Tốt lắm! Không hổ là con trai của Thương Thăng ta, thiên tư quả không giống người thường, Tiểu Trúc cũng không kém cỏi chút nào.”

    Thanh Mạch cũng cực kỳ cao hứng, khuôn mặt thư hùng mạc biện nở nụ cười nhẹ nhàng, nói: “Thanh Mạch chúc mừng tiểu chủ nhân và Cung thiếu gia thăng cấp thành công.”

    (ước gì mỗi lần t chơi game thăng cấp cũng có Thanh Mạch nhảy ra chúc mừng, á á quắn quéo chết rùi :333)

    Các tu sĩ khác thấy mình đã không còn việc gì làm, liền đồng loạt tản ra, cũng có vài người bước tới chúc mừng hai người.

    Một lát sau, chờ người xung quanh đều đã tản ra, ông chủ khách điếm cũng tới đòi tiền bồi thường, chẳng qua sắc mặt rất tốt, không hề bởi khách điếm bị hủy mà đổi sắc mặt.

    Vân Túc cầm một túi linh thạch trung phẩm từ trong trữ vật giới ra ném cho ông ta, hàn huyên vài câu xong liền mang theo mấy người rời đi, lại một lần nữa tìm một khách điếm khác ở.

    Cùng lúc đó, Tất Điêu Diệp Lâm cũng được báo tin Vân Túc và Cung Tiểu Trúc đã xuất quan, hắn lập tức bảo người chọn lễ vật mang tới chúc mừng.

    Chương 150. <Hoàn>

    Bởi trước lúc Vân Túc và Cung Tiểu Trúc bế quan đã quyết định xong xuôi, chờ xuất quan xong trước tiên sẽ làm lễ đại điển song tu, sau đại điển, hai người sẽ chính thức trở thành đạo lữ, vĩnh viễn không tách rời. Thương Thăng và Thanh Mạch đã chuẩn bị xong toàn bộ những vật cần cho đại điển, cũng đã phát thiếp cưới, mà đại điển song tu kia được tổ chức một tháng sau khi Vân Túc và Cung Tiểu Trúc xuất quan.

    Chẳng qua trước khi cử hành đại điển song tu, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc còn cần phải tới miếu cầu nhân duyên duy nhất trên đại lục Huyền Hoàng để cầu hai lá tiên phù.

    Tu sĩ của đại thế giới Huyền Linh, chỉ cần kết làm đạo sĩ thần hồn, đều phải tới miếu thần tiên cầu xin hai lá tiên phù, chỉ có vậy, quan hệ của họ mới danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn được Tiên giới bảo vệ, dù là kẻ nào cũng không thể phá hỏng quan hệ của họ.

    Giới tu chân cũng không phải là tu sĩ nào cũng đồng ý kết hôn làm đạo lữ thần hồn, bởi cả hai phải dưới tình huống cả hai bên tự nguyện, sau khi kết làm đạo lữ thần hồn, không thể hai lòng trăng hoa, bằng không thần hồn sẽ bị thương nặng, tu vi cũng không thể nào tăng lên, hơn nữa khi một người chết đi, người còn lại cũng sẽ không thể ở lại lâu trên nhân thế.

    Đạo lữ thần hồn một khi ký khế ước, sẽ không thể xúc phạm tới đối phương, bằng không sẽ bị phản phệ, đây chính là tác dụng mà tiên phù mang lại, cũng là điểm mà nhiều đạo lữ thần hồn vừa lòng nhất, một khi kết làm đạo lữ thần hồn rồi, thì không cần lo rằng đối phương sẽ làm tổn thương mình.

    Đạo lữ thần hồn một khi ký khế ước, sẽ vĩnh viễn không thể tách khỏi nhau, cho dù có luân hồi, dù là có cách nhau xa thế nào, cũng sẽ gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, không hề có người bên ngoài chen chân vào.

    Miếu nhân duyên này ở trung bộ đại lục Huyền Hoàng, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc mất nửa tháng để tới miếu nhân duyên, họ bay tới dưới chân núi, đi bộ lên núi, hai người đứng trước cửa lớn đóng chặt kia, cánh cửa lớn được khắc những hoa văn tinh tế liền được mở tự động ra từ bên trong.

    Ngọn núi mà miếu nhân duyên tọa lạc tựa như đều nhiễm tiên khí, mờ ảo như có như không, mà cung điện hiện ra giữa cảnh núi cực kỳ phiêu miểu, tựa như ảo cảnh lúc ẩn lúc hiện, như mộng như ảo, tựa như một nơi không hề thuộc về giới tu chân.

    Nếu không phải hai người đã biết đây chính là đại lục Huyền Hoàng, sợ là đã cho rằng bản thân đã tới Tiên giới.

    Tuy miếu nhân duyên có rất ít người tới, nhưng bên trong không nhiễm một hạt bụi nhỏ, hơn nữa còn trang nghiêm mộc mạc, cung điện trước mắt đối diện với cửa lớn, sau khi bước qua những bậc thang là một pho tượng nguy nga sừng sững, đó là một pho tượng tạc một nữ tử có dung mạo tú lệ, mặt mang ý cười, mặc một bộ y phục khinh bạc tố sam, trên ống tay áo và làn váy có vô số hoa văn phức tạp, tinh mỹ mà thanh lệ, pho tượng này một tay đang cong lại, môi hé mở, như đang muốn thi pháp, trông rất sống động.

    Tục truyền, pho tượng này là do thần niệm của tiên tử nhân duyên ở giới tu chân biến ảo mà thành, chuyên dùng để thành toàn và giám sát đạo lữ thần hồn, sau lưng pho tượng là hai thị tỳ nhún nhường, cầm trong tay một viên châu tỏa sáng lấp lánh, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm. Hai người nhìn nhau, vén vạt áo pháp bảo lên, quỳ ngay giữa đại điện, trong lòng bắt đầu niệm thần hồn chú đã được truyền thừa xuống từ mấy vạn năm trước của giới tu chân.

    Niệm xong, chờ một lát, viên châu trong tay hai thị tỳ bắn hai luồng sáng ra ngoài, nhập vào mi tâm của Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, nháy mắt đã không còn tung tích đâu.

    Hai luồng sáng này, chính là do tiên phù biến thành.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cùng nhắm hai mắt lại, trong thần thức vang lên một giọng nói của nữ giới, giọng nói này giảng giải về những quy tắc mà đạo lữ thần hồn cần tuân thủ, sau đó liền biến mất, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng tỉnh lại.

    Hai người mở to mắt, dập đầu một cái trước pho tượng của tiên tử nhân duyên, rồi nắm tay nhau ra khỏi miếu nhân duyên, chuẩn bị trở lại thành Vạn La.

    Nửa tháng sau, hai người Vân Túc về tới thành Vạn La, bởi ngày hôm sau chính là ngày cử hành lễ đại điển nên hai người tập trung dưỡng thần, học thuộc trình tự của lễ cho quen.

    Đại điểm cử hành đại điển song tu là một trạch viện rộng lớn trong thành do Thương Thăng mua, chủ yếu là để cử hành đại điển lần này nên Thương Thăng mới tiêu mấy vạn linh thạch hạ phẩm mua một trạch viện này, bằng không, Thương Thăng đã sớm đưa họ trở về động phủ không ai biết của mình trên đại lục Huyền Hoàng.

    Ngày hôm đó, toàn bộ tu sĩ giao hảo với bọn Vân Túc đều tới, trong đó phần lớn đều là người quen được trong lúc chống lại thú triều, còn có một vài người là vì muốn nịnh bợ họ mà tới, những người này nghe nói bọn Vân Túc và Tất Điêu Diệp Lâm quan hệ rất tốt, hơn nữa thực lực lại mạnh, thêm vào chuyện xảy ra ở đại lục Huyền Hoàng vẫn chưa bị ai biết được, thế nên bọn Vân Túc và Thương Thăng hiển nhiên trở thành đối tượng mà mọi người muốn tạo quan hệ tốt.

    Thương Thăng và Thanh Mạch đứng trước cổng, cảm tạ chư vị lai khách, nhận lấy lễ vật mà họ đưa tới, rồi để những thị tỳ khôi lỗi dẫn họ vào trong, đồng thời cũng có thị tỳ bưng trái cây và linh trà lên đúng lúc, để họ dùng, chính giữa đại sảnh rộng lớn cũng có rất nhiều thị tỳ đang múa may, cũng là để họ thưởng thức.

    Những thị tỳ này là những khôi lỗi đã ngoài Nguyên Anh kỳ mà gần đây Thương Thăng mới luyện chế ra, bề ngoài đều là hình người, nhưng con nào con nấy tư sắc không tầm thường, có thể sánh với dung mạo của nữ tu thật sự, trông rất thật. Mà những trái cây và linh trà kia là do Thương Thăng lấy từ trong động phủ ở đại lục Huyền Hoàng của mình, có những món rất hiếm thấy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, có món thậm chí ngay cả có linh thạch cũng không mua được, lại có thể giúp ích nhiều trong việc tăng tu vi cho tu sĩ.

    Đại sảnh và đình viện đều là những dải lụa sặc sỡ lóa mắt, đều là những thứ Thương Thăng đã tìm được từ nhiều năm trước, chính là tơ được tằm ngũ thải chế tác mà thành, loại tằm này lại được Thương Thăng bắt được trong một huyệt động ở cực Bắc, loại tơ này gặp lửa không cháy, gặp nước không ướt, vật tầm thường không thể làm hỏng, còn có thể chống lại công kích của pháp bảo, mà tấm thảm trải dưới chân này cũng là dùng tơ tằm dệt cho dài tới mấy trượng, chưa nói ở Phàm giới, ngay cả giới tu chân cũng chưa từng có chuyện thế này.

    Vì hôm nay là đại điển song tu, nên Thương Thăng liền đổ của cải mà mình đã tích góp được trong nhiều năm qua vào.

    Có điều, đối với hắn, chuyện này không hề lãng phí chút nào cả.

    Chúng tu sĩ tới chúc mừng, ngồi ở chỗ ngồi của mình, có khe khẽ thì thầm, có cao giọng nói chuyện, làm cho bầu không khí trở nên thật náo nhiệt.

    Cuối cùng lại có thêm một người tới nữa, chính là Tất Điêu Diệp Lâm, sau khi hắn được Thương Thăng mời ngồi lên vị trí chủ vị xong, liền sai thị vệ bên cạnh đưa danh mục lễ vật tới, Thương Thăng nhìn thoáng qua rồi giao cho Thanh Mạch đứng sau.

    Các tu sĩ khác thấy Tất Điêu Diệp Lâm, đều đồng loạt tới gần hắn, hắn cũng đáp lại tất cả mọi người, gật đầu mỉm cười.

    Cùng lúc đó, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc mới ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đi tới sảnh trước.

    Hai người nắm tay nhau mà đi, đi được nửa đường, Cung Tiểu Trúc dừng lại, nói với Vân Túc: “Vân đại ca, ta có hơi căng thẳng, không ngờ chúng ta lại đang thành thân, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy.”

    Vân Túc buông tay ra, ôm hắn vào trong ngực, vỗ lưng hắn, an ủi: “Có Vân đại ca ở đây rồi, đừng căng thẳng.”

    Cung Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói: “Vậy Vân đại ca ngươi hôn hôn ta đi, ta sẽ không căng thẳng nữa.”

    Vân Túc bất đắc dĩ nhìn hắn, vẫn nghe theo mà cúi đầu, hôn một cái lên cánh môi hắn: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”

    “Ừ” Cung Tiểu Trúc gật đầu, trong mắt nhu tình như nước, hắn lộ rõ nét mặt vui mừng đặt tay vào trong lòng bàn tay Vân Túc, cùng nhau ra ngoài.

    Sảnh trước, một vị chủ trì đại điển song tu kiêm hôn khế sư đứng trên thềm đá, hành lễ xong với chư vị tu sĩ, liền xoay người lại, bắt đầu kết ấn trong tay, tạo ra vố số pháp quyết trên không trung của đình viện, lẩm bẩm trong miệng, sau đó, hắn cầm một miếng ngọc bài ra ném vào giữa không trung.

    Lúc ngọc bài xoay tròn giữa không trung, chưa tới một lát sau, đã tỏa ra một luồng kim quang chói mắt, nơi ngọc bài biến mất cũng xuất hiện một họa quyển dài mấy trượng nhưng trắng tinh, cũng tản ra quang mang phổ độ chúng sinh.

    “Cái văn, dịch chính càn khôn, phu phu làm người luân chi thủy; thơ ca chu triệu, hôn nhân nãi Vương hóa chi nguyên… Nay Vân Túc cùng Cung Tiểu Trúc, thế trạch di phương, tân dự tố ; doãn xưng bích hợp châu liên chi diệu, khắc trăn cầm hài sắt điều chi hoan; tăng thư đến án chi quang, kết này Phượng Nghi chi hảo… Phục nguyện, trọn đời giai lão, vĩnh kết cầm sắt chi hoan, sớm hiệp hùng bi chi khánh.”

    (t k hiểu nên k edit đc @.@)
    Theo diễn văn mà hôn khế sư đọc, từ trong họa quyển vang lên tiếng nhạc, thanh linh dễ nghe, hòa vào với làn mây trên cao, mà vẫn vang vọng bên tai chúng tu sĩ, kéo dài không nghỉ.

    Một lúc lâu sau, trong giọng đọc diễn văn của hôn khế sư, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc nắm tay nhau đi từ ngoài cửa vào trong sảnh, bước lên tấm thảm ngũ thải.

    Hai người mặc hồng bào sặc sỡ lóa mắt, một người mi mục ôn hòa, miệng mỉm cười, một người lạnh lùng, tuấn mỹ vô chú, trên mặt như xuân tới băng tuyết tan, ánh mắt mang theo vài phần nhu tình, khi ánh mặt đặt lên người Cung Tiểu Trúc, càng là tình ý triền miên, ôn nhu lưu luyến.

    Đi sau lưng họ cùng vào là hai hàng thị tỳ, các nàng mang theo ý cười, một tay xách một lẵng hoa, tay kia ném những cánh hoa thơm ngát lên không trung, khi những cánh hoa rực rỡ kia bay lên liền hóa thành từng luồng sương trắng, từ từ khuếch tán trong gió nhẹ.

    Chúng tu sĩ ngửi thấy một mùi hương thanh mát, làm cho thần thanh khí sảng, đều cảm thán bọn Thương Thăng quả là chịu chơi.

    “Trời làm chứng, xin thề với đạo, nay ta Vân Túc, nguyện kết làm đạo lữ thần hồn với Cung Tiểu Trúc vĩnh viễn, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, nếu vi phạm lời thề này, nguyện thần hồn câu diệt, không nhập luân hồi.”

    “Trời làm chứng, xin thề với đạo, nay ta Cung Tiểu Trúc, nguyện kết làm đạo lữ thần hồn với Vân Túc vĩnh viễn, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, nếu vi phạm lời thề này, nguyện thần hồn câu diệt, không nhập luân hồi.”

    Hai người đứng trước mặt hôn khế sư, nói lời thệ ước của thần hồn với họa quyển, sau khi tay vừa động, bấm ra vô số pháp quyết, trên họa quyển dần hiện ra những chữ mà hai người vừa thề.

    Chờ toàn bộ chữ trên họa quyển đã hiện ra rồi, hai người họ mỗi người nhỏ một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay xuống họa quyển, tinh huyết cũng dần khuếch tán trong họa quyển, những chữ màu vàng kim kia dần biến thành màu đỏ, họa quyển kia cuộn lại, đột nhiên hóa thành ảo ảnh của một con phượng lửa, vỗ cánh, trên bộ lông vũ có mấy con chữ màu đỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng, phượng lửa quay vài vòng quanh Vân Túc và Cung Tiểu Trúc.

    Hôn khế sư cũng chỉ vào phượng lửa, chữ trên bộ lông vũ của nó liền hóa thành hai luồng lưu quang màu đỏ như lửa, nhập vào ngực của Vân Túc và Cung Tiểu Trúc.

    Phượng lửa gầm lên một tiếng, như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bay thẳng lên không trung, biến mất trong tầng mây, mà tiếng kêu kia vẫn quanh quẩn bên tai chúng tu sĩ.

    Lại có hai thị tỳ, nâng khay bạch ngọc, đưa hai quả nhân duyên to bằng ngón tay cái tới trước mặt Vân Túc và Cung Tiểu Trúc.

    Quả nhân duyên kia cũng một màu đỏ như lửa, tỏa ra hương thơm ngọt nồng đậm, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc nhìn nhau, cầm quả nhân duyên lên cho vào trong miệng, quả nhân duyên kia nhất thời biến thành một dòng nước ấm, một đường trôi qua cổ họng xuống dưới, lan khắp tứ chi bách hài, nhập thẳng vào đan điền, làm cho mạch máu toàn thân hai người xao động.

    Hôn khế sư vừa lòng gật đầu, cuối cùng cũng hô to nói: “Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng –”

    Tiếng nói vừa dứt, chân trời vang lên tiếng kêu to, tiếp đó là một con Chu Tước chiều cao hai trượng dùng tốc độ nhanh như chớp bay tới trước mặt hai người Vân Túc.

    Vân Túc thuận thế kéo Cung Tiểu Trúc nhảy lên lưng nó, được nó chở trên lưng bay tới hậu viện, chỉ để lại một tàn ảnh đỏ như lửa trên không trung.

    Chư vị tu sĩ ở sảnh trước thấy tình cảnh như vậy, đồng loạt suy đoán linh thú này không biết là vật gì, mà các tu sĩ học rộng biết nhiều đều đã đoán được lai lịch của nó, chỉ đều cảm thán trong lòng bọn Vân Túc quả là có thực lực, nếu không phải có thực lực siêu mạnh, sao có thể dùng một con thần thú Thượng Cổ làm tọa kỵ?

    Mà hai người Vân Túc và Cung Tiểu Trúc trở lại hậu viện, sau khi về phòng, đều cảm thấy cơ thể khô nóng, tình dục khó nhịn.

    Cung Tiểu Trúc ưm một tiếng, ánh mắt mê ly chui vào trong lòng Vân Túc, nhẹ giọng nói: “Vân đại ca, cuối cùng mong ước của chúng ta cũng đã thành sự thật, đã thành thân rồi.”

    “Ừ” Vân Túc chịu đựng khí nóng trong người, xoa đầu hắn, giọng nói khàn khàn trả lời: “Ngươi không rời, ta không bỏ.”

    Cung Tiểu Trúc cũng nói: “Sống chết có nhau, bầu bạn muôn kiếp.”

    Vân Túc gật đầu, bế ngang Cung Tiểu Trúc lên, đi tới chỗ giường.

    Y dùng động tác ôn nhu đặt Cung Tiểu Trúc lên giường, nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, rồi cúi đầu.

    Cung Tiểu Trúc cũng ôm cổ Vân Túc, nhắm mắt lại, mặc cho y hôn mình.

    Ngoài phòng mặt trời nhô lên cao, trong phòng lại là tình ý ngập tràn, một lát sau, trong phòng, tiếng thở dốc vang lên bốn phía.

    ———-oOo———-

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu